Chương 8
Chương 8: Ai mà không quen bác sĩ?
Trì Kha nhanh chóng vào trạng thái làm việc, khoảng thời gian tiếp theo bận tối mặt tối mũi.
Năm nay Lãnh Vân Đình hai mươi ba, năng lực không tệ, nhưng dù sao cũng mới tốt nghiệp đại học được hai năm, lại là cậu ấm chưa từng nếm khổ, quen sống thuận buồm xuôi gió trong nước, đột nhiên nhảy vào tiếp quản dự án quốc tế liên quan đến tập đoàn, có mấy suy nghĩ ngây thơ đến mức buồn cười.
Thiên phú xuất chúng và thủ đoạn lão luyện được miêu tả trong nguyên tác đều nhờ bàn tay vàng từ nhân viên và đồng nghiệp của bậc cha chú mới miễn cưỡng đắp nặn ra được.
Trì Kha cũng hiểu tại sao hắn ta lại cần lắm thư ký và trợ lý như vậy.
Lãnh Vân Đình cần một đám người chính trực và tốt bụng để giúp mình quản lý công ty.
Trì Kha cảm giác mình còn trẻ mà đã phải làm ba không công, trong tay chỉ có hơn mười vạn nhưng lại mang tâm trạng lo lắng như một tỷ phú nhìn đứa con trai mới khởi nghiệp.
Chuyện bên Mỹ đáng ra chỉ mất hai ba ngày là xong, thế mà kéo dài tận một tuần.
May mà kết thúc cũng coi như trọn vẹn, nếu không hắn và cậu hai nhà họ Lãnh sẽ bị cậu lớn nhà họ Lãnh gọi về chửi cho một trận.
Trước khi về nước, Trì Kha mệt mỏi hỏi ông chủ: "Sếp, không đến bệnh viện thăm cậu cả à?"
"Hai hôm trước anh ấy đi Ireland rồi, tối nay về thẳng nước luôn." Lãnh Vân Đình cũng mệt rũ rượi, yếu ớt nói: "Anh ấy bảo phải chọn một vùng đất phong thủy tốt để chôn cất ruột thừa của mình cho đàng hoàng."
Trì Khả: "."
Trạng thái tinh thần của mọi người rất tà môn.
Trì Kha lại hỏi: "Đã đến đây rồi, không ghé qua Los Angeles một chuyến?"
Dù không nói thẳng, nhưng hắn biết Lãnh Vân Đình hiểu ý mình.
Ở đây đã hai tuần, đủ để hắn quan sát và nắm bắt tính cách các nhân vật dựa trên thông tin sẵn có.
Ví dụ như lúc này, Lãnh Vân Đình trông có vẻ mệt mỏi nhưng thực ra đang rối rắm, bởi vì ánh trăng sáng của hắn ta đang học đại học ở Los Angeles ngay bên cạnh.
Là trợ lý đặc biệt, đương nhiên phải đưa cho sếp một bậc thang đi xuống.
Trì Kha đột nhiên thấy buồn cười.
Chả trách ở góc nhìn của độc giả, nhiều người không ưa gì đám nhân viên làm việc dưới trướng bá tổng.
Với vai chính thụ, trợ lý đề xuất ý tưởng kiểu này chẳng khác nào phản diện.
Nhưng công việc của trợ lý là phục vụ sếp, nhìn sắc mặt ông chủ mà làm việc.
Hứa Lạc Miên có trả lương cho hắn đâu, hắn không có nghĩa vụ làm gián điệp hai mang, tương tự, hắn lĩnh lương của Lãnh Vân Đình thì cũng không thể vượt quyền mà đi giảng đạo lý cho ông chủ.
Không phải ai cũng có thể làm siêu anh hùng dũng cảm nghĩa hiệp, đa số nô lệ tư bản chỉ là những con trâu con ngựa bình thường mà thôi.
Sống đã khó lắm rồi, không còn sức đâu mà lo chuyện hòa bình thế giới.
Hắn mà không đưa bậc thang này ra, Lãnh Vân Đình đầy bụng bức bối, lát nữa thể nào cũng trút lên đầu hắn.
Lãnh Vân Đình nghe xong, sắc mặt khá hơn hẳn.
Nhưng sau một hồi giằng co, hắn ta vẫn lắc đầu: "Thôi, không làm phiền chị ấy."
Trì Kha thở phào nhẹ nhõm: "Vậy lịch trình về nước giữ nguyên, tôi sẽ liên hệ thư ký Tôn sắp xếp đón máy bay theo kế hoạch."
"Ừ." Lãnh Vân Đình giãn mặt, thoải mái vươn vai: "Trợ lý Trì, anh thay đổi nhiều thật đấy, năng lực làm việc ngày càng giỏi hơn."
Trì Kha lập tức gõ sai mấy ký tự, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Đảo lộn thiên cương.
Rốt cuộc ai nên khen ai đây?
Được kiểu người này công nhận năng lực làm việc, thật sự hơi xấu hổ.
Hắn tự tẩy não bản thân trong lòng: Không quan tâm hơn thua chấp nhận lời khen này, đừng trái ý sếp, đừng trái ý sếp, đừng trái ý...
Trì Kha: "Ha ha."
Trì Kha: "."
Hắn thề, cái miệng nói trước, não chưa kịp nghĩ nữa.
"Ha cái gì? Đã quên hồi đại học điểm số của anh kém hơn tôi rồi à? Không có tôi, anh nghĩ mình vào được CMU chắc?" Lãnh Vân Đình sa sầm mặt, biến đổi như dự báo thời tiết: "Khen anh mà anh không vui?"
Lý lịch của nguyên chủ rất đẹp, đại học 985 trong nước, học thạc sĩ cùng trường với Lãnh Vân Đình.
Thì ra không phải trùng hợp mà là cố ý sắp đặt.
Vô tình thu thập thêm được một thông tin, Trì Kha nể mặt đối phương, miễn cưỡng nói: "Vui quá nên không nhịn được."
"Tiền đồ." Dự báo thời tiết hừ lạnh: "Đừng tự ti như vậy, người của Lãnh Vân Đình tôi không thể tự coi nhẹ mình được! Điểm này anh phải học hỏi Kỷ Khiêm đi, anh mà có một phần mười tự tin của anh ta thì tốt rồi."
Sau hai tuần mới nghe thấy cái tên này, gương mặt của bác sĩ kia vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu Trì Kha.
Lần này hắn trả lời rất chân thành: "Bác sĩ Kỷ không phải kiểu tự tin bình thường."
Chỉ cần nhìn dáng đi của Kỷ Khiêm thôi, thiếu điều có cả ban nhạc bên cạnh trải thảm đỏ tấu nhạc nền cho anh ta.
...
"Thảm đỏ! Cần phải có thảm đỏ!" Kỷ Khiêm nhấn mạnh với trợ lý nhỏ của mình lần thứ năm: "Đừng quan tâm là khai trương bệnh viện hay nhà hàng, cửa hàng mới mở mà không có thảm đỏ thì còn ra thể thống gì? Ở khoản này tôi rất truyền thống, không thể thiếu thảm đỏ, anh ơi, anh là anh ruột của em, làm ơn đi mua giùm cái được không?"
Trong đầu trợ lý nhỏ phát lại cảnh trải thảm đỏ, bị gọi hai tiếng "anh ơi" mà thấy tương lai đen kịt, mặt mày nhăn nhó đi mua thảm đỏ.
"Cậu bị bệnh à." Người đàn ông đứng cạnh lạnh mặt chế giễu: "Khai trương quê mùa."
"Anh có tư cách chế giễu em?" Kỷ Khiêm cũng bắt chước y, lạnh mặt trào phúng: "Em còn chưa nói đến cái đám tang của anh đâu đấy."
Lãnh Bách Nghiêu: "..."
Lãnh Bách Nghiêu "bốp" một cái đập bàn: "Tang lễ kiểu kinh dị Trung Quốc chọc cậu chắc? Cậu xem thường kèn Xô-na? Dựa vào đâu mà chê anh? Ruột thừa của anh không xứng có một màn tiễn biệt hoành tráng à?"
"Chơi Vương Giả Vinh Diệu nhiều quá hả? Anh nghĩ mình là Tôn Thượng Hương hay gì?" Kỷ Khiêm cũng vỗ bàn, ai ngờ lại đập trúng cuốn sách, âm thanh nhỏ hơn đối phương.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, đập thêm cái nữa, lần này đau rát cả bàn tay.
Hít hà, hơi nhói.
Nhưng khí thế không thể thua.
Kỷ Khiêm cố gắng kiềm chế nét mặt, lặng lẽ rụt tay vào tay áo.
Lãnh Bách Nghiêu không chú ý, thật sự bị anh dọa, cơn giận cũng bốc lên: "Nhóm tổ chức tang lễ là cậu giới thiệu cho anh còn gì? Miếng đất bên Ireland cũng là cậu gợi ý cho anh đó thôi? Giờ cậu có tư cách gì mà chê bai anh?!"
Kỷ Khiêm: "..."
Quên mất.
Ừm... Quý nhân thường hay quên, quên cũng là chuyện bình thường mà?
"Được rồi, đây là bệnh viện, đừng ồn ào quá." Anh hắng giọng: "Nói chuyện chính đi."
Lãnh Bách Nghiêu cười nhạo: "Cậu cũng có chuyện chính?"
Kỷ Khiêm lờ đi trào phúng của y: "Anh muốn em đến dự tiệc gia đình tối nay thật à?"
"Ừ, ông nội nhớ cậu." Lãnh Bách Nghiêu nói: "Không biết sao năm nay ông ấy cứ nhắc mãi, hồi nhỏ cậu thường xuyên đến nhà anh chơi, lúc đó cũng có thấy ông ấy thích cậu lắm đâu."
"Yêu thích cần có thời gian bồi đắp, sau bao năm ông nội anh cuối cùng cũng bắt đầu trân trọng em, anh đừng có ghen tị quá." Kỷ Khiêm lắc lắc ngón tay, thờ ơ nói: "Em trai anh cũng đến?"
Lãnh Bách Nghiêu nhìn đồng hồ: "Ừ, còn một tiếng nữa là hạ cánh, chắc kịp đến nơi không bị muộn. Sao? Hai người là bạn tốt còn gì? Còn phải hỏi anh chuyện này?"
Kỷ Khiêm vốn không ưa phong cách làm người của Lãnh Vân Đình, sửa lại: "Bạn cũ thôi."
Lãnh Bách Nghiêu là bạn mà anh quen hồi du học, còn Lãnh Vân Đình...
Anh vẫn chưa tìm hiểu rõ quan hệ giữa hắn và nguyên chủ nên chưa tiện đánh giá, cũng không tiện vội lật mặt.
Lãnh Bách Nghiêu không quan tâm đến việc anh thân thiết với em trai y, nhưng Lãnh Vân Đình thì khác.
Em trai luôn xem anh trai là cái gai trong mắt, sợ bị tranh giành gia sản, nếu biết anh và Lãnh Bách Nghiêu là bạn, không chừng còn lên dark web treo thưởng thủ tiêu anh luôn ấy chứ.
May mà Lãnh Bách Nghiêu biết nhìn đại cục, để tránh lôi người vô mấy chuyện tranh đấu vô nghĩa, lúc nào cũng xử lý rất khéo léo trước mặt em trai.
Nhưng Kỷ Khiêm chẳng buồn quan tâm Lãnh Vân Đình nghĩ gì.
Anh ngồi trên ghế chơi đùa với ngón tay, xoay người một vòng chán chường, bâng quơ hỏi: "Ồ, cậu ta không đi công tác một mình nhỉ? Nếu đi thẳng đến nhà cũ thì người đi cùng cậu ta thì sao?"
Lãnh Bách Nghiêu biết tính anh thích nhiều chuyện, cũng không nghĩ nhiều: "Có một người đi theo."
"À, thế à..." Kỷ Khiêm mở điện thoại, lướt qua danh sách bạn bè là các nhân viên ở quầy của mấy thương hiệu xa xỉ, lựa quần áo cho tối nay: "Không có gì, em chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Lãnh Bách Nghiêu thoáng thấy màn hình điện thoại của anh, thắc mắc: "Chỉ là bữa cơm gia đình, không có ai khác, cậu bày thế trận chờ quân địch như vậy à?"
"Bày thế trận chờ quân địch? Không có, em xuề xòa lắm, có gì mà bày thế trận chờ quân địch chứ? Không có, không hề." Kỷ Khiêm chối đây đẩy: "Em chỉ tiện xem chút thôi, cũng không phải là trịnh trọng gì, nhưng ít nhất cũng phải tươm tất một chút chứ? Anh xem em bây giờ đi, bộ quần áo này mặc cả ngày nhăn hết rồi, đi gặp ông nội anh như thế có hợp không?"
Lãnh Bách Nghiêu nhìn anh cả buổi mà chẳng thấy có nếp nhăn nào: "Cậu thích thay thì thay, nhưng đừng lố quá, tối nay anh mặc đồ ở nhà đấy, đừng để anh bị quê."
Kỷ Khiêm phất tay bảo y cứ yên tâm.
Lát sau hai người lại tiếp tục tán gẫu: "Tối nay là bữa cơm gia đình, em trai anh dẫn nhân viên về, người ta không lúng túng à?"
"Có gì mà lúng túng?" Lãnh Bách Nghiêu nói: "Tài xế của nó vốn là họ hàng, con trai của em họ bác gái cả nhà anh."
Kỷ Khiêm thoáng khựng lại: "Tài xế?"
"Ừ, không thì còn ai vào đây?" Lãnh Bách Nghiêu cảm thấy anh kỳ lạ hết sức, "Chẳng lẽ cậu nghĩ là trợ lý kia của nó? Tình huống này bắt người ta đi theo người cũng không vui đúng không?"
Kỷ Khiêm: "..."
Anh tắt điện thoại.
Lãnh Bách Nghiêu: "Không chọn nữa?"
"Chọn cái gì? Có gì mà phải chọn? Cậu mặc quần áo ở nhà còn gì? Em ăn mặc đẹp quá lại lại không nể mặt anh, với lại em thế này thì có gì không ổn? Thoải mái vừa đủ, quá là đứng đắn luôn ấy chứ? Cười chết, anh đây khoác bao tải cũng đi catwalk ngon lành." Kỷ Khiêm như không có việc gì đứng dậy, không hề lo lắng đi ra ngoài: "Mặc kệ em đi!"
"Rầm."
Cửa bị đóng sầm lại.
Lãnh Bách Nghiêu: "."
Tên ngốc này? Con mẹ nó anh có nói sẽ quan tâm cậu khi nào?
...
"Cậu không về nhà tôi ăn cơm thật à?" Lúc chia tay trước cổng sân bay, Lãnh Vân Đình xác nhận lần cuối: "Mấy hôm trước ông nội tôi còn hỏi anh đó."
"Cảm ơn ông cụ quan tâm, nhưng tôi đi dự tiệc nhà cậu thì không hợp lắm."
Trì Kha thầm nghĩ có là Ngọc Hoàng đại đế hỏi thì tôi cũng không đi, làm việc liên tục bao nhiêu ngày nay, giờ hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Có gì đâu." Lãnh Vân Đình hờ hững: "Kỷ Khiêm cũng đi mà."
Trì Kha không cần suy nghĩ: "Vậy thì tôi càng không đi."
Đùa chắc, gặp Kỷ Khiêm xong về đến nhà tâm trạng hắn mệt mỏi gấp đôi.
"Chậc, tôi còn tưởng hai người thân nhau lắm." Lãnh Vân Đình vẫy tay rồi lên xe, "Không đi thì thôi, bye bye."
Trì Kha còn chưa kịp đáp lại, chiếc Maybach kín tiếngcủa đối phương đã phóng vút đi, chỉ để lại làn khói đuôi xe.
Hắn ghét bỏ phất tay xua bớt khói, rồi bắt taxi về nhà.
Lúc này là giờ cao điểm, từ sân bay về cái khu chung cư cũ nát của nguyên chủ phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, tiền taxi cũng gần hai trăm tệ, nếu không phải tổng giám đốc Lãnh hứa sẽ thanh toán, Trì Kha còn tiếc không dám đi.
Hắn ngồi trên xe không ngủ được, bèn mở điện thoại lướt qua mấy từ vựng tiếng Pháp, đợi đến khi não bộ báo tải đầy mới chuyển sang xem ứng dụng khác.
Trì Kha mở trang chính thức của bệnh viện số Sáu.
Hắn vừa xuyên qua đây đã định đi khám tổng quát, bị chuyến công tác đột ngột phá vỡ kế hoạch, đặt lịch rồi mà còn chưa kịp đi, giờ nhà tư bản từ bi cho nghỉ phép hai ngày, cộng thêm cuối tuần tính ra được nghỉ hẳn bốn hôm, hắn định tranh thủ đặt lại lịch khám lần nữa.
Nhưng đáng tiếc cuối tuần vốn là giờ cao điểm để nô lệ tư bản đi bệnh viện bảo dưỡng cơ thể tàn tạ, mấy suất khám tổng quát của bệnh viện số Sáu ở S thành đã kín hết lịch.
Bệnh viện khác cũng không phải không được, nhưng nếu nói về chuyên khoa tim mạch, bệnh viện số Sáu vẫn uy tín hơn.
Đã đi thì phải đi cái tốt nhất chứ?
Hơn nữa trong tay vẫn còn một việc cần làm chưa được đánh dấu hoàn thành, trong lòng hắn cứ bứt rứt, chờ cả ngày cũng không nổi.
Trì Kha cau mày, không tình nguyện mở khung chat với thư ký Tôn, gửi một tin nhắn hỏi thăm khách sáo.
Đối phương trả lời rất nhanh, nói không ngại bị làm phiền.
Thế là Trì Kha đi thẳng vào vấn đề.
[K: Tôi muốn đặt lịch khám tổng quát ở viện số Sáu vào ngày mai, có cò nào đáng tin không?]
So với mấy thành phố cấp một phồn hoa xa xỉ đời trước từng sống, thành phố S này không có gì nhiều, chỉ có hai loại "bò" là nhiều.
Một là nô lệ tư bản (làm trâu làm ngựa cho tư bản), hai là bọn cò.
Nô lệ tư bản kiếm tiền từ tay các nhà tư bản, còn bọn cò lại kiếm tiền từ đám nô lệ tư bản.
Cò kiếm được tiền thì chia chác với tư bản, còn nô lệ tư bản vì muốn tận dụng thuận tiện từ tay cò mà lại càng chăm chỉ làm trâu làm ngựa cho tư bản...
Cứ thế lặp đi lặp lại, tạo nên một thành phố S có nền kinh tế và đời sống vận hành nhanh chóng và hiệu suất cao.
Tư bản cười, cò cũng cười, chỉ có nô lệ tư bản khóc.
Khóc được giảm 20% cho combo hai người, còn tìm vui trong đau khổ tự an ủi mình lời to.
Bất kể đời trước hay đời này, nếu không đến bước đường cùng, Trì Kha không bao giờ tìm cò.
Hắn có quan điểm tiêu dùng của mình, có thể bỏ ra hai nghìn, năm nghìn hay thậm chí mười nghìn để lấy số thứ tự khám bệnh, nhưng không đời nào bỏ một nghìn năm để nhờ cò lấy số một nghìn.
Tất nhiên, trừ trường hợp đặc biệt.
Như bây giờ.
Chưa đầy hai phút, thư ký Tôn đã gửi đến bốn danh thiếp.
[Thư ký Tôn: Anh tìm cò thì hỏi đúng người rồi đấy, người đầu tiên chuyên cướp vé xem biểu diễn, người thứ hai chuyên xếp hàng đặt bàn nhà hàng, người thứ ba chuyên săn số thứ tự bệnh viện, người thứ tư chuyên đầu cơ trực lợi, anh lấy từ người này thì tính giá đầu cơ cấp một.]
[Thư ký Tôn: Tôi là khách quen của hai người đầu tiên, anh tìm hai người này, báo tên tôi sẽ được giảm 20%, tôi thề, siêu hời!]
Trì Kha: "."
Nhìn đi, đúng chuẩn trâu ngựa biết tự an ủi trong khổ cực đây mà.
[Thư ký Tôn: Tôi không quen người bên bệnh viện, nhưng nếu anh đi viện số Sáu thì tìm bác sĩ Kỷ cũng được, dù anh ấy đã nghỉ việc nhưng địa vị trong ngành vẫn rất cao.]
[k: Chuyện nhỏ thế này không làm phiền anh ta đâu.]
Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì tuyệt đối không mắc nợ nhân tình, thà tìm cò còn hơn nợ ơn người ta.
Hắn chân thành cảm ơn rồi kết bạn với người thứ ba.
Những người kia hắn không cần đến, vì hắn không đi hẹn hò ăn uống với ai, cũng không phải đau đầu tặng quà cho người ta, kết bạn chỉ tổ phí chỗ trống trong danh sách bạn bè.
[k: Chào anh, có thể lấy số thứ tự khám tổng quát ở viện số Sáu vào ngày mai không?]
[AAA chuyên nhận đặt số thứ tự (100% có phiếu): Có, nhưng giá hơi cao.]
[k: Cụ thể bao nhiêu?]
[AAA chuyên nhận đặt số thứ tự (100% có phiếu): Tùy yêu cầu, từ 500 đến 1.000.]
[K: Phí dịch vụ thôi?]
[AAA chuyên nhận đặt số thứ tự (100% có phiếu): Ừ.]
Trì Kha không nhịn được mà châm chọc một câu.
[K: Đồng tiền thành phố S và nhân dân tệ có tỷ giá chênh lệch à?]
[AAA chuyên nhận đặt số thứ tự (100% có phiếu): Giá thị trường bây giờ là vậy, thấy đắt thì anh đổi người khác hoặc nhờ người quen đi~ / Cười dễ thương /]
Trì Kha: "."
Bây giờ phe đầu cơ vênh váo như ông trời con, lúc chưa trả tiền thì nói năng mỉa mai chua ngoa, đến khi trả xong thì "sếp ơi sếp à" ngọt hơn ai hết.
Bị châm chọc còn phải giúp cho đối phương kiếm tiền? Hắn là thần tài chắc?
Nhờ người quen thì nhờ người quen, ai mà không quen biết bác sĩ?
Bề ngoại Trì Kha nhìn không ra vui giận, nhưng ngón tay gõ chữ suýt chọc thủng màn hình.
[k: Thư ký Tôn, có thể gửi tôi WeChat của bác sĩ Kỷ không?]
Tác giả:
Trợ lý Trì 🙂 Bác sĩ Kỷ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip