Chương 63: Kết Thúc
Giang Nhất Bạch vốn không thích leo núi, ngồi trong đình thì lại lo lắng bản thân sẽ bị sâu cắn. Sau một hồi lưỡng lự, cậu và Trịnh Thanh Nguyên cùng bàn bạc với nhau, cuối cùng đi đến quyết định: chi bằng xuống núi trước, tìm một chỗ dưới chân núi nghỉ ngơi, vừa thoải mái vừa tránh được phiền toái mà đợi chờ đoàn người của Quách nữ sĩ quay lại.
Dọc đường xuống núi, Giang Nhất Bạch ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy bản thân thật sáng suốt. Trịnh Thanh Nguyên cũng chẳng phản đối, chỉ khẽ cười nhạt, hoàn toàn tán thành sự lười nhác đầy tính toán này.
Trong các bộ phim truyền hình, leo núi thường được xây dựng thành một tình tiết đầy lãng mạn. Tổng không thể thiếu chính là vai nữ chính bởi vì gì đó mà gặp sự cố rồi bị kẹt lại trên núi, có khi là bị trẹo chân hay cái gì đó khác. Lúc ấy, vai nam chính sẽ xuất hiện đúng lúc, vượt qua muôn trùng khó khăn để tìm cô. Trong khoảnh khắc nữ chính tuyệt vọng nhất, anh ta sẽ cõng cô đi xuống núi. Cảnh tượng thường diễn ra trong một đêm yên tĩnh không một bóng người, điều này càng tăng thêm vài phần ám muội. Trên trời thì bầu trời đầy sao lung linh; dưới đất thì tình cảm giữa hai nhân vật chính được đẩy lên cao trào, thăng hoa trong sự lãng mạn hoàn hảo.
Bất quá, hiện tại là buổi sáng, trên bầu trời không có lộng lẫy đầy sao để tạo không khí. Hơn nữa, Giang Nhất Bạch cũng chẳng phải là nữ chính trong phim thần tượng, kiểu mà chỉ cần đi vài bước cũng có thể trẹo chân để được người ta cõng như vậy.
Giang Nhất Bạch vừa đi vừa mải mê suy nghĩ vu vơ, hoàn toàn không chú ý tới đường dưới chân. Kết quả, cậu bước hụt một bước, trượt chân ngã rồi ngồi bệt xuống đất.
Trong nháy mắt Giang Nhất Bạch vừa ngã xuống, phảng phất dường như cậu nghe thấy được một tiếng rắc vang lên từ xương cốt của mình, cũng có thể là do cậu nghe lầm, thế nhưng cơn đau buốt tận xương từ cổ chân lập tức truyền đến. Giang Nhất Bạch không nhịn được, liền bật lên một tiếng rên đầy đau đớn.
Trịnh Thanh Nguyên lập tức lao tới, nhanh chóng đỡ lấy Giang Nhất Bạch. Giọng hắn đầy lo lắng, vội vã hỏi: "Đừng hoảng, đừng hoảng. Để anh đỡ em dậy trước. Có phải là trẹo chân rồi không?"
Giang Nhất Bạch được dìu ngồi xuống bậc thang, cậu nắm chặt lấy tay áo của Trịnh Thanh Nguyên, giọng run rẩy: "Em đau... đau quá... đau không chịu nổi..."
"Tiểu Trịnh ca ca, anh mau nhanh lên, nhanh lên, nếu không em mất luôn cái chân này thì sao..."
Trịnh Thanh Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân của Giang Nhất Bạch, đôi mắt chăm chú quan sát, hỏi lại với giọng bình tĩnh: "Chỗ này đau à?"
Giang Nhất Bạch vẫn đang nhăn mặt kêu đau, Trịnh Thanh Nguyên một bên nhẹ nhàng xoa bóp chân một bên an ủi cậu: "Không sao đâu, xương không gãy, chỉ là bị trật một chút thôi."
Giang Nhất Bạch nhìn chằm chằm mắt cá chân chính mình, sau đó lại nhìn sang Trịnh Thanh Nguyên, không chắc chắn nói: "Khả năng, e rằng, đại khái, nghỉ ngơi chút là có thể đi được không."
Trịnh Thanh Nguyên nhìn cậu, đột nhiên thở dài một hơi, hắn quay lưng hướng về phía Giang Nhất Bạch, hơi cúi người xuống, nói: "Để anh cõng em xuống núi."
"Hả? Anh cõng em?!"
Giang Nhất Bạch bị Trịnh Thanh Nguyên nói đến mức giật mình, suýt nữa thì không tin vào tai mình. Thân người cậu gầy như vậy, trọng lượng cũng nhẹ, nếu là trên mặt đất phẳng thì Trịnh Thanh Nguyên chắc chắn có thể dễ dàng cõng được. Nhưng mà đường xuống núi vốn đã khó đi, hiện giờ lại có thêm cậu ở trên lưng, Giang Nhất Bạch lo lắng Trịnh Thanh Nguyên sẽ bị mất thăng bằng, rồi cả hai người cùng rơi xuống thì sao.
"Mau lên đây." Trịnh Thanh Nguyên duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "
Để anh cõng em xuống."
Có lẽ là do ngữ khí nghiêm khắc của Trịnh Thanh Nguyên, hoặc có thể là vì Giang Nhất Bạch cảm thấy không thể giả vờ từ chối được, dù thế nào đi nữa, cuối cùng Giang Nhất Bạch cũng đành để mặc Trịnh Thanh Nguyên mà nhẹ nhàng nằm lên lưng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn.
Không khí ẩm ướt mang theo mùi cỏ xanh, trong rừng yên tĩnh, núi non vắng lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây, tạo nên âm thanh xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng vang lên từ xa. Những âm thanh ấy hòa quyện với nhau, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng, như thể thời gian cũng ngừng lại giữa lòng núi.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến Giang Nhất Bạch cảm thấy hơi bất an. Trịnh Thanh Nguyên cõng cậu trên lưng, bất chợt khiến cho cậu cảm nhận được sự cộm đau từ xương sống, khác hẳn với cơn đau ở mắt cá chân. Giang Nhất Bạch không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả hai loại đau đớn này, vì chúng thật sự khác biệt. Cậu lén lút cử động cơ thể, cố gắng tránh đi cái cảm giác cộm khó chịu từ xương sống này.
Giang Nhất Bạch đã từng nhàn rỗi đọc qua một cuốn sách tên là "Rừng Rậm Nauy" , trong đó có một câu mở đầu mà cậu nhớ rất rõ: "Ký ức về những vật này thật khó mà tin nổi. Thực tế, khi đương trực tiếp trải qua những cảnh huống đó, gần như không ai nhận thức được vẻ đẹp của nó, không ai cảm nhận được nó có gì lay động tình cảm con người. Hơn nữa, không ai nghĩ rằng mười tám năm sau, tất cả vẫn rõ ràng như trước."
Ngọn núi này cậu đã đến vô số lần, qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi lần lại gặp một khung cảnh khác nhau. Tuy nhiên, cảm giác vẫn không giống nhau. Những ký ức liên quan đến ngọn núi này, theo thời gian, dần dần phai mờ, cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã từng đến đây, đã từng ngắm nhìn phong cảnh, nhưng tất cả những gì còn lại trong trí nhớ chỉ là một bức tranh cũ phai màu, như một tấm ảnh đã bị chôn vùi trong biển ký ức, chỉ còn lại những vết loang lổ của thời gian.
Có thể là qua nhiều năm sau, Giang Nhất Bạch vẫn sẽ nhớ đến ngày này, khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua những khe lá, chiếu xuống mặt đất. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng là tiếng côn trùng vang lên và từ xa xa, âm thanh của cuộc trò chuyện như được vọng lại. Đau nhói ở mắt cá chân, cảm giác cộm khó chịu từ xương đòn vai, tất cả những điều đó vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
Chính người này đã trao cho cậu tất cả những ký ức liên quan đến ngọn núi này.
May mắn là họ không leo lên quá cao, nhưng dù vậy, Trịnh Thanh Nguyên vẫn cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán. Hơi thở của hắn dồn dập, đến nỗi một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại được nhịp thở đều đặn.
Giang Nhất Bạch nghiêng đầu nhìn vào gò má của Trịnh Thanh Nguyên. Cằm dưới của hắn rõ nét, sống mũi thẳng tắp, gò má với những đường nét sắc sảo. Mồ hôi đọng lại trên thái dương rồi lăn xuống theo đường viền cằm, tạo thành những giọt nhỏ trượt xuống.
Cậu theo bản năng muốn đưa tay lên, định lau đi những giọt mồ hôi ấy.
Trên thực tế thì Giang Nhất Bạch quả thật đã chạm vào. Giọt mồ hôi theo trọng lực trượt xuống, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay cậu, để lại một vết ẩm ướt. Giang Nhất Bạch nhìn chăm chú vào vết ẩm đó suốt một lúc lâu, mãi cho đến khi nó bị gió thổi đi, hoặc là nhiệt độ cơ thể làm cho nó khô đi, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay.
Một giọt mồ hôi có thể đại diện cho điều gì?
Giang Nhất Bạch không biết.
Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ không thể kìm nén bỗng nhiên nảy lên tại trong đầu cậu, như một hạt giống được gieo xuống và ngay lập tức mọc lên thành cây đại thụ, che kín cả bầu trời. Nó đến quá nhanh, như một cơn lốc mạnh mẽ, phá vỡ tất cả lý trí và suy nghĩ trong đầu Giang Nhất Bạch. Trong lòng cậu lúc đó chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Thật sự, thật sự rất muốn hôn hắn một cái.
Hoá ra cậu không có chán ghét Trịnh Thanh Nguyên giống như mình đã từng nghĩ như vậy, cậu yêu thích hắn. Ý nghĩ này đã luôn ẩn giấu ở nơi sâu thẳm nhất tại trong lòng cậu, đến mức ngay cả bản thân Giang Nhất Bạch cũng không nhận ra. Và giọt mồ hôi ấy chính là chiếc chìa khóa, đánh thức cậu khỏi sự quên lãng bấy lâu nay, giúp cho cậu nhận ra được sự thật mà bản thân đã lâu không chú ý đến.
Cậu yêu thích Trịnh Thanh Nguyên.
Tại vào thời điểm vẫn còn mới hồ đồ biết yêu, cũng chính là hiện tại.
Không có gì bất ngờ xảy ra khi mà Quách nữ sĩ xuống núi và nhìn thấy Giang Nhất Bạch ở trong tình trạng như vậy, cô không ngần ngại mà mắng cậu một trận. Cô trách Giang Nhất Bạch, nói rằng dáng dấp cậu như vậy thì ánh mắt phải sáng suốt hơn chứ, chỉ mới bước đi có một chút cũng có thể ngã trật chân là sao, vậy mà còn làm phiền Trịnh Thanh Nguyên phải cõng cậu xuống núi nữa.
Giang Nhất Bạch cảm thấy rất oan ức, cậu nào có muốn mình bị trẹo chân đâu, ai biết lại đạp trượt một cái, đến nỗi làm thành bộ dáng này.
Quách nữ sĩ không muốn nghe lời biện giải của cậu, cô chỉ khẽ phất tay, nói: "Được rồi, hiện tại thế này, vốn là ngày mai dự định sẽ đi những nơi khác dạo chơi, giờ thì nhìn cậu thế này, chắc cũng chẳng thể đi đâu được nữa."
Giang Nhất Bạch không phục nói: "Nếu con không đi được thì các mẹ cứ đi đi, con ngồi ngốc ở nhà một mình cũng cảm thấy rất thoải mái."
Trịnh Thanh Nguyên đứng bên cạnh, lên tiếng giúp: "Mẹ à, mẹ và dì Quách cứ đi đi, ngày mai con cũng có việc, vừa lúc sẵn tiện ở nhà chăm sóc cho Tiểu Bạch luôn."
Quách nữ sĩ chính là đang chờ câu nói này của Trịnh Thanh Nguyên. Ngày hôm sau, hai nhà bọn họ đều rất vui mừng mà ra ngoài du ngoạn, để lại Giang Nhất Bạch một mình ở nhà, à, còn có thêm Trịnh Thanh Nguyên nữa.
Họ xuất phát từ sớm, và Trịnh Thanh Nguyên cũng đến nhà Giang Nhất Bạch từ rất sớm, chỉ là Giang Nhất Bạch vẫn còn đang ngủ.
Chẳng bao lâu sau, bỗng có người gõ cửa. Trịnh Thanh Nguyên mở cửa, người đứng ở cửa thế nhưng lại là Niên Dịch Kiêu và Lâm Khải Phong. Hai người bọn họ, trong tay mỗi người đều mang theo một túi đồ. Lâm Khải Phong cầm theo một túi thuốc, còn Niên Dịch Kiêu thì mang theo một túi đồ ăn.
Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên đến đây, Niên Dịch Kiêu đặt túi đồ ăn ở nhà bếp rồi bắt đầu nhìn quanh tham quan. Lâm Khải Phong sau khi giúp Niên Dịch Kiêu sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp, mới quay sang hỏi Trịnh Thanh Nguyên: "Cậu ấy đâu?"
Trịnh Thanh Nguyên dương dương cằm về phía một căn phòng, nói: "Đang ở bên trong ngủ đấy."
Vừa mới dứt lời, Niên Dịch Kiêu liền bước đến trước cửa, tay cầm chốt cửa mở ra rồi đi vào.
Ánh sáng được rèm cửa che chắn, không gian trong phòng là một mảnh tối tăm, mơ hồ có thể trông thấy hình dáng đang nhô lên ở ngay trên giường. Niên Dịch Kiêu bước tới gần, Giang Nhất Bạch vẫn còn ngủ say mà cuộn mình trong chăn.
Niên Dịch Kiêu ý xấu nổi lên, hắn trước tiên thử thăm dò, nhẹ nhàng đẩy đẩy hai má của Giang Nhất Bạch. Giang Nhất Bạch bực bội vung tay, rồi lại xoay người ngủ tiếp. Không nản lòng, Niên Dịch Kiêu lại tiếp tục, lần này hắn nắm chặt mũi Giang Nhất Bạch. Chưa đầy năm giây sau, Giang Nhất Bạch tỉnh dậy, mắt mở ra đầy bực bội. Cậu đang định mở miệng mắng, nhưng khi nhìn thấy người gây rối là ai, lời giận dữ liền nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Giang Nhất Bạch có chút mơ màng, tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu dụi dụi mắt, thế nhưng Niên Dịch Kiêu vẫn còn ở đó.
Giang Nhất Bạch nghi hoặc mở miệng: "Em, sao em lại tới đây?"
Niên Dịch Kiêu "Hừ" một tiếng, nói: "Em đến đây để an ủi anh, hơn nữa không chỉ có một mình em đâu..." Hắn bất chợt nghiêng người, để cho Giang Nhất Bạch có thể nhìn thấy Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên cùng đứng ở phía sau.
Giang Nhất Bạch đầu óc càng thêm mơ hồ, nghi hoặc mở miệng: "Các ngươi, các ngươi sao lại đến đây hết rồi?"
Cậu tựa hồ có chút nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là Trịnh Thanh Nguyên đã gọi họ đến.
Niên Dịch Kiêu nặng nề ngồi dậy, chắn hết tầm mắt của Giang Nhất Bạch, giọng nói có chút không vui: "Chúng ta làm sao lại không thể tới? Mau đưa chân cho em xem một chút."
Niên Dịch Kiêu nói xong, tay liền thọc vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy chân bị sưng lên của Giang Nhất Bạch. Giang Nhất Bạch cảm thấy đau nhói, vì chân đang bị sưng nên động tác cũng trở nên khó khăn, nhưng Niên Dịch Kiêu đã nhanh chóng nắm chặt lấy.
Tối hôm qua, Giang Nhất Bạch cảm thấy hình như chân và cổ tay của mình càng thêm sưng lên, cơn đau nhức như thể bị đè nén.
Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên cũng tiến lại gần, cùng đứng ở bên giường mà im lặng quan sát.
Lâm Khải Phong nhíu mày, nhìn Giang Nhất Bạch một lúc rồi hỏi: "Làm sao mà sưng thành như vậy? Còn đau không?"
Chưa đợi Giang Nhất Bạch trả lời, Niên Dịch Kiêu đã đưa tay ấn vào chỗ sưng. Giang Nhất Bạch không thể nhịn được, liền phát ra một tiếng "A" đau đớn, đáp lại câu hỏi của Lâm Khải Phong.
Lâm Khải Phong nhìn Trịnh Thanh Nguyên, biểu cảm càng trở nên nghiêm trọng: "Ngày hôm qua đã xử lý chưa?"
Trịnh Thanh Nguyên trả lời, giọng điềm tĩnh: "Đã xử lý. Trước tiên chườm lạnh, sau đó về nhà chườm nóng, mua Vân Nam bạch dược cũng đã phun qua."
Giang Nhất Bạch bổ sung thêm: "Nhưng vẫn rất đau."
Đây là lần thứ ba bọn họ cùng nhau tụ tập, lần đầu tiên thì lúng túng như trong Tu La tràng, lần thứ hai là khi Giang Nhất Bạch chạy trối chết, còn lần này, bầu không khí lại rất khác biệt, nhẹ nhàng và hài hòa. Giang Nhất Bạch cũng không còn cảm thấy khủng hoảng hay sợ sệt như trước, mà tâm trạng của cậu bây giờ lại ôn hòa hơn rất nhiều.
Niên Dịch Kiêu nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Giang Nhất Bạch, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vùng sưng. Hắn nói: "Máu bầm mà, nếu đả thông nó thì sẽ không còn đau như vậy nữa."
Niên Dịch Kiêu dùng lực hơi mạnh, Giang Nhất Bạch không kìm được mà thốt lên một tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu muốn rụt chân lại, nhưng lại bị Niên Dịch Kiêu mạnh mẽ giữ chặt, không cho phản kháng.
Lâm Khải Phong và Trịnh Thanh Nguyên nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có thể im lặng cùng nhau rời khỏi phòng.
Kỳ thực không chỉ riêng Giang Nhất Bạch cảm thấy bối rối về mối quan hệ giữa họ, mà Trịnh Thanh Nguyên và Lâm Khải Phong cũng đều không biết phải đối diện như thế nào, ngoài việc quan tâm đến Giang Nhất Bạch. Ba người bọn họ vẫn chưa rõ ràng về cách thức giao tiếp hay mối quan hệ của chính mình, và những cảm xúc này cứ âm thầm dâng lên mà không thể nói rõ. Mọi thứ vẫn cứ mơ hồ như vậy, chưa có ai dám thổ lộ hay định hình một cách chính thức.
Trịnh Thanh Nguyên là người lên tiếng trước: "Ăn gì chưa?"
Lâm Khải Phong trả lời: "Sáng sớm đã ăn rồi."
"Vậy buổi trưa định ăn gì?"
"Mua đồ ăn ngoài, xem tình hình như nào rồi tính tiếp."
Lâm Khải Phong biết nấu cơm, nhưng tay nghề không quá xuất sắc. Trái lại, Trịnh Thanh Nguyên và Niên Dịch Kiêu lại rất giỏi trong việc này. Hiện tại thì Niên Dịch Kiêu đang ở trong phòng giúp Giang Nhất Bạch xoa bóp giảm máu bầm, vì vậy công việc chuẩn bị bữa trưa đành phải giao cho Trịnh Thanh Nguyên.
Trịnh Thanh Nguyên mang theo túi đồ ăn mà họ mang đến vào bếp. Còn Lâm Khải Phong thì đi quanh phòng khách một lúc, rồi ra ban công tìm được cây chổi, bắt đầu quét dọn gian phòng.
Tiếng gào đau đớn trong phòng dần dần lắng xuống, nhưng Niên Dịch Kiêu vẫn chưa xuất hiện. Một lúc lâu sau, hắn mới từ trong phòng bước ra. Môi hắn đỏ hồng, trên mặt vẫn còn vương chút nụ cười nhếch môi thoả mãn. Khi nhìn thấy Lâm Khải Phong, hắn mỉm cười vui vẻ, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Sau đó hắn bước về phía nhà bếp, cố tình khoe khoang với Trịnh Thanh Nguyên.
Lâm Khải Phong do dự một lúc, cuối cùng bước vào phòng của Giang Nhất Bạch. Giang Nhất Bạch vẫn còn đang nằm trên giường, Lâm Khải Phong tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm lên.
Ánh sáng mặt trời bỗng nhiên chiếu vào, Lâm Khải Phong xoay người, khuôn mặt của y phản chiếu bên trong ánh sáng, thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng này như gợi lại hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Giang Nhất Bạch ngơ ngác mà nhìn Lâm Khải Phong, đôi môi cậu ửng hồng, ánh mắt vẫn còn vương chút nước mắt, như chứa đựng tia sáng nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy khiến cho không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại đôi mắt đầy sự bối rối.
Lâm Khải Phong đi tới bên giường ngồi xuống, y nhìn Giang Nhất Bạch, mà Giang Nhất Bạch cũng đang nhìn lại y.
Giang Nhất Bạch đưa tay ra, cậu đang cầu xin một cái ôm ấm áp, muốn Lâm Khải Phong hãy ôm mình giống như trước kia.
Lâm Khải Phong cụp mắt nhìn cậu, qua một lúc lâu sau, y cầm lấy tay Giang Nhất Bạch, kéo cậu từ trên giường lên và ôm vào lòng.
Bọn họ im lặng ôm nhau.
Lồng ngực áp sát, trái tim như hòa vào làm một.
Tiếng tim đập chầm chậm hòa quyện, nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Giang Nhất Bạch nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ của Lâm Khải Phong.
Tiếng la hét từ nhà bếp truyền vào, Niên Dịch Kiêu lên tiếng: "Anh rốt cuộc có thể làm cơm hay không?"
Âm thanh của Trịnh Thanh Nguyên cũng nghe được rất rõ ràng: "Cậu biết làm sao?"
"Tôi đương nhiên biết."
"Vậy cậu làm đi."
Niên Dịch Kiêu nói: "Làm thì làm, nhưng anh phải giúp tôi..."
Giang Nhất Bạch chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, nhưng trên thực tế, nó lại thật sự xảy ra.
Hình tam giác là hình dạng tối ổn định. Liệu mối quan hệ bốn phía này có ổn định hay không, Giang Nhất Bạch cũng chẳng thể rõ. Nhưng cậu biết rằng cậu yêu bọn họ, và bọn họ cũng yêu cậu. Mỗi người trong số họ đều đã từng nhượng bộ, từng chịu đựng oan ức, để thử làm cho mối quan hệ này càng trở nên vững chắc hơn.
Mà cậu muốn thản nhiên hưởng thụ tình yêu, nhưng cũng phải thản nhiên trao đi tình cảm của chính mình.
Tương lai thế nào, ai cũng không thể đoán trước được, nhưng Giang Nhất Bạch chỉ biết rằng hiện tại, mọi thứ đều thật tốt.
- Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip