Chương 57


Giang Nhất Bạch trước là muốn trốn học để đi chơi, hiện tại thì đến cả cuộc chơi vui vẻ cũng đã không thể tiếp tục, vì vậy cậu vốn định ngày hôm nay là sẽ ở nhà, thế nhưng Quách nữ sĩ lại không đồng ý, thêm một việc nữa chính là Trịnh Thanh Nguyên cũng đang muốn tới trường học, cho nên bản thân hắn rất tri kỷ mà thông qua Quách nữ sĩ, dò hỏi xem lúc thời điểm đi học thì có cần hắn thuận tiện chở theo giúp không, kết quả Giang Nhất Bạch lại phải bị ép ngồi trên xe của hắn để đi đến trường.

Lúc ở nhà thì vẫn còn rất tốt, cậu khi ấy chỉ cần đối mặt với Trịnh Thanh Nguyên thôi, tuy nhiên cái tình huống cùng đi tới trường bây giờ, chính cậu chắc chắn sẽ phải đụng mặt với cả hai người.

Giang Nhất Bạch chẳng hề muốn đối mặt chút nào, cậu ngay lúc này thật sự rất muốn tránh đi.

Trong thời gian trên đường lái xe tới trường học ngược lại là không xảy ra chuyện gì cả, ngoại trừ thời điểm dừng xe đợi đèn đỏ thì bỗng Trịnh Thanh Nguyên bất chợt hôn cậu một cái, sau khi đã đến trường học thì hắn còn nhấn cả thân người cậu xuống mà hôn một hồi lâu, cuối cùng là đôi môi của Giang Nhất Bạch đều bị hắn làm cho sưng hết lên.

Vào buổi chiều thì cả Trịnh Thanh Nguyên và Giang Nhất Bạch đều có lớp, thế mà thời điểm Giang Nhất Bạch lên lớp lại khiến cho mọi bạn học trong lớp đều trở nên thất kinh khi nhìn thấy cậu, còn Giang Nhất Bạch thì chỉ có thể một mặt oán niệm, tự bản thân chọn một cái vị trí ở ngay góc tối rồi mới ngồi xuống.

Đến khi khoá học bắt đầu, mọi người cũng dần dần ngồi ngăn nắp tại chỗ, phía trên bục giảng là âm thanh nói ra nói vào không ngừng của lão sư, mà bên dưới lớp học đều đồng thời hờ hững lắng nghe, còn Giang Nhất Bạch thì chỉ ở trong góc ngủ gật.

Thời điểm nghỉ giữa giờ, có một người đột nhiên bước vào trong phòng học, ánh mắt của hắn lướt nhanh một vòng xung quanh lớp, tầm mắt cuối cùng rơi trúng tại trên bóng dáng đang ngủ gật của Giang Nhất Bạch, hắn liền không chút chần chừ mà nhanh chóng đi tới vị trí cạnh bên ngồi xuống.

Thời điểm dịch cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống thì nhất định sẽ tạo ra tiếng động không nhỏ, Giang Nhất Bạch đích xác chính là cảm thấy được sự chấn động từ phía bên cạnh truyền đến, cậu liền điều chỉnh lại tư thế một chút, thế nhưng cảm giác giống như là đang có tầm mắt vẫn luôn quan sát trên người cậu không chịu rời đi, điều này thật sự làm cho cậu rất không thoải mái.

Giang Nhất Bạch cau mày, chậm rãi mở mắt nhìn về phía bên cạnh, chính là Niên Dịch Kiêu đang mở to mắt mà lom lom theo dõi cậu, cơn buồn ngủ của Giang Nhất Bạch lập tức bị hù lên đến chín tầng mây.

Niên Dịch Kiêu sau khi trông thấy cậu đã tỉnh liền nhếch mép, lộ ra một hàng răng trắng toát, quả thực giống như mãnh thú đang nhe răng đối với con mồi của mình, cũng bởi vì sự xuất hiện bất ngờ này mà doạ cho Giang Nhất Bạch chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng hết cả người.

Âm thanh của cậu nhất thời có chút run rẩy: "Em, sao em lại tới đây? Em tới đây làm gì?"

"Em không thể tới sao" Niên Dịch Kiêu theo dõi cậu, nói: "Học trưởng?"

Giang Nhất Bạch cả kinh nói: "Học trưởng?"

Niên Dịch Kiêu nói: "Em vốn muốn cho anh niềm vui bất ngờ, ai biết anh lại dành trước cho em kinh hỉ."

Cái chữ kinh hỉ ở lời nói thứ hai chính là Niên Dịch Kiêu cắn răng nói ra, âm giọng dùng rất nhiều sức, rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp cùng hàm xúc.

Giang Nhất Bạch khóc không ra nước mắt, cậu vốn tưởng rằng hiện tại chỉ cần đối mặt với hai người thôi, kết quả bây giờ lại đến thêm một người, bản thân cậu sợ, là thật sự rất sợ hãi, nếu cả ba người bọn hắn đều cùng nhau tập hợp lại một lần, cùng nhau bàn luận một chút về cái đề tài trước đó, vậy chẳng phải cậu thật sự sẽ...

Ngay lúc này thì Giang Nhất Bạch nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chạy trốn khỏi đây, nhưng chỉ tiếc rằng thân người cậu liền bị Niên Dịch Kiêu cản lại, tiếng chuông thông báo vào học cũng đồng thời vang lên, thực hiển nhiên đến cả chạy trốn cũng chẳng có cửa.

Thời điểm lão sư tiến vào phòng học, nhìn thấy trong lớp vẫn còn có người đang đứng, liền hoà ái mà nhắc nhở cậu, nói: "Người bạn học kia, đều đã vào học rồi cậu còn đứng lên làm gì?"

Giang Nhất Bạch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận ngồi xuống trở lại.

Lúc cậu vừa mới ngồi xuống, thì bất chợt có một bàn tay đặt ở trên đùi cậu, Giang Nhất Bạch lập tức vỗ lên một cái, thế nhưng tay cậu ngược lại liền bị Niên Dịch Kiêu bắt lấy. Giang Nhất Bạch muốn rút tay tránh thoát, tuy nhiên sức lực của Niên Dịch Kiêu thực sự rất lớn, căn bản là không rút khỏi được, với lại chính cậu cũng sợ sẽ làm ồn ào đến lớp rồi khiến cho lão sư để ý, vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi người sát vào trước mặt Niên Dịch Kiêu bên cạnh, giảm thấp âm thanh nói: "Mau buông tay!"

Niên Dịch Kiêu ngu gì mới đồng ý, bản thân hắn cũng đồng thời nhỏ giọng, mang theo sự giận dỗi cùng một chút uỷ khuất nói: "Em thật sự không thể thoả mãn được anh ư? Tại sao anh còn tìm đến người khác?"

Tay bên dưới của hắn dùng sức, Giang Nhất Bạch bị nắm đến mức đau đớn. Cậu run rẩy mở miệng giải thích rõ ràng: "Anh không, anh không phải như vậy!"

"Không phải cái gì? Không trách được việc hai ta có thể quen nhau, chính anh là người luôn nói sẽ cân nhắc sau, nguyên lai thật ra đều là bởi vì anh luyến tiếc mấy kẻ tình nhân đó?"

"Anh phải chăng luôn có ý nghĩ muốn đá rớt tôi?"

Niên Dịch Kiêu quả thực cảm thấy rất uỷ khuất, những cặp đôi ở các trường học khác đều là lén lút dắt tay hôn môi, tất cả đều thuộc dạng tình yêu vườn trường thanh thuần, thế nhưng tại sao câu chuyện tình yêu của hắn hiện tại lại có thể mang theo vô số khúc chiết cẩu huyết như vậy??? Tại sao a?!

Giang Nhất Bạch đáp: "Không phải vậy đâu."

"Hay đó chính là anh cố ý đùa bỡn tình cảm của tôi, có đúng hay không?"

"Cũng không phải."

"Vậy thì anh có ý gì?" Niên Dịch Kiêu hỏi.

"Tất cả đều là do anh yêu thích em." Giang Nhất Bạch nói.

"Anh đừng hòng gạt tôi." Niên Dịch Kiêu mới sẽ không dễ dàng mắc phải sai lầm mà tin tưởng Giang Nhất Bạch lại một lần nữa, nhưng khí lực nắm chặt tay Giang Nhất Bạch của hắn đã thoáng thả lỏng một chút.

Giang Nhất Bạch chân thành nói: "Anh thật sự không lừa em, thật sự đấy, nếu như anh không thích em, thì anh làm sao lại có thể vẫn còn đối xử tốt với em như vậy trong suốt thời gian qua? Đến việc em bị tai nạn xe cộ, anh còn hấp tấp chạy đến thăm em, ngay cả quần áo ngủ cũng không có thời gian để thay, mặt mày lúc đó đều xám xịt xấu xí, em nghĩ anh còn có mưu đồ gì a??"

"Mọi chuyện xảy ra đều là bởi vì anh yêu thích em cho nên mới luôn tìm cách để có thể ở chung một chỗ với em, chính bản thân mới có thể tạo nên nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh thật sự không có đùa bỡn tình cảm chân thành của em, anh là thật sự rất yêu thích em."

Lời này nghe tới ra dáng rất có đạo lý, Niên Dịch Kiêu bị tuốt lông đến mức mềm mại, cơn tức giận trong lòng cũng thoáng thả lỏng xuống, tuy nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Giang Nhất Bạch. Hắn hừ một tiếng, nói: "Ai biết lời nói này đó của anh có phải chỉ là vì muốn dỗ tôi hay không."

"Không có a, nhưng cũng có thể coi như là dỗ em đi, bởi vì anh quan tâm muốn làm em vui vẻ cho nên mới dỗ em."

Tâm lý của Niên Dịch Kiêu sau khi nghe thấy như vậy liền càng thêm thoải mái hơn, bàn tay cũng không còn nắm chặt như trước, hắn đem tay Giang Nhất Bạch nắm vững vàng ở trong lòng bàn tay của chính mình, nói: "Vậy còn hai người nam nhân lớn tuổi kia thì sao, anh định sẽ làm gì bây giờ?"

"A? Anh... Anh còn..."

"Sẽ không phải là anh hoàn toàn không bỏ xuống được bọn họ đi?!" Niên Dịch Kiêu hỏi.

Giang Nhất Bạch nhanh chóng nghĩ tới ngày ấy, cậu thử thăm dò: "Lần trước lúc ở trên bờ cát, các ngươi đều đã nói..."

"Lời nói lúc ấy là em nói cho có, ai sẽ đồng thời cùng yêu đương chung với bọn họ, thế nào, đừng nói là anh còn muốn..."

"Không phải không phải." Giang Nhất Bạch lập tức phủ nhận, "Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Nhưng anh khi ấy còn nói muốn chia tay cùng với tôi? Anh có phải là vẫn muốn chia tay với tôi?"

Lần này thì Giang Nhất Bạch vẫn chưa đáp lời, Niên Dịch Kiêu liền nhân tiện nói: "Giang Nhất Bạch, liên quan đến chuyện này thì anh đừng có mơ."

"Hảo, anh không muốn anh không muốn được chưa."

Tâm lý của Niên Dịch Kiêu ngay lúc này mới có thể triệt để thư thái, nhưng bản thân hắn đối với Giang Nhất Bạch vẫn không yên lòng, liền mở miệng hỏi cậu: "Hai người kia, anh có quyết định sẽ làm gì không?"

Giang Nhất Bạch không thể tập trung nổi nữa, Niên Dịch Kiêu đã hỏi cậu, nhưng cậu hiện tại cũng không biết phải làm sao đây, có khi chính là một người đến thì cứ thuận theo mà dỗ người đó. Hên hôm nay Niên Dịch Kiêu tới nên vẫn tính là dễ dụ, chỉ cần tuỳ tiện nói hai câu cũng liền nhanh chóng dỗ xong hắn. Cái vấn đề về Trịnh Thanh Nguyên kia vừa nhìn sơ qua cũng không lớn lắm, tuy nhiên còn lại một người là Lâm Khải Phong...

Giang Nhất Bạch đang nghiêm túc nghĩ ngợi, mà Niên Dịch Kiêu lại ở bên cạnh nói tiếp: "Em và anh Tiểu Lâm đã từng tán gẫu qua, anh Tiểu Lâm kỳ thực là người rất tốt, bất quá chính là cái tên một bụng đầy ý nghĩ xấu xa Trịnh Thanh Nguyên kia, chỉ cần nhìn lướt qua liền biết được hắn không phải người tốt giống như vẻ bề ngoài của hắn đến vậy."

Ánh mắt của Niên Dịch Kiêu xẹt qua mặt Giang Nhất Bạch, rơi vào ngay trên bờ môi của cậu, đôi môi đỏ tươi hơi sưng, thực hiển nhiên chính là vừa mới bị hôn cách đây không lâu.

Hoả khí đè lên đáy lòng của Niên Dịch Kiêu từ nãy đến giờ liền ngay lập tức bạo phát, quả nhiên là như vậy! Giang Nhất Bạch quả nhiên nói rất đúng, những lời nói của cậu đều được dùng trong việc dỗ hắn mà thôi!

Hắn đang muốn mở miệng, thì cái tên đầy bụng ý nghĩ xấu Trịnh Thanh Nguyên bỗng nhiên gõ cửa một cái, sau đó hắn bất chợt ló đầu vào.

"Thầy Vương, cho tôi xin phép một chút." Tầm mắt của Trịnh Thanh Nguyên rơi vào trên người Giang Nhất Bạch, nói: "Giang Nhất Bạch, còn có vị bạn học bên cạnh cậu nữa, tan học hãy đến văn phòng của thầy một chuyến."

______________________

Editor: T7 CN này chế sẽ up hết mấy chương còn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip