Chương 53


Giang Nhất Bạch nhanh chóng trở về phòng giống như là đang chạy trốn.

Tại lúc cậu nói xong câu đó thì bất chợt bụng cậu trở nên đau đớn, cánh tay ôm lấy eo cậu của Lâm Khải Phong nghe vậy liền thả lỏng một chút, thừa dịp cơ hội này Giang Nhất Bạch lập tức tránh thoát, lần này không có ai cản cậu nữa, nên Giang Nhất Bạch có thể thành công trốn đi.

Sau khi Thi Vi Vi mở cửa rồi nhìn thấy trạng thái của Giang Nhất Bạch, lập tức bị cậu doạ sợ hết hồn. Trên người Giang Nhất Bạch vẫn còn ướt nhẹp mà từng giọt nhiễu xuống, sắc mặt tái nhợt cùng thần sắc kinh hoảng, như là bị kinh hãi thật lớn.

Cửa vừa mở ra thì Giang Nhất Bạch lập tức tiến vào cửa phòng, sau khi vào trong còn không quên khoá trái cửa phòng.

Thi Vi Vi cảm thấy chột dạ vì vừa mới lâm trận bỏ chạy, liền nhanh chóng lấy khăn tắm từ phòng vệ sinh rồi đi ra khoác lên trên người của Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch thì vẫn còn ở trong trạng thái hoảng hốt, nên không có thừa tinh lực để cùng với Thi Vi Vi tính toán sự việc lúc nãy, cậu nhìn chung quanh cả phòng, phát hiện đối diện là mặt rèm cửa sổ lớn được mở ra, bên cạnh bệ cửa sổ còn chứa đựng một bình nước vui sướng.

Giang Nhất Bạch đi tới, tầm mắt hướng xuống dưới thoáng nhìn, toàn cảnh bể bơi liền thu hết vào đáy mắt.

Vậy Thi Vi Vi chính là ở nơi này có thể vui mừng thích thú nhìn sự tình diễn ra?!!!

"Cậu mới vừa rồi đều nhìn thấy?" Giang Nhất Bạch thực sự chết lặng, tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí cậu dùng lại chính là khẳng định.

Thi Vi Vi cười bồi nói: "Tôi cũng là sau khi tới nơi này thì mới phát hiện cửa sổ tại đây nằm đối diện với bể bơi, vì sợ cậu có chuyện gì, nên tôi mới nhìn qua."

Giang Nhất Bạch hỏi: "Cậu xem nhiều hay ít?"

Thi Vi Vi đáp: "Ừ thì... trước tiên là tình cảnh cậu ôm Trịnh Thanh Nguyên rồi sau đó liền bị Lâm Khải Phong kéo đến ôm vào trong lồng ngực..."

Âm thanh của Thi Vi Vi càng ngày càng nhỏ: "Tôi cũng chỉ nhìn nhiều như vậy..."

Tuy là chị em với nhau, mà chuyện xảy ra như vậy lại bị chị em trong suốt toàn bộ hành trình vây xem... Tối nay là lần thứ hai Giang Nhất Bạch khẳng định đích xác bản thân rốt cuộc đã chết hoàn toàn.

Trông thấy sắc mặt của Giang Nhất Bạch càng ngày càng trắng, Thi Vi Vi lập tức lảng sang chuyện khác, cô tiến đến phía trước cửa sổ, vừa hướng phía dưới vừa nhìn, ngữ khí khuếch đại nói: "Bọn họ làm sao vẫn còn ở đằng kia?!"

Giang Nhất Bạch nghe vậy liền nhìn theo, Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên vẫn còn ở phía dưới, hai người bọn họ từ trong bể bơi chuyển đến trên mặt đất, tương đối mà đứng cùng nhau, chính là bộ dáng đang tại chỗ giao lưu.

Thi Vi Vi xem trò vui không chê chuyện lớn, cô hỏi Giang Nhất Bạch: "Cậu có đoán là hai người bọn họ sẽ đánh nhau hay không?"

Đánh nhau? Làm sao có khả năng! Hai người kia nếu muốn đánh thì đã sớm đánh, còn có thể đồng thời đứng nói chuyện lâu như vậy?

Thi Vi Vi cũng cảm thấy được cái suy đoán này của chính mình rất ngu, nên cô liền chuyển lại hỏi: "Cậu nghĩ là hai người bọn họ đang nói về chuyện gì?"

Nói cái gì? Tất nhiên là nói về cậu rồi, bọn họ còn có thể nói cái gì! Nói không chừng là hai người này đứng tại chỗ mà khẩu cung đối phương, hẳn là đang thương lượng để làm như thế nào với cậu đây! Giang Nhất Bạch chỉ hận chính mình không thể đặt một cái máy nghe lén dính vào trên người của Lâm Khải Phong, nghe một chút về hai cái đại hôi lang lộ ra răng nanh sắc nhọn này đang định làm gì về tiểu thỏ đáng thương vô tội trên con đường chết hiện tại.

Giang Nhất Bạch tâm tình càng thêm trầm trọng, cậu quay đầu hỏi Thi Vi Vi: "Cậu nói coi, tôi còn có đường sống nào sao?"

Thi Vi Vi trầm trọng lắc đầu.

Giang Nhất Bạch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Tôi sẽ chạy trốn khỏi đây, Vi Vi, chúng ta phải đi thôi, mau thu dọn đồ đạc nhanh lên!"

Giang Nhất Bạch nói làm liền làm. Thế nhưng Thi Vi Vi vẫn bảo trì hai phần lý trí, cô nói: "Bởi vì chúng ta vừa mới đến... Hơn nữa, vào buổi tối thì sẽ không có thuyền, có muốn đi cũng không còn cách nào a, không bằng chúng ta dời qua ngày mai đi."

Ngày mai? Giang Nhất Bạch cảm thấy được bản thân sẽ không thể sống sót qua đêm nay, nếu như đợi đến ngày mai thì phần mộ của cậu không chắc liền phát triển mà cao thêm hai mét. Nhưng vì buổi tối không có thuyền, cho nên dù cậu có muốn trốn chạy thì cũng không có cách nào để đi.

Lẽ nào trời cao muốn làm cho cậu tuyệt tử tại ngay trên hòn đảo này ư?

Giang Nhất Bạch cúi đầu, thất hồn lạc phách mà ly khai khỏi bệ cửa sổ, chậm rãi đi tới bên giường rồi ngồi xuống.

Thi Vi Vi an ủi cậu hai câu, nhưng vẫn không thể nào đè nén lòng hiếu kỳ của mình xuống, tiểu tâm cô dực dực hỏi Giang Nhất Bạch: "Sau khi tôi đi khỏi thì ở chỗ bể bơi đã xảy ra chuyện gì a?"

"Trịnh Thanh Nguyên đã phát điên." Giang Nhất Bạch nói, "Hắn và Lâm Khải Phong cùng hợp tác với nhau."

Chỉ ngắn ngủi có một câu nói liền bao hàm toàn bộ lượng thông tin cực đại. Thi Vi Vi đè nén cảm xúc mãnh liệt của chính mình xuống, cô hiện tại cũng có chút hoảng hốt: "Này xác thực điên... điên rồ quá rồi."

Giang Nhất Bạch oán hận nói: "Hắn chính là muốn khiến cho tôi chết sớm càng tốt! Thế mà tôi vẫn còn, còn..." Còn yêu thích hắn.

"Còn cái gì?" Thi Vi Vi truy hỏi.

Giang Nhất Bạch không nói.

"Tính toán một chút, thì ngày mai lại nói sự tình chạy trốn sau đi." Giang Nhất Bạch không muốn tiếp tục về đề tài này nữa, "Tôi đêm nay sẽ ngủ cùng cậu a."

Thi Vi Vi sảng khoái gật đầu: "Cứ tự nhiên."

"Vậy thì tôi đi tắm trước đây", Giang Nhất Bạch căn dặn Thi Vi Vi nói, "Phút chốc nữa nếu như có ai tới gõ cửa, hãy nhớ là đừng mở cửa ra đấy a."

Thi Vi Vi kiên định gật đầu biểu thị quyết tâm: "Yên tâm, dù có không mở thì tôi cũng không ra, ai tới gõ cửa thì tôi cũng sẽ không ra!"

Trước khi Giang Nhất Bạch tiến vào phòng tắm liền đặc biệt đi tới bên phía cửa sổ liếc mắt nhìn trước tiên, bể bơi trống rỗng, hai người mới vừa nãy vẫn còn đứng ở bên cạnh ao, bây giờ đều đã không thấy.

Chờ tới lúc tiếng gõ cửa vang lên, sau khi Thi Vi Vi mở cửa ra thì cô mới bất chợt nhớ tới chính mình vừa mới đáp ứng với Giang Nhất Bạch rằng bản thân sẽ không mở cửa cho ai hết.

Đầu tóc của Trịnh Thanh Nguyên tuy ẩm ướt, nhưng vẫn là giữ nguyên một bộ dáng ôn nhu mỉm cười hoà ái kia, Thi Vi Vi tại trong đầu tưởng tượng một chút, thế mà cô lại không thể tưởng tượng ra được bộ dạng phát rồ của Trịnh Thanh Nguyên sẽ như thế nào.

"Vi Vi?" Trịnh Thanh Nguyên mở miệng, lập tức đem tâm tư đang tung bay của Thi Vi Vi nhanh chóng trở về.

"A? Trịnh lão sư hiện tại đều đã muộn như vậy, thầy đến đây có chuyện gì không?"

Trịnh Thanh Nguyên mỉm cười nói: "Chúng ta trước liền nhận thức thân phận của nhau hết rồi, cho nên không cần phải nói chuyện một cách ngữ phép như thế."

"Giang Nhất Bạch đâu?" Hắn hỏi.

Thi Vi Vi chưa từng nghĩ đến lời kịch này lại sẽ diễn ra mà xuất hiện từ trong miệng của cô: "Cậu ấy đang tắm."

"Tối nay em ấy dự định sẽ ngủ cùng với em sao?" Trịnh Thanh Nguyên tiếp tục hỏi.

Thi Vi Vi gật gật đầu: "Ân, trong phòng có hai cái giường, chúng ta ngủ... cũng không có gì kì lạ..."

"Nghe nói là các em dự định đi tới chỗ đó chơi? Anh và Lâm Khải Phong đều đã bàn luận xong rồi, chúng ta có thể đồng thời đi cùng nhau như những người bạn."

"Hả?!" Thi Vi Vi bị tin tức này đập hôn mê, "Thầy và, anh, Lâm Khải Phong? Nói xong rồi?"

Trịnh Thanh Nguyên hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì không?"

Chuyện này , thực sự là không có vấn đề gì sao?

Bọn họ đã nói cái gì? Như thế nào đều nói xong hết rồi? Thi Vi Vi một bụng hiếu kỳ thế nhưng lại không dám hỏi ra lời.

"Thật sự nói xong rồi?" Bản thân cô vẫn không tin, liền hỏi tiếp.

Trịnh Thanh Nguyên gật đầu: "Nói xong rồi."

Điều mà người Trung Quốc sợ nhất khi đi du lịch chính là một câu đến đều đã đến, Trịnh Thanh Nguyên nói: "Đến đều đã đến, tuy thân phận của tôi là bề trên nhưng chúng ta hữu duyên đụng mặt tại đây, mọi người quen biết lẫn nhau, vậy thì không bằng cùng nhau đi chơi đi."

Lời này nói cũng đúng, thân phận dù có lớn hơn nhưng đối với giữa bọn họ bây giờ thì cũng chỉ là mối quan hệ bằng hữu đơn thuần rủ nhau cùng đi chơi liền cùng đi chơi, ngoại trừ cô ra, thì ba người bọn họ có mối quan hệ rất rắc rối phức tạp, Thi Vi Vi thật sự là không dám đáp lời cho việc này.

Nhưng mà chính là hắn và Lâm Khải Phong đều nói xong rồi! Bọn họ bàn luận lại còn rất tốt! Con đường hiện tại là cái gì? Nó đã triển khai thành cái gì rồi vậy? Lẽ nào ý tưởng hạnh phúc vui sướng của cô trước đó liền sắp thành hiện thực???

Trịnh Thanh Nguyên dẫn dắt Thi Vi Vi nên hỏi nhiều thêm hai câu, liền chiếm được tin tức mình muốn.

Sau khi hai người trò chuyện xong, Trịnh Thanh Nguyên cùng Thi Vi Vi nói: "Vậy các em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Đại não của Thi Vi Vi vẫn còn mộng mị, liền theo bản năng đáp lại Trịnh Thanh Nguyên: "Ngủ ngon."

Thời điểm Giang Nhất Bạch rửa ráy thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh của cửa, thế nhưng cậu không biết là ai tới, mà Thi Vi Vi lại là không dám nói trực tiếp cho Giang Nhất Bạch về việc Trịnh Thanh Nguyên và Lâm Khải Phong đều đã bàn luận xong hết rồi, đang định nói bóng gió một chút, nhưng không nghĩ rằng Giang Nhất Bạch nói: "Thôi, có tới thì tới đi, chỉ cần đem hắn đuổi đi là được, rồi chúng ta sẽ xem xét tình huống để mà chạy trốn trong ngày mai a."

Giang Nhất Bạch một lòng chỉ muốn ngày thứ hai phải lập tức nhanh chóng chạy trốn, cho nên vào ngày thứ hai, thời điểm Lâm Khải Phong gõ cửa gọi bọn họ rời giường là cậu chắc chắn biết rằng kế hoạch du lịch đã trở nên biến chất, nhưng đối với sự tình sẽ phải nhiều thêm một người, thì cậu mới đặc biệt khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip