Chương 11

Hệ thống công bố nhiệm vụ thực ra rất có ý tứ, trong vòng một tháng khiến cho một nhà Kiều Hải Phong chuyển ra ngoài.

Kiều Ngự buổi chiều về đến nhà liền bắt đầu suy nghĩ.

Khiến một đám người chuyển ra ngoài thật ra là một chuyện rất phiền toái, có mấy người làm ăn phá sản, gán nợ cá nhân, phòng ở bị đặt cọc bán đấu giá, người một nhà đều vẫn còn ở bên trong, có đuổi cũng không đi, làm người mua khổ không thể tả.

Mà muốn cho hai kẻ già đời Kiều Hải Phong và Vương Diễm rời đi... Coi như là Kiều Nguyệt chủ động đề nghị, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi. Ngược lại là làm việc càng thêm trắng trợn không kiêng dè.

Thủ đoạn bình thường xài không được, vậy thì càng phải xài thủ đoạn phi thường?

Ý nghĩ Kiều Ngự hơi động, thấp giọng nói: "Hệ thống, giúp ta đăng ký một cái account đi."

Trình độ khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 hoàn không chống đỡ nổi xâm nhập từ hệ thống, rất nhanh, một cái account phổ thông liền được đăng ký tốt.

Kiều Ngự sửa lại ảnh chân dung cái khuôn mặt hơi mờ ảo mang nét nữ tính của mình, sau đó đem tên tài khoản đổi thành "Phiêu Hương"; rồi thêm bạn cậu họ của mình.

...

Kiều Ngự đột nhiên thở dài sườn sượt. Người ta nói có tiền thật tốt, nếu như là mình có tiền, ít nhất còn có thể đem Kiều Nguyệt trước chuyển ra ngoài rồi mời người tới chăm sóc.

Kiều Ngự cầm điện thoại trên tay chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn là lòng tự trọng của nam nhân không cho phép cậu ngửa tay vay tiền Tống Thiên Vũ.

Bất quá danh sách bạn bè thế mà ngẫu nhiên có thêm một tài khoản kết bạn mới.

[ Không lấy top 1 lớp thì không đổi tên ] muốn thêm ngài làm bạn tốt, ghi chú: Trịnh Thanh Hoa.

Kiều Ngự: Cậu làm sao biết được đây là tài khoản của tôi?

Trịnh Thanh Hoa: QQ có chức năng tìm kiếm người trong khu xung quanh, tôi vì thế mà tìm được cậu [ mỉm cười ]

Kiều Ngự rất quê mùa. Ảnh chân dung của chim cánh cụt cũng là hệ thống tự chọn, nick name cứ vậy mà đặt là Kiều Ngự, giống như người sống ở thời 2008.

Trịnh Thanh Hoa: Bà nội bảo tôi gửi cậu mấy cái liên kết website báo danh thi toán học cấp ba toàn quốc. Tự cậu nhìn xem một chút đi, sau đó mỗi tuần trước buổi chiều cũng có thể sang đây để người bổ túc môn toán cho cậu.

Liên kết toán học toàn quốc là quy cách cao nhất trong nội bộ thi đua cấp ba của Hoa quốc, phân thành hai đợt, thi cấp tỉnh cùng với chung kết toàn quốc. Cuối cùng chọn lựa ra người xuất sắc nhất đại diện cho Hoa quốc tham gia thi đua Olympic quốc tế môn toán học. Đạt top 2 còn có tư cách được cử đi du học.

Nhưng điều này đối với Kiều Ngự hiện giờ mà nói đều quá mức xa xôi. Tầm mắt của cậu nhìn xuống dòng cuối cùng.

*Cuộc thi lần này được tập đoàn Giang Ninh tài trợ, top 1 toàn thành phố có thể lấy được học bổng trị giá 100 ngàn.

Đáng tiếc, thời gian bắt đầu cuộc thi là sau kì nghỉ đông mấy tháng. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chỉ có thể nghĩ một biện pháp khác...

Nếu còn thực sự không được nữa thì ngày khác trở về liền mời mọi người ăn cơm, sau đó nhờ bác Trịnh nhìn xem giúp cậu vài căn phòng trống. Chỉ cần người đi rồi, chuyện gì cũng dễ nói.

Bất quá Kiều Ngự ngược lại lại nhớ đến một chuyện khác.

Kiều Ngự: Nhớ đem đầu tóc cậu nhuộm đen lại. Thầy Trương sẽ kiểm tra đó.

Tống Thiên Vũ: Tôi không muốn! !

Máu có thể đổ, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc không thể đổi.

Đây chính là quy chuẩn nhân sinh của Tống Thiên Vũ.

Kiều Ngự suy tư trong chốc lát, sau cùng lựa chọn dùng lời nói ngon ngọt hữu dụng nhất để dỗ Tống Thiên Vũ.

Kiều Ngự: Tôi cảm thấy cậu để tóc đen dễ nhìn hơn.

Kiều Ngự: Mặt cậu có hơi đen, màu vàng quá chìm da, trông như dân nông thôn quê mùa vậy.

Tống Thiên Vũ ngồi phía trước màn hình trợn tròn mắt, lúc trước Tony lão sư cũng nói y chang như thế với hắn!

Hắn chụp lấy gương để bàn, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy trong gương mình là một soái ca soái khí bức người. Khuôn mặt tuy rằng hơi thiên về màu bánh mật thì đó cũng là màu da khỏe mạnh, nhưng cùng màu da ngâm đen không dính chút quan hệ nào.

Kiều Ngự sợ không phải mắt mù đi!

Tống Thiên Vũ quyết định sẽ trừ đi 5 độ hảo cảm của cậu.

Tống Thiên Vũ: Cậu mới giống! ! ! !

Kiều Ngự: [ tự động trả lời ] chào cậu, hiện tôi đang bận học tập, một lúc sau sẽ liên lạc với cậu.

Tống Thiên Vũ buồn bực để điện thoại di động xuống bàn, sau đó tập trung nhìn vào gương.

Hắn chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt. Là dạng mắt hạnh tròn xoe, đuôi mắt rủ xuống cho nên thoạt nhìn không có chút nào lạnh lùng.

Phối hợp với một đầu màu vàng này...

Hình như, thật sự có chút quê mùa?

*

Nghĩ đến buổi tối còn có một tiết tự học, Kiều Ngự nằm trong nhà cả ngày rốt cục cũng phải đi.

Trước khi đi, cậu đem thuốc trị bệnh bạch huyết đổi được từ hệ thống giao cho Kiều Nguyệt. Bởi vì bao bì bên ngoài trông rất giống bình canxi tam tinh lam bình thường, Kiều Nguyệt không có một chút nào hoài nghi cầm lấy. Đồng thời đáp ứng cậu nhất định sẽ uống hết.

Riêng Kiều Hải Phong ông cảm thấy cuối tuần này mọi việc đều không thuận, bây giờ Kiều Ngự vừa đi, khí trời liền sáng sủa không ít, hận không thể nổ pháo hoa chúc mừng một chút.

Vương Diễm làm một nồi sườn kho để chúc mừng, mua chừng một trăm đồng lẻ tiền tôm hùm, làm thành tôm siêu cay.

Người nhà bọn họ chú trọng ăn uống, yêu thích thịt cá, cho nên Kiều Thành mới lớn lên đã trông như một cái thùng phuy.

Sau khi làm xong, Vương Diễm lấy nước rửa một chút nồi sắt, trộm rót thêm một chút nước trên khay trà, cuối cùng bày ở trước mặt Kiều Nguyệt.

Kiều Nguyệt không ăn được cay nên mỗi lần đều là chính mình vào nhà bếp tự xào mấy món không thêm ớt ăn. Có lúc Vương Diễm nhớ tới, cũng sẽ thuận tiện xào cho bà mấy món.

Dù sao cũng chỉ tiêu tốn thêm mấy phút rửa nồi. Sau đó bởi vì cảm thấy mình chỉ ngồi ăn mãi cũng không ổn, Kiều Nguyệt sẽ chủ động nói muốn phụ rửa giúp bát đũa. Vương Diễm vui như mở cờ.

Thức ăn phong phú bày đầy bàn.

Kiều Thành cùng Kiều Hải Phong đều đã ăn đến miệng đầy mỡ bóng loáng, Kiều Nguyệt bao tử nhỏ miệng nhỏ không thể lùa hết một lần cải xanh vào miệng, chỉ còn nước chậm rãi gặm, trông giống hệt một chú thỏ.

"Ồ đúng rồi, chị. Gần đây tiền thịt lợn lên giá, chị lại cho em thêm ba ngàn tiền phí sinh hoạt nha." Vương Diễm nói.

Nhiều năm như vậy, bà ta rõ ràng đã quen thuộc tính kế đòi tiền từ Kiều Nguyệt, tiền tiết kiệm có thể lấy một chút thì liền lấy một chút vậy. Ngược lại Kiều Nguyệt cũng không tiêu được. Tiền sống không xài, chết lại không thể mang theo, vậy chẳng khác nào đem tiện nghi cho người khác sao?

Kiều Nguyệt nhớ lại lời Kiều Ngự dặn, lắc đầu một cái, nói: "Không cho. Sau này cũng sẽ không đưa các ngươi phí sinh hoạt nữa."

Lời vừa nói ra, phòng ăn an tĩnh trong chốc lát.

Kiều Hải Phong đổi một cái mỉm cười: "Em gái, làm sao vậy? Trong thẻ không còn tiền à?"

Kiều Nguyệt không hề trả lời, lắc đầu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tính cách bà trầm tĩnh, cũng không biết nói chuyện. Kiều Ngự có nói cho bà biết, nếu như gặp phải vấn đề không biết trả lời thế nào, vậy thì không đáp nữa.

"Chị dâu ngươi những năm này chăm sóc ngươi cũng nhọc lòng không ít, ngươi nếu là có ý kiến, cứ việc nói thẳng. Mọi người đều là người một nhà, có lời gì không thể nói?" Kiều Hải Phong có chút cuống lên, sau đó vỗ đầu một cái, "Nhất định là Kiều Ngự nói với ngươi cái gì đó, đúng hay không?"

Ông ta nhắc đến Kiều Ngự, trong lòng Kiều Nguyệt hẳn phải hoảng rồi đi.

Vi mẫu tắc cường(*). Kiều Ngự vì bà bận tâm lâu như vậy, bà cũng không nên để Kiều Ngự thất vọng.

(*nữ tử bổn nhược, vi mẫu tắc cường: ý nói phái nữ vốn dĩ yếu đuối, nhưng khi có con thiên tính làm mẹ của họ sẽ bộc phát ra ý chí kiên cường)

"Ta cảm thấy, các ngươi ở là nhà của ta, không giao tiền thuê nhà còn chưa tính, phí sinh hoạt ngươi cũng chẳng đưa ra. Mà phần lớn tiền đều là các ngươi tiêu."

Kiều Nguyệt buông đũa xuống, lần đầu tiên biểu tình trên mặt chẳng phải khúm núm, cũng mất đi loại nụ cười ôn thuần gần như lấy lòng kia.

"Đúng rồi, các ngươi nói với ta về việc để Kiều Thành chuyển hộ khẩu, ta còn muốn ngẫm lại chút. Con của bạn thân thời cấp ba của ta cũng muốn chuyển lên khu phòng này làm thủ tục, Kiều Thành hình như mới năm lớp năm đi, con trai nàng lại là lớp sáu. Muốn đi trung học số 1, nhưng thành tích không đủ. Nói muốn dùng tiền mua trước một vị trí, sau lại chuyển ra ngoài."

Kiều Nguyệt được giáo dưỡng không tệ, dáng vẻ rất tốt, nói chuyện lại không nhanh không chậm. Bây giờ để âm điệu cao hơn một bậc, lưng thẳng tắp, nhìn ra rất là chói mắt.

Vương Diễm lúc này mới chú ý tới, không biết từ lúc nào, trên tay Kiều Nguyệt đã hay đeo một cái vòng tay bằng lục bảo, trên môi cũng thoa son, phấn má hồng, mặc lên sườn xám, trông như là Đại tiểu thư nhà có tiền, rọi cho bà ta thấy chính mình một thân nghèo túng bần cùng.

Nếu như ông ngoại Kiều Ngự còn sống, bà vốn cũng nên là Đại tiểu thư.

Tâm lý Vương Diễm có chút phức tạp, còn có một trận đố kị khó có thể diễn tả thành lời.

Thế nhưng rất nhanh đã bị vấn đề của con trai mình áp lại.

"Nhưng ngươi không phải đã nói muốn cho tiểu Thành chuyển lại đây sao?"

"Vốn dĩ ta đúng là có ý định này." Kiều Nguyệt khẽ gật đầu.

Vốn dĩ? Vậy bây giờ thì sao?

Lần này im lặng chính là rất lâu, trái tim của Kiều Hải Phong cùng Vương Diễm đều bị treo lên tới cổ họng mới nghe thấy Kiều Nguyệt rốt cục nói ra câu kế tiếp.

"Ta không thích ăn cay, sau này nấu ăn đừng bỏ thêm ớt."

Một câu nói rất đơn giản, yêu cầu bình thường.

Là lần thứ nhất Kiều Nguyệt nói ra sau nhiều lần nhẫn nhục chịu đựng, bởi vậy hiện tại nói ra đặc biệt có khí phách.

*

Ký túc xá.

Kiều Ngự khép sách lại, xoa xoa mi tâm có chút chua xót.

Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn làm toán học cùng hệ thống, xếp hạng toàn trường cũng ổn định vững vàng thăng lên đến top 20, sau đó nửa ngày không hề nhúc nhích.

Kiều Ngự cảm thấy điều này quá không đúng, bởi vì cậu cảm giác chính mình mỗi ngày đều thay đổi, chậm rãi biến mạnh.

Hiện tại nếu cho cậu đi thi nhất trung, phỏng chừng cũng có thể thi đậu.

Mãi đến tận khi hệ thống nhắc nhở, cậu cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện.

Năm nhất còn chưa có phân khoa, chín môn học không phân chính phụ đồng thời cùng thi.

Kiều Ngự tìm trọng điểm thi trên sách giáo khoa, chính mình trước tiên viết xuống một phần, sau đó đem một phần còn lại đưa cho Tống Thiên Vũ.

Trước mấy ngày chuẩn bị thi, cơ bản là phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống trước đó đã giao, từ thành tích lần trước mà tính, Tống Thiên Vũ cách vị trí top 30 cũng không còn xa.

Trong khi cậu ngồi đó học thuộc lòng bài tập, mặt khác Ma Quang Huy ngồi trên giường lại lặng lẽ móc điện thoại di động ra.

Ma Quang Huy có thể tùy ý nghịch điện thoại di động như vậy là vì hắn vốn rất giỏi, tục xưng lòng tỏ tựa trăng, học một hiểu mười. Không cần học bài, cũng tự tin có thể làm được hai, ba phần của đề thi.

Lần kiểm tra này, hắn nhất định sẽ là người đứng đầu lớp.

Ma Quang Huy còn chưa kịp kiêu ngạo, liền nghe thấy giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nghiêm túc nói: "Kiểm tra đợt này, chỉ có một câu hỏi nằm ngoài sách giáo khoa, vậy mà lớp 7 lại có một bạn học thi được điểm tối đa. Các cô cậu ở lớp 1 mà còn không bắt kịp bạn học lớp 7 kia... Tôi cảm thấy rất khó hiểu, là do tôi dạy dỗ quá kém sao."

Ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm nói ra câu này, trong đầu Ma Quang Huy ngay lập tức hiện lên khuôn mặt lãnh đạm của Kiều Ngự.

Hắn nhịn đủ một ngày, cũng không thể lấy dũng khí hỏi Kiều Ngự đến cùng thi được bao nhiêu điểm.

Thế nhưng hiện tại, cơ hội tới.

Ma Quang Huy phóng lớn camera, rốt cục cũng nhìn rõ ràng, mặt trên bài thi được đặt ở trong góc, lấp ló một con số.

300.

Ma Quang Huy viền mắt đã ươn ướt. Hắn trong chớp mắt này, giống như cùng linh hồn Trịnh Thanh Hoa hòa làm một.

Thế nhưng Ma Quang Huy không cam lòng!

Kiều Ngự học tập, hắn cũng học. Thời điểm Kiều Ngự nghỉ ngơi, hắn vẫn còn đang học! Dựa vào cái gì mà Kiều Ngự lại thi tốt hơn hắn!

Cái này không đúng.

Hơn nữa thời điểm Kiều Ngự chia lớp nhập học, cũng chỉ thi được vào lớp 7...

Ma Quang Huy cảm thấy, Kiều Ngự khẳng định là không muốn người khác biết được kỹ xảo học tập của mình, mà hắn đối với việc này, tiến thoái lưỡng nan.

Ma Quang Huy trầm tư trong chốc lát, sau đó móc điện thoại di động ra, nhịn nhục lên QQ lập một acc chim cánh cụt mới.

Giới tính: Nữ.

Tên tài khoản: Bảo bảo Kiều Ngự mau nhìn ta một chút

A, chỉ có nam nhân hiểu rõ nam nhân nhất.

Ma Quang Huy thề với lòng, nhất định trong vòng một tháng phải nắm lấy tâm của Kiều Ngự, ép hỏi từ trong miệng cậu ra phương pháp học tập, đồng thời khiến cho Kiều Ngự trầm mê trong yêu đương không có cách nào tự kiềm chế, sau đó dẫn đến việc thành tích học tập giảm xuống, từ đó về sau, Kiều Ngự rồi cũng sẽ không phải là uy hiếp của hắn.

Cõi lòng Ma Quang Huy đầy tự tin gửi đi lời mời thêm bạn tốt.

*

Bởi vì Kiều Ngự mở ra hình thức che đậy, cho nên đến một cái thông báo có lời mời thêm bạn tốt cũng không có xuất hiện.

Hệ thống thay cậu lựa chọn thông qua.

Bảo bảo Kiều Ngự mau nhìn ta một chút: Hi tiểu ca ca~~ em là nữ sinh lớp 3 cách vách, nhờ bạn bè mới biết được acc QQ của anh, hi vọng em không có quấy rầy đến anh [ thẹn thùng ]

Hệ thống đối với tài khoản này tiến hành phân tích, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị.

Thế nhưng không thể vì những chuyện như vậy mà quấy nhiễu đến tiến độ học tập của Kiều Ngự.

Phải biết mục tiêu của nó chính là dẫn dắt kí chủ thay đổi tinh cầu lạc hậu, kém cỏi này. Bây giờ thật vất vả mới có khởi sắc, làm sao có thể để con đường này xuất hiện chướng ngại vật được.

Vì vậy, hệ thống thừa dịp Kiều Ngự không thấy, cũng tránh khỏi tầm mắt của Ma Quang Huy mới trả lời lại một câu: Xin chào.

...

Sau mấy tiếng, Ma Quang Huy nằm ở trên giường liếc nhìn thời gian.

Đã hai giờ sáng, mà ngày mai hắn còn phải đi học.

Hắn và Kiều Ngự tràn đầy phấn khởi trò chuyện hơn ba giờ liền, lại hận gặp nhau quá muộn mà phát hiện ra người này chẳng những không chút nào đáng ghét, mà thân thế lại còn thê thảm đến chọc người thương yêu. Bất tri bất giác tán gẫu tới khi điện thoại di động tắt nguồn.

Tức chết rồi tức chết rồi, không phải hắn muốn đi cản trở Kiều Ngự học tập sao.

Bất quá vừa nghĩ tới Kiều Ngự cũng trì hoãn mấy tiếng thời gian học tập, trên mặt Ma Quang Huy không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng.

Tuy rằng đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm*, nhưng chỉ cần có hiệu quả, vậy này điểm hi sinh cũng đều là đáng giá.

(*thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm: có nghĩa là dù đánh thắng được một ngàn kẻ địch nhưng mình cũng phải hao tổn hết tám trăm. Ngụ ý là nếu bạn đối đầu với người khác, không phải chỉ có đối phương tổn hại nặng nề mà trên thực tế, bạn cũng phải chịu thương tổn tương tự:))))

Đêm hôm ấy, Ma Quang Huy có một giấc mơ.

Trong mơ, Kiều Ngự khóc lóc nói muốn cưới hắn, mà hắn thì lại cất tiếng cười to rồi xốc váy bỏ đi.

... Tuy rằng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng bộ dáng đó giống như đang rất sảng khoái vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip