Chương 6
"Cảm ơn ngài, Tô tiên sinh."
Từ Manh Manh cảm kích nói với Tô Nhiên.
Vốn còn cảm thấy xấu hổ khi chuyện riêng của mình bại lộ trước mặt khán giả, nhưng bây giờ cô lại chỉ thấy cảm kích Tô Nhiên, nếu không có cậu, cô muốn chia tay với Nghiêm Vanh cũng khó.
Hiện tại cả nước đều biết Nghiêm Vanh ngoại tình còn bị cắm sừng, hơn nữa còn "không được" so sánh với nhau, chút tức giận này của cô chẳng đáng gì.
"Không cần khách khí đâu." Tô Nhiên nói.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, như không có việc gì mở khóa màn hình.
Từ Manh Manh lập tức hiểu ra, nói: "Để tôi chuyển khoản cho ngài."
Tô Nhiên không nói hai lời trực tiếp mở app ngân hàng, người khác nhìn cậu là nghệ sĩ liền nghĩ cậu có tiền, chỉ có Tô Nhiên biết nguyên thân nợ như Chúa Chổm, trong thẻ còn mỗi mấy trăm tệ. Số tiền kia của Từ Manh Manh xem như giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt.
"Cô chuyển cho tôi hơn 9 vạn?" Sau khi nhìn thấy kim ngạch, cậu kinh ngạc nói.
Từ Manh Manh cười đáp: "Tô tiên sinh, số tiền này tính ra vẫn ít. Ngài hôm nay giúp tôi đại ân, ngày sau có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Tôi cũng muốn ở đây xin lỗi ngài, không nên tự cho mình là đúng, coi ngài là lừa đảo."
"Không sao, nhưng tiền thừa vẫn nên trả lại cho cô, đã nói một vạn thì chính là một vạn." Cậu không nói hai lời chuyển tiền lại.
Từ Manh Manh kinh ngạc nhìn Tô Nhiên một chút, càng thấy xấu hổ.
Nhân phẩm Tô Nhiên cũng khá tốt đấy chứ!
"Vậy tôi đi trước đây." Cô gãi gãi đầu nói rằng, "Tôi còn có chút chuyện phải xử lí, không quấy rầy chương trình của ngài nữa."
"Ừm" Tô Nhiên gật đầu.
Từ Manh Manh cầm điện thoại, bước nhanh rời đi.
Mà lúc này các ông bà lão khác đều đồng loạt xông tới. Bọn họ vừa rồi không tin Tô Nhiên nhưng thấy cậu tính cho Từ Manh Manh quá chuẩn liền đứng ngồi không yên.
"Này nhóc, ông đưa cậu một trăm tệ cậu xem chút nhân duyên giúp ông nhé!"
Ông lão vừa rồi còn thấy một trăm tệ có chút đắt, gương mẫu đi đầu đập tiền xuống bàn nói hùng hồn.
Tô Nhiên đang định đồng ý, điện thoại bất chợt vang lên. Cậu cười cười ôm tay xin lỗi ông lão: "Cháu đi nghe điện thoại đã"
"Nghe đi nghe đi."
Tô Nhiên bấm nhận điện thoại, không ai khác chính là Lâm Sâm gọi tới. Hắn lúc này còn chưa hết kinh hồn khiếp vía, run run nói: "Tô... Tô Nhiên xảy ra chuyện rồi!"
"Anh đừng gấp, có chuyện gì bình tĩnh nói rõ ràng." Trong lòng Tô Nhiên đã mơ hồ đoán được.
Lâm Sâm hôm nay có tai nạn đổ máu, tám phần là đã ứng nghiệm.
"Vừa rồi anh đến công ty, đúng lúc hóa kiếp phù chú cho nóng rực lên làm anh vội vàng đi móc ra, kết quả anh vừa đứng lại đằng trước liền rơi xuống một khối pha lê." Thời điểm nói ra lời này Lâm Sâm yên lặng nhìn đống pha lê vỡ thành bột phấn. Hắn đến giờ còn chưa hết hãi hùng đâu, nếu không phải lá bùa kia đột nhiên nóng lên chỉ sợ khối pha lê này không phải rơi xuống mặt đất mà là mặt hắn.
"Tô Nhiên, chú bây giờ qua đây một chuyến được không?"
Một nam tử hán Đông Bắc một mét tám như hắn giờ đến cả cử động một chút cũng không dám.
"Được, chờ một chút"
Lâm Sâm đối xử với cậu không tồi, cậu cũng không ngại giúp hắn lần này.
Cậu tắt điện thoại nói với ông lão: "Ông ơi cháu thêm Wechat với ông để lần sau xem tiếp nhé? Hiện tại cháu có việc gấp."
"Được được" Ông cũng không phải người không hiểu đạo lí. Sau khi thêm Wechat ông lại nói: "Cháu muốn đi đâu? Nếu không ông đưa cháu đi một chuyến, đừng nhìn ông lớn tuổi, kỹ thuật lái xe của ông tốt lắm đấy."
"Vậy phiền ông rồi."
Tô Nhiên nghĩ, liền đồng ý ngồi xuống xe.
Lâm Húc cùng Thái Văn có chút không vui. Lâm Húc nói: "Tô Nhiên, cậu mới quay 3 giờ thôi, không thì ở lại quay một chút đi."
Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người, Lâm Húc căn bản không muốn Tô Nhiên rời đi.
"Nhưng tôi đã kiếm đủ tiền cơm một ngày, xem quy tắc không phải ngừng được rồi sao?" Tô Nhiên không ngốc, cậu đã xem qua hợp đồng, quy định là kiếm đủ phí sinh hoạt một ngày liền có thể kết thúc.
Lâm Húc á khẩu không trả lời được, nói là như vậy nhưng ai biết phí sinh hoạt được kiếm bằng cách này mà còn dễ dàng như vậy.
"Ngại quá, chỗ người đại diện của tôi có chút chuyện, tôi phải qua đó một chuyến."
Tô Nhiên cũng không muốn gây rắc rối, hạ ngữ khí uyển chuyển nói với Lâm Húc. Lâm Húc tuy không muốn cũng đành gật đầu đáp ứng.
Phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt kêu rên. Họ còn muốn xem Tô Nhiên đoán mệnh cho người khác nữa.
Ông lão lái chiếc Land Rover đưa Tô Nhiên đến công ty Truyền thông Ngữ Vinh.
Từ đây đến công ty còn một đoạn đường, toàn nhà bốn tầng đều được công ty thuê hết, nhìn vào còn rất khí khái.
"Cảm ơn ông ạ." Tô Nhiên cảm tạ ông lão, sau đó xuống xe.
Chân vừa chạm đất, cậu liền nghe Lâm Sâm gào như như gặp được ân nhân cứu mạng: "Tô Nhiên anh ở đây."
Tô Nhiên đi qua thấy hắn còn đứng ngốc tại chỗ không chịu nhúc nhích, hiện ra đầy đầu chấm hỏi.
"Anh Lâm đi vào trong đi."
"Chân... chân anh tê mất rồi." Lâm Sâm xấu hổ nói.
Tô Nhiên cũng không chê cười mà đỡ hắn vào bên trong công ty.
Đến bên trong, cậu liền đến máy lọc nước rót cho Lâm Sâm một cốc nước nóng.
Uống hết mấy ngụm nước, dây thần kinh Lâm Sâm mới bớt căng chặt, vẫn còn kinh hồn bạt vía nói: "Tô Nhiên chú nói đúng hết luôn. Vừa rồi anh đi tới cửa, suýt nữa bị pha lê đập nghẻo, hóa kiếp phù của chú cũng thành tro rồi."
Lâm Sâm moi trong túi ra một nắm tro tàn, tiếc hận không thôi.
Tô Nhiên nói: "Này là thể hiện nó đã chắn nạn hay anh, tai nạn đổ máu hôm nay của anh qua rồi."
"Thật vậy à?" Lâm Sâm sắc mặt trắng bệch, "Sớm nghe tòa nhà văn phòng này của chúng ta không sạch sẽ, không nghĩ lại là sự thật."
"Ai nói tòa nhà này của chúng ta không sạch sẽ?" Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.
Lâm Sâm quay lại nhìn người nói chuyện, sắc mặt không đổi ra hiệu với Tô Nhiên: "Cậu Lưu"
Tô Nhiên cũng gọi theo một tiếng: "Cậu Lưu"
Cậu tuy chưa "gặp qua" Lưu Phi Thần này, nhưng trước đó Lâm Sâm đã cho cậu xem qua tình hình công ty. Lưu Phi Thần là con trai chủ tịch Truyền thông Ngữ Vinh, cũng là minh tinh, nhưng ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất đều không bằng Tô nhiên. Thế nên dù có gia đình hậu thuẫn lại không nổi bằng cậu.
Có lẽ vì chuyện này, thái độ Lưu Phi Thần với Tô Nhiên luôn là mặt sưng mày xỉa.
"Anh Lâm, anh cũng là người trong công ty sao lại ăn nói lung tung như thế?"
Lưu Phi Thần nhìn thoáng qua Lâm Sâm, lại lườm Tô Nhiên, "Tô Nhiên, cậu bản lĩnh cũng lớn quá ha? cùng người khác xào chủ đề, thủ đoạn cũng không kém. Nhưng mà đứng trước người tài chân chính thì đành chịu mất mặt đi. Bạch đại sư, có đúng không?"
Bên cạnh Lưu Phi Thần là một người trung niên gầy gò.
Hắn gật đầu, ánh mắt không để bụng mà liếc Tô Nhiên một cái. "Cậu Tô vừa rồi trong phát sóng trực tiếp cũng coi như có chút công phu, phỏng chừng có vài ba trò mèo đi. Thế nhưng mấy trò đó cũng chỉ đủ lừa những người không hiểu rõ thôi."
Lâm Sâm vẫn chưa biết những chuyện xảy ra trong phát sóng trực tiếp. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn phản cảm với vị Bạch đại sư này. Cái khác không nói, thái độ vênh váo tự đắc lên mặt dạy đời này quá đáng khinh.
"Vị Bạch đại sư này không biết là cái gì đại sư, thái độ có chút không ổn đi." Lâm Sâm còn định chừa lại cho Bạch đại sư chút mặt mũi.
Nhưng Lưu Phi Thần lại trực tiếp bác bỏ: "Anh đây là cái thái độ gì? Tôi thật vất vả mới mời được Bạch đại sư, lúc trước nơi này cũng là do ngài ấy sắp xếp. Nếu không có đại sư, Truyền thông Ngữ Vinh chúng ta sao có thể có phong thủy tốt như bây giờ?"
Nghe được lời này, Tô Nhiên rất có hứng thú mà nhìn Bạch đại sư một cái.
Phong thủy tòa nhà thì ra do vị này xem.
"Nếu phong thủy mà tốt sao vừa nãy tôi suýt nữa bị pha lê rơi trúng đầu?!"
Lâm Sâm vốn có một chút sợ hãi, vừa nghe Lưu Phi Thần nói liền tức giận không thôi phản bác lại.
"Đấy là do anh xui xẻo." Lưu Phi Thần có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng nói.
Trong mắt Bạch Tuyền Minh thoáng qua một tia chột dạ, hắn khụ một tiếng, nói: "Cậu Lâm, ta cũng vì việc này mà đến. Lúc trước ta bố trí phong thủy cho quý công ty là muốn hóa giải sát khí, trong quá trình này xảy ra chút chuyện không thể tránh. Chờ ta sắp xếp lại xong liền không sao nữa."
Lâm Sâm nghe nửa tin nửa ngờ. Hắn nhìn về phía Tô Nhiên, thấy cậu có vẻ rất thú vị mà nhìn Bạch Tuyền Minh, trong ánh mắt có vài phần hiểu rõ.
"Không sai, tôi đúng là thỉnh Bạch đại sư tới làm nốt chuyện còn lại. Chờ bố cục phong thủy này thành, công ty chúng ta liền có thể vận may tới ào ào, tiền vào như nước." Lưu Thần Phi nói theo Bạch Tuyền Minh trong mắt lộ ra sự kích động.
"Đúng vậy, hai vị nếu không tin không bằng ở lại xem một chút, như thế nào?"
Bạch Tuyền Minh tin tưởng mười phần nói.
Tô Nhiên đưa mắt với Lâm Sâm, cậu gật gật đầu, nói: "Vậy làm phiền đại sư."
"Này không có gì." Bạch Tuyền Minh xua xua tay, nhàn nhạt nói.
Hắn tin tưởng chắc chắn, lần này có thể lừa được hai con gà béo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip