Chương 50
Đến khi Lâm Khải Phong đi rồi, thì Giang Nhất Bạch cùng Thi Vi Vi lúc này mới hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, Giang Nhất Bạch bùng nổ ra một trận kêu rên: "Kêu Lâm Khải Phong cùng đi chơi??? Thi Vi Vi cậu điên rồi hay sao mà lại nói như vậy!!!"
"A a a a a mọi chuyện đều điên rồi, quá điên rồi."
Biểu tình của Thi Vi Vi cũng có chút khó coi: "Tôi còn có thể có biện pháp gì để xử lý tình huống vừa mới xảy ra lúc nãy? Còn không phải là vì giúp cậu giấu diếm."
Giang Nhất Bạch yên tĩnh lại, cậu và Thi Vi Vi liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao? Cũng không thể nào kêu Lâm Khải Phong đi chơi cùng với tôi đi?!"
"Kỳ thực... Cũng không phải không được, bản thân cậu chẳng phải là muốn cùng Lâm Khải Phong bọn họ nói chuyện rõ ràng sao, vừa vặn thừa diệp cơ hội lần này thì giải quyết với Lâm Khải Phong trước đi."
Thi Vi Vi có chút xấu hổ, tâm của cô tuy rằng hướng về Giang Nhất Bạch, nhưng trong lòng cô kỳ thực chính là đang ôm ấp ý nghĩ muốn đi xem trò vui nên không hề chê mà càng xé thành chuyện lớn, cô vẫn thật hi vọng rằng chuyến đi chơi lần này sẽ giúp thúc đẩy tình cảm nhiều hơn.
"Hơn nữa, tôi cảm thấy được là lời nói khi nãy của Lâm Khải Phong có bao hàm một chút khách khí, vì khoa thực nghiệm của y rất bận rộn, cho nên nào có thời gian rảnh để có thể cùng chúng ta đi ra ngoài chơi a."
Lời này nói ra liền thoáng an ủi tâm lý của Giang Nhất Bạch, nhưng mà, nếu như Lâm Khải Phong đã bận rộn như vậy, thì phỏng chừng sẽ không có thời gian để cùng đi chơi với bọn họ. Mà trong lòng Giang Nhất Bạch vẫn là thấp thỏm bất an, cậu luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm, luôn cảm thấy chuyến đi chơi lần này có khả năng sẽ phát sinh ra một sự việc to lớn nào đó.
Cùng với Thi Vi Vi ra ngoài chơi thì cũng đã sớm xác định thời gian tốt để đi. Giang Nhất Bạch và Thi Vi Vi không nghĩ là sẽ tại trong ngày lễ mà liền chen chúc đi chơi cùng với các du khách khác, cho nên bọn họ quyết định chuẩn bị trước ngày lễ hai ngày thì sẽ giả vờ bị bệnh trốn học một ngày trên trường để có thể kéo dài đến cuối tuần, vì thế mà chính mình liền thu thập một cái tiểu nghỉ dài hạn năm ngày.
Địa điểm cũng đều đã sớm xác định hảo, bọn họ sẽ đi ra biển du lịch, bơi lội trong từng cơn gió biển thổi đến, ăn những hải sản tươi sống, học luyện kỹ năng bơi lội xoay vòng, tới lúc chạng vạng thì sẽ ở trên bờ cát mà xếp chồng hạt cát chơi đùa. Thi Vi Vi cũng đã chuẩn bị sẵn hai vé, nhìn kỹ thì cũng không khác vé tàu là mấy, sau đó thì hai người chỉ cần chờ đợi thời điểm đến lúc.
Kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, không thể nói lại chính mình không muốn đi, Lâm Khải Phong là do bất ngờ xuất hiện, vì thế Giang Nhất Bạch chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lâm Khải Phong, rằng đến lúc đó thì y sẽ bận một vài chuyện nên không thể giả vờ bị bệnh mà trốn lớp, không thể đi được.
Mà hi vọng của Giang Nhất Bạch thực hiển nhiên là thất bại.
Bởi Thi Vi Vi và Lâm Khải Phong là học cùng chung một lớp tự chọn, cho nên hai người vẫn có thể gặp mặt lẫn nhau, không thể thiếu chính là Lâm Khải Phong vừa mới thấy mặt Thi Vi Vi thì liền hỏi về vấn đề liên quan đến việc đi chơi. Bọn họ quyết định đi chơi ở đâu, thời điểm xuất phát là khi nào, giá vé ra sao, có cần tôi làm gì không.
Tuy nhiên Thi Vi Vi thì lại không có tố chất tâm lý tốt giống như Giang Nhất Bạch, hơn nữa rất kỳ quái, thời điểm cô đối mặt với Lâm Khải Phong cự nhiên cũng chột dạ, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt của Lâm Khải Phong, tự nhiên cũng không chịu nổi sự "Ép hỏi" của y.
Thi Vi Vi hướng Lâm Khải Phong nói ra kế hoạch đều đã an bài của bọn họ.
"Chúng ta có thể là phải trốn học, cậu..."
Trước ý tứ của Thi Vi Vi thì Lâm Khải Phong nghe được rất rõ ràng, y đối Thi Vi Vi nói: "Không sao, tôi có thể giả vờ bị bệnh được." Dừng một chút, lại hỏi: "Vé là ai đặt?"
Thi Vi Vi ngơ ngác mà gật đầu: "Tôi đặt."
Trước đó thì Giang Nhất Bạch cũng đã từng đi chơi qua với Thi Vi Vi. Nhưng cậu lại là người không có chủ đích, Thi Vi Vi nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó, chơi ở quán rượu nào liền chơi ở tại quán rượu ấy, hầu như là tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều giao hết toàn quyền quyết định cho Thi Vi Vi, còn cậu chỉ cần phụ trách việc đi chơi thật vui vẻ rồi cung cấp tiền chuyển khoản đến Thi Vi Vi. Mà Thi Vi Vi cũng yêu thích làm cho đáy lòng này đó của cậu trở nên thanh thản, vì thế hai người bọn họ đi ra ngoài du lịch liền chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cả.
Thông tin thân phận của Giang Nhất Bạch vẫn luôn lưu lại ở trong điện thoại di động của Thi Vi Vi.
Lâm Khải Phong nói: "Hảo, vậy tôi sẽ đem thông tin thân phận của tôi phát qua cho cậu." Y liền hỏi một câu: "Hiện tại đặt chưa? Chỗ ở khách sạn, đều đã chọn xong rồi?"
Cho nên Thi Vi Vi vẻ mặt đưa đám mà chân thành hướng Giang Nhất Bạch xin lỗi: "Không có biện pháp, tôi thật sự là không có biện pháp, Lâm Khải Phong luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm tôi đặt chỗ, tôi thật sự là..."
Giang Nhất Bạch mặt xám như tro tàn: "Cho nên cậu đã đặt trước?"
Thi Vi Vi nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Nhất Bạch lại hỏi: "Khách sạn gì đó, cũng đặt trước?"
Thi Vi Vi chột dạ rũ mắt xuống tiếp tục gật đầu.
"Đặt trước mấy phòng?"
Thi Vi Vi run rẩy mà duỗi ra hai ngón tay.
Giang Nhất Bạch sắc mặt càng hôi bại: "Hai phòng?!"
Thi Vi Vi đang muốn giải thích, Giang Nhất Bạch liền đánh gãy cô mà buồn bực nói: "Được thôi được thôi, hai phòng thì hai phòng, đến thời điểm đó thì hai ta ngủ chung một phòng."
"Hai tụi mình ngủ cùng một phòng?"
Thi Vi Vi vốn là muốn nói: Tuy rằng cậu là chị em của tôi, thế nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nếu mà hai ta ngủ chung một phòng, việc này có khả năng sẽ không có hay lắm đâu. Nhưng cô cũng đồng thời vừa nghĩ, tuy Giang Nhất Bạch đã nói như thế, mà thời điểm đó thì chắc chắn sẽ không thể cùng cô ngủ chung một nơi, vì vậy liền xoay chuyển câu chuyện, nói: "Hảo, chuyện này không thành vấn đề, hai ta sẽ ngủ chung với nhau."
Thực sự là người định không bằng trời định, rõ ràng kế hoạch của cậu đều đã ngả bài, hiện tại lại phải cùng Lâm Khải Phong ra ngoài du lịch, này đều là chuyện gì a!
Có thể là bởi vì chuyện Giang Nhất Bạch hẹn y cùng đi chơi này đã lấy lòng Lâm Khải Phong, cho nên thời điểm mấy ngày nay lâu lâu đi học bất chợt đụng mặt Lâm Khải Phong, thì biểu tình của Lâm Khải Phong đều rất ôn hoà, có lúc còn có thể cong nhẹ khoé miệng đối với Giang Nhất Bạch, phảng phất vẫn luôn yêu thích cậu giống như trước kia.
Mà tâm lý Giang Nhất Bạch khi nhìn thấy ý cười trên mặt của Lâm Khải Phong tổng vẫn là cảm thấy run rẩy, nhưng lúc còn đang đứng tại trên hành lang mà bất ngờ đụng mặt Trịnh Thanh Nguyên, thì cậu càng là kinh hồn bạt vía.
Giang Nhất Bạch nhìn trước mặt là Lâm Khải Phong, cuối hành lang ở phía xa xa kia đang hướng về phía bên này đi tới lại là Trịnh Thanh Nguyên, tim quả thực muốn từ trong cổ họng nhảy ào ra ngoài, trên người không kiềm được lập tức đổ từng giọt mồ hôi, cẳng chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Đến cả phim kinh dị kinh khủng nhất đều không có đáng sợ tới mức như thế đi.
"Việc giả bệnh đã làm chưa?" Lâm Khải Phong hỏi.
Giang Nhất Bạch lung tung gật đầu: "Giả bệnh đến hai ngày."
Tầm mắt của cậu lướt qua Lâm Khải Phong rồi nhảy vào khuôn mặt ở phía sau, khoảng cách của Trịnh Thanh Nguyên cách nhóm cậu bất quá còn chừng mười mét. Giang Nhất Bạch cảm giác tâm tình của mình bây giờ không phải đang ngồi trên tàu lửa cao tốc, mà chính là nhảy lầu cơ, hốt hoảng đến một chút tung tích của khoảng không mấy chục mét, sau đó tăng lên, cứ liên tiếp như vậy nhiều lần.
Đầu óc của cậu nhanh chóng vận chuyển ý nghĩ để giải quyết khốn cảnh trước mắt, thế mà ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu lại chính là chạy, kéo theo Lâm Khải Phong đồng thời chạy.
Giang Nhất Bạch bỗng nhiên kéo tay Lâm Khải Phong, Lâm Khải Phong sững sờ, cụp mắt nhìn xuống phía dưới.
Lúc này thì chuông vào lớp bỗng nhiên vang lên, Trịnh Thanh Nguyên lập tức quẹo vào bên trong phòng học bên cạnh, Giang Nhất Bạch rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu mới phát hiện chính mình siết thật chặt tay của Lâm Khải Phong.
"Tôi..."
Giang Nhất Bạch đang muốn giải thích, nhưng Lâm Khải Phong lại trước tiên buông lỏng tay của Giang Nhất Bạch ra, nói: "Tôi vào học trước đây."
Trong lòng bàn tay vẫn còn sót lại nhiệt độ của Lâm Khải Phong, Giang Nhất Bạch ngơ ngác mà nhìn vào lòng bàn tay của chính mình một lát.
Kỳ thực đối với ý nghĩ của Thi Vi Vi, cậu cũng không phải là không nghĩ tới.
Nếu cả ba người này đều là kẻ ngu dốt, thì Giang Nhất Bạch vẫn có thể xoay chuyển suy nghĩ làm sao tách biệt ba người bọn hắn ở ba phòng để vừa không thể đụng mặt nhau vừa có khả năng giải quyết một lúc, thế nhưng trong cả ba người này lại có một thông minh học bá và một nhân tinh, còn một cái khác tuy rằng có chút ngu xuẩn nhưng hiện tại cũng không có dễ bị lừa.
Giang Nhất Bạch biết mình không có cái bản lãnh dũng mãnh kia để có thể tại trong ba người bọn hắn mà thành thạo điêu luyện kỹ năng tách biệt không cho gặp nhau, bất quá nếu như bọn hắn đều đã biết cậu chơi họ, kia cũng không thể lại tiếp tục, vậy thì phải kịp lúc bứt ra mới chính là lựa chọn chính xác.
Nhưng việc bứt khỏi cũng không phải dễ đánh như vậy.
Giang Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng đi xa của Lâm Khải Phong, nghĩ thầm, đ*t mẹ cậu đây đều là chuyện gì a!
___________________________
Trích lời nói: chơi xong bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip