Chương 275:(11)
Chương 275:
◎ Trong tầng hầm có thứ gì đó ◎
Lúc còn giữ được ký ức, Nguyễn Thanh khi ngủ thường sẽ tắt livestream, thậm chí chỉ cần không có tình tiết nào liên quan đến phó bản, cậu sẽ lập tức đóng phòng phát sóng.
Giống như ở phó bản trước, cậu chỉ mở livestream khi đang tham gia ván cược.
Nhưng lần này, Nguyễn Thanh lại không tắt phát sóng.
Vậy nên khán giả trong phòng livestream vẫn luôn theo dõi tình hình, cũng tận mắt chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ của ánh đèn.
Ban đầu, ánh sáng từ đèn pin có thể giải thích là do pin yếu hoặc hệ thống điện gặp trục trặc, khiến ánh sáng lúc sáng lúc tối.
Điều này không khiến khán giả cảm thấy quá kỳ lạ, chỉ là có chút trùng hợp vi diệu.
Bởi lẽ chỉ khi Nguyễn Thanh ở một mình thì ánh đèn mới gặp vấn đề, còn khi có người khác đến, nó lại bình thường.
Đúng là có hơi quá trùng hợp.
Nhưng dù vậy, mọi người vẫn chưa suy nghĩ quá xa.
Tuy nhiên, ánh sáng bây giờ lại khác.
Đây là hệ thống đèn được kéo dây điện từ bên ngoài vào, tuyệt đối không có khả năng hết pin.
Chỉ có hai nguyên nhân khả dĩ: hoặc là đèn bị hỏng, hoặc trong căn phòng này... có thứ gì đó.
Nếu chỉ đơn thuần là đèn bị hỏng, lẽ ra nó sẽ tắt ngay lập tức.
Nhưng đằng này, ánh sáng lại từ từ mờ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Vậy nên, khả năng duy nhất còn lại chính là—
Trong căn phòng này có thứ gì đó.
Những khán giả ban nãy còn nghĩ đến mấy chuyện sắc tình lập tức giật mình, đột nhiên nhớ ra tên của phó bản này—
Kinh Hồn Đại lâu.
Không lẽ... nơi này có ma?
Sự tồn tại của những thực thể vô hình luôn là nỗi sợ lớn nhất của con người, mà ma quỷ chính là thứ chiếm phần lớn trong nỗi sợ ấy.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng livestream trở nên căng thẳng, khán giả vừa sợ hãi vừa lo lắng, không dám rời mắt khỏi màn hình.
Sau khi ánh đèn vụt tắt, tầng hầm lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Bóng tối quỷ dị và đầy điềm gở, khiến người ta lạnh sống lưng.
Cảm giác như ánh sáng không đơn thuần là biến mất, mà là bị thứ gì đó che lấp hoặc hút đi.
Mặc dù màn hình livestream không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, khán giả vẫn có thể thấy lờ mờ khung cảnh trong tầng hầm.
Nhưng sau khi ánh sáng biến mất, luồng hơi ấm do đèn mang lại cũng theo đó tan biến.
Không khí trong hầm lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, thậm chí còn rét hơn cả trước đó.
Tiết trời đầu thu vốn đã có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm, huống hồ Nguyễn Thanh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng tanh.
Dù có đắp chăn, nhưng chiếc chăn mà Hứa Hạ đưa cho chỉ là loại chăn mỏng dùng vào mùa hè, chẳng giữ ấm được bao nhiêu.
Mất đi hơi ấm từ đèn sưởi, có lẽ Nguyễn Thanh cảm thấy hơi lạnh, dù đang ngủ vẫn vô thức cau mày, cái đầu nhỏ cũng khẽ rụt vào trong chăn.
Nhưng có vẻ cậu không quen trùm kín cả đầu, chỉ rụt vào một chút, để lộ ra hơn nửa khuôn mặt.
Dáng vẻ ấy trông có chút đáng thương.
Nguyễn Thanh nằm nghiêng khi ngủ, từ góc nhìn từ trên xuống chỉ có thể thấy góc nghiêng gương mặt của cậu.
Đường nét tinh tế đến mức gần như hoàn mỹ, mái tóc đen buông xõa trên gối, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc.
Đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Nếu là ngày thường, khán giả trong livestream chắc chắn đã điên cuồng chụp ảnh màn hình. Nhưng lúc này, họ liên tục spam bình luận để cảnh báo.
【Vợ ơi mau tỉnh lại!!! Đừng ngủ nữa! Mau chạy đi! Trong tầng hầm có thứ đó! AAAAAA!!!】
【Ngay từ lúc thấy bốn chữ "Kinh Hồn đại lâu", tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi. Hai chữ "Kinh Hồn" tám phần là có liên quan đến ma quỷ, nhưng tôi không ngờ chúng lại xuất hiện nhanh đến vậy! Đây mới là ngày đầu tiên vào trò chơi thôi mà!】
【Xong rồi, lần này bà xã toi chắc rồi... Bà xã hoàn toàn không có sức chiến đấu! Dù có thông minh đến đâu thì gặp phải thứ không thuộc về phạm trù khoa học cũng vô ích mà thôi!】
Đừng nói là không có chút sức chiến đấu nào, ngay cả những người chơi có năng lực chiến đấu mạnh đến đâu cũng chưa chắc dám đối mặt trực diện với ma quỷ.
Thứ duy nhất có thể làm chính là chạy trốn.
Thế nhưng người đang ngủ say hoàn toàn không hay biết gì về nguy hiểm đang cận kề, cũng chẳng thể nhìn thấy những dòng bình luận dày đặc trong livestream.
Có lẽ sau khi vô thức co người lại, cậu đã cảm thấy an toàn hơn nên hàng mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng.
Cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Tĩnh lặng và an nhiên.
Khiến người ta không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
Sắc mặt của cậu có phần nhợt nhạt mang theo vẻ mong manh bệnh tật.
Có lẽ đã rất lâu rồi cậu chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời.
Sự tồn tại của cậu dường như hoàn toàn đối lập với tầng hầm này, nhưng đồng thời lại như thể hòa làm một với nơi đây.
Tựa như người này sinh ra đã thuộc về bóng tối lạnh lẽo này.
Một sự mâu thuẫn đến cực hạn.
Cũng giống như chính con người cậu vậy, tựa hồ từ khi tồn tại đã mang theo một sự mâu thuẫn khó hiểu.
Ngay lúc khán giả vẫn đang chăm chú theo dõi màn hình, một bóng đen không biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện trong góc phòng.
Nói là bóng đen, nhưng nó giống một thực thể kỳ quái hơn.
Mơ hồ mang dáng dấp con người, nhưng lại không hoàn toàn là con người.
Vặn vẹo, quái dị, mang theo một áp lực khủng bố.
Ngay khi cái bóng ấy xuất hiện, một luồng khí lạnh lẽo, u ám lập tức bao trùm cả căn phòng, mang theo cảm giác nguy hiểm đến rợn người.
Nó đứng yên trong góc phòng, hoàn toàn hòa vào màn đêm.
Khu vực mà cái bóng đứng giống như một hố đen, ngay cả camera phòng livestream cũng không thể ghi lại được gì từ nơi đó.
Khán giả trong phòng phát sóng không thể nhìn thấy sự xuất hiện của cái bóng, nhưng có người vô tình liếc qua góc ấy, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cảm giác ấy chẳng khác nào vừa trông thấy một thứ vô cùng kinh khủng.
Mất mấy giây sau, người đó mới từ cơn sợ hãi vô hình mà hoàn hồn, run rẩy gõ xuống một dòng bình luận—
【Mọi người... mọi người mau nhìn góc bên trái kìa, chỗ đó... chỗ đó có thứ gì đó!!!】
Sau khi dòng bình luận này xuất hiện, tất cả khán giả trong livestream đồng loạt chú ý về góc phòng kia.
Ngay giây tiếp theo, màn hình vốn đầy ắp bình luận bỗng nhiên trống rỗng.
Tất cả bọn họ đều chìm vào cơn sợ hãi tột độ, cơ thể không thể khống chế mà run rẩy.
Cơ thể như bị rút sạch sức lực, ngay cả thứ đang cầm trong tay cũng không thể nắm chặt được nữa.
Quá đáng sợ.
Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nhưng lại có cảm giác như nơi đó ẩn giấu một thứ kinh khủng.
Chỉ cần nhìn vào khoảnh khắc ấy thôi, bọn họ đã như chạm đến ranh giới của cái chết.
Sợ hãi đến nỗi từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, thúc giục bản thân mau chóng chạy trốn.
Thế nhưng, sự sợ hãi ấy lại trói buộc họ tại chỗ, ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có.
Đáng sợ hơn cả là... thứ đó đã cử động.
Mặc dù không thể nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng khán giả trong livestream lại có thể nhận ra vị trí của nó.
Với cơ chế đặc thù của phòng phát sóng trực tiếp, dù không gian tối tăm đến đâu, màn hình livestream vẫn có thể hiển thị một chút hình ảnh để thuận tiện cho người xem.
Nhưng góc trái của căn phòng lại hoàn toàn khác.
Nơi đó tối đen đến mức cực hạn, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Như thể đó không phải là một góc phòng thông thường, mà là một khoảng không hư vô.
Và lúc này, khoảng không ấy đang di chuyển.
Tất cả khán giả trong livestream đều chết lặng nhìn bóng tối tuyệt đối ấy chầm chậm lan rộng, từng chút từng chút một tiến về phía chiếc giường.
Có vẻ nó muốn kéo người đang ngủ trên giường vào trong bóng tối.
Hàng loạt con tim như bị bóp nghẹt, những khán giả can đảm nhất cũng phải cố gắng áp chế cơn sợ hãi đang xâm chiếm thần kinh, điên cuồng spam bình luận để nhắc nhở.
【Vợ ơi chạy mau đi!!!】
【Đừng!!! Đừng có đến gần vợ tôi!!! Vợ ơi mau tỉnh lại đi!!!】
【Toang rồi, lần này thực sự xong đời rồi... Vợ tôi chắc chắn sẽ không qua khỏi... Hu hu hu...】
Thứ kia đang tiến đến mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như nó vốn không có hình thể thực sự.
Và quan trọng nhất là... nó khổng lồ đến mức khó tưởng.
Khi cái bóng rời khỏi góc phòng, khán giả mới bàng hoàng phát hiện—nó không đơn thuần là di chuyển, mà giống như một vực thẳm hắc ám đang lan tràn, dần dần nuốt chửng toàn bộ tầng hầm.
Bóng tối ngày càng dày đặc.
Dày đặc đến mức ngay cả livestream cũng bắt đầu mờ dần, hình ảnh không còn rõ ràng nữa.
Không còn thấy được chiếc giường đơn sơ.
Không còn thấy được người đang nằm trên giường.
Tối đen như thể livestream đã bị...... lỗi.
Nhưng hệ thống livestream rất hiếm khi gặp sự cố, chỉ có một lý do duy nhất có thể khiến màn hình tối đen thế này—livestream đã bị đóng.
Thế nhưng, khán giả vẫn có thể gửi bình luận, chứng tỏ phòng phát sóng vẫn đang hoạt động bình thường.
Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thứ đó đã chạm đến mép giường.
Bởi vì chỉ có nơi nào nó đặt chân đến, nơi đó mới trở thành một mảng tối tuyệt đối, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Chẳng lẽ... chủ phòng sắp chết rồi?
Không còn hình ảnh, khán giả chỉ có thể bật âm lượng lên mức lớn nhất, căng thẳng lắng nghe từng âm thanh trong tầng hầm.
Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của thiếu niên.
Nhẹ nhàng, chậm rãi.
Nhưng tiếng thở này không hề khiến người ta cảm thấy an tâm, trái lại, còn làm họ căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bởi vì tiếng thở này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Mà nếu tiếng thở ấy thực sự biến mất...
Thì nghĩa là cậu đã chết.
Cái chết của người chơi không phải chuyện hiếm hoi gì.
Trò chơi kinh dị vô hạn này tràn đầy nguy hiểm, sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào vận may và phó bản được rút ra.
Ngay cả những người chơi cấp cao cũng thường xuyên bỏ mạng trong phó bản.
Ngoại trừ những cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, phần lớn người chơi khi bước vào phó bản đều là cửu tử nhất sinh.
Vì vậy, khán giả trong livestream từ lâu đã quen với cảnh người chơi thiệt mạng. Thậm chí, đối với họ, cái chết còn là một loại kích thích.
Nhưng quen thuộc không có nghĩa là không căng thẳng.
Dù không nhìn thấy hình ảnh, tất cả khán giả lúc này đều dán chặt mắt vào màn hình, không ai dám thở mạnh, sợ rằng tiếng động của mình sẽ lấn át mất âm thanh khe khẽ kia, hoặc bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu quan trọng nào.
Bầu không khí trong livestream trở nên yên tĩnh, bình luận cũng chỉ lác đác vài dòng lướt qua.
Thế nhưng, chẳng ai rảnh để quan tâm xem nội dung bình luận là gì.
Tất cả đều tập trung lắng nghe.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ vài phút ngắn ngủi hay đã kéo dài như cả thế kỷ, trong livestream bỗng vang lên một âm thanh khác lạ.
Soạt soạt...
Tiếng động cực kỳ nhỏ, nếu không chú ý lắng nghe thì gần như không thể nhận ra.
Giống như tiếng vải vóc nhẹ nhàng cọ sát, hoặc cũng có thể là người đang nằm trên giường hơi cử động.
Do không thể nhìn thấy hình ảnh, khán giả hoàn toàn không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có thể nín thở, căng thẳng dỏng tai nghe từng âm thanh truyền đến từ livestream.
May mắn là sau vài phút, ngoài nhịp thở đều đặn của thiếu niên, tầng hầm không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào khác.
Chiếc giường đơn sơ vốn dĩ là do người đàn ông kia chắp vá tạm bợ từ một tấm ván gỗ cũ kỹ, cứng ngắc đến mức khiến ai nằm lên cũng khó mà ngủ ngon giấc.
Một thiếu gia quen được nuông chiều mà trằn trọc cũng là chuyện dễ hiểu.
Lúc này, khán giả trong livestream mới âm thầm thả lỏng.
Dù boss phó bản có đáng sợ đến đâu, nhưng rất hiếm khi ra tay ngay trong đêm đầu tiên.
Thông thường, boss càng mạnh, ràng buộc trong phó bản đối với chúng càng lớn.
Chỉ khi về cuối phó bản, những hạn chế này mới dần dần biến mất.
Xem ra, boss phó bản đêm nay không phải đến để giết người, nhiều khả năng chỉ là đang đánh dấu con mồi.
Mặc dù bị nhắm trúng đồng nghĩa với xác suất tử vong cực cao, nhưng ít nhất cũng không phải chết ngay trong đêm nay.
Thế nhưng, khi tất cả khán giả vừa thở phào nhẹ nhõm, livestream lại vang lên âm thanh.
Vẫn là tiếng cọ xát khe khẽ.
Nhưng lần này, âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều.
Thậm chí còn kèm theo một vài tiếng động khác.
Tiếng hô hấp đều đặn của thiếu niên cũng bắt đầu thay đổi, dường như đã bị thứ gì đó quấy nhiễu.
"Ưm..."
Lại một tiếng cọ xát vang lên, lần này còn xen lẫn cả giọng nói mơ hồ của người nằm trên giường.
Âm thanh đó, so với tiếng quần áo cọ vào nhau, rõ ràng lớn hơn nhiều.
Nghe như một người đang bị bịt miệng, mà nhịp thở của thiếu niên cũng dần trở nên bất ổn.
Không khí căng thẳng bao trùm livestream trong phút chốc bị gián đoạn.
Khán giả sững người.
Âm thanh này...
Sao nghe giống như đang nút môi nhau vậy?
Không... Không thể nào, đúng không?
"Đừng..."
"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip