Chương 11
Chương 11: Giờ tôi là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất của anh?
Bệnh viện tư vừa khai trương, công việc ngập đầu, Kỷ Khiêm không ở lại bệnh viện lâu.
Trì Kha ngủ ít, chợp mắt hai ba tiếng đã tỉnh, trong phòng bệnh chỉ còn lại em họ giường bên cạnh đang ngủ say.
Hắn tìm bác sĩ kiểm tra tình trạng cơ thể xong, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, nửa ngày nghỉ còn lại dồn hết vào việc sửa lại lịch làm việc và kế hoạch hàng ngày cho hai tuần tới, thêm Kỷ Khiêm và bệnh viện của Kỷ Khiêm vào.
Không còn bệnh tật hành hạ, hiệu suất làm việc của Trì Kha còn nhanh hơn kiếp trước.
[k: Tối rảnh không?]
[Đại gia Kỷ: Rất là rảnh luôn!]
[k: Ra ăn cơm không? Tôi phác thảo sơ qua một phần hợp đồng rồi, anh đọc qua điều khoản cơ bản, chỉnh sửa gì thì cứ nói. Trong tuần này tôi đưa ra hai bản phác thảo kế hoạch kinh doanh khác hướng, anh xem rồi quyết định có hợp tác với tôi không, nếu tiếp tục thì trong tháng này tôi sẽ đưa ba bảng kế hoạch chi tiết để anh chọn.]
[Đại gia Kỷ: Chờ chút, để tôi tiêu hóa đã.]
Một phút sau.
[Đại gia Kỷ: Vậy cuối cùng vẫn là tôi quyết đúng không?]
[k: Thông minh.]
[Đại gia Kỷ: /khô héo/]
[Đại gia Kỷ: Tôi tưởng cậu sẽ quyết định.]
[k: Tôi chỉ đang làm việc cho anh, không chịu trách nhiệm cho quyết định hay vai trò lãnh đạo của anh, tôi sẽ đưa ý kiến, còn cụ thể anh tự cân nhắc mà chọn, có phá sản tôi không gánh nổi đâu.]
[k: Anh thật sự không hiểu gì cả?]
[Đại gia Kỷ: /Alaska sụp đổ.gif/]
[Đại gia Kỷ: Cậu cũng biết mà, tôi cống hiến cả đời cho y học rồi /buồn/]
Trì Kha khẽ cười nhạt.
Cái này thì hắn tin.
Kỷ Khiêm nhìn là biết loại người dồn tâm huyết cho y học, mang lý tưởng lớn lao và đam mê thuần túy, kiểu trí thức chẳng màng giàu sang hay địa vị xã hội.
Trong đám nhà giàu thế gia, đây là tính cách hiếm có khó tìm.
Sao nhà họ Kỷ lại ép người này phải dây vào mùi tiền tanh tưởi chứ?
Trì Kha ngập ngừng một lúc, xóa đi dòng [Tự tìm cách mà học đi] đã gõ sẵn trong khung chat.
[k: Tối nay tôi đem cho anh vài cuốn sách, có câu hỏi gì thì mang tới nói chuyện với tôi.]
...
Chiếc siêu xe đỏ dừng trước khu chung cư cũ, lúc mọi người xung quanh nhìn qua, Trì Kha mừng thầm vì đã đeo khẩu trang từ trước.
Kỷ Khiêm nhất quyết đòi tới đón hắn đi ăn, hắn cản không nổi nên đành đồng ý.
"Trợ lý Trì, trợ lý Trì." Kỷ Khiêm không thèm để ý tới ánh mắt hay ống kính xung quanh, cầm hai ly sữa bò chạy tới: "Hmm, biết cậu thích uống cà phê, nhưng uống nhiều không tốt, tôi mua sữa nóng ấm bụng. Chắc cậu không thích ngọt, tôi không cho đường."
"Cảm ơn." Trì Kha nhìn cách ăn mặc của anh, ánh mắt lộ vẻ thán phục: "Bác sĩ Kỷ ăn mặc đẹp lắm."
Lúc ở bệnh viện Kỷ Khiêm đã sáng sủa lắm rồi, ai ngờ thức trắng cả đêm mà anh chàng này vẫn còn sức thay một bộ đồ chỉnh chu khác.
Rạng sáng Kỷ Khiêm diện đồ xám cao cấp thời thượng, đúng chuẩn đồ đi catwalk, chỉn chu nhưng vẫn lẳng lơ kín đáo.
Chiều tối Kỷ Khiêm như bị cầu vồng ngâm qua, quần áo phụ kiện lẫn lộn đủ thương hiệu đỏ xanh, nhìn là biết tự phối, đẹp thì đẹp nhưng lẳng lơ quá đà.
Trì Kha bắt đầu thấy sợ hội mê thời trang này rồi.
Nghe được chữ "đẹp", khóe miệng Kỷ Khiêm khẽ nhếch lên: "So với bộ hồi sáng thì sao?"
Trì Kha giật giật khóe miệng: "... Bộ nào cũng đẹp."
Kỷ Khiêm lịch sự cảm ơn.
Nhưng nhìn vẻ mặt đó, Trì Kha đoán chắc anh muốn nói: [Có mắt nhìn đấy, tôi cũng thấy vậy.]
Để tránh Kỷ Khiêm tiếp tục chia sẻ bí kíp thời trang, Trì Kha nhanh chóng hỏi trước: "Quán Tây tôi gửi anh thấy ổn không?"
Đồ ăn ở quán đó nhạt, yên tĩnh, còn có phòng riêng, hợp để bàn chuyện công việc.
"Ổn." Kỷ Khiêm cong mắt cười: "Trợ lý Trì cũng thích ăn đồ nhạt hả?"
"Ừ." Trì Kha không thích tán gẫu sở thích cá nhân với người khác, một chữ ngắn gọn kết thúc câu chuyện.
"Vậy đi thôi." Kỷ Khiêm giơ một ngón tay, cẩn thận chọc nhẹ vào cánh tay hắn: "Trợ lý Trì, tôi chở cậu đi dạo một vòng nhé ~"
Anh chọc khá nhẹ nhưng Trì Kha lại thuận theo lực đó bước vài bước, cực kỳ phối hợp.
Kỷ Khiêm thấy vui, lại chọc thêm cái nữa.
Trì Kha: "."
Được voi đòi tiên, vừa vừa thôi chứ.
Nhờ phúc của Kỷ Khiêm, Trì Kha được trải nghiệm cảm giác ngồi ghế phụ dưới ánh mắt tò mò của cả đám đông.
Trước khi lên xe, Kỷ Khiêm hỏi: "Thích lái xe không?"
Ý là hỏi hắn có muốn cầm lái không.
Trì Kha ôm ly sữa, bình tĩnh lắc đầu: "Tôi thích để người khác chở tôi hơn."
Kỷ Khiêm bật cười khẽ, nhanh chóng chui vào ghế lái: "Phục vụ cậu ngay."
Mí mắt Trì Kha vừa khép lại khẽ giật, mở một bên mắt trái liếc sang ghế lái.
Ừ, góc nghiêng cũng khá xinh đẹp.
Hắn nhìn chằm chằm hẳn nửa phút.
Đến lúc Kỷ Khiêm chờ đèn đỏ quay đầu lại thì chạm mắt, tự dưng căng thẳng: "Sao, sao vậy?"
"Không có gì." Trì Kha bị bắt quả tang cũng không ngại ngùng che giấu, nhìn công khai một lúc mà thôi, cũng không phải chuyện xấu gì: "Tôi nhìn một lát."
Kỷ Khiêm: "?"
Kỷ Khiêm không hiểu gì, nhưng vẫn hào phóng: "Cậu chụp ảnh cũng được mà."
"Thôi, không cần, thất lễ."
Trì Kha từ chối làm mấy chuyện vô bổ, ngoài công việc thì không bao giờ chụp ảnh.
Kỷ Khiêm cười, không ép: "Tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu rồi, ngoài vấn đề tim mạch, tiểu cầu thấp, viêm dạ dày mạn, thoát vị đĩa đệm... không có bệnh nặng, nhưng bệnh lặt vặt thì cả đống. Trợ lý Trì, mấy năm nay làm việc cho Lãnh Vân Đình, vất vả cho cậu rồi."
Chỉ có "nô lệ tư bản" mới hiểu nhau, mời Kỷ Khiêm làm bác sĩ riêng đúng là điểm sáng.
Đổi lại là bác sĩ khác, chắc giờ này đã trách móc: Cậu làm thế quái nào mà để cơ thể ra nông nỗi này?
Nếu không vì cuộc sống ép buộc, ai muốn vắt kiệt sức khỏe để cày cuốc kiếm tiền chứ?
Nếu Kỷ Khiêm mà thấy tờ kiểm tra sức khỏe kiếp trước của hắn chắc sốc đến mức chửi thề mất.
Trì Kha còn hơi tò mò muốn thấy cậu chủ Kỷ chửi bới sẽ ra sao.
Người hành động nhanh thường nói là làm ngay.
Hắn vừa định trêu chọc để đối phương bực mình phun ra câu chửi thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng gầm.
Chiếc GTR bên cạnh ầm ĩ như máy cày, rõ là đang khiêu khích.
Trì Kha vô thức quay lại nhìn Kỷ Khiêm.
Kỷ Khiêm: "Lại nhìn tôi?"
"Không tức giận?" Trì Kha hỏi lại.
"Ý cậu là cái máy cày đó hả? Haha, không giận, về nước hai tháng, đây là chiếc thứ bảy rồi." Kỷ Khiêm không thèm để ý: "Trước đó còn có Lamborghini, McLaren, Mercedes... ờ, cả Tesla nữa."
Trì Kha nghe mà buồn cười: "Lần đầu thấy chủ xe LaFerrari có tính tình tốt như anh."
Kỷ Khiêm hất cằm, đắc ý ra mặt.
Kỷ Khiêm là người lái xe chắc tay nhất mà Trì Kha từng gặp.
Bị vượt mặt ác ý không chửi, kẹt đèn đỏ dài cả thế kỷ cũng không tức giận, thong dong, bình tĩnh, tay lái vững, hành khách vừa cảm nhận được độ chất của siêu xe và dễ chịu như ngồi xe thương mại, đúng chuẩn tài xế hoàn hảo.
Nhưng bị "máy cày" quấy nhiễu, người ngồi ghế lái không bực mà người ghế phụ lại hơi khó chịu.
Tiếc là chiếc GTR kia rõ ràng được độ lại, độ còn phô trương, chắc chắn chủ xe là người trong nghề.
Còn Kỷ Khiêm, chín phần mười là tay mơ, bình tĩnh hơn cả mấy ông bác chơi cờ ở đầu ngõ, chẳng việc gì phải đấu đá với đối phương.
Trì Kha chậm rãi quay đầu, thở dài đầy tiếc nuối.
Không biết tranh đua gì cả bác sĩ Kỷ ạ.
Lúc này chiếc LaFerrari và GTR tình cờ cùng dừng lại đầu hàng ở ngã tư.
Nghe tiếng thở dài, Kỷ Khiêm dò hỏi: "Không vui hả?"
Trì Kha nhàn nhạt: "Không có."
Kỷ Khiêm gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Trì Kha: "?"
Kỷ Khiêm: "Ngồi chắc."
Hắn chưa kịp hỏi thì đèn đỏ đếm ngược dài ngoằng bất ngờ kết thúc, động cơ gầm lên, chiếc Ferrari gần như lao vút đi ngay khoảnh khắc đèn xanh bật sáng.
Trì Kha chỉ thấy cảnh vật lóe lên, chiếc GTR ngoài cửa sổ đã biến mất tăm.
Kỷ Khiêm: "Vui chưa?"
"..."
Lần này chịu không nổi, Trì Kha che mặt bật cười: "Tôi mà là chủ chiếc GTR chắc sẽ chửi anh cả ngày."
Nãy giờ khiêu khích cả trăm lần không phản ứng, đối phương chắc chắn sẽ chán, từ bỏ battle, ai ngờ bên này đột nhiên tăng tốc.
Đầu cơ trục lợi, thắng chẳng vẻ vang.
"Mặc kệ gã chửi." Kỷ Khiêm cũng cười: "Mình có nghe thấy đâu, cậu cứ nói xem có lợi hại không, có vui không?"
Trì Kha nhịn cười, làm ra vẻ: "Cũng được."
"Xì." Kỷ Khiêm kéo dài giọng, trêu chọc: "Không thành thật gì hết á trợ lý Trì ~"
Anh đánh tay lái, từ tốn chạy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Nhà hàng Tây này có không gian đẹp, sang trọng và riêng tư.
Thời gian đợi món lâu đủ để họ bàn hết những gì cần bàn.
Kỷ Khiêm mang tâm thế tới đâu hay tới đó, nhưng càng nói chuyện anh càng thấy sai sai.
Người này...
Ghê, gớm, quá, đi?
Kiến thức chắc như đinh đóng cột, góc nhìn xảo quyệt, nhận định cay độc, giọng không to nhưng từng chữ trúng tim đen.
Dù Kỷ Khiêm là tay ngang nhưng tư duy logic và khả năng học hỏi rất mạnh, vậy mà đối diện Trì Kha anh vẫn phải căng não tập trung hết sức, chỉ lơ là một chút là theo không kịp.
Mỗi câu của Trì Kha ngắn gọn dễ hiểu, không dùng từ ngữ khoe mẽ, nhanh chóng dẫn dắt Kỷ Khiêm nắm rõ cốt lõi của việc vận hành bệnh viện.
"Theo suy nghĩ của anh và khoản chi mua sắm tuần này, bệnh viện muốn có lãi chắc phải chờ tám trăm năm nữa, không khéo sang năm đã đóng cửa. Viện trưởng Kỷ, giờ anh không nên chỉ lo khám bệnh cho bệnh nhân mà phải tìm cách làm bệnh viện sống đã. Đề xuất của tôi tạm thời đến đây, chi tiết hơn thì cần dữ liệu từ phía anh để tôi phân tích tiếp." Trì Kha hơi khát, tranh thủ cầm ly trà lên: "Còn thắc mắc gì không?"
Suốt buổi tối hỏi tới tám trăm câu, Kỷ Khiêm nhiệt tình rót thêm trà cho hắn: "Hết thắc mắc rồi, thầy Trì, tiếp theo có phải nên bàn tới mức lương xứng đáng cho thầy không?"
Trì Kha khẽ nhếch môi, giơ vài ngón tay lên.
Kỷ Khiêm run run tay, đặt bình trà xuống: "Thầy đòi ghê thật."
"Những gì tôi mang lại cho anh còn nhiều hơn vậy nữa." Trì Kha bình tĩnh nói, "Đừng quên, bác sĩ, mỗi năm tôi còn chia nửa phần cho anh đấy."
"Cũng đúng." Kỷ Khiêm vừa mừng vừa lo: "Thầy Trì đúng là lãnh đạo trời sinh, vẽ bánh cho nhân viên giỏi ghê."
"Quá khen." Trì Kha giả bộ tâng bốc: "Viện trưởng Kỷ, anh mới là sếp tôi."
"Sếp? Phần chia của cậu còn nhiều hơn cả đối tác." Kỷ Khiêm bực bội: "Thầy Trì, thầy hét giá cao vậy, không sợ tôi lật mặt tìm người khác à?"
"Anh mà tìm được người khác còn để đến bây giờ?" Trì Kha nhún vai, nói tới đây thì thôi không vòng vo nữa, hứng thú tiếp lời: "Nhà của bác sĩ Kỷ ngoài cái bệnh viện rỗng tuếch và tiền thì chẳng cho anh thứ gì, cố tình đúng không? Anh biết họ không muốn cho, nhưng lâu vậy rồi mà anh vẫn không tự tìm người, chỉ có hai khả năng."
"Một, nhà anh có người theo dõi anh, mục đích là không cho anh vực dậy bệnh viện, mà anh cũng kiêng dè họ, không có cơ hội hành động."
"Hai, mối quan hệ của anh không cho phép, họ không đủ tin anh, hoặc họ sợ đắc tội ai đó nên không dám giúp. Người này rất có thể là kẻ theo dõi anh, tức là một người nhà họ Kỷ không chịu ủng hộ anh."
"Trong thời gian ngắn nắm được kỹ năng kinh doanh quản lý gần như là 0, trừ phi anh thông minh hơn Einstein, anh muốn bệnh viện sống, cứ đập tiền bừa vào thì chỉ có nước mất cả chì lẫn chài, cách khả thi nhất là lặng lẽ tìm một người đáng tin, hiểu rõ gốc gác, dễ nói chuyện và đủ năng lực để hợp tác đôi bên cùng có lợi."
"Tôi với anh vốn là đồng nghiệp, qua lại sẽ không ai nghi ngờ, quan trọng hơn, không ai tin anh sẽ tìm một thằng trợ lý quèn để làm chuyện này."
"Nhìn tình trạng của anh chắc không phải muốn bỏ bệnh viện, nhưng nếu tôi không tìm anh, anh sẽ cam chịu để nó đóng cửa nhỉ?"
"Kỷ Khiêm, hôm nay tôi nói nhiều thế này, chắc anh thấy rõ thành ý rồi."
Trì Kha hơi nghiêng người về trước, đẩy ly rượu vang tới, ngón tay khẽ gõ lên bàn, nụ cười thoáng qua khó nhận ra.
"Có thừa nhận giờ tôi là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất của anh không?"
Tác giả: Sếp Trì người người ước ao mà không được bị Kỷ Khiêm mơ mơ màng màng ôm về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip