Chương 284:(20)
Chương 284:
◎Thoát Khỏi Tầng Hầm◎
Sau khi mấy người kia rời đi, Nguyễn Thanh lập tức muốn nôn thuốc ra, nhưng cố gắng thế nào cũng không thành. Ngược lại, vì nôn khan quá mức, cậu chỉ khiến đầu mình càng thêm đau nhức.
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt do phản ứng buồn nôn, rồi vô lực trượt xuống vào bên tường.
Loại thuốc đó tuyệt đối không phải để chữa bệnh thông thường. Dù ký ức trống rỗng, nhưng ngay khi vị thuốc tan ra trong miệng, một từ ngữ lạ lẫm bất giác xuất hiện trong đầu cậu.
"Ức chế."
Loại thuốc này dường như có tác dụng ức chế rất mạnh, như thể đang đè nén một thứ gì đó bên trong cơ thể cậu.
Mất trí nhớ có khi cũng do loại thuốc này gây ra.
Những người kia quá mức khả nghi. Họ không cho phép cậu từ chối uống thuốc, cũng không cho phép cậu rời khỏi căn phòng này. Dù cậu đã thử dò xét bằng đủ mọi cách từ mềm mỏng đến nũng nịu, bọn họ vẫn không hề có ý định để cậu đi.
Mà... ánh mắt mà họ nhìn cậu càng lúc càng khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Gã đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng đó tuyệt đối không phải người yêu của cậu, mà là đồng bọn với bốn người kia.
Không thể ở đây thêm nữa.
Mấy người đó có vẻ sắp đi làm gì đó, rất có thể sẽ rời khỏi nơi này, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để cậu thoát thân.
Nguyễn Thanh chống tay vào tường đứng dậy, lần nữa đi đến cửa, thử đẩy xem có mở được không.
Không mở được.
Cửa vẫn bị khóa chặt.
Hơn nữa, ổ khóa nằm bên ngoài, từ trong này hoàn toàn không với tới. Sau vài lần thử nhưng không có kết quả, cậu đành bỏ cuộc, chuyển sang giật lấy sợi dây điện của chiếc đèn sưởi trên nền đất.
Dây điện này là loại chuyên dụng cho công trình, rất dày, bên ngoài bọc lớp cách điện, nên có giật mạnh cũng không sợ bị điện giật.
Nguyễn Thanh đã quan sát căn phòng này từ trước, ngoài cánh cửa kia thì không còn lối ra nào khác.
Nếu từ bên trong không thể mở, thì chỉ có thể nhờ người bên ngoài giúp. Mà dây điện này chính là cơ hội tốt nhất của cậu.
Tầng hầm này tuy lạnh lẽo và yên tĩnh, nhưng từ lâu cậu đã nghe thấy bên ngoài có âm thanh vọng vào. Đó rõ ràng là tiếng của công trình đang thi công.
Có người ở bên ngoài, hơn nữa có thể là rất nhiều người.
Chỉ cần cậu kéo dây điện gây ra tiếng động, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý và được cứu ra ngoài.
Nhưng dây điện nặng hơn cậu tưởng. Dù đã dồn hết sức lực kéo, nó chỉ hơi xê dịch một chút, hoàn toàn không đủ để gây chú ý. Trong khi đó, lòng bàn tay cậu đã bỏng rát vì ma sát.
Nguyễn Thanh buông dây điện ra, cúi đầu nhìn bàn tay mình đã đỏ bừng, cố nén lại nước mắt tràn đầy trong hốc mắt vì cơn đau do kích thích thần kinh.
Cậu không có thời gian để chờ cơn đau dịu bớt. Lập tức nhìn về phía chiếc giường đơn sơ, giật lấy bộ đồ bảo hộ mà người đàn ông kia để lại, bọc quanh sợi dây rồi tiếp tục kéo.
Nắm dây điện trần rất đau tay, nhưng có một lớp vải bọc bên ngoài thì đỡ hơn một chút. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn nhức buốt đến mức nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhìn qua yếu ớt vô cùng.
Cảnh tượng khiến người xem trong livestream đau lòng không thôi, ai nấy đều không nhịn được mà lên tiếng.
【Bảo bối, cái dây điện này nhất định phải kéo à? Em kéo đâu chỉ là dây điện, kéo luôn cả mạng tôi đấy!】
【Nhìn thôi đã thấy đau rồi, lại đây tôi thổi cho, phù phù phù~】
【Dù không hiểu bảo bối đang làm gì, nhưng tôi chỉ hận không thể chui thẳng vào màn hình mà kéo dây giúp cậu ấy, hu hu hu.】
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không buông tay, cắn chặt răng tiếp tục kéo sợi dây điện. Dù lòng bàn tay đau rát, cậu cũng không dừng lại.
Dây điện nhất định phải có nguồn. Nếu đúng như cậu đoán, nó được kéo từ công trình bên trên thì chắc chắn không phải một nguồn điện riêng lẻ.
Nói cách khác, chỉ cần cậu ra sức kéo, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
...
Quả nhiên, suy đoán của Nguyễn Thanh hoàn toàn chính xác. Hệ thống dây điện ở công trình đều được kết nối chung, không thể có chuyện một nguồn điện được tách riêng biệt.
Dù nhóm người kia đã cố tình tìm một nguồn điện ít kết nối nhất, nhưng nó vẫn được dùng chung với những thiết bị khác trong công trình. Bình thường sẽ không ai để ý đến...
...Trừ khi có người khác bị ảnh hưởng.
Một công nhân hơi mập vốn đang tập trung hàn điện, bỗng thấy sợi dây điện bên cạnh mình khẽ giật. Ban đầu, anh ta còn tưởng do ánh sáng từ tia hàn quá chói khiến mình hoa mắt.
Nhắm mắt lại điều chỉnh một chút, nhưng khi mở ra, sợi dây vẫn đang di chuyển.
Ổ cắm kéo dài cắm ba sợi dây điện-một sợi nối với máy hàn của anh, một sợi cung cấp điện cho thiết bị gần đó, còn sợi cuối cùng kéo quá xa, không rõ kết nối với thứ gì.
Vậy mà lúc này, cả ổ cắm đang bị kéo nghiêng hẳn về phía sợi dây điện không rõ nguồn gốc kia, làm khoảng cách của dây điện bên phía anh bị rút ngắn lại đáng kể.
Công nhân mập thấy vậy lập tức nổi giận, vứt phăng máy hàn xuống, hùng hổ đi về phía sợi dây điện bị kéo.
Xem thử xem, tên khốn nào dám làm loạn ở đây!
Nhưng càng đi về phía trước, anh ta càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sợi dây này kéo đi xa quá, hơn nữa còn hướng về góc khuất ít người lui tới.
Đi được một đoạn, sợi dây đột nhiên ngừng di chuyển, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Công nhân mập cau mày nhìn chằm chằm sợi dây điện đã bất động, do dự một lát, cuối cùng không kìm được lòng tò mò mà tiếp tục bước tới.
Tầng hầm?
Anh ta đứng trước cửa tầng hầm, nhíu mày khó hiểu. Lạ thật, dưới đó có thiết bị nào cần dùng điện sao?
Nếu cần điện thì cũng thôi đi, nhưng điều kỳ lạ hơn chính là... nơi này lại có cửa.
Phải biết rằng tòa nhà này vẫn chưa hoàn thành, toàn bộ công trình còn chưa bắt đầu lắp đặt cửa sổ hay cửa ra vào.
Vậy mà tầng hầm này không chỉ được lắp cửa, mà còn bị khóa lại.
Quá đáng ngờ.
Công nhân mập thử kéo mạnh sợi xích và ổ khóa trên cửa, xác nhận là đã bị khóa thật.
Mặc dù tò mò, nhưng anh ta cũng không có ý định đi lấy dụng cụ để phá khóa, chỉ xoay người định rời đi.
Nhưng vừa quay lưng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại, chứa đầy bất an và sợ hãi.
"Ngoài đó... có ai không?"
Công nhân mập sững sờ, trợn tròn mắt quay phắt lại nhìn cánh cửa tầng hầm.
Có người bên trong!?
Trong thoáng chốc, anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói kia lại vang lên, mang theo chút run rẩy.
"Tôi... tôi bị bắt cóc."
Nguyễn Thanh đứng sau cánh cửa, khẽ giọng cầu xin:
"Có thể... cứu tôi không?"
Nếu lúc trước còn có thể nghi ngờ là ảo giác, thì giờ đây, công nhân mập có thể chắc chắn-bên trong tầng hầm thực sự có người bị nhốt.
"C-cậu đợi một chút!" Công nhân mập hoảng hốt bước lên hai bước, dùng sức giật mạnh ổ khóa, cố gắng mở cửa cứu người ra ngoài.
Nghe thấy đối phương đồng ý giúp đỡ, Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhỏ giọng đáp lại: "Vâng."
Ổ khóa bị kẹt cứng, công nhân mập kéo suốt nửa phút mà không thể mở ra. Nhưng may mắn là, ở công trường không thiếu dụng cụ.
Anh ta quay sang cánh cửa, nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi lấy đồ nghề."
Nguyễn Thanh rất sốt ruột, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại bằng một tiếng "Vâng" khe khẽ, kiên nhẫn chờ đợi.
Công nhân mập đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã trở lại với một chiếc cưa điện, trực tiếp cắt phăng ổ khóa trên cửa.
Ổ khóa vừa bị cắt rời, anh ta vội vã đặt cưa xuống rồi mạnh tay kéo cửa ra. Nhưng ngay giây phút cánh cửa mở ra, cả người anh ta hoàn toàn điếng người lại.
Bên trong một thiếu niên đang đứng.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đã lấm lem bụi bẩn, nhưng dung mạo lại tuyệt mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
So với những minh tinh mà anh ta từng thấy trên tivi, cậu ta còn đẹp hơn gấp bội phần.
Công nhân mập ngây ngẩn nhìn cậu, nuốt khan một cái, rồi theo bản năng bước tới.
Trông như bị mê hoặc.
Nguyễn Thanh nhìn thấy ánh mắt của đối phương, tim liền trầm xuống, cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng.
Hàng mi cậu khẽ run, cậu bất an lùi lại một chút, rồi nhỏ giọng lên tiếng: "Chào anh, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Nhưng công nhân mập vẫn tiếp tục tiến lên, trong mắt anh ta, dần dần lộ ra dục niệm và tham lam.
Nguyễn Thanh vô thức mím môi, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Cậu từng bước, từng bước lui về phía sau.
Nhưng sự yếu đuối và bất lực của cậu không những không đánh thức chút lương tâm nào trong gã đàn ông kia, mà ngược lại, còn làm gia tăng ham muốn đen tối trong lòng anh ta.
Nơi này là tầng hầm không ai lui tới, dù có chuyện gì xảy ra... cũng sẽ không ai biết.
Ánh mắt công nhân mập trở nên u ám, anh ta lao tọt về phía Nguyễn Thanh như một con thú dữ.
"BỐP!"
Một thanh sắt nặng nề quật mạnh xuống đầu anh ta.
Gã đàn ông trợn tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, thân thể to lớn đã đổ gục xuống đất. Dưới đầu anh ta, máu từ từ loang ra, trông chẳng khác gì hiện trường một vụ án mạng.
Nguyễn Thanh nhìn vết máu trên sàn, gương mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.
Cậu... hình như xuống tay hơi mạnh rồi.
Tên này... không phải bị cậu đánh chết rồi chứ?
Nguyễn Thanh run rẩy cúi xuống kiểm tra hơi thở của đối phương.
Phát hiện công nhân mập vẫn còn thở, cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vã ném thanh sắt xuống rồi xoay người chạy khỏi tầng hầm.
Vừa ra khỏi đó là một cầu thang dẫn lên trên. Nguyễn Thanh không chút do dự đi thẳng lên, nhưng vẫn hết sức cẩn trọng, sợ sẽ đụng phải nhóm người đã giam cậu ở đây.
May mắn là từ đầu đến cuối, cậu không gặp phải ai.
Đi hết cầu thang là tầng một của tòa nhà, ngay đối diện lối ra là một căn phòng. Nguyễn Thanh nhân cơ hội nhanh chóng lẻn vào trong, định bụng quan sát tình hình bên ngoài trước rồi mới tính tiếp.
Nhưng vừa bước vào, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Căn phòng này có vấn đề.
Nơi đây dường như là chỗ mà nhóm năm người kia hay lui tới. Trên sàn còn vương vãi nhiều dấu vết-tàn thuốc, vết giày, thậm chí cả mùi thuốc lá vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Nguyễn Thanh thậm chí còn nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm trong góc phòng. Cậu không nghĩ ngợi gì mà lập tức cầm lấy.
Điện thoại không bị tắt nguồn, pin vẫn còn, nhưng lại bị khóa màn hình bằng mật mã.
Cậu dựa vào trực giác nhập một dãy số. Ban đầu, Nguyễn Thanh không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ lại mở khóa thành công.
... Chiếc điện thoại này, có lẽ là của cậu.
Nguyễn Thanh vừa định gọi cảnh sát thì chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện vang lên ở gần đó. Cậu nhanh chóng giấu điện thoại đi, lập tức nép mình vào một góc khuất.
Lần này, Nguyễn Thanh không thử tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác nữa.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc phản chiếu trên tấm kính, cậu đã nhận ra một sự thật-
Gương mặt của cậu... quá nguy hiểm.
Công trường là nơi phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Nếu không may tìm nhầm người cầu cứu, e rằng sẽ lại gặp phải chuyện như khi nãy.
Nguyễn Thanh căng thẳng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đó là tiếng mấy công nhân đang trò chuyện.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng rồi lại dần đi xa. Xem ra họ chỉ tình cờ đi ngang qua.
Cậu chờ đến khi những người đó hoàn toàn rời đi mới lặng lẽ thở phào, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Nhưng ngay giây sau, động tác của cậu khựng lại.
Trong đầu cậu... hoàn toàn trống rỗng.
Nguyễn Thanh nhận ra mình không tài nào nhớ nổi số điện thoại của cảnh sát.
Cậu cố gắng hồi tưởng thật lâu mà vẫn không thể nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhét lại chiếc điện thoại vào túi áo.
Giờ phút này, người duy nhất cậu có thể dựa vào-chỉ có chính mình.
Nguyễn Thanh ép bản thân bình tĩnh lại. Nhóm năm người kia có thể quay về bất cứ lúc nào, cậu nhất định phải rời khỏi đây trước khi họ phát hiện ra mình đã biến mất.
Cậu không hành động hấp tấp mà trước tiên quay lại tầng hầm.
Chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc quá dễ gây chú ý. Nguyễn Thanh tìm được một bộ đồ lao động của gã đàn ông tự nhận là "người yêu" của cậu, khoác lên người rồi mới cẩn thận rời khỏi đó.
Bên ngoài đúng như dự đoán-là một công trường xây dựng.
Lúc này đang là giờ làm việc buổi chiều, công nhân trên công trường tấp nập ra vào, ai cũng bận rộn.
Nhưng Nguyễn Thanh không vì mặc đồ lao động mà liều lĩnh xuất hiện trước mặt họ.
Khí chất và dáng người của cậu khác hẳn với những công nhân ở đây. Dù có mặc quần áo giống nhau, chỉ cần liếc qua cũng biết cậu có vấn đề.
Sau khi xác định rõ hoàn cảnh xung quanh, Nguyễn Thanh cúi thấp đầu, khéo léo né tránh ánh mắt của những người khác.
Công trình này có diện tích khá lớn, nhưng kết cấu lại đơn giản. Cậu nhanh chóng tìm được lối ra, lặng lẽ tiến về phía đó.
Khi chỉ còn cách cổng chính một đoạn ngắn, hai bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Là... hai trong số năm kẻ kia!
Nguyễn Thanh vừa nhận ra họ, tim lập tức trầm xuống. Cậu không kịp suy nghĩ, chỉ phản xạ nép mình vào vùng tối phía sau.
Bọn chúng đã quay về!
Cậu phải rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện ra mình đã trốn thoát.
Nhưng vấn đề là-
Cậu không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để rời khỏi công trường này.
Cổng ra vào cần có giấy tờ đăng ký. Giờ cũng không phải thời điểm giao ca của công nhân, hoàn toàn không có cách nào trà trộn để thoát ra ngoài.
Tệ hơn là...
Có vẻ như bọn chúng đã phát hiện ra cậu không còn ở đó nữa rồi.
Nguyễn Thanh biết mình không thể chạy thoát khỏi công trường này nữa.
Cậu tìm một góc khuất để ẩn nấp, sau đó lấy điện thoại ra.
Sau khi lướt qua danh bạ một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên được lưu với ghi chú-"Ba".
Nguyễn Thanh lập tức bấm gọi.
Nhưng điện thoại không kết nối được. Chỉ có giọng nói máy móc của hệ thống vang lên-
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Ngón tay đang nắm chặt điện thoại của Nguyễn Thanh vô thức siết chặt hơn.
Dạng thông báo này thường xuất hiện khi đối phương tắt máy hoặc không tiện nghe điện thoại, nhưng có bật chức năng hộp thư thoại. Nếu chờ một lát gọi lại, có lẽ sẽ liên lạc được.
Thế nhưng... cậu không chắc mình còn cơ hội để chờ đợi.
Nguyễn Thanh không lập tức ngắt máy. Cậu kiên nhẫn đợi đến khi âm thanh "bíp" vang lên, sau đó hạ giọng nói thật khẽ, lợi dụng tiếng ồn từ công trường để che giấu âm thanh của mình.
Cậu cố gắng thuật lại tình huống của mình một cách rõ ràng, bao gồm cả những đặc điểm xung quanh mà cậu quan sát được, cũng như phỏng đoán của bản thân về vị trí hiện tại.
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần. Đến cuối cùng, sự tủi thân và lo lắng trào dâng, khiến cậu vô thức nghẹn ngào-
"Ba ơi, con sợ lắm... Ba có thể đến đón con về nhà không?"
Dĩ nhiên, đây chỉ là một đoạn tin nhắn thoại.
Sẽ không có ai trả lời cậu.
Nguyễn Thanh im lặng vài giây, hốc mắt cay cay. Nhưng rồi, cậu vẫn cố gắng cất giọng lần nữa, nhỏ đến mức gần như thì thầm-
"Ba sẽ đến đón con về nhà... đúng không?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng trong đó lại mang theo một tia mong manh, yếu ớt, như thể sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ không phải điều cậu muốn nghe.
Giọng điệu run rẩy, còn phảng phất chút nghẹn ngào.
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến lòng người mềm nhũn, không nhịn được mà muốn dỗ dành.
Chỉ tiếc rằng... đây chỉ là một hộp thư thoại.
Bên kia điện thoại sẽ không có bất kỳ hồi âm nào.
Nguyễn Thanh còn định nói thêm điều gì đó, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên gần đó-
Là giọng của một trong năm kẻ đó!
Cậu giật bắn người, vội vàng bấm tắt điện thoại, thu mình vào góc tối trong hành lang.
Không dám thở mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip