Chương 54
Ngày thứ hai thì Giang Nhất Bạch đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để dậy rất sớm, dự định thừa dịp thời điểm tất cả mọi người còn chưa rời giường liền tránh đi. Chỉ tiếc là thời vận của cậu vẫn quá xui xẻo, lúc mở cửa ra liền trông thấy Trịnh Thanh Nguyên đã đứng ngay ở ngoài, động tác chuẩn bị giơ tay gõ cửa, còn đứng ở phía sau lại chính là Lâm Khải Phong.
“Em đều thu thập xong hết rồi?” Trịnh Thanh Nguyên hỏi.
Giang Nhất Bạch không dám đáp lời, yên lặng mà đem rương hành lý hướng sau lưng đá đá. Tầm mắt của Trịnh Thanh Nguyên quét qua rương hành lý, rồi làm thành bộ dáng cái gì cũng không thấy liền đối với Giang Nhất Bạch nói: “Nếu đã thu thập xong, vậy chúng ta lên đường.”
Bọn họ trước tiên sẽ đi ăn sáng, sau đó mới đến hạng mục bãi biển vui đùa một chút.
Dọc theo đường đi thì người chuyên gia phụ hoạ Thi Vi Vi đều không dám nói chuyện, chỉ có thể giả vờ câm điếc để biến bản thân thành không khí, Giang Nhất Bạch càng là trầm mặc, còn Lâm Khải Phong thì có chút tâm sự nặng nệ, chỉ có Trịnh Thanh Nguyên, là bày ra một bộ dáng thích thú.
Này đó không hẳn là chuyến du lịch nghỉ phép, rõ ràng chính là đến để hưởng thụ cực hình.
Đến khi tới bãi biển, Giang Nhất Bạch lập tức chạy về phía biển rộng, cậu bây giờ rất muốn rời xa hai người nam nhân này, chỉ có tại trong biển thì cậu mới có thể cảm nhận được sự tự do.
Mà vận mệnh đã xui xẻo rồi cho nên lúc xuống nước lạnh liền xảy ra chuyện, bởi vì Giang Nhất Bạch chỉ nóng lòng muốn chạy trốn thật nhanh, cho nên không có khởi động làm nóng người, còn chưa bơi được một phút chốc, thì cẳng chân của Giang Nhất Bạch liền bắt đầu bị chuột rút. Một cơn sóng đánh tới, thân thể Giang Nhất Bạch cũng dần dần không chịu sự khống chế của mình.
Cậu chìm nổi ở bên trong nước, dụng hết toàn lực kêu cứu, thế nhưng toàn bộ âm thanh đều bị nhấn chìm ở bên trong sóng biển ào ạt.
Cậu có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang chậm rãi chìm xuống dưới, tất cả hình ảnh xung quanh cũng đều trở nên xa xôi mờ ảo.
Tại thời khắc Giang Nhất Bạch giãy dụa, thì có người bơi tới ngay bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu rồi mang theo cậu hướng bên bờ bơi đi.
Giang Nhất Bạch đại não ảm đạm, trong cơn mông lung cậu cảm giác đang có người đặt tay tại chính giữa lồng ngực của cậu mà dùng sức chèn ép, một chút liền một chút. Cậu bất chợt phun ra một miệng nước biển tanh mặn, sau đó nghiêng đầu sang bên khác, tê tâm liệt phế mà ho khan.
Sau khi hơi thở hổn hển trở nên đều đặn, Giang Nhất Bạch lúc này mới có thể nhớ tới vị ân nhân vừa mới cứu mạnh chính mình hiện tại.
Giang Nhất Bạch đưa mắt xem qua, không thể tin mà nhìn hắn, âm thanh thô lệ khàn khàn: “Em làm sao… Sao em lại tới đây?”
Niên Dịch Kiêu như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?!
“Đương nhiên là nhìn thấy anh nên mới tới đây, nếu không phải em thì anh mới chính là người bị chết đuối.”Niên Dịch Kiêu nói thì nói thế, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng đến Giang Nhất Bạch.
“Em em em, em mau rời khỏi đây nhanh lên.” Giang Nhất Bạch vội la lên. Nơi này một cái Trịnh Thanh Nguyên một cái Lâm Khải Phong đều đã đủ rối loạn rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái Niên Dịch Kiêu, cậu thật sự sẽ không còn thiết để sống trên đời nữa!
Niên Dịch Kiêu không rõ: “Em tại sao phải đi?!”
Mà Lâm Khải Phong bọn họ cũng phát hiện ra tình hình liền nhanh chóng hướng bên này chạy tới, Giang Nhất Bạch trơ mắt mà nhìn hai người bọn họ tới đây, cậu chỉ có thể vô lực ngăn cản.
“Làm sao vậy? Không sao chứ?!”
Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên rốt cuộc đi tới bên cạnh cậu.
Niên Dịch Kiêu vẫn còn nhớ bọn họ, mà bọn họ thực hiển nhiên là cũng nhớ tới Niên Dịch Kiêu.
Ba người bọn hoi mắt to trừng mắt nhỏ, Giang Nhất Bạch hận chính mình trước đó tại sao không chết chìm bỏ mình luôn cho rồi, chỉ cần bản thân đã chết thì sẽ không cần phải lúng túng đối mặt trực diện như vậy.
Sỏi châu báu, nhưng vẫn mài đến da dẻ đau đớn, Giang Nhất Bạch cùng với khát vọng có người sẽ đến mà cứu vớt cậu.
Tầm mắt của cậu lướt qua từ trong khe hở ở giữa Trịnh Thanh Nguyên và Lâm Khải Phong, cậu thấy được Thi Vi Vi, cô đi chân trần chạy tới nơi này.
Mau đến đây a. Giang Nhất Bạch ở đáy lòng hô to, cậu sững sờ ở đằng kia làm gì! Mau chóng tới đây a! Lại đây phá vỡ cục diện bế tắc, mau tới đây cứu vớt tôi!
Có thể là Thi Vi Vi trông thấy được Niên Dịch Kiêu, bất chợt cô chậm rãi dừng bước, đứng ở phía xa mà hướng mắt nhìn bên này, cự nhiên chính là không dám tiến đến.
Trịnh Thanh Nguyên nhìn Niên Dịch Kiêu, tâm lý có mấy phần bất ngờ, hắn tới nơi này là bởi vì nghe dì Quách nói rằng Giang Nhất Bạch mầy ngày nay sẽ đến đây du lịch, thế nhưng tiểu hài này lại làm sao tới đây?
Niên Dịch Kiêu nhìn bọn họ cũng là một mặt địch ý, hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Giang Nhất Bạch: “Trước tiên, trước tiên tìm một chỗ, rồi chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi.”
Bãi biển dù che nắng hạ, một cái bàn ngồi bốn người. Thi Vi Vi biết rằng bản thân không nên vô tròng liền lấy lí do để cường liệt cự tuyệt lời mời đồng thời ngồi chung, vì thế chính mình một người ngồi ở đằng sau bàn của bọn họ.
Người rốt cuộc đến đông đủ, bốn người ngồi ở cùng một bàn, mắt nhìn lẫn nhau, bầu không khí nặng nề cùng lúng túng.
Là Niên Dịch Kiêu phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên, hắn nhìn về phía Giang Nhất Bạch, lạnh giọng hỏi: “Bọn họ đều là ai?”
Trịnh Thanh Nguyên cười nói: “Không bằng cậu trước tiên giới thiệu bản thân mình một chút.”
“Tôi là bạn trai của anh ấy.” Niên Dịch Kiêu nói.
“Bạn trai?” Tầm mắt Lâm Khải Phong rơi vào trên mặt của Giang Nhất Bạch, ngữ khí mỉm cười, thế mà lại khiến phía sau lưng người nghe được ướt lạnh một mảng.
Giang Nhất Bạch rùng mình một cái, đầu cúi xuống càng thấp hơn.
“Đúng, bạn trai.” Niên Dịch Kiêu ngạo nghễ đáp, trước tại dưới lầu thì hắn từng đối diện cùng Lâm Khải Phong, biết được Lâm Khải Phong là bạn trai chính thức của Giang Nhất Bạch, thế nhưng vật đổi sao dời, hắn hiện tại mới chính là bạn trai của Giang Nhất Bạch.
Niên Dịch Kiêu nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, hỏi hắn: “Còn anh là ai?”
Trịnh Thanh Nguyên đáp: “Người theo đuổi Giang Nhất Bạch.”
“Cậu thì sao?” Niên Dịch Kiêu lại hỏi Lâm Khải Phong.
Lâm Khải Phong nhàn nhạt đáp: “Bạn tình.”
“Đệt, bạn tình?” Niên Dịch Kiêu cả kinh nói, “Bản thân em không thoả mãn được anh hay sao? Không ngờ Giang Nhất Bạch anh dĩ nhiên còn tìm, tìm…”
“Đợi đã đợi đã.” Rốt cuộc thì Giang Nhất Bạch cũng không thể giả chết được nữa, cậu cắn răng nói: “Hãy để tôi trước tiên nói hai câu đi.”
Ba con mắt cùng quay sang nhìn cậu.
Hội họp đến cũng đã đến, kế hoạch vạch ra vĩnh viễn không thể đuổi kịp biến hoá. Cậu vốn định cừ từ tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể giải quyết nhanh chóng.
Giang Nhất Bạch hít sâu một hơi, nói: “Tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi, là tôi không đúng. Bản thân tôi ăn cháo đá bát, không có đạo đức, luôn đùa bỡn tình cảm của các ngươi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi xin hướng các ngươi thành khẩn nói lời áy náy.”
“Sự việc đã đến nước này, tôi cũng không thể tiếp tục trốn tránh.”
Giang Nhất Bạch lành làm gáo vỡ làm muôi nói: “Con người tôi chính là như thế, một cái có mới nới cũ tình cảm tràn lan, yêu thích người này đồng thời cũng không bỏ xuống được người kia, kỳ thực những câu nói này thì tôi đã sớm muốn nói, nhưng vẫn không dám nói ra, hiện tại lời nói đều được nói ra hết rồi, thế nên sau đó hãy đừng liên lạc với nhau, không được khiến cho lẫn nhau đều cảm thấy không vui.”
“Có ý gì.” Niên Dịch Kiêu hỏi.
“Chúng ta lập tức chia tay đi.” Giang Nhất Bạch nói.
Bầu không khí nhất thời trầm mặc, bọn họ đều bị Giang Nhất Bạch nói cho á khẩu.
Một hồi lâu sau, Trịnh Thanh Nguyên mở miệng trước, hắn vẫn là giọng ôn hoà, hỏi: “Tiểu Bạch, anh muốn hỏi em một vấn đề.”
“Anh hỏi đi.”
“Em bây giờ vẫn còn yêu thích anh không?”
Giang Nhất Bạch do dự nửa khắc, rồi khẽ gật đầu một cái.
Trịnh Thanh Nguyên nhếch miệng tạo nên một vệt cười, hắn lại hỏi: “Vậy thì em vẫn còn yêu thích y không?”
Giang Nhất Bạch từ nãy đến giờ vẫn luôn không dám nhìn tới sắc mặt của Lâm Khải Phong, nghe thấy Trịnh Thanh Nguyên hỏi như vậy, cậu liền nhanh chóng liếc mắt qua Lâm Khải Phong một cái, cũng gật gật đầu. Lâm Khải Phong là người mà cậu đặc biệt hao hết tâm lực theo đuổi, là người mà cậu muốn xin lỗi, đồng thời cũng là người mà cậu thích nhất.
“Thế còn em?” Không đợi cho Trịnh Thanh Nguyên hỏi, Niên Dịch Kiêu liền mở miệng dẫn trước hỏi tới: “Anh có yêu thích em không?”
Giang Nhất Bạch nhìn anh khí thanh xuân trên mặt của Niên Dịch Kiêu, gật đầu nói: “Tôi, tôi cũng là bởi vì đồng thời yêu thích cả ba người các ngươi, cho nên tôi mới…”
“Tôi biết như vậy là không đúng, kỳ thực tôi cũng rất hối hận, thế nhưng không ngờ rằng sự tình đã phát triển đến loại trình độ như này nên tôi cũng hết cách rồi, vì vậy chúng ta không bằng liền chia tay đi, cũng là đánh tỉnh mọi người, không được vì chuyện này mà cảm thấy không vui vẻ.”
Niên Dịch Kiêu đưa ra ý kiến phản đối trước tiên, hắn hiện tại rõ ràng mới là bạn trai chính thức của cậu, tại sao lại muốn chia tay, coi như nếu muốn chia tay, thì đó cũng phải là Giang Nhất Bạch chia tay cùng với hai người kia.
Giang Nhất Bạch phá vỡ trận tử hiện tại đều đã gắng sức suất hết đến mức độ này nên cũng không rảnh để lo đến việc khác, tại lúc Niên Dịch Kiêu sau khi đưa ra ý kiến phản đối, cậu vội la lên: “Vậy cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như tôi nói mọi người hãy cùng yêu đương với tôi, thì cậu cảm thấy có thể sao?”
Trịnh Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói: “Tại sao không thể?”
“Hả ?????!!!”
Giang Nhất Bạch đơ người.
Lâm Khải Phong nhớ tới lời nói của Trịnh Thanh Nguyên vào tối hôm qua, ba người bọn hắn đụng mặt nhau thì chỉ có thể dẫn đến sự việc Giang Nhất Bạch sẽ từ bỏ bọn họ, Trịnh Thanh Nguyên có nói rằng hắn sẽ không bỏ qua, biết được y dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không buông tay. Nếu như tất cả mọi người đều không muốn buông tay, ngoại trừ việc đụng mặt nhau sẽ khiến cho Giang Nhất Bạch từ bỏ bọn họ, thì chẳng bằng cả ba người đều thối lui một bước, đồng thời nắm giữ trong tay.
Lúc mới đầu trò chuyện thì y vẫn còn ôm ấp hoài nghi đối với Trịnh Thanh Nguyên, y có thể cảm nhận được Giang Nhất Bạch vẫn còn tình cảm với y, và y cũng còn ôm ấp ý muốn không nỡ đối với cậu. Có thể cho tới bây giờ, mãi đến tận khi chính tai y nghe thấy Giang Nhất Bạch nói tất cả hãy chia tay, thì lúc này y mới rõ ràng nguyên lai chính mình, không chỉ là y, mà là nguyên lai bọn họ đối với lời nói chia tay của Giang Nhất Bạch, cũng sẽ không thể nào lập tức buông tay mà không chút lưu luyến.
Nếu đã như vậy, thì y tại sao lại không nghe theo ý nói thối lui một bước rồi đồng thời nắm giữ của Trịnh Thanh Nguyên.
“Tôi đồng ý.” Lâm Khải Phong tuỳ theo liền ném ra phiếu đồng ý.
“Tôi không đồng ý!” Niên Dịch Kiêu đưa ra phản đối.
“Vậy cậu lui ra đi.” Trịnh Thanh Nguyên nói.
Niên Dịch Kiêu không phục: “Tôi tại sao phải lui ra? Tôi mới chính là bạn trai chính thức.”
Trịnh Thanh Nguyên nghe nói lời này liền mỉm cười liếc mắt với Lâm Khải Phong một cái. Hắn còn chưa mở miệng, thì Giang Nhất Bạch nhanh chóng lớn tiếng nói: “Tôi cũng không đồng ý!”
Trịnh Thanh Nguyên nói: “Thật không tiện, em không có quyền bỏ phiếu.”
“Tôi không cần biết điều đó, tôi nói không đồng ý chính là không đồng ý! Tôi muốn chia tay, tất cả mọi người sẽ không còn liên quan gì đến nhau không phải là tốt hơn sao???”
Giang Nhất Bạch bị hướng đi này doạ cho sợ hãi, tình huống hiện tại đã trở thành cái quái gì vậy! Đây đều là tình huống như thế nào!!! Trong ba người bọn hắn thì chỉ cần tuỳ tiện xách ra đến một người cũng đã liền khiến cho cậu không chịu được, hiện tại lại chính là đồng thời cả ba người! Bọn hắn đều điên hết rồi đi! Tất nhiên là không đồng ý, cậu kiên quyết sẽ không bao giờ đồng ý.
“Chia tay chia tay, ba người các ngươi ai tôi cũng không cần, tất cả đều chia tay, có được hay không?!”
“Anh!” Niên Dịch Kiêu bị phản ứng chống cự của Giang Nhất Bạch kích thích, hắn nổi giận nói: “Vậy thì tôi cũng đồng ý.”
Tầm mắt của hắn đảo qua Trịnh Thanh Nguyên cùng Lâm Khải Phong, trong lòng sinh sôi nỗi tức giận, quyết tâm muốn hoà nhau 1 trận.
Niên Dịch Kiêu giận dữ cười, nói rằng.
“Ngược lại có nói gì cũng vô ích, bởi vì chỉ có tôi mới làm cho anh ấy thoải mái nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip