Chương 14
Kiều Ngự không để ý tới hắn.
Tống Thiên Vũ nằm dài ở trên bàn nhìn bóng lưng cách hắn vài lối đi, nhìn chằm chằm một lúc liền nhìn ra một bụng hỏa khí.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều được mọi người vây quanh, thậm chí gần đây còn vì Kiều Ngự mà bỏ rơi luôn cả đám đàn em của mình, vậy mà Kiều Ngự lại làm mặt lạnh với hắn.
Nào có lí đó!
... Bất quá việc này hình như là do hắn sai.
Không đúng, lão tử không phải là chỉ không học thuộc lòng từ vựng thôi hả?! Không đúng chỗ nào chứ.
Trong khi bé ác quỷ và bé thiên thần đang chiến nhau kịch liệt trong đầu Tống Thiên Vũ, hắn ở đây lại xoắn xuýt đến hận không thể xoay người cào vào tường, lại nhìn Kiều Ngự một cái, người kia vẫn cứ như không có chuyện gì, trong lòng nhất thời càng thêm buồn bực, thậm chí còn có chút chán nản.
Áp suất thấp quanh quẩn trong không khí bao trùm toàn bộ hàng ghế sau của lớp 7, một đám tiểu đệ sợ hãi câm như hến, lúc sờ điện thoại trong túi quần có thể thấy cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tống Thiên Vũ, người muốn chơi game đã ít lại càng ít.
Giáo viên chủ nhiệm Trương Văn Quân lén lút thò đầu ra từ cửa sổ phía sau, thấy đám học sinh lớp mình bắt đầu biết cố gắng học tập, tâm lý vạn phần vui mừng.
Qủa nhiên lớp học có người đứng nhất chính là không giống xưa, đến cả phong cách học đều đã thay đổi tốt hơn. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ch. ó m. á kia thế mà còn vọng tưởng muốn đào người, không có cửa đâu nhá. Phải để mắt đến hắn ta nhiều hơn mới được, không thể để cho hắn liên lạc với Kiều Ngự sau lưng mình.
Trương Văn Quân âm thầm hạ quyết tâm.
*
Chín giờ hai mươi, tan học lớp tự học buổi tối. Các bạn học đều lục đục rời đi.
Cao Lực vừa mới kết thúc buổi huấn luyện, đầu đầy mồ hôi trở lại phòng học, thấy hai người thường ngày dính nhau như sam mà lúc này lại không để ý đến nhau nữa thì đặc biệt ngạc nhiên.
Tống Thiên Vũ vừa nhìn là biết thuộc dạng người giấu không được biểu tình trên mặt rồi, kiểu này hẳn là hai người đang cãi nhau nhỉ?
Cao Lực vốn nghĩ sẽ trào phúng hai câu, nhưng đột nhiên cảm thấy đây hình như là một cơ hội tốt...
Từ sau khi Tống Thiên Vũ không chơi cùng gã nữa, mức sống của Cao Lực liền thẳng tắp giảm xuống, gia đình gã đều thuộc giai cấp lao động, hoàn toàn không dư tiền cho gã tiêu xài. Tuy là Tống Thiên Vũ không đòi lại số tiền gã đã vay trước đây, nhưng do đã quen nếp sống xa hoa, gã cuối cùng vẫn không thể chịu nổi.
Nghĩ vậy, Cao Lực treo lên môi một nụ cười lấy lòng: "Vũ ca, tan học rồi anh có muốn đi dạo khu mua sắm ở phố sau không?"
Đúng thật là có một con đường như vậy bên ngoài cổng trường học. Nơi đó có rất nhiều hàng quán hội tụ từ bốn phương tám hướng, nhưng bán chạy nhất vẫn luôn là bánh kếp trứng kẹp rau cùng khoai tây chiên.
Tống Thiên Vũ cũng không muốn ngồi ngốc ở trong phòng học, hắn còn chịu ngồi đến bây giờ mà không đi là bởi vì hắn nhớ Kiều Ngự đã từng nói, Cao Lực từ lâu đã không vừa mắt cậu. Hiện tại Cao Lực lại ngỏ lời mời hắn ra ngoài đi dạo, hẳn là tạm thời không có uy hiếp gì đối với Kiều Ngự.
Vì vậy Tống Thiên Vũ chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Cao Lực cao giọng gọi những người khác, hô đến hô đi liền hình thành một đám người hiên ngang đi ngang qua trước mặt Kiều Ngự, khí thế dữ dội, giống như đám công tử bột nhấc theo lòng chim sắt dắt chó đi dạo* của một trăm năm trước vậy.
(*chắc là kiểu ăn chơi trác táng đồ á)
Tống Thiên Vũ bước đi trông như một con công đang xòe đuôi, nhưng thật không may, Kiều Ngự đã bật hình thức che chắn, cúi đầu hết sức chuyên chú viết giáo án, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.
Tống Thiên Vũ phì phò tức giận cả nửa ngày, vừa ra cửa trường, khuôn mặt liền sụp đổ.
Cô bạn gái của Cao Lực cũng theo lại đây, cười hì hì nói muốn uống trà sữa. Tuân thủ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, một đám người kéo nhau đến quán trà sữa, Tống Thiên Vũ đặt chỗ trước, tiền trà sữa ước chừng tốn hết 100 tệ, nhưng bản thân là người xì tiền mà hắn cũng chẳng thấy đau lòng mấy.
Cả ngày hôm nay tâm tình hắn đều không tốt, thế mà Cao Lực cứ ghé vào lỗ tai hắn xì xào.
"Ca, anh cùng Kiều Ngự xảy ra mâu thuẫn sao?"
Không phải rất rõ ràng rồi à.
"Em đã sớm nói với anh rồi mà, đám học sinh tốt kia rất ngạo mạn, chơi không nổi với đám người chúng ta."
... Mày đây là cùng Kiều Ngự quen thuộc hơn hay là tao cùng Kiều Ngự quen thuộc hơn, sao lại lắm miệng vậy?
"Vũ ca, anh có muốn hay không..." Cao Lực đưa tay ra hiệu, "Đánh một trận, khiến cậu ta thành thật chút, anh còn có thể xả giận."
Mãi cho đến khi nghe được những lời này, Tống Thiên Vũ mới đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hạnh to tròn lúc thường mang đến cảm giác êm dịu kia vào lúc này cong thành một độ cong nguy hiểm, ẩn chứa sự hung tàn, thong dong đệm khúc nhạc dạo cho loài vật họ mèo to lớn chuẩn bị một cuộc đi săn.
Tống Thiên Vũ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gã.
"Mày dám ư?"
Cao Lực biến sắc, ngay sau đó gã nhìn thấy Tống Thiên Vũ xoay người thẳng thừng rời đi chẳng thèm quay đầu lại một lần.
Những người còn lại cũng đứng dậy, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng so với hắn, bọn họ trông giống như một đám khỉ con đang nhảy theo sau lưng với mấy điệu nhảy hề hước.
Chỉ là Tống Thiên Vũ cũng không cho bọn họ có cơ hội này.
Thời điểm tài xế nhìn thấy hắn bước ra từ cửa trường học đã lái chiếc Porsche chầm chậm theo sau bọn họ rồi.
Tống Thiên Vũ vừa ra khỏi quán trà sữa liền trực tiếp kéo cửa xe lại, chặn tất cả mọi người ở bên ngoài.
Chiếc Porsche cứ thế nghênh ngang lao vút đi, để lại một làn khói xe tràn ngập mùi tiền.
Một đoàn người bị vứt lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau.
Bạn gái Cao Lực cảm thấy bầu không khí lúc này có chút lúng túng, nhịn không được mở miệng nói: "Người bạn kia của anh có lẽ ngày hôm nay tâm trạng không được tốt..."
"Kéo cái gì mà kéo, không phải chỉ là trong nhà có hơn mấy đồng bạc thôi à." Sắc mặt Cao Lực trở nên đặc biệt khó coi, thần sắc âm lãnh, "Tao nhịn cậu ta lâu lắm rồi, còn có cái gì không dám."
*
Tống Thiên Vũ về đến nhà, cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện có một tin nhắn mới, nhưng còn chưa kịp cao hứng được hai phút, còn không cả nhìn đến thì tin nhắn của người gửi đã biến mất.
Không phải cái người hắn đang nghĩ đến.
Ngược lại người gửi tin đến chính là cô bạn gái kia của Cao Lực.
Mạnh Vi Vũ: Cậu có ở đó không?
Mạnh Vi Vũ: Sắc mặt của Cao Lực hôm nay không được tốt lắm, giống như anh ấy thực sự sẽ động thủ với cái người tên Kiều Ngự kia vậy. Tôi sợ hắn sẽ bị xử lý kỷ luật, cậu giúp tôi thuyết phục anh ta với được không?
Rất tốt, đẳng cấp còn rất cao đấy chứ. Dăm ba câu liền đắp nặn ra hình tượng một bông hoa trắng* nhỏ lo lắng cho bạn trai. Toàn là mượn cớ cùng mình trò chuyện.
(*là bạch liên hoa đó: ý chỉ mấy cô gái thích giả vờ có vô tội, ngây thơ đồ á)
Mấy hôm trước Mạnh Vi Vũ còn phàn nàn với hắn rằng Cao Lực quá keo kiệt, thà tiêu tiền nạp game còn hơn là mua quà tặng cho cô. Tống Thiên Vũ lười phản ứng với cô nàng, sợ đến cuối cùng chính mình từ trong ra ngoài không còn giống con người nữa.
Kỳ thực Tống Thiên Vũ cái gì cũng đều rõ ràng, tâm tư của hắn cũng không vô hại như vẻ bề ngoài biểu hiện.
Hắn đặt điện thoại lên bàn rồi quay vòng nó như con quay, rốt cuộc cũng không nhận về bất kỳ tin nhắn nào của Mạnh Vi Vũ nữa.
*
Sáng thứ ba, nghỉ giữa giờ.
Một chiếc Ferrari màu hồng nạm kim cương vô cùng rực rỡ dừng trước cửa lớn trường trung học số 7.
Bảo vệ ở cửa nhịn không được ngẩng đầu nhìn vài lần, yên lặng tính xem bán chiếc xe này đi thì đáng giá mấy căn nhà.
Đếm đi đếm lại mấy lần, bác bảo vệ liếc mắt thoáng nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt trông rất là quen thuộc, bác cảm giác trong thời gian cậu ta học ở đây hình như cũng đã từng gặp ở văn phòng bảo vệ mấy lần rồi... Nguyên nhân đa phần là do tụ tập ẩu đả.
Nhân viên bảo vệ đi ra khỏi buồng bảo vệ, hét lên: "Tống Thiên Vũ phải không? Cậu ra ngoài cổng trường làm gì? Đừng có trốn học! Trở về lớp làm bài tập đi."
Nghỉ giữa giờ luôn là thời gian dành cho các môn thể thao nhóm, năm đầu và năm cuối trung học tập chạy bộ, các lớp học sinh còn lại ở trên sân luyện tập biểu diễn bài thể dục thể thao của đài phát thanh trên sân.
Tống Thiên Vũ lười biếng nói: "Em lấy đồ."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, cửa xe Ferrari ở bên cánh lái rất có cảm giác mà tự động hướng lên trên mở ra, Lý Thanh Thu bước xuống từ bên có vô lăng.
Nàng là thân thích bên ngoại với mẹ kế của Tống Thiên Vũ. Mẹ kế của Tống Thiên Vũ họ Lý, nghe đâu cùng Yến kinh Lý gia có quan hệ rất chặt chẽ. Sau khi Tống Dịch Văn cưới bà, từng nước đi trên thương trường đều thuận lợi hơn không ít.
Lý Thanh Thu học theo hướng nghệ thuật, đại học chuyên ngành là đạo diễn. Ngày hôm qua nàng có nhận được một tin nhắn từ người em họ hờ này, cậu ta nói muốn mượn thiết bị chụp ảnh tốt nhất từ chỗ nàng. Còn nhấn mạnh rằng phải là thứ dễ mang theo và không quá nặng. Có càng sớm càng tốt.
Quan hệ giữa nàng và cậu em họ này vẫn tương đối tốt, hơn nữa đó cũng không phải là yêu cầu gì quá to tát, vậy nên hôm nay nàng liền tiện tay đem đồ tới.
Lý Thanh Thu cách một cái hàng rào sắt đưa túi máy ảnh cho Tống Thiên Vũ, cảm giác giống như là đang đi thăm nuôi tù nhân vậy.
"Làm sao đây? Đọc sách không muốn lại muốn theo đuổi nghệ thuật hả?" Lý Thanh Thu không nặng không nhẹ đâm chọc hắn một câu.
"Ừ, cố gắng chút thi đậu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ gửi cho chị nhiều thêm vài bức ảnh."
Không vào được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là nổi đau cả đời của Lý Thanh Thu, nàng nhịn không được trừng Tống Thiên Vũ thêm vài lần.
Lý Thanh Thu tức giận nói: "Sách hướng dẫn ở trong túi, đừng có làm hư đó. Bằng không chị đây sẽ nói cho cha cậu là cậu yêu sớm, cầm camera của chị đi tán tỉnh học muội."
Tống Dịch Văn là một trưởng gia phi thường truyền thống, lúc thường bởi vì công việc kinh doanh mà thời gian dành cho đứa con trai này của ông cực kỳ ít. Nhưng quản trên quản dưới còn chưa xuể, ông còn muốn quản luôn cả việc con trai yêu sớm.
Hai người ở cửa trường học hoàn thành một màn trao đồ không quá hòa bình.
Tống Thiên Vũ khoác cái túi đựng máy ảnh, chậm rì rì bước về lớp học.
Thời gian nghỉ giữa giờ dài vỏn vẹn có 20 phút, thế nên hắn còn đặc biệt tìm giáo viên chủ nhiệm xin thêm giờ nghỉ, hiện tại cũng không có ý định trở lại lớp sớm làm bài tập. Suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định lên sân thượng hóng gió.
Sân thượng tầng 6 của trường luôn là tụ điểm hút thuốc của các thanh thiếu niên, nhóm học sinh trẻ chow của trường trung học. Nhưng kể cả có trẻ chow hay không trẻ chow khi lên đến đây đều phi thường phóng túng, một đám người ở đây nuốt mây nhả khói, cảm thấy mình so với đám nam sinh hút thuốc trong nhà vệ sinh cao hơn hẳn một đẳng cấp, thậm chí họ còn không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Tống Thiên Vũ vừa lên tới tầng 6, liền nghe được một âm thanh đặc biệt quen thuộc.
Bởi vì khoảng cách khá xa, âm thanh có chút đứt quãng.
Là Cao Lực.
"... Em kể các anh nghe mấy việc dạo gần đây cậu ta đã làm, nơi nào đem nhóm anh em kết nghĩa để vào mắt?"
"Uổng cho lúc thường em đào tim đào phổi đối tốt với cậu ta, cậu ta thì tốt rồi, mới vừa sau khai giảng hai ba ngày..."
"Người không biết còn cho là bọn họ đang yêu đương đấy..."
Cao Lực vừa dứt lời, trên sân thượng liền vang lên một tràng cười vang.
Tống Thiên Vũ im lặng phân biệt trong giây lát, hình như là thành viên trong đội bóng rổ của trường.
Trung học số 7 làm gì cũng không nên hồn, ngược lại chơi bóng rổ lại nổi tiếng toàn thành phố. Không ít người sau khi tốt nghiệp trung học sau liền gia nhập vào đội bóng rổ của tỉnh để đánh chuyên nghiệp, cũng coi như là đem vinh quang về cho trường.
Cao Lực là người mới của đội bóng rổ, không chừng bây giờ gã còn đang bận rộn dọn dẹp và nhặt bóng khắp sân đấy.
Tuy rằng Tống Thiên Vũ bởi vì bắt đầu học tập nghiêm túc, nên đối với trận tranh đấu giữa mấy đại ca trường đều không đặt quá nhiều sự chú ý, thế nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, vị trí trùm trường hiện tại là tên đội trưởng đội bóng rổ lớp 12 kia.
"Kiều Ngự? Ai? Rất lợi hại sao?" Tống Thiên Vũ nghe được một âm thanh xa lạ.
Cao Lực: "Người đứng nhất của lớp tụi em, trong kỳ thi đầu vào xếp thứ nhất lớp từ dưới đếm lên, lần kiểm tra của tuần này là lần đầu tiên đứng nhất toàn trường. Em cũng hoài nghi cậu ta chép phao. Tống Thiên Vũ cùng học với cậu ta một tuần, vậy mà cũng thi được top 30 của lớp."
Nói xong, Cao Lực liền thêm mắm dặm muối, bịa lại một câu chuyện hoàn toàn khác, trực tiếp biến Kiều Ngự thành một kẻ thủ ác đầy mưu mô thâm trầm. Còn ỷ vào ngoại hình đẹp trai của mình và thành tích tốt mà làm xằng làm bậy.
Vì để tăng cường cảm giác đồng cảm, Cao Lực thậm chí hy sinh cả bản thân, tự khiến đỉnh đầu chính mình đội một chiếc mũ xanh mượt, "Tên Kiều Ngự đó còn cà cưa với cả bạn gái của em nữa, tiểu đệ thực sự là nuốt không trôi cơn giận này mà."
Dứt lời, gã cười cười giúp người trước mặt đốt một điếu thuốc.
Triệu Sơn Phong vẻ mặt trầm ngâm, "Hiểu rồi, vậy cái này giao cho tao đi."
Một bóng người lặng lẽ rời đi.
Tống Thiên Vũ đi một chuyến lên sân thượng, nhiễm phải một thân đầy mùi thuốc lá. Vì vậy hắn thẳng thừng cởi bỏ áo khoác đồng phục của mình. Chờ Kiều Ngự từ sân luyện tập trở về.
Đợi sau mấy phút, đám người mới lục đục trở lại, Kiều Ngự mặt không biểu cảm đi ở phía sau, mà bên cạnh cậu là La Tiếu Tiếu đang dựa vào cậu nhảy nhảy nhót nhót, vừa nói vừa cười, đôi mắt dán chặt vào cậu như muốn phát sáng.
Tống Thiên Vũ thấy được cảnh này khó mà giải thích được cảm giác cuống họng nghẹn cứng.
"... Đây chính là lối giải của tôi về đề bài này." Kiều Ngự nói xong liền đi thẳng về chỗ ngồi, dường như cậu cảm thấy ánh nhìn của ai đó nên quay đầu nhìn lại.
Tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Tống Thiên Vũ mím môi thành một đường mỏng, sau đó hắn đứng lên, đem cái túi có máy ảnh đặt trên bàn của Kiều Ngự.
"Đồ cậu mượn."
Tống Thiên Vũ tính tình không tốt, nhưng lại có một cái ưu điểm siêu rõ rệt, đó chính là nói được làm được, không bao giờ hứa suông.
Kiều Ngự khẽ gật đầu nói một tiếng: "Cảm ơn."
*
Triệu Sơn Phong đã là đội trưởng đội bóng rổ đội của trường từ năm lớp 11. Năm ngoái còn trực tiếp lấy được chứng chỉ vận động viên hạng nhì cấp quốc gia, chờ sau khi thi đại học xong sẽ trực tiếp đến Đại học Thể thao học luôn.
Anh ta chưa bao giờ lo lắng rằng có người sẽ thách thức vị trí bá chủ của anh ta ở trường trung học số 7 này. Anh ta có hai bên bắp tay phát triển tốt và nắm đấm to như hai đầu hỏa long, mỗi lúc bước vào cửa lớp liền bị khung cửa đụng vào đầu, trên xe buýt công cộng cũng phải ngồi luôn ghế của hai người mới chứa nổi.
Nói chung, bàn về đánh nhau, Triệu Sơn Phong chưa bao giờ biết sợ là gì.
Năm nay mới vừa khai giảng Triệu Sơn Phong liền nghe nói qua, có một tiểu bá vương từ sơ trung đến nhập học trung học số 7, hắn đánh nhau không nhiều, nhưng cũng chưa từng thua qua. Trong nhà cũng rất có tiền, tài xế mỗi ngày đều đổi một chiếc siêu xe đến đón.
Đối với loại người này, Triệu Sơn Phong rất khinh thường. Trong lối suy nghĩ đơn giản của anh ta, nắm tay to mới là đạo lí quyết định. Vẻ ngoài, gia thế, đều là giả tạo. Chỉ là lớp 7 có một Kiều Ngự và một Tống Thiên Vũ, bọn họ là những cá nhân rất có danh tiếng ở trường học. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nghị luận của đám nữ sinh về hai người, điều này khiến cho Triệu Sơn Phong rất ư là khó chịu.
Thế nhưng hiện tại, cơ hội đã đến.
Đã đến lúc cho mấy đứa nhóc lớp 10 này nhận rõ ai mới là anh cả thực sự của trung học số 7.
Triệu Sơn Phong ngửa đầu đối mặt với tấm gương dài từ sàn đến trần trong phòng tập thể dục, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.
Hắn lau khô mồ hôi trên trán, thay quần áo huấn luyện, tiện tay bóp nát một bình nước khoáng, sau đó vững vàng ném nó vào thùng rác cách bên ngoài mấy mét, lùi về sau chạy nước rút, thả người nhảy ra khỏi bức tường của trường học.
Triệu Sơn Phong có một đứa em trai học vô cùng dốt, mệnh danh là ông vua lắm mồm ở khu tổ an LOL, hiện tại chắc hẳn là đang trốn học chơi game trong quán Internet, anh ta phải đến đó giáo huấn thằng nhóc thúi này một chút, để cái tên vua lắm mồm này thể nghiệm cái gì gọi là thực lực của nắm đấm sắt vương.
Chỉ là đêm nay, một bầu không khí dường như bất đồng với trước đây tràn ngập.
Mới vừa ra khỏi trường học, anh ta nhìn thấy ven đường hai người nước ngoài ăn mặc như điệp viên, một trước một sau đi tới. Sau đó kẹp lấy hai bên cánh tay của anh ta.
Triệu Sơn Phong sắc mặt đại biến, anh ta còn chẳng kịp gọi người tới đã nghe thấy người đứng bên trái nói với anh ta: "Tiểu thiếu gia của chúng tôi tìm cậu."
Tiểu thiếu gia? Ai cơ?
M.ẹ nó chứ cái tình tiết giống hệt như tiểu thuyết này làm sao sẽ phát sinh trên người một học sinh trung học phổ thông không có gì nổi bật như anh ta chứ?!
Triệu Sơn Phong bị đẩy tới trong xe việt dã, vừa ngẩng đầu nhìn liền có cảm giác người ngồi bên cạnh ghế lái có chút quen mắt.
Một giây sau, Triệu Sơn Phong mới nhớ ra đối phương là ai.
Một trong số những đối tượng mà nữ sinh trung học phát cuồng mỗi ngày.
Tống Thiên Vũ, năm nay 17 cái xuân xanh. Chiều cao 181cm, eo nhỏ chân dài. Nghe đồn nhà rất có tiền.
Triệu Sơn Phong trước giờ chưa bao giờ tin vào những lời đồn đại. Có tin đồn còn nói một quyền của anh ta có thể đánh bại hai tên đàn ông lực lưỡng, chỉ vừa lớp 9 đã đánh cho học trưởng lớp 12 không đứng lên nổi.
Chỉ có Triệu Sơn Phong rõ ràng, cả đời này anh ta đều tuân thủ luật pháp, người duy nhất anh ta từng đánh qua chính là em trai ruột của mình, bình thường nhìn thấy người ta mổ cá ở chợ thực phẩm còn chẳng đành lòng nhìn mà phải nhắm mắt lại.
Nhưng bây giờ, Triệu Sơn Phong liếc nhìn logo "Mercedes-Benz*" ở phía trước, cảm thụ một chút cách trang trí đặc biệt khác người bên trong xe, lại nhìn một chút vệ sĩ người nước ngoài bên cạnh, lần đầu tiên anh ta phát hiện ra rằng lời đồn dĩ nhiên không phóng đại tẹo nào.
(*trong bản qt nó ghi chỗ này là 'chạy băng băng' á:)))) cười chếc)
Tống Thiên Vũ như cười như không nhìn anh ta.
Triệu Sơn Phong giả vờ trấn định, nói: "Việc cậu đang làm là phạm pháp."
"Chỉ là thỉnh học trưởng lên xe ngồi một chút mà thôi."
Tống Thiên Vũ khẽ hếch cằm, vệ sĩ bên cạnh từ trong túi lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay Triệu Sơn Phong.
Triệu Sơn Phong nhất thời run lên một cái, cảm thấy xấp tiền trên tay mình nóng đến phỏng tay.
Anh ta chỉ là một học sinh trung học phổ thông thôi mà, đã đời nào gặp qua trường hợp này, lúc nói chuyện còn mang theo chút khó xử: "Anh trai... Vũ ca... Tôi là công dân lương thiện, anh đây có ý gì?"
Tống Thiên Vũ xoay người, đôi con ngươi màu nâu sẫm dán chặt lên khuôn mặt của Triệu Sơn Phong, trên môi hắn mang theo ý cười.
"Tôi nghe nói, anh có việc tìm Kiều Ngự? Nói nghe một chút?"
Mặt Triệu Sơn Phong đỏ bừng, một lúc sau linh quang trong đầu chợt lóe, "À, cái kia, thằng nhóc nhà tôi cũng đang học năm đầu trung học, học 10 lớp, thành tích đếm ngược. Nghe nói Kiều Ngự thành tích rất tốt, muốn nhờ vả cậu ấy dạy kèm cho em trai tôi một chút!"
Trong buồng xe truyền đến lời nói đầy khí phách của Triệu Sơn Phong.
"Ừ, đúng. Chính là như vậy."
"Cái gì? Đánh Kiều Ngự. Tất cả đều là tin đồn! Nhất định là tên tiểu tử Cao Lực kia nói rồi, anh yên tâm, Vũ ca, tôi quay về liền đánh nó một trận. Để cho nó dọn sân bóng rổ một học kỳ."
"Vậy đi, nếu không có chuyện gì tôi liền rời đi trước. Anh trai, tạm biệt."
Một lát sau, một chiếc SUV nghênh ngang lao vút đi.
-----///-----
Mấy cái xưng hô này hơi rối, sau này tui sẽ tùy theo hoàn cảnh để đổi cách xưng hô sao cho hợp lý nha, cảm ơn mn đã thông cảm(/▽\*)。o○♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip