Chương 44


Giang Nhất Bạch bị Niên Dịch Kiêu nói xung kích đến mức não choáng váng, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại, mà Niên Dịch Kiêu nhìn biểu tình dại ra của Giang Nhất Bạch còn tưởng rằng cậu bị chính mình hù đến, vì thế hắn đối với một lời chấn nhiếp hung ác của bản thân biểu thị rất hài lòng.

“Phát ngốc cái gì a?” Niên Dịch Kiêu thân thủ nặn nặn hai má của Giang Nhất Bạch, tâm tình rất tốt nói, “Em cũng không thật sự sẽ giết chết anh, cùng lắm chỉ làm anh gần chết thôi.”

Giang Nhất Bạch: “…”

Chết cùng gần chết, khác nhau ở chỗ nào sao?

Hơn nữa, cậu không thể thật sự đáp ứng ý định muốn làm bạn trai cho cậu của Niên Dịch Kiêu a! Bây giờ thì Giang Nhất Bạch cùng Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên đều đang dây dưa không rõ, nếu hiện tại thật sự đồng ý để cho Niên Dịch Kiêu làm bạn trai của mình, này cùng với lúc trước khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào lại tiếp tục chờ tới tương lai ba người bọn họ gặp may đúng dịp đụng mặt với nhau liền cấp chính mình một phen lật xe như cũ sao? Nếu quả thật như vậy thì cậu hiện tại còn không bằng đem bản thân lập tức đi chết đi!!!

Thấy Giang Nhất Bạch thật lâu vẫn chưa mở miệng cho hắn một câu trả lời chính đáng, thần sắc của Niên Dịch Kiêu cừ từ trở nên nguy hiểm, ngữ khí của hắn cũng nguy hiểm, thâm trầm hỏi Giang Nhất Bạch: “Làm sao, anh không muốn?”

Đời người rất dễ chết, chỉ có khác biệt mỗi thời gian, hoặc hiện tại chết, hoặc tương lai chết. Bây giờ cậu chắc chắn sẽ bị Niên Dịch Kiêu nhanh chóng bóp chết, trong tương lai cậu chết kiểu nào thì Giang Nhất Bạch tạm thời còn chưa biết. Giang Nhất Bạch do đến dự đi, tuy rằng vẫn có thể quyết định sống ở hiện tại trước tiên, nhưng cậu là không dám cấp cho Niên Dịch Kiêu một cái danh phận chính thức, hay là trước cứ ổn định Niên Dịch Kiêu đã, sau lại nói những thứ khác vậy.

“Cũng… Cũng quá nhanh đi.” Giang Nhất Bạch do dự nói, “Anh sợ em sẽ giống như ở thời điểm đó cảm thấy hối hận.”

Lời này nếu trước kia lừa gạt Niên Dịch Kiêu thì còn được, hiện tại Niên Dịch Kiêu vừa nghe liền có thể nghe được ẩn ý bên trong lời nói của Giang Nhất Bạch, mặt hắn trầm xuống, chính mình chuẩn bị mở miệng, thì bỗng nhiên người tài xế gây chuyện tai nạn cho hắn vừa vặn giao nộp xong phí mà đẩy cửa tiến vào.

Đề tài cứ như vậy bị cắt đứt, bọn họ cũng lập tức mỗi người ở một hướng khác.

Cả hai người đều có lỗi, tài xế không ngại phiền phức liền vứt bỏ công việc quan trọng để đưa hắn vào viện cùng chịu trách nhiệm, thế nhưng hắn lại rất ngại bản thân phiền phức. Toàn bộ cơ thể hắn đều chỉ là bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, công việc quan trọng như cảnh sát giao thông bởi vì hắn mà phải khiến người tài xế phải mau chóng ngừng lại, cấp thiết báo cho người nhà hắn, thời điểm đó quả thực chẳng có chuyện thương tích nặng nề gì nhưng lại có thể chỉnh ra một đống lớn cố sự như này, thật phiền phức.

Song phương sảng khoái đạt thành thoả thuận, tài xế vẫn còn tri kỷ dò hỏi Niên Dịch Kiêu có muốn nằm viện thêm vài ngày để quan sát thêm không, nói rằng toàn bộ tiền thuốc thang anh ta đã đóng đủ, bởi vì Niên Dịch Kiêu không thích nằm mãi ở trong bệnh viện tràn đầy mùi thuốc sát trùng, cho nên liền cự tuyệt lời đề nghị của tài xế, bọn họ trao đổi phương thức liên lạc, tài xế còn nói Niên Dịch Kiêu nếu thân thể cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh ta, anh ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

Mấy người sau khi kết bạn rốt cuộc cũng ra khỏi bệnh viện, Niên Dịch Kiêu uyển chuyển từ chối lời mời sẽ chở bọn họ một đoạn đường của anh ta, rồi cùng Giang Nhất Bạch đồng thời đứng ngay trước cửa bệnh viện.

Trước cửa người đến người đi, Giang Nhất Bạch bây giờ thật sự chính là một thân lôi thôi, có người bởi vì không chịu được mà cố ý hay vô tình liếc mắt đánh giá cậu. Giang Nhất Bạch sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ, cậu đối Niên Dịch Kiêu nói: “Em nếu như không còn chuyện gì, vậy thì anh về trường học đây.”

Bước chân của Giang Nhất Bạch còn chưa kịp đi ra, thân thể liền bị Niên Dịch Kiêu nhanh chóng bắt được, Niên Dịch Kiêu theo dõi cậu, mặt không chút thay đổi nói: “Đưa em về nhà.”

“Nhưng em có thể…”

“Đầu em đau.” Niên Dịch Kiêu chỉ chỉ chân của mình, “Trên đùi còn bị thương.”

Được thôi được thôi, Giang Nhất Bạch không cưỡng được Niên Dịch Kiêu, cậu cũng không muốn cùng Niên Dịch Kiêu giả vờ lựa lời nói qua nói lại miết, nếu hắn đã nói chính cậu phải đưa về thì cậu sẽ đưa về, ngược lại thì ngày hôm nay vẫn cứ như vậy.

Nhà Niên Dịch Kiêu cách nơi này cũng không xa lắm. Giang Nhất Bạch biết rõ tại trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này cất giấu rất nhiều ngôi biệt thự bên trong, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu được chân chính bước vào đây.

Nhà Giang Nhất Bạch cũng coi như có tiền, mà tài lực trong nhà vẫn chưa có giàu đến mức có thể ở trong trung tâm thành phố mua ngay một bộ bình hoa mấy trăm tệ hay trực tiếp xây dựng thang máy tại trong nhà ở, Giang Nhất Bạch cảm thấy được chính mình thật sự vẫn là không thể nào hiểu nổi Niên Dịch Kiêu.

Giang Nhất Bạch nhìn cả phòng chung quanh, thiết kế tinh mỹ, mỗi cái đồ vật trang trí đều có thể nhìn ra rằng mọi thứ trong đây đều đã được lựa chọn tỉ mỉ thì mới có thể bày ra một cách tinh xảo như vậy, nhưng cũng chính bởi vì quá chỉnh tề, tổng là vẫn làm cho cậu cứ cảm thấy quái quái, cái nhà này cũng bởi vì quá lớn, cho nên không gian hiện ra đặc biệt trống trải.

Giang Nhất Bạch ngồi vào ghế sô pha phút chốc, đột nhiên biết được bản thân cảm giác ra vài điểm kỳ quái là cái gì, gian nhà quá sạch sẽ quá chỉnh tề, đến cả một chút hơi người đều không có.

“Một mình em sống ở đây?” Giang Nhất Bạch nhìn về phía Niên Dịch Kiêu, hỏi.

“Ừm.” Niên Dịch Kiêu đi tới tủ lạnh đằng trước, mở ra cửa tủ, hỏi Giang Nhất Bạch, “Muốn uống chút gì không?”

“Có thể uống? Vậy có nước sprite hay bia gì không?”

“Nếu không có thì chỉ cần nước khoáng là được.” Giang Nhất Bạch hỏi, cậu đã bận bịu nguyên một buổi sáng, cơm không ăn nước cũng không uống, cổ họng khát khô đến mức không chịu được, cậu hiện tại chẳng muốn cái gì cả, chỉ muốn uống nước.

Niên Dịch Kiêu từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước, vừa đi vừa mở nắp, chờ đến thời điểm đi tới trước mặt Giang Nhất Bạch, thì hắn lại không đem chai nước đưa cho Giang Nhất Bạch, ngược lại chính mình ngửa đầu uống một hớp.

Giang Nhất Bạch nhìn thấy vậy rất muốn nói chuyện, tuy nhiên còn chưa kịp phát ra từ nào, Niên Dịch Kiêu đã lập tức nắm lấy cằm của cậu, cúi đầu hôn xuống.

Bản thân hắn một miệng ngậm nước khoáng mới nãy mà nhanh chóng tiến vào trong miệng của Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch nuốt không kịp, nước liền chảy ra khỏi khoé miệng, thuận theo cằm nhỏ chảy xuống y phục, chưa đầy một lúc thì đã bị nhiễm một mảng ướt đẫm.

Chờ sau khi đút hết toàn bộ nước cho Giang Nhất Bạch, Niên Dịch Kiêu liền thừa cơ mà hôn một phút chốc, rồi mới thả Giang Nhất Bạch ra.

Trên môi hắn bị che bởi một tầng thuỷ quang, trên môi của Giang Nhất Bạch cũng bị che một tầng thuỷ quang. Giang Nhất Bạch lườm hắn một cái, chính mình muốn mở miệng, thì Niên Dịch Kiêu liền cười hỏi, hắn nói: “Muốn uống nữa không?”

Quần áo đều đã ướt thành như vậy, nước tự nhiên là uống không được, quần áo ẩm ướt dính vào trên da rất khó chịu, Giang Nhất Bạch lập tức đem bộ phận bị ướt nước bứt lên, không tiếp tục để nó kề sát ở trên da của chính mình, cậu đang muốn mở miệng hỏi Niên Dịch Kiêu có áo nào cho cậu thay ra mặc đỡ không.

Còn không đợi cậu mở miệng, Niên Dịch Kiêu liền “Chú ý” đến áo của cậu, hắn tri kỷ nói: “Anh, quần áo của anh ướt rồi, em sẽ đưa quần áo của em cho anh mặc, anh có muốn ở tại nhà em tắm không?”

Kỳ thực là từ lúc Giang Nhất Bạch đáp ứng đưa Niên Dịch Kiêu về nhà thì cũng đã biết trước được rằng Niên Dịch Kiêu ngày hôm nay hẳn là muốn cùng với cậu phát sinh ra những thứ gì, tâm ý của Niên Dịch Kiêu biểu hiện rất rõ ràng, vừa có chút ngu xuẩn vừa có chút đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cho người nào cũng không muốn cự tuyệt hắn.

Kỳ thực nếu cùng nhau với Niên Dịch Kiêu thì cũng rất vui vẻ, người thiếu niên luôn có thể mang đến cho cậu nhiều cảm giác không giống nhau, chỉ cần Niên Dịch Kiêu đừng đề cập tới đề tài bạn trai là được.

Mà Niên Dịch Kiêu vẫn là đề ra, thời điểm bị đè xuống đút nước, cả người Giang Nhất Bạch hiện tại đều như nhũn ra, đầu óc vẫn cứ ngất ngất ngây ngây.

“Anh cảm thấy quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Hãy nói thật, đừng có mà gạt em, lại càng không được gạt em.”

“… Bằng…là… Bằng hữu đi.” Giang Nhất Bạch gian nan tập hợp lên một chút thanh tỉnh từ ngợp trời khoái cảm bên trong, cố ý đem chữ thứ nhất phát đến mơ hồ không rõ.

Niên Dịch Kiêu không một chút nào thoả mãn đối với câu trả lời này, quyết tâm mắng cậu, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực đẩy đến mức sâu nhất, hắn thật sự hận không thể cắn chết Giang Nhất Bạch: “Rốt cuộc là gì?! Anh mau lặp lại lần nữa!”

“Là bạn tình hay bạn trai?”

Giang Nhất Bạch không muốn cho hắn một cái đáp án chuẩn xác, Niên Dịch Kiêu cũng không gấp, ngược lại thì hắn có rất nhiều thời gian cùng tinh lực để chậm rãi dằn vặt Giang Nhất Bạch, thiếu niên sau khi khai trai liền thực tuỷ biết vị, hắn ngay lúc này chính là đang kìm nén một bụng tinh lực không thể triển khai đây.

Giang Nhất Bạch cuối cùng bị doạ sợ, liền uất nghẹn khóc thút thít, thế nhưng Niên Dịch Kiêu đã không thèm để ý đến nước mắt của cậu, hắn chỉ cần một câu trả lời.

Giang Nhất Bạch không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu xin tha thứ: “Là bạn trai, bạn trai…”

Niên Dịch Kiêu lúc này mới hài lòng nở nụ cười, thế tiến công cũng chậm lại rất nhiều, hắn cúi đầu tìm kiếm môi Giang Nhất Bạch, ở phía trên mà mổ xuống một cái, nói.

“Ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip