Chương 2: Tiểu thuyết Trùng Tộc

Vào 7 giờ sáng, gác ngục xuất hiện ở cửa, theo sau còn có một vị quan cấp cao đeo găng tay màu trắng.

"Hy vọng tôi không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngài An Nặc đây."

Quân thư sử dụng lời lẽ lễ phép và tôn trọng, chỉ là ánh mắt lạnh băng khi nhìn hắn.

An Nhược tự biết mình là trùng đực dính phải tội ngược đãi mà nạn nhân không ai khác lại chính là thượng tướng quân đội, vậy nên danh tiếng của hắn đối với những thư quân này đều rất tệ hại.

Hắn cũng chẳng mong vị này sẽ tỏ thái độ tốt với hắn.

"Tôi là Uriel, thiếu tướng của quân đoàn 3. Những việc liên quan đến ngục giam này tạm thời đều do tôi quản lý."

Quân thư tự mình giới thiệu với hắn bằng nụ cười vô cảm trên môi.

Uriel...

An Nhược cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

Nhìn qua mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam của đối phương, một vài chi tiết mơ hồ hiện ra trong đầu An Nhược, hắn nhớ đến đối phương cũng là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.

Đây hẳn là cấp trên của nhân vật chính trong sách, sau khi cốt truyện bắt đầu "Trung tướng Uriel", một trong số ít trùng cái cấp S. Và cũng là.... phó quan dưới trướng Ulysses.

Nên làm gì khi trùng đực từng tổn thương cấp trên của mình rơi vào tay?

—— tất nhiên là phải "đối đãi" thật tốt.

An Nhược cảm thấy cái mạng nhỏ của mình thật khó giữ.

Hắn nắm vặn lấy góc áo, lông mi cụp xuống, run rẩy vì bất an.

"...."

Như không ngờ được trùng đực này sẽ trầm mặc, ít nói, Uriel cũng không có hứng thú hỏi thăm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi tin là ngài đã đọc qua quy định của ngục giam. Ngài cần phải hoàn thành việc chải vuốt tinh thần cho 10 quân thư. Ngài muốn tiến hành công việc ở phòng trị liệu hay là... phòng của ngài?"

"Phòng trị liệu."

An Nhược nhỏ giọng nói.

Uriel ngoài ý muốn nhìn hắn một cái.

Quân thư thường có tính cảnh giác rất cao và vực tinh thần của họ rất khó để mở ra, vậy nên trùng đực thường tiến hành mở quân thư về mặt vật lý trước, và khi họ trở nên thả lỏng và mất đi sự chống cự dưới tác dụng của tin tức tố, việc chải vuốt tinh thần sẽ được diễn ra suôn sẻ.

Bằng cách kết hợp với hiệu quả của tin tức tố, việc chải vuốt tinh thần sẽ thuận lợi hơn.

Rất ít trùng đực sẽ lựa chọn tiến hành trong phòng trị liệu bởi vì nơi đây khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Nhưng nếu suy xét đến việc trùng đực này mới đến đây, chưa từng thật sự tiến vào vực tinh thần của quân thư, lựa chọn này cũng không thể không lý giải.

"Được, nếu đây là mong muốn của ngài."

Uriel đưa trùng đực đến phòng trị liệu.

Một căn phòng trống vắng, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế dựa.

Uriel đứng bên cạnh bàn, An Nhược ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, sửa sang lại cổ tay áo.

Hắn mặc một chiếc áo thuần trắng, tay đặt lên bàn, mắt nhìn về phía cửa.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hết sức vớ vẩn.

Cảm giác như bản thân trở thành bác sĩ.

Cái loại làm việc mà không có chứng chỉ hành nghề.

Hắn sắp sửa gặp mặt bệnh nhân đầu tiên và rất có thể bị bại lộ và đuổi việc ngay lập tức.

Kinh nghiệm hành nghề của hắn chỉ dừng ở mức 1+1.

Một buổi sáng lục lọi tài liệu học tập cộng thêm một buổi sáng thực hành mà không có vật thể.

Đầu óc An Nhược chưa bao giờ trống rỗng như lúc này.

Thật nhanh, quân thư đầu tiên đã báo cáo ở cửa.

Uriel cho anh ta tiến vào nhưng vẫn đứng canh ở một bên, không có ý định rời đi.

Bị một trùng cái cấp S nhìn chằm chằm như vậy khiến lòng An Nhược càng thêm khẩn trương.

Hắn thử dùng sợi tơ tinh thần thăm dò quân thư đối diện.

Tinh thần lực của hắn rất khó để kiểm soát, căn bản không thể đạt đến độ điều khiển trùng khác như vai chính, thậm chí còn kém xa với hướng dẫn trên Tinh Võng.

Chiếc vòng cổ phát ra tiếng "Tách" một cái, An Nhược chỉ cảm thấy đầu óc tự nhiên thả lòng, tựa như chiếc vòng Kim Cô trên đầu đột nhiên rơi ra, tinh thần lực tuôn ra như thuỷ triều.

An Nhược bỗng nhiên ý thức được, vòng cổ ức chế ở cổ hắn không giống với vòng cổ để ức chế sức mạnh thể chất của trùng cái mà là để kìm hãm tinh thần lực của trùng đực.

Thể trạng của trùng đực không hề gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với quân thư. Còn không kể đến trùng đực chạy loạn trong ngục giam, quân thư cũng có thể dễ dàng xách trở về.

Tinh thần lực của trùng đực mới là thứ khiến bọn họ vừa cần vừa sợ hãi.

Cho nên.... không phải tinh thần lực của hắn khó khống chế, nhưng dù bị kìm hãm, hắn vẫn có thể sử dụng tinh thần lực như cũ.

Điều này có nghĩa là cấp bậc tinh thần lực của hắn cao hơn phạm vi kiểm soát của chiếc vòng.

An Nhược rũ mắt xuống, không biểu hiện ra sự khác thường trước mặt Uriel. Hắn làm theo những gì học được trên Tinh Võng, sử dụng tinh thần lực thâm nhập vào trong đầu trùng cái.

"Mỗi trùng cái đều sở hữu vực tinh thần khác nhau. Đi sâu vào bên trong mới có thể thấy những điều chân thật nhất của họ. Việc trùng đực cần làm là chữa trì và duy trì chúng."

——《 Cách chải vuốt tinh thần mà trùng con cũng có thể học 》 được viết bởi một trùng đực nổi tiếng không muốn để lộ tên tuổi.

An Nhược chỉ nhìn thấy một phi thuyền bị tàn phá.

Nó lẳng lặng trôi nổi giữa nơi vũ trụ hoang vắng.

Đây là quân thư trở về từ một cuộc viễn chinh, mang theo nỗi ám ảnh chiến tranh.

Phi thuyền bị bao phủ bởi lửa đạn và vô vàn lỗ thủng.

Tinh thần lực của An Nhược trùm lên, từng chút một tiến hành sửa chữa.

【 Đo lường trạng thái tinh thần: 25, 32, 40...52, 62...77, 80...】

Uriel nhìn chằm chằm vào số điểm trên máy đo lường đang không ngừng tăng lên.

Trạng thái tinh thần chuyển từ màu đỏ nguy hiểm dần dần thành cam, rồi lại màu vàng, màu xanh lục, cuối cùng thậm chí đạt đến màu xanh lam.

【 Trạng thái tinh thần đạt 100 điểm 】

Hô hấp của Uriel cứng lại, đồng tử hiện rõ vẻ chấn động.

Ngay cả quân thư canh gác bên ngoài nghe thấy âm thanh thông báo cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng trị liệu.

Thân là quân thư, bọn họ đã quá hiểu con số này có ý nghĩa gì.

Hầu hết trị số tinh thần lực của quân thư chỉ quanh quẩn ở mức 40 – 60. Những quân thư vừa trở về từ chiến trường thậm chí còn có thể một lần rớt xuống tận 20 – 30.

Trị số tinh thần càng thấp, càng khó phục hồi.

Nếu có hùng chủ trách nhiệm và tận tâm với trùng cái ở nhà thì còn tốt, vẫn còn có cơ hội thoát khỏi trạng thái nguy hiểm.

Nếu không có hùng chủ, hoặc là phải suốt đời đi tìm trị liệu sư giúp chải vuốt tinh thần hoặc là chỉ có thể chờ chết.

Vì để giảm bớt vấn đề này, Liên Bang đã đưa trùng đực tới quân khu để phục vụ.

Cái này không yêu cầu trùng cái trả bằng quân công đã tích lũy, được xem như phúc lợi, chỉ là nếu muốn phải xếp hàng.

Trùng đực trong quân khu lại quá ít còn quân thư cần được chữa trị lại quá nhiều. Nhiều quân thư thậm chí phải xếp hàng chờ đợi cả đời để nhận lấy một cơ hội được trị liệu.

An Nhược không tìm thấy nơi nào cần trị liệu nữa liền rút lui.

Hắn không rõ bản thân vừa rồi có làm được không, trong lòng có chút thấp thỏm.

Những nơi cần được tu sửa đều đã xong, hắn còn giúp dọn dẹp cả bên trong và bên ngoài một lần, nên... ít nhất thì hắn cũng được xem là làm không tệ đi?

Vừa mới rời khỏi, hắn nhìn thấy khuôn mặt khó lý giải của thiếu tướng Uriel bên cạnh, mà quân thư đối diện lại khóc lóc, nước mắt rơi đầy khuôn mặt

A?

Sự cố chữa trị?

An Nhược bị dọa đến cứng người.

"Ngài An Nặc..."

Giọng nói của quân thư nghẹn ngào, đứng dậy vòng qua cái bàn, đi tới chỗ hắn.

An Nhược vội vàng ôm đầu.

"Đừng đánh! Tôi sẽ bồi thường!"

Tuy rằng hắn không có tiền.

"Không, thưa ngài, xin ngài ngàn vạn lần không cần nói như vậy."

Quân thư đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, để lộ đôi mắt cún long lanh.

"Tôi không có ý định tổn thương ngài, càng không cần bồi thường hay gì. Tôi phải cảm ơn ngài mới đúng. Xin ngài hãy để tôi vì ngài mà làm chút gì đó, quân công của tôi đều có thể cho ngài hết, hoặc là ngài còn thiếu thư hầu không? Thư nô cũng được..."

Uriel lúc đầu chỉ đứng yên một chỗ nghe trùng kia tuỳ ý thể hiện cảm kích, nhưng càng nghe càng cảm thấy hơi thái quá, nhanh tay kéo anh ta đi.

Trùng cái sau khi được chải vuốt tinh thần thì độ hảo cảm với trùng đực sẽ tăng vọt lên không ngừng.

Thời điểm vừa mới được chải vuốt xong, độ mê luyến thậm chí có thể bay lên cao vút chỉ trong tích tắc.

Huống hồ trùng đực vừa mới chữa trị một cách hoàn hảo, dưới xúc tác của lòng cảm kích, trùng cái thậm chí còn có thể hoá thành cái dạng mất lý trí không kiểm soát.

Uriel cảnh giác nhìn chằm chằm trùng đực, nói:

"Đừng quá coi trọng những gì anh ta nói."

Quân bộ sẽ không ngăn cản quân thư thể hiện lòng cảm kích với trùng đực hay tặng quà nhưng đem cho tất cả quân công hoặc trở thành thư nô vẫn là quá mức.

"À à..."

An Nhược thật ra có chút mất tập trung.

"Việc chải vuốt tinh thần của tôi không có vấn đề gì đúng chứ? Thành công rồi?"

Hắn nháy đôi mắt sáng ngời, vẫn không quá tin tưởng hỏi.

"...Tất nhiên rồi."

Uriel không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này, không khỏi nhìn hắn một cách kỳ quái.

"Đâu chỉ đơn giản là không có vấn đề gì... Ngài đã làm quá tốt, điểm tuyệt đối."

Tốt đến nỗi không thể nào tốt hơn được nữa.

Trùng đực có thể chải vuốt tinh thần cho trùng cái đạt đến mức 60 điểm đã được xem là thành công rồi.

An Nhược đã biểu hiện xuất sắc vượt cả mức mong đợi.

Uriel khó có thể kìm nén được sự kích động trong lòng, hỏi:

"Ngài còn có thể tiếp tục được không? Hay là nghỉ ngơi một chút?"

Cậu ta lúc này đã trở nên dễ dàng nói chuyện hơn trước.

Nhớ đến bộ dạng khóc lóc vì vui mừng của quân thư kia, An Nhược cảm nhận được tinh thần lực của mình và không cảm thấy chút mệt mỏi nào, vì vậy liền nói:

"Tiếp tục đi."

...

Chỉ tốn 2 giờ để An Nhược hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của hôm nay.

Đây là vì kinh nghiệm của hắn không quá nhiều kèm theo việc cố ý kìm lại.

Xét đến việc Uriel thỉnh thoảng hỏi hắn có cần nghỉ ngơi hay không thì hắn có thể đã làm quá tốt, vượt qua cả tốc độ trung bình của một trùng đực nên có.

Vì thế sau khi chải vuốt cho đủ 10 trùng cái, An Nhược thích hợp mà tỏ ra một chút mệt mỏi.

Thiếu tướng Uriel tự mình đưa hắn về phòng nghỉ ngơi.

Trên đường đi còn chủ động đi chậm lại, phối hợp với tốc độ của hắn.

Thái độ đối với hắn cũng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, sự lạnh lẽo bao phủ đã không còn.

Ánh mắt của cậu ta có thể được xem như là tha thiết.

An Nhược có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Hùng chủ trước của trưởng quan đã bị lưu đày đến ngục tù, vậy nên đối đãi như nào đã không còn quan trọng.

So với những việc đó thì một trùng đực có thể trị liệu tinh thần cho trùng cái đạt tới 100 điểm đối với quân bộ còn hữu dụng hơn cả.

Đối mặt với ánh mắt của Uriel, An Nhược tin chắc rằng đối phương thật sự muốn giam hắn trong tù cả đời.

Dù sao hắn cũng không ra được

"Mời ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có yêu cầu gì, có thể gọi tôi."

Uriel tri kỷ mà mở cửa phòng giam cho hắn, lui sang một bên.

"..."

Nếu bỏ qua việc đây là nhà giam, cậu ta có đủ tư cách làm quản gia.

An Nhược trở lại phòng sau khi Uriel rời đi, hắn bổ nhào lên giường, nằm bẹp như một cái bánh.

Cuối cùng cũng thoát được.

Trong thời gian ngắn sẽ không còn nguy cơ bị bắt đi bán mình nữa.

Hắn chợt nhớ tới cái gì, mở thiết bị đầu cuối ra, tặng ngay một lượt thích cho cái video hướng dẫn kia.

Đối phương thực sự dạy rất tốt, đơn giản dễ hiểu, không uổng khi nói ngay cả trùng con cũng có thể học được.

Trùng máy móc mang bữa trưa đến sớm hơn.

Ngoại trừ túi dịch dinh dưỡng cố định, còn có thêm hai ống năng lượng cùng với vài loại quả màu đỏ.

Sự chênh lệch giữa làm việc và không làm việc thật sự quá lớn.

An Nhược cắn loại quả đỏ mọng nước, ngồi cạnh bàn, lướt Tinh Võng.

Hắn tìm thấy một trang web tiểu thuyết và nhấn vào, chuẩn bị đọc vài bộ truyện ở Trùng tộc trong lúc ăn.

Đề tài tiểu thuyết Trùng tộc thật sự vừa khan hiếm vừa nhạt nhẽo hết sức, đại khái chỉ chia thành hai thể loại: chiến tranh quân sự và tình cảm đôi lứa.

An Nhược đầu tiên chọn thể loại chiến tranh quân sự để đọc nhưng nhanh chóng thoát ra bởi đủ loại nghệ thuật miêu tả máu me.

Hắn muốn ăn, không phải muốn bị ép nôn ra.

Khẩu vị của hắn liền bay mất.

An Nhược đặt thứ quả gặm được một nửa xuống, chọn thể loại tình cảm để ổn định lại tinh thần.

Nửa tiếng sau, An Nhược cực kỳ giận dữ thoát ra.

Hắn không tìm ra được chút tình cảm trong câu chuyện đầy bạo lực và tình dục này.

Chúa ơi! Không hề có một chút tình cảm nào được thêm vào!

Tiểu thuyết tình yêu Trùng tộc ngập tràn bạo lực, tình dục, tranh đấu, máu chó, ngược luyến... À không, chỉ có ngược, không có luyến.

Chính là cái thể loại vừa mới đầu đã khiến bạn tức muốn chết, sự phẫn nộ vẫn tiếp tục ở giữa truyện, và bạn vẫn muốn chứng kiến sự phát triển tiếp theo, vùng lên vả mặt và giành lại tất cả.... Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tức không thể chịu nổi!!!

Đọc là muốn tăng huyết áp, muốn lập tức báo cảnh sát.

Thật tốn thời gian khi đọc cái thể loại này.

Kết quả là thấy đám trùng cái ở khu bình luận vừa đọc vừa khổ sở nhưng lại muốn tha thứ cho trùng đực, còn nói đây là văn học hiện thực, tình cảm giữa trùng đực và trùng cái chính là như vậy.

An Nhược: "???"

Má?

Văn học hiện thực biến ngay! Tôi chỉ muốn đọc truyện tình cảm thôi!!

Một câu chuyện tình yêu đích thực!!!

Cho dù là ngược luyến, chỉ có ngược mà không có luyến thì cũng ném đi!!!

An Nhược bị truyện tình cảm Trùng tộc làm cho giận muốn phát nổ, ngay lập tức mở tài liệu ra bắt đầu viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip