Chương 1: Vừa xuyên đến đã ngồi tù?

"Bị cáo An Nặc đã phạm phải tội cố ý gây thương tích, ngược đãi, xúc phạm đến nhân phẩm,... Tình tiết nghiêm trọng. Do là trùng đực nên sẽ được miễn án tử thay vào đó là hình thức sung quân phục vụ. Bị cáo sẽ bị áp giải đến khu ngục giam số 1, thời hạn thi hành án là 999 năm, lập tức thi hành!"

Thẩm phán đã gõ xuống chiếc búa tượng trưng cho công lý và chính nghĩa.

Phòng xét xử tràn ngập tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm và những chiếc đèn flash nhấp nháy không ngừng.

An Nhược đứng trên bục bị cáo, chỉ cảm thấy mình như rơi vào một bộ phim vừa hoành tráng vừa hoang đường.

Hắn đã xuyên không.

Xuyên thành một trùng đực chuyên ngược đãi trùng cái.

Cốt truyện hoàn toàn xa lạ.

Điều khiến hắn càng không muốn đối diện hơn chính là đây có vẻ như là cuốn tiểu thuyết hắn đã chắp bút nhiều năm trước.

Thời gian trôi qua đã lâu, hắn không còn nhớ rõ nội dung cụ thể nữa.

Trùng đực này trong nguyên tác cũng chỉ được nhắc đến không quá một lần, tồn tại để làm nền cho quá khứ đen tối của nguyên soái phản diện. Chỉ là một nhân vật làm nền cho tình tiết, cũng không được coi là vai phụ.

Nhưng mà hiện tại, hắn đã trở thành một phần của cái tình tiết ấy, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức chân thật trước mắt.

Hắn sắp sửa bị mang đến quân khu để thực hiện công việc chải vuốt tinh thần.

Đây chỉ là một cách nói dễ nghe hơn một chút.

Nếu được viết theo một cách tồi tệ thì nó thậm chí còn không qua được kiểm duyệt.

Những quân thư phụ trách việc áp giải đã đến bên cạnh hắn.

Tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí đầy đủ, vẻ mặt lạnh băng.

"Mời đi theo, ngài An Nặc."

"Tôi không phải......"

Chưa kịp có cơ hội giải thích, hắn đã bị quân thư thô bạo mà kéo khỏi ghế, đeo lên vòng cổ ức chế tinh thần lực rồi áp giải hắn ra khỏi toà án.

Ngày càng nhiều đèn flash chiều vào hắn, chói đến nỗi hắn gần như không thể mở mắt.

Trong lúc giãy giụa, An Nhược quay đầu lại.

Đám truyền thông và trùng cái thì kích động và điên cuồng, vài tên trùng đực lại để lộ sắc mặt khó coi cùng ánh mắt hoảng loạn.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một quân thư tóc đen khoác trên mình bộ quân phục ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt khẽ cụp xuống, như đang xuất thần, như thể mọi ồn ào, náo nhiệt xung quanh đều chẳng liên quan gì đến anh.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, quân thư tóc đen ấy ngước mắt lên, nhìn hắn bằng đôi mắt xám bạc lạnh lẽo và vô hồn như kim loại, không hề có cảm xúc.

Không vui cũng không buồn.

Không thù hận, cũng không nhẹ nhõm, như thể là đang nhìn một kết cục đã được định sẵn.

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay.

Dòng suối cuối cùng vẫn chảy ra biển

Trùng đực hung bạo rồi cũng sẽ bị xét xử và đưa đến ngục giam.

Sau bản án này, danh tiếng của Thượng tướng Ulysses trong giới trùng cái đã đạt đến mức chưa từng có, quyền lực cùng sự ủng hộ đã lên tới đỉnh điểm. Anh rồi sẽ kế nhiệm vị trí nguyên soái mà không có chút nghi ngờ nào.

Đây chính là tình tiết do chính tay An Nhược viết ra.

Kẻ phản diện luôn cần phải có một quá khứ đầy bi thảm hoặc vặn vẹo, tất cả cuối cùng sẽ hoá thành động lực và nguồn dinh dưỡng cho anh bước tới đỉnh cao.

Những quá khứ đen tối ấy rồi cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và ý chí của anh, khiến anh trở nên cực đoan, bước lên con đường không thể quay đầu và trở thành một "kẻ phản diện".

Và cuối cùng lại chết dưới tay nhân vật chính, như một lẽ thường tình.

Đây chỉ là một cách xây dựng câu chuyện phổ biến.

Nhưng nếu An Nhược sớm biết rằng tất cả những chuyện này sẽ thực sự xảy ra ở một thế giới khác, và biết rằng mình sẽ trở thành trùng đực đại diện cho quá khứ u tối của kẻ phản diện thì hắn đã viết câu chuyện ấy theo một cách khác.

Có lẽ không cần thiết phải xuất hiện một trùng đực như thế.

Cũng không cần một quá khứ tồi tệ đến vậy.

Thậm chí cũng không cần phải rạch ròi giữa thiện và ác.

Nhưng hiện tại đã quá muộn rồi.

Trùng đực bị áp giải ra khỏi toà xét xử.

Ulysses nhìn về phía cửa trống rỗng, không khỏi nhíu mày khi nhớ đến cái ánh mắt kỳ lạ cuối cùng của trùng đực kia.

......

"Đây là phòng của ngài."

"Ngài có nửa giờ để thay quần áo, sau đó sẽ có trùng máy móc đến đưa cơm cho ngài."

Gã quân thư thông báo xong, cánh cửa phòng giam trong suốt chậm rãi khép lại.

An Nhược đứng trong buồng giam kim loại, đánh giá căn phòng xa lạ này.

Đây là phòng giam đơn, bên trong có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế cùng với một phòng tắm được ngăn cách riêng biệt.

Dù là phòng giam nhưng thật không tồi.

Nhưng giữa phòng lại có một chiếc giường lớn tạo nên một cảm giác không thoải mái.

Nó không giống như vật dụng cần có trong ngục giam mà lại trông hệt như một cái giường tình nhân trong khách sạn .

Tác dụng của nó đã quá rõ ràng.

An Nhược hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn an bản thân.

Tình huống này còn chưa phải là tệ nhất.

Nhưng cũng sẽ sớm thôi.

Quân đội dù sao cũng đại diện cho quân sự của chính phủ Liên Bang, sẽ không đến mức cưỡng ép trùng đực bán mình.

Bọn họ cũng chỉ bắt trùng đực đi làm nhiệm vụ chải vuốt tinh thần.

Đến mức trùng đực cùng trùng cái nào đó tiến xa hơn để hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là do hai trùng ấy tự mình đưa ra quyết định, quân đội sẽ không nhúng tay vào.

Nhưng tệ hơn cả đó là An Nhược căn bản không có chút kiến thức về cái công việc "chải vuốt tinh thần" kia.

Hắn cũng chẳng rõ bản thân có thật sự sở hữu cái thứ gọi là tinh thần lực kia không.

Hắn tuy viết nhân vật chính trùng đực sở hữu tinh thần lực rất mạnh, có thể sử dụng nó làm vũ khí công kích, thay đổi nhận thức của các trùng khác bằng suy nghĩ và thậm chí có thể làm những thứ không thể tưởng tượng như thay đổi quỹ đạo của pháo đạn hay xé rách không gian.

Nhưng đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Xong phim rồi.

Nếu trùng đực không thể chải vuốt tinh thần thì trùng đực ấy chỉ còn lại một tác dụng. Ngủ cùng trùng cái và sinh trứng.

Phía ngục giam thậm chí không cần phải ra mặt để yêu cầu hắn làm gì, bọn họ sẽ tự có nhiều cách khiến trùng đực chủ động ngủ với trùng cái.

Tích tích.

Trùng máy móc nhỏ đã xuất hiện ở cửa để đưa cơm.

Cửa phòng tự động mở ra, trùng máy móc nhỏ màu trắng bưng một khay đồ ăn tiến vào.

An Nhược nhìn cánh cửa phòng rộng mở, tim bỗng đập mạnh hơn, liền muốn nhân cơ hội chạy trốn.

"Bữa tối của ngài đã đến, xin mời dùng."

Tiếng máy móc vang lên bên tai đã kéo lý trí của hắn quay về.

Đó không nghi ngờ gì là một ý tưởng phi thực tế cho một trùng đực thậm chí không sở hữu tinh thần lực như hắn khi muốn chạy trốn khỏi khu ngục giam được canh gác nghiêm ngặt như này.

Trùng máy móc nhỏ đặt khay đồ ăn xuống, rà quét quần áo trên người hắn và vang lên âm thanh nhắc nhở.

"Quần áo của ngài không phù hợp với quy định, xin hãy lập tức thay đổi. Nếu gặp phải bất tiện, ngài có thể xin được trợ giúp."

"......"

An Nhược cũng không muốn trải nghiệm sự trợ giúp mà nó nói.

Hắn cầm lấy bộ quần áo tù màu trắng trên bàn và đi vào phòng tắm thay.

Sau khi ra ngoài, trùng máy móc thu hồi trang phục cũ của hắn đồng thời đưa cho hắn một chiếc vòng tay có đánh số.

B-999-01 được khắc đỏ trên vòng tay.

Có vẻ như hắn là trùng đực đầu tiên lãnh án 999 năm tù.

Chữ cái đằng trước đại diện do cấp bậc của hắn, cấp bậc của thân thể này.

Hắn đeo vòng tay lên, ánh sáng xanh liền nhấp nháy, vòng tay tự động co lại và dính sát hoàn toàn vào cổ tay hắn.

Một màn hình sáng xuất hiện trước mặt hắn, trên đó có hiện quy định quản lý ngục giam cùng với nhiệm vụ của hắn.

Là một tên trùng đực cấp B, hắn được yêu cầu mỗi ngày phải chải vuốt tinh thần cho ít nhất 10 quân thư có cùng cấp bậc với hắn. Hoặc là chỉ cần chải vuốt tinh thần cho quân thư cấp A.

Đây là một nhiệm vụ cơ bản. Quân đội thường khuyến khích trùng đực trị liệu cho nhiều quân thư hơn, càng nhiều trùng thì sẽ càng nhiều công lao và điểm cống hiến.

Điểm cống hiến có thể dùng để cải thiện cuộc sống và nếu tích đủ điểm sẽ có cơ hội được giảm án.

An Nhược nghĩ đến bản thân có tới 999 năm thi hành án.

Nếu không đề cập đến việc hắn có tinh thần lực hay không, quân đội căn bản không nghĩ đến việc hắn có thể thoát khỏi ngục giam.

Bữa tối được ngục giam cung cấp là một túi dịch dinh dưỡng.

Nó có màu xanh lục và chứa vài bọt bóng tựa như một dung dịch thí nghiệm kì quái.

An Nhược không có khẩu vị để ăn uống.

Ngục giam đúng 22 giờ tắt đèn.

Ngoài hành lang vẫn có đèn sáng lên.

Cảm giác bị giám sát quá rõ ràng.

An Nhược yên tĩnh cuộn trong chăn ở góc giường, nghịch ngợm thiết bị đầu cuối trên cổ tay.

Đây là một thiết bị đầu cuối với nhiều hạn chế, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhưng nếu có thể, hắn cũng không biết tìm đến ai.

Nhưng nó vẫn có đầy đủ chức năng để lên mạng và giải trí.

Tiểu thuyết, truyện tranh, trò chơi hay video đều không thiếu.

Ngục giam thật sự cung cấp những phương tiện giải trí này cho tù nhân sao?

Có thể nói là quá nhân đạo, à không trùng đạo đi?

Nhưng nghĩ đến việc tinh thần lực của trùng đực có liên quan đến trạng thái khoẻ mạnh của họ, An Nhược lập tức hiểu ra.

Đây là để duy trì tâm lý khoẻ mạnh của trùng đực.

Trùng đực ở quân khu là vật phẩm quý báu và cần được bảo tồn. Đây là cung cấp cần thiết.

An Nhược lướt một cách không có đích đến và tìm ra được chút ít thông tin.

Về trùng đực phục vụ trong quân khu, về việc chải vuốt tinh thần, vân vân.

Có một bài báo không lâu trước đây viết về việc một trùng đực cấp B hoàn thành án tù 3 tháng và rời khỏi quân khu.

Trong video, trùng đực ấy ốm yếu đến nỗi cần phải được nâng đỡ và thậm chí không thể đứng vững. Anh ta mang bộ dạng như thể bị ép khô.

An Nhược lập tức thoát ra.

Cái này cũng quá mức khủng bố rồi.

3 tháng mà có thể biến một trùng đực thành thế này.

Đối chiếu với thời hạn thi hành án của mình, hắn hoàn toàn không muốn sống nữa.

Hoảng sợ đến mức run rẩy, An Nhược quay lại nỗ lực tìm kiếm thông tin về tinh thần lực để cứu lấy chính mình.

Tinh thần lực là gì?

Làm thế nào để tìm ra tinh thần lực?

Làm thế nào để khống chế tinh thần lực?

Làm thế nào để chải vuốt tinh thần?

Cách chải vuốt tinh thần mà trùng con cũng có thể học.

An Nhược căn bản không thể che giấu được sự mù đặc về tinh thần lực của mình.

Hắn biết thiết bị đầu cuối của mình bị giám sát bởi quân đội và rất có thể bị bại lộ.

Nhưng hắn sắp phải chết rồi, còn có khả năng bị kéo đi nhân giống, thì còn bận tâm đến mấy chuyện này làm gì?

Dù hắn nói hắn không phải An Nhược thì đối phương cũng không tin.

6 giờ sáng, tiếng chuông trong ngục giam vang lên, đèn phòng cũng sáng lên theo.

An Nhược xoa xoa đôi mắt đau nhức, hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên khỏi lớp chăn.

Mọi chuyện xảy ra vào hôm qua đều như thể một cơn ác mộng.

Đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng ấy.

May mà hắn mơ hồ cảm nhận được một chút tinh thần lực.

Việc kiểm soát nó thật khó khăn.

Hắn không chắc có thể làm được điều khó khăn như chải vuốt tinh thần hay không.

Nhưng ít nhất hắn còn có tinh thần lực.

Miễn là có tinh thần lực thì vẫn còn một tia hy vọng.

An Nhược xuống giường, bước vào phòng tắm rửa mặt.

Hắn tạt nước lên mặt để làm tỉnh táo đầu óc rồi cẩn thận chăm sóc bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Thứ đáng chú ý nhất chính là mái tóc bạch kim dài đẹp đẽ kia.

Dù hắn mới thức dậy, tóc có chút rối và vài sợi có chút lộn xộn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến độ óng ánh cùng với vẻ đẹp của nó.

Đôi mắt hắn có màu xanh lục bảo. Nó tự nhiên và rực rỡ đến nỗi không một loại kính áp tròng nào có thể mô phỏng được.

Nhưng chứng kiến màu sắc này xuất hiện trên khuôn mặt của mình khiến An Nhược cảm thấy thật xa lạ

Ngũ quan khá giống với khuôn mặt gốc của hắn. Nhưng nó có thêm phần tinh xảo và mỹ lệ, tựa như trò chơi CG hoặc là bức tranh sơn dầu.

Loại kết hợp vừa gần gũi vừa xa lạ này mang đến một cảm giác không giống người khiến An Nhược cảm thấy không khoẻ.

Hắn rời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn tiếp.

Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.

Trùng máy móc nhỏ mang bữa sáng đến, vẫn là dịch dinh dưỡng như cũ.

An Nhược thử uống một ngụm. Nó có vị như là đồ uống, có chút ngọt. Hương vị không có kì quái như hắn tưởng tượng và nó mang đến cảm giác no đủ trong bụng đồng thời xua tan đi cảm giác mỏi mệt, khôi phục hoàn toàn năng lượng.

An Nhược giữ lại túi dịch dinh dưỡng tối qua hắn không dùng. Trùng máy móc cũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ vứt đi cái túi hắn đã uống xong, còn giúp hắn thu dọn giường và quét tước chỗ ở.

Nếu bỏ qua 999 năm thi hành án, gánh nặng nhiệm vụ chải vuốt tinh thần đè lên vai cùng với nguy cơ bị mất đi sự trong trắng bất cứ lúc nào, An nhược khá thích cuộc sống trong tù.

Phòng đơn sạch sẽ và yên tĩnh. Không có bất kì trùng nào tới quấy rầy hắn. Hắn cũng không phải xã giao. Có trùng máy móc tới đưa cơm và dọn dẹp vệ sinh. Thiết bị đầu cuối đều có đủ tiểu thuyết, trò chơi, truyện tranh và các phương tiện giải trí khác. Giờ làm việc và nghỉ ngơi trong ngục tù có quy luật và an ninh cũng rất tốt.

Thật là một nơi vô cùng thích hợp để yên tĩnh viết lách.

Nhà văn chính là vậy. Thậm chí khi xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, trải qua đủ loại chuyện, họ vẫn muốn tiếp tục viết truyện miễn là có cơ hội.

Tất nhiên, hắn sẽ không nhét một tên trùng đực bạo lực vào trong tiểu thuyết của hắn nữa, dù chỉ là một tình tiết nhỏ cũng không.

Hắn quyết định từ này sẽ chỉ viết về chuyện tình trong sáng.

An toàn là trên hết.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên muốn viết truyện [tung hoa] [tung hoa] [tung hoa]

★ Một vài câu chuyện tình yêu Trùng tộc, chính văn tiếng Trung (giống với dạng truyện đơn), nhân vật chính và nguyên soái cũng sẽ có truyện.

★ Truyện dự kiến sẽ bao gồm【 Tân binh trùng đực x Huấn luyện viên cũ 】【 Nam thần trường học x Học sinh trường quân đội 】【 Tinh tặc trùng đực x Quân thư nằm vùng 】【 Con nuôi Thiên Già x Hùng phụ Trùng tộc 】 cùng với nhân vật chính【 Tiểu thuyết gia trạch nam x Nguyên soái phản diện 】

ps: Không đảm bảo sẽ giữ nguyên, có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip