Chương 48
Giang Nhất Bạch ban đêm nằm mơ.
Cậu về tới khi còn bé. Lúc chính mình cầm cọ màu nằm trên mặt đất bôi bôi vẽ vời, mà Trịnh Thanh Nguyên thì chỉ ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách làm bài tập. Tư thế viết chữ của hắn rất tiêu chuẩn, eo lưng thẳng tắp, hai cánh tay đều đặt ở trên bàn. Từ ngoài cửa truyền đến những âm thanh nói giỡn của nhiều người. Đây là một khung cảnh buổi chiều rất bình thường.
Giang Nhất Bạch không biết mình vì sao lại mơ thấy cảnh tượng này, có người nói giấc mộng đều là từ trong tiềm thức chôn dưới đáy lòng mà phát ra, vậy thì tiềm thức của cậu trong đêm nay chính là nghĩ tới Trịnh Thanh Nguyên, nghĩ tới khi còn bé, cho nên mới có thể mơ thấy.
Cái giấc mộng này kéo rất dài, sau khi Giang Nhất Bạch mở mắt, ký ức từ trong giấc mộng tối hôm qua liền như thuỷ triều nhanh chóng rút đi, chỉ còn để lại chút ít cảnh tượng. Dù cho ký ức mơ hồ không rõ, nhưng Giang Nhất Bạch biết rằng, trong mộng của cậu tất cả đều là Trịnh Thanh Nguyên.
Giang Nhất Bạch nghiêng đầu hướng bên dưới nhìn qua, Trịnh Thanh Nguyên đã rời giường, trên đất sạch sành sanh, chăn nệm bày ra tối hôm qua đều đã bị thu hồi, cậu nghe thấy ở ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh. Sau một khắc, Trịnh Thanh Nguyên đẩy cửa tiến vào, thấy Giang Nhất Bạch trợn tròn mắt mà hơi kinh ngạc: “Hiện tại mới có bảy giờ, em liền tỉnh rồi?”
Giang Nhất Bạch kỳ thực là chỉ vừa mới mở mắt ra, cũng chưa có ý tứ muốn rời giường, đầu cậu ngất ngất ngây ngây, còn muốn ngủ thêm một hồi.
Trịnh Thanh Nguyên nói: “Thời gian còn sớm, em cứ ngủ tiếp một lát đi.”
Câu nói này giống như là ma chú, Giang Nhất Bạch gật gật đầu, bắt đầu nhắm hai mắt lại, cấp tốc rơi vào cảnh mộng mới.
Trước khi tiếp tục rơi vào giấc mộng mới, một ý nghĩ bỗng nhiên thoáng hiện, chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cậu.
Tại sao cậu lại mơ thấy hắn, Giang Nhất Bạch nghĩ.
Có lẽ là vào thời điểm lúc mà cậu vừa mới biết yêu, đồng thời cũng là vừa mới rõ ràng xu hướng tính dục của mình, thì cậu đã từng yêu thích qua Trịnh Thanh Nguyên.
Chờ tới khi Giang Nhất Bạch tỉnh táo lại thì cũng đã gần đến trưa.
Một giấc ngủ này chính là đặc biệt thoải mái, thân thể uể oải bởi vì nằm sâu trong mộng liền bị vuốt đi, ý tứ lười biếng cùng xương cốt bên trong chậm rãi chảy ra. Giang Nhất Bạch chậm rãi xoay người, than thở một tiếng.
Cậu nửa ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Tuy nhiên ngồi như vậy đối với cái cổ rất không tốt, Quách nữ sĩ cũng chính bởi vì cái này nên vẫn luôn mắng cậu, mà Giang Nhất Bạch thì dạy mãi không sửa. Nhưng cái tư thế này lại làm cho cậu cảm thấy được sự thoải mái, làm cho cậu càng có thể suy nghĩ tốt hơn.
Giang Nhất Bạch là một người dũng cảm cực kỳ dễ tiếp thu, đối với sự tình bản thân đã từng yêu thích qua Trịnh Thanh Nguyên thì cậu không có gì là chẳng tiếp thu nổi cả. Trịnh Thanh Nguyên và cậu cùng nhau lớn lên, lớn lên đẹp trai học giỏi cùng làm việc đáng tin cậy, tâm thái cũng rất mạnh mẽ, mà Trịnh Thanh Nguyên chính là mạnh mẽ như vậy từ khi còn bé. Cho nên về việc cậu lúc đó yêu thích Trịnh Thanh Nguyên là một chuyện rất bình thường.
Giang Nhất Bạch không nhớ ra chính mình là từ khi nào, bởi vì chuyện gì mà lại không còn thích Trịnh Thanh Nguyên. Chuyện này cũng không phải điều quan trọng, hiện tại thì chủ yếu nhất chính là, cậu tối hôm qua bởi vì cái ánh mắt kia của Trịnh Thanh Nguyên, mà bên trong tâm lý dần dần xuất hiện một chút ý nghĩ kỳ quái.
Giang Nhất Bạch thật sự không biết mình phải làm sao. Lâm Khải Phong, Niên Dịch Kiêu, Trịnh Thanh Nguyên; cậu đối với ba người này đều muốn ôm ấp hoặc tạo dựng nhiều thêm chút ít hảo cảm, đều cùng bọn họ mà cứ quăng qua quăng lại như vậy, liên luỵ một cách không rõ ràng. Giang Nhất Bạch đương nhiên biết bản thân hiện tại đã hãm sâu bên dưới vũng bùn, thế nhưng cậu lại không thể tìm được biện pháp thoát thân.
Người người đều hi vọng mình sẽ có thể kiếm được một người yêu hoàn mỹ, tuy nhiên ở trên thế giới căn bản lại chẳng tồn tại cái gì gọi là tình yêu hoàn mỹ.
Lâm Khải Phong ôn nhu, nhưng có vài lúc vẫn luôn cảm thấy y vô vị; Niên Dịch Kiêu nhiệt tình, nhưng lại rất ấu trĩ; Trịnh Thanh Nguyên ngoan ngoãn biết điều, trò gian cũng rất nhiều, thế nhưng nội tâm lại đen tối, rất là nguy hiểm.
Cả ba người này thì mỗi người đều có những chỗ tốt riêng, không cần quản phải chọn lựa ai ở trung tâm giữa ba người, Giang Nhất Bạch cảm thấy không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày, chính cậu mệt mỏi mà tự tay cắt đứt quan hệ. Vẫn có thể đem ba người bọn hắn gắn kết lại với nhau, hoặc là cậu cùng với ba người bọn hắn…
Thôi, ngẫm nghĩ cũng không có khả năng. Coi như là cậu nguyện ý đi, nhưng mà Lâm Khải Phong thì có thể nguyện ý sao? Niên Dịch Kiêu, Trịnh Thanh Nguyên cũng có thể nguyện ý sao? Bọn họ không có trực tiếp bóp chết cậu là đã tốt lắm rồi.
Hiện tại thì quan hệ với Lâm Khải Phong bên này vẫn còn chưa có làm rõ, Niên Dịch Kiêu bên kia thì đã bắt ép cậu nhận hắn làm bạn trai, còn có Trịnh Thanh Nguyên… Cậu bây giờ còn nằm ở ngay trên giường của Trịnh Thanh Nguyên đây!
Trước giấu đến giấu đi rất là khổ cực, còn tình huống hiện tại, thì cậu lại được phép lừa gạt cái này cái kia. Giang Nhất Bạch cảm giác việc này chính là một vòng lặp tuần hoàn vô hạn, cậu đến bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết.
Cửa lại một lần nữa bị mở ra, Trịnh Thanh Nguyên nghe thấy động tĩnh từ bên thư phòng cách vách liền lại đây, hắn không có đi vào, chỉ là dựa vào trên khuông cửa, hỏi: “Tỉnh rồi?”
Giang Nhất Bạch gật gật đầu, nói: “Em chuẩn bị rời giường.”
“Hảo, chốc nữa có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi nấu.”
“Anh cứ nấu đi, em ăn gì cũng được.”
“Vậy anh đi nấu cơm, em mau rời giường đi.”
Giang Nhất Bạch vừa mới rửa mặt xong rồi từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền nghe đến âm thanh đồ ăn phát ra trong nồi truyền đến từ phòng bếp, từng tiếng động ‘Xèo xèo' vang lên như du cơ đánh vào màng tai. Ngay tại trên khay trà đã bày sẵn một chén nước, rất rõ ràng chính là rót cho cậu.
Trong nước có bỏ thêm mật ong, hiện lên từng cỗ vị ngọt nhàn nhạt, nước ấm cũng vừa phải. Được nước mật ong thuận xuống cổ họng chạy vào trong dạ dày, mang đến một trận thư thái thoả đáng. Chờ sau khi cậu đem nước uống hết, âm thanh trong phòng bếp rốt cuộc cũng biến mất, vì vậy nên Giang Nhất Bạch liền đi vào trong phòng bếp hỗ trợ bưng đồ ăn.
Trong phòng không có bàn ăn, hai người chỉ có thể ngồi ở trên ghế sa lông, tạm thời ăn cơm ngay trên khay trà. Trong lúc hai người ăn cơm thì chẳng có mở miệng nói chuyện, vì Giang Nhất Bạch còn đang có tâm sự, mà Trịnh Thanh Nguyên cũng không có nói gì, tuy không gian vẫn cứ trầm mặc như vậy nhưng không hề hiện ra một chút lúng túng nào, ngược lại còn có mấy phần hài hoà.
Giang Nhất Bạch tâm sự nặng nề, biểu tình của Trịnh Thanh Nguyên cũng không phải rất dễ dàng.
Hắn tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, thâm tâm của hắn vẫn luôn suy nghĩ. Ý nghĩ cứ thành lập rồi bị lật đổ. Trịnh Thanh Nguyên suy tư rất lâu, mới có thể chính thức suy nghĩ minh bạch, vấn đề giữa hắn và Giang Nhất Bạch chính là ở mối quan hệ.
Giang Nhất Bạch yêu thích bọn họ, trước đã cùng bọn họ thành lập qua một mối quan hệ thân mật, cho nên bọn họ mới có tư cách để mà “Trừng phạt” Giang Nhất Bạch, có tư cách đến ngay trước mặt Giang Nhất Bạch để chỉ trích việc cậu đùa bỡn tình cảm của bọn họ. Còn hắn thì lại không có tư cách, bởi vì hắn và Giang Nhất Bạch chưa có xây dựng một mối quan hệ khắng khít nào, cho nên Giang Nhất Bạch vẫn là cự tuyệt hắn, nếu đã không có quan hệ, thì ngay cả việc chỉ trích cùng thương tổn cũng sẽ không bao giờ có thể được nói đến.
Là hắn quá mức đề cao bản thân, hắn cứ nghĩ chính mình chỉ cần lựa chọn đi ra, đứng tại một góc độ tỉnh táo để mà xử lý chuyện này, nhưng hắn tổng vẫn là bị tâm tình ảnh hưởng, liền làm ra một ít phán đoán không lý trí. Chỉ có trong đêm khuya thì hắn mới có thể chân chính tỉnh táo lại.
Bây giờ không nên đề cập tới chuyện trừng phạt và trả thù, hiện tại thì chuyện quan trọng nhất, là hắn muốn thu được một cái tư cách, hắn trước tiên phải khiến cho Giang Nhất Bạch có thể tiếp thu hắn, thích hắn, rồi cùng hắn xây dựng lên một phần quan hệ, bằng không thì hắn cũng chỉ mãi mãi là một người ngoài cuộc không có tư cách.
Hắn không nghĩ sẽ buông tay, nhìn dáng vẻ của hai người kia thì có lẽ cũng sẽ không buông tay, mà tình yêu của Giang Nhất Bạch chỉ có khả năng trao cho một người duy nhất, cậu không có cách nào để có thể chia làm ba phần đều nhau. Dù đã đem quyền lựa chọn giao vào trong tay cho Giang Nhất Bạch, không quản kết quả ra sao, bọn họ đều sẽ không cam lòng.
Tuy nhiên thì sự tình cũng phải nên giải quyết cừ từ.
Trước tiên vẫn phải đợi chờ từng người từng người tụ họp đông đủ đi.
Đợi đến lúc thu thập cơm nước sau khi ăn xong, Giang Nhất Bạch đối Trịnh Thanh Nguyên nói mình phải đi về. Trong nháy mắt ấy, kỳ thực cậu rất muốn hỏi Trịnh Thanh Nguyên nếu còn thời gian thì có thể cùng cậu tâm sự hay không, tuỳ tiện nói về cái gì cũng được, cậu cảm thấy Trịnh Thanh Nguyên có lẽ sẽ có khả năng cung cấp cho cậu một cái đáp án, giải quyết một chút nghi hoặc của cậu.
Thế nhưng Giang Nhất Bạch lại không hề nói, cũng không phải là cậu không tin tưởng Trịnh Thanh Nguyên, cậu chỉ là cảm thấy được những câu nói này, không thể ở trước mặt của Trịnh Thanh Nguyên mà nói ra, cũng không thể nói với Thi Vi Vi, cái vấn đề này vẫn phải là dựa vào chính cậu, tự bản thân nghĩ ra một cái đáp án.
Cậu thật sự cần thiết một nơi yên tĩnh một chút, hảo hảo suy nghĩ rằng cậu hiện tại nên làm gì.
Trong lúc này, cậu rất muốn gặp gỡ Lâm Khải Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip