Chương 7

Chương 7: Wa, số phận.

Việc đầu tiên Trì Kha làm sau khi tan làm về nhà là tắt điện thoại, sau đó đi tắm rồi lên giường, ngủ một giấc trời đất đảo lộn.

Hắn mệt đến mức chẳng còn thiết sống nữa.

Giấc ngủ này đến mơ cũng chẳng có, bắt đầu từ mười hai giờ trưa kéo dài đến tận năm giờ sáng hôm sau mới bị tiếng chuông thông báo tin nhắn đánh thức, còn ngái ngủ mở khóa màn hình.

[Tài khoản ngân hàng đuôi số 5129 của quý khách đã nhận được 13 vạn tệ vào lúc 4:59 sáng ngày 18 tháng 10...]

Trì Kha lập tức tỉnh táo hẳn.

Mười vạn là tiền lương hắn đáng được nhận, ba vạn còn lại lẽ nào là phí điều trị và bồi thường tinh thần?

Lãnh Vân Đình rộng rãi lên thì cũng ra dáng con người đấy.

Hắn nheo mắt vùi mặt vào gối một lúc rồi ôm chăn ngồi dậy, nhắn tin hỏi thư ký Tôn số tài khoản của bảo vệ hôm trước đã giúp hắn che giấu, sau đó chuyển cho đối phương một vạn rưỡi, lại sảng khoái đặt luôn phần cơm hộp tám mươi tệ.

Bỗng thấy sống cũng thú vị ra phết.

Tấm thẻ ngân hàng này vừa mới làm hôm qua, thuộc về chính hắn, tiêu tiền không cần bận tâm gì hết.

Nhưng hắn đã đánh giá quá cao sức chứa của dạ dày mình.

Lâu rồi không ăn no, dạ dày trống rỗng cứ co bóp liên tục, bữa sáng còn chưa ăn hết một phần ba mà Trì Kha đã chẳng nuốt nổi nữa.

Hắn ghét cái cảm giác ăn quá no khiến người uể oải, nên vừa cảm thấy bụng lưng lửng tám phần là buông đũa không chút do dự, cất phần còn lại vào tủ lạnh, để dành tan làm về ăn khuya.

Lúc này chuông báo thức vang lên, vừa đúng sáu giờ rưỡi.

Do dậy sớm hơn dự định, theo lịch trình thì hắn còn một tiếng nữa mới phải ra khỏi nhà đi làm.

Trì Kha nghĩ một lát rồi lên mạng mua một khóa học, bắt đầu học lập trình từ con số không.

Kiếp trước hắn liên thông lên thạc sĩ ở Stanford, song bằng Quản lý và Luật, khởi nghiệp từ thời đại học, từng họp trong các tòa văn phòng ở phố Wall, từng ngắm bình minh Los Angeles, trải nghiệm xa hoa của Las Vegas, cũng từng đứng bên cửa sổ sát đất của tòa cao ốc Thượng Hải ngắm sông Hoàng Phố về đêm.

Trì Kha đã leo lên đỉnh kim tự tháp trong ngành này, công việc của nguyên chủ còn thấp hơn một bậc so với những gì hắn từng làm, thành thạo không mấy khó khăn.

Chỉ cần ông chủ không phát điên thì công việc này chẳng khác nào nghỉ dưỡng.

Vậy nên nếu chẳng cần học thêm gì về chuyên môn, hắn có thể nhân lúc rảnh để trau dồi thêm kỹ năng khác.

Học thêm không bao giờ là thừa, hắn thích cảm giác tiếp thu kiến thức mới.

Nếu năm xưa có điều kiện, có khi hắn đã trở thành một nhà khoa học, có lẽ sẽ học vật lý, hóa học, sinh học, y học...

Y học?

Kỷ, Khiêm.

Kỳ lạ thật, đến hiện tại, tất cả những người hắn đã gặp đều có thể đối chiếu với miêu tả trong nguyên tác.

Có thể tính cách có hơi khác biệt, nhưng nhìn chung không lệch mấy, nếu không tìm hiểu sâu thì chẳng khác gì những nhân vật rập khuôn trong sách.

Chỉ trừ Kỷ Khiêm.

Tên đó khá khó hiểu.

Trì Kha khẽ cắn chặt răng hàm.

Tưởng chỉ mình anh biết cosplay Lãnh Vân Đình chắc?

Hắn lạnh nhạt nghĩ: Chàng trai, anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

...

"Hắt xì!"

Trong văn phòng Viện trưởng bệnh viện số Sáu, Kỷ Khiêm hắt xì một cái rõ to.

"Sao thế? Cảm lạnh à?" Viện trưởng vội tìm khăn giấy, sợ qua loa cậu chủ Kỷ này.

"Không, sức khỏe vẫn ổn." Kỷ Khiêm suy nghĩ một lát, cười đầy ẩn ý: "Một nghĩ hai chửi ba cảm mạo. Không ngờ mới sáng sớm đã có người không ngủ được bắt đầu nhớ tới mình? Ấy, cảm động ghê."

Viện trưởng: "..."

Ông vẫn luôn khuyên vị bác sĩ hàng đầu khoa Tim Mạch này đi chụp CT não, nhưng đáng tiếc là khuyên mãi không được.

"Thật sự muốn từ chức?" Viện trưởng tỏ vẻ tiếc nuối: "Bây giờ tự mở bệnh viện thì thời gian thu hồi vốn sẽ rất dài đúng không? Nhất là với quy mô và vị trí bệnh viện của cháu. Bác vẫn thấy cháu ở lại bệnh viện số Sáu sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn."

"Đúng là khó thu hồi vốn thật." Kỷ Khiêm thờ ơ nghịch đồng hồ cát trên bàn: "Nhưng tiền vốn không phải cháu bỏ ra, tiền kiếm được lại là của cháu, cũng không tệ lắm."

Viện trưởng tặc lưỡi, biết nhau bao lâu nay, giờ ông mới cảm nhận được thân phận cậu hai nhà họ Kỷ, bèn cố ý trêu chọc: "Tốt thôi, ở bệnh viện số Sáu bác gọi cháu là Tiểu Kỷ, sau này ra ngoài gặp chắc phải đổi thành Viện trưởng Kỷ rồi."

Kỷ Khiêm cười một lúc, bất đắc dĩ nói: "Thực ra cháu cũng không định đi sớm vậy, nhưng yêu cầu của người lớn không thể từ chối được."

"Đã vậy thì bác cũng không phí lời giữ cháu lại nữa." Viện trưởng đưa tài liệu từ chức đã chuẩn bị sẵn cho anh: "Cũng tốt, bác biết cháu vốn nghiêng về nghiên cứu hơn là lâm sàng. Sau này có thời gian rảnh, cố gắng cống hiến cho giới y học nhé."

Kỷ Khiêm liên tục đáp vâng.

Rời khỏi văn phòng viện trưởng, anh ngồi lại hành lang một lúc.

Nếu là hai năm trước gặp phải chuyện từ chức này, chắc anh sẽ rủ vài người bạn thân đi ăn một bữa thật lớn, ăn mừng cuộc sống mới sắp bắt đầu.

Nhưng hôm nay nghĩ mãi, anh bỗng nhận ra mình chẳng có ai thân thiết đến mức có thể rủ đi ăn uống.

Người duy nhất có thể ngồi cùng nhau ăn xiên nướng chém gió thì đang ở nước ngoài, còn đang tưởng nhớ cái ruột thừa vừa cắt hôm qua.

Ngoài người đó ra...

Kỷ Khiêm khẽ nhướng mày.

Người thứ hai xuất hiện trong đầu anh lại là gương mặt mà anh mới chỉ gặp đúng hai lần.

Trợ lý Trì trong nguyên tác hình như đâu có thú vị như vậy?

Kỷ Khiêm đã đến thế giới này hơn một năm rồi, vừa đặt chân xuống là đi du học ngay.

Suốt một năm qua, anh xây dựng quan hệ, làm quen với mọi hệ thống của thế giới này, kế hoạch tiếp theo là — chẳng có kế hoạch gì cả.

Thế giới này có rất nhiều thứ giống hệt kiếp trước, cũng có nhiều thứ không giống.

Ví dụ như ở đây vẫn có nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ rất nổi tiếng, nhưng khi anh tìm lại thầy hướng dẫn và bạn học cũ ở Harvard thì lại chẳng thấy đâu.

Cứ như thể Chúa Sáng Thế quăng ra một thiết lập đầy lỗ hổng, mọi chi tiết còn lại phải do những người sống ở đây từng chút một lấp đầy.

Kỷ Khiêm nhớ lâu, chỉ bằng trí nhớ có thể liệt kê ra bản tóm tắt nguyên tác, sau khi viết hơn một triệu chữ tài liệu bổ sung để hệ thống lại thế giới quan và quan hệ nhân vật, xác định khái niệm "thời không song song" thực sự tồn tại.

Đồng thời anh cũng rất chắc chắn, mình và bác sĩ Kỷ trong nguyên tác không phải cùng một người.

Với hầu hết mọi người, xuyên vào một thế giới máu chó thế này quả thực rất xui xẻo.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, kiếp trước anh đã chết đến mức không thể chết hơn, trước khi chết còn cảm nhận rõ ràng linh hồn bị bóc ra khỏi thể xác và ý thức dần chìm vào bóng tối, bây giờ lại được cho không một mạng sống, cũng không tệ lắm.

Chỉ là hơi chán.

Không có ai để nói thật lòng, cũng không có ai để chia sẻ quá khứ của mình.

Nếu bây giờ dùng thân phận này mà nói mình là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Harvard năm 25 tuổi, chắc sẽ bị lôi lên mạng bêu thành thằng thần kinh chém gió cho xem?

Kỷ Khiêm nghĩ đúng là đáng tiếc thật.

Lẽ nào không có ai thực sự có cơ hội hiểu rõ về mình ư?

Anh từng nói thật với người bạn duy nhất trong suốt một năm qua — chính là người vừa thắp nhang cho ruột thừa hôm qua, kết quả y quay ngoắt đầu gọi ngay một chuyên gia hàng đầu về thần kinh ngoại khoa đến cho anh.

Kỷ Khiêm chưa giác ngộ đến mức có thể tự tại vui vẻ trong bệnh viện tâm thần, thế nên từ đó về sau anh không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa.

Ấy vậy mà hôm qua, đối diện với một người xa lạ mới gặp đúng hai lần, anh lại suýt chút nữa buột miệng lộ ra bí mật kinh thiên động địa này!

Đây gọi là gì nhỉ?

Kỷ Khiêm mơ màng nghĩ: Wa, số mệnh.

Trước khi về nước, anh đã tìm hiểu kỹ tất cả những người trong mạng lưới quan hệ của nguyên chủ, mấy lần gặp đầu tiên cũng rất thuận lợi, bất kể là người nhà hay bạn bè không ai nhận ra anh có gì khác lạ.

Chỉ có Trì Kha.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người đó, anh đã cảm thấy vô cùng xa lạ.

Dường như tất cả tài liệu anh thu thập được đều là giấy lộn, không có một thông tin nào khớp với đối phương, đến cả ảnh cũng chẳng giống, không rõ là khác ở đâu, nhưng chỗ nào cũng không đúng.

Theo những gì Kỷ Khiêm biết, vào thời điểm này, trợ lý Trì đáng lẽ đã bị trầm cảm nặng rồi, đến mức dù đối phương chưa từng đi bệnh viện kiểm tra, anh vẫn có thể nhìn ra từ từng câu chữ và từng chi tiết nhỏ nhặt.

Là bác sĩ, Kỷ Khiêm thật lòng muốn giúp đỡ đối phương, cũng đã chuẩn bị liên hệ, kết quả vừa gặp mặt lại bị đối phương làm cho trở tay không kịp.

Dáng vẻ của tên đó giống đang bị bệnh trầm cảm chỗ nào?

Nhìn thì nho nhã lịch sự, thực chất trạng thái tinh thần rực rỡ lắm, không chừng giây tiếp theo sẽ dùng "cánh tay phải của Thần" quấn cà vạt đập thẳng vào "khuôn mặt vàng" của Lãnh Vân Đình luôn ấy chứ.

Kỷ Khiêm tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được rùng mình một cái.

Rùng mình xong lại không nhịn được cười.

Trước đây làm việc cho Lãnh Vân Đình chỉ là gặp sao yên vậy, còn bây giờ thì thật sự thích công việc này.

Đồng nghiệp thú vị quá chừng, từ trước đến nay lòng tò mò của anh chưa từng bị ai khơi lên cao đến vậy.

Giống như một quyển sách đã đọc đi đọc lại vô số lần, bỗng nhiên mở ra lần nữa, phát hiện một đường dây ẩn mà trước giờ chưa từng thấy, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

Như thể có ai đó đi ngược dòng người trong đêm sương khói của thành phố, khéo léo né tránh tất cả, nhưng lại vô tình va phải anh đang bao phủ trong biển người ấy.

Xưa nay Kỷ Khiêm làm gì cũng quyết đoán, đã muốn là phải làm bằng được, sau khi chết đi sống lại càng tin vào trực giác và số phận hơn.

Anh nói với Trì Kha hai người có duyên không phải là nói đùa, bây giờ Trì Kha không tin cũng không sao, sau này kiểu gì cũng phải tin thôi.

Hai tay Kỷ Khiêm trống trơn rời khỏi bệnh viện số Sáu, lấy từ trong xe ra một tập tài liệu in tên "Trì Kha", không do dự dù chỉ nửa giây xé nát nó đến mức chẳng khác gì sản phẩm của máy hủy tài liệu, ném hết từng mảnh vụn vào thùng rác, sau đó lái xe đi thẳng.

Anh thích thay đổi, cũng sẵn sàng đón nhận những bước ngoặt.

Khoảnh khắc chiếc Ferrari lao khỏi bãi đỗ, một khởi đầu hoàn toàn mới lại mở ra.

"Trì Kha."

Dọc đường đi, Kỷ Khiêm cứ lẩm nhẩm hai chữ này mãi, đèn đỏ suy nghĩ, xuống xe cũng nghĩ, mà càng nghĩ lại càng thích.

Lạ thật, sao lại thích đến vậy nhỉ?

Anh ôm cần câu ra bờ ao ngồi thẫn thờ, đến lần thứ bảy mất cả cá lẫn mồi, đột nhiên bật dậy, cảm thán lần nữa:

Wa, số phận!

...

"Ách-xì!"

Trì Kha bị Lãnh Vân Đình mắng suốt một tiếng trong văn phòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hắt hơi.

"Hắt hơi? Anh còn mặt mũi mà hắt hơi?" Lãnh Vân Đình không thể tin nổi: "Anh phản bội tôi chắn tai họa thay cho Mạnh Tảo, anh còn dám cảm cúm? Cái loại cúm không phải vì ông chủ, tôi cho phép anh chưa?"

Khăn tắm mà hôm qua bác sĩ nào đó đưa đến rất đúng lúc, Trì Kha không cảm cúm, chỉ là không chịu nổi mùi nước hoa trong phòng này, ngứa mũi thôi.

Hắn không muốn đôi co với Lãnh Vân Đình, tiện miệng bịa bừa: "Một nghĩ hai mắng ba cảm cúm, tôi..."

Hắn định nói "tình yêu của tôi đang đợi tôi, cậu quản được chắc?"

Nhưng câu đó nghe sến súa quá, hắn không nói nổi, thế là dứt khoát "Ách-xì" thêm cái nữa, dùng giọng điệu cứng nhắc như máy móc đáp: "Chắc có người đang chửi tôi thôi, có cần tôi trong ba phút tra ra người đó rồi gửi tài liệu cho cậu không?"

"Không cần." Lãnh Vân Đình bị thái độ chuyên nghiệp của hắn xoa dịu, ung dung ngồi lại ghế, trầm ngâm suy nghĩ.

Một lát sau, hắn ta hỏi: "Vừa nãy giọng điệu của anh hơi lạ, tôi không thích nghe, nói lại lần nữa."

Trì Kha: "..."

Tổng giám đốc Lãnh – da dày thần kinh thô nhưng lại siêu nhạy cảm, thế mà nghe ra được hắn đang mỉa mai?

Trì Kha nhịn bực, cố gắng giữ giọng điệu bình ổn, lặp lại: "Chắc có người đang chửi tôi thôi, có cần tôi tra ra người đó rồi gửi tài liệu cho cậu trong ba phút không?"

"Nghe dễ chịu hơn nhiều." Lãnh Vân Đình rất hài lòn: "Tài liệu thì thôi, anh không đáng để tốn công vậy, à phải rồi, mấy hôm nữa anh chuẩn bị đi, sau sinh nhật Miên Miên vào thứ Năm, chúng ta bay sang Mỹ."

"Hửm?" Sáng nay Trì Kha đã xác nhận lịch trình ba lần, chắc chắn là không có chuyến đi Mỹ nào trong kế hoạch: "Gần đây không có công vụ nào bên Mỹ cả."

"Lịch trình đột xuất." Lãnh Vân Đình bóp sống mũi, có vẻ đau đầu: "Anh trai tôi đi công tác ở Mỹ, bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp, vừa mới ra khỏi phòng mổ, tôi phải qua đó xử lý nốt."

"Được." Trì Kha nhanh chóng điều chỉnh lịch trình, đồng bộ kế hoạch: "Tiệc sinh nhật tối thứ Năm có cần đặt tiệc và gửi thiệp mời không?"

"Chỉ cần đặt nhà hàng, miễn tiệc tối." Lãnh Vân Đình nhếch môi cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào: "Chỉ là người thay thế thôi, không cần tốn quá nhiều thời gian."

Cậu dành hai mươi trên hai mươi tư tiếng mỗi ngày cho Hứa Lạc Miên, thế mà còn bảo là không tốn thời gian?

Trì Kha mỉm cười: "Được rồi tổng giám đốc Lãnh. Còn cô Mạnh..."

"Anh còn dám nhắc đến cô ta à?!" Lãnh Vân Đình lại đập bàn đứng dậy: "Làm tốt việc của mình đi, lần sau chuyện không liên quan thì đừng xía vào."

Trì Kha lắc đầu: "Sếp Lãnh, chuyện nhà họ Mạnh không phải chuyện không nên quản."

Nhà họ Lãnh và nhà họ Mạnh là chỗ thế giao, xét cả tình lẫn lý, Lãnh Vân Đình không nên sỉ nhục Mạnh Tảo như thế, chẳng qua là Mạnh Tảo thích hắn ta nên không làm ầm lên thôi, chứ nếu mấy chuyện này mà đến tai người lớn, Lãnh Vân Đình chắc chắn không dễ ăn nói.

"Bên phía cô Mạnh tôi đã cho người qua xin lỗi và dàn xếp rồi, nhưng khoản bồi thường cần cậu quyết định, chỉ là gần đây công việc bận rộn, tôi đề nghị cậu sau khi từ Mỹ về trực tiếp gặp cô ấy nói chuyện."

Nói xong, Trì Kha khẽ nhíu mày.

Hắn làm lãnh đạo quen rồi, dù không có cái tật hống hách ra lệnh nhưng khi nói chuyện, lúc nào cũng vô thức mang thái độ bàn bạc ngang hàng.

Nói vậy với đồng nghiệp thì không sao, nhưng hiện tại hắn chỉ là trợ lý đặc biệt, mà sếp lại là người như Lãnh Vân Đình, e là dễ bị trừ lương.

Nhưng ngay khi hắn còn định thở dài, Lãnh Vân Đình lại không có phản ứng gì.

Còn dễ dàng chấp nhận, chỉ "ừ" một tiếng: "Cứ làm theo lời cậu đi."

Trì Kha nheo mắt.

Lãnh Vân Đình phụ thuộc và bao dung với nguyên chủ không phải ảo giác, nguyên chủ không phải là một trợ lý cấp dưới bình thường.

"Trì trợ lý." Lãnh Vân Đình châm điếu thuốc đưa lên môi: "Hôm nay không có nhiều việc, thời tiết đẹp thế này, anh nghĩ tôi nên sắp xếp hoạt động gì?"

Trì Kha nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời nhiều mây, nắng không quá gắt, đúng là thời tiết đẹp thật.

Hắn không có thói quen vận động ngoài trời, bảo nói chuyện thiên văn địa lý, hắn có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm, nhưng về thể thao, hắn cũng chỉ biết mấy món cơ bản trong phòng gym.

Nghĩ hồi lâu, Trì Kha đề xuất: "Câu cá?"

"..." Lãnh Vân Đình trợn trắng mắt: "Gọi điện cho bên trường đua, dắt Amiri ra, hẹn cả cậu cả nhà họ Lệ và Dật Trần."

"Được." Trì Kha: "Tối nay sau khi đón cậu Hứa tan học, có cần đưa cậu ấy đến trường đua không?"

Ba vị khách quý đã đủ mặt, chỉ thiếu nhân vật trung tâm là có thể diễn vở kịch lớn rồi.

"Đưa em ấy theo làm gì?" Lãnh Vân Đình không muốn để ai nhìn thấy thế thân mình nuôi, thứ không ra gì như thế thì mang ra ngoài làm chi?

Hắn ta lạnh giọng: "Đưa về nhà."

Trì Kha "ồ" một tiếng, vẫn không bận tâm đến mấy chuyện tình cảm rối rắm của bọn họ, chỉ là khi xoay người rời đi lại nghĩ ——

Cưỡi ngựa thì có gì vui?

Nếu là hắn, thà đi câu cá còn hơn.

Tác giả:

Wa, số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy