Chương 278:(14)

Chương 278:

  ◎ Vấn đề rất lớn ◎

  Cái gì gọi là "Anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh thêm một lần nữa"?
  Ai yêu ai?
  Cái gì mà yêu lại lần nữa?

  Vài người vừa bước vào tầng hầm nhất thời có chút không phản ứng kịp.

  Dù sao thì trong cuộc sống của họ, hai chữ "tình yêu" vốn chưa từng xuất hiện, càng chưa bao giờ nghe nói có ai trong số họ có người yêu hay người thương gì đó.

  Cả bọn đều không hiểu gì, theo phản xạ nhìn vào bên trong tầng hầm.

  Tầng hầm nằm trong một góc tối tăm, nơi ánh mặt trời gần như không thể chiếu tới. Dù là ban ngày cũng chẳng khác gì đêm đen, toàn bộ căn phòng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp soi sáng.

  Ánh đèn cũng chiếu lên chiếc giường nhỏ tạm bợ được dựng lên từ đêm qua.

  Lúc này, trên chiếc giường đó có hai người đang ngồi sát bên nhau, khoảng cách gần đến mức một người gần như ôm trọn người còn lại vào lòng, còn nắm lấy tay đối phương đặt lên má mình, ánh mắt dịu dàng, thâm tình.

  Tư thế thân mật đến mức cứ như một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm.

  Mà người bị ôm trong lòng cũng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc người kia ôm lấy mình. Đôi mắt chẳng có chút nào bài xích, như thể người đàn ông trước mặt thực sự là người yêu mà cậu đã lãng quên.

  Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa, còn vương chút mập mờ tình ái.

  Nếu không biết sự thật, e rằng ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là một đôi tình nhân chân chính.

  Tình nhân?

  Ha.

  Một người là kẻ bắt cóc.
  Một người là con tin bị bắt cóc.

  Nói gì đến tình nhân yêu nhau sâu đậm, bình thường, ngay cả tư cách để quen biết vị thiếu gia này, Hứa Hạ cũng không có.

  Chu Cẩm Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận trong lòng bỗng chốc bùng lên vô cớ.

  Hắn lạnh mặt sải bước đến cạnh giường, định túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh kéo cậu xuống.

  Thế nhưng... Nguyễn Thanh lại tránh đi.

  Ngay lúc Chu Cẩm Thần vươn tay, Nguyễn Thanh không chút do dự nép vào lòng Hứa Hạ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ đang muốn chạm vào mình.

  Đôi mắt long lanh ánh nước, tràn đầy hoang mang và sợ hãi, hệt như một chú nai con bị giật mình bởi thứ gì đó đáng sợ.

  Còn Hứa Hạ, ngay khi Nguyễn Thanh trốn vào lòng hắn, liền lập tức ôm chặt lấy người, bảo vệ cậu trong vòng tay mình, cho cậu đủ đầy cảm giác an toàn.

  Sắc mặt Chu Cẩm Thần càng lúc càng u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh—người đang nép trong lòng Hứa Hạ.

  "Những gì tôi nói với cậu, cậu quên hết rồi sao?"

  "Xuống đây!"

  Khán giả trong livestream sau khi thấy Hứa Hạ lên mạng tra tài liệu vào tối qua đã hiểu rõ tình huống của streamer, cũng biết rằng Nguyễn Thanh không phải đang diễn theo hình tượng, mà thực sự bị mất trí nhớ.

  Ban đầu, họ còn thi nhau chửi Hứa Hạ vô liêm sỉ.

  Nhưng sau khi nghe Chu Cẩm Thần nói vậy, họ lập tức đồng loạt hùa theo.

  【Đúng đúng đúng! Vợ ơi, nghe anh ta đi! Tuy rằng mặt anh ta lúc nào cũng như có người nợ anh ta tám triệu vậy, nhưng anh cảm thấy ảnh đáng tin hơn đám người kia!】

  【Đm! Cái thằng khốn này vậy mà lại lợi dụng lúc vợ tôi mất trí nhớ để lừa vợ tôi! Vợ ơi, đừng tin cái tên đàn ông thúi đó! Hắn không phải người yêu của em đâu!!!】

Thế nhưng, người trước đó còn ngoan ngoãn nghe lời lúc này lại không chịu nghe nữa.

Nguyễn Thanh vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Cẩm Thần liền rụt sâu hơn vào lòng Hứa Hạ, còn chôn cả đầu vào trong ngực hắn.

Hứa Hạ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác đầy dịu dàng và mang theo ý trấn an, như muốn nói với Nguyễn Thanh rằng hắn sẽ luôn bảo vệ cậu.

Đôi mắt Chu Cẩm Thần hoàn toàn lạnh xuống. Hắn vừa định ra tay kéo người xuống, nhưng đúng lúc ấy, hình ảnh ánh mắt cậu thiếu niên nhìn hắn ban nãy chợt lóe lên trong đầu.

Xa lạ, hoang mang, thậm chí còn lộ rõ sợ hãi.

Chu Cẩm Thần dừng lại, bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Thiếu niên tuy có chút kiêu ngạo, nhưng đối với "cha" như hắn vẫn coi như nghe lời. Thế nhưng ánh mắt vừa rồi lại vô cùng xa lạ—không giống với ánh mắt mà trước đây cậu sẽ nhìn hắn.

... Lại mất trí nhớ rồi.

Chu Cẩm Thần vốn biết bệnh của Nguyễn Thanh sẽ khiến cậu thường xuyên mất đi ký ức, nhưng khi thực sự chứng kiến cậu một lần nữa quên sạch mọi thứ, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Có chút bực bội khó hiểu.

Cũng có chút không thoải mái.

Giống như đồ của mình bị kẻ khác đụng vào—một cảm giác vô cùng khó chịu.

Dù Nguyễn Thanh vốn không thuộc về hắn, mà nhìn quần áo cũng như trạng thái của cậu hiện giờ, có vẻ như giữa cậu và Hứa Hạ vẫn chưa kịp xảy ra chuyện gì.

Chu Cẩm Thần đè nén cảm giác khó ở trong lòng, lạnh lùng nhìn Hứa Hạ, giọng nói lạnh lẽo mang theo nguy hiểm và sát khí.

"Xem ra, mày quên mất những gì tao đã nói rồi."

Hứa Hạ chẳng bận tâm đến thái độ của hắn, chỉ cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trong lòng, giọng nói dịu dàng như thể đang dỗ dành tình nhân:

"Sao tôi nỡ lòng để em ấy ở một mình chứ?"

Câu này nói là đáp lại lời của Chu Cẩm Thần, nhưng so với trả lời, chẳng thà nói là một câu tỏ tình dành cho Nguyễn Thanh thì đúng hơn.

Bởi vì giọng điệu của Hứa Hạ quá đỗi mềm mỏng và yêu chiều, giống như những lời thì thầm thân mật giữa những người yêu nhau.

Nói xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩm Thần đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khẽ cười một tiếng.

"Mày không cảm thấy mình quản hơi rộng rồi sao?"

Không đợi Chu Cẩm Thần trả lời, hắn đã tiếp tục nói:

"Tao không hề phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cũng không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào."

Ý tứ rất rõ ràng—Chu Cẩm Thần không có tư cách can thiệp vào chuyện của hắn.

Thực tế đúng là như vậy. Mọi người chỉ đang hợp tác tạm thời, không ai cao quý hơn ai, cũng chẳng ai có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác.

Trong tình huống này, dĩ nhiên chẳng ai có quyền xen vào chuyện của người khác.

Huống hồ, đây chẳng qua chỉ là một trò lừa gạt con tin.

Nếu đổi thành một con tin khác, dù Hứa Hạ có làm chuyện quá đáng hơn cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Nhưng nếu đối tượng là thiếu niên này... thì lại không giống vậy.

Nghiêm Luật Lâm quan sát sắc mặt lạnh lùng của những người xung quanh, không khỏi nhíu mày.

Cảm giác phản ứng của bọn họ có gì đó không đúng lắm.

Từ khi nào mà mấy người này lại có cảm xúc dao động kỳ lạ như vậy?

Mặc dù quan hệ giữa bọn họ không quá tốt, nhưng ít nhiều cũng hiểu nhau. Bình thường, trừ khi có thù hận hoặc giận dữ, rất khó để khiến bọn họ quan tâm đến bất cứ điều gì.

Đừng nói đến việc lừa gạt con tin, cho dù con tin có lỡ chết đi, nhóm người này cũng chẳng mảy may rung động, chỉ nghĩ làm cách nào qua mặt Nhậm Diên Khánh bên kia.

Thế nhưng bây giờ, từng người một đều có vẻ bất thường.

Cảm xúc của mấy người này dao động quá lớn, hơn nữa dường như không phải vì lo lắng kế hoạch bắt cóc sẽ thất bại mà tức giận. Nhìn bọn họ bây giờ, có vẻ càng giống... đang ghen vì vị tiểu thiếu gia kia thân thiết với Hứa Hạ?

Ý nghĩ này có thể nói là hết sức hoang đường.

Đám người này chẳng ai có đầu óc yêu đương, cũng không phải kiểu dễ dàng bị vẻ ngoài hấp dẫn, làm sao có thể trong vòng một ngày ngắn ngủi lại đồng loạt để mắt tới con trai của kẻ địch?

Nghiêm Luật Lâm nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên đang được Hứa Hạ ôm trong lòng.

Cậu thiếu niên có ngũ quan tinh xảo vô cùng, từng đường nét trên gương mặt tựa như được thần linh đích thân chạm khắc, hoàn mỹ đến mức khó tin. Có lẽ vì vừa mới tỉnh giấc, làn da trắng vẫn còn vương chút ửng đỏ, dưới ánh đèn ấm áp, tựa như màu chiều tà nhuộm lên đôi má, khiến người trông càng thêm quyến rũ mê hoặc.

Hơn nữa, có lẽ vì quá mức sợ hãi, thân thể của cậu rụt lại trong lòng Hứa Hạ, dáng vẻ bất an, yếu ớt và hoàn toàn không có sức phản kháng.

Nhìn qua lại càng khiến người ta xót xa, càng muốn ôm vào lòng mà che chở.

... Đúng là có tư chất họa quốc ương dân.

Chuyện cả nhóm cùng phải lòng một người, nếu xảy ra với người khác thì đúng là quá sức nực cười, nhưng nếu đối tượng là cậu thiếu niên này, dường như lại trở thành điều hiển nhiên.

Nghiêm Luật Lâm không được tự nhiên dời mắt đi, sau đó lại càng nhíu mày chặt hơn.

Lừa gạt con tin vốn chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng nếu vì một con tin mà cả nhóm chia rẽ, khiến vụ bắt cóc lần này thất bại, thì vấn đề này lại trở nên rất nghiêm trọng.
———-
Do thiết lập đúng hông chứ một anh mà dẫn ẻm bỏ trốn vứt đống tiền bị thiếu nợ, lập nghiệp lại là được á. Lúc đó phó bản cũng đổi thành truy sát nhau 😌.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip