Chương 9
Nhà hàng cơm tây ở trung tâm thành phố, người đến mức tiêu phí không ít hơn một ngàn ba.
Giá cả đắt đỏ dọa lui không ít thực khách, nhưng vẫn như cũ có người tham ăn tranh nhau đến thử.
Thời điểm tiến vào, Kiều Nguyệt có chút cứng nhắc người kéo chặt cánh tay Kiều Ngự.
May mà ở đây cũng không có yêu cầu nhất định phải mặc âu phục.
Xuyên qua một cái hành lang thật dài, Kiều Ngự chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ.
Tuy rằng Kiều Ngự nói là mình trả, thế nhưng Kiều Nguyệt thân là mẹ, làm sao có thể để đứa con trai chưa thành niên của mình trả tiền.
Nàng vốn cho là nơi này nhiều nhất cũng chỉ tốn dăm ba, bốn trăm, lại không nghĩ tới lúc nhìn thực đơn, một phần sườn bò đã có giá lên tới năm, sáu trăm. Tuy rằng không phải ăn không nổi, thế nhưng Kiều Nguyệt tiết kiệm quen rồi liền không khỏi cảm thấy đau lòng.
Quá mắc.
Kiều Nguyệt hướng ánh mắt giúp đỡ về phía Kiều Ngự, "Bé Kiều này, đồ ăn ở đây mắc quá đi."
"Không có việc gì, người cứ chọn đi." Kiều Ngự chậm lại thanh tuyến, vẻ mặt hiếm thấy nhu hòa, "Bây giờ là giờ cơm, xung quanh cũng không tìm được phòng ăn nào khác."
Kiều Nguyệt suy tư một chút, để xuống thực đơn trên tay, sau đó lại cầm lấy tay Kiều Ngự.
Bà chăm chăm nhìn vào mắt Kiều Ngự, thấp giọng nói: "Bé Kiều, con nói thật với mẹ đi. Tiền này của con rốt cuộc là từ đâu tới. Lúc ông ngoại con qua đời con cũng chỉ mới học tiểu học, không có khả năng ông sẽ bỏ qua ta mà trực tiếp đem thẻ giao cho con."
Kiều Nguyệt chỉ là dễ tính, thế nhưng chẳng hề ngốc, đi suốt một đường, suy nghĩ cũng có chút minh bạch.
"Học bổng trường học phát ạ." Kiều Ngự nói, vẻ mặt không biểu hiện chút chột dạ nào khi lời nói dối bị vạch trần cả, "Trung học số 7 mới đổi hiệu trưởng, cũng đổi luôn giáo trình học rồi ạ. Đề thi chung của toàn trường con thi đạt điểm tối đa, hiệu trưởng lấy hai ngàn làm phần thưởng."
Kiều Nguyệt trái phải đều là dáng vẻ khổ sở, Kiều Ngự dứt khoát tự mình cầm lấy thực đơn gọi món, sau đó giao lại cho nhân viên phục vụ.
Kiều Nguyệt: "Vậy con vừa nãy sao lại không nói thật với cậu con?"
Đương nhiên là bởi vì muốn cho Kiều Hải Phong thấy được mà ăn không được, ngóng phát thèm lên. Nói cách khác là khiến cho ông ta không còn cách nào bòn rút tiền từ cậu và mẹ cậu nữa.
"Bởi vì không quan trọng trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền, là 200 ngàn, hay chỉ là hai ngàn, ông ta đều muốn. 200 ngàn có lẽ người sẽ cẩn thận mà ngẫm lại, thế nhưng 2000 thì sao? Khẳng định người sẽ vì không để tổn thương hòa khí cả nhà mà đem tiền cho ông ta đúng không?"
Kiều Ngự bình tĩnh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bà, chẳng hề mang chút chỉ trích nào, nhưng Kiều Nguyệt khó giải thích được cứ cảm thấy trên mặt mình thiêu đến nóng cháy.
"Nhưng mà nhà bọn họ chăm sóc mẹ..."
"Mẹ à." Kiều Ngự hít sâu một hơi.
"Người có biết vì sao con luôn không thích một nhà Kiều Hải Phong không?"
"Thời điểm bọn họ vừa đến, năm đó Kiều Thành bốn tuổi. Nó vỗ tay chỉ vào mũi con mà nói, nói con là sao chổi. Người còn chưa kết hôn đã mang thai rồi sinh ra con, nói con là một thằng con hoang."
"Con chỉ đánh Kiều Thành đúng một lần, chính là lần đó đó, người có nhớ không. Đầu Kiều Thành bị con đập bể, đến mức nhập viện. Người chẳng thèm hỏi con vì nguyên nhân gì đã bảo con đi xin lỗi Kiều Thành. Người còn nói trong nhà vẫn luôn truyền xuống thi thư lễ nghi, vậy mà đem con dạy thành như vậy, người rất thương tâm."
"Con nhấc theo hoa quả, theo sau người đến bệnh viện xem Kiều Thành, người đi ra ngoài xong liền nộp luôn tiền thuốc thang. Vương Diễm lại chỉa vào mũi của con, mắng con là 'Tiện chủng do kỹ nữ sinh', khi đó con mới có bao lớn?"
"Năm đó con chín tuổi, mẹ à."
"Con cũng rất thương tâm mà."
Biểu tình Kiều Nguyệt khó nén khiếp sợ: "Con... Tại sao lúc đó con không nói với ta?"
Bởi vì con cảm thấy người là mẹ của con, người nhất định sẽ không màng phải trái mà che chở cho con, giống như cách mà Vương Diễm che chở cho Kiều Thành vậy.
Kiều Ngự xưa nay đều xem thường Kiều Thành, thế nhưng chỉ có khi đó, cậu lại phi thường ước ao được như thằng oắt đó.
Kiều Ngự dời đi tầm mắt, "Bởi vì, người luôn không hỏi."
Mà năm đó cậu cũng quá mức quật cường, nhẫn nhịn không nói đến quen rồi.
"Kiều Hải Phong chuyển tới, nói là chăm sóc mẹ, vậy lúc thường vẫn sẽ để người giặt quần áo giúp sao? Sẽ nhận con làm con thừa tự sao? Sẽ cùng người đi đến bệnh viện sao? Sẽ coi người là người trong nhà sao?"
Vấn đề của Kiều Ngự một cái so với một cái càng sắc bén, sắc mặt Kiều Nguyệt liền từ hơi tái nhợt đến trắng bệch, nhịn không được mà nắm chặt váy áo của mình.
"Người coi bọn họ là người nhà, vậy kết cục thì sao. Kết cục chính là con và người, chúng ta mất nhà."
Phòng cách âm hiệu quả thật sự rất tốt, bên cạnh còn có người đang đàn dương cầm(?).
Bầu không khí giữa hai mẹ con trong chốc lát trở nên tĩnh mịch.
Cũng may không lâu sau, nhân viên phục vụ đem thức ăn tới. Đồ ăn tinh xảo hóa giải khoảnh khắc lúng túng này. Một phần lại một phần thức ăn được bày đầy trên bàn.
Kiều Ngự nhìn bà vẫn đang cúi đầu, đầu vai cứ nhấp nhô vừa hơi chút ưỡn lên rồi lại xìu xuống, cậu nhịn không được ở trong lòng thở dài.
Cậu đều biết, Kiều Nguyệt hiện tại khẳng định là đang cảm thấy rất khổ sở, phỏng chừng cũng có chút hối hận.
Mà Kiều Ngự cũng sẽ không có khả năng đi an ủi bà. Ông ngoại cho bà một cái kén bọc quá tốt, tuy Kiều Ngự cũng muốn bảo vệ bà, thế nhưng cậu sẽ dùng phương pháp của chính mình.
Cậu đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh Kiều Nguyệt, sau đó nắm lấy tay bà.
"Nhà hàng này làm cơm theo phương pháp nước ngoài, sườn bò dùng cho món chính là hàng nhập khẩu, là loại bò Angus của Mỹ, hoàn toàn là bò nuôi giống, so với các loại thịt bò khác thì thịt của nó chắc hơn một tí."
Kiều Ngự dắt tay dạy nàng vừa gọn gàng vừa sạch sẽ cắt sườn bò. Kiều Nguyệt sau khi đặt dĩa xuống, liền ngước đôi mắt với vành mắt đỏ hoe nhìn cậu.
Trên mặt Kiều Ngự rộ lên ý cười ôn hòa: "Người nếm thử chút đi?"
Kiều Nguyệt vội vàng gật gật đầu.
Nửa giờ sau, sau khi ăn no một bữa cơm. Quả nhiên nhà hàng kiểu Tây này đắt đỏ cũng có một cái đạo lý, dùng ánh mắt Kiều Ngự đến xem thì có thể thấy rằng trình độ này hoàn toàn xứng với giá thành này.
Điều duy nhất khiến cậu kinh ngạc là thời điểm muốn tính tiền, Kiều Ngự lại được báo về là đã có một vị Giang tiên sinh thay cậu thanh toán tiền rồi.
"Vị tiên sinh kia nói ngài ấy trước kia là học sinh của Kiều nữ sĩ. Còn mong hai vị không cần khách khí."
Năm đó Kiều Nguyệt còn chưa phát bệnh, cũng đã rừng làm qua 1 năm giảng sư ở đại học Thiên Hải 1. Chỉ là thời gian đã qua lâu, bà cũng nhớ không nổi rốt cuộc là người nào.
Kiều Ngự lại không có bao nhiêu nặng tâm lý, nói thẳng: "Ngày khác còn có thể gặp lại, đến lúc đó rồi cảm ơn hắn."
Đời trước thời điểm cậu ăn cơm cũng không cần phải trả tiền. Bởi vì có quá nhiều người muốn nịnh hót cậu nên bây giờ cậu liền cho đó thói quen luôn.
Cơm nước xong thời gian còn sớm, Kiều Ngự đặt một chiếc xe, sau đó lôi kéo mẹ Kiều đi dạo mấy cái cửa hàng mỹ phẩm trong siêu thị.
Kiều Nguyệt nom vẫn còn trẻ, hơi hơi trang điểm một chút, che đi vẻ ốm yếu trên mặt thì nhất thời xinh đẹp đến mức có thể đem đi so sánh với minh tinh, tỷ tỷ làm trang điểm cho bà còn phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Kiều Ngự dẻo mồm, bỏ ra ba trăm mua cho Kiều Nguyệt một bình toner, lại cứng rắn nhận lấy một đống tặng phẩm.
Ta kiếm lời, thương trường thiệt thòi.
Cậu vui vẻ mang theo Kiều Nguyệt về nhà.
Trên đường, Kiều Nguyệt vặn vặn cái túi nhỏ, bên trong là một cái khăn quàng cổ con trai bà mua cho bà, sắc mặt có chút khó xử.
"Bé Kiều này... Vậy bây giờ mẹ nên làm gì đây? Làm sao để cho một nhà cậu họ con dời ra ngoài đây? Bọn họ có thể sẽ không đồng ý..."
Có chìa khóa, bọn họ liền ở nhiều năm như vậy, vấn đề này chính là phiền toái như vậy.
Kiều Ngự sắc mặt chợt lạnh xuống, khóe môi lại cong lên, nhìn qua xinh đẹp giống như mấy nhân vật phản diện nữ trong tiểu thuyết mà chúng ta thường thấy trên mạng.
"Không sao, chỉ cần người đừng ngăn cản con là được. Còn lại tất cả giao cho con xử lý."
"Bọn họ không phải là muốn đem hộ khẩu của thằng oắt con Kiều Thành kia chuyển đến đây sao, người dùng luôn cái này uy hiếp ngược lại. Bọn họ khiến cho người không thoải mái, người liền đem việc này đề xuất ra."
Kiều Nguyệt mờ mịt: "Chuyện này... hữu dụng không?"
"Nếu là vô dụng thì bọn họ dụ dỗ người chuyển giúp hộ khẩu làm gì?" Kiều Ngự kiên nhẫn giải thích cho bà, "Người nói cho bọn họ, con của bạn thân từ cấp 3 của người thành tích cũng không tốt, cũng muốn chuyển hộ khẩu, còn nói muốn cho người hai mươi vạn, lúc đó người nhìn bọn họ xem có vội hay không. Thời điểm đó bọn họ sẽ ở nhà cung phụng người giống như cung phụng thái hậu vậy."
"Như vậy không hay lắm đi?" Kiều Nguyệt vẫn có chút do dự.
Kiều Ngự nháy mắt sụp đổ.
"Vậy người cứ thế mà nhìn con chịu bắt nạt?"
Kiều Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt oan ức của con trai, cuối cùng quyết tâm, bà nói: "Được, mẹ nghe lời con."
*
Lúc Kiều Ngự về đến nhà cũng đã mười giờ rưỡi.
Thời điểm Kiều Nguyệt đi ra ngoài vẫn luôn ảo não, vậy mà lúc trở lại đã ngăn nắp xinh đẹp nhường này, làm cho Vương Diễm nhìn thấy liền khó giải thích được cảm thấy bà càng chói mắt.
Vị cô nhỏ này của bà, luận gia thế, luận tướng mạo, luận học lực, mọi thứ đều mạnh. Ngay cả sinh con trai cũng đều so với con trai bà giỏi hơn không ít, điều này làm cho mọi người trong thôn đem chuyện này ra đàm tiếu khiến Vương Diễm cả người đều không thoải mái.
Bất quá ngược lại cô ta sớm muộn gì cũng chết. Nghĩ như vậy, Vương Diễm liền thoải mái hơn nhiều.
Bà ủ mưu muốn chuyển hộ khẩu cho con trai cũng không hẳn là không có nguyên nhân, Vương Diễm nghe người trong tiểu khu nói, chỗ này ngày sau có thể sẽ phải phá dỡ để tu sửa thành đường tàu điện ngầm. Tới đó con trai Kiều gia nhờ vào phần hộ khẩu này, tốt xấu gì cũng sẽ được phân một căn phòng khác mà, đúng không?
Suy tính nhỏ của bà ta xoành xoạch xoay chuyển, trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười thật thà.
Vương Diễm đưa tay ra, muốn cầm giúp túi giấy trong tay Kiều Ngự, lại bị đối phương không nhẹ không nặng tránh né.
Không khỏi khiến bà phải chửi mắng mấy câu đại loại như không biết phân biệt lớn nhỏ ở trong lòng.
"Được rồi, cuối cùng cả hai cũng trở lại. Ta đây cứ chờ hai người trở lại mãi, em chồng à, ngươi trước đây vẫn luôn phát bệnh, ta và anh ngươi đều ngủ không ngon." Vương Diễm kéo tay Kiều Nguyệt, cả khuôn mặt như tươi cười theo.
Nếu như là lúc thường, Kiều Nguyệt chắc chắn sẽ áy náy mà xin lỗi vì đã làm cho bọn họ lo lắng, thế nhưng lần này, Kiều Nguyệt nhưng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó hơi "Ừ" một tiếng.
Kiều Hải Phong ôm một xấp chăn đi ra từ một gian phòng, "Kiều Ngự, hôm nay mày ngủ ghế sô pha đi?"
Kiều Ngự quay đầu, ánh mắt tìm kiếm.
Vương Diễm mỉm cười nói: "Em trai con hiện tại cũng lớn rồi, ngủ cùng chúng ta không thích hợp. Ngày thường con cũng không ở nhà, vậy nên dì tự chủ trương đem phòng nhường lại cho em trai."
Kiều Ngự nhíu mày: "Cho nên vì thế tôi liền phải ngủ trên ghế sô pha?"
Kiều Hải Phong đem chăn gối đặt trên sô pha, nói: "Thì mày mỗi tuần cũng chỉ về có một ngày thôi mà, đàn ông con trai không có yếu đuối như thế chứ."
Sô pha ở phòng khách làm bằng vải mộc nên rất cứng, nếu phải ngủ ngoài này một đêm thì đoán chừng eo lưng cậu không gãy cũng phải đau.
Kiều Ngự cơ hồ tức đến muốn cười.
Nếu cậu có thể nuốt trôi cơn giận này, cậu liền không phải là Kiều Ngự.
"Được thôi." Kiều Ngự gật đầu cười, sau đó trực tiếp hướng phòng ngủ mình đi đến.
Phòng ngủ một mảnh đen nhánh, nhưng trong chăn lại sáng lên một mảng. Trông như là đang lén lút chơi điện thoại di động.
Kiều Ngự mở đèn.
Cậu ưa sạch sẽ, vách tường trong phòng hơn mười năm vẫn trông như mới, vậy mà Kiều Thành mới vào ở không đến một tháng, trên tường liền dán đầy poster hoặc là áp phích điện ảnh. Tới gần mặt tường gần bàn học cậu thậm chí còn có thể thấy rõ ràng, thằng oắt con Kiều Thành này lấy luôn chỗ đó làm giấy nháp.
Kiều Thành vừa nhìn thấy cậu tiến vào, kinh hãi đến biến sắc: "Tại sao mày vào phòng người khác mà không gõ cửa, mau cút ra ngoài!"
Kiều Ngự lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta: "Mày mới là người nên cút ra, tao muốn thay quần áo."
Kiều Thành tuy sợ nhưng vẫn bất động, cậu ta quay mặt đi, thở phì phò, không muốn nhìn cậu, một chút cũng không có ý định rời đi.
"Mày không lăn khỏi phòng tao sẽ nói cho mẹ mày biết, mày nửa đêm lén lút trốn trong chăn chơi điện thoại di động."
Kiều Thành cả kinh, lòng nói anh ta làm sao biết!
Đụng vào tầm mắt băng lãnh của Kiều Ngự, cuối cùng cắn răng một cái, mặc lại áo ngủ, không cam lòng mà ra khỏi phòng, ngồi trong phòng khách chờ.
Kiều Ngự thấy được nhưng giả vờ mắt điếc tai ngơ, kéo cửa tủ quần áo ra.
Cũng may cậu lớn lên vừa cao lại vừa gầy, mập thành quả bóng như Kiều Thành hoàn toàn mặc không được quần áo của cậu.
Kiều Ngự đem áo ngủ của bản thân cất vào trong balo.
Cậu vén chăn lên, trong góc còn thấp thoáng hiện ra một chiếc tất bóng loáng.
Thật buồn nôn.
Căn phòng này nếu là bây giờ cho cậu ở lại cậu cũng chẳng muốn ở lại, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà tình nguyện nhường lại nó cho Kiều Thành.
Kiều Ngự móc ra từ trong túi một đoạn dây xích cùng ổ khóa mua được ở chợ, nhanh chóng khóa vào.
Mấy phút sau, Kiều Thành đã run rẩy cả người, cậu ta mặc độc có mỗi một cái áo ngủ, ở trong phòng khách bị hun đến có chút lạnh. Nhịn không được hướng về phòng la lên một câu: "Đã xong chưa vậy?"
Từ phòng ngủ của Kiều Ngự đến phòng khách có một đoạn hành lang nhỏ uốn khúc, Kiều Ngự có làm chuyện xấu cũng không sợ bị người khác thấy.
Cậu ở trong phòng nhét thêm một miếng vải vào ổ khóa, sau đó khóa cứng nó lại cùng với mảnh vải.
Hiện tại, trừ phi đem cánh cửa này phá đi, bằng không ai cũng đừng nghĩ đi vào.
Kiều Ngự suy nghĩ một chút, gửi một cái tin nhắn, bảo Kiều Nguyệt khoá trái cửa, ngày hôm nay cũng đừng đi ra.
Làm tốt mọi chuyện, Kiều Ngự đi ra tới phòng khách, bắt đầu đổi giày.
Vương Diễm từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, hơi kinh ngạc: "Kiều Ngự, tối thế này rồi cháu còn định đi đâu?"
"Nhà này không có giường của tôi, tôi đi tìm khách sạn tạm trú." Kiều Ngự buộc chặt dây giày, không liếc mắt nhìn đám người nhà này thêm lần nào nữa.
Cậu đẩy cửa đi thẳng, lưu lại một nhà Kiều Hải Phong hai mặt nhìn nhau.
Kiều Ngự có vài loại phương pháp, khiến cho bọn họ ngay lập tức có thể chuyển ra ngoài. Thế nhưng bây giờ cậu gặp phải vấn đề rất thực tế.
Tuy cậu chỉ trở về có một ngày, người có thể về nhưng phòng ở lại không thể ngủ. Lỡ thời điểm cậu không ở đó, Kiều Hải Phong đến quấy rầy Kiều Nguyệt thì phải làm sao bây giờ?
Ở thời điểm cậu còn chưa thành thục, chỉ có thể dùng phương pháp này đến ứng phó một chút.
Cậu rộng lượng cho Kiều Hải Phong ở nhờ nên ông ta mới không dám trở mặt, nhưng cũng sống chết không muốn dời ra ngoài.
Cửa bị đóng sầm lại ầm một tiếng vang lên.
Kiều Hải Phong giận tái mặt, không vui nói: "Đứa nhỏ này, quăng sắc mặt như vậy cho ai xem đây? Đến cùng có đem trưởng bối để ở trong mắt hay không."
Vương Diễm thấp giọng mắng một câu: "Dã chủng không có cha dạy chính là đức hạnh này nha... Được rồi, tiểu Thành, mau đi ngủ đi."
Kiều Thành lết dép lê loạch xoạch loạch xoạch thành tiếng, nghiêng nghiêng ngả ngả đến cửa.
Một lát sau, tiếng khóc nức nở cùng giọng nói lo âu của cậu ta vang lên từ trong hành lang nhỏ uốn khúc: "—— mẹ ơi! ? Cửa như thế nào mở không ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip