Chương 7: Tình yêu bên trái hay bên phải (7)
Thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt đỏ thẫm khẽ nói: "Cậu ấy là chủ nhân của tôi."
——————————
Sao lại thêm một người nữa? Chẳng phải trò chơi này là bên trái hay bên phải sao? Thêm một người nữa là ý gì hả?
Sao lại không bám sát chủ đề hả!
Tạ Tịch nhỏ bé của chúng ta, vốn là một thanh niên trầm mặc ít nói, giờ phút này vậy mà bị ép thành người chuyên đi than thở.
Cái hố này cũng nhiều quá rồi, cứ tưởng tiễn được hai vị Phật lớn đi, ai ngờ trong nhà còn giấu một tên giả gái.
Theo quy tắc trái và phải này, chẳng lẽ còn một người nữa? Tạ Tịch vội vàng ngừng suy nghĩ, sợ mình nói gở thành thật.
Gael trước đây rất kiêng dè quản gia, luôn giữ vẻ cúi đầu ngoan ngoãn, giờ lộ bản tính, đâu còn vẻ xinh xắn đáng yêu gì, đôi mắt dài hẹp sâu thẳm, đuôi mắt hơi rũ xuống mang theo chút ức chế rõ ràng sau bao lâu kìm nén.
Hắn nói: "Thiếu gia, tình yêu của tôi dành cho ngài không thua kém bất kỳ ai, xin phép cho tôi hầu hạ ngài, được không?"
Khóe miệng Tạ Tịch giật giật, cậu muốn biết — nếu cậu từ chối, có phải lại chết một cách hoa mỹ nữa không? Nhưng nếu không từ chối, cậu sợ quản gia và ma cà rồng xông ra, cho cậu một cú triple kill.
Chẳng mấy chốc, một thanh niên tốt bụng, chỉ là hơi trầm mặc ít nói như Tạ Tịch lại phải cân nhắc vấn đề kỳ lạ như chết dưới tay một người hay chết dưới tay ba người thì nhanh hơn!
Rất hiển nhiên, cái trước thích hợp hơn. Tạ Tịch tin chắc chỉ cần trò chơi này còn chút lương tâm, thì nó sẽ không bày ra một cặp "tiến - lùi" ngoài "trái - phải"!
Tạ Tịch nói: "Gael, cậu đi đi."
Thiếu niên mặc đồ hầu gái đen trắng như bị sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch: "Dù Randy không còn nữa, ngài cũng không cần tôi ạ?"
Tạ Tịch nói: "Xin lỗi."
Rất tốt, từ ngữ của tra nam tự học thành tài.
"Tại sao?" Màu mắt của Gael dần trở nên sâu hơn, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt, "Randy đã không thể ngăn cản chúng ta nữa rồi, tại sao vẫn không được... hay là ngài không yêu tôi? Vì sự hèn nhát và trốn tránh của tôi, ngài đã từ bỏ tôi sao?"
Quả nhiên hai người này cũng yêu đương, Tạ Tịch trực tiếp xin lỗi kiểu tra nam quả là sáng suốt.
Tạ Tịch không thể để lại cho hắn quá nhiều hy vọng, cũng không dám nói nhiều sợ sai nhiều, chỉ có thể im lặng kiểu tra nam.
Vẻ mặt của Gael ngày càng bất thường, bi thương và tuyệt vọng như mây đen che phủ đôi mắt xanh biếc, hắn giọng trống rỗng nói: "Ngài đã từ bỏ tôi."
Tạ Tịch: "..."
Gael siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh.
Tạ Tịch lén liếc nhìn, cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa — thôi nào, dù sao cũng phải thử từng "lựa chọn", không được thì tải lại.
"Ngài đã từ bỏ tôi." Gael lại lặp lại như người mộng du, vẻ mặt hắn quá thảm, giọng nói quá bi thương, có sức lay động lòng người, nếu không phải Tạ Tịch đã trải qua nhiều lần tắm máu của cái chết, giờ phút này có lẽ đã động lòng trắc ẩn.
Gael vậy mà cười một tiếng, tràn đầy tự giễu và ghét bỏ bản thân, hắn thất thần nói: "Ngài nói đúng, kẻ hèn mọn, kẻ nhát gan như tôi, sao xứng với tình yêu của ngài. Ngài cứu tôi ra khỏi vũng bùn, cho tôi cuộc sống mới, thậm chí hứa ban cho tôi tình yêu thánh thiện của ngài, nhưng tôi quá hèn nhát, quá thấp kém, sợ làm vấy bẩn tình yêu của ngài, nên trốn tránh, không ngừng trốn tránh..."
"Là tôi đã làm hỏng mọi chuyện." Gael nhìn cậu, giọng nói bi thương đến cực điểm, "Là tôi đã phụ lòng ngài, là tôi đã khiến ngài thất vọng."
Ừm, Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ: Tình tiết này, chẳng lẽ là không giết người mà đổi thành tự sát?
Đáng tiếc mạch não của Tạ Tịch nhỏ bé vẫn không theo kịp một tay lái lão luyện nào đó.
Gael hai tay rũ xuống bất lực, cả người như bị rút hết tinh thần. Hắn xoay người, lê bước chân xiêu vẹo, rời đi.
Tạ Tịch: "..."
Cánh cửa gỗ hai bên mở ra rồi đóng sầm lại, một mình đứng trước gương trang điểm, Tạ Tịch chớp mắt: Đi rồi? Cứ vậy mà đi rồi?
Vậy mà không ai chết à?
Tạ Tịch không mấy tin, nhưng lại không tiện đuổi theo, nhỡ Gael hỏi cậu: "Sao ngài lại đuổi theo tôi, ngài hối hận rồi sao, ngài vẫn cần tôi sao?"
Cậu phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói với hắn: Không, tôi chỉ muốn xem cậu có đổi chỗ tự sát không.
Nhịn! Tạ Tịch tự đóng đinh mình trước gương trang điểm!
Không có gì khác thường, không có gì xảy ra, Gael thật sự đi rồi...
Trực giác mách bảo Tạ Tịch rằng chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng cậu lại không nhịn được mà "ngây thơ" nghĩ: Có lẽ tên này chưa hoàn toàn phát điên, có lẽ đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, dù sao tên trò chơi cũng chỉ là bên trái hay bên phải, chắc có lẽ sẽ không có con thuyền thứ ba đâu, nhỉ?
Tạ Tịch tự mình thay quần áo rồi leo lên giường, lặng lẽ chờ nửa tiếng.
Không có gì xảy ra... không ai xuất hiện nữa... cậu cũng không chết... chẳng lẽ cái cửa ải nhỏ này đã bị cậu vượt qua rồi?
Tạ Tịch ngủ một giấc, khi tỉnh lại, tiến độ nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hơn một nửa. Cứ theo đà này, dường như có thể hy vọng hoàn thành?
Tạ Tịch khẽ thở ra, lấy lại tinh thần đối mặt với một ngày mới.
Quản gia vẫn không có tin tức gì, đối với Tạ Tịch mà nói đây đã là tin tốt nhất. Gael cũng không xuất hiện nữa, tuy rằng không rõ sống chết.
Tạ Tịch không có sức lực để quản chuyện người khác, cậu chỉ muốn sống tốt những ngày còn lại của mình.
Randy không có, Gael cũng không có, cả tòa nhà lớn như vậy không có người thứ ba đến hầu hạ Tạ Tịch mặc quần áo. Tạ Tịch nhìn bộ trang phục rườm rà kia, đầu óc choáng váng, sao phải mặc phiền phức như vậy, đơn giản mặc áo thun chui đầu không được sao?
Thôi vậy... vẫn là đừng gây thêm chuyện, vất vả lắm mới đi được đến bước này, Tạ Tịch không muốn lại gây ra chuyện gì kỳ lạ nữa.
Cậu kiên nhẫn tự mặc quần áo, loay hoay mất cả một khắc mới miễn cưỡng mặc xong, đây vẫn là vì trước đó cậu đã để ý các bước Randy mặc đồ cho mình, nếu không căn bản không thể giải quyết được từng lớp từng lớp quần áo này.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tạ Tịch cảm thấy hơi đói bụng. Trước đây đều là Randy đẩy xe thức ăn đến hầu hạ cậu ăn sáng, hôm nay không có ai hầu hạ, cậu chỉ có thể tự đi tìm đồ ăn.
Lâu đài rất lớn, trên tường hành lang treo đầy tranh chân dung và một số xương thú, vào thời đại này, những đồ trang trí này là biểu tượng cho địa vị gia tộc và sự giàu có to lớn của chủ nhân, nhưng trong con mắt thẩm mỹ của người hiện đại lại tràn ngập sự âm u và kinh dị.
Tạ Tịch cũng không sợ, từ khi cha mất tích, cậu đã quen với bóng tối, nếu sợ ma thì cũng không sống được đến bây giờ.
Tuy rằng không sợ hãi, nhưng trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Một tòa nhà lớn như vậy, có phải là quá trống vắng không? Chỉ là thiếu đi một quản gia và một nữ hầu, sao dường như tất cả mọi người đều biến mất?
Tạ Tịch vừa đi vừa nhìn, đến phòng ăn càng cảm thấy lạnh lẽo, quét dọn thì sạch sẽ, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có. Cậu nhớ khi Randy còn ở đây, vẫn có rất nhiều người hầu hạ. Mặc dù những người đó không bao giờ ngẩng đầu, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Tạ Tịch đợi một lúc, phát hiện sẽ không có bữa sáng được mang lên nên đành đứng dậy đi về phía sau bếp. Đôi bốt da đen của cậu rơi trên mặt đất trơn nhẵn, vang vọng ra những âm thanh giòn giã, khiến cả không gian càng thêm tĩnh mịch.
Khi bước vào bếp sau, Tạ Tịch sững người.
Đầy người trong phòng.
Đầy người chết trong phòng.
Dù Tạ Tịch không sợ ma, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, cậu vẫn cảm thấy ghê rợn.
Chuyện này là sao? Cậu cố nhịn cảm giác buồn nôn, tỉ mỉ nhìn một lúc. Ước chừng có bốn năm mươi người, tất cả đều chết, máu chảy lênh láng trên sàn, nhuộm đỏ cả gian bếp.
Nhìn kỹ hơn nữa thì nhận ra tất cả bọn họ là ai — là người hầu của tòa nhà này, có nữ hầu, có người làm vườn và cả người đánh xe nữa.
Tất cả đều mới chết không lâu, bị người ta vứt chung một chỗ.
Tạ Tịch: "..."
Sau khi "ầm" một tiếng đóng cửa lại, cậu rút lại câu nói — chưa hoàn toàn phát điên kia, đây căn bản là đã điên đến nơi rồi!
Ai đã giết những người này? Ngoài Gael ra còn ai nữa, hắn giết bọn họ để làm gì? Trút giận? Mất kiểm soát? Lỡ tay?
Một người bình thường như Tạ Tịch, thật sự không thể đoán được mạch não của người thần kinh!
Bữa sáng không cần ăn nữa, nhìn thôi cũng no rồi. Cậu bước ra khỏi lâu đài, ra vườn hít thở không khí.
Trong vườn có một cái đình nhỏ dùng để uống trà chiều, Tạ Tịch vừa bước đến, đã nhìn thấy những món điểm tâm nhỏ bốc hơi nóng...
Đây là ý gì? Sợ cậu chết đói sao?
Tạ Tịch thật sự không đói, cậu ngồi trong vườn, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bất kể Gael tàn sát cả tòa lâu đài này vì lý do gì, cậu lúc này đều đang ở trong nguy hiểm. Lần trước Randy vừa chết, đã có người ám sát cậu, lần này trước khi Randy đi đã dặn cậu đừng rời khỏi lâu đài, chắc chắn đã có sự phòng bị nhất định. Nhưng bây giờ người chết hết rồi, cũng không còn ai bảo vệ cậu nữa.
Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể gắng gượng qua những ngày còn lại.
Một mình ở trong tòa lâu đài chết chóc này, Tạ Tịch không sợ ma mà phải đề phòng người, tố chất tâm lý này thật sự quá cứng rắn.
Cậu cẩn thận đề phòng cả ngày, phát hiện không có ai tấn công mình.
Dù sao cũng sống được đến tối... Tạ Tịch liếm liếm môi dưới, cứ hao tổn thời gian như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Vẫn là đừng lạc quan mù quáng.
Buổi tối bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Tạ Tịch "soạt" một tiếng mở mắt, nhanh chóng xuống giường.
Cửa phòng bị vật nặng đâm vào, một người đàn ông vạm vỡ hung dữ hỏi: "Sai mày lại bảo vệ tên ác ma đó?"
Thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc thoáng chút đỏ tươi khẽ nói: "Cậu ấy là chủ nhân của tôi."
"Mày điên rồi hả, chính nó biến mày thành cái bộ dạng nửa người nửa quỷ này!"
"Không, tôi tự nguyện." Gael cong môi, nụ cười nhạt nhòa tràn đầy vẻ quyến luyến bệnh hoạn, "Chỉ khi có được sức mạnh này, mới có tư cách đứng bên cạnh cậu ấy."
"Gael Delin, mày là một tên điên!"
"Tôi yêu cậu ấy, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy." Gael mỉm cười, nhưng trong mắt lại tĩnh mịch như tro tàn, "Các người có thể đừng đến làm phiền chúng tôi được không?"
Âm thanh thiếu niên mềm mại vừa dứt, hắn liền trong chớp mắt đâm xuyên lồng ngực kẻ bịt mặt kia.
Kẻ bịt mặt ngã xuống đất, máu tươi phun trào, thấm vào tấm thảm dày, tạo thành một vệt hoa văn cực kỳ quỷ dị.
Khi Gael nhìn về phía Tạ Tịch, đôi mắt lạnh lùng khát máu biến thành màu xanh da trời u buồn, giọng hắn cũng thay đổi, không còn giọng điệu điên cuồng kia nữa, mà giống như một con vật nhỏ bị vứt bỏ, cầu xin lấy lòng: "Thiếu gia..."
Tạ Tịch: "..."
"... Ngài xem, tôi có thể. Những gì Randy có thể làm, tôi đều có thể." Gael quỳ một gối xuống, những sợi tóc mái rơi xuống, che đi đôi mày chấp niệm của hắn, giọng nói khiêm nhường lại thành kính, "Tôi có sức mạnh của Aix, có sự trung thành của Randy, xin hãy giữ tôi lại, dù chỉ là làm con chó trung thành nhất của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip