Chương 39
Mãi đến tận khi Giang Nhất Bạch bị ném mạnh lên giường, cậu mới có thể từ trong trạng thái chóng mặt tìm về một tia thanh minh.
Cậu làm sao sẽ cùng Lâm Khải Phong đến tửu điếm? Nếu ngày hôm nay cậu thật sự cùng Lâm Khải Phong lên giường, vậy chuyện này không phải là nên mở miệng nói sao? Mối quan hệ giữa cậu và Lâm Khải Phong vốn là một đoạn phức tạp ma cắt không dứt, càng sửa càng loạn, bây giờ lại thêm việc lên giường nữa thì càng dây dưa không rõ.
Hơn nữa, nếu như bởi vì bị thương cái gì mà dùng cơ thể bồi thường, đến cả nội dung này cũng thật sự rất quen, quả thực chính là trình tự cẩu huyết của những tác giả tiểu thuyết lớn.
Hiện tại thì những thể loại tiểu thuyết cẩu huyết ngày nay cũng không có viết giống y chang kịch tình rách nát như thế đi?! Thế nhưng cố tình Lâm Khải Phong cự nhiên sẽ làm như vậy! Thực sự là… Giang Nhất Bạch không nghĩ ra từ nào thích hợp để có thể hình dung.
Lâm Khải Phong cũng không có cấp thời gian để cho Giang Nhất Bạch hình dung suy tưởng, y trầm mặc nghiêng thân đè xuống. Giang Nhất Bạch muốn giãy dụa, tuy nhiên cả hai tay lại bị đối phương bắt được cố định tại trên đỉnh đầu.
Trong phút chốc, Giang Nhất Bạch liền nghĩ, thôi, giãy dụa như vậy để làm gì, quan hệ giữa hai người vốn đã là một đoàn bát nháo không rõ ràng. Cha mẹ, bằng hữu, người yêu… Y nợ cậu cậu nợ y, tiền trướng đều tính không rõ, huống chi tình cảm?
Nội dung vở kịch rách nát không có nghĩa là không ai xem, ngay cả đài truyền hình còn có thể chiếu nguyên bộ phim tình yêu cẩu huyết vào đêm tối muộn khiến cho các bác gái coi một cách say sưa ngon lành mà? Vở kịch rách nát không có khả năng kéo dài cũng là có nguyên nhân, nếu sự việc đã đến nước này, khi mà cậu chỉ nằm trên giường vô lực không thể thay đổi hướng đi của nội dung vở kịch, vậy thì cậu chỉ có thể chìm đắm trong đó hảo hảo nhập diễn, ít nhất sẽ không khiến tình cảnh trở nên càng thêm lúng túng.
Hai người đã chia tay rồi mà, cứ coi như là, coi như là bồi thường lại đi.
Suy nghĩ đến đây, Giang Nhất Bạch cũng không còn giãy dụa nữa.
Một tay Lâm Khải Phong hạn chế cậu, một cái tay khác thì lại chui vào vạt áo của cậu. Nhiệt độ tay của y so với nhiệt độ của da thịt thì có hơi thấp một ít, vì thế mà Giang Nhất Bạch liền bị lạnh đến run rẩy, theo bản năng xoay eo muốn trốn, tuy nhiên tay của Lâm Khải Phong lại càng nhanh hơn, y lập tức nắm lấy eo Giang Nhất Bạch, bàn tay theo thói quen mà bóp lấy eo cậu.
Sự băng lãnh khi sờ mó là một loại kích thích khôn kể, nếu bị sờ soạng mãi thì cảm giác sẽ bị khuếch đại vô hạn. Từng đốt ngón tay lạnh như băng trực tiếp xoa xoa bên eo, sau đó liền dời đến bụng, cho nên hiện tại là đang từ từ hướng lồng ngực của cậu bò đến.
Giang Nhất Bạch tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy cảm giác say mới vừa rồi bị cơn gió lạnh thổi tan đi mấy phần lại một lần nữa ngưng tụ trở lại, so với lúc trước thì càng nồng, làm cho cậu càng say thêm.
Ngọn lửa nóng bức nhanh chóng dấy lên tại hai bên má, thiêu đốt tới cổ, chậm rãi từng tấc từng tấc mà hướng xuống dưới bốc cháy.
Nóng quá, Giang Nhất Bạch chỉ có thể cảm nhận được nhiệt thân, đó chính là ngọn lửa dấy lên từ trong đáy lòng, là dục hỏa thiêu đốt. Mà hiện tại, chỉ có nhiệt độ băng lãnh bởi những ngón tay kia là mới có thể thoáng giảm bớt thân thể khô nóng của cậu.
Cho nên Giang Nhất Bạch không hề tránh né, cậu bắt đầu đón ý nói hùa.
Hơi lạnh từ đầu ngón tay chậm rãi bị thân nhiệt cậu hun lên ấm áp, quả thực kỳ quái, nhiệt độ ấm áp của đầu ngón tay so với sự lạnh lẽo càng có thể an ủi cậu.
Bàn tay chế trụ cổ tay của cậu dời đi, Giang Nhất Bạch trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ Lâm Khải Phong, vẫn giống như trước kia mà đem bản thân mình đưa lên, đối diện môi y hôn xuống.
Bờ môi lập tức bị một đôi môi khác kề sát tới, Lâm Khải Phong nghiêng đầu, vì vậy nụ hôn liền từ khoé miệng trượt tới bên tai.
Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong. Bởi vì cậu đã uống say, cho nên đôi mắt ướt nhẹp, trong ánh mắt lộ ra điểm oan ức, là Lâm Khải Phong vừa rồi né tránh làm cho cậu cảm thấy bất mãn.
Thế nhưng đôi mắt của Lâm Khải Phong lại không hề nhìn tới cậu, y cũng không muốn khiến Giang Nhất Bạch lại dùng loại ánh mắt này nhìn y.
Y đúng thực quá yếu lòng, nhưng y không nghĩ bản thân mình sẽ tái phạm sai lầm này một lần nữa.
Giang Nhất Bạch bị đối phương nhấc eo thay đổi thành một tư thế khác, Lâm Khải Phong đem cậu bày thành tư thế quỳ gối nằm úp sấp, trong nháy mắt cũng thuận thế cởi bỏ quần của cậu.
Mông thịt trắng như tuyết lập tức hiển lộ, không biết là bởi vì chủ nhân thân thể sợ sệt hay là do Giang Nhất Bạch cố ý đung đưa, mà mông thịt trắng tuyết lại hơi rung động, chẳng hề có một tiếng động mà thầm lặng câu dẫn.
Vừa nghĩ tới Giang Nhất Bạch lừa y mà bắt cá nhiều tay với người khác, mông thịt trắng như tuyết đã từng bị nhiều người xem qua, thâm tâm Lâm Khải Phong liền phẫn nộ, lập tức giơ tay đánh một tát không chút lưu tình.
‘Ba!’ Thanh âm cực trong trẻo phát ra.
Cơn đau đột nhiên xuất hiện khiến cho Giang Nhất Bạch theo bản năng mà rút lại mông, trên cái mông cũng trồi lên một đạo dấu tay đỏ tươi.
Giang Nhất Bạch tuy rằng yêu thích tình thú nhưng sẽ không phải là kiểu đánh vào mông thịt như vậy, một tát này đánh xuống làm cho nước mắt của cậu đều phải trào ra, cậu nhanh chóng dùng cả hai tay và chân mà hướng phía trước bò đi.
Cậu lo rằng Lâm Khải Phong vẫn sẽ đánh thêm mấy cái nữa.
Thế nhưng khi mà động tác của cậu vừa mới bắt đầu, liền bị Lâm Khải Phong xem thấu ý đồ, tay y nắm lấy cổ chân của Giang Nhất Bạch, mạnh bạo đem người lôi trở về.
“Cậu không phải yêu thích thô lỗ hả? Trốn cái gì?”
Lâm Khải Phong ngồi ở bên giường, tính cưỡng chế đem Giang Nhất Bạch đặt tại trên đùi mình, bàn tay nhấc lên rồi hạ xuống, âm thanh trong trẻo không dứt bên tai.
Say rượu khiến Giang Nhất Bạch càng thêm mẫn cảm, đồng thời cũng đem cảm giác đau đớn tăng lên gấp đôi.
Đau đớn chuyển thành nóng bỏng, sau một khắc thì lại có thêm một cơn đau khác ập đến, ý đau một tầng lại một tầng chồng chất, mông thịt trắng như tuyết liền bị đáng đến đỏ hồng.
Thế mà Lâm Khải Phong vẫn còn không ngừng tay, Giang Nhất Bạch trước hết không chịu nổi, cậu vốn là yếu ớt không chịu được đau, nếu là đánh đòn dạy bảo thì cậu còn có thể tiếp thu, nhưng này rõ ràng không phải dạy bảo, mà là trừng phạt.
Giang Nhất Bạch rơi lệ đầy mặt, cậu vùng dậy chặn lại, lại bị Lâm Khải Phong chấn nhiếp nhấn tại trên eo.
Giang Nhất Bạch vô lực đạp chân nghẹn ngào xin tha.
“Đừng, đừng đánh…”
“Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi…”
“Lâm Khải Phong! Em biết sai rồi, xin lỗi mà, em nhận sai có được hay không, đừng đánh…”
“Xin anh…Lâm Khải Phong…Lão công, em đau… đau quá a…”
Giang Nhất Bạch nằm nhoài trên đùi Lâm Khải Phong mà nghẹn ngào khóc, không chút nào chú ý tới lòng bàn tay nãy giờ đánh vào mông cậu đã ngừng lại, đổi thành khe khẽ xoa nắn.
Mông bị vò nhẹ thế mà lại làm cảm giác đau đớn so với trước đó chịu đòn chỉ có hơn chứ không kém, vì thủ pháp của Lâm Khải Phong so với lúc trước ôn nhu nhiều lắm, cho nên này đau đớn cũng biến thành có thể chịu đựng.
Đầy mặt Giang Nhất Bạch đều là nước mắt, uỷ khuất nức nở. Lâm Khải Phong giúp cậu đem cái mông vò nhẹ, sau đó liền đem người bày thành tư thế quỳ gối úp sấp lúc trước.
Y rõ ràng không uống rượu, mà đêm nay lại có thể liên tiếp thất thố.
Đáy lòng y ngột ngạt cùng phẫn nộ liền tại trên người Giang Nhất Bạch mà toàn bộ phát tiết ra, nhưng y lại chẳng cảm thấy thoải mái. Khi y trông thấy dáng vẻ nức nở của Giang Nhất Bạch, trong lòng bởi vì thế mà từng chút hối hận.
Giữa bọn họ tại sao sẽ biến thành như vậy? Giữa bọn họ theo lẽ dĩ nhiên là phải biến thành như vậy ư?!
Bên trong khe mông bị một ngón tay luồn vào, cẩn thận mà ôn nhu mở rộng cho cậu.
Nửa người trên của Giang Nhất Bạch nằm lỳ ở trên giường, eo sụp ra một cái độ cong rất chi dụ người, gò mông lại ngẩng đầu đến rất cao, giúp động tác của Lâm Khải Phong thuận tiện đi vào.
Từ một ngón tay bên trong hậu huyệt nhanh chóng bổ trợ thành hai cái, Lâm Khải Phong chen lấn chút dịch trơn đi vào, ngón tay rút ra cắm vào phát ra từng tiếng ‘lẹp nhẹp’ vang dội, nghe tới dâm mỹ cực kỳ.
Sau vài phút mở rộng không sai biệt lắm, Lâm Khải Phong từ phía sau đưa vào, là tư thế từ sau cắm vào, chính là tư thế thích nhất của Giang Nhất Bạch.
Nhưng bây giờ thì Giang Nhất Bạch lại chẳng thể nào thích nổi cái tư thế này, cái tư thế này làm cho cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Khải Phong, điều này cũng khiến cho cậu có cảm giác rất không an toàn.
Lâm Khải Phong làm đến rất hăng, một chút liền một chút mà dùng sức đi sâu vào bên trong, giống như là muốn đem cậu đam xuyên. Cứ mỗi lần y thẳng lưng, hai cái túi nhỏ sẽ tại mông thịt mà đánh vào mạnh mẽ, nổi lên cảm giác nhột nhạt nhưng ý đau cũng không thể nào quên đi.
Giang Nhất Bạch đã không nhận rõ cảm giác mà Lâm Khải Phong dành cho cậu rốt cuộc là đau hay là sảng khoái, bản thân cậu cảm thấy đau, đồng thời cũng cảm thấy sảng khoái.
Tình ái hoà cùng cơn say khiến cho đầu óc cậu dần trở nên ảm đạm, cậu rất muốn hôn, rất muốn được bao bọc chặt chẽ tại trong lồng ngực, chỉ có như vậy thì cậu mới có cảm giác an toàn.
Đau đớn cùng sảng khoái đan dệt với nhau, Giang Nhất Bạch bị lực thúc vội vàng phía sau, thân người chậm rãi dời đến phía trước.
‘Đùng’ một tiếng, cậu đã bò đến trước giường, đầu cụng vào đầu giường, sau đó chỉ trong khoảnh khắc, cứ tưởng Giang Nhất Bạch sẽ tự mình chống đỡ, thế mà một cái tay khác đã vượt qua đến, chắn tại trên trán của cậu —— chính là tay của Lâm Khải Phong.
Tay Lâm Khải Phong che ở trên trán cậu, mang cho cậu nhiệt ý cuồn cuộn không ngừng cùng ôn nhu.
Giang Nhất Bạch hi vọng chính mình thực sự say rượu mà quên đi một chút, thực hiển nhiên, cậu không có.
Cậu nhớ rõ đêm qua đã phát sinh chuyện gì, nếu coi như cậu không nhớ rõ, thì chỉ cần một thân vết tích ở trên người cũng có thể thay cậu nhớ kỹ.
Giang Nhất Bạch lúc tỉnh lại, cảm thấy eo chính mình như muốn đứt đoạn mất, không riêng gì eo, bởi vì vẫn luôn quỳ gối nằm úp sấp, cho nên đầu gối khuỷu tay cũng chẳng có vết hồng lớn nào, trên mông vẫn còn sót lại cảm giác đau đớn, vì vậy cả đêm cậu đều là nằm úp sấp mà ngủ.
Cũng không thể nói là cả đêm, đái khái chỉ ngủ… nửa giấc?
Giang Nhất Bạch cũng không nghĩ tới là Lâm Khải Phong sẽ có một mặt cuồng dã như vậy, tối hôm qua trong lúc hoảng hốt thì cậu đã nghĩ bản thân nhất định sẽ chết trong lúc làm tình trên giường, không nghĩ tới đến khi trời sáng cậu vẫn có thể thức giấc, cũng thực sự là phải cám ơn Lâm Khải Phong để lại cho cậu một mạng.
Giang Nhất Bạch gian nan đỡ eo từ trên giường ngồi dậy, cậu đang muốn mặc quần áo, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chẳng được bao lâu, Lâm Khải Phong đi ra, phía trên y để trần, phía dưới thì vây quanh một cái khăn tắm.
Thời điểm lúc say và tỉnh chẳng bao giờ giống nhau, mặc quần áo cùng không mặc quần áo cũng không giống nhau. Tối hôm qua cậu say, mà cậu và Lâm Khải Phong đều mặc quần áo, cho nên vẫn dám đánh bạo hỏi Lâm Khải Phong có phải là còn yêu thích mình.
Nhưng bây giờ cậu thanh tỉnh, cậu y phục mặc một nửa, tương đương với Lâm Khải Phong không mặc quần áo, hai người đứng đối diện nhìn nhau, tối hôm qua chưa kịp lộ diện sự lúng túng cùng quẫn bách toàn bộ chỉ trong ngày hôm nay liền lộ rõ hoàn toàn.
Giang Nhất Bạch cúi thấp đầu, đôi mắt ngắm miết ở góc bên phải, chính là không dám hướng ánh nhìn vào trên mặt của Lâm Khải Phong.
“Tỉnh rồi?” Ngược lại là Lâm Khải Phong trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc.
Giang Nhất Bạch lung tung gật đầu, chính mình muốn mở miệng nói một câu, lại phát hiện cổ họng khàn khàn đến lợi hại. Hẳn là tối hôm qua cậu khóc gọi hơi nhiều, cho nên cổ họng sáng nay liền trở thành bộ dáng này.
Nghĩ tới đây, trên mặt của Giang Nhất Bạch có chút ỉu xìu, ánh mắt Lâm Khải Phong tại trên người Giang Nhất Bạch chuyển một vòng, cuối cùng dừng ở trên cổ của cậu.
Trên cổ có vô số vết đỏ hồng như mũi chích —— đó là dấu hôn, là do y tối hôm qua lưu lại.
Lâm Khải Phong không tự chủ được mà dời đi ánh mắt, hỏi: “Muốn rửa ráy sao?”
Giang Nhất Bạch sững sờ, luôn cảm thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Lâm Khải Phong bây giờ tồn tại một cỗ cảm giác kỳ quái nồng đậm.
Kỳ thực thì cậu tối hôm qua cùng Lâm Khải Phong tìm phòng làm tình cũng rất kỳ quái, thời điểm sau đó cũng không để ý nhiều lắm, thế nhưng sáng sớm hiện tại là càng kỳ quái cùng lúng túng.
Giang Nhất Bạch lắc đầu, thanh âm cậu khàn khàn, giống như là bị giấy ráp thô sơ mài qua: “Không có.”
Dừng một chút, cậu liền mở miệng hỏi Lâm Khải Phong: “Cậu nói… Hai ta bây giờ chính là gì?”
Không đợi Lâm Khải Phong mở miệng, Giang Nhất Bạch liền tự mình nói rằng: “Là mối quan hệ bạn tình sao?”
Lâm Khải Phong thần sắc biến ảo, cuối cùng cũng chẳng mở miệng nói cái gì, khoé miệng chỉ là giữ lại một vệt cười nhạo, nói: “Cứ theo như ý cậu nói đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip