Chương 55


Giang Nhất Bạch đã chạy trốn.

Cậu mượn cớ đi nhà vệ sinh, hành lý đều không mang theo, trên người chỉ mang điện thoại di động và bóp tiền cùng với chứng minh thư rồi liền bỏ chạy.

Chờ sau khi Giang Nhất Bạch rời khỏi hòn đảo ấy thì mới dám cung cấp tin tức gửi qua cho Thi Vi Vi , nói chính mình đã ly khai, kêu cô thời điểm trở lại hãy nhớ cầm lấy hành lý của cậu.

Không thể trách việc Giang Nhất Bạch muốn bỏ chạy, tình huống hiện tại quả thực là nằm ngoài dự đoán của cậu, hơn nữa Niên Dịch Kiêu còn mở miệng nói ra như vậy, ánh mắt mà bọn họ nhìn cậu lúc ấy giống như là chắc chắn sẽ phải đem cậu lột sống ăn thịt nuốt vào bụng, hỏi coi ai lại không sợ a!

Trên đường về nhà, Giang Nhất Bạch luôn luôn nghĩ ngợi, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề, đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể đi tới trình độ như này???

Trịnh Thanh Nguyên bản thân hắn cũng có bệnh mẹ rồi. Mọi người đồng thời nói chuyện yêu đương, lời này mà Thi Vi Vi nói đùa thì còn có thể xảy ra, nhưng lại từ trong miệng hắn nói ra thế nên một chút độ tin cậy cũng đều chẳng có, bất ngờ hơn là Lâm Khải Phong cự nhiên sẽ đồng ý, Niên Dịch Kiêu cự nhiên cũng đồng ý, ba người bọn hắn là đồng thời đều uống nhầm thuốc rồi đi!!!

Một người cậu đều không thể chịu nổi, nói chi đến việc yêu cùng lúc cả ba người bạn trai, bọn họ chính là muốn làm cho cậu chết!!!

Đồng thời nói chuyện yêu đương cái chó má gì nữa, muốn yêu đương thì bọn họ đi mà yêu nhau hết đi, cậu ngược lại chắc chắn không đồng ý! Có chết cũng không đồng ý!

Quách nữ sĩ thấy Giang Nhất Bạch đột nhiên trở về, tâm trạng còn có chút buồn bực, thế nên liền liên tiếp truy hỏi cậu là đã xảy ra chuyện gì sao, làm sao đột nhiên sẽ trở lại.

Giang Nhất Bạch tinh thần hoảng hốt, cả người đều có chút hồn bay phách lạc, cậu không để ý đến sự truy hỏi của Quách nữ sĩ, chỉ nói chính mình cảm thấy mệt một chút, sắp tới sẽ nhốt bản thân vào trong phòng, còn nói rằng cậu phải hảo hảo ngủ một giấc, không ai được đến quấy rầy cậu hết.

Lúc thường ngày thì Quách nữ sĩ đối với đứa con trai này luôn không có gì để bận tâm cả, nhưng bây giờ bất chợt nhìn thấy trạng thái của cậu như vậy, trong lòng liền tràn đầy lo lắng.

Nỗi lo lắng của Quách nữ sĩ vẫn luôn kéo dài đến tối.

Buổi tối thì Trịnh Thanh Nguyên đến, trong tay còn cầm theo hành lý của Giang Nhất Bạch.

Quách nữ sĩ trông thấy Trịnh Thanh Nguyên mang theo hành lý của Giang Nhất Bạch, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Trịnh Thanh Nguyên thấy vậy chỉ có thể giải thích: “Là bạn học của Tiểu Bạch nhờ con giúp chuyển giao đến cho em ấy.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a, Giang Nhất Bạch trước có nói là sẽ cùng bằng hữu ra ngoài đi chơi, thế mà kết quả chính là trở về rất sớm, dì xem bộ dáng của nó có chút không đúng, cũng không biết là đang làm sao.” Quách nữ sĩ ngữ khí lo lắng.

“Con có hỏi qua, chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.” Trịnh Thanh Nguyên nói.

“Thực sự không có chuyện gì?” Quách nữ sĩ rõ ràng không tin.

“Nếu không thì con sẽ giúp dì hỏi một chút, trò chuyện vài lời với em ấy.”

“Cũng được.” Quách nữ sĩ thở dài, nói: “Tuổi tác của các con không sai biệt lắm, có lời gì thì cũng dễ nói.”

Quách nữ sĩ và Trịnh Thanh Nguyên cùng đi tới trước cửa phòng của Giang Nhất Bạch: “Đây là phòng ngủ của nó, cậu một chốc nhớ hãy nói rõ ràng cùng với nó đấy.”

Quách nữ sĩ mở cửa phòng, Trịnh Thanh Nguyên đi vào.

Rèm cửa sổ được kéo rất kín, gian phòng một mảnh tối tăm.

Trịnh Thanh Nguyên không có mở đèn, mà bản thân hắn lại có thể nhìn thấy đang có một mảnh nhô lên ở ngay trên giường, hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống ở bên giường, tại trong một mảnh tối tăm, tầm mắt của hắn vẫn còn khả năng miêu tả được đường viền khuôn mặt của Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch lông mày hơi nhíu lại, trông bộ dáng lúc ngủ có vẻ cũng chẳng hề dễ chịu.

Cho đến ngày nay, Trịnh Thanh Nguyên đều không biết được chính mình là tại khi nào, bởi vì chuyện gì mà mới có thể thích Giang Nhất Bạch, thật giống như việc yêu thích như này căn bản là không cần lý do, cũng không có nguồn gốc động cơ nào cả, đến khi tại trong thời điểm hắn phản ứng lại, thì người này đã rất sâu nặng tại trong đáy lòng của hắn rồi.

Trịnh Thanh Nguyên cũng đã từng hối hận qua, hắn hối hận bản thân mình phát hiện ra quá muộn, nếu như hắn sớm rõ ràng tâm ý của chính mình một ít, thì chắc chắn vào thời gian khi mà hai người vẫn còn đang đi học cùng nhau, hắn liền đem Giang Nhất Bạch vòng quanh tại trong lồng ngực của mình, đồng thời cũng xuất sẽ chẳng có chuyện gì liên quan đến hai người kia.

Nhưng hắn rõ ràng là đã quá muộn, Giang Nhất Bạch đã chạy trốn khỏi lồng ngực của hắn, đã từng là cái đuôi nhỏ luôn đi theo ở phía sau mình, có làm cách nào cũng không thể tách ra, cho đến khi nhóc con đó đã trưởng thành, thì Giang Nhất Bạch cũng chỉ là lễ phép hướng hắn mỉm cười mà gọi hắn Tiểu Trịnh ca ca.

Hắn đã bỏ lỡ Giang Nhất Bạch một lần, nhất định sẽ không thể tái phạm thêm lần thứ hai.

Quyết sách gian nan nhất mà Trịnh Thanh Nguyên làm ra, chính là cùng với người khác đồng thời chia sẻ người mình thích, thế nhưng bản thân hắn không cảm thấy hối hận.

Giang Nhất Bạch, là người có mới nới cũ, chỉ yêu thích những cảm giác mới mẻ. Nếu muốn đem cậu trói chặt ở bên người, thì sẽ tiêu hao rất nhiều tâm lực, hơn nữa còn chưa thể chắc chắn có thể nắm lấy cậu tại trong tầm tay hay không. Giang Nhất Bạch chính là cái tên nhóc lừa đảo không chút lương tâm, chỉ cần cậu nói không muốn liền thật sự quyết tâm cái gì cũng không muốn, rõ ràng vẫn còn yêu thích bọn hắn, thế mà vẫn là không chút do dự nói lời chia tay.

Giang Nhất Bạch khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, không biết phải bắt cậu làm thế nào thì mới tốt.

Cho nên hắn chỉ có thể lui xuống một bước, bản thân hắn trông coi không được Giang Nhất Bạch, liền muốn tìm thêm người đồng thời cùng xem với hắn.

Lâm Khải Phong là một người hoàn hảo tại trong mảnh ghép này, chính mình yêu thích Giang Nhất Bạch nhưng lại bị cậu gây ra đầy lòng thương tích, vì thế hắn có lòng tin rằng bản thân sẽ thuyết phục được y, mà Lâm Khải Phong xác thực là cũng bị hắn thuyết phục. Tuy nhiên còn cái thằng nhóc kia… Trịnh Thanh Nguyên suy nghĩ đến mức cảm thấy đầu óc cũng có chút đau đớn, hơn nữa những lời nói lúc đó của cái thằng nhóc ấy chính là đang cố ý tuyên thệ chủ quyền, dẫn chiến vén hoả.

Tâm tình của Trịnh Thanh Nguyên nhất thời liền không xong.

“Em nói coi, có phải là chỉ có hắn mới làm cho em cảm thấy thoải mái nhất?” Trịnh Thanh Nguyên nhấc tay sờ soạng hai má của Giang Nhất Bạch, ngón tay bất chợt hoãn lại rồi hướng phía dưới, lướt qua hàm dưới, cuối cùng là đặt tại trên cổ.

Bên dưới từng đốt ngón tay là một mảnh da thịt ấm áp, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch đập xuyên qua lớp da mỏng manh, một chút liền một chút.

“Phải bắt em làm sao bây giờ đây?” Trịnh Thanh Nguyên khe khẽ thở dài, “Cự nhiên lại nói như vậy, không phải là muốn tức chết anh sao?”

Giang Nhất Bạch mơ thấy đang có một con rắn quấn quanh ở trên cổ của cậu.

Tuy nhiên vảy rắn thực dĩ nhiên lại không phải mang theo cảm giác trắng mịn lạnh lẽo, mà là mang theo một chút nhiệt độ, thế nhưng điều này vẫn có thể làm cho cậu cảm thấy sợ sệt, chính là cái loại cảm giác run rẩy khiến cho lưng cậu lạnh hết cả người.

Giang Nhất Bạch từ trong mộng thức tỉnh, vừa mở mắt thì liền đối mặt với con ngươi của Trịnh Thanh Nguyên.

Trong phút chốc ngay cả tiêng tim đập cũng phải dừng lại.

Cảm giác này so với chính mình sau khi phát hiện bản thân ngủ quên tại trong phòng thi còn phải kinh khủng hơn gấp mười lần.

Giang Nhất Bạch liên tiếp nháy mắt mấy cái, cậu muốn xác định chính mình thật sự đã tỉnh chứ không phải lại lọt vào một tầng mộng cảnh càng sâu thêm khác.

Giang Nhất Bạch đưa tay nhéo chính mình một cái, đau quá, không phải nằm mơ, mẹ nó chứ, cự nhiên thật sự chính là Trịnh Thanh Nguyên, hắn đã trở về từ lúc nào vậy, và hắn tại sao lại xuất hiện ở ngay trong phòng của cậu???

Giang Nhất Bạch tính toán chuẩn bị làm sao để hô to ra tiếng, nhưng thời điểm khi cậu chỉ vừa mới há mồm muốn phát ra âm thanh, thì Trịnh Thanh Nguyên liền cúi người xuống, đem tiếng kêu sợ hãi của cậu chặn đến chặt chẽ.

Âm thanh kinh ngạc thốt lên bỗng chốc biến thành nặng nề nghẹn ngào, nụ hôn của Trịnh Thanh Nguyên luôn luôn triền miền cùng sắc tình, mà lần này lại thay đổi sang phong cách khác, vừa cường thế vừa nhiệt liệt. Hắn mút đầu lưỡi của cậu, cường thế mà cướp đoạt hết hô hấp.

Âm thanh thân thể chống cự trên giường, kết hợp cùng với âm thanh môi răng quấn quýt ở trong căn phòng mờ tối liền bị khuếch đại vô hạn, hai tay Giang Nhất Bạch bị khống chế đặt tại trên đỉnh đầu, đôi chân cũng bị người hạn chế ngăn chặn, cơ thể cậu giãy dụa, nhưng lại bị chặt chẽ nhấn ở trên giường.

Chiếc lưỡi bị mút đến ngứa ngáy, bởi vì cậu chỉ vừa mới tỉnh ngủ nên cả người vô lực, hiện tại thì ngay cả một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mặc kệ số phận cho Trịnh Thanh Nguyên.

Chẳng biết từ lúc nào, Trịnh Thanh Nguyên rốt cuộc cũng dừng lại.

Giang Nhất Bạch gấp rút thở hổn hển, muốn hoà hoãn lại nhịp tim đập nhanh kịch liệt. Cậu lấy tay đẩy Trịnh Thanh Nguyên một cái, ra hiệu kêu hắn mau chóng lăn xuống khỏi người cậu, thật sự là muốn đè chết cậu.

Trịnh Thanh Nguyên liền chống đỡ thân thể, tầm mắt từ trên nhìn xuống Giang Nhất Bạch. Giang Nhất Bạch bị Trịnh Thanh Nguyên nhìn đến mức cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Mới vừa rồi muốn lên tiếng kêu to còn có khả năng, hiện tại cho dù cậu có muốn kêu ra thành tiếng, thì khi Quách nữ sĩ tiến vào, phỏng chừng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng này của hai người bọn họ liền bị hù cho bệnh tim phát tác tại chỗ đi.

Cậu bây giờ cần phải mở miệng nói cái gì, Giang Nhất Bạch nghĩ, đối mặt một người so với đối mặt cả ba người thì càng đơn giản hơn nhiều.

Nhưng Giang Nhất Bạch thật sự là không biết chính mình hiện tại muốn nói gì, bản thân cậu sợ, là thật sự rất sợ.

Không đợi cho Giang Nhất Bạch nghĩ kỹ tìm từ mở miệng, Trịnh Thanh Nguyên liền mở miệng trước, nói.

“Giang Nhất Bạch, trong ba người chúng ta thì kỹ thuật của ai tốt nhất?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip