Chương 276:(12)


◎ Lại mất trí nhớ rồi ◎

Lạnh.

Lạnh quá.

Nguyễn Thanh cảm thấy mình như đang mắc kẹt giữa trời băng đất tuyết, dù có quấn chặt chăn quanh người cũng chẳng ích gì.

Cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở, khiến cậu nghẹn lại, hít thở khó khăn.

Nguyễn Thanh theo bản năng hé miệng.

Nhưng ngay khi vừa mở miệng, cơn lạnh lại lập tức tràn vào, xuyên vào trong, mặc sức hoành hành.

Lạnh hơn nữa.

Hơi thở bị cướp sạch sẽ.

"Ưm..."

Thế nhưng người vẫn chẳng thể tỉnh lại.

Không biết đây là mơ hay thực.

Mặc dù không thể tỉnh, nhưng bản năng lại thúc giục cậu quay đầu né tránh sự xâm nhập kia.

Nhưng chẳng còn chút sức lực nào, tựa hồ bị thứ gì đó giữ chặt lấy cằm.

Cảm giác chẳng khác nào bị bóng đè.

Cái lạnh ghê người khiến cơ thể của Nguyễn Thanh run lên từng cơn.

Không thể tránh, không thể chạy.

Cũng chẳng thể tỉnh lại.

Giống như người đang phát sốt, mắc kẹt giữa cơn ác mộng chập chờn nửa tỉnh nửa mê.

Nguyễn Thanh nằm im trên giường, hàng mi dài không ngừng run rẩy.

Như thể mặc người tùy ý.

Quả thật cậu cũng chẳng thể phản kháng.

Hơi thở bị tước đoạt hoàn toàn, lồng ngực phập phồng, đầu óc dần dần trống rỗng.

Dường như nhận ra điều đó, luồng khí lạnh kia mới chịu rời đi, để lại cho cậu chút không gian hít thở.

Nguyễn Thanh khẽ hé môi, hít từng hơi không khí.

Thiếu oxy khiến hơi thở của người trên giường trở nên gấp gáp, tiếng hít thở mong manh ướt át, vô tình lại mang theo vài phần ám muội, khiến người nghe nao lòng...

Vì vừa bị giày vò, đôi môi vốn nhạt màu lúc này lại nhiễm lên sắc đỏ tươi, tựa như quả anh đào chín mọng, chỉ chực chờ bị cắn xuống.

Hơi thở của Nguyễn Thanh một lần nữa lại bị chặn đứng.

"Ưm..."

Những ngón tay siết chặt lấy góc chăn, cơ thể nhỏ nhắn co lại trên giường, cố gắng tìm chút hơi ấm.

Nhưng vô ích.

"Đừng mà..." Nguyễn Thanh khẽ rên rỉ, như vô thức nỉ non trong cơn mê.

Muốn tránh xa cái lạnh này.

Cũng muốn được hít thở.

Nhưng chỉ có thế mà thôi.

Vì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc mơ hồ, chẳng thể suy nghĩ, cũng chẳng đủ minh mẫn để hiểu vì sao mình lại lạnh đến thế.

Trong lúc đó, khán giả trong livestream không thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, ngay khi trong phòng vang lên những âm thanh mơ hồ tựa như tiếng hôn môi, sóng truyền phát bỗng trở nên méo mó, làm người ta nghe chẳng rõ ràng nữa.

Rất hiếm khi livestream gặp trục trặc như vậy, nên ban đầu, nhiều khán giả còn tưởng điện thoại hay máy tính của mình bị hỏng.

Nhưng dù có kiểm tra và sửa chữa thế nào, tình trạng vẫn không thay đổi.

Có người bắt đầu gõ bình luận.

【Chuyện gì vậy? Sao tôi không nghe thấy gì cả? Chỉ có tiếng "xì xì" như nhiễu sóng, chẳng nghe rõ gì hết. Có ai tốt bụng ghi màn hình lại không?】

【Hả? Không phải điện thoại tôi hỏng đấy chứ? Tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng nhiễu thôi!】

Mãi đến lúc đó,  người xem mới nhận ra ai cũng nghe thấy như vậy.

Nếu chỉ là lỗi thiết bị, thì đáng lẽ chỉ một số người bị, nhưng đằng này toàn bộ livestream đều mất tiếng. Rõ ràng, đây không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật.

【...Lẽ nào âm thanh trong livestream vốn dĩ chỉ có như vậy?】

【!!!】

Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ len lỏi khắp người xem, ai nấy đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một giây sau thôi, livestream sẽ đột ngột biến mất.

May mắn thay, mặc dù âm thanh trở nên quái lạ, nhưng livestream vẫn chưa bị tắt.

Điều đó đồng nghĩa với việc người chơi vẫn còn sống.

Nguyễn Thanh dù chưa chết, nhưng cảm giác cái chết đã cận kề.

Lạnh quá.

Lạnh đến mức cả cơ thể y run rẩy dữ dội.

Dù có co mình lại cũng chẳng thấm vào đâu.

Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng chừng bản thân sắp mất đi tri giác vì lạnh, một tiếng "két" khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Hơi lạnh kia chợt tan biến.

Thay vào đó là một luồng hơi ấm dịu dàng, tựa như ánh mặt trời giữa mùa hè phủ xuống người Nguyễn Thanh.

Thứ ấm áp này còn mang theo một cảm giác dễ chịu đến mức khiến con người ta vô thức thả lỏng, cảm giác như có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào.

Nguyễn Thanh theo bản năng rướn người về phía nguồn ấm ấy, cho đến khi cả thân mình được bao bọc trọn vẹn, cậu điều chỉnh tư thế, rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Vì sự xuất hiện của những người kia, Hứa Hạ buộc phải rời khỏi tầng hầm trước. Nhưng hắn vẫn luôn thấy không yên tâm khi để người một mình.

Em ấy không thích hợp với nơi tối tăm, ẩm ướt này.

Cũng không thích hợp để ở một mình.

Chắc chắn em ấy sẽ sợ hãi.

Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Hứa Hạ, khiến hắn trằn trọc không sao ngủ được.

Đợi đến khi những người khác đều ngủ say, hắn mới không chút do dự quay lại tầng hầm, nhẹ nhàng trèo lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, hàng chân mày nhíu chặt. Sau đó, hắn kéo người sát vào hơn.

Lạnh quá.

Dù đã đắp chăn, dù đèn sưởi vẫn bật, thân nhiệt em ấy vẫn lạnh ngắt.

Giống như một thi thể vừa được lôi ra khỏi tủ đông.

Lạnh đến mức khiến người ta bất giác lo sợ.

Nếu không phải cơ thể thiếu niên vẫn còn mềm mại, Hứa Hạ có lẽ sẽ nghĩ rằng người thực sự đã chết.

Hắn cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn.

Vừa siết chặt vòng tay ôm lấy thiếu niên, hắn vừa rút điện thoại ra, bắt đầu tra cứu về "bệnh khói".

Trên mạng có rất nhiều thông tin chi tiết, miêu tả tường tận về căn bệnh này—từ triệu chứng mất trí nhớ cho đến những dấu hiệu nguy hiểm khác.

Ánh mắt Hứa Hạ dừng lại ở một dòng chữ:

— Bệnh khói có mức độ nguy hiểm rất cao, trong trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng.

Lông mày hắn cau chặt hơn nữa.

Hắn cúi xuống, quan sát người trong lòng mình thật kỹ.

Nguy cơ của bệnh khói chủ yếu nằm ở hai vấn đề:

Thứ nhất, thiếu máu não.

Thứ hai, xuất huyết não.

Cả hai đều có thể gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ.

Vì vậy, người mắc bệnh khói phải luôn cẩn thận để tránh xuất huyết não cũng như tình trạng tắc nghẽn mạch máu trong não.

Hứa Hạ cẩn thận đọc kỹ các hướng dẫn xoa bóp giúp lưu thông máu lên não trên mạng, ghi nhớ từng bước, sau đó lóng ngóng bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng cho người đang ngủ say trong lòng mình.

Tuy nhiên, vì trước nay đều làm việc chân tay, lực tay hắn không dễ kiểm soát—lúc nhẹ, lúc mạnh—khiến đôi mày của Nguyễn Thanh vô thức nhíu lại.

Dù vậy, không rõ vì quá mệt hay do cơ thể đang suy yếu mà Nguyễn Thanh vẫn không tỉnh dậy.

Thấy vậy, Hứa Hạ khẽ thở phào.

Theo thời gian, động tác của hắn cũng dần trở nên thuần thục hơn.

Ít nhất thì hàng lông mày nhíu chặt của thiếu niên cũng đã giãn ra.

Xoa bóp không thể kéo dài quá lâu. Khi cảm thấy thời gian đã đủ, Hứa Hạ ôm chặt người trong lòng, chậm rãi khép mắt lại.

Bên ngoài công trường dù có ồn ào thế nào, âm thanh cũng không thể truyền xuống tầng hầm này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người.

Cứ thế, cả hai ngủ thẳng đến tận sáng hôm sau.

Không rõ bao lâu sau, hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên vài cái.

Vài giây sau, cậu chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vương nét mơ màng.

Cậu vô thức ngồi dậy, đưa tay lên day nhẹ thái dương đang đau nhức.

Nhưng mới xoa được một nửa, động tác của Nguyễn Thanh chợt khựng lại.

Ánh mắt lộ vẻ hoang mang khi nhìn quanh bốn phía.

Đây là đâu?

Mình là ai?

Còn người đang ôm mình... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip