Chương 4: Tình yêu bên trái hay bên phải (4)
"Em có nguyện trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ta không?"
——————————
Chi bằng cái gì?
Những lời phía sau Tạ Tịch không nghe thấy nữa, đầu và thân đã lìa nhau rồi, còn đâu mà hiểu đối phương nói gì!
Tạ Tịch không cảm thấy đau, nhưng cảnh tượng trước mắt quá kinh dị, có ai nhìn thấy cơ thể mình từ góc độ này chưa? Những người thấy đều tèo hết cả rồi.
Góc dưới bên phải tầm mắt xuất hiện dòng nhắc nhở tải lại, hiển thị thời gian còn lại chỉ mười giây. Nếu không thể tải lại trong thời gian còn lại thì sao? Chết trong tình trạng đầu lìa khỏi thân? Còn ở thực tế thì sao?
Tạ Tịch không có hứng thú mạo hiểm chút nào, cậu nhanh chóng tải lại, đầu trở về với thân thể.
Giọng quản gia lại vang lên bên tai cậu: "Bá tước Aix đã gửi thiệp mời..."
Sau hai lần chết liên tiếp, câu nói này đã trở thành phù chú đòi mạng.
Tạ Tịch đánh giá quản gia của mình, trước đây cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là một NPC dẫn dắt cậu làm quen với môi trường trò chơi, vạn vạn lần không ngờ đây cũng là một con Boss ẩn.
——Dùng một lưỡi dao mỏng cắt đầu người không phải là chuyện người thường có thể làm được.
Điều Tạ Tịch không hiểu là, sao lại không nói lời nào đã chặt đầu? Chẳng qua chỉ là đi dự tiệc thôi mà, đến mức phát điên như vậy hả? Rốt cuộc là hai người này quá thần kinh, hay là lần dự tiệc này có ý nghĩa đặc biệt nào khác?
Tạ Tịch phát hiện mình tải lại cũng không có tác dụng lớn. Chọn thế nào? Không đi thì ma cà rồng bắn cho một mũi tên; đi thì quản gia chặt đầu cậu. Đằng nào cũng chết, cậu phải làm sao?
Chỉ có thể thử lựa chọn thứ ba — không nói đi cũng không nói không đi.
Trực giác mách bảo Tạ Tịch rằng, kiểu mập mờ này cũng không đáng tin cậy. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi, may mà cậu đã chọn miễn đau với vết thương chí mạng, cũng không sợ "chết" thêm vài lần.
Cậu không lên tiếng, quản gia lại gọi cậu: "Thiếu gia?"
Tạ Tịch bày ra vẻ do dự, quả nhiên ánh mắt Randy có chút nóng lên, nghe kỹ trong giọng nói còn ẩn chứa chút mong đợi.
Những điều này trước đây Tạ Tịch đều không để ý, bây giờ lại nhìn rõ ràng, đồng thời cậu còn cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo không biết từ đâu truyền đến...
Ma cà rồng tóc bạc có lẽ cũng ẩn mình ở đâu đó, đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tích lũy giá trị tức giận.
Tim Tạ Tịch thắt lại, vội vàng thu lại vẻ mặt.
Quản gia đã khẽ hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"
Tạ Tịch: "..." Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bậy!
Giây tiếp theo sự nhiệt tình trong mắt quản gia nhạt đi, khóe miệng cũng mím lại: "Ngài muốn đi?"
Tạ Tịch: "!" Rốt cuộc phải trả lời thế nào?
Khóe miệng quản gia lại cong lên, nụ cười lộ ra rất dịu dàng, nhưng trong mắt lại không có chút độ ấm nào.
Tạ Tịch ý thức rõ ràng rằng, nếu cậu không nói "không đi" nữa, đầu sẽ lìa khỏi xác, nhưng nói đu thì tim cũng sẽ lãnh một mũi tên!
Làm sao bây giờ...
Tạ Tịch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cậu mở miệng nói: "Chúng ta cùng đi."
Như vậy chắc được rồi chứ! Đi cũng đi rồi, cũng không bỏ rơi anh!
Vút một tiếng xé gió...
Rắc một tiếng xương gãy...
Tạ Tịch cảm thấy ngực và cổ đồng thời lạnh toát. Rất tốt, cậu không chỉ đầu lìa khỏi thân, mà tim còn bị cắm một mũi tên.
Trong giọng quản gia tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi đã yêu ngài hèn mọn đến vậy, tại sao ngài còn muốn sỉ nhục tôi như thế này."
Tạ Tịch không nói được lời nào: Đưa anh đi cùng là sỉ nhục anh hả!
Quản gia dịu dàng ôm đầu cậu: "Xin lỗi, tôi không làm được."
Thời gian tải lại lần này chỉ có năm giây, Tạ Tịch càng không dám chậm trễ, lập tức chọn tải lại.
Góc dưới bên phải tầm mắt lại xuất hiện dòng nhắc nhở — có muốn chọn điểm tải lại gần nhất không.
Lần đầu tiên cậu không nghĩ nhiều, lần thứ hai là do thị giác bị chấn động quá lớn, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về cơ thể, lần này hơi quen một chút rồi mới để ý đến chi tiết này.
Ý của câu này là vẫn có thể chọn điểm tải lại khác sao?
Tạ Tịch đưa ra câu trả lời: "Không."
Dòng chữ kia lại thay đổi — Xin hãy chọn điểm tải lại.
Hiện tại có hai điểm tải lại, Tạ Tịch bỏ qua điểm gần nhất, chọn điểm còn lại.
Trước mắt tối sầm lại, sau đó Tạ Tịch phát hiện mình đã trở lại chiếc giường bốn cọc lộng lẫy. Đây là trở về đêm hôm qua rồi, xem ra muốn tránh cái kết cục chọn thế nào cũng chết kia, cần phải tìm nguyên nhân từ thời điểm này.
Tấm rèm dày nặng tự động lay động dù không có gió, ma cà rồng tóc bạc đột nhiên xuất hiện.
Tạ Tịch thầm nghĩ: Nhanh vậy à? Đến cả thời gian chuẩn bị cũng không có.
Cậu vội vàng nhớ lại những lời trước đó đã nói, đơn giản sắp xếp lại đầu mối.
Vì đã có một lần kinh nghiệm, nên khi ma cà rồng ôm cậu lên, cậu không quá kinh ngạc.
"Bé Seine," câu đầu tiên của ma cà rồng không thay đổi: "Cục cưng của ta có nhớ ta không nào?"
Tạ Tịch dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị làm cho nổi da gà.
Nhưng lần này cậu không còn thụ động nữa, chủ động hỏi: "Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"
Tuy cậu mặt không biểu cảm, nhưng kết hợp với câu nói hờn dỗi này lại mang theo chút ý vị làm nũng khác lạ.
Trái tim ma cà rồng tóc bạc tan chảy, hắn dỗ dành cậu: "Đừng giận, tất cả những gì ta làm đều là vì bé Seine của ta."
Tạ Tịch nghĩ đến hai mũi tên cắm trên tim mình, âm thầm nghĩ: Hễ không vừa ý là đòi mạng, đúng là vì cậu.
Tạ Tịch đẩy hắn ra: "Thả em xuống."
Cậu càng tỏ ra tức giận, Aix càng ngoan ngoãn, hắn cẩn thận đặt Tạ Tịch xuống, đôi mày tuấn tú tràn đầy vẻ đáng thương: "Thật sự giận rồi à?"
Tạ Tịch ngồi trên giường, nhướng mày nhìn hắn: "Em không nên giận hả?"
"Nên... bé Seine làm gì đều đúng," ma cà rồng nắm lấy tay cậu, đặt lên mặt mình, "chỉ là đừng làm hỏng cơ thể, nếu tức giận, cứ trút lên người ta."
Tạ Tịch: "..." Cậu nào dám? Chỉ là lỡ hẹn thôi mà đã bị đâm xuyên tim rồi!
Tạ Tịch rút tay về, cân nhắc dò hỏi: "Rốt cuộc anh đã đi làm gì?" Đây có lẽ là mấu chốt để phá vỡ cục diện.
Đôi môi mỏng của ma cà rồng mím lại, giọng nói quyến luyến tràn đầy vẻ lấy lòng: "Ta đã tìm được Thánh Tâm rồi."
Tạ Tịch khựng lại: Thánh Tâm? Cái quỷ gì vậy?
Ma cà rồng nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy tình yêu lộ liễu: "Có Thánh Tâm, cơ thể em có thể chịu đựng được sơ ủng."
Sơ ủng? Tạ Tịch từng nghe đến từ này, thường xuất hiện trong các tác phẩm liên quan đến ma cà rồng, ý đại khái là con người sau khi được ma cà rồng sơ ủng sẽ biến thành ma cà rồng. Còn Thánh Tâm, có lẽ là thiết lập riêng của trò chơi này, nghe nói con người biến thành ma cà rồng sẽ bị hút cạn máu, Aix có lẽ sợ xảy ra sơ suất, nên đi tìm một thứ tương tự như "bùa hộ mệnh".
Nói như vậy... Aix muốn biến cậu thành đồng loại?
"Vốn định ngày mai sẽ cho em một bất ngờ," Aix quỳ một gối trước mặt cậu, ngước nhìn cậu, "Bé Seine, em có nguyện trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ta không?"
Tạ Tịch: "..." Cậu nhớ không nhầm thì Seine Hall là một người đàn ông đích thực, ừm... cậu không có thành kiến gì với người đồng tính, nhưng một người đàn ông làm sao có thể trở thành cô dâu? Quá kỳ lạ.
Thấy cậu không lên tiếng, nụ cười trên khóe miệng Aix nhạt đi, đôi mắt rực rỡ cũng nhuốm màu đen: "Em hối hận rồi?"
Tạ Tịch không muốn chết ngay tại chỗ, cậu nói: "Ai muốn làm cô dâu của anh? Em là đàn ông."
Aix khựng lại một chút, ngay sau đó hắn lại tràn đầy dịu dàng, thâm tình nói: "Seine Hall là người ta yêu nhất trong đời, là bạn đời vĩnh cửu của ta."
Rõ ràng là lời thề non hẹn biển, lại khiến người ta có chút sởn gai ốc.
Đến đây, Tạ Tịch cơ bản đã đoán ra nguyên nhân. Aix đã hứa hẹn với cậu một đời một kiếp, cậu lại thất hẹn, thế là ma cà rồng bị phản bội đã tặng cậu một mũi tên.
Nhưng thực tế Tạ Tịch hoàn toàn không biết ngày mai là một cuộc hẹn quan trọng như vậy, cậu chỉ nghĩ là đi ăn một bữa cơm.
Vấn đề nằm ở quản gia Randy, bức thư Aix gửi đến toà lâu đài chắc chắn đã qua tay Randy mở ra, quản gia sau khi thấy nội dung đã phát điên, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đến hỏi Tạ Tịch.
Một khi Tạ Tịch trả lời là đi, đồng nghĩa với việc đồng ý với Aix, sẽ trở thành "cô dâu" của hắn. Quản gia vì yêu sinh hận, chặt đầu cậu.
Cho nên khi cậu nói cùng đi, quản gia mới nói mình không làm được, hắn không thể phục vụ một Seine Hall thuộc về người khác.
Mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng làm thế nào để phá vỡ cục diện này?
Điều khiến Tạ Tịch đau đầu hơn nữa là — sao cậu cảm thấy Seine Hall chết chưa hết tội?
Bắt cá hai tay, cái chết là món quà tốt nhất dành cho hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Seine Hall: Hai thuyền? E là không chỉ vậy.
Giang Tà: Khụ.
Quyên góp, đặt trước cho Giang tiên sinh hai tá ván giặt đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip