Chương 14: Ôm vào lòng
Tác giả: Thanh Thanh Điệp
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 14: Ôm vào lòng
Trân Nhu công chúa?!
Vừa nghe đến cái danh hào này, Lê Tương Khinh liền đau đầu, phiền toái lại tìm tới......
Lê Vạn Hoài nghe được công chúa giá lâm thì kích động đến không được, việc ban thưởng lần trước, ông không cảm thấy công chúa phiền toái, nhưng quả thực chính là phúc tinh. Huống chi, Trân Nhu công chúa cũng chính là đại diện của Hoàng Thượng, y đến quả thực làm Quốc công phủ bồng tất sinh huy*.
*: Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh... (theo bachngocsach.com)
Phụ tử hai người vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, còn chưa được vài bước, liền thấy một đứa bé mặc váy hồng hoa được Triệu công công dắt tay vào.
Lê Tương Khinh nhìn công chúa một thân váy vóc hồng nhạt, thầm nghĩ: Chờ ngươi sau khi lớn lên chắc chắn phải tuyệt vọng với màn sử đen này lắm nhỉ!
"Công chúa điện hạ kim an."
Tiểu công chúa buông tay Triệu công công ra, cái gì cũng chưa nói, vung chân bước một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Tương Khinh.
Lê Tương Khinh thực bất đắc dĩ, hắn khom lưng hành lễ, tầm mắt đối diện ngay với khuôn mặt đáng yêu và tinh xảo của công chúa, cùng với ánh mắt tò mò của y.
Đứng một bên Triệu công công thấy công chúa cũng không khỏi nở nụ cười, nói giúp với phụ tử của Lê Vạn Hoài: "Quốc công gia, Lê đại công tử không cần đa lễ, gần đây hoàng thành thịnh truyền Thất Nguyệt Lưu Huỳnh, trong cung cũng truyền nhau, Công chúa muốn đến thay Thục Phi nương nương đến hỏi mua."
Lại là tới hỏi chuyện vì Thất Nguyệt Lưu Huỳnh, Lê Tương Khinh nhướng mày, xem ra nó rất nổi tiếng ngay cả nương nương trong cung cũng muốn sở hữu.
Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thấy công chúa vươn bàn tay nhỏ vẫy vẫy với hắn!
Lê Tương Khinh sửng sốt, theo bản năng lui về sau một bước.
Đôi mắt của tiểu công chúa híp lại, ngay sau đó mở lớn, không cho Lê Tương Khinh có cơ hội lùi bước, ào tới ôm lấy eo của hắn, sau đó cất tiếng cười haha vui vẻ, không khác gì vừa chiếm được một món đồ chơi.
Lê Tương Khinh cứng đờ bất động, đáy mắt lộ ra vẻ không thích ứng, xem đi, đây là nguyên nhân hắn không thích đến gần trẻ con, động một chút là lại xôn xao, cũng không thèm để ý xem có ai nguyện ý hay không, luôn cho rằng cả thế giới luôn xoay quanh mình.
Đương nhiên, đây là máu thịt của kim thượng, y dĩ nhiên là có quyền mặc kệ xem ai nguyện ý hay không, y cũng có cái địa vị để cả toàn thế giới vây quanh mình.
Lê Vạn Hoài bị hành động của công chúa làm cho lá gan nhỏ oanh động, ông kinh hồn đứng ở một bên, sợ con vợ cả không cẩn thận làm công chúa bị thương thì cả quốc công phủ đi tong mất.
Triệu công công lại bình tĩnh mà cười tủm tỉm nhìn, chỉ cần tiểu công chúa vui vẻ, hết thảy đều không vấn đề gì.
Tiểu công chúa ôm eo Lê Tương Khinh, ôm được một lúc mà không thấy hắn ôm lại thì liền ngẩng đầu lên nhìn.
Lê Tương Khinh không dám đắc tội công chúa liền cười bồi lại.
Nào biết, tiểu công chúa không hài lòng với nụ cười này, thu khuôn mặt tươi cười lại, thu luôn cánh tay nhỏ, sau đó lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ mở miệng dùng giọng nói trẻ con hỏi: "Lần trước đánh mấy trượng đã khỏi chưa?"
Mấy tiếng lộp bộp trong lòng của Lê Tương Khinh, tiểu công chúa còn nhớ đến mấy trượng hôm nọ sao, hôm nay Hoàng Thượng cũng không ở, nếu đắc tội tiểu công chúa, một bản trượng sợ là không thoát.
"Đa tạ công chúa quan tâm, đã khỏi rồi."
Cũng không biết tiểu công chúa có nghe hay không, cũng không đáp, nhìn Lê Tương Khinh trong chốc lát, lại tiếp tục vươn cánh tay đến trước mặt hắn.
Lúc này mà phũ phàng cũng không được, Lê Tương Khinh nhìn vào mắt Lê Vạn Hoài, Lê Vạn Hoài thì đầy mặt hoảng sợ, lại nhìn Triệu công công, Triệu công công khẽ mỉm cười.
Rốt cuộc, Lê Tương Khinh hạ quyết tâm, khom lưng ôm tiểu công chúa lên.
Tiểu công chúa rốt cuộc vừa lòng, ôm cổ Lê Tương Khinh cười đến vui vẻ.
Triệu công công tuy rằng không ngăn cản, nhưng vẫn bước nhanh tiến đến đỡ ở một bên, sợ Lê Tương Khinh run tay làm tiểu công chúa ngã.
Ôm trong chốc lát, Lê Tương Khinh cười nịnh nọt hỏi: "Công chúa, đã được chưa? Ta còn nhỏ sức yếu, sợ sẽ làm ngài ngã."
Tiểu công chúa ôm cổ hắn, cả người ghé vào vai hắn, bất mãn nói: "Không thể, phụ hoàng có thể ôm ta một ngày!"
Lòng Lê Tương Khinh lạnh xuống rồi lại lạnh xuống tiếp, xem, mấy đứa nhóc ỷ thế hiếp người thật là đáng ghét, không những đáng ghét mà còn làm người ta tuyệt vọng.
Không thể để phiền toái quấn mình lại được, Lê Tương Khinh vừa ôm tiểu công chúa, vừa tự hỏi, làm thế nào mới có thể đuổi công chúa đi được.
"Lê đại công tử không cần lo lắng, nô tài che chở cho." Triệu công công cười tủm tỉm nói.
Lê Tương Khinh cười khẽ gật đầu, trong lòng lại nói: Ngươi che chở cho tiểu công chúa nhà ngươi vậy thì ai sẽ che chở cho ta?
Tội khi quân là tội lớn hắn thực sự không muốn để nó dính vào người, lúc này nên duy trì khoảng cách với công chúa mới là an toàn nhất.
Bỗng nhiên, Lê Tương Khinh nhớ đến mục đích chính của tiểu công chúa hôm nay, linh động cười nói: "Công chúa không phải tới xem son môi sao? Ta thả ngươi xuống rồi dẫn ngươi đi xem có được không?"
"Ôm ta đi xem, Phụ hoàng còn có thể vừa ôm ta vừa duyệt tấu trương!"
Khóe miệng Lê Tương Khinh kéo lên nhìn về phía Lê Vạn Hoài như muốn ông nói gì đó.
Lê Vạn Hoài nhận được ý trong con mắt của con mình liền mở miệng nói.
"Nếu công chúa đã muốn ôm thì con cứ ôm đi, không thể kháng chỉ của công chúa được!"
Triệu công công cũng nói: "Công chúa không thoải mái mấy ngày, hôm qua mới tốt lên rồi muốn ra ngoài chơi, Lê đại công tử đừng câu thúc, không bằng cứ ngồi xuống trước?"
Hiện giờ thân mình nhỏ, sức lực nhỏ, Lê Tương Khinh thực sự không có sức, đành phải thỏa hiệp, ngồi xuống ghế, ôm tiểu công chúa vào lồng ngực, nhận lệnh lấy một hộp son ở trong ngực ra.
Tiểu công chúa vươn tay nhỏ nhận lấy, mở ra, đôi mắt mở lớn hết cỡ.
"Mẫu Phi chưa từng có loại son có màu sắc này đâu."
Nói rồi, tiểu công chúa quay đầu, cho Triệu công công xem.
Triệu công công vội vàng nói, "Toàn bộ hoàng thành cũng chỉ có hai hộp, trong cung chưa từng có."
Một hộp khác ở trong tay Thất Nguyệt, nhưng công chúa thân phận tôn quý, nơi dơ bẩn như ở hoa lâu sau có thể bước chân vào được.
Tiểu công chúa tò mò nhìn, thò ngón tay nhỏ dính son rồi định bôi lên miệng mình. Y còn nhỏ, hhưa từng trang điểm, mỗi ngày thấy mẫu phi đều bôi bôi chát chát thì y cảm thấy tò mò.
Lại nghĩ một lúc thì cảm thấy khác biệt, mỗi lần mẫu phi trang điểm đều ngồi trước gương đồng, nhưng ở đây không có gương đồng, y không thấy mình. Vì vậy bàn tay nhỏ lại thay đổi phương hướng, giơ ngón tay lên chạm vào môi của Lê Tương Khinh.
Lê Tương Khinh đột nhiên mở to hai mắt, thần kinh run rẩy, nề hà thân phận tôn quý đang ngồi trong ngực mình, quyền ngăn cản của hắn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu công chúa cao hứng cười, dùng ngón tay bôi qua bôi lại trên môi của mình.
"Thật là đẹp."
Bôi xong, tiểu công chúa đưa tay chỉ, thưởng thức Đánh môi đỏ của lê thương khinh, quay đầu nhìn Triệu công công.
Triệu công công cầm khăn tay đến chỗ tiểu công chúa, lau lau ngón tay của y, gật đầu phụ họa cười nói: "Đẹp quá, công chúa thật lợi hại."
Lê Tương Khinh bất đắc dĩ kéo môi thành một nụ cười.
"Thật là đẹp mắt." Tiểu công chúa lại nói một câu, bàn tay nâng mặt của Lê Tương Khinh định hôn lên.
Này đừng có nói đến Lê Tương Khinh, Triệu công công cũng hoảng đến mức vội bước đến bế lấy công chúa.
"Trăm triệu không thể a công chúa!"
Tiểu công chúa cảm thấy mất hứng liền đứng bật dậy sửa váy, bất mãn hỏi: "Vì sao? Ta cũng thường hôn hôn phụ hoàng như vậy mà."
"Điều này không giống đâu công chúa, ngài vạn lần không thể làm điều đó với những người khác."
Tiểu công chúa nhìn Lê Tương Khinh, bẹp bẹp miệng, cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không phản bác Triệu công công.
"Son này có thể cho mẫu thân ta không?" Cầm hộp son, tiểu công chúa ngửa đầu hỏi Lê Tương Khinh.
Lê Tương Khinh nhấp cánh môi đỏ, không dám hé môi ra, sợ cái màu sắc hồng diễm ấy sẽ khiến người hoảng sợ.
Thấy tiểu công chúa nghiêng đầu ngưỡng mộ mình, còn hỏi ý kiến mình, Lê Tương Khinh cảm thấy công chúa làm vậy cũng có lý, cũng không hề vô lễ là bao.
"Hộp son này đã được dùng qua, đưa cho Thục phi nương nương, sợ là quá bất kính." Lê Tương Khinh nói, trong lòng lại nghĩ, son môi này là của mẫu thân, nếu cho đi, thì mẫu thân sẽ không có nữa, mặc dù trong tay hắn vẫn có, cũng không thể cho nàng dùng.
Hai mắt công chúa nhìn vào hộp son đã mở, có chút buồn rầu, "Hôm nay ta muốn cho mẫu phi của ta dùng."
Ít nhất không thể để công chúa mang đi, Lê Tương Khinh liền nói: "Vậy thì lấy phần đã được dùng qua còn phần còn lại thì cho công chúa đem về?"
Tiểu công chúa nghĩ nghĩ, nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.
Lê Vạn Hoài vẫn luôn ở bên cạnh, trái tim đã chịu rất nhiều lần kinh hách, mắt thấy công chúa đồng ý, vội vàng phái người đi Nhứ Dung uyển lấy một hộp son đã dùng xong, sau đó chia phần của son vào hộp son rỗng, phần sạch sẽ đưa cho công chúa.
Tiểu công chúa vừa nâng son vừa cảm thấy hào hứng, như vậy là có thể hồi cung.
"Ta muốn trở về khoe với phụ hoàng và mẫu phi, lần sau sẽ đến chơi với ngươi."
Lê Tương Khinh nhấp môi đỏ, nhìn như đang cười, trong lòng lại đang khóc.
Cầu ngươi đừng tới.
Hoàn chương 14
Tác giả có lời muốn nói: Thật là vội! Thế đạo quá mức gian nan, chỉ có gõ chữ mới còn một tia ấm ~
------
《 tiểu kịch trường 》
Yến Đoan Thuần: Vì cái gì không cho ta hôn, đó là phò mã của ta 【 gào một tiếng rồi khóc jpg.】
Lê Tương Khinh: Bảo Nhi, mong người hãy có một thái độ chuyên nghiệp, lúc này ta đâu phải là phò mã của ngươi【 rụt rè jpg.】
Yến Đoan Thuần: Ngươi phủ nhận? Ngươi thế mà lại phủ nhận? 【 ủy khuất jpg.】
Lê Tương Khinh: Được rồi được rồi, ta là Phò mã của ngươi, tới kỵ!
Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】
Xích: Xin chào! Tui đã trở lại sau bao ngày vắng bóng, và cũng quyết định sẽ không chuyển nhà nữa, đồng thời giữ lại cái tên quen thuộc 'Lộc Gia Thư Quán' của blog 😊 !!!
Tui muốn tuyển một beta cho blog của mình để đồng thời beta lại luôn các bộ truyện trên blog! Nếu ai cảm thấy mình có khả năng beta, có tính tỉ mỉ, cầu toàn, chú trọng từng chi tiết nhỏ thì inb cho tui ngay trên wattpad này nhé! Cảm ơn rất nhèo 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip