Chương 14

Chương 14: Quan tâm bệnh nhân là việc thiện mà mỗi bác sĩ nên làm

Edit: Ngủ khò khò

Viêm Bình là một huyện nhỏ cách thành phố S hơn hai ngàn cây số.

Cũng là quê hương nơi Hứa Lạc Miên sống mười tám năm.

Không ngờ nguyên chủ và vai chính thụ là đồng hương.

Đây có lẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu về nguyên chủ.

Trong lòng Trì Kha nghĩ vậy nhưng lại nói: "Nhiệm vụ ông cụ Lãnh giao mà cậu hoàn toàn không ra mặt, liệu có ổn không?"

Một trong những ngành cốt lõi mà tập đoàn Chấn Đình đang phát triển là sản phẩm năng lượng mới cao cấp dành cho thị trường đại chúng.

Thị trường nhắm thẳng vào quần chúng nhân dân nên tập đoàn rất quan tâm đến hình ảnh của mình, bao năm qua từ trên xuống dưới ban lãnh đạo luôn cố gắng xây dựng hình tượng gần gũi, giản dị và chân thành.

Ông cụ đã chuẩn bị cho thị trường này từ rất lâu, các dự án từ thiện năm nào cũng có.

Mà Lãnh Bách Nghiêu phụ trách thị trường nước ngoài, các bài báo liên quan đến y toàn mấy kiểu nâng bốc như [Thiên tài kinh doanh trẻ tuổi đưa thương hiệu nội địa vươn ra thế giới].

Nhà họ Lãnh chỉ có Lãnh Vân Đình, bất kể nhắc đến hắn ta ở đâu, người ngoài đều nhận xét là cậu hai Lãnh chơi bời trăng hoa, hôm nay dính tin đồn với ngôi sao này, ngày mai đi hẹn hò với cô chiêu nọ... Ngoài ra chẳng có danh hiệu gì khác.

Ông cụ Lãnh lo cho đứa cháu út đến bạc cả đầu, năm nay giao dự án từ thiện ở huyện Viêm Bình đang phát triển tốt cho hắn ta, để hắn ta rửa sạch tiếng tăm.

Dự án từ thiện ở huyện Viêm Bình đã được Chấn Đình làm nhiều năm, rất hoàn thiện, Lãnh Vân Đình chỉ cần xuất hiện gặp mặt chủ tịch huyện với phóng viên, làm cho có lệ là xong.

Nhưng Lãnh Vân Đình chê dự án vừa nghèo vừa rách không kiếm ra tiền, đánh chết cũng không chịu xuống nông thôn.

Không dám cãi ông nội, ngày nào cũng nghĩ cách đẩy việc cho người khác.

Chuyện này Lãnh Vân Đình mà làm thì được tiếng thơm, người khác làm cũng chỉ có khổ sở mệt nhọc, ai cũng ngại nhận nên dạo này hắn ta đang đau đầu không biết ném củ khoai nóng này cho ai.

Đúng lúc Trì Kha lại đụng phải nòng súng.

"Tô ibớt thời gian đi chụp kiểu ảnh, có bàn giao là được." Lãnh Vân Đình phất tay đuổi hắn đi: "Cứ quyết định vậy đi, cuối năm anh tự đi, tôi bận việc quan trọng hơn không đi được."

Trì Kha không khuyên thêm: "Đi công tác ở huyện Viêm Bình cần ít nhất hai tuần, cuối năm việc nhiều, công việc của tôi cần bàn giao cho ai?"

"Lâu vậy á? Chậc, giao cho thư ký Tôn đi." Lãnh Vân Đình khó chịu với thời hạn: "Cố làm nhanh đi, làm xong có thưởng. Về sớm chút, trợ lý Trì, đừng xa tôi lâu quá."

Lại nữa rồi.

Cảm giác như đang trông trẻ con.

Cũng may chỉ có một đứa trẻ to xác, miễn cưỡng trong phạm vi chịu đựng.

Trì Kha giả tình giả ý đáp "Vâng", diễn màn kịch Bá Lạc và ngựa chốn công sở với hắn ta.

Nhưng vừa quay đi hắn gần như chạy biến.

...

Càng gần đến ngày xuống huyện Viêm Bình công tác, Trì Kha cảm nhận được Lãnh Vân Đình đẩy nhanh tốc độ theo đuổi Hứa Lạc Miên.

Tần suất tặng hoa từ ba bó một tuần tăng lên một bó mỗi ngày, quần áo túi xách từ một bộ mỗi tuần thành ba ngày một bộ, từ "rảnh thì đi xem biểu diễn" thành "một buổi cũng không bỏ".

Cách theo đuổi tốn công tốn sức thế này, Lãnh Vân Đình chẳng thấy mệt chút nào.

Vì hắn ta chỉ cần há mồm sai vài câu, mọi thao tác đều do Trì Kha tự tay làm.

Hoa là trợ lý chọn, túi là trợ lý mua, nhà hàng là trợ lý đặt, biểu diễn cũng là trợ lý xem...

Mấy tuần trôi qua, dường như Hứa Lạc Miên cũng giống Lãnh Vân Đình, bắt đầu nảy sinh ỷ lại khó hiểu với Trì Kha.

Trì Kha hơi nhức đầu.

Một đứa trẻ to xác đã đủ mệt, thêm một đứa nữa chắc không tới hai tháng hắn sẽ chết thêm lần nữa.

Phúc khí làm cha từ trên trời rơi xuống, ai thích thì cứ lấy, hắn không thèm.

Sau lần thứ 17 đáp ứng yêu cầu vô lý của Lãnh Vân Đình, Hứa Lạc Miên lại gọi đến.

Trì Kha định kiếm cớ chạy đi, nhưng Lãnh Vân Đình nghe nói Tư Mã Dật Trần đang ở cạnh Hứa Lạc Miên thì không cho hắn xin nghỉ phép.

Nô lệ tư bản đáng thương đành phải bình tĩnh chạy hơn chục cây số đến Đại học Nam Dương.

Xe cơ quan thì thư ký Tôn đang dùng, lúc Trì Kha đứng đợi xe trước cổng công ty bỗng có một chiếc siêu xe đỏ quen mắt chậm rãi dừng lại.

Trì Kha lập tức đeo khẩu trang đội mũ, núp sau cột chỗ khuất.

Dạo này hắn bận rộn, lại không muốn dây dưa nhiều nên từ chối lời mời ăn cơm của người nào đó cả đống lần, lần nào gặp nhau cũng ở văn phòng viện trưởng trung tâm y tế Thánh Hối Gia.

Mặc dù công việc gặp nhau nhiều, nhưng tính ra hai người đã lâu rồi không qua lại riêng tư.

Nhưng từ chối qua điện thoại thì dễ, mặt đối mặt lại khó.

Đôi mắt ấy cứ nhìn mình chằm chằm, chớp chớp liên hồi, ai mà nỡ nói lời tuyệt tình đúng không?

Trì Kha cúi đầu, che mặt chỉ lộ nửa con mắt.

Hắn ôm chút may mắn nghĩ: Mình trùm kín thế này, chắc không bị nhận ra ngay đâu nhỉ?

Định luật Murphy, sợ gì thì gặp nấy.

Anh trai bãi đậu xe vội vàng chạy tới mở cửa cho chủ xe, chủ xe quần áo đẹp đẽ nghênh ngang bước xuống, gần như ngay khoảnh khắc đặt chân xuống đất đã khóa chặt vị trí Trì Kha đang đứng.

Chủ xe nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi giơ tay về phía này, định chào hỏi, nhìn tư thế chắc còn muốn chạy tới.

Dáng vẻ sinh động không giống nô lệ tư bản đi làm mà giống lãnh đạo thăm dân hơn.

Trước giờ người này yêu công việc đến vậy à?

Hơi ấm của người sống phả vào mặt, trong lòng Trì Kha lập tức vang lên chuông báo động!

Hắn nhìn xe taxi đang tới gần, đầu không biết nổi cơn gì, hai tay khoanh trước ngực, trẻ con vẽ một chữ "X" to đùng, sau khi thấy đối phương khựng lại thì nhanh chóng nhắn tin.

[k: Thấy anh rồi, nhưng xe tôi gọi đã đến, không cần qua đâu.]

[k: Chào buổi sáng]

Trước khi lên xe thoáng nhìn thấy Kỷ Khiêm đứng sững tại chỗ.

Theo loạt động tác rút điện thoại, mở khóa, đọc tin nhắn, hắn như nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan tành.

[Đại gia Kỷ: /đờ đẫn rơi lệ.jpg/]

[Đại gia Kỷ: Chào buổi sáng~]

[Đại gia Kỷ: Cuối cùng tôi vẫn chậm một bước...]

[Đại gia Kỷ: Tiếc quá! Trước khi tới công ty đoán được sẽ gặp cậu, tôi chọn đồ mất hơn nửa tiếng, cậu cận thị, chắc không thấy rõ gì...]

[Đại gia Kỷ: /chó Alaska sụp đổ.jpg/]

Điện thoại ting ting liên hồi, cách màn hình cũng cảm nhận được ồn ào.

Bên tai Trì Kha như còn văng vẳng tiếng vỡ vụn của Kỷ Khiêm, cảm thấy áy náy xoa cổ, khóe môi dưới khẩu trang vô thức cong lên, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn.

Rõ ràng Kỷ Khiêm đã sớm nhận ra mình cố tình giữ khoảng cách.

Nhận ra rồi mà vẫn nhiệt tình như vậy, tốt đến mức không thực tế, người bình thường cũng không ghét nổi.

Trì Kha cũng thế.

Hắn chỉ không thích qua lại với kiểu người này chứ không phải ghét đối phương.

Nếu không phải quý Kỷ Khiê thì, hắn đã không phá lệ xen vào chuyện người khác, biết rõ nhà họ Kỷ là một vở drama tranh đấu dở hơi vẫn nhảy vào, kiên nhẫn dạy anh ta quản lý bệnh viện từ con số không.

[k: Đeo kính rồi, thấy rõ lắm.]

[k: Bác sĩ Kỷ phát huy ổn định, rất đẹp trai.]

[k: Hôm nay tôi có việc ra ngoài, anh tìm sếp Lãnh thì lên thẳng văn phòng tầng thượng là được.]

Kỷ Khiêm bể nát đọc xong hai dòng đầu, tự dán mình lại.

Dùng keo 502, dán chắc như đinh đóng cột.

Anh vừa ngân nga vừa thong thả bước vào thang máy, rồi thong thả bước vào văn phòng Lãnh Vân Đình.

"Sếp Lãnh, gọi tôi có việc gì?"

"Ngồi." Lãnh Vân Đình chỉ vào sofa: "Tôi muốn... chậc, anh ngồi thẳng lên được không, giữ chút hình tượng đi?"

Kỷ Khiêm vừa vào phòng đã cởi áo khoác xinh đẹp ra, giờ chỉ mặc áo dài tay đơn giản, nằm dài trên sofa trông như một cục slime muốn tạo hình gì cũng được.

Đừng nói gì đến hình tượng, có thể nhìn ra là con người đã khó lắm rồi.

"Chỉ có hai ta, giữ hình tượng cho ai xem?" Kỷ Khiêm ngáp dài, tiện tay vớ lấy tờ giấy trên bàn trà: "Bảng chấm công tháng này hả?"

Hắn lướt qua một lượt, nụ cười tắt dần rồi chăm chú xem lại lần nữa, bực bội nói: "Sao không có trợ lý Trì nhà mình?"

Lãnh Vân Đình không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Thứ Năm tuần trước anh ta xin nghỉ bệnh nửa buổi."

"Nghỉ bệnh?" Bác sĩ riêng bật dậy khỏi sofa, tức đến điên người vì bệnh nhân dám giấu bệnh: "Sao tôi không biết gì?!"

Lãnh Vân Đình không hiểu: "Sao anh phải biết?"

"Sao tôi không được biết? Lo cho bệnh nhân là việc thiện mà bác sĩ nào cũng phải làm." Kỷ Khiêm nói nhanh như gió: "Cậu mau nói coi, cậu ấy bị làm sao?"

"Tiệc trà chiều của công ty có món hoa quả dầm sữa dừa ướp lạnh, anh ta ăn nhiều quá tự chuốc bệnh, trách ai được?" Lãnh Vân Đình qua loa: "Đâu phải việc lớn, anh kích động cái gì? Ngày hôm sau anh ta khoẻ như vâm đi làm được mà."

Kỷ Khiêm: "."

Kỷ Khiêm nghiến răng, lẩm bẩm: "Đã dặn cả ngàn lần không được uống đồ lạnh, không ăn cay, không ăn đồ có tính hàn, lá mặt lá trái..."

Lãnh Vân Đình: "Anh nói gì?"

"Không có gì." Kỷ Khiêm âm thầm ghi nợ bệnh nhân một khoản, nhìn Lãnh Vân Đình nói: "Không phải chứ, người ta chỉ xin nghỉ có một lần, vậy mà cậu cắt luôn tiền chuyên cần của cậu ấy?"

Lãnh Vân Đình khiếp sợ trợn to hai mắt, không viết tài liệu nữa, cà phê cũng không uống.

"Giọng điệu của anh là sao? Trách tôi hả?!" Hắn ta gầm lên to hơn.

Kỷ Khiêm: "."

Toang.

Kỷ Khiêm điều chỉnh tâm trạng nóng nảy vì bệnh nhân, cười ấm áp, sửa miệng: "Sếp Lãnh bớt uống cà phê đi, để tôi pha cho cậu ly trà mật ong nhé?"

Lãnh Vân Đình tức giận: "Không cần!"

Bác sĩ Kỷ: "Uống cà phê đậm đặc quá nhiều sẽ hại dạ dày, hại tim, làm người ta lo âu mất ngủ."

A, hóa ra là quan tâm mình.

Lãnh Vân Đình nguôi giận, đẩy ly của mình qua: "Ừ."

Kỷ Khiêm pha cho hắn ta ly mật ong ngọt lịm, xong xuôi thì bệnh sạch sẽ nổi lên, rửa tay hai lần sau khi chạm ly người khác mới chịu thu về, mỉm cười: "Nhân chuyện này, cậu có biết trợ lý Trì uống mấy ly cà phê một ngày không?"

Lãnh Vân Đình: "?"

Kỷ Khiêm thở dài: "Dạo này tiếp xúc nhiều, tôi thấy ngày nào trợ lý Trì cũng ít nhất ba ly cà phê Mỹ, mỗi ngày ngủ có ba tiếng, mở mắt ra là lo việc cậu giao."

Dường như anh nói cảm động luôn bản thân, không để ý bàn tay vừa rửa sạch, điên cuồng vỗ ngực tỏ vẻ xót xa và thương cảm.

Dấu tay ướt nhẹp trên áo càng làm không khí thêm phần thê thảm, làm người ta đặt mình vào trong cuộc.

Sau đó tiếp tục nhập tâm: "Tôi xem bảng khám sức khỏe hai hôm trước, bệnh tim, hạ đường huyết, viêm dạ dày mãn tính, trao đổi chất kém, tiểu cầu thấp, mất ngủ, lo âu... Đi làm mà rước cả đống bệnh, sếp Lãnh, nhân viên gương mẫu chăm chỉ thế này thỉnh thoảng xin nghỉ một tí, cậu nhẫn tâm cắt lương chuyên cần à?"

Lãnh Vân Đình im lặng, giọng trầm xuống thoáng chút áy náy, nhưng vẫn bướng: "Anh là bác sĩ riêng của tôi hay của anh ta? Thôi, đừng nhảm nữa, nói chuyện chính đi, bên Hứa Lạc Miên tôi không định dây dưa nữa."

Nghe nhắc Hứa Lạc Miên, Kỷ Khiêm bĩu môi, vẻ mặt từ đau buồn chuyển sang cà lơ phất phơ trong một giây, lại nằm ườn ra sofa.

"Cụ thể thế nào?"

"Nào có đạo lý hưởng thụ mà không trả giá? Tôi ăn ngon uống sướng theo đuổi bao lâu, cậu ta cũng nên tự giác đúng không?" Lãnh Vân Đình cong môi thành nụ cười tàn nhẫn: "Tết là hạn chót, tôi định tỏ tình, anh có gợi ý gì không?"

"Ồ..." Kỷ Khiêm hỏi, "Đã nói với trợ lý Trì chưa?"

"Nói rồi, nhưng anh ta không có tí lãng mạn nào, toàn đưa chủ ý ngu ngốc!" Lãnh Vân Đình nhắc đến là bự: "Lại còn nói chính miệng bày tỏ mới có thành ý, đùa à, tôi mà đi làm cái trò ăn nói khép nép đó?"

Kỷ Khiêm biết đầu óc hắn ta có vấn đề, nuốt lời phản bác vào: "Rồi sao? Cậu không nghe, cậu ấy làm gì?"

"Có tôi dạy dỗ, coi như làm được món đạo cụ khiến tôi vừa lòng." Lãnh Vân Đình cười tà mị, lôi trong ngăn kéo ra một bông "hướng dương biết nhảy".

Kỷ Khiêm nheo mắt.

"Năng lượng mặt trời, còn tích điện được."

Lãnh Vân Đình nhấn vào bông hướng dương, bông hướng dương lập tức uốn éo thân mình, lặp đi lặp lại: [Miên Miên, theo anh đi.]

Kỷ Khiêm: "..."

"Trợ lý Trì nói, Hứa Lạc Miên sẽ cảm nhận được tình yêu mỗi giây phút dưới ánh nắng, rực rỡ đến khi mặt trời lặn vẫn nồng cháy. Mặc dù tôi không yêu Hứa Lạc Miên, nhưng ý tưởng này không tệ." Lãnh Vân Đình hài lòng ra mặt: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Kỷ Khiêm: "..."

Cái này thì không chê được, đúng là quán quân doanh số.

Một người tốt như Trì Kha lại bị ép đến phát điên.

Kỷ Khiêm đau lòng đến quặn cả tim: "Hài lòng thì trả lương chuyên cần cho người ta đi."

"Con mẹ nó anh hết chuyện rồi hả?!" Lãnh Vân Đình bực mình ném cây bút máy về phía anh: "Tôi trừ lương trợ lý của mình thì liên quan quái gì đến anh? Anh là vợ anh ta hay sao mà lo chuyện tiền bạc của anh ta?!"

"Ơ, đừng ném bừa, cây bút này đắt lắm đấy." Kỷ Khiêm luống cuống đỡ lấy cây bút, không nói hai lời nhét luôn vào túi: "Vợ gì mà vợ? Đừng nói bậy, tôi chỉ là người tốt bụng thôi."

"Tốt bụng sao không cưới anh ta đi rồi kiếm tiền cho anh ta?" Lãnh Vân Đình dỗi xong, không kiên nhẫn vung tay: "Không trừ lương không trừ phép, đừng lải nhải nữa, cút."

Trợ lý Trì, đồng nghiệp tốt, không cần khách sáo.

Kỷ Khiêm đạt được mục đích, hớn hở cút ra ngoài.

Rời phòng làm việc, anh lại nhớ đến vụ Trì Kha xin nghỉ bệnh, bực mình vì bệnh nhân giấu bệnh, bèn gửi một tin nhắn đầy mỉa mai.

[Đại gia Kỷ: Tiểu Trì.]

[k: ?]

[Đại gia Kỷ: Sếp Lãnh có bông hướng dương biết nhảy, người ta có thì tôi cũng phải có, sếp Kỷ cũng muốn một cái nha ~]

[k: ...]

[k: Cos Lãnh tổng nghiện lắm hả?]

Từ khi thành đối tác lợi ích, Trì Kha trước mặt anh không thèm che giấu oán hận đi làm.

Kỷ Khiêm cong mắt cười, gửi một biểu cảm khóc lóc kết thúc, không để tâm quá nhiều đến Trì Kha, nhanh chóng về bệnh viện lao vào công việc.

Ai cũng là người lớn, đều có việc mình phải làm.

Sự quan tâm của anh dành cho Trì Kha chưa đến mức mơ màng day dứt.

Bác sĩ sẽ hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, nhưng không phải ngày nào cũng quan tâm bệnh nhân tối ăn gì.

Nhưng khi mặt trời lặn, quầy lễ tân bệnh viện nhận được một gói chuyển phát nhanh trong thành phố gửi cho viện trưởng.

Người gửi là "k", ghi chú món hàng là "bông hướng dương biết nhảy".

Lúc đó Kỷ Khiêm vừa xong ca mổ, nghe tin bèn lê đôi chân mỏi nhừ lao xuống lấy gói hàng.

Mở gói hàng ra, nhấn nhẹ một cái.

Bông hướng dương uốn éo thân, phát ra âm thanh máy móc bắt chước giọng Lãnh Vân Đình: [Đừng có cái gì cũng học theo Lãnh Vân Đình.]

Kỷ Khiêm cười đến mức suýt bị thực tập sinh phụ tá đưa vào khoa tâm thần.

Về nhà, bông hướng dương trở thành thành viên mới trong đống gấu bông khổng lồ trên giường.

Nhìn kỹ vài lần, hóa ra thứ này cũng khá dễ thương.

Anh gửi lời cảm ơn đến người tặng.

[Đại gia Kỷ: /hoa hồng/]

Mãi lâu sau bên kia mới trả lời.

[k: /hoa hồng héo/]

Kỷ Khiêm ôm điện thoại lăn lộn giữa đống gấu bông trên giường.

Ừm...

Có lẽ một bác sĩ riêng xuất sắc vẫn nên nắm rõ mọi khía cạnh trong công việc và cuộc sống của khách hàng.

[Đại gia Kỷ: Nghe nói tuần trước ai đó ăn uống lung tung nên đau dạ dày xin nghỉ.]

[Đại gia Kỷ: Tối nay ông chủ ăn gì đó? Mau báo cáo cho bác sĩ đi]

[Đại gia Kỷ: /đạp cửa kiểm tra.jpg/]

Tác giả:

Kỷ Khiêm: Tôi đúng là bác sĩ tốt bụng 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy