Chương 47
Bởi vì Giang Nhất Bạch đã tắm rửa qua ở nhà của Niên Dịch Kiêu rồi, cho nên cậu liền cự tuyệt yêu cầu đi tắm của Trịnh Thanh Nguyên, chỉ là đơn giản đánh răng rửa mặt.
Trong này thì phòng vệ sinh càng thêm nhỏ hẹp, mới một người ngốc ở đây mà cũng đã có chút chật. Giang Nhất Bạch chính là đang đánh răng, thì Trịnh Thanh Nguyên đẩy cửa tiến vào, tại trên giá đựng mà thân thủ lấy đi đồ vật. Tay hắn từ đằng sau sượt qua cổ của Giang Nhất Bạch, đường như tạo nên một bộ dáng ôm lấy cậu vào lòng.
Mặc dù cả hai không có đứng cùng một chỗ, nhưng Giang Nhất Bạch vẫn là có thể cảm giác được nhiệt độ như có như không từ trên người của Trịnh Thanh Nguyên truyền đến, giống như là có một sợi lông chim đang tuỳ ý gảy ở trên người cậu, khắp toàn thân cũng bắt đầu dựng lên cảm giác không dễ chịu.
Tuy rằng Trịnh Thanh Nguyên chẳng hề làm gì cả, mà cậu lại bị vây ở cùng một không gian này, cũng không có cách nào để kéo dài khoảng cách với Trịnh Thanh Nguyên.
Rốt cuộc, Trịnh Thanh Nguyên lấy được đồ vật, thế nhưng hắn lại không rời đi, liền đứng nghiêm một bên. Giang Nhất Bạch không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể tự nhiên cúi đầu xuống súc miệng.
Eo cậu uốn cong, cổ tay cũng thuận theo mà cong xuống. Trịnh Thanh Nguyên thì vẫn đứng nghiêm một bên không động đậy gì hết, tầm mắt của hắn thoáng liếc nhìn, vừa vặn nhìn thấy rõ ràng dấu răng ửng hồng ở trên xương quai xanh của Giang Nhất Bạch.
Trịnh Thanh Nguyên biểu tình chìm xuống.
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, thời điểm khi hắn nhìn thấy Giang Nhất Bạch một thân một mình đi trên đường ngay trong đêm khuya, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng cùng đau lòng, mà hiện tại thì hắn mới có tinh lực để suy nghĩ lại, Giang Nhất Bạch là bởi vì cái gì về trễ nên không thể vào được ký túc xá, quá nửa chắc chắn là đi hẹn hò.
Trước là dấu hôn ngược lại thì thôi đi, hắn cũng đã biết Giang Nhất Bạch cùng bạn trai cậu quay lại với nhau rồi, hai người chia tay hợp lại nháo nhào dây dưa không rõ thì hắn đây vẫn có thể lý giải. Nhưng vết cắn này vừa nhìn liền biết không phải là do bạn trai cậu chủ động làm ra hành động như vậy. Trong đầu Trịnh Thanh Nguyên đột nhiên hiện ra một người. Có vẻ hắn từng đụng phải ở tại cửa tiểu khu, chính là cái thằng nhóc mà Giang Nhất Bạch đã hôn môi cùng kia.
Hắn thật sự coi thường Giang Nhất Bạch quá rồi, cũng đồng thời coi thường luôn cả hai người bạn trai của cậu.
Trịnh Thanh Nguyên nghĩ, chính mình đã quá tốt tính, trước vẫn luôn bị cái gọi là tình cảm làm cho choáng váng đầu óc, hắn yêu thích Giang Nhất Bạch, cho nên vẫn mãi đối xử ôn nhu với cậu, kết quả chính là Giang Nhất Bạch lại ỷ vào việc hắn yêu thích cậu, mới có thể dám như thế liền không kiêng kị mà đạp lên chân tâm của hắn. Không chỉ riêng đạp lên mình hắn, còn có thêm cả bạn trai của cậu, cùng với cái thằng nhóc kia.
Bởi vì bọn họ đều không bỏ xuống được cậu, cho nên Giang Nhất Bạch mới có nhiều sự lựa chọn, làm cho cậu vừa rồi chỉ mới bước xuống chiếc giường này, liền lập tức leo lên cái khác; làm cho cậu có thể thoải mái ở giữa trung gian ba người bọn họ mà chọn chọn bỏ bỏ, giống như hoàng đế ban phát lá bài án tử xuống vậy.
Bản thân Giang Nhất Bạch vẫn chưa bao giờ chịu nỗi đau đớn, chưa bao giờ chịu sự giáo huấn. Luôn tự coi chính mình là đẳng cấp cao nhất để có thể dễ dàng đùa bỡn bọn họ ở trong lòng bàn tay. Dù có thế nào thì cũng phải nhanh chóng mà tàn nhẫn khiến cho Giang Nhất Bạch đau đớn y như lần trước mới được.
Thân thể cùng tâm trí của cậu chung quy cũng phải nên chịu đau một lần.
Chỉ có chân chính đau đớn quá mức, thì cậu mới có thể ghi nhớ được sự giáo huấn.
Sau khi Giang Nhất Bạch súc miệng xong, lúc ngẩng đầu lên liền mới phát hiện là Trịnh Thanh Nguyên đã sớm đi ra ngoài. Cậu cứ tưởng rằng Trịnh Thanh Nguyên vào đây nhất định là muốn làm cái gì, kết quả Trịnh Thanh Nguyên cái gì cũng không có, điều này làm cho đáy lòng của Giang Nhất Bạch dâng lên một luồng cảm xúc tương tự với tâm tình thất lạc quái lạ trước đó.
Giang Nhất Bạch tự thu thập xong tâm tình của bản thân, chờ sau khi cậu rửa mặt xong, vừa bước ra thì thấy Trịnh Thanh Nguyên đều đã đem giường cùng chăn nệm bày sẵn dưới đất, thấy cậu lại đây, Trịnh Thanh Nguyên ôn hoà nói: “Em ngủ trước đi, anh đi rửa mặt.”
Hình tượng của Trịnh Thanh Nguyên hiện tại rất có tính lừa dối, trên thân hắn là quần áo ngủ ở nhà, tóc tai nhu thuận rũ xuống, khoé miệng mang theo một chút ý cười, vì đứng ở trong ánh đèn mờ nhạt nên nụ cười ấy lại càng thêm nổi bật, cả người thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa vô hại.
Giang Nhất Bạch nhìn Trịnh Thanh Nguyên, trong chớp mắt không biết mình nên nói gì, cậu lung ta lung tung mà cất giọng đáp lại. Trong nháy mắt Trịnh Thanh Nguyên bước ngang qua người cậu, Giang Nhất Bạch cảm thấy khá mất tự nhiên liền lôi kéo cổ áo, bảo đảm xương quai xanh của chính mình đều được quần áo che lấp, sẽ không bị Trịnh Thanh Nguyên nhìn thấy dấu vết không nên thấy.
Trịnh Thanh Nguyên hất một chút nước rơi ở trên mặt mình, dòng nước mát lạnh giúp đầu óc của hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn đem vài sợi tóc ẩm ướt vuốt về phía sau, trong gương phản chiếu ra một gương mặt ướt đẫm. Trịnh Thanh Nguyên nhìn bản thân trong gương, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ là cái mỉm cười này lại chen lẫn bên trong một vài thứ khác.
Hắn là người không sợ việc phạm phải sai lầm, nếu như đã sai lầm, vậy thì chính là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tiếp tục tìm kiếm biện pháp mới để mà giải quyết.
Trước hắn đúng là bị hồ đồ, luôn hi vọng chỉ cần thể hiện ra chân tâm của hắn thì Giang Nhất Bạch liền có thể bị đánh động. Tuy nhiên bản thân Giang Nhất Bạch lại chẳng hiếm lạ gì về chân tâm, chân tâm của hắn đến cuối cùng cũng chỉ trở thành một trong vô số sự lựa chọn dành cho cậu. Nếu Giang Nhất Bạch đã không có tâm, vậy hắn muốn so với lý trí vô tình của Giang Nhất Bạch, chỉ có lý trí thiện dùng mưu kế, thì hắn mới có thể thắng nổi Giang Nhất Bạch tại trong cuộc chơi tình ái này.
Hơn nữa hắn không chỉ muốn một mình bản thân thắng, hắn cần thêm vài người làm đồng minh, rồi bọn họ sẽ thắng được ván game này.
Trịnh Thanh Nguyên sau khi trở lại phòng thì Giang Nhất Bạch đều đã nằm xuống, cậu đem chính mình bao bọc bên trong chăn, bao đến rất kín kẽ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt mà chớp chớp nhìn chằm chằm vào Trịnh Thanh Nguyên. Trịnh Thanh Nguyên cũng nằm xuống, cho dù trên đất giường nệm đã được bày ra, nhưng khi nằm lên thì thân người cũng không quá thoải mái.
Sau khi tắt đèn, tất cả đồ nội thất nhanh chóng rơi vào một mảnh tối tăm. Trôi qua trong chốc lát, đôi mắt liền thích ứng bóng tối. Giang Nhất Bạch không hề buồn ngủ, mắt cậu vẫn mở mà nhìn Trịnh Thanh Nguyên nằm ngủ bên dưới, hỏi: “Anh thật sự sẽ ngủ trên đất?”
Trịnh Thanh Nguyên “Ừ” một tiếng: “Làm sao? Em không ngủ được?”
“Em chưa quá buồn ngủ.” Sau khi nói xong thì Giang Nhất Bạch đợi một phút chốc, mà vẫn không đợi được lời đáp lại của Trịnh Thanh Nguyên, điều này làm cho trong lòng cậu lập tức trở nên không thoải mái.
“Anh đã ngủ chưa?” Dừng một chút, cậu liền bồi thêm một câu, “Ca ca.”
“Có chút buồn ngủ.” Trịnh Thanh Nguyên lần này đáp lời, âm cuối của hắn mang theo ủ rũ nồng đậm, dường như một giây sau sẽ liền ngủ vậy.
Thế nhưng Giang Nhất Bạch bắt đầu không muốn cho hắn ngủ: “Em không ngủ được, anh thức đêm nói chuyện phiếm với em đi.”
Cậu từ trên giường lăn tới đầu bên kia, bàn tay vươn xuống đẩy vào vai Trịnh Thanh Nguyên một cái, làm nũng cầu xin nói: “Thức cùng em đi mà, chỉ nói chuyện một lát thôi rồi ngủ tiếp được không.”
Trịnh Thanh Nguyên bỗng nhiên giơ tay bắt được cánh tay làm loạn của Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch ngây ngẩn cả người, mà Trịnh Thanh Nguyên cũng mở hai mắt ra. Hai người bốn mắt đối nhau, một giây sau, Trịnh Thanh Nguyên buông lỏng tay ra trước tiên, đối Giang Nhất Bạch nói: “Được rồi, bây giờ em muốn nói chuyện gì?”
Giang Nhất Bạch cảm thấy chính mình ở trong ngày hôm nay có khi là sẽ xảy ra bệnh tim mất, cảm giác nhịp độ tim đập sao lại có thể cường liệt như vậy, điều này kỳ thực cũng có khả năng là do ngủ trễ nên dẫn đến khiếp đảm. Giang Nhất Bạch không kìm nén được cảm giác đập nhanh hoảng loạn từ trong lồng ngực truyền đến tâm trí, cậu lập tức trở mình, nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu.
Qua một hồi lâu, cậu mới mở miệng nói: “Anh còn nhớ khi còn bé không?”
Cậu cho là Trịnh Thanh Nguyên đã ngủ, lại không ngờ rằng Trịnh Thanh Nguyên sẽ trả lời cậu, nói: “Cái gì?”
“Chính là lần đó anh giả quỷ làm em sợ, còn nhớ không?”
“Còn nhớ.”
Khi còn bé thì Trịnh Thanh Nguyên luôn mang theo Giang Nhất Bạch đi xem phim kinh dị, kỳ thực cũng không có khủng bố đến mức đó, bộ phim ấy vẫn có rất nhiều đoạn hài hước. Nhưng tiểu Giang Nhất Bạch lại không cảm thấy vậy, cậu thực sự bị doạ thảm, một bên sợ, một bên khác thì từ trong kẽ tay mà lén lút xem.
Ban đêm Trịnh Thanh Nguyên liền nổi lên ý đồ xấu, thời điểm Giang Nhất Bạch chỉ mới vừa nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn cố ý mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Giang Nhất Bạch nhận ra được có người đang nhìn cậu, vì vậy đến khi mở mắt thì cậu liền nhanh chóng đối diện với một khuôn mặt không chút cảm xúc mà nhìn chằm chằm của Trịnh Thanh Nguyên, ngay lập tức bị doạ khóc tại chỗ. Thế mà Trịnh Thanh Nguyên lúc này lại giả vờ đóng thành bộ dáng mới vừa tỉnh giấc, liền đi tới dỗ Giang Nhất Bạch.
Giang Nhất Bạch oán giận nói: “Em lúc đó thật sự bị hù chết, liên tiếp mấy ngày sau thì em đều mơ thấy ác mộng.”
Trịnh Thanh Nguyên ngữ khí bên trong nhiễm phải chút ý cười: “Đều tại anh mà em bị doạ khóc, nhưng lúc ấy em có được dỗ cỡ nào cũng không ngừng khóc.”
Buổi tối rõ ràng bị doạ đến thảm thiết như vậy, khóc đến lợi hại như vậy, tuy nhiên vào ngày thứ hai, cậu vẫn là giống như thường ngày mà dính vào hắn, tiếng kêu ca ca ca ca réo lên không ngừng.
Hai người chỉ hàn huyên nói chuyện một phút chốc, Trịnh Thanh Nguyên nhân tiện nói: “Thôi, thời gian cũng không còn sớm, mau ngủ đi.”
Giang Nhất Bạch nhắm hai mắt lại.
Trong lúc hoảng hốt, cậu bất chợt cảm giác giống như đang có tầm mắt nhìn mình chằm chằm.
Giang Nhất Bạch đã lớn rồi, cậu tự nhiên biết đến trên thế giới này sẽ không bao giờ có ma, cho nên cậu đã không còn sợ ma giống như trước kia nữa.
Giang Nhất Bạch từ từ mở mắt, thế mà lại đối diện vững vàng với ánh mắt của Trịnh Thanh Nguyên.
Nhưng lại không giống với trò cố ý đùa dai lúc còn bé.
Trịnh Thanh Nguyên chỉ là nhìn kỹ cậu bằng ánh mắt ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip