Chương 41
Giang Nhất Bạch một câu “Anh tại sao lại ở chỗ này?” Sắp bật thốt lên, lại bị cậu mạnh mẽ mà cấp nuốt trở vào.
Vì đêm đó Trịnh Thanh Nguyên bày ra hành động thân sĩ, nên Thi Vi Vi đối với Trịnh Thanh Nguyên có ấn tượng rất tốt, cô nhanh chóng chào hỏi Trịnh Thanh Nguyên, nhiệt tình bắt chuyện kêu hắn ngồi xuống.
Giang Nhất Bạch còn chưa kịp phản đối, Trịnh Thanh Nguyên cũng đã ngồi xuống, ngồi ở đối diện Giang Nhất Bạch.
Giang Nhất Bạch không tiếp tục nói nữa, cậu chỉ trầm mặc uống đồ uống chính mình, mà hai người Thi Vi Vi cùng Trịnh Thanh Nguyên lại trò chuyện rất vui vẻ.
Trịnh Thanh Nguyên quả nhiên đến trường học bọn họ làm lão sư! Bất quá cũng thật hoàn hảo, Trịnh Thanh Nguyên dạy chính là ở khoa bên cạnh, chẳng có liên quan gì cùng với lớp bọn họ cả, bất quá bọn cậu đồng nhất đều là ở chung tại một tầng lầu khi lên lớp, cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ thấy, cái này cũng rất lúng túng a!
Giang Nhất Bạch nhìn chằm chằm vào cốc nước mà nghĩ, chờ đến thời điểm cậu lại ngẩng đầu lên thì cũng chẳng biết Thi Vi Vi đã đi đâu, đối diện chỉ còn lại có một người, là Trịnh Thanh Nguyên.
Không đợi cho Giang Nhất Bạch đặt câu hỏi, Trịnh Thanh Nguyên liền giành trước đáp: “Cô ấy nói phải về trước để nhận hàng chuyển phát nhanh, một phút chốc sẽ quay lại.”
Giang Nhất Bạch “Ừm” một tiếng, sau đó cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc chính mình.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, tiếng cười nói từ bàn bên cạnh truyền đến, khiến cho bọn họ càng thêm lúng túng.
Giang Nhất Bạch không muốn cùng Trịnh Thanh Nguyên ngồi chung một chỗ, cậu đang định xả cái cớ để đi khỏi đây. Mà chỉ trong một giây đồng hồ trước khi cậu mở miệng, Trịnh Thanh Nguyên nhìn về phía cậu, nói: “Giang Nhất Bạch, anh muốn cùng em đàm luận.”
Lại là đàm luận, không phải sau cái đêm say rượu đến mất lý trí kia thì sáng sớm ngày hôm sau cả hai đều đã nói chuyện đến rất rõ ràng rồi hả? Bây giờ còn có chuyện gì đáng nói?
Giang Nhất Bạch không muốn cùng Trịnh Thanh Nguyên đàm luận, càng không muốn hồi tưởng lại ngày ấy, cậu lúc đó uống quá nhiều, làm cho đầu óc trở nên không rõ ràng, liền sai lầm mà đem Trịnh Thanh Nguyên liên tưởng thành Lâm Khải Phong, thế mà Trịnh Thanh Nguyên cũng không từ chối, hai người cứ như vậy mà ngơ ngơ ngác ngác lên giường.
Cảm giác đêm đó tuy rằng không sai, nhưng đến khi biết được bản thân đã cùng Trịnh Thanh Nguyên lên giường… Khiến cho tâm lý của Giang Nhất Bạch tổng thể là không quá thoải mái.
Giang Nhất Bạch cảm thấy chính mình ngộp thở đến mức hoảng loạn, hô hấp liền theo đó mà có chút không ổn, cậu kéo kéo cổ áo, vừa vặn lộ ra vài vết dấu hôn trên cổ —— là kết quả do mấy ngày trước, thời điểm giữa cậu và “Bạn tình” mướn phòng gieo xuống.
Tuy nhiên vết tích đã nhạt xuống rất nhiều, không có đỏ chót tươi đẹp giống nguyên ban đầu đến thế, mà những dấu vết được khảm tại trên cái cổ trắng như tuyết ấy, về điểm này thì bất ngờ hiển lộ vết tích vẫn là rất đột ngột.
Trịnh Thanh Nguyên cũng chú ý tới, tầm mắt của hắn đặt ở phía trên, mím môi, không nói gì.
Nhìn thấy bộ dáng của Trịnh Thanh Nguyên, Giang Nhất Bạch rốt cuộc cũng nhận ra sự không thích hợp, cậu thuận theo ánh mắt đưa tới của Trịnh Thanh Nguyên mà nghiêng nghiêng đầu, sau khi rõ ràng biết được là Trịnh Thanh Nguyên nhìn ra cái gì, cậu lập tức cuống quít liền đem cổ áo kéo lên.
Những dấu hôn, lại bị Trịnh Thanh Nguyên thấy được tại trên cổ cậu. Giang Nhất Bạch cảm thấy sự việc phát sinh hết thảy ở trong ngày hôm nay giống như đã từng quen biết, lẽ nào cậu đã bị trúng bởi một lời nguyền xấu xa quái lạ nào đó?
Thực sự rất kỳ quái!
Bất quá lần này thì Trịnh Thanh Nguyên ngược lại cũng không có dò hỏi đó là dấu vết gì. Hắn chỉ hỏi cậu: “Quay lại rồi?”
Giang Nhất Bạch hồi thần: “Mắc mớ gì đến anh?”
Trịnh Thanh Nguyên cau mày nói: “Em tại sao vẫn là…”
Dừng một chút, Trịnh Thanh Nguyên nhanh chóng thay đổi cách hỏi: “Em rất chán ghét anh?”
Giang Nhất Bạch kỳ thực không có chán ghét Trịnh Thanh Nguyên như vậy.
Cậu tuy sợ hãi Trịnh Thanh Nguyên, thế nhưng vẫn không thể nào chán ghét hắn. Lời nói trước kia của cậu là thật lòng. Giang Nhất Bạch đã từng đem Trịnh Thanh Nguyên, cho rằng hắn chính là ca ca của mình.
Trịnh Thanh Nguyên học giỏi, vẻ ngoài đẹp trai, hắn cái gì cũng đều có hết, tuy rằng khi xưa Trịnh Thanh Nguyên đối với cậu rất không kiên trì, luôn ép cậu làm bài tập, cố ý giả quỷ doạ cậu, tại thời điểm cậu oà khóc chắc chắn sẽ đe doạ cậu, nhưng dù vậy thì trong lòng của Giang Nhất Bạch thời điểm ấy vẫn là rất sùng bái Trịnh Thanh Nguyên.
Giữa bọn họ cũng có rất nhiều thời khắc ôn nhu. Trịnh Thanh Nguyên mang theo Giang Nhất Bạch xem hắn chơi bóng; thời điểm làm bài tập thì Trịnh Thanh Nguyên tuy rằng một bên ghét bỏ Giang Nhất Bạch mà nói cậu dốt nát, nhưng liền một lần lại một lần không ngại phiền phức mà hướng dẫn cách giải cho cậu; trên đường trở về sau khi chơi bóng rổ thì Giang Nhất Bạch mở miệng ồn ào nói chân đau không muốn đi, Trịnh Thanh Nguyên vẫn cứ như cũ ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là kêu cậu lên lưng, tự thân cõng cậu về nhà…
Nhưng những việc này đều là chuyện đã qua, bọn họ cũng đều lớn rồi, đã từng ôn nhu đều biến thành xa cách giống ngày hôm nay. Kỳ thực nếu như vẫn luôn giữ mối quan hệ hàng xóm ca ca cùng hàng xóm đệ đệ cũng rất tốt, thế nhưng trời lại không chiều lòng người, sự việc đã đến nước này thì cũng chẳng có cách nào.
Liên quan đến thái độ bây giờ của Trịnh Thanh Nguyên đối với cậu, Giang Nhất Bạch cũng tự nghĩ lại chính mình.
Thực sự kỳ quái, cũng không biết tại sao, cậu hiện tại chỉ cần đối mặt với Trịnh Thanh Nguyên, liền không tự chủ được mà đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, phát tiết hết trên người của Trịnh Thanh Nguyên, mà Trịnh Thanh Nguyên hắn cự nhiên… Cự nhiên cũng không tức giận?
“Vẫn như trước bình thường.” Giang Nhất Bạch tự giác chột dạ, nhỏ giọng hừ hừ nói.
Trịnh Thanh Nguyên cười cười, rồi mới tiếp tục đề tài: “Kỳ thực lời nói buổi sáng hôm đó của em, anh trước khi rời đi cũng đã nghĩ tới.”
Tình cảm đến cùng từ đâu mà tới thì hiện tại cũng không thể thăm dò, hắn trước đây không chịu thừa nhận cũng chẳng muốn thừa nhận chính mình đối với Giang Nhất Bạch ôm loại này tâm tư tình cảm. Hiện tại hắn đã nhận rõ chính mình, biết đến bản thân rốt cuộc là muốn cái gì, biết rằng mình là cần phải như thế nào để đối xử với Giang Nhất Bạch.
Giang Nhất Bạch rốt cuộc chịu nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, hỏi: “Cho nên anh đã nghĩ ra cái gì?”
Trịnh Thanh Nguyên không có trực tiếp trả lời cậu: “Giang Nhất Bạch, chúng ta cùng nhau lớn lên, em cũng coi như là hiểu anh, anh chỉ cần nhận định, là sẽ không bao giờ buông tay em.”
Giang Nhất Bạch nghe không hiểu lời nói của Trịnh Thanh Nguyên là có ý gì: “Anh nói cái gì?”
Trịnh Thanh Nguyên nói: “Anh chỉ là muốn nói, bản thân em có quyền lựa chọn.”
Giang Nhất Bạch cắn cắn môi, sau nửa khắc trầm mặc, mới nói: “Em không có chán ghét anh, thế nhưng cũng chẳng thích anh, giữa chúng ta không thích hợp.”
Giang Nhất Bạch cho là lần trước cậu và Trịnh Thanh Nguyên đã nói tới rất rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra Trịnh Thanh Nguyên rõ ràng vẫn còn chưa có thông suốt lắm. Cậu yêu thích sẽ liền yêu thích, không cảm giác thì chính là không cảm giác.
Có lúc Giang Nhất Bạch cũng lý giải không ra về việc có nên nuôi cá tồn trữ không, rõ ràng đều có vài người tuy rằng chẳng được người ta yêu thích mà vẫn chấp nhận tiêu tốn thời gian cùng bọn họ tán gẫu duy trì quan hệ, thế nên tán gẫu cùng người không thích mình rất chi là thống khổ a, ở bên nhau cùng người không thích mình thì lại càng thêm thống khổ.
Giang Nhất Bạch không thích lãng phí thời gian, cũng không muốn để cho mình thống khổ, cậu nói chuyện yêu đương chỉ là vì sự vui sướng, mà Trịnh Thanh Nguyên thì không thể mang đến vui sướng cho cậu, cho nên cậu và Trịnh Thanh Nguyên không thích hợp, bọn họ sẽ không kết đôi cùng nhau.
“Tiểu Bạch, tình cảm là có thể bồi dưỡng.” Trịnh Thanh Nguyên nhàn nhạt nói.
Giang Nhất Bạch thì lại không phản đối, sự yêu thích của cậu trong phút chốc rung động, tim cảm giác giống như đã đập nhanh hơn, mà nếu như bồi dưỡng tình cảm, nhất định cảm xúc mãnh liệt sẽ bị mất đi chút ít. Có lẽ bồi dưỡng được tới đó đều không thể gọi là tình yêu, chỉ có thể xưng là thói quen mà thôi, chính là loại hình cảm động.
Giang Nhất Bạch không nghĩ sẽ cùng Trịnh Thanh Nguyên xé rách, quan niệm của bọn họ bất đồng, dù cho có kéo xuống thì cũng chẳng thể xả ra một cái kết quả tốt, Giang Nhất Bạch nhanh chóng nói rằng bản thân còn có việc, liền vội vã ly khai khỏi quán cà phê, mà Trịnh Thanh Nguyên cũng không có ngăn cản, hắn đối với chính mình rất tự tin.
Hắn cảm thấy được bản thân và Giang Nhất Bạch hiện tại ở trên bản chất là cùng một loại người, Giang Nhất Bạch dù có cùng người khác nói chuyện yêu đương, nếu theo như tính tình của cậu thì cũng sớm hay muộn cậu sẽ phải trở nên chán chường mệt mỏi.
Tình yêu cùng hộp thơm rất giống nhau, kỳ bảo đảm chất lượng rất ngắn, mà chính hắn sẽ mang đến cảm giác mới mẻ cho Giang Nhất Bạch, hắn sẽ tại trên cổ chân của Giang Nhất Bạch mà buộc lên xích sắt, đem cậu quấn chặt vào bên cạnh mình, làm cho cậu nơi nào cũng không thể đi được.
Trịnh Thanh Nguyên ngoắc ngoắc môi, bưng lên ly cà phê trên bàn mà uống một ngụm.
Giang Nhất Bạch yêu thích rung động, vậy thì hắn liền chế tạo sự rung động đưa đến cho cậu, để động lòng cũng rất dễ dàng, chỉ cần chế tạo ra điều kiện, khiến ngay cả nhất kiến chung tình liền không phải là do số mệnh an bài.
Hắn có lòng tin.
___________________________
Trích lời nói: Tiểu Trịnh doạ tiểu Bạch bằng ba bước đi.
A. Mang bé cưng Bạch Bạch đi xem phim kinh dị.
B. Thời điểm bé cưng Bạch Bạch mới vừa nhắm mắt ngủ, vẫn sẽ không biết là hắn suốt đêm nhìn chằm chằm cậu.
C. Bé cưng Bạch Bạch phát hiện có người nhìn cậu, sau khi mở mắt lập tức bị con ngươi mở trừng của hắn làm cho doạ khóc, mà ở ngay lúc bé cưng Bạch Bạch oà khóc, thì chỉ trong phút chốc, Tiểu Trịnh sẽ làm bộ như mới vừa thức giấc mà đi dỗ bé cưng của mình~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip