Chương 282:(18)

Chương 282:

◎ Phát bệnh rồi ◎

Nguyễn Thanh đau đến mức tầm nhìn cũng mờ đi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người trông vô cùng yếu ớt.

Vừa nói xong câu, bàn tay bám lấy áo Đoạn Minh cũng vô lực rơi xuống, ngay sau đó—

Cậu ngất lịm trong vòng tay Đoạn Minh.

Lúc Nguyễn Thanh sắp ngã xuống—

Hứa Hạ đã vội lao đến, nhưng vẫn chậm hơn Đoạn Minh một bước.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, vừa vặn đỡ lấy bàn tay đang rũ xuống của Nguyễn Thanh.

Ngay khoảnh khắc chạm vào tay cậu—

Hứa Hạ giật mình.

Hắn nhanh chóng đưa tay áp lên trán Nguyễn Thanh.

Nóng quá.

Từ trước đến nay, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy vốn không cao.

Nhưng bây giờ, lại nóng đến mức bất thường—

Chắc chắn là đang phát bệnh.

Bệnh máu khói không phát tác thì thôi, nhưng một khi bộc phát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Có nguy cơ có thể dẫn đến tử vong.

Hứa Hạ sực nhớ đến những tài liệu mình đã tra được trước đó.

Sự lo lắng dâng lên trong lòng hắn.

Hắn lập tức quay sang nhìn La Hạo Đông, giọng nói có phần gấp gáp:

"Lúc trước cậu bắt cóc cậu ấy, có thấy thuốc men gì không?"

La Hạo Đông sững người nhìn thiếu niên đã ngất xỉu, sau đó khẽ gật đầu:

"Có."

Hứa Hạ lập tức đưa tay ra, giục:

"Đưa tôi."

La Hạo Đông: "...Không cầm."

Hắn đi bắt cóc người—

Chứ không phải đưa đại thiếu gia đi nghỉ dưỡng.

Đương nhiên không thể tiện tay mang theo thuốc của cậu ta được.

Nhưng bây giờ—

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

Ban đầu, hắn cứ nghĩ thiếu niên này không đơn giản.

Nhưng ngay giây phút này—

Cậu ta trông yếu ớt đến mức tựa hồ có thể chết bất cứ lúc nào.

Hoàn toàn không giống một mối đe dọa.

Chu Cẩm Thần liếc nhìn La Hạo Đông, sau đó lập tức rút điện thoại ra.

"Tôi sẽ tìm người mang thuốc đến."

Không ai phản đối.

Dù thế nào đi nữa—

Trước khi đạt được mục đích, bọn họ tuyệt đối không thể để thiếu niên này chết.

Thoạt nhìn, Chu Cẩm Thần vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nhưng tốc độ bấm số của hắn lại nhanh hơn bình thường rất nhiều—

Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra điều đó.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

Chu Cẩm Thần không vòng vo, vào thẳng vấn đề:

"Mang một phần thuốc điều trị bệnh mạch máu khói đến, vẫn gặp ở chỗ cũ."

Người bên kia ngây người:

"Đại ca, anh đùa tôi đấy à? Tôi biết đi đâu tìm thuốc trị bệnh mạch máu khói đây?!"

"Trước cả khi anh lên kế hoạch bắt cóc, tôi còn chưa từng nghe đến cái bệnh quái quỷ này nữa là!"

"Với lại, bây giờ mà đi bệnh viện lấy thuốc thì chắc chắn sẽ bị lộ dấu vết.

Thà vào nhà họ Nhậm trộm thuốc còn hơn."

"Dù sao thì, thuốc của chính nó vẫn là phù hợp nhất với bệnh tình của nó."

Chu Cẩm Thần không nói thêm lời nào, trực tiếp cúp máy.

Hắn xoay người, nhìn về phía những người còn lại.

Dù là cùng một căn bệnh, nhưng mỗi người có thể trạng và mức độ bệnh khác nhau, vì vậy không thể tùy tiện dùng chung thuốc.

Lấy thuốc riêng của Nhậm Thanh vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Hứa Hạ lập tức đứng dậy, định đi ra cửa tầng hầm.

Nhưng vừa đi được vài bước—

Hắn lại chợt dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn về phía La Hạo Đông, giọng điệu chưa từng lịch sự và thân thiện đến thế:

"Anh La, phiền anh nhé."

Nghiêm Luật Lâm cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc:

"Hạo Đông đã phục kích suốt ba ngày, là người quen thuộc với nhà họ Nhậm nhất trong chúng ta.

Để cậu ấy đi là hợp lý nhất."

La Hạo Đông: "???"

Mấy người... có thể nghe lại xem mình vừa nói cái gì không?

Hơn nữa—

Ai đồng ý đi lấy thuốc chứ?!

Từ sau khi hắn bắt cóc người, nhà họ Nhậm đã tăng cường cảnh giác gấp bội.

Bây giờ mà mò đến đó—

Chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Với tính cách của Nhậm Diên Khánh, chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn lần thứ hai.

Chỉ cần xuất hiện gần nhà họ Nhậm thôi cũng đã là rủi ro.

Chứ đừng nói đến chuyện lẻn vào phòng đại thiếu gia để trộm thuốc.

La Hạo Đông chẳng cần nghĩ cũng biết mình phải từ chối ngay lập tức.

Nhưng đúng lúc này—

Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của người đang hôn mê.

Dù đã mất đi ý thức, cậu ấy vẫn khẽ nhíu mày, như thể ngay cả trong cơn mê man cũng phải chịu đựng cơn đau hành hạ.

Lời phản đối của hắn—

Bỗng dưng không thể thốt ra được nữa.

La Hạo Đông im lặng vài giây, sau đó xoay người, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.

Thấy hắn rời đi, Hứa Hạ khẽ thở phào.

Hắn biết—

La Hạo Đông đã đồng ý rồi.

Ngay lập tức, hắn chạy ra ngoài tìm thứ gì đó lạnh để giúp Nguyễn Thanh hạ sốt trước.

Chu Cẩm Thần thì bấm điện thoại lần nữa, dặn người đi tìm cách mua thuốc trị bệnh mạch máu khói từ bệnh viện.

Dù La Hạo Đông có đột nhập thành công hay không,

Bọn họ vẫn cần có phương án dự phòng.

Tình trạng của Nhậm Thanh vốn đã rất tệ.

Lần này phát bệnh lại càng trầm trọng hơn.

Ngay cả một kẻ có tính tình tệ hại như Chu Cẩm Thần cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

Hắn liên tục gọi điện giục giã, thúc ép người bên kia mau chóng mang thuốc đến.

Thế nhưng—

Muốn lấy thuốc từ bệnh viện mà không có bệnh án vốn đã khó.

Huống hồ—

Bọn họ còn phải cẩn thận tránh bị người nhà họ Nhậm phát hiện.

Việc này—

Càng khó khăn gấp bội.

Cuối cùng—

Vẫn là La Hạo Đông mang thuốc trở về trước.

Hắn ôm cánh tay đầy máu, sắc mặt không chút cảm xúc, ném hai hộp thuốc lên bàn, sau đó vô lực ngồi phịch xuống ghế.

Chờ đợi suốt bao lâu—

Hứa Hạ đã sớm mất kiên nhẫn.

Vừa thấy thuốc—

Hắn như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm lên, muốn lập tức đút cho Nhậm Thanh.

Nhưng ngay lúc ấy—

Đoạn Minh đã nhanh tay giật lấy, cúi xuống cẩn thận xem kỹ hướng dẫn sử dụng.

Dù gì đi nữa—

Uống nhầm thuốc cũng có thể mất mạng.

Hứa Hạ cũng biết mình vừa nôn nóng quá mức.

Không chỉ nôn nóng—

Đến cả tay hắn cũng đang run rẩy không kiểm soát.

-Nỗi sợ hãi.

Hắn sợ Nhậm Thanh sẽ chết.

Chưa bao giờ trong đời-Hắn cảm thấy hủng hoảng đến mức này.

Sợ đến mức trống rỗng cả đầu óc.

Sợ đến mức tim cũng run lên từng cơn.

Hắn không dám tưởng tượng—

Nếu Nhậm Thanh chết, thế giới này sẽ trở thành cái dạng gì.

Càng không dám tưởng tượng—

Nếu không còn Nhậm Thanh, hắn sẽ ra sao.

Từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy—

Thiếu niên này đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh hắn.

Trong khi đó—

La Hạo Đông chật vật vô cùng.

Trên người hắn đầy vết thương, bẩn thỉu, lấm lem máu.

Nhìn qua là biết—

Hắn vừa trải qua một trận chiến không hề dễ dàng.

Thế nhưng—

Không một ai trong phòng chú ý đến hắn.

Tất cả ánh mắt—

Đều đổ dồn về thiếu niên trên giường.

Người xem hướng dẫn sử dụng.

Người chuẩn bị nước ấm.

Ai nấy bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.

Không ai dành lấy một cái liếc mắt cho La Hạo Đông.

Thế nhưng—

Do Nguyễn Thanh vẫn đang hôn mê, dù Đoạn Minh đỡ lấy cậu, việc cho cậu uống thuốc vẫn cực kỳ khó khăn.

Ngay cả loại thuốc hòa tan với nước, cũng không sao đút vào miệng thiếu niên được.

Có lẽ vì thuốc quá đắng, nên Nguyễn Thanh vô thức kháng cự.

Điều này khiến việc đút thuốc lại càng thêm khó khăn.

Cả một bát thuốc to, hơn một nửa bị đổ ra ngoài.

Hứa Hạ vội vàng lau đi dược dịch tràn ra khóe môi cậu, sốt ruột đến mức chỉ muốn tự mình uống thay.

Những người khác cũng sốt ruột—

Thậm chí còn cảm thấy việc đút thuốc này còn khó hơn cả chuyện bắt cóc người.

Cuối cùng—

Chu Cẩm Thần dứt khoát bóp cằm Nguyễn Thanh, mạnh mẽ ép cậu uống thuốc.

Có lẽ vì lực tay của hắn quá mạnh—

Nguyễn Thanh khẽ nhíu chặt đôi mày.

Sau khi uống thuốc, tình trạng của cậu đã khá lên không ít.

Ít nhất—

Hơi thở đã ổn định hơn.

Nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống.

Thiếu niên không còn mang dáng vẻ thoi thóp, hấp hối như khi nãy nữa.

Nhìn thấy thế—

Tất cả đều thầm thở phào.

Chỉ đến lúc này—

Họ mới để ý đến cánh tay chảy máu của La Hạo Đông.

Nghiêm Luật Lâm chau mày, nhìn vết thương của hắn, hỏi:

"Tay cậu... không sao chứ?"

La Hạo Đông vẫn ôm chặt lấy cánh tay bị thương, lắc đầu không nói một lời.

Dù hắn không nói, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rõ.

Rõ ràng—

Hắn đã đụng độ với người của Nhậm Diên Khánh.

Bằng không hắn đã chẳng bị thương đến mức này.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc—

Nhậm Diên Khánh đã biết con trai mình bị bắt cóc.

Chu Cẩm Thần lật danh bạ, bấm số của Nhậm Diên Khánh.

Tuy nhiên—

Điện thoại vẫn chỉ phát ra giọng tổng đài vô cảm.

Nói cách khác—

Hắn vẫn đang bị Nhậm Diên Khánh cho vào danh sách đen.

Biết con trai bị bắt cóc, nhưng lại thẳng tay chặn liên lạc với bọn bắt cóc.

Chứng tỏ—

Lão ta hoàn toàn không hề có ý định đưa con trai mình trở về.

Dù khoản tiền mà họ yêu cầu—

Đối với Nhậm Diên Khánh chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Bầu không khí chợt trở nên trầm mặc.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía thiếu niên đang hôn mê.

Ánh mắt pha lẫn giữa thương xót và đau lòng.

Không ai nhắc đến Nhậm Diên Khánh nữa.

Cả Chu Cẩm Thần cũng không tiếp tục gọi thêm cuộc nào.

Xem ra—

Dùng Nhậm Thanh để uy hiếp Nhậm Diên Khánh là vô dụng.

Bọn họ nhanh chóng trở lại tầng một, bàn bạc đối sách mới.

Ngay lúc đó—

Chuông điện thoại của Chu Cẩm Thần bất ngờ vang lên.

Hắn nhấc máy, hỏi thẳng: "Chuyện gì?"

Đối phương không vòng vo, mở miệng liền nói:

"Cậu thiếu gia mà các người bắt cóc... có lẽ không phải đứa con duy nhất của Nhậm Diên Khánh."

Chu Cẩm Thần híp mắt, nghi hoặc hỏi lại:

"Ý mày là sao?"

Đối phương tiếp tục:

"Theo tài liệu điều tra, gần đây Nhậm Diên Khánh thường xuyên lui tới một khu chung cư gần công ty của lão ta."

"Tôi đã điều tra hệ thống giám sát, kiểm tra danh sách cư dân sống ở đó. Trong số đó, có một hộ gia đình rất đáng nghi."

"Họ chỉ mới chuyển đến gần đây, và thời gian Nhậm Diên Khánh lui tới lại cực kỳ trùng hợp với khoảng thời gian họ bắt đầu cư trú."

"Theo thông tin thu thập được—"

"Căn hộ đó có một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi— chưa kết hôn,

Cùng với một nam sinh trung học mười bảy tuổi."

"Nhậm Diên Khánh rất có thể đến gặp hai người đó, hơn nữa, mỗi lần đến là ở suốt một buổi chiều."

Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, chưa kết hôn.

Một nam sinh trung học mười bảy tuổi.

Chu Cẩm Thần trầm giọng:

"Ý mày là... người phụ nữ kia rất có thể là nhân tình của Nhậm Diên Khánh?"

"Còn nam sinh đó... là con riêng của lão ta?"

"Đúng."

Đối phương khẳng định chắc nịch:

"Xác suất mười phần thì đến tám chín phần là vậy."

"Mày cũng biết tính con chó Nhậm Diên Khánh đó mà.

Nếu không có quan hệ gì, lão ta tuyệt đối sẽ không lui tới thường xuyên như thế."

Huống hồ—

Lại còn ở đó suốt một buổi chiều.

Ai cũng biết—

Nhậm Diên Khánh là một tên cuồng công việc chính hiệu.

Hắn gần như không có sở thích giải trí gì.

Cả cuộc sống của lão—

Ngoài công việc vẫn chỉ có công việc.

Vậy thì—

Một người như hắn làm gì có lý do rảnh rỗi đến mức ngồi lì ở khu chung cư đó cả buổi trời?

Trừ phi—

Người phụ nữ và nam sinh kia thật sự có liên quan đến hắn.

Và khả năng cao nhất chính là quan hệ cha con.

Như vậy—

Chuyện Nhậm Diên Khánh không thèm quan tâm đến đứa con bệnh tật kia cũng trở nên dễ hiểu.

Chu Cẩm Thần cụp mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.

Trong đôi mắt Lấp lóe một tia nguy hiểm khó lường.

Hắn cúp máy, quay sang những người còn lại:

"Lần này, để tôi đi."

Nghiêm Luật Lâm lập tức lắc đầu, phản đối:

"Một mình không được."

Bọn họ vốn đã điên rồ lắm rồi,

Đã bắt cóc người một lần, lại còn táo tợn quay về lấy thuốc.

Như vậy—

Chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Nhậm Diên Khánh.

Dựa vào bản tính cẩn trọng của lão—

Lão chắc chắn sẽ có chuẩn bị.

Huống hồ—

Nam sinh kia có khả năng mới là đứa con mà lão thật sự để tâm.

Muốn quay lại bắt cóc lần nữa—

Chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Hứa Hạ từ tốn lên tiếng:

"Vậy thì đi cùng nhau."

Giọng điệu của hắn—

Vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng lại ẩn chứa sự rét lạnh đáng sợ.

Lần này—

Nghiêm Luật Lâm không phản đối nữa.

Nhưng cũng không đồng ý ngay lập tức.

Hắn chỉ im lặng—

Chân mày khẽ nhíu lại, dường như đang cân nhắc khả năng hành động tập thể.

Cuối cùng, hắn nói:

"Hôm nay thăm dò trước, ngày mai hành động."

Không ai có ý kiến gì thêm.

Dù sao thì—

Họ muốn đi bắt người, chứ không phải đi nạp mạng.

Việc chuẩn bị kỹ càng là điều tất yếu.

Sau khi thống nhất kế hoạch—

Bọn họ bắt đầu bàn bạc phương án cụ thể.

Cứ thế—

Bàn bạc suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tận giữa trưa.

Lúc này—

Đã đến giờ ăn.

Mặc dù chẳng ai có tâm trạng ăn uống,

Nhưng vẫn ra nhà ăn công trường, lấy cơm mang về.

Họ không ăn cũng không sao,

Nhưng vị thiếu gia kia thì khác.

Từ đêm qua đến giờ, cậu ta chưa ăn gì.

Chắc chắn đã đói lắm rồi.

Vì thế—

Cả nhóm đồng loạt xách cơm,

Đi xuống tầng hầm.

Nguyễn Thanh đã tỉnh.

Bàn tay tái nhợt, nắm lấy chăn bông,

Cả người co rúc lại, vùi đầu vào chăn,

Trông yếu ớt đến đáng thương.

Môi thiếu niên—

Tái nhợt đến mức gần như không còn sắc máu.

Ngón tay bấu chặt lấy mép chăn,

Lực đạo dần siết chặt.

Cơn đau—

Từ đầu truyền xuống,

Như một cơn sóng nhỏ, nhưng lại không ngừng quấy nhiễu thần kinh.

Không phải cơn đau dữ dội,

Mà là loại đau nhức râm ran,

Âm ỉ nhưng vô cùng khó chịu.

Tựa như—

Có hàng ngàn chiếc kim nhỏ,

Liên tục đâm xuyên qua từng dây thần kinh não.

Không mạnh bạo—

Nhưng lại dai dẳng, âm ỉ, khiến người ta phát điên.

Cậu cảm thấy khó chịu đến mức không thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì được.

Đôi mắt của Nguyễn Thanh còn vương chút ươn ướt.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền rụt rè thò đầu ra khỏi chăn, đáng thương nhìn về phía âm thanh phát ra.

Hứa Hạ thoáng ngẩn người.

Nhìn thiếu niên với đôi mắt long lanh ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ấm ức, tim hắn như ngừng đập mất một nhịp.

Hắn vội đặt hộp cơm xuống bàn, nhanh chóng ngồi xuống mép giường, đỡ người dậy, giọng nói tràn đầy ôn nhu và lo lắng:

"Sao vậy?"

"Có chỗ nào không thoải mái à?"

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn để hắn đỡ dậy.

Cậu chớp mắt, vẻ đáng thương không suy giảm chút nào, nhìn Hứa Hạ rồi khe khẽ nói:

"Em đau đầu."

Giọng cậu mềm mại, mang theo chút ấm ức xen lẫn yếu ớt, như đang làm nũng muốn được dỗ dành.

Hứa Hạ lập tức đưa tay lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một.

Có kinh nghiệm từ lần trước—

Hắn đã quen với việc điều chỉnh lực đạo,

Kỹ thuật cũng thuần thục hơn nhiều.

Nguyễn Thanh cảm thấy đỡ đau hơn hẳn.

Cậu ngoan ngoãn tựa vào lòng Hứa Hạ.

Hai người lúc này—

Chẳng khác gì một đôi tình nhân thực thụ.

Chu Cẩm Thần chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Một tia bực bội pha lẫn khó chịu lướt qua đáy mắt hắn.

Hắn đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, cố tình tạo ra một tiếng động không nhỏ, khiến tất cả đều nhìn về phía hắn.

Chu Cẩm Thần chẳng buồn để ý đến ánh mắt mọi người, đặt xong hộp cơm liền thản nhiên nói, giọng điệu chẳng mấy thân thiện:

"Ăn cơm."

Cái bàn nằm ngay cạnh giường, nhưng vẫn cách một đoạn.

Muốn ăn cơm—

Chắc chắn phải ngồi dậy.

Nhưng Nguyễn Thanh lúc này—

Lại vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Hứa Hạ.

Cậu khẽ nhắm mắt, tựa vào người hắn, chẳng có vẻ gì là muốn ngồi dậy cả.

Sắc mặt Chu Cẩm Thần càng trở nên khó coi.

Hắn liếc Nguyễn Thanh một cái, lạnh giọng:

"Sao? Còn muốn tôi đút cho ăn nữa à?"

Nguyễn Thanh nghe vậy—

Liền chớp chớp mắt, vô tội nhìn hắn.

Sau đó—

Cậu ngập ngừng một chút, rồi thật sự hỏi lại:

"...Có thể không?"

Chu Cẩm Thần nhếch môi cười lạnh—

Nhưng chưa kịp nói gì—

Đoạn Minh đã ngồi xuống mép giường, gắp một miếng rau bằng đũa, đưa đến trước miệng Nguyễn Thanh.

Chu Cẩm Thần: "..."

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm miếng rau xanh trước mặt, hơi sững người.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đoạn Minh một cái, xác nhận hắn thật sự muốn đút mình ăn, lúc này mới nhẹ nhàng hé miệng, cắn lấy miếng rau.

Đó là bông cải xanh, được cắt thành từng miếng không quá nhỏ.

Cậu vừa cắn xuống—

Hai má liền phồng lên, trông vô cùng đáng yêu.

Không chỉ có Đoạn Minh

Ngay cả Hứa Hạ đang xoa bóp cũng thoáng ngừng động tác.

Ánh mắt hắn không kìm được mà rơi trên khuôn mặt cậu.

Nguyễn Thanh vừa mới nhai một cái, sắc mặt liền thay đổi.

Hàng lông mày cậu nhíu chặt,

Cả gương mặt cũng nhăn lại,

Rõ ràng—

Mùi vị không hề dễ chịu chút nào.

Cậu chẳng nói gì—

Chỉ khẽ cau mày, cố gắng nuốt xuống,

Không vì khó ăn mà nhổ ra.

Đoàn Minh nhíu mày, cúi đầu nhìn miếng rau trong bát, gắp thử một miếng ăn.

Hương vị...

Tầm thường.

Không quá khó ăn, nhưng cũng chẳng ngon lành gì.

Dù sao—

Cơm canh ở đây chỉ là suất ăn tập thể của công trường.

Làm sao có thể so sánh với món ngon từ bếp nhà đại thiếu gia?

Với một người được nuông chiều từ nhỏ,

Ăn không quen đồ ăn ở đây cũng là chuyện bình thường.

Đoàn Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt, đưa đến trước miệng Nguyễn Thanh.

Lần này—

Nguyễn Thanh trực tiếp nghiêng đầu tránh đi.

Cả người vùi hẳn vào lòng Hứa Hạc, bày ra dáng vẻ rõ ràng là đang hờn dỗi, không muốn ăn nữa.

Không rõ vì sợ Đoàn Minh giận, hay là cảm thấy ngại ngùng,

Nguyễn Thanh len lén liếc nhìn hắn một cái, rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi... tôi không đói..."

Đoàn Minh đặt hộp cơm xuống, cầm lấy suất của Chu Cẩm Thần đặt trên bàn.

Suất ăn của công trường có hơn chục món, mỗi công nhân được chọn ba món trong số đó.

Đoàn Minh và Chu Cẩm Thần lấy những món hoàn toàn khác nhau.

Thế nhưng—

Nguyễn Thanh vẫn không có ý định ăn.

Đoàn Minh quét mắt nhìn qua những suất ăn của những người khác, sau đó quay sang Nguyễn Thanh, giọng điệu không cho phép từ chối:

"Chọn một món."

Nguyễn Thanh thật sự không muốn chọn—

Nhưng sắc mặt người đàn ông trước mặt quá mức nguy hiểm.

Giống như chỉ cần cậu không chọn—

Nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung, mang theo chút bất an.

Cuối cùng—

Cậu chỉ vào suất có món thanh đạm nhất.

Lần này, Nguyễn Thanh không còn làm nũng nữa.

Đoàn Minh gắp gì—

Cậu đều ngoan ngoãn ăn nấy.

Trong tầng hầm chật hẹp, không khí chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

Ấm áp đến mức—

Khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Tòa cao ốc văn phòng nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa—

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, xoay cây bút trong tay, nét mặt có chút trầm tư khó hiểu.

Bọn chúng lấy đâu ra lá gan dám quay lại lần nữa?

Thật sự coi hắn không có tính khí à?

Bàn tay đang xoay bút chợt dừng lại.

Người đàn ông nhíu mày—

Cảm giác có gì đó không đúng.

Không—

Không thể nào đơn giản như vậy.

Bọn chúng không phải lũ ngu.

Lại càng không thể vô duyên vô cớ làm chuyện ngớ ngẩn này.

Nếu vậy...

Chỉ còn lại một khả năng—

Bọn chúng có mục đích khác.

Người đàn ông trầm mặc giây lát, sau đó bật đoạn ghi hình từ camera giám sát lên, tỉ mỉ quan sát từng khung hình, cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Trên màn hình—

Một người đàn ông toàn thân đều mặc đồ đen.

Hắn đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen,

Che kín không để lộ chút dáng vẻ nào.

Hắn đi lại trong biệt thự nhà Nhậm gia một cách vô cùng quen thuộc.

Quan sát thì cực kỳ cẩn thận.

Chỉ cần liếc mắt vài lần—

Hắn đã có thể xác định được vị trí của camera an ninh.

Từ đầu đến cuối—

Hắn luôn cố gắng tránh bị ghi hình.

Chỉ có đôi lúc—

Hắn buộc phải đi qua những góc không thể tránh được.

Chính vì hành động tránh né giám sát này—

Nên rất khó xác định mục tiêu của hắn.

Không thể nhìn ra—

Hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng đen trên màn hình.

Dựa vào hướng di chuyển và những khu vực mà hắn xuất hiện—

Hắn lập tức suy luận ra phương hướng mục tiêu của đối phương.

Hướng Đông Nam.

Dường như là...

Phòng ngủ của "con trai" hắn?

Người đàn ông khẽ nhíu mày.

Trong lòng càng lúc càng khó hiểu.

Hắn tắt màn hình, đứng dậy đi về phía căn phòng kia.

Cửa mở ra—

Bên trong phòng ngủ của thiếu niên vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ.

Từng góc từng cạnh—

Không có bất kỳ dấu vết lạ nào.

Người đàn ông chậm rãi quan sát xung quanh.

Ánh mắt hắn rơi vào chiếc bàn gần đó.

Có hai hộp thuốc bị mất.

Thuốc trị bệnh mù khói. ( nếu bạn đang thắc mắc thì đại đại đi :))) )

Người đàn ông: "..."

Hóa ra hắn đã đánh giá bọn chúng quá cao.

Bắt cóc con tin xong—

Vẫn còn mặt mũi quay về lấy thuốc cho con tin.

Nếu đầu óc bình thường một chút—

Sẽ không ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.

Hóa ra không có mục đích gì khác—

Chỉ đơn giản là một đám ngu thật.

Hắn mất hết hứng thú, sau đó liền trực tiếp rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip