Chương 21

Chương 21: Chúc mừng năm mới

"Trả về rồi à?" Kỷ Khiêm hỏi.

"Ừ." Sau khi bế đứa nhỏ đang ngủ trả lại cho mẹ thằng bé, Trì Kha mệt mỏi ngồi xuống ghế phụ.

Trông trẻ mệt quá.

Cả đời này hắn không muốn có con gì hết.

"Vất vả rồi." Kỷ Khiêm biểu diễn ảo thuật tại chỗ, hô biến ra một cây búa đấm lưng: "Nè."

"Ở đâu ra vậy?" Trì Kha tò mò nhận lấy, đấm thử lên bắp chân hai cái.

Chà, cũng thoải mái phết.

"Vừa nãy có một bà cụ bán hàng rong ven đường." Kỷ Khiêm nói: "Thẻ ngân hàng của tôi được mở lại rồi."

Trì Kha nhướng mày: "Anh tóm được thóp của anh trai anh xong đi mách ba mẹ à?"

"Cậu lại đoán trúng." Kỷ Khiêm vô cùng khâm phục: "Sếp Trì, trên đời này còn có chuyện gì mà cậu không biết không?"

Nhiều lắm chứ.

Trì Kha thầm nghĩ: Về chuyện tại sao anh lại khác xa nguyên tác đến vậy, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra manh mối nào đây.

"Tôi vẫn chưa gặp được ba thằng bé." Hắn không hỏi nhiều về chuyện nhà họ Kỷ, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu một người đàn ông có gia đình có vợ con tay chân lành lặn, không bệnh không tật, không có việc làm nhưng lại đi cả ngày lẫn đêm không về nhà, anh thấy là tình huống gì?"

Kỷ Khiêm: "Nếu bắt tôi đoán thì chẳng đoán ra được kết quả tốt đẹp gì đâu."

"Cũng phải." Trì Kha ngáp một cái.

Một người ba vô trách nhiệm, một người mẹ cứ che che giấu giấu, một đứa em trai còn đi học và một chàng trai đang không ổn...

Thiết lập của nguyên chủ còn hoành tráng hơn cả nhân vật chính nữa chứ.

"Mai phải đi rồi." Gần tối nên trên đường không có mấy ai, Kỷ Khiêm lái rất chậm, hạ cửa sổ xuống để gió lùa vào: "Tôi không biết có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng em trai cậu ở trường..."

"Không có bạn bè chứ gì." Gió đêm mát rượi xua tan cảm giác buồn nôn do say xe, sắc mặt Trì Kha khá lên nhiều: "Ngày thứ hai sau khi từ bệnh viện về tôi có đến gặp ban giám hiệu nhà trường để nói chuyện, học giỏi nhưng không có bạn, trước giờ vẫn luôn là đối tượng được giáo viên quan tâm, nhưng tôi thấy không sao cả, có người vốn không thích cũng không cần giao tiếp xã hội, tôi đã hỏi bác sĩ tình hình của thằng bé, cũng nhờ bác sĩ tìm cơ hội tiếp xúc rồi, ngoài việc hơi hướng nội ra thì không có vấn đề gì lớn cả."

"Cậu hỏi bác sĩ?" Kỷ Khiêm bỗng lên giọng: "Cậu hỏi bác sĩ nào? Sao tôi không biết? Cậu lén tôi đi tìm bác sĩ khác ở bên ngoài?!"

Trì Kha đã sớm liệu được màn gây sự vô cớ này của anh: "Anh học chuyên ngành tâm lý?"

Kỷ Khiêm nghẹn họng: "Tôi cũng biết chút đỉnh mà."

Trì Kha: "Anh là dân chuyên nghiệp?"

Kỷ Khiêm đuối lý nhưng vẫn cố gân cổ: "Tôi có thể giới thiệu dân chuyên nghiệp cho cậu."

"Tuyệt vời." Trì Kha vỗ tay chẳng buồn chẳng vui: "Chuyện vốn đơn giản mà qua tay anh lại phải lượn hai vòng mới giải quyết được."

"Cậu, cậu..." Kỷ Khiêm tức đến môi run rẩy: "Cậu không có chút lãng mạn nào cả!"

"Không chỉ vậy đâu." Cả người Trì Kha toát ra vẻ thờ ơ xa cách: "Tôi còn không có nhã hứng nữa."

Kỷ Khiêm: "..."

Trì Kha: "Sao không nói gì?"

"Hừ." Kỷ Khiêm ra vẻ ta đây: "Tôi không thèm chấp cậu."

Trì Kha lấy hai viên kẹo cao su đưa đến bên miệng anh: "Cảm ơn anh đã rộng lượng."

Kỷ Khiêm nhìn ngón tay vừa thon dài vừa trắng nõn trước mắt, hung dữ nói: "Muốn cắn cậu một phát..."

Trì Kha nhướng mày.

"Không đùa đâu, tôi dám thật đấy." Kỷ Khiêm ngoạm lấy hai viên kẹo cao su, môi còn chẳng chạm vào tay hắn, cứng miệng nói: "Chỉ là tôi không muốn thôi."

Miệng giỏi lắm, đủ cứng.

Trì Kha không chấp nhặt với anh, bàn tay vừa đút cho anh cầm lên hai viên kẹo cao su nữa ném vào miệng mình, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới bị đầu ngón tay lướt qua.

Kỷ Khiêm thoáng nhìn thấy, yết hầu bất giác trượt lên xuống một cái.

Tại sao có người lại có thể ăn kẹo cao su một cách...

Dừng lại.

Không được, đừng nghĩ bậy, bất lịch sự quá.

Anh kịp thời ra tay dập tắt người tí hon đang suy nghĩ lung tung trong đầu.

"Ngày mai về có rất nhiều việc chờ tôi xử lý, có lẽ một thời gian nữa sẽ không thể dành nhiều tâm sức cho bên bệnh viện được, một mình anh có ổn không?" Trì Kha hỏi.

"Yên tâm đi thầy Trì." Kỷ Khiêm cười nói: "Xin hãy tin tưởng vào học trò do chính tay thầy dạy dỗ."

"Không phải lo về năng lực của anh." Trì Kha tháo kính xuống, mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Chuyện nhà anh tự giải quyết được chứ?"

"Yên tâm, trong thời gian ngắn Kỷ Tụng sẽ không gây chuyện gì đâu." Kỷ Khiêm một tay vịn vô lăng, cánh tay gác lên cửa sổ xe, hàng mi dài lười biếng rũ xuống trông như tên khốn ăn chơi trác táng.

Trì Kha nhìn hơi lâu.

Bình thường trêu chọc thì trêu chọc vậy thôi, chứ vẻ tự tin trên người Kỷ Khiêm là thứ mà người khác không thể giả vờ được.

Bất kể là năng lực hay tố chất tâm lý, khí chất trời không sợ đất không sợ ấy là sự mạnh mẽ toát ra từ trong ra ngoài, gia đình bình thường rất hiếm khi nuôi dạy được một người có tính cách như vậy.

Dù trông rất gần gũi nhưng khí chất và cảm giác áp bức trong từng cử chỉ của anh còn vượt qua đám siêu cấp phú nhị đại mà hắn từng gặp ở kiếp trước.

Điều này rất mâu thuẫn.

Nếu là anh con trai út được nhà họ Kỷ yêu thương cưng chiều thì việc trưởng thành như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng nhà họ Kỷ đối xử với anh không tốt, bên trên còn có một người anh trai luôn đối đầu.

Bị chèn ép lâu dài sao lại có tính cách này được?

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi." Nụ cười trên môi Kỷ Khiêm sắp không nén được nữa rồi: "Tôi không ngại cậu tìm hiểu sâu hơn về tôi đâu."

Nói thì vênh váo chứ hỏi trúng chỗ nhạy cảm chẳng phải câm như hến à?

Trì Kha không cố tình hỏi vấn đề khó nói nữa: "Mấy câu lạc bộ mà sếp Lãnh từng đến, anh đã đến bao giờ chưa?"

"Cậu lại nghi ngờ nhân phẩm của tôi, tôi không thể nào đến những nơi đó được." Kỷ Khiêm không dính vào thuốc lá rượu chè, đừng nói là những câu lạc bộ có dịch vụ đặc biệt, ngay cả quán bar đàng hoàng anh cũng chẳng thích đến: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Tự nhiên cảm thấy." Trì Kha nhìn bàn tay anh gác trên cửa sổ xe: "Anh nên cầm bài poker và xì gà, vung tiền như rác trên du thuyền sòng bạc."

Kỷ Khiêm thổi vỡ bong bóng kẹo cao su.

Chậc, chuyện này anh từng làm rồi.

Thời trẻ bồng bột, để ra vẻ, anh đã tự mình trải nghiệm gần như tất cả các màn ra vẻ trong tiểu thuyết và phim truyền hình.

"Cậu thích chơi poker?" Anh hỏi: "Thích thì lần sau chúng ta đi chung?"

"Có cơ hội thì được." Trì Kha không thích poker lắm, nhưng hắn thích ngồi trên bục cao nhìn đám người tham lam xa hoa bên dưới chìm trong men say của tiền bạc.

Chuyện đó rất thú vị.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn vẫn còn cơ hội đứng trên bục cao chăng.

Không cần phục vụ ai, cũng không cần dựa dẫm vào ai, dựa vào chính mình, leo lên đỉnh cao vạn người.

Hắn tin Kỷ Khiêm hiểu ý của câu nói này.

Bởi vì khi Kỷ Khiêm đưa ra lời mời, từ anh dùng là "đi chung" chứ không phải "tôi dẫn cậu đi".

"Quyết định vậy đi." Dường như dù có chuyện gì xảy ra, đôi mắt của Kỷ Khiêm vẫn luôn mỉm cười: "Kỹ năng chơi bài của tôi tệ lắm, đến lúc đó chỉ có thể đi theo anh trai nằm không chờ thắng thôi."

Trì Kha ngửa đầu cử động cái cổ mỏi nhừ, nghe thấy nửa câu sau thì mắt nhắm lại, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Xe dừng lại bên đường.

Trì Kha không hiểu: "Hết xăng?"

"Sao không cười nữa?" Kỷ Khiêm tiếc nuối: "Đẹp thế mà, tôi cố tình dừng lại để ngắm cậu đấy."

Trì Kha: "..."

Trì Kha: "Xuống xe, đổi tôi lái, anh ngồi bên cạnh ngắm cho đã."

Chiếc xe việt dã này không đắt, nội thất đơn sơ, ghế ngồi cứng ngắc, chỉ có hai ưu điểm là hiệu suất tốt và ngoại hình khí phách.

Nhà Trì Viễn Phàm ở quá xa, bây giờ mới đi được nửa đường, dù người lái xe là Kỷ Khiêm cũng phải đau lưng mỏi eo.

Hắn không cho đối phương thời gian từ chối, nhanh chóng xuống xe đi sang phía bên kia, cong ngón tay gõ gõ vào cửa xe.

Kỷ Khiêm điều chỉnh ghế về góc độ lần trước hắn lái, tiện thể cởi áo khoác ra.

Con đường này không náo nhiệt bằng khu trung tâm thị trấn, trên phố chỉ có lác đác vài gánh hàng rong, hai bên không có nhà cao tầng mà chỉ có nhà trệt nên không cản được gió.

Trì Kha hỏi: "Trời lạnh thế này mà anh nóng hả?"

"Trong xe nóng." Áo khoác được gấp lại đặt trên ghế, Kỷ Khiêm nói: "Tiện thể làm gối tựa lưng đi, cái lưng của cậu không chịu nổi giày vò nữa đâu."

Nói cứ như tôi bảy tám mươi tuổi rồi không bằng.

Trì Kha khẽ hừ một tiếng, không từ chối: "Nhanh lên đi."

"Đừng vội, bình tĩnh nào." Kỷ Khiêm chậm rãi bước xuống, đứng thẳng người, nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại bèn kéo tay hắn một cái.

"Tút tút ---"

Chiếc xe đạp buộc loa cách đó không xa bắt đầu rao hàng, còn có tràng pháo hoa nhỏ không biết ở hướng nào đang bung nở rực rỡ, chúng hòa cùng tiếng gió làm ồn bên tai người đi đường.

Trì Kha mãi mới thích nghi được với hoàn cảnh, đến khi thoát ra khỏi tiếng ồn ào, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều và nhè nhẹ.

"Đừng đẩy tôi ra." Kỷ Khiêm nói như đã liệu trước: "Khoảng cách an toàn do cậu đặt ra mà."

Lúc đặt ra khoảng cách không dùng thước, chẳng ai nói rõ được giới hạn chính xác.

Chỉ biết lúc đó cũng có thể nghe thấy tiếng thở của Kỷ Khiêm thôi.

Cặp kính trượt xuống chóp mũi trong lúc cử động ban nãy, ánh mắt Trì Kha rũ xuống, vượt qua gọng kính nhìn bàn tay mơ hồ trên cánh tay mình.

Ấm thật.

"Anh ơi bọn em xin lỗi!" Một đám trẻ con nhận ra mình suýt gây họa vội vàng quay lại, chúng vây quanh, nhìn đứa cầm đầu chạy nhanh nhất xin lỗi, mỗi đứa đều cầm mấy que pháo hoa: "Xin lỗi ạ, bọn em không cố ý!"

"Bọn nhỏ xin lỗi anh kìa anh trai." Kỷ Khiêm nắm tay hắn lắc lắc.

"Tôi nghe thấy rồi." Trì Kha dời mắt: "Không sao, chú ý an toàn."

"Cảm ơn anh ạ! Chúc anh năm mới vui vẻ!"

"... Năm mới vui vẻ."

Đám trẻ con ríu rít ồn ào, nghe thấy tiếng ba mẹ gọi bèn vẫy que pháo bông chạy về phía ngôi nhà đang mở rộng cửa của mình.

Gánh hàng rong trên xe đạp gần đó cũng lần lượt rút lui sau khi rao những tiếng cuối cùng, trở về dưới ngọn đèn thuộc về họ.

Không khí ồn ào của phố phường như cơn gió bấc tràn qua, gào thét đến rồi lại vội vã đi, chỉ còn lại vài tiếng pháo nổ lác đác.

Trì Kha nhìn ngôi nhà ở rìa tầm mắt sáng đèn lên, phản chiếu bóng dáng của một gia đình ba người bên trong.

Hóa ra không chỉ có đêm giao thừa ở thành phố mới làm người ta cảm thấy ngẩn ngơ.

Dù không có pháo hoa rực rỡ hoành tráng, náo nhiệt vẫn thoáng chốc qua đi.

"Trì Kha." Có người gọi tên hắn: "Cầm lấy."

Trì Kha vô thức giơ tay nắm lấy một sợi dây thép mỏng manh, hơi lành lạnh.

Một tiếng "cạch" giòn tan vang lên, màn đêm được ánh sáng của chiếc bật lửa soi sáng một góc.

Kỷ Khiêm một tay cầm chiếc Dupont sơn màu xanh bạc, cúi đầu cẩn thận châm que pháo bông trong tay Trì Kha.

Ánh mắt Trì Kha thoáng chốc lấp lánh.

Tia lửa chiếu lên mắt kính, còn rực rỡ và chói lọi hơn cả bản thân nó nữa.

"... Đâu ra đây?" Hắn mở lời hơi không tự nhiên.

"Hỏi xin của đám trẻ con vừa nãy đấy, cậu đang ngẩn người nên không để ý phải không." Kỷ Khiêm đắc ý: "Tiếc là mấy đứa nhỏ chỉ chịu cho tôi một que thôi."

Trì Kha dần hoàn hồn, nói rất chậm: "Nhóc đó chịu cho anh một que dài, chắc là có ấn tượng rất tốt với anh."

"Có ai lại không thích tôi à? Chắc là không có đâu nhỉ." Kỷ Khiêm nhìn que pháo bông trong tay hắn, cảm thán: "Nhanh thật, lại đến năm mới rồi, cảm giác như... bị đánh cắp mất hơn nửa năm thời gian vậy."

Trì Kha tỉnh bơ "ừm" một tiếng.

Chỉ có mình hắn biết sau khi Kỷ Khiêm nói câu đó, trái tim đang hoạt động ổn định của hắn đã xóc nảy ít nhất ba giây.

Ừ nhỉ, năm mới rồi.

Kiếp trước chết vào tháng 1 năm 27, kiếp này mở mắt ra đã là tháng 10 nên khi tiếng pháo nổ vang lên ban nãy hắn mới có cảm giác như mới ngày hôm qua.

"Nhưng cảm giác đón giao thừa năm nay tốt hơn năm ngoái." Kỷ Khiêm cất bật lửa đi, cười nói: "Tôi không thích đón lễ một mình."

Que pháo hoa đã cháy được một nửa, sợi dây thép ngày càng nóng, Trì Kha nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch: "Không phải anh có rất nhiều bạn bè hả?"

"Hồi trước nhiều, giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay." Kỷ Khiêm giơ một ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, nghiêng đầu, bàn tay vẫn luôn không rời khỏi cánh tay Trì Kha cẩn thận siết chặt, khoảng cách an toàn kiểu Schrödinger đó dần rút ngắn cho đến khi nhiệt độ cơ thể hai người hòa vào nhau.

Kỷ Khiêm hỏi rất nhỏ: "Ghét không?"

Động tác muốn đẩy anh ra của Trì Kha cứ thế cứng đờ.

Nếu đẩy ra, chẳng phải là trả lời "ghét" ư?

Nhưng hắn không ghét.

Chỉ là hơi không quen thôi.

Do dự một lúc lâu, Trì Kha cũng thả lỏng cơ thể, thỏa hiệp chấp nhận chút ấm áp đó.

Kỷ Khiêm lập tức cười tươi, tựa trán lên vai hắn, nói giọng rầu rĩ: "Trì Kha, chúc mừng năm mới."

Kỷ Khiêm là một người tùy hứng và lười biếng, muốn làm gì thì làm, không chọn thời gian, không phân biệt hoàn cảnh.

Nhưng Trì Kha thì khác.

Cho nên Trì Kha vẫn luôn len lén nhìn đồng hồ trên tay Kỷ Khiêm, đợi đến thời khắc không giờ khi ba cây kim trùng nhau, hắn tính đúng giây cuối cùng trước khi que pháo bông cháy hết, nghiêng đầu chủ động dựa sát tai Kỷ Khiêm.

"Năm mới vui vẻ, bác sĩ Kỷ."

Editor: Mấy chỗ Khiêm gọi Trì là anh, raw là 哥哥, ca ca :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy