Chương 5

TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit: JiJi

Beta: Dani (B1) & Lur (B2)

Chương 5

Vì trong nhà không còn người lớn, chỉ còn hai đứa trẻ vị thành niên, nên vấn đề tiền bồi thường đều do cảnh sát làm thay hai anh em Tô Hàng và Tô Kiều. Cuối cùng người tài xế gây tai nạn bồi thường cho bọn họ mười ngàn tệ, trong đó một nửa là do ông chủ của hắn trả. Mười ngàn tệ, một mạng người chỉ đáng chút tiền bồi thường như vậy. Viên cảnh sát không dám tin, nhưng tên tài xế kia cũng nói gã chỉ là người đến thành phố làm công giao hàng, gã thực sự cũng không có tiền.

Tô Hàng và Tô Kiều nhận lấy tấm phong bì được bọc trong da trâu từ tay viên cảnh sát. Tô Kiều cẩn thận bỏ nó vào cặp sách.

"Các cậu vẫn có thể tiếp tục bán đồ ăn." Trước khi đi, viên cảnh sát nhìn chằm chằm bóng lưng hai đứa trẻ nói một câu như vậy. Tô Hàng khoanh hai tay, anh hơi khom người với viên cảnh sát nói rằng: "Cám ơn chú." Viên cảnh sát cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng không đáp trả. Sau đó, Tô Hàng cùng Tô Kiều rời khỏi cục cảnh sát.

"Sáng sớm mai anh đi bán hàng, em đi không?" Tô Hàng quay đầu hỏi Tô Kiều, cậu liền vội vàng gật đầu. Anh lại nói: "Vậy bây giờ chúng ta ra chợ mua rau và nguyên liệu đi."

Đây là lần đầu tiên Tô Kiều tới chợ rau, bình thường đều là Tô Hàng đi cùng Tô Tĩnh. Chợ rau rất ồn ào nhộn nhịp, mặt đất thì ướt nhẹp. Tô Hàng đi thẳng vào bên trong, tới quầy nhỏ bán thịt heo thì dừng lại.

"Ông chủ, cháu muốn mua thịt heo."

Ông chủ đang lướt wechat trên điện thoại, ông ta ừ một tiếng lơ đãng liếc mắt một cái, vừa thoáng nhìn thấy anh thì giọng điệu cũng thay đổi.

"Hàng Hàng sao?" Bởi vì Tô Hàng bình thường đều cùng Tô Tĩnh đến đây mua thịt, nên ông chủ sớm đã biết anh. Ông chủ cũng nghe qua chuyện nhà họ Tô, trong lòng rất thương cảm. Tô Tĩnh rất biết cách làm người, mỗi lần mua hàng đều khiêm nhường, chưa bao giờ cò kè mặc cả. Là một người ôn hòa, nên mọi người đều thích bà.

Tô Hàng ngước mắt nhìn ông chủ, ngón tay anh run lên đáp: "Chú lấy cho cháu miếng này đi."

Chủ quầy hàng vội vàng đáp được, ông đứng lên lấy miếng thịt cân lên và đóng gói cho anh, còn đặc biệt cho thêm vào tầm hai lạng thịt. Ông đưa thịt cho Tô Hàng liền thấy Tô Kiều đứng bên cạnh, hơi sững sờ hỏi: "Đây là em trai cháu phải không?"

Tô Kiều chớp mắt nhìn ông, không trả lời. Tô Hàng kéo tay Tô Kiều nói: "Tạm biệt chú." Lúc này ông mới phục hồi lại tinh thần, cuối đầu nhìn thấy không biết từ lúc nào tiền đã được đặt vào hộp sắt, cầm lấy tiền định gọi Tô Hàng lại, nhưng Tô Hàng đã dắt Tô Kiều rời khỏi.

Mua xong đồ, hai người vác bao lớn bao nhỏ về nhà. Tô Hàng cầm thớt và dao phay tới rửa dưới vòi nước. Tô Kiều giúp anh lấy thịt từ trong túi ra, Tô Hàng nhận lấy cẩn thẩn rửa thịt sạch sẽ, sau đó để lên thớt gỗ, tư thế cầm dao của anh không thành thục lắm, nên thịt bị cắt nát vụn. Dao băm xuống thớt gỗ phát ra tiếng lộp cộp, càng khiến lòng anh thêm chua xót.

Hai người hợp lực chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những nguyên liệu nấu ăn hệt như Tô Tĩnh đã làm trước kia, khi làm xong thì cũng muộn lắm rồi. Tô Kiều thúc giục Tô Hàng nhanh đi ngủ, Tô Hàng mi tâm nặng trĩu nằm xuống, anh nằm quay lưng lại với Tô Kiều, không bao lâu sau liền ngủ.

Tô Kiều phía sau lưng anh chậm rãi mở mắt, bàn tay đưa lên trước mặt cũng không thấy được năm ngón, nhưng Tô Kiều có thể cảm nhận chuẩn xác được hô hấp đều đặn của Tô Hàng. Tô Kiều nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Tô Hàng, cậu từng chút từng chút nhích qua, cuối cùng tìm được góc độ thích hợp, đầu liền tựa vào sau vai phải Tô Hàng, cực kỳ cẩn thận dựa vào anh.

Thật ra cậu rất sợ, vô cùng sợ hãi. Những ngày sau này không có Tô Tĩnh, bọn họ biết phải làm sao? Bọn họ sẽ sống thế nào? Tô Hàng rồi sẽ ra sao...? Nghĩ tới đây, ngón tay Tô Kiều cuộn tròn co lại, cậu bất an nhắm mắt, vào giờ khắc này tấm lưng mong manh của Tô Hàng đã trở thành lớp mũ giáp cuối cùng của cậu.

Đồng hồ sinh học cứ đến 4 giờ là tự động tỉnh dậy, Tô Hàng lim dim mở mắt ra, anh vừa tỉnh táo một chút thì cảm thấy một bên vai bị đè nặng trĩu xuống, anh khẽ quay người thì thấy Tô Kiều đang dựa vào vai anh.

Tô Hàng giơ tay vỗ vỗ mặt cậu, Tô Kiều khẽ cựa mình một cái, nhưng không tỉnh.

"Tô Kiều, dậy mau." Tô Hàng thấp giọng gọi cậu, Tô Kiều vô cùng khó khăn mở lên mí mắt. Tô Hàng trực tiếp ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói: "Đừng ngủ nữa, đến giờ rồi."

Tô Kiều đang buồn ngủ híp mắt, cậu bất mãn trở mình lần nữa, qua vài giây thì đột ngột bật dậy. Cậu vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo, trong khi Tô Hàng đã đi đánh răng rửa mặt trước.

"Em dậy rồi, dậy rồi đây." Tô Kiều nhảy xuống giường với tốc độ ánh sáng, chân trần chạy đến bên cạnh bồn rửa mặt. Tô Hàng đã giúp cậu lấy kem đánh răng và đổ nước rửa mặt. Tô Kiều sững sờ, vừa quay đầu đã thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đang đi giày.

"Nhanh lên!" Tô Hàng cầm hộp cơm bất mãn giục vài tiếng. Tô Kiều đáp lại, cậu nhanh chóng đánh răng xong lau mặt, cấp tốc đi giày rồi nhanh chóng giúp Tô Hàng cầm mấy hộp thức ăn.

Trời vẫn còn tờ mờ tối, Tô Hàng xuống lầu nơi con hẻm vắng lạnh từ từ kéo xe đẩy ra, hai người mau chóng xếp từng hộp cơm lên xe đẩy. Tô Kiều đi phía trước, Tô Hàng ở phía sau vịn lấy tay cầm đẩy chiếc xe từ từ lăn bánh.

Vẫn một con đường cũ kia, nơi Tô Hàng đã đi qua rất nhiều lần, anh có thể biết rõ đến giữa lát gạch thứ ba và thứ tư nơi này có một cái ổ gà.

"Tô Kiều, nâng xe lên một chút." Tô Kiều sức yếu, cậu cắn răng dùng sức nhấc chiếc xe lên, Tô Hàng phía sau cũng dùng lực phụ trợ, kết quả đến đoạn này chiếc xe vẫn nặng bánh ì ịch không nhúc nhích.

"Lại lần nữa, một, hai..." Hai người thử lại lần nữa, lần này bánh xe rốt cuộc được nhấc lên. Tô Kiều đau hết cả tay, Tô Hàng cắn môi một cái không lên tiếng. Trước kia đi cùng Tô Tĩnh, hai người chỉ cần nhấc một lần là có thể đẩy qua, hiện tại lại không làm được nữa.

Tô Kiều cùng Tô Hàng vất vả lắm mới đẩy xe ra đến đường cái. Tô Hàng xốc nắp xoong chảo lên bắt đầu nấu. Tô Kiều đứng bên cạnh lấy bọc nhựa bao lại mấy cái tô, chuẩn bị thật tốt khâu đóng gói.

"Hàng Hàng...?! Sao con lại cùng em trai ra đây bán hàng?!" Một tiếng đồng hồ trôi qua, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Tô Hàng và Tô Kiều ngẩng đầu lên... thì ra vẫn là bác gái kia.

Tô Hàng gọi một tiếng dì, sau đó nhỏ giọng vẫn hỏi là hai bát mì vằn thắn phải không? Bác gái kinh ngạc gật đầu, bà nhìn thấy Tô Hàng đeo bao tay vải, có chút vụn về gói vằn thắn, anh gói thật khó coi, nhưng nhân bỏ vào thì rất đầy đủ. Nước sôi lên, anh lấy bỏ vào từng cái vằn thắn, muôi súp inox rất nặng múc lên rất tốn sức, đưa qua cho Tô Kiều bưng tô cẩn thận đóng gói.

"Dì à, đây là vằn thắn của dì." Tô Kiều đem hai bát vằn thắn đóng gói cẩn thận đưa cho bác gái. Bác gái đang nhìn anh em cậu đến sững sờ, bị Tô Kiều gọi mới đột nhiên hoàn hồn tỉnh lại.

"À này, lại đây cậu bé, nhớ thu tiền cẩn thận." Bác gái lấy năm mươi tệ từ trong túi tiền ra nhét vào tay Tô Kiều. Cậu đang chuẩn bị tìm tiền thối lại, bác gái liền mang theo mì vằn thắn rời khỏi. Bà vừa đi vừa xua tay nói: "Không cần, không cần."

Tô Kiều nhìn chằm chằm tờ tiền trên tay, rồi nhìn theo bóng lưng bác gái đi khỏi, đáy mắt dần mờ mịt nhìn không ra cảm xúc, ánh mắt cậu có chút tối tăm. Tô Hàng không cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt cùng khí tức lặng im trên người Tô Kiều, anh còn đang bận vớt vằn thắn trong nồi. Tô Kiều vẫn ở bên cạnh anh, im lặng không lên tiếng và lặng lẽ thu tiền, đóng gói. Dần dần, khách bắt đầu đông, Tô Hàng cùng Tô Kiều có chút làm không xuể, nhưng ngoài ý muốn là không một ai thúc giục bọn họ, tất cả mọi người đều nhẫn nại chờ đến lượt. Rõ ràng hôm nay bánh trứng có chút cháy khét, mì vằn thắn gói cũng không đẹp, thế nhưng tất cả mọi người đều khen tốt, hơn nữa đều không muốn lấy lại tiền thối, còn nói ngày mai sẽ lại tới mua thêm. Tâm tình Tô Hàng hiện tại như nồi nước sôi trước mặt, anh cố nén sự chua xót đầu mũi, tiếp tục cúi đầu cố gắng gói vằn thắn, Tô Kiều cũng tiếp tục tráng ra những bánh trứng có hình dạng không được đẹp mắt cho lắm.

Mấy tiếng đồng hồ qua đi rất nhanh, nguyên vật liệu chuẩn bị ngày hôm nay đều bán hết. Tô Hàng cùng Tô Kiều đẩy xe về nhà, cảm thấy xe đẩy nhẹ đi không ít. Hai người đẩy xe vào trong góc, rồi ôm hết những cái tô rỗng ở trên xe. Cả hai lên lầu, Tô Kiều mở nắp hộp "Colo Food" ra, đổ hết đống tiền lẻ xuống, cậu nằm trên giường, bắt đầu tỉ mỉ đếm tiền.

Đếm một cái, cậu sẽ để sang một bên, lại gạch một cái lên cuốn sổ. Cậu cầm bút khoanh khoanh vẽ vẽ vào cuốn sổ, cuối cùng tự mình lẩm bẩm: "Bốn trăm linh năm"

Tô Hàng dọn dẹp đồ đạc xong xuôi mới vào nhà, Tô Kiều ngẩng đầu nhìn vào mắt anh nói: "Tô Hàng, ngày hôm nay chúng ta kiếm được bốn trăm linh năm đồng." Ánh mắt Tô Hàng khẽ động, mí mắt hơi rũ xuống, ngón tay không tự chủ được cuộn tròn lên.

___o____o____o____o___

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip