Chương 7

Lầu 4.

Văn phòng chủ tịch.

Lưu Vinh đang ngồi làm việc trong phòng, nghe tiếng gõ liền tùy ý mời vào.

Lưu Thần Phi vừa bước vào văn phòng liền hô: "Bố."

Lưu Vinh ngẩng đầu nhìn thấy đám người Lâm Sâm cùng Tô Nhiên, giật mình: "Lâm Sâm, Tô Nhiên, sao các cậu cũng tới đây?"

"Bố, bọn họ đến để mở mang tầm mắt với bản lĩnh Bạch đại sư." Lưu Phi Thần bóng gió.

Lưu Vinh lập tức rõ ràng. Hắn đứng dậy, không nói gì thêm với hai người nữa, ngược lại ân cần tiếp đón Bạch Tuyền Minh, "Bạch đại sư tính ra sao? Bố cục phong thủy này làm cho chúng tôi xảy ra không ít vấn đề."

"Chuyện này đều trong dự kiến của ta."

Bạch Tuyền Minh xua xua tay, thong dong: "Ta cũng từng nhắc nhở chủ tịch Lưu, không phải sao?"

"Vâng không sai."

Lưu Vinh vội gật đầu, như sợ đắc tội Bạch Tuyền Minh, ngữ khí ân cần: "Nhưng mà dạo này xảy ra không ít chuyện. Tôi trước giờ đều cho nhân viên ra vào vô cùng cẩn thận, thế mà vừa hôm trước vẫn có người bị thương."

Lúc trước nghe lời Bạch Tuyền Minh nói, Lưu Vinh cũng không quá để ý. Nhưng gần đây liên tiếp xảy ra sự cố, hắn bị dọa mất mật mới cuống quýt liên hệ Bạch Tuyền Minh. Chính là Bạch Tuyền Minh cố ý dông dài sao có thể lập tức tới giải quyết phiền toái? Gã chờ Lưu Vinh gấp đến sắp điên rồi mới đồng ý đến.

"Chủ tịch Lưu đừng có vội."

Bạch Tuyền Minh xua tay: "Nếu ta đã tới thì chắc chắn đã nắm chắc giải quyết xong chuyện này."

"Vâng vâng." Lưu Vinh tươi cười: "Vậy làm phiền ngài. Ngài giải quyết xong chuyện này, tôi chắc chắn sẽ không để ngài chịu thiệt"

Trong mắt Bạch Tuyền Minh lóe qua sự tham lam. Nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói: "Cái này chờ xử lý xong rồi nói. Trước hết dẫn ta đi dạo chỗ này đã."

"Vâng vâng."

Lưu Vinh liếc mắt ra hiệu cho Lưu Phi Thần.

Lưu Phi Thần hiểu ý, nói với Bạch Tuyền Minh: "Bạch đại sư, tôi dẫn ngài xem từ tầng dưới trước. Vừa rồi cũng xảy ra chuyện, khối pha lê đang yên đang lành rơi xuống đất, may mà không thương tổn đến người, nếu không sợ là xảy ra án mạng."

"Loại chuyện này sao không nói trước."

Bạch Tuyền minh tức khắc nhíu chặt mày, "Đều ra cả mạng người, bố cục trừ sát khí này sợ có chút không ổn."

"Không thể nào."

Lưu Vinh giật mình, "Đại sư, lúc trước không phải ngài nói trừ sát khí xong liền không đáng ngại sao?"

"Nói là nói như vậy nhưng phong thủy cũng có thể vì người mà biến đổi." Thời điểm nói lời này, Bạch Tuyền Minh như cố ý vô tình mà liếc nhìn Tô Nhiên.

Lâm Sâm trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn quát hỏi: "Bạch đại sư, ngài là định nói Tô Nhiên ảnh hưởng đến phong thủy công ty?"

"Ta không có ý này." Bạch Tuyền Minh nhàn nhạt trả lời.

Lưu Vinh thấy hai bên sắp tóe lửa, vội vàng hòa giải: "Đại sư, phong thủy quan trọng, chúng ta trước hết đi xem tình huống."

"Ừm." Bạch Tuyền Minh hơi ngẩng lên, gật đầu.

Lưu Phi Thần vội vàng dẫn Bạch Tuyền Minh xuống dưới lầu, nhóm Tô Nhiên cũng đi theo.

Trên mặt đất vụn pha lê còn chưa được quét tước sạch sẽ. Đây chính là chuyện khiến cha con Lưu Vinh lo sốt vó vội vàng mời Bạch Tuyền Minh đến xem phong thủy.

Bạch Tuyền Minh để một tay sau lưng, một thân áo Tôn Trung Sơn cũng xem như có chút khí chất của cao nhân ẩn dật.

Gã đánh giá tình huống một lúc, gật gật đầu: "Tòa nhà này của các người vẫn là bệnh cũ trước đó đã nói qua, tòa này cùng hai tòa phía trước là điển hình của Thiên Trảm Sát. Ta lúc trước đã bố trí bố cục phong thủy, hiện tại không bằng đi kiểm tra lại."

"Vâng vâng."

Lưu Vinh gật gật đầu đồng ý. Hắn dẫn Bạch Tuyền Minh đi xung quanh mấy tầng lầu một vòng, vừa đi vừa nói: "Ngài phía trước chỉ chúng tôi đặt một bức bình phong ở phía Bắc chặn sát khí, tôi đã làm rồi. Ngài còn đưa một đôi kỳ lân vàng, tôi cũng đặt trong văn phòng bức sát khí đi."

"Không tồi, không tồi." Bạch Tuyền Minh vừa lòng gật đầu, gã ngồi xuống ghế, cười nói: "Hiện tại sát khí đã bị trừ gần hết. Ta xem, giờ đã có thể bày bố cục phong thủy chính thức, chỉ cần bố cục này thành, không bao lâu nữa quý công ty liền là công ty dẫn đầu trong giới giải trí."

Nghe được lời này, Tô Nhiên hơi nâng mắt lên. Cậu nhếch khóe môi, còn công ty dẫn đầu, cái kẻ lừa đảo này cũng thật biết bốc phét.

"Bạch đại sư, ông vừa nói công ty chúng tôi là cái gì sát?"

"Thiên Trảm Sát."

Bạch Tuyền Minh không nóng không lạnh nhìn cậu một cái, "Như thế nào? Cậu Tô cũng có nghiên cứu phong thủy sao?"

Trong giọng nói gã có ý khinh thường rõ ràng, Lâm Sâm tức đến ngứa răng.

"Chưa nói tới nghiên cứu." 

Tô Nhiên nhàn nhạt nói, "Chỉ là có hiểu biết thôi, không bằng luận bàn một chút."

Bố con Lưu Vinh cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng ít ra khi nguyên thân cùng đường cũng không giậu đổ bìm leo. Chính mình hiện tại còn có hợp đồng dài hạn với công ty, Truyền thông Ngữ Vinh gặp xui xẻo, cậu cũng không thoải mái.

"Tô Nhiên, cậu nói bậy gì đó!"

Lưu Phi Thần nóng nảy, hắn nhìn chằm chằm Tô Nhiên. "Cậu chẳng qua mà minh tinh thôi, biết cái gì mà biết? Bạch đại sư chính là cao nhân, cậu đừng có nói hươu nói vượn."

"Không sao."

Trong mắt Bạch Tuyền Minh xẹt qua tia trào phúng, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Tô Nhiên: "Cậu Tô, nếu cậu cũng có hiểu biết, ta thật ra rất có hứng thú nghe cậu giải thích."

Gã trong lòng âm thầm khinh thường, chỉ là một minh tinh nhỏ giở trò bịp bợm, có thể biết cái gì chứ?

Nếu là người trong nghề thật, Bạch Tuyền Minh còn có chút chột dạ, đây lại chỉ là một tên minh tinh nhỏ bé, có gì để lo lắng?

"Vậy tôi liền nói đơn giản chút."

Tô Nhiên không chút hoang mang, cậu chắp tay sau lưng đi đến cạnh cửa sổ, chỉ vào khoảng cách giữa hai tòa nhà đằng trước: "Bạch đại sư luôn miệng nói đây mà Thiên Sát, kỳ thật sai rồi, đây không phải Thiên Sát mà là Đao Sát."

"Đao Sát?"

Bạch Tuyền Minh khinh miệt nói: "Cậu cũng đừng nói ta chê cười cậu. Toà nhà này nằm giữa hai tòa phía trước, rõ ràng chính là Thiên Trảm Sát, nếu không phải, sát khí sao có thể lớn đến vậy?"

Khóe môi Tô Nhiên hơi gợi lên, "Bạch đại sư đừng có gấp. Để tôi từ từ nói, hiện nay mọi người đều tưởng nằm giữa hai tòa nhà lớn là Trảm Thiên Sát, kỳ thật không phải thế. Muốn xem có phải Thiên Trảm Sát hay không phải xem độ cao hai tòa nhà lớn cùng khoảng cách ở giữa. Chúng ta bây giờ ở chỗ này nhìn, hai tòa nhà cách nhau khoảng 30 mét, đều cao tầm 60 mét, độ rộng như vậy sao có thể là Thiên Trảm Sát? Đến cả sát khí lớn như lời ngài nói, ngài còn không biết từ đâu mà ra à?"

Trong mắt Bạch Tuyền Minh nhanh chóng hiện tia hoảng hốt.

Gã áp xuống kinh sợ, ra vẻ bình tĩnh quát lớn: "Buồn cười, cậu nói như vậy khác gì nói sát khí này do ta tạo ra. Ta muốn nói, là bát tự cậu quá hung, ảnh hưởng đến phong thủy công ty!"

Tô Nhiên híp mắt.

Bạch Tuyền Minh này đúng là loại mặt dày không biết xấu hổ.

Gã giả danh lừa bịp cũng thôi đi, còn dùng loại thủ đoạn này hãm hại người khác, loại bỉ ổi này mà không vạch trần, cậu còn mặt mũi nào nhìn mặt Tổ sư gia?


------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rùi tui mới edit lại, đại từ xưng hô bị loạn lung tung cả lên  =_=

Đến hè tui sẽ beta lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip