TRÒ CHƠI: ATLANTIS THẤT LẠC

Trò chơi:  Atlantis thất lạc

Chương 030: Không có lừa đảo nhất chỉ có lừa đảo hơn

Kind: Xin chào, mình đã trở lại với khoảng 20 chương (và cũng phải sương sương 20 chương nữa mới kết thúc thế giới này 囧.

Trước khi bắt đầu lọt hố, mong mọi người dành chút thời gian đọc vài dòng lảm nhảm đầu chương của mình, chỉ để tránh những hoang mang không cần thiết lúc thưởng thức truyện thôi.

Đầu tiên, thế giới này có rất nhiều nhân vật chính, số lượng gấp đôi thế giới đầu. Mình sẽ note lại một số nv quan trọng ở cuối loạt chương sau, phòng trường hợp mọi người... rối bời quá. Còn tại sao ko note luôn bây giờ ấy hả? Haha, biết trước mất vui lắm =))). Với lại, xin đính chính là truyện này ngụy Np thôi nha, là kiểu vô hạn lưu/xuyên nhanh bi hài nhất mà mình từng gặm.

Điều thứ hai và cũng là cuối cùng, bối cảnh của thế giới này rất... thập cẩm. Một vương quốc dưới đáy biển hiện đại có khoa học kỹ thuật cực thịnh nhưng lễ nghi và lối ăn mặc phỏng theo xã hội phong kiến TQ, lại trộn thêm tí tí lối kiến trúc Hồi giáo, haha. Khổ thân mình lúc đầu đã nghĩ tác giả lấy bối cảnh hoàng gia châu Âu, báo hại mình sửa cong đít. Vậy nên, nhỡ có ai đang đọc mà thấy chi tiết nào đó quá lệch pha, thì là do tác giả đang nấu lẩu đấy. Hãy vui vì trí tưởng tượng đang bay bổng.

Vậy thôi, mình xàm xong rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (Ờ, đoạn vào đầu chương hơi cụt, ai chưa bắt tông kịp thì load lại cuối chương trước nhé <3)

___

Còn có một dòng chữ dưới cùng, viết là...

Chờ lựa chọn đặc quyền: Thuật dịch dung, Miễn đau vết thương chí mạng, Gấp mười lần tiền thưởng.

Tạ Tịch nhìn thấy đặc quyền Miễn đau vết thương chí mạng này, khóe miệng không nhịn được giật giật, ám chỉ này quá rõ ràng, cậu lại phải mở khóa tư thế tử vong mới sao!

Quả nhiên phía trước có cạm bẫy lớn!

Gấp mười lần tiền thưởng, Tạ Tịch không rảnh chú ý.

Kỳ thật đặc quyền này rất có sức hấp dẫn, gấp mười lần 100.000 ngân tệ quả thực có thể khiến người ta bí quá hoá liều, liều chết thử một phen.

Bây giờ cấp bậc của Tạ Tịch quá thấp, có tiền cũng không xài được, cho nên cậu coi tiền như rác, nhưng không phải ai cũng có cơ hội treo danh hiệu sơ cấp xông xáo Chuẩn Thế giới cấp S!

Một khi cấp bậc tăng lên, mở khóa toàn bộ chức năng, phần thưởng này liền phát huy tác dụng to lớn của nó: Từ kỹ năng đến thiên phú, rồi đủ loại bảo bối trong Thương Thành, thứ nào cũng đều phải dùng tiền.

Bởi vậy mới nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu không phải cấp bậc của Tạ Tịch quá thấp, cậu cũng phải do dự ít nhiều trước đặc quyền này.

Mà bây giờ cậu không lo lắng phương diện này, cậu nhìn chằm chằm vào Thuật dịch dung và Miễn đau vết thương chí mạng.

Phía sau là bạn cũ, phía trước là thứ gì?

Thuật dịch dung? Điều này ám chỉ cậu có khả năng cần nhiều thân phận hả? Hay có ý cậu cần che giấu khuôn mặt hiện tại này?

Tạ Tịch luôn có một dự cảm xấu.

Lại nhìn Miễn đau vết thương chí mạng... Thứ này vẫn rất quan trọng, những trò chơi có thể load đều có tỉ lệ tử vong tương đối cao, khó tránh khỏi đau đớn, tử vong nhiều lần tinh thần sẽ chịu không nổi.

Ừm... Chọn cái nào đây?

Tạ Tịch lại nhìn mục giới thiệu trò chơi, chẳng khác gì so với hai lần trước, đều là một đoạn văn hàm hồ, có điều bọt biển nhân ngư khiến cậu có chút để ý, nhịn không được nhớ tới nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích nên thơ lại đau buồn.

Atlantis thất lạc, thực sự là thế giới dưới đáy biển sao?

Tạ Tịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình có thể là một nhân ngư.

Lại nhìn nhiệm vụ chính: Thu thập tình yêu của lục hoàng tử.

Tạ Tịch không nói nên lời, thu thập thực sự là một nghề nghiệp lung ta lung tung, toàn gom mấy thứ đồ rác rưởi!

Sao ngay cả tình yêu của người khác cũng muốn thu thập? Cũng không biết vị Lục hoàng tử này có lai lịch như thế nào.

Nhìn nhiệm vụ chính, Tạ Tịch luôn có một loại cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, chỉ mong đó là ảo giác.

Nhiệm vụ phụ hiển thị chờ đổi mới, Tạ Tịch nhấn một cái, phễu nhỏ xoay rồi xoay, chốc lát sau ánh tím lóe lên, hiện ra một hàng chữ.

Thu thập 100.000 tấn rác.

Tạ Tịch: "???"

Nhiệm vụ phá hoại gì đây! Tại sao một nhiệm vụ thu gom rác lại có phẩm chất tím?

Tạ Tịch tiêu 300 ngân tệ, đổi mới nhiệm vụ phụ, sau khi phễu nhỏ chuyển động xong, sắc tím lại lóe lên – Thu thập 200.000 tấn rác.

Tạ Tịch chớp chớp mắt, cậu không hoa mắt đấy chứ? Số lượng còn tăng lên?

Trò chơi tồi tệ! Nhiệm vụ tồi tệ! Người thiết kế tồi tệ!

Tạ Tịch không cam tâm, lại tốn thêm 300 ngân tệ, vẫn là nhiệm vụ màu tím, nội dung biến thành – Thu thập 300.000 tấn rác.

Tạ Tịch: "..." Bây giờ vứt bỏ còn kịp không!

Có nên xoát tiếp nữa không? Lỡ như tăng lên 400.000 tấn thì thế nào? Cậu đang tiêu tiền kiếm khổ đấy hả?

Tạ Tịch yên lặng cân nhắc một hồi, quyết định xoát thêm một lần, lần cuối cùng...

Phễu nhỏ xoay rồi xoay, Tạ Tịch trước nay chưa từng ghét bỏ "vận may" của bản thân.

Phễu nhỏ dừng lại, sắc vàng lóe lên...

Ánh mắt Tạ Tịch phát sáng, nghĩ thầm nhiệm vụ lần này có phẩm chất cao hơn, có thể sẽ là một nhiệm vụ tốt.

Thu thập 1 triệu tấn rác.

Tạ Tịch: "... ... ... ... ... ..."

Dấu chấm lửng có bao nhiêu cái, độ thiện cảm của Giang Tà liền giảm bấy nhiêu!

Tạ Tịch không muốn xoát tiếp nữa, cậu sợ kiếm được nhiệm vụ thu gom 10 triệu tấn rác khiến mình đang sống mà bị tức chết.

Thực ra đây chỉ là nhiệm vụ phụ, không hoàn thành cũng chẳng sao. Nhưng biết được chân tướng của Chuẩn Thế giới, chung quy Tạ Tịch vẫn hy vọng có thể đạt được điều kiện qua cửa, như vậy nó sẽ thành một thế giới hoàn chỉnh, thoát khỏi ràng buộc, tự do phát triển.

Mà thôi, cứ như vậy đi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ Vàng, rất có thể chính là nhiệm vụ nòng cốt.

Tạ Tịch mang theo nhiệm vụ chính trông rất lừa đảo là "Thu thập tình yêu của lục hoàng tử" và nhiệm vụ phụ càng lừa đảo hơn là "Thu thập 1 triệu tấn rác" tiến vào Chuẩn Thế giới.

Chào mừng đến với Atlantis thất lạc.

Khoảnh khắc chữ viết biến mất, Tạ Tịch mở mắt ra. Góc nhìn này quá lạ lùng, những thứ nhìn thấy đều là lạ.

Cảm giác đầu tiên của cậu là... Tại sao mình lại nằm sấp? Khoan đã, tay của cậu đâu? Chân đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?

Tạ Tịch muốn chớp mắt, rồi phát hiện ngay cả chớp mắt cũng không làm được, cậu lắc lư phần dưới thân thể và cảm thấy một sự khó chịu khó diễn tả bằng lời.

Cậu không có chân, thay vào đó là đuôi cá mập.

Cậu biến thành người cá sao? Nhưng vấn đề là người cá cũng có tay mà!

Tạ Tịch muốn cúi đầu, lại phát hiện thân thể rất cồng kềnh, căn bản chẳng hạ thấp đầu được; muốn đứng lên lại càng mơ mộng hão huyền hơn, khiến phần bụng bị mài đến đau đớn.

Một suy nghĩ hỏng bét dâng lên trong lòng cậu...

Cậu sẽ không biến thành một con cá đấy chứ!

Dường như để xác minh cho ý nghĩ của Tạ Tịch, cửa kính thủy tinh trong suốt bên kia đường phản chiếu lại cái bóng của cậu.

Đúng là một con cá mập trắng khổng lồ!

Nó dài khoảng 5-6 mét, thân hình to lớn, mở cái miệng to như chậu máu uốn qua uốn lại trên đường...

Trong lòng Tạ Tịch tràn ngập câu CMN... Tính lên tính xuống, không tính tới chuyện mình biến thành cá mập, mịa nó, còn là một con cá mập cực lớn nằm trên cạn!

Đột nhiên, như thể có một công tắc nào đó được nhấn xuống, tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người chạy trốn tán loạn, còn không sợ chết lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh.

Tạ Tịch: "..."

Biển ở đâu! Cậu sắp chết khát rồi!

Vừa nãy cậu chưa hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể này, bây giờ năm giác quan kết nối, vừa khát, vừa đói lại đau, chưa kể cảm thụ này cực kỳ khó chịu.

Cậu vung vẩy cái đuôi và di chuyển trên đất liền.

Tranh thủ trong thời gian chuyển động, Tạ Tịch thầm nghĩ... Mặc kệ như thế nào cậu cũng phải bơi ra biển trước đã! Loại động vật này mà ở trên đất liền thì sẽ ra sao? Ngoảnh lại bị người ta nổ súng bắn chết, cậu đi tìm ai khóc đây!

Tạ Tịch gắng sức lắc lư cái đuôi, thấy được bóng của mình trong tủ kính.

Hình ảnh đó muốn bao nhiêu kinh dị thì có bấy nhiều.

Bạn có thể tưởng tượng được không? Một con cá mập trắng khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu đang vặn vẹo di chuyển trên bờ!

Cậu tán loạn giống như con ruồi không đầu, đột nhiên nhìn thấy một điểm nhấp nháy màu xanh biếc. Dưới góc phải màn hình cũng xuất hiện một nhắc nhở: Phát hiện điểm save, có save không?

Phí lời!

Tạ Tịch vội vàng "bơi" qua, đụng phải điểm save.

Vừa khéo chính là bên cạnh có một bà mẹ dẫn theo một cô bé.

Cô bé cất tiếng khóc lớn, bà mẹ sợ đến trắng bệch cả mặt, liều mạng che lại con mình...

Tạ Tịch cũng bị giật mình, cậu ra sức xê dịch thân thể to lớn cồng kềnh, cách xa cô bé một chút.

Đường phố lúc này đã loạn hết cả lên, Tạ Tịch càng sốt ruột, cái đuôi lắc lư càng cứng ngắc, làm sao cậu biết biển ở đâu? Chỉ có thể xông bừa lên, dựa vào trực giác lết về hướng bờ biển.

Tình trạng này kéo dài tối đa được năm phút, Tạ Tịch khát đến độ sắp hôn mê, mặt trời còn gây khó dễ, đường phố nóng như vậy, cậu thực sự sắp bị phơi thành cá muối* rồi. (theo tiếng Quảng Đông còn có nghĩa là xác chết).

Càng chết là, cậu còn đói...

Bụng đói cồn cào, mắt hoa lên, từng người đi lại ven đường đều biến thành đùi gà nướng nóng hổi!

Nhẫn nhịn!

Mặc dù Tạ Tịch nhập vào trong thân thể cá mập trắng khổng lồ, nhưng dẫu gì cũng là người, sao có thể ăn thịt người được...

Dù những người kia giống y đúc đùi gà nướng, còn đang bốc hơi nóng, tỏa ra mùi thơm...

Tạ Tịch lắc đầu, ép mình di chuyển về phía dưới.

Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này, quay về biển sau đó lại nói!

Tạ Tịch cũng không biết mình "bơi" bao lâu, chờ tới lúc nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông, cậu có cảm giác thân thiết như được về tổ ấm.

Cá mập trắng khổng lồ nhảy lên một cái, phớt lờ đám người liên tục hét lên trên bờ cát, lao thẳng vào trong biển.

Hô... Cảm giác được nước bao quanh thực sự quá tốt.

Cậu vừa nhẹ nhàng thở ra, còn chưa hưởng thụ đủ đã cảm thấy một sức lôi kéo mãnh liệt, ngay khi trước mắt sáng lên, một giọng nữ trực tiếp ập xuống đầu cậu: "Cậu đến làm trò cười à! Trình độ này mà cũng dám cạnh tranh vào đội hộ vệ hoàng tộc?"

Tạ Tịch: "???"

Cậu quay đầu, thấy được một cô gái trẻ tuổi, cô ta có mái tóc vàng chói mắt, nửa người trên chỉ được che bằng hai vỏ sò, nửa người dưới là đuôi cá với đường cong duyên dáng.

Người... cá...

"Thằng nhóc nhà cậu..." Cô gái hơi sửng sốt, hắng giọng nói, "Ngoại hình cũng không tồi, nhưng trình độ chuyên môn thì quá tệ, lộ trình mười phút cậu đi mất gần một tiếng, dọc đường một nhân loại cũng không ăn, nửa điểm cộng cũng không kiếm được, với lực chiến đấu này, tốt nhất đừng đến cho xấu mặt!"

Tạ Tịch hồi lâu chưa hoàn hồn lại, cậu không phải cá mập trắng khổng lồ sao?

Tại sao lại... Cậu cúi đầu nhìn thấy tay của mình.

Cô gái trẻ tuổi nói: "Được rồi, đừng làm mất thời gian, người kế tiếp!"

Lúc này Tạ Tịch mới phát hiện mình đang ngồi trong một khoang thuyền, cậu bước ra khỏi đó và nhanh chóng bị đẩy vào trong góc.

Một nhân ngư nam bơi tới, hướng về phía cô gái trẻ tuổi nói: "Số hiệu 862, báo cáo!"

Cô gái trẻ tuổi đáp: "Kiểm tra bắt đầu!"

Nhân ngư nam kia nằm vào khoang thuyền bầu dục trước đó Tạ Tịch từng nằm.

Tạ Tịch khó hiểu một hồi lâu, cuối cùng cũng suy đoán ra nguyên cớ từ trong câu chuyện của những người bên cạnh.

"Hồi hộp thật đấy, đội hộ vệ hoàng tộc ba năm mới tuyển một lần, nếu qua được khảo nghiệm, không chừng có thể đến hầu hạ công chúa điện hạ!"

"Anh chớ suy nghĩ nhiều quá, có thể vào đội hộ vệ làm chút việc vặt đã là hàm ngư phiên thân* rồi." (hàm ngư phiên thân: phép ẩn dụ đề cập đến việc một người gặp nạn hoặc một người có tình hình tài chính kém, đột nhiên biến chuyển, trở nên tốt đẹp và sung sướng hơn)

"Khó thật đấy, phải đạt ít nhất 90 điểm mới tính là qua đúng không?"

"Dù thế nào cũng mạnh hơn vị lúc nãy, thi được 0 điểm, thật không biết ai cho cậu ta can đảm tới báo danh!"

Tạ Tịch: "..."

Cậu không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng hiện tại của mình!

Cậu vất vả lắm mới tiếp thu được sự thật cậu là một con cá mập trắng, kết quả chỉ là một bài kiểm tra tương tự game 3D!

Nghe bọn họ thảo luận, có vẻ như chỉ cần qua kiểm tra là có thể tiến vào đội hộ vệ hoàng tộc. Đây rõ ràng là một manh mối rất quan trọng, cậu muốn thu thập tình yêu của Lục hoàng tử thì khẳng định phải nghĩ biện pháp tiếp cận anh ta, lựa chọn tốt nhất chính là trở thành hộ vệ.

Xem ra... Cậu phải load.

Khoảnh khắc Tạ Tịch trở lại cơ thể cá mập, cậu nhịn không được chửi một câu thô tục.

Cùng lúc đó.

Trung Ương - trong vườn hoa, Nhan Triết sắp cười đến co rút: "Lão Tà ơi, mịa, ông trâu bò thật đó, thiệt thòi Tiểu Tường Vi có độ thiện cảm với ông cao như vậy, nếu độ thiện cảm cực thấp, lúc đi ra nhất định liều mạng với ông!" Quá kích thích, tiến vào trò chơi biến thành cá mập, kết quả, ôi mịa nó còn là trò chơi trong trò chơi!

Giang Tà: "..."

Nhan Triết càng xem càng buồn cười: "Tiểu Tường Vi load! Ôi chao mẹ ơi, lần đầu tiên cảm thấy cá mập đáng yêu như vậy!"

Giang Tà quẹt ngón tay một cái, đóng màn nước.

Nhan Triết nói: "Làm gì vậy, đang thời điểm then chốt!"

Giang Tà nhấn vài cái trên màn nước, đá Nhan Triết ra khỏi tổ đội.

Nhan Triết trợn mắt há hốc mồm: "Ấy, không cho người ta nhìn à!" Rời khỏi tiểu đội hắn sẽ không có quyền hạn "xem trực tiếp".

Giang Tà nói rất hiển nhiên: "Em ấy không mặc quần áo, ông nhìn chằm chằm cái gì."

Nhan Triết: "... ... ... ..."

CMN, ông thử cho cá mập mặc quần áo tôi xem nào!

----— ♥• •♥ —----

Kind: ~( ̄▽ ̄~) Cần gấp một anh chồng cho bạn Nhan, để lông bông thế này hại dân hại nước quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip