Chương 283:(19)

Chương 283:

◎ Uống thuốc ◎

Công trường xây dựng vẫn không có gì khác biệt so với mọi ngày.

Từng tốp công nhân mặc đồng phục bảo hộ, bận rộn qua lại,

Không ai chú ý—

Liệu có thiếu mất một người hay không.

Căn hầm tối tăm nơi góc khuất của tòa nhà—

Không còn bóng tối lạnh lẽo như trước.

Ánh đèn ấm áp tỏa xuống không gian nhỏ hẹp,

Có phần ấm cúng lạ thường.

Chính giữa căn phòng—

Một thiếu niên đang ngồi trên giường, nửa người tựa vào lòng người đàn ông phía sau.

Đầu cậu hơi nghiêng—

Yên ắng cho người xoa bóp thái dương cho mình.

Trước mặt là một người đàn ông khác đang phối hợp theo nhịp ăn của cậu, nhẹ nhàng đút từng miếng.

Thiếu niên cũng rất ngoan ngoãn, cái gì đưa tới thì đều ăn.

Một người tỉ mỉ xoa bóp—

Một người dịu dàng đút ăn—

Hoàn toàn không giống như đang giam giữ con tin.

Cả hai—

Càng không giống kẻ bắt cóc.

Trái lại—

Càng giống những người hầu tận tâm phục vụ thiếu niên này.

Nghiêm Luật Lâm nhìn cảnh này, cảm thấy hai tên kia có hơi điên rồi.

Quan trọng hơn—

Bọn họ đã vi phạm quy tắc:

Không được phép tiếp cận cậu thiếu gia này.

Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Nguyễn Thanh—

Những lời trách mắng đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Nguyễn Thanh rõ ràng không thích những món ăn này.

Nhưng vì sợ bị Đoạn Minh dọa,

Cậu vẫn vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn cắn lấy từng miếng.

Bộ dạng này—

Thật sự quá mức đáng thương.

Đáng tiếc—

Bọn họ là kẻ bắt cóc.

Đây là tầng hầm giam giữ con tin.

Họ không có điều kiện để nuông chiều Nguyễn Thanh.

Chỉ đơn giản đổi món ăn hợp khẩu vị hơn cho cậu—

Cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Dù sao...

Nếu công nhân đi lấy cơm rồi tìm góc khuất ăn một mình, thì rất bình thường.

Nhưng nếu trong giờ làm cố ý rời khỏi công trường để mua đồ ăn đem về,

Vậy thì quá bất thường.

Cuối cùng—

Nghiêm Luật Lâm không nói gì.

Chỉ lạnh mặt dời mắt đi,

Coi như không thấy chuyện gì cả.

Nguyễn Thanh ăn rất chậm.

Nhưng Đoạn Minh vẫn kiên nhẫn chờ đợi,

Không hề có một chút mất kiên nhẫn nào.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi người trước mặt ngày càng trở nên u tối.

Song, vì hắn cúi nhẹ mắt xuống—

Nên không ai nhận ra biểu cảm của hắn.

Sau khi ăn được một phần năm—

Nguyễn Thanh liền quay đầu đi, quay mặt vào lòng Hứa Hạ,

Thái độ rõ ràng là không muốn ăn nữa.

Dù sợ Đoạn Minh giận—

Cậu vẫn không chịu ló đầu ra.

Vì cũng đang rúc vào ngực Hứa Hạ—

Nên hắn không thể tiếp tục xoa bóp cho cậu được nữa.

Hứa Hạ nhìn cậu thiếu niên nhỏ trong lòng,

Đôi mắt thoáng hiện lên nét cười.

Hắn vừa dịu dàng xoa đầu Nguyễn Thanh,

Vừa dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.

Đoạn Minh thì lạnh nhạt nhìn chén cơm trước mặt.

Rõ ràng—

Cơm hầu như chẳng vơi đi bao nhiêu.

Hắn khẽ nhíu mày.

Lượng ăn này—

Căn bản không phải khẩu phần của một người đàn ông trưởng thành.

Ánh mắt hắn quét qua Nguyễn Thanh,

Thấy cậu không có ý định ăn thêm,

Cuối cùng cũng không ép nữa.

Hắn đặt chén xuống—

Rồi vươn tay lấy hộp thuốc đặt trên bàn.

Việc điều trị bệnh mạch máu khói không phải chỉ cần uống thuốc một lần là xong.

Hầu hết các loại thuốc đều phải dùng đều đặn ba lần mỗi ngày, và phải uống sau bữa ăn.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi cho uống thuốc.

Đoạn Minh lấy gói thuốc hòa tan, khuấy đều trong cốc nước ấm.

Nước vẫn còn khá nóng,

Nên hắn để sang một bên,

Trước tiên—

Hắn đưa cho Nguyễn Thanh một viên thuốc tròn màu trắng,

Kèm theo một cốc nước ấm.

Nhưng Nguyễn Thanh—

Không đón lấy.

Cậu vẫn nằm trong lòng Hứa Hạ, nhất quyết không chịu ló ra.

Cậu không phải không thấy—

Ngay khi Đoạn Minh lấy thuốc ra,

Cậu đã hiếu kỳ liếc nhìn một cái.

Nhưng—

Khi thấy hắn cầm thuốc đưa về phía mình,

Cậu lập tức quay mặt vào ngực Hứa Hạ.

Rõ ràng—

Không muốn ngoan ngoãn uống thuốc.

Những chuyện khác có thể tùy cậu,

Nhưng uống thuốc—tuyệt đối không thể nuông chiều.

Vừa nãy cơn đau đầu của cậu đã suýt khiến Hứa Hạ phát điên,

Hắn không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn người trong lòng,

Khẽ kéo người ra, dịu dàng dỗ dành:

"Chúng ta uống thuốc trước được không?"

Nguyễn Thanh chớp mắt, ngập ngừng một chút,

Rồi nho nhỏ hỏi:

"...Thuốc gì vậy?"

Hứa Hạ kiên nhẫn giải thích:

"Thuốc trị đau đầu cho em, uống vào sẽ không còn đau nữa."

Nguyễn Thanh nghe vậy,

Trong mắt cậu hiện lên chút nghi hoặc.

Cậu nhìn chằm chằm Hứa Hạ, khẽ hỏi:

"Em bị bệnh à?"

"Ừm."

Hứa Hạ nhẹ nhàng gật đầu,

"Vậy nên em phải uống thuốc thì mới khỏi được."

Nguyễn Thanh khẽ 'ồ' một tiếng,

Cuối cùng—

Cũng ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc từ tay Đoạn Minh.

Cậu đưa thuốc vào miệng,

Rồi chuẩn bị lấy cốc nước từ tay Đoạn Minh để nuốt xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được vị đắng,

Cậu lập tức phun thuốc ra ngay.

Đắng quá!

Hơn nữa—

Ngoài vị đắng chát,

Còn có một chút mùi ngai ngái khiến cậu buồn nôn.

Đoạn Minh nhìn viên thuốc bị nhổ ra lăn lóc dưới đất,

Trầm mặc suốt vài giây—

Cuối cùng—

Hắn hít sâu một hơi, lấy một viên thuốc khác, đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh.

Nhưng lần này—

Nguyễn Thanh kiên quyết không nhận.

Cậu nhóc xưa nay ngoan ngoãn,

Lúc này lại cứng đầu bướng bỉnh vô cùng.

Thậm chí—

Còn bắt đầu giở tính trẻ con, làm nũng một cách hiếm thấy.

"Đắng lắm, em không uống đâu."

Lúc cậu hôn mê, bọn họ đã rất chật vật để ép cậu uống thuốc.

Lúc đó—

Bọn họ đã mơ hồ đoán được rằng,

Vị tiểu thiếu gia này cực kỳ ghét vị đắng.

Nhưng không ngờ—

Ngay cả khi tỉnh táo—

Cũng vẫn khó cho uống như vậy.

Dù Đoạn Minh có lạnh mặt, cậu vẫn cứng đầu lắc đầu từ chối.

Nếu đổi lại là người khác—

Mấy tên này đã không thèm phí lời,

Trực tiếp dùng biện pháp mạnh ép uống rồi.

Nhưng mà—

Thiếu gia nhỏ này vừa mới phát bệnh không lâu.

Bây giờ cậu vẫn yếu ớt vô cùng,

Đến cả gương mặt cũng trắng bệch,

Rõ ràng không thể chịu nổi bất kỳ sự ép buộc nào.

Hơn nữa—

Bọn họ đều không nỡ ra tay.

Cuối cùng—

Chỉ có thể dỗ dành, dỗ dành, và dỗ dành.

Nhưng mà—

Lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng có tác dụng gì.

Hứa Hạ đã kiên nhẫn khuyên bảo cả buổi,

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không chịu uống.

Cậu giống như nhận ra bọn họ sẽ nhường nhịn mình,

Càng ngày càng làm nũng dữ hơn.

Cuối cùng—

Cậu nhóc càng bướng bỉnh hơn cả ban đầu.

Nhất quyết không uống thuốc!

Không uống thuốc—tuyệt đối không được.

Hứa Hạ định mở miệng dỗ dành lần nữa,

Nhưng ngay lúc đó—

Chu Cẩm Thần đã mất kiên nhẫn.

Hắn thô bạo giật lấy viên thuốc từ tay Đoạn Minh,

Sau đó—

Nắm chặt cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu phải há miệng ra.

Rồi nhét viên thuốc vào trong.

Đôi mắt Nguyễn Thanh trợn to kinh ngạc,

Khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Một lớp hơi nước mỏng nhanh chóng phủ lên.

Có vẻ bị dọa sợ rồi.

Lực siết trên cằm đau nhức rõ ràng,

Nguyễn Thanh vô thức giãy giụa,

Muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Chu Cẩm Thần.

Nhưng mà—

Cậu không thể cử động nổi,

Chứ đừng nói đến chuyện thoát ra ngoài.

Nguyễn Thanh dùng cả hai tay đẩy hắn,

Nhưng—

Chu Cẩm Thần không hề lung lay dù chỉ một chút.

Nước mắt càng lúc càng dâng đầy hơn.

Nhưng lần này—

Không còn ai giúp cậu nữa.

Ngay cả Hứa Hạ—

Cũng vờ như không thấy tiểu thiếu gia sợ hãi và bất lực,

Chu Cẩm Thần buông lỏng cằm cậu thiếu gia sau khi đã chắc chắn thuốc đã vào miệng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống,

Giọng điệu nguy hiểm:

"Thử nhổ ra xem?"

Nguyễn Thanh rưng rưng nước mắt, tràn ngập nỗi sợ hãi.

Cuối cùng—

Cậu không dám nhổ thuốc ra.

Mặc kệ vị đắng lan dần trong miệng,

Đoạn Minh lập tức đưa cốc nước ấm qua.

Lần này—

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nhận lấy,

Nhanh chóng nuốt thuốc xuống cùng với nước.

Vì giằng co quá lâu, chén thuốc hòa tan đặt bên cạnh cũng đã nguội lạnh.

Dưới ánh mắt băng lãnh của Chu Cẩm Thần,

Nguyễn Thanh không dám chống đối nữa.

Cậu ngậm đắng nuốt cay,

Uống hết thuốc.

Bọn họ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cho vị thiếu gia nhỏ này uống thuốc—

Thực sự—

Còn khổ hơn cả bị người ta chém mấy nhát.

Mấy người nhìn nhau,

Đều cảm thấy có chút khó hiểu.

Cậu nhóc này sợ đắng đến vậy,

Lại còn yếu ớt mong manh,

Vậy lúc ở nhà—

Cậu uống thuốc kiểu gì?

Không lẽ—

Lần nào cũng bị ép uống như vậy sao?

Hứa Hạ bất giác sinh ra tò mò,

Muốn biết—

Nhậm Thanh trước đây đã sống thế nào.

Bọn họ không có bất kỳ ai quen biết Nhậm Thanh.

Cũng không có bất cứ tư liệu nào.

Thứ duy nhất có thể xem là đầu mối—

Chỉ có cuốn sổ ghi chép của cậu.

Dường như—

Là cuốn sổ dùng để ghi lại những chuyện quan trọng.

Hứa Hạ chợt nhớ ra,

Trước đó—

Bọn họ hình như đã tiện tay vứt cuốn sổ đó vào thùng rác.

Ánh mắt hắn lặng lẽ tối lại,

Nhân lúc mấy người kia đang bàn bạc về vụ bắt cóc cậu nam sinh kia,

Hắn kiếm cớ rời đi.

Sau đó—

Nhanh chóng đi thẳng đến cái thùng rác trong ký ức.

Công trường có rất nhiều rác.

Phần lớn là vật liệu xây dựng bị bỏ đi,

Chúng không phân hủy được,

Nên không cần đổ rác hàng ngày.

Hứa Hạ nhớ rõ,

Hai ngày nay—

Không có ai đổ rác.

Vậy nên—

Cuốn sổ kia chắc chắn vẫn còn ở đó.

Nhưng mà—

Khi hắn bới tìm trong thùng rác—

Nhưng Cuốn sổ đó đã biến mất.

Rác thải của mấy hôm trước đều còn nguyên,

Nhưng duy nhất cuốn sổ ghi chép đó không thấy đâu.

Ngoài bị người khác lấy đi,

Không còn bất cứ khả năng nào khác.

Hứa Hạ đứng trước thùng rác,

Ánh mắt lặng lẽ tối sầm.

Vài giây sau—

Hắn xoay người rời đi.

Không biết là vì vị đắng của thuốc,

Hay vì bị Chu Cẩm Thần làm đau,

Tâm trạng của Nguyễn Thanh rớt xuống đáy vực.

Cả người cậu—

Đều toát ra vẻ ấm ức.

Sau khi uống thuốc—

Nguyễn Thanh ôm chăn nằm trên giường,

Quay mặt vào tường,

Không muốn để ý đến bất cứ ai.

Dù có gọi thế nào—

Cậu cũng chẳng đáp lại.

Thậm chí đến khi mấy người kia bàn bạc xong kế hoạch và quay lại,

Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy.

Bọn họ đứng trước chiếc chăn phồng lên như một cái kén,

Lần đầu tiên cảm thấy—

Hoàn toàn bó tay.

Họ chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành ai,

Lần duy nhất cố gắng dỗ người khác,

Là lúc cho cậu uống thuốc ban nãy—

Mà còn chẳng có tác dụng gì.

Hứa Hạ ngồi xuống mép giường,

Nhẹ giọng dịu dàng hỏi:

"Vẫn còn giận à?"

Trên giường không có bất cứ phản hồi nào.

Nhìn qua—

Có vẻ như Nguyễn Thanh đã ngủ rồi.

Nhưng mà—

Bọn họ đều biết rõ cậu chưa ngủ.

Dù sao thì—

Nhịp thở của cậu—

Không giống người đang say giấc.

Hứa Hạ kiên nhẫn mở miệng lần nữa,

Giọng vẫn nhẹ nhàng ôn hòa:

"Vừa nãy là bọn anh sai rồi.

Đừng giận nữa, được không?"

Tuy nói là đang dỗ,

Nhưng Hứa Hạ lại không hề hứa rằng lần sau sẽ không như vậy nữa.

Hắn duỗi tay về phía Nguyễn Thanh,

Khẽ cười:

"Anh biết thuốc đó rất đắng."

"Nhưng mà—

Em xem đây là gì?"

Nguyễn Thanh Khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn tay Hứa Hạ.

Là một viên kẹo.

Thấy cậu chịu nhìn qua,

Hứa Hạ lập tức đặt viên kẹo vào tay cậu,

Dịu giọng như đang dỗ trẻ con:

"Ăn vào là hết đắng ngay."

Nguyễn Thanh nhìn viên kẹo trong tay,

Bĩu môi đầy ấm ức.

Sau đó—

Cậu ngồi thẳng dậy,

Trực tiếp nhét viên kẹo trở lại tay Hứa Hạ.

Rồi—Ngước cằm lên, hống hách ra lệnh:

"Bóc ra cho em."

Hứa Hạ không hề tức giận.

Hắn nhanh chóng mở gói kẹo,

Sau đó đưa tới bên môi cậu.

Nguyễn Thanh nhận lấy,

Cẩn thận ngậm viên kẹo vào miệng.

Ngay lập tức—

Vị đắng và cảm giác khó chịu trong miệng đều tan biến.

Cặp mày cau chặt của—Cuối cùng cũng giãn ra.

Mà Hứa Hạ—

Lại bỗng nhiên ngây người.

Tay hắn—

Cứng đờ trong không trung.

Hồi lâu—

Vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hình ảnh khi nãy—

Vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Lúc Nguyễn Thanh cắn xuống,

Cậu vô tình chạm vào ngón tay hắn.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Yết hầu Khẽ chuyển động lên xuống.

...Mềm.

Hắn bất giác rụt tay lại,

Toàn thân căng cứng,

Không nói thêm lời nào.

Cũng không dỗ người nữa.

Nhưng mà may mắn là—

Sau khi ăn kẹo xong,

Nguyễn Thanh cũng không còn ấm ức như trước nữa.

Chỉ có điều—

Cậu đúng là quá mức yếu đuối.

Chu Cẩm Thần nhìn thiếu niên,
( hình như thiếu thiếu nào rảnh tui check lại nhé)
Người chỉ vì không vừa mắt màu tường mà bày ra vẻ mặt khó chịu,

Hắn hít sâu một hơi—

Rồi đứng phắt dậy.

Đoạn Minh thấy thế,

Lập tức đứng lên chắn trước mặt hắn.

Hắn đưa tay che miệng ho nhẹ,

Lảng tránh ánh mắt của Chu Cẩm Thần,

Sau đó—

Khẽ bênh vực Nguyễn Thanh:

"Thật ra, tôi cũng thấy màu tường này hơi khó coi."

Còn Hứa Hạ thì khác—

Hắn thẳng thắn gật đầu đầy tán thành.

"Đúng vậy."

"Đen sì sì, nhìn chẳng ra gì cả."

Chu Cẩm Thần: "..."

Điên rồi.

Hai tên này—

Điên hết cả rồi.

Cái tầng hầm chưa được sửa sang này—

Có thể đẹp đẽ đến đâu được chứ?

Dù có ánh đèn chiếu vào,

Nó vẫn đen sì sì,

Xấu thậm tệ.

Nhưng vấn đề là—

Tại sao bọn họ phải chiều theo yêu cầu của một con tin!?

Hứa Hạ phớt lờ ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Chu Cẩm Thần.

Hắn suy nghĩ một lúc—

Rồi cười với Nguyễn Thanh:

"Anh có mấy tấm sticker."

"Lát nữa anh dán cho em."

"Khi đó nhìn sẽ đẹp hơn nhiều."

Sự thật Hứa Hạ chẳng hề có cái sticker nào cả.

Nhưng nơi này là khu phồn hoa,

Ra khỏi công trường chính là trung tâm thương mại.

Mấy thứ như sticker—

Không khó để mua.

Mà vừa khéo—

Bọn họ sắp đi ngang qua trung tâm thương mại,

Khi bắt cóc người ta.

Thời gian tiến hành kế hoạch—

Nhanh chóng đến gần.

Mặc dù Hứa Hạ rất muốn ở lại với Nguyễn Thanh,

Nhưng Điều đó là bất khả thi.

Lần bắt cóc này—

Mạo hiểm vô cùng.

Chẳng ai biết—

Bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì.

Hắn bắt buộc phải đi theo giúp đỡ.

Công nhân ra vào đều phải đăng ký,

Nhưng không phải từng người một,

Mà là đăng ký theo đội.

Mỗi buổi chiều—

Các đội công nhân sẽ tiến hành bàn giao ca.

Bọn họ lặng lẽ trà trộn vào nhóm công nhân bàn giao,

Thuận lợi rời khỏi công trường.

Chu Cẩm Thần đi được một đoạn,

Chợt dừng bước.

Hắn quay đầu,

Nhìn về phía tầng hầm của công trường.

Sau vài giây trầm mặc—

Hắn lấy điện thoại ra,

Nhắn một tin nhắn gửi đi.

Lần này—

Nhậm Diên Khánh chắc chắn đã có sự đề phòng.

Muốn bắt được người,

Tuyệt đối không dễ dàng.

Cho dù bọn họ cùng nhau hành động,

Cũng chưa chắc có thể thuận lợi mang người về.

Nếu thật sự có chuyện xảy ra...

Sẽ không còn ai

Có thể mở cửa cho vị thiếu gia nhỏ kia nữa.

Chỉ khi nhận được xác nhận từ đối phương,

Chu Cẩm Thần mới cất điện thoại vào túi.

Cuối cùng—

Hắn cùng bốn người còn lại hòa vào đám đông,

Lặng lẽ biến mất.

Không lâu sau khi năm người rời khỏi công trường—

Một bóng người chậm rãi tiến về phía tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip