Chương 9

Chương 9: Kết bạn là quyết định thiếu suy nghĩ và sai lầm

Trì Kha vừa gửi yêu cầu kết bạn xong đã hối hận.

Cái loại hệ số động cực kỳ thất thường đó tránh còn không kịp, sao lại chủ động lao vào chứ?

Quả nhiên, sài tiền làm người nghèo mất trí mà.

Bên Kỷ Khiêm đồng ý rất nhanh, không chỉ chấp nhận kết bạn mà còn nhắn tin qua ngay.

[Đại gia Kỷ: Trợ lý Trì?]

[Đại gia Kỷ: Chào buổi tối nè 😁]

Emoji mặt cười kia làm Trì Kha nhíu mày, lướt qua lướt lại kho emoji cả buổi.

Không có emoji nào vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách à?

Trong chớp mắt, hắn bỗng nhớ tới Lãnh Vân Đình.

[k: Chào buổi tối, bác sĩ Kỷ.]

[k: Tổng giám đốc Lãnh bảo tôi kết bạn với anh để tiện liên lạc sau này.]

[Đại gia Kỷ: Ồ ồ 😞]

Trì Kha: "?"

😞 là có ý gì đây?

Vừa nãy còn 😁 cơ mà?

Người này quả nhiên không hề ổn định.

Trì Kha không đoán nổi tâm trạng đối phương, cảm thấy hơi bực bội, một lần nữa khẳng định việc kết bạn đúng là một quyết định thiếu suy nghĩ và sai lầm.

Hắn lại đi tìm thư ký Tôn xin thêm một phương thức liên lạc khác, dù giá hơi chát nhưng ít ra cách nói chuyện bình thường, không nóng không lạnh cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ.

Cho nên hắn chuyển khoản ngay tắp lự.

[k: /Chuyển khoản 1100 tệ/]

[AAAA Dịch vụ vé chuyên nghiệp | Đảm bảo 100% có vé: /Đã nhận tiền/]

[AAAA Dịch vụ vé chuyên nghiệp | Đảm bảo 100% có vé: Ôi chao! Anh làm việc nhanh gọn ghê! Phiền sếp gửi thông tin cá nhân xong đợi năm phút nha 🌹 ~~ Bao có số ❤️]

Ông chủ Trì chỉ cười lạnh trước cái thế giới giá cả rõ ràng này.

...

Tám giờ sáng hôm sau, Trì Kha có mặt trước cửa trung tâm kiểm tra sức khỏe bệnh viện số Sáu, theo hướng dẫn từ xa của cò vé lấy số kiểm tra suôn sẻ.

Do hạng mục khám khá nhiều, còn có điện tâm đồ động 24 giờ nên tận chiều tối hôm sau mới hoàn tất để vào phòng khám đặc biệt gặp bác sĩ.

"Bác sĩ, tôi không cần chụp CT mạch máu hoặc dùng thuốc cản quang gì à?" Trì Kha kiên trì đề nghị kiểm tra sâu hơn: "Anh đừng thấy bề ngoài tôi có vẻ bình thường, tôi cảm giác bên trong chắc chắn có vấn đề."

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ đau đầu tháo mắt kính xuống.

Lúc làm kiểm tra, anh chàng đẹp trai này phối hợp chuyên nghiệp đến mức anh ta còn tưởng mình gặp đồng nghiệp, tất cả diễn ra trơn tru đến không ngờ, nào biết đến lúc sắp xong cậu ta lại nổi điên thế này.

Nói chuyện đâu ra đấy cứ như thật, chỉ nghe giọng điệu không nghe nội dung còn tưởng cậu ta đang khai mạc hội thảo nghiên cứu của giới học thuật uy quyền nào đấy.

"Cậu biết khi nào mới cần chụp CT mạch máu và dùng thuốc cản quang không? Tim cậu có chút vấn đề nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường, thanh niên bây giờ làm việc quá sức áp lực nhiều, chỉ cần chú ý điều chỉnh giờ giấc và ăn uống là được." Bác sĩ gõ tay lên tờ điện tâm đồ và siêu âm tim: "Người ta nghe đến mấy cái kiểm tra đó sợ còn không kịp, cậu thì ngược lại, nằng nặc đòi làm."

Trì Kha chỉ vào tim mình, nghiêm túc nói: "Dù tháng này không có triệu chứng gì, nhưng trước đó tôi từng bị tim— khụ, khó chịu, tức ngực, khó thở, rối loạn nhịp..."

Bác sĩ càng nghe càng cau mày: "Ý cậu là, vấn đề tim nghiêm trọng thế này, tự nhiên lại hết sạch vào một ngày nào đó của tháng trước?"

Trì Kha: "..."

Nói như này hắn cũng thấy hơi sai sai.

Bệnh nặng sắp chết hoảng hốt bật dậy, chẳng lẽ kỳ tích y học chính là tôi?

Bác sĩ thở dài: "Nếu thật sự muốn làm, tôi có thể kê giấy, ký xác nhận là cậu tự yêu cầu và hoàn toàn tự nguyện, suy nghĩ kỹ chưa?"

Trì Kha mím môi: "Ừm."

Bệnh tim nghiêm trọng ở kiếp trước giống như một quả bom nổ chậm, không kiểm tra rõ ràng thì chẳng thể yên tâm được.

Giờ không có triệu chứng thì sao? Sau này đột tử lần nữa ai chịu cho?

Hắn không phải chưa từng nghĩ, có lẽ xuyên sách đã giúp hắn hóa rủi thành may, có một cơ thể khỏe mạnh không chút tàn khuyết.

Khoảng thời gian này trái tim không hề khó chịu, hắn dứt khoát lơ là bản thân, cố tình lãng quên, không mua những loại thuốc đã quen thuộc đến mức thuộc lòng, nghĩ nếu thật sự có bệnh thì tốt nhất là chết luôn khi chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới, còn nếu không có bệnh...

Suy nghĩ này quá mức hoang đường và rực rỡ, một khi đã xuất hiện thì khó mà chấp nhận kết cục giấc mộng đẹp tan thành mây khói, trước khi có kết quả kiểm tra chính thức, hắn không dám nghĩ nhiều.

Cho nên dù thế nào đi nữa vẫn phải làm kiểm tra.

Bác sĩ thấy hắn đã quyết, cũng không khuyên thêm nữa: "Vậy cậu định khi nào nhập viện?"

"Hôm nay luôn đi." Trì Kha không thích dây dưa những việc cần làm.

Bác sĩ cúi đầu viết bệnh án: "Dù sao cũng là tiểu phẫu, đi một mình à? Không cần ai đi cùng?"

"Không sao, không cần." Trì Kha lời ít ý nhiều, lạnh lùng hết mức, nhận tờ giấy xét nghiệm nói cảm ơn rồi rời đi, không nán lại lâu.

Bác sĩ nhìn theo bóng lưng bình tĩnh rời đi của hắn, cảm thán uống một hớp nước.

Chụp CT mạch vành có tiêm thuốc cản quang là thủ thuật luồn ống thông qua động mạch cổ tay, đau thì chắc chắn có, hầu hết bệnh nhân đều lo lắng và sợ hãi, đến nhân viên trong ngành khi tự mình trải qua cũng hoảng hốt chứ đừng nói đến người ngoài.

Năm nay anh ta đã gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân cần chụp CT mạch vành, nhưng đây là người bình tĩnh nhất và lạnh nhạt nhất.

Chậc.

Gan lớn đấy.

...

Vị bệnh nhân gan lớn ấy bước ra khỏi phòng khám, cực kỳ tỉnh táo đến cổng bệnh viện mua một xấp túi sưởi, nhét vào người ủ ấm cả đêm, trằn trọc không ngủ được.

Hắn rất hoảng.

Hoảng đến mức tay chân lạnh buốt.

Lạnh đến độ có khi còn ảnh hưởng ghim kim.

Đau hay không thì tùy người, mà hắn thì không chịu đau giỏi, kiếp trước chụp CT mạch vành đau đến mức suýt chết đi sống lại, nghiến răng ken két đến gần gãy cả hàm dưới mới kìm được không rên la, trời mới biết ngày đó để lại bóng ma tâm lý kinh khủng cỡ nào?

Nhưng nếu chỉ là đau thôi thì cũng còn đỡ, chủ yếu là hắn trời sinh có tật, chẳng tin ai hết, kể cả bác sĩ.

Vấn đề hắn lo nhất khi làm kiểm tra là: Nhỡ đâu bác sĩ run tay một cái, đâm thủng luôn động mạch của mình thì sao?

Ngày hôm sau đi rút máu trước phẫu thuật, sắc mặt Trì Kha nghiêm túc và khổ đại cừu thâm, làm y tá sợ đến mức tưởng hắn mắc bệnh nặng gì đó, không dám hé nửa câu.

Xế chiều trên đường đến phòng phẫu thuật, ý thức hắn có phần mơ màng, chỉ chăm chăm đếm từng mét đến phòng mổ, đến cả bóng người quen thuộc lướt qua cũng không để ý.

"Kỷ Khiêm?" Viện trưởng đi được hai mét mới phát hiện bên cạnh không có ai, bèn dừng bước: "Cháu đang nhìn gì vậy? Mau đuổi theo đi, người ta đang đợi cháu ký tên kìa."

Bệnh viện tư nhân mới khai trương, nhiều thiết bị vẫn chưa có, hôm nay Kỷ Khiêm dựa vào quan hệ của viện trưởng để ký hợp đồng mua thiết bị với đơn vị cung cấp y tế.

"Không có gì." Anh dời mắt: "Vừa nãy có người đi qua, dáng người rất giống đồng nghiệp của cháu, nhưng cậu ấy không có lý do gì xuất hiện ở đây, chắc cháu nhìn nhầm thôi."

"Thằng nhóc này, còn trẻ mà mắt mũi sao thế?" Viện trưởng trêu chọc: "Nhìn hai quầng thâm mắt kìa, tối qua mất ngủ à? Có tâm sự gì sao?"

"Bị bác phát hiện rồi." Kỷ Khiêm cười gượng gạo: "Tâm sự to đùng ạ."

Cả đêm anh cứ suy nghĩ mãi, tại sao Trì Kha đột nhiên gửi lời mời kết bạn vào thời điểm đó.

Lãnh Vân Đình bảo cậu ấy làm thế?

Lý do lạnh lùng đến vậy sao? Không muốn tin, cũng không tin.

...

Lúc thuốc mê đâm vào cổ tay, Trì Kha không nhịn được giật nhẹ, nhưng ngay lập tức bị bác sĩ giữ chặt.

"Đừng chạy." Bác sĩ cười với hắn, nhanh chóng đẩy kim tiêm vào: "Nhanh thôi mà."

Trì Kha lập tức cắn chặt răng: "."

Từ giờ đếm ngược hai tiếng, hắn quyết định sẽ căm ghét tất cả áo blouse trắng không phân biệt ai hết.

Chụp CT có tiêm thuốc cản quang chỉ gây tê nửa người, tốc độ rất nhanh, bởi vì kết quả kiểm tra khá ổn, không cần đặt stent, sau phẫu thuật chỉ cần tự về phòng bệnh theo dõi thêm một đêm là được.

(Trong y học, stent là một ống thường được làm bằng hợp kim kim loại hoặc polymer. Nó được đưa vào trong lòng của mạch hoặc ống giải phẫu để giữ cho lối đi luôn thông thoáng. Đặt stent đề cập đến việc đặt một ống đỡ động mạch.)

Trì Kha nặng nề bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa ra đến cửa đã bị chặn lại.

"Anh đẹp trai," Người đó là một ông cụ tầm sáu bảy mươi tuổi, tay cầm kết quả xét nghiệm: "Cháu đi một mình à? Gan dạ lắm! Cảm giác thế nào?"

Đau đến mức đầu óc mơ hồ, tay phải gần như tê liệt, nhưng Trì Kha lập tức thu lại vẻ mặt nhăn nhó, mỉm cười dịu dàng: "Tiểu phẫu thôi ạ, không sao, không đau, chịu được."

Nói xong hắn bước chầm chậm rời đi, đi được mười mấy bước lại quay lại, lúc ngang qua ông cụ thì bình tĩnh giải thích: "Lần đầu cháu đến đây, không quen đường lắm."

Tuyệt đối không phải hoảng đến mất trí không phân được nam bắc đâu.

Ba y tá giúp hắn quay lại phòng bệnh.

Bệnh viện số Sáu không thiếu bệnh nhân, phòng đơn đã kín chỗ, hắn đành phải ở phòng đôi.

Bệnh nhân trẻ tuổi giường bên cạnh tên Lư Kiêu Dũng, vừa phẫu thuật mở lồng ngực chưa lâu, người cũng như tên, gan dạ vô cùng, hôm qua rút ống mà không kêu lấy một tiếng.

Việc đầu tiên Trì Kha làm khi về phòng là ôm cổ tay chui tọt vào chăn, rít một hơi lạnh hồi lâu.

Thằng nhóc kia không chỉ gan dạ mà còn nhiệt tình, quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ?"

Trì Kha không ló đầu ra, giữ giọng bĩnh tĩnh nói: "Không sao, hơi buồn ngủ thôi."

"Ồ ồ, vậy anh ngủ đi." Cậu ta "tách" một cái tắt đèn: "Nhưng anh có muốn đeo bịt tai không? Bác sĩ điều trị chính của em sắp đến, có thể sẽ làm ồn đấy."

Vừa nói xong thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

"Lư Kiêu Dũng, hôm nay thấy thế nào rồi? Nhìn xem ai đến này?"

Tối qua Trì Kha có gặp bác sĩ điều trị chính của cậu ta rồi, viện trưởng bệnh viện số Sáu, một ông cụ rất hiền từ.

Nhưng giờ hắn vẫn đang vô cớ căm ghét mọi áo blouse trắng, thấy bác sĩ là cả người khó chịu, dứt khoát đeo tai nghe lên nghe nhạc, trùm chăn kín đầu, nhắm mắt làm ngơ.

"Anh họ? Sao anh lại đến đây!" Lư Kiêu Dũng kích động ngồi bật dậy, suýt làm vết mổ mới khâu bung ra, giọng nói còn vang đến mức xuyên cả tai nghe của Trì Kha: "Anh, em kể cho anh nghe mấy hôm nay... Anh? Anh? Anh đang ngẩn người đấy à?"

Dù gì cũng là anh họ, trông vẫn chín chắn hơn cậu em, không hưng phấn đến mức khoa trương như vậy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng tai nghe của Trì Kha cách âm tốt, hắn chẳng nghe thấy gì cả.

Đến khi hắn tháo tai nghe ra lần nữa, bác sĩ đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trì Kha ló đầu ra, chào hỏi tên nhóc đó một tiếng.

Lư Kiêu Dũng nói nhiều, kéo hắn tán gẫu đủ thứ trên trời dưới đất.

Trì Kha tuy không phải người hay chuyện nhưng vẫn có giáo dưỡng, khách khí đáp lời, không để cuộc trò chuyện rơi vào ngượng ngập.

Lư Kiêu Dũng mười tám tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, năm nay vừa vào đại học, học tài chính.

"Anh Trì, anh ngang tuổi anh họ em đấy, ảnh lớn hơn anh hơn một tuổi, trước làm bác sĩ khoa ngoại tim mạch ở đây."

"Giỏi ghê." Trì Kha đang xem tin tức mới nhất về nghệ sĩ mà công ty đang chú ý, lời của thằng nhóc tai này vào tai kia ra, khóe mắt liếc thấy trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, rút hai tờ khăn giấy đưa qua: "Lau đi, để anh chỉnh điều hòa thấp xuống chút."

"Cảm ơn anh." Lư Kiêu Dũng cứ nhìn hắn mãi, lẩm bẩm: "Anh đẹp trai ghê, đẹp ngang anh họ em luôn."

Trì Kha nửa nằm trên gối, nhìn thấy scandal mới của nghệ sĩ công ty mình bèn chụp màn hình gửi cho thư ký Tôn, thuận miệng hỏi: "Em với anh họ thân lắm hả?"

"Anh ấy là ân nhân cứu mạng của nhà em." Mắt Lư Kiêu Dũng ánh lên vẻ sùng bái: "Bệnh này của em là di truyền, năm ngoái ba em phát bệnh là nhờ anh họ cứu về. Lần này em cũng vậy, nếu không phải anh ấy kịp thời phát hiện có gì không ổn, chắc em toi ở nhà rồi."

"Anh của em rất cẩn thận."

Nhiều ca bệnh tim phát tác chỉ trong tích tắc, nói "kịp thời" nghe đơn giản, nhưng từng là bệnh nhân, Trì Kha biết điều đó cần cẩn thận thế nào.

Lư Kiêu Dũng gật đầu như giã tỏi: "Em cũng thấy vậy! Anh họ em đúng là người tốt số một thiên hạ, không hiểu sao dì nhỏ em lại không thích ảnh, nếu không phải tại dì, anh ấy cũng đâu phải nghỉ việc..."

Trẻ con vô tư, không nhận ra mình đang để lộ chuyện riêng của người khác, Trì Kha có chừng mực cắt ngang: "Bây giờ em khỏi chưa?"

"À... khỏi... chưa ta? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết sau này phải uống thuốc dài dài." Lư Kiêu Dũng nói: "Anh thì sao? Kết quả kiểm tra thế nào?"

Ngón tay Trì Kha run lên trên bàn phím, tin nhắn vừa soạn một nửa đã gửi đi.

Hắn nhanh chóng gõ nốt phần còn lại, đặt điện thoại xuống, lặp lại lời bác sĩ lúc kiểm tra: "Rất thuận lợi, kết quả cũng tạm."

Dù có vấn đề, nhưng còn lâu mới chạm tới mức bệnh tim mạch vành.

So với kiếp trước đầy bệnh tật, lần này đúng là gặp may mắn trời cho.

Lư Kiêu Dũng bị y tá đẩy đi kiểm tra, không kịp hỏi thêm.

Một lát sau Trì Kha nhận được tờ báo cáo chẳng khác nào "bản tuyên bố trắng án".

Đen trắng rõ ràng, nhưng đọc lại chẳng hiểu gì, hoặc nói đúng hơn là không có cảm giác chân thực.

Căn bệnh tim âm hồn không tan, đeo bám hắn suốt năm sáu năm trời, nói hết là hết?

Như nằm mơ vậy.

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, hô hấp nặng nề, bỗng thấy mệt mỏi, ôm gối nằm xuống, cả người như rã rời, xương cốt mềm nhũn, hoàn toàn vùi sâu vào chăn nệm.

Dưới tiếng mưa lách tách rơi ngoài cửa sổ, Trì Kha hiếm hoi chìm vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc mộng chẳng đẹp đẽ gì.

Trong mơ hắn trẻ hơn bây giờ năm sáu tuổi, vẫn là nằm trên giường bệnh, bác sĩ áo blouse trắng ban đầu còn đùa cợt, rồi sắc mặt dần nghiêm túc, ánh mắt đầy thương hại, ông ấy không nói "Rất thuận lợi, kết quả vẫn ổn" mà là...

Khẩu trang che mất đôi môi, Trì Kha không nhớ rõ bác sĩ đã nói gì.

Hắn chỉ nhớ khi ấy mình lạnh thấu xương, run rẩy như rơi vào hầm băng, trước mắt tối đen, mà hắn thìi tận mắt chứng kiến tòa cao ốc mình đích thân xây nên ầm ầm sụp đổ từng viên gạch một.

Từ đó về sau, hắn đứng giữa đống hoang tàn, chờ ánh tà dương lụi tắt, chẳng còn thấy bình minh.

[Cyrus, tôi rất tiếc, nhưng... xin lỗi.]

[Cậu cũng biết đấy, mọi người đã bỏ ra rất nhiều, đến lúc này rồi, chúng tôi không thể đợi cậu quá lâu, cũng không gánh nổi hậu quả nếu cậu có chuyện gì.]

[Dưỡng bệnh cho tốt đi, những chuyện khác thôi vậy.]

Thôi vậy?

Cơn nghẹt thở như chết đuối lại ập tới, chẳng khác gì vô số đêm trước đó.

Trì Kha đột nhiên toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực như bị đổ chì, thở hổn hển từng hơi lớn, siết chặt cổ áo liều mạng vùng thoát khỏi cơn mộng.

"Trì Kha?"

Ai đang gọi hắn?

Chậc.

Ngực bức bối quá...

Một tia chớp bất ngờ xé toạc màn đêm, rọi sáng cả căn phòng.

"Trì Kha!"

Trì Kha bỗng nhiên mở mắt, nhưng không bị ánh sáng làm lóa —

Một bàn tay thon dài đặt hờ trên mắt hắn.

"Tỉnh rồi à?" Tia sáng vụt qua, người nọ thu tay lại, tiện thể lau mồ hôi bên tóc mai hắn, hơi ấm lướt qua rồi tan biến: "Không sao rồi, không sao nữa."

Cơn sóng dữ mang theo ác ý rút đi, Trì Kha mệt lả.

Tiếng thở dốc nghe rõ trong đêm tĩnh mịch.

Hắn ép mình bình ổn nhịp tim, lặng lẽ nhìn người bên giường, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: "Bác sĩ Kỷ..."

Hắn muốn hỏi: Sao anh lại ở đây?

Nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Cảm ơn."

Lần đầu tiên sau vô số đêm giật mình tỉnh giấc, có người nói chuyện cùng hắn.

Bệnh tim mạch vành (BTMV) là tên gọi cho một số bệnh tim do mạch máu vành tim bị nghẽn bởi các mảng xơ vữa, dẫn đến tình trạng cơ tim bị thiếu dưỡng khí. Lưu lượng máu và oxy đến tim giảm gây ra các cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và tổn thương vĩnh viễn ở tim. Các tên gọi khác của bệnh này là bệnh mạch vành, bệnh động mạch vành, bệnh tim do xơ vữa động mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ (thiếu máu cơ tim).

Chụp CT mạch vành hay chụp cắt lớp vi tính động mạch vành là một kỹ thuật chẩn đoán bệnh động mạch vành giúp bác sĩ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp chụp CT mạch vành gồm có hai loại: Có tiêm thuốc cản quang và không tiêm thuốc cản quang. Trong đó, để đánh giá mức độ vôi hóa mạch vành, bạn cần chụp cắt lớp không tiêm thuốc cản quang. Để đánh giá tình trạng hẹp động mạch, bạn cần chụp CT có tiêm thuốc cản quang. Đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tim không xâm lấn, giúp xác định tình trạng tích tụ canxi hoặc chất béo trong lòng động mạch vành.

Editor: Sinh viên kinh tế gà mờ mấy kiến thức y học được nhắc trong này, chỗ nào sai mấy bạn nhắc mình sửa nha, cố gắng tra rồi nhưng vẫn có cảm giác sai á =))) 5 tiếng quằn với chương này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy