Chương 56
Tuy rằng Giang Nhất Bạch cũng là nam nhân, nhưng Giang Nhất Bạch lại thật sự lý giải không được cái dục vọng thắng bại chết tiệt này của bọn họ.
Việc này thì có gì tốt để mà so sánh??? Lẽ nào mọi chuyện nếu so chiến với nhau là sẽ sắp xếp ra được một người ư, còn hai người kia bắt buộc phải dứt bỏ? Cái điểm ấu trĩ của Niên Dịch Kiêu còn chưa tính, làm sao Trịnh Thanh Nguyên cũng y chang như vậy chứ?
Quá mức ấu trĩ!
Giang Nhất Bạch không hề trả lời cái vấn đề này, cậu đối Trịnh Thanh Nguyên nói: “Cái kia, không bằng chúng ta cùng nhau tâm sự đi.”
Trịnh Thanh Nguyên thản nhiên nói: “Được thôi, vậy thì tâm sự.”
Giang Nhất Bạch thân thủ đẩy Trịnh Thanh Nguyên một cái, nói: “Tôi cảm thấy rằng đây không phải là cái tư thế tốt để mà trò chuyện.”
“Nhưng anh lại cảm thấy rất tốt.” Trịnh Thanh Nguyên không hề bị lay động.
Giang Nhất Bạch cảm thấy được Trịnh Thanh Nguyên hiện tại cùng thường ngày chẳng giống nhau gì cả, lúc này lại có cỗ tính trẻ con ấu trĩ cùng bướng bỉnh, đối với tình huống như thế thì chỉ có thể thuận theo hắn cho đến một thời điểm yếu thế thích hợp.
Giang Nhất Bạch mềm nhũn thanh tuyến, nói: “Là anh ép tôi đến mức thở không ra hơi.”
Trịnh Thanh Nguyên kỳ thực có dùng tay chống đỡ, căn bản là không có áp luôn ở trên người cậu, nhưng nghe thấy Giang Nhất Bạch nói như vậy, Trịnh Thanh Nguyên vẫn là vươn mình ngồi dậy, hắn ngồi ở bên giường, Giang Nhất Bạch cũng ngồi dậy mà nửa dựa đầu vào giường.
Không gian liền trầm mặc. Dù có muốn nói chuyện thì cũng không biết nên lựa lời mở đầu thế nào.
Bản thân Giang Nhất Bạch vẫn còn mơ mộng, mới vừa rồi tỉnh ngủ bởi vì giấc mộng ấy, giờ lại bị đè lên hôn lâu như vậy, mộng dĩ nhiên càng thêm mộng.
Trịnh Thanh Nguyên mở miệng trước, hỏi cậu: “Em muốn nói chuyện gì?”
Giang Nhất Bạch suy tư một chút, hỏi ra cái vấn đề thứ nhất: “Tại sao anh lại trở về? Các anh không phải vẫn còn ở đó…”
“Bởi vì em đã chạy trốn, cho nên chúng ta còn phải ở tại đó làm gì?” Trịnh Thanh Nguyên nhìn Giang Nhất Bạch, mà Giang Nhất Bạch sau khi rời khỏi nơi đó thì ánh mắt chỉ có thể chột dạ không dám đối diện.
“Vậy thì anh như thế nào lại biết được em sẽ ở đây?”
“Là anh nghe thấy dì Quách nói, nên liền đến đây.” Trịnh Thanh Nguyên ôn thanh nói, “Đây là một vấn đề cuối cùng.”
Giang Nhất Bạch mở to hai mắt, hỏi hắn: “Làm sao đây lại là một cái vấn đề cuối cùng?!”
“Bởi vì một cái hôn lúc nãy liền thay thế được hai trong ba cái vấn đề của em.” Khoé miệng Trịnh Thanh Nguyên mang theo một vệt ý cười, “Hiện tại thì cái vấn đề cuối cùng ấy cũng đã hỏi xong rồi, em còn có lời gì muốn hỏi không?”
Giang Nhất Bạch: “Đệt!”
Biểu tình của Trịnh Thanh Nguyên nhanh chóng lạnh xuống: “Giang Nhất Bạch, ai dạy em nói ra lời thô tục như vậy.”
Nỗi ảnh hưởng mà Trịnh Thanh Nguyên xây dựng vẫn còn tồn tại, thế nên chỉ vài giây sau đó thì Giang Nhất Bạch lập tức kinh sợ, cậu bĩu môi thầm thì nói: “Lúc bắt đầu thì anh cũng chẳng nói là chỉ được phép hỏi ra ba cái vấn đề, anh rõ ràng chính là lừa người.”
Trịnh Thanh Nguyên không để ý đến lời nói lầm bầm của Giang Nhất Bạch, hắn hỏi: “Em tại sao lại chạy?”
“Bởi vì tôi…” Giang Nhất Bạch có chút nghẹn lời, cậu ngược lại liền hỏi Trịnh Thanh Nguyên: “Cái này trước nói sau đi, anh là thật sự nghiêm túc ư?”
Trịnh Thanh Nguyên gật đầu: “Ừ, nghiêm túc.”
Giang Nhất Bạch trầm mặc trong nháy mắt, sau đó mở miệng, ngữ khí hoàn toàn đích thị rất chân thành: “Em biết rằng là em sai rồi, em đều đã nhận ra được sai lầm của mình và bản thân cũng đồng thời nguyện ý bù đắp, thế mà các ngươi lại bày ra vẻ không cần thiết như vậy.”
Trịnh Thanh Nguyên không có trực tiếp trả lời, trái lại hỏi: “Tiểu Bạch, em đang sợ hãi sao?”
Giang Nhất Bạch theo bản năng liền phản bác: “Em không có a.”
“Kia em tại sao lại không đáp ứng?”
“Em tại sao lại phải đáp ứng.”
Trịnh Thanh Nguyên chậm rãi nói: “Con người em cực kì yêu thích tìm kiếm cảm giác mới mẻ, mà cả ba người tụi anh cũng có thể cho em cảm giác mới mẻ theo như ý muốn, hơn nữa thì việc này cũng không tính là em đang bắt cá nhiều tay, vì thế không cần phải lo lắng cùng sợ hãi như vậy, bản thân không nên tự tạo ra áp lực trong lòng, một người duy nhất, hưởng thụ cùng lúc hết sự yêu thích của cả ba người, như vậy không tốt sao?”
Chợt vừa nghe đúng là rất tốt, mà Giang Nhất Bạch lại chính là cảm thấy được vẫn còn có chút kỳ quái, theo lý thuyết thì việc nói chuyện yêu đương đều có tính chất biệt lập, chẳng một ai sẽ sẵn lòng đem người mình thích phân chia cho người khác cùng giữ lấy cả a, Trịnh Thanh Nguyên rõ ràng chính là bụng dạ khó lường.
Nói thêm nữa, coi như theo suy nghĩ của hắn thì cậu nguyện ý đi, thế nhưng thân thể của cậu chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi, cả ba người này Giang Nhất Bạch đều đã trải nghiệm qua, Niên Dịch Kiêu chính là tinh lực dồi dào cực lớn, Lâm Khải Phong thì ôn nhu kéo dài, còn Trịnh Thanh Nguyên lại là trò gian rất nhiều, thế nên sự việc lúc còn ở đảo là vẫn còn tốt chán, này vạn nhất nếu như cả ba người bọn hắn đều đạt thành thoả thuận nhận thức chung gì đó, muốn cùng liên tục hoặc là đồng thời làm cùng nhau, vậy thì không biết mạng của cậu vẫn còn sống hay không???
Năm nào thì pháp luật về chuyện này vẫn còn rất ít, đem theo suy nghĩ như vậy sống tiếp mấy năm sau, nói không chừng bọn họ chính là muốn đem cậu chơi hỏng, dùng đến điều lệ này để trừng phạt cậu, Giang Nhất Bạch mới sẽ không dễ dàng bị lừa!
Giang Nhất Bạch nỗ lực suy nghĩ để phản bác lại.
“Vẫn có thể, nhưng như vậy thì sẽ không thể nào kích thích được…”
“Cái gì?” Trịnh Thanh Nguyên không nghe rõ.
Giang Nhất Bạch nhắm mắt nói: “Bắt cá nhiều tay mà, bên trong việc này tất nhiên chính là sự kích thích, nếu như mọi người đều sống hoà bình cùng chung với nhau, thì chẳng phải là, chẳng phải là…”
Âm thanh của Giang Nhất Bạch càng ngày càng nhỏ, sau khi nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính mình cũng cảm thấy rất chột dạ, căn bản là không dám nhìn đến sắc mặt của Trịnh Thanh Nguyên ở bên cạnh.
Biểu tình trên mặt của Trịnh Thanh Nguyên có thể xưng tụng là “Hiền lành”, ngữ khí cũng rất thân thiện, nhưng lúc rơi vào trong tai Giang Nhất Bạch thế mà lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
“Em yêu thích kích thích?”
Tay Trịnh Thanh Nguyên khoát lên trên bắp chân của Giang Nhất Bạch, lan theo da dẻ mà mò hướng lên trên.
Cả người Giang Nhất Bạch giật mình, ngay lập tức liền phản ứng lại Trịnh Thanh Nguyên là đang muốn làm cái gì.
Đây là nhà của cậu, phòng của cậu, mẹ cậu vẫn còn ở bên ngoài cửa đây, Trịnh Thanh Nguyên rốt cuộc là muốn làm gì??? Hắn bị điên rồi sao???
Giang Nhất Bạch mãnh liệt nắm lấy cái tay đang làm loạn của Trịnh Thanh Nguyên, nhỏ giọng chất vấn hắn: “Anh định làm gì a?!”
Trịnh Thanh Nguyên giương mắt nhìn cậu, đáy mắt là một mảnh ý cười lạnh lẽo: “Em không cảm thấy việc này rất chi là kích thích sao?”
“Hay vẫn là nói rằng chính anh sẽ không thể nào trao được cho em sự kích thích, chỉ có cái thằng nhóc lên năm kia là mới có thể làm cho em sung sướng?”
Tại sao bây giờ lại kéo tới cái vấn đề này hả! Đầu của Giang Nhất Bạch phình ra càng lớn hơn, ngược lại dù cho cậu có nói nhiều như vậy, dùng hết khả năng xé nhiều như vậy, thế mà Trịnh Thanh Nguyên lại chỉ để ý duy nhất mỗi cái câu nói kia của Niên Dịch Kiêu a!
Tại sao lại có thể ấu trĩ như thế! Tại sao!
“Không phải không phải” Giang Nhất Bạch vội vàng giải thích, “Là hắn nói bậy, em từ xưa tới nay chưa hề nói ra câu nói như thế.”
Tay Trịnh Thanh Nguyên càng mò càng không ngừng, mà nhịp tim của Giang Nhất Bạch cũng càng ngày càng gấp rút.
“Em sai rồi ca ca, em sai rồi em sai rồi.”
Trịnh Thanh Nguyên ung dung thong thả hỏi: “Bản thân em sai chỗ nào?”
“Em chỗ nào cũng đều sai hết.”
“Chẳng có tý thành khẩn.”
Này mà vẫn còn không đủ thành khẩn hả?! Trịnh Thanh Nguyên đến cùng là đang suy nghĩ cái gì!
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Giang Nhất Bạch theo bản năng liền cảm giác được chính là Quách nữ sĩ muốn đi tới đây.
“Những lời nói đó đều là do em qua loa với hắn!” Giang Nhất Bạch đột nhiên nói.
“Cái gì?” Trịnh Thanh Nguyên hỏi.
“Em nói hắn làm lợi hại, đều chỉ là qua loa với hắn.” Giang Nhất Bạch vò đã mẻ lại sứt nói.
Trịnh Thanh Nguyên mỉm cười: “Nhưng anh làm sao có thể biết được là em có đang lừa gạt anh hay không.”
Sao lại khó dỗ như vậy?! Giang Nhất Bạch vừa vội vừa giận, cậu bỗng nhiên nghiêng người tiến đến, chuẩn bị mà tàn nhẫn hôn lên môi của Trịnh Thanh Nguyên một cái.
Cửa bất chợt mở ra.
Quách nữ sĩ mở cửa đi vào, ai oán nói: “Trong phòng sao lại tối như vậy, các con làm thế nào lại không bật đèn?”
Sau đó cô liền đưa tay bật công tắc, cũng đồng thời thấy rõ ràng tình hình diễn ra trong phòng.
Giang Nhất Bạch dựa vào đầu giường, còn Trịnh Thanh Nguyên thì ngồi ở bên giường, mặt của hai người đều có chút hồng, chỉ là mặt của Giang Nhất Bạch lại đặc biệt hồng hơn một chút.
“Hai người các con không chịu bật đèn liền cứ tán gẫu như vậy?”
Trịnh Thanh Nguyên nói: “Thời điểm lúc con đi vào thì Giang Nhất Bạch vẫn còn đang ngủ, thế nên mới không bật đèn.”
“Con đừng có mà chiều nó quá, sẽ tạo thành thói quen đấy.” Quách nữ sĩ quay đầu liền quở trách Giang Nhất Bạch, “Giờ này vẫn còn ngủ, đều ngủ hết nguyên một buổi trưa rồi, cậu mau chóng dậy ăn cơm cho tôi!”
Thời điểm cô đối mặt với Trịnh Thanh Nguyên, thì bộ dáng liền biến thành vẻ mặt ôn hoà: “Tiểu Trịnh cũng đồng thời ở lại ăn tối chung với nhà dì luôn đi.”
Trịnh Thanh Nguyên cũng không chối từ, liền đồng ý lưu lại tại nhà của Giang Nhất Bạch để ăn cơm tối.
Sau khi cơm nước xong, thì Trịnh Thanh Nguyên lễ phép tạm biệt. Giang Nhất Bạch không cảm thấy yên lòng, nên liền quyết định nói ra chiến trường cho Quách nữ sĩ còn đang dọn dẹp, đột nhiên, cậu mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ nói coi, con hiện tại muốn đồng thời yêu đương cùng với ba người, mẹ…”
Quách nữ sĩ đưa mắt liếc cậu một cái, nghi ngờ nói: “Cậu?”
“Cậu có thể có cái bản lĩnh này à?”
______________________________
Trích lời nói:
Mẹ, không dối gạt ngươi, ta thật sự có bản lãnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip