Chương 6: Tình yêu bên trái hay bên phải (6)
"Cậu nhóc này không đơn giản."
——————————
Thoạt nhìn, dường như đã phá được cục diện.
Quản gia đã chết, vậy Tạ Tịch không cần phải làm bài toán lựa chọn nữa, cứ trực tiếp đi tìm ma cà rồng, gắng gượng qua bảy ngày là được.
Sẽ đơn giản như vậy hả? Tạ Tịch đâu có quên hôm nay là ngày gì.
Cậu đi tìm ma cà rồng, chẳng lẽ phải chấp nhận sơ ủng? Sơ ủng là ôm ấp kiểu gì? Cậu đâu có quên lời ma cà rồng nói tối qua — thỏa mãn hắn. Cậu phải thỏa mãn hắn kiểu gì? Chỉ hút máu thôi có được không?
Nếu không... chẳng lẽ...
Chẳng lẽ con đường tắt để thông quan trò chơi là bán thân? Tạ Tịch da đầu tê rần, không dám nghĩ sâu.
Nếu đây là một trò chơi máy tính bình thường, Tạ Tịch lúc này đã xóa game, tố cáo một tràng rồi tiện thể hỏi thăm tác giả luôn. Tiếc đây không phải là trò chơi trên máy tính, mà là một thế giới trò chơi thực, không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Không thể thoát ra, không thể từ bỏ, Tạ Tịch cũng không dám tò mò về hậu quả của chết mà không tải lại.
——Chỉ có thể gắng gượng đi tiếp!
"Giang Tà đúng là mặt dày vô liêm sỉ, làm ra cái trò chó đẻ gì thế này?" Đỉnh đầu mái tóc bạc và đôi mắt bạc của tộc Elf, nhan sắc vốn là cao lãnh chi hoa trời sinh, vừa mở miệng mất sạch hình tượng, lộ ra bản chất cỏ dại.
Người đàn ông đối diện hắn mặc đồ kín mít, cổ áo kéo cao đến tận cằm, ngoài khuôn mặt ra không còn lộ chút da thịt nào ra, nhưng dù trùm kín như vậy cũng không che giấu được cơ thể rắn chắc của hắn, thêm vào khuôn mặt lạnh lùng không cười, trông như người sống chớ lại gần.
Nhan Triết vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào màn nước nói: "Đúng là khốn kiếp, nếu tôi là đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ đánh chết Giang Lão Tà."
Tần Qua Tranh liếc nhìn, đôi mày lạnh lùng hơi nhướng lên: "Đó là Hồn Ý của Giang Tà?"
"Chứ còn gì nữa." Nhan Triết hả hê nói, "Cậu ta vậy mà lại thả Hồn Ý vào một thế giới tân thủ, khó trách sao độ khó S."
Tần Qua Tranh lại hỏi: "Sở dĩ không ai thông quan được là vì không ai vào được trò chơi?"
"Ừ," Nhan Triết nói, "Có thể được Hồn Ý của Giang Tà công nhận, cậu nhóc này không đơn giản."
Tần Qua Tranh xuyên qua màn nước nhìn về phía thiếu niên có dung mạo đẹp đến lạ thường kia: "Chưa đủ tuổi?"
Nhan Triết nói: "Mười chín tuổi, vừa trưởng thành."
"Nhỏ như vậy?"
"Lão Giang trâu gặm cỏ non mò."
Tần Qua Tranh nhìn một lát rồi nói: "Quản gia chết rồi, cậu ta chỉ cần chấp nhận sơ ủng chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ sao?"
"Đâu có đơn giản như vậy." Nhan Triết cười khe khe, "Sơ ủng phải bị hút cạn máu, trở thành ma cà rồng đâu tính là sống nữa."
Tần Qua Tranh: "..."
Nhan Triết hả hê nói: "Có thể được Hồn Ý của Giang Tà công nhận, chứng tỏ đứa nhỏ này và lão Tà có độ phù hợp rất cao, nhưng lão Tà lại bày ra cái trò chơi chó má này, người ta chẳng phải hận cậu ta đến ngứa răng sao?"
Tần Qua Tranh nói: "Nhóc này cũng không thiệt, nhiệm vụ đầu tiên đã là thế giới cấp S, chỉ cần thông quan, sẽ có thể nhận được..."
Nhan Triết cắt ngang hắn: "Chắc chắn sẽ thông quan."
Tần Qua Tranh nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi tại sao hắn lại chắc chắn như vậy.
Nhan Triết nói: "Là Hồn Ý của lão Tà nâng cao cấp độ thế giới, thực ra độ khó nhiệm vụ không cao, nằm trong phạm vi tân thủ, đứa nhỏ này cũng rất thông minh, chọn đúng đặc quyền coi như đã thông quan được hơn nửa rồi."
Tần Qua Tranh xem qua dữ liệu chi tiết: "Tải lại không giới hạn, miễn đau đớn do vết thương chí mạng, quả thực không khó."
Nhan Triết cười híp mắt nói: "Tiếc là nội dung trò chơi quá chó má, đứa nhỏ sắp vỡ nát tam quan rồi."
Tần Qua Tranh: "..." Đúng là vậy.
"Tiếc là phải đi làm nhiệm vụ rồi." Nhan Triết vẻ mặt tiếc nuối nói, "Không thể xem lão Tà bày trò tự tìm đường chết nữa."
Tạ Tịch không hề biết những điều này, cậu vừa rời khỏi hiện trường chết chóc.
Quản gia chết rồi, máu chảy lênh láng trên sàn, tiếc là Tạ Tịch hoàn toàn không có khả năng dọn dẹp, chỉ có thể tạm thời rời đi.
Tiếp theo phải làm gì đây? Tạ Tịch sẽ không chấp nhận sơ ủng, cũng không thể không đi dự hẹn.
Chỉ có thể đến phủ bá tước trước, tiếp tục quanh co với Aix, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, có lẽ có thể kéo dài đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi mới sơ ủng.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng trực giác mách bảo Tạ Tịch rằng sẽ không dễ dàng như vậy.
Nói ra thì kỳ lạ, toà biệt thự rộng lớn như vậy lại vắng vẻ đến lạ thường, khi Randy còn ở thì không cảm thấy gì, hắn vừa chết, tòa lâu đài này liền tràn ngập tử khí, giống như một ngôi mộ.
Tạ Tịch cũng không sợ, dù sao cũng là người đã chết ba lần rồi.
Cậu tự đi tìm người đánh xe, sắp xếp xe ngựa xong, chuẩn bị đến phủ bá tước, tìm ma cà rồng Aix.
Vốn dĩ kế hoạch của cậu là dùng lời lẽ khích lệ quản gia, để hắn đối phó với ma cà rồng, vạn vạn lần không ngờ một câu nói của mình lại đưa quản gia lên đường... Cậu chỉ có thể thay đổi kế hoạch, đi kéo dài thời gian với Aix.
Xe ngựa một đường thẳng tắp ra khỏi trang viên, khi lên đường nhỏ Tạ Tịch được chiêm ngưỡng phong cảnh đồng quê tuyệt đẹp.
Đây là cảnh đẹp không thể thấy được trong xã hội hiện đại xe cộ tấp nập: trời quang mây tạnh, gió thổi qua đồng cỏ xanh, hoa sen hé nụ bên bờ ao duyên dáng lay động.
Tạ Tịch chăm chú nhìn, không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào — chân thực, một trò chơi còn chân thực hơn cả hiện thực.
Đột nhiên, xe ngựa rung lắc, Tạ Tịch vội nắm chặt tay vịn, miễn cưỡng giữ vững cơ thể.
"Sao..." Cậu vừa định hỏi, rèm xe bị vén lên, người đánh xe hung dữ nhìn chằm chằm cậu.
Tim Tạ Tịch nhảy dựng, thầm kêu không ổn.
Con dao găm sắc bén đã đâm tới, trong mắt người đánh xe tràn đầy độc ác và oán hận: "Không còn con chó Randy nữa, Seine Hall, tao xem còn ai bảo vệ mày!"
Xe ngựa chật hẹp, không có chỗ trốn, đương nhiên Tạ Tịch cũng không quá muốn trốn.
Cậu tranh thủ thời gian dò hỏi: "Tại sao anh muốn giết tôi?"
"Tại sao?" Sự phẫn hận trong mắt người đánh xe lên đến đỉnh điểm, "Mày tâm địa độc ác, làm nhiều điều ác, cả đế quốc này ai không muốn giết mày cho hả giận!"
"Tôi..." Tạ Tịch không có cơ hội nói câu thứ hai, người đánh xe đã đâm xuyên tim cậu.
"Ha ha ha, mày cũng có ngày này." Người đánh xe vẻ mặt điên cuồng, "Tao muốn xem tim mày có phải màu đen không, cái thứ quỷ quái bò lên từ địa ngục như mày..."
Giọng hắn càng lúc càng xa, Tạ Tịch kịp thời chọn tải lại.
Tải lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể trở về đêm hôm qua.
Vậy nên... quả nhiên không thể để Randy chết sao? Từ lời cuối cùng của người đánh xe có thể thu thập được vài thông tin, cơ thể này của cậu không phải là một công tử quý tộc đơn giản, tám phần mười là có vô số kẻ thù; quản gia Randy cũng tuyệt đối không đơn giản, chỉ có hắn còn sống, cậu mới có thể tránh bị người khác ám sát.
Từ đó có thể suy đoán, quản gia Randy có sức chiến đấu với ma cà rồng?
Xem ra kế hoạch ban đầu của cậu là đúng, chỉ là lời lẽ cần uyển chuyển hơn, không thể để quản gia tự sát trước thời hạn!
Vừa hạ quyết tâm, ma cà rồng tóc bạc đột nhiên xuất hiện, đây đã là lần thứ ba rồi, Tạ Tịch quen rồi, dỗ ma dỗ quỷ thuần thục vô cùng.
Lời thoại của ma cà rồng cũng gần giống lần trước, chỉ là lời tỏ tình càng thêm thần kinh: "Bé Seine, ta thật muốn móc tim mình cho em xem, để em thấy nó yêu em đến nhường nào."
Tạ Tịch sợ hắn không nói hai lời thật sự móc tim, không dám chọc giận nói: "Đừng nói như vậy."
Đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp của ma cà rồng tràn đầy si mê: "Ngày mai gặp. Cục cưng dịu dàng nhất của ta."
Tạ Tịch: "..." Nghe nhiều rồi hình như cũng không ghê tởm đến vậy.
Dỗ dành ma cà rồng xong, lại đối phó xong quản gia Randy đi tuần đêm, Tạ Tịch cuối cùng cũng đợi được ngày thứ hai quan trọng.
Lần này cậu không còn dây dưa dài dòng, cũng không màu mè nữa, trực tiếp nói: "Randy, bất kể ta gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ trung thành với ta chứ?"
Quả nhiên đây mới là cách nói chuyện đúng đắn, quản gia quỳ một gối xuống, thành kính nói: "Có thể chia sẻ gánh nặng cho chủ nhân, là nguyện vọng duy nhất của đời tôi."
Tạ Tịch từ trên cao nhìn xuống hắn: "Anh có biết thân phận của bá tước Aix không?"
Quản gia đang cúi đầu rõ ràng vai cứng đờ, hắn trầm giọng nói: "Bá tước đã chết từ lâu, kẻ chiếm giữ thân thể hắn là con ma cà rồng tồn tại trong bóng tối."
Tạ Tịch thầm nghĩ: Anh quả nhiên đã biết từ lâu!
"Vậy anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Tạ Tịch chăm chú nhìn hắn.
Randy ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh biếc có một đám mây đen: "Ngài đã quyết định rồi?"
"Ta không muốn biến thành cái thứ nửa người nửa quỷ kia," Tạ Tịch đưa tay đặt lên vai trái hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh có thể giúp ta không?"
Một ngọn lửa rõ ràng bùng cháy trong mắt quản gia, đôi môi mỏng của hắn khẽ run rẩy: "Thiếu gia..."
"Gã rất mạnh, ta giả vờ thuận theo gã chẳng qua là để bảo vệ lâu đài an toàn, nhưng bây giờ gã được nước lấn tới, ta..." bạn nhỏ Tạ Tịch nghiệp vụ vẫn chưa thuần thục, nói được nửa câu có chút không nói tiếp được...
May mà đi đúng hướng, quản gia Randy nắm lấy tay cậu, giọng run run hỏi cậu: "Ngài không yêu hắn, đúng không?"
Tạ Tịch cuối cùng cũng nói ra một câu thật lòng từ đáy lòng: "Ta không yêu hắn."
Quản gia nhắm mắt lại, vẻ mặt như chết sống lại, hắn thành kính hôn lên mu bàn tay cậu: "Chỉ cần ngài đã xác định tâm ý, những chuyện khác xin cứ giao cho tôi."
Tạ Tịch lo lắng nói: "Hắn không phải con người, lại còn mạnh mẽ, anh..."
"Đừng lo lắng cho tôi." Quản gia nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự trung thành và yêu mến không chút giữ lại, "Đợi tôi trở về."
Sự lo lắng của Tạ Tịch không phải là giả, tuy rằng hướng lo lắng có chút khác biệt, cậu chân thành nói: "Bảo trọng." Hy vọng hai người có thể đánh nhau sáu ngày sáu đêm, giúp cậu một hơi hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi đi, Randy lại dặn dò Tạ Tịch: "... Xin ngài đừng rời khỏi lâu đài."
Tạ Tịch nghĩ đến tên đánh xe ám sát cậu, nghiêm nghị gật đầu: "Ta không đi đâu hết, đợi anh trở về."
Đôi mắt Randy sáng lên, tràn đầy vẻ dịu dàng: "Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Tiễn quản gia đi rồi, Tạ Tịch lo lắng bất an cả buổi sáng, mãi đến khi ánh nắng giữa trưa xế chiều, gần đến hoàng hôn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra lần này đi đúng hướng rồi, phải xúi giục quản gia đi đối phó với ma cà rồng.
Không biết kết quả thế nào, nhưng ngàn vạn lần đừng đợi đến con ma cà rồng tóc bạc giận dữ.
Vì Randy không có ở đây, người hầu hạ cậu thay quần áo đổi thành nữ hầu Gael.
Khi gặp lại cô gái này, Tạ Tịch không nghĩ nhiều, tuy rằng cậu ở thế giới này chỉ mới một ngày, nhưng thực tế đã qua rất nhiều ngày, vì cuối cùng cũng qua được một cửa ải, nên có chút thả lỏng.
Gael cẩn thận giúp cậu cởi áo choàng, khi từng chút một cởi cúc áo sơ mi, cô ta đột nhiên khẽ nói: "Thiếu gia, tôi không được sao?"
Tạ Tịch không nghe rõ: "Hả?"
Cô gái cao hơn cậu nửa cái đầu cúi mắt nhìn cậu: "Những việc Randy có thể làm, tôi cũng làm được, những gì Aix có thể cho ngài, tôi cũng có thể."
Lời này Tạ Tịch nghe hiểu, con ngươi cậu hơi co lại, ngẩng đầu nhìn Gael.
Giọng nói thanh mát của Gael trở nên khàn khàn, thu lại vẻ ngây thơ cố ý giả vờ, khí chất anh tuấn của thiếu niên bỗng bộc lộ: "Randy không về được nữa đâu, ngài nhìn tôi nhiều hơn một chút, được không?"
Giờ phút này, Tạ Tịch mới nhìn thấy yết hầu bị ren che khuất của "nữ hầu".
Gael nâng tay cậu lên, đặt lên ngực mình, nơi đó bằng phẳng, không có chút gợn sóng nào của thiếu nữ.
"Ngài có cảm nhận được không?" Giọng nói trầm khàn của thiếu niên tràn đầy thâm tình, "Trái tim này chỉ thuộc về ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip