Chương 285:
◎ Đau không? ◎
Công trường tọa lạc giữa một khu vực sầm uất. Để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công, bên ngoài đã được dựng lên những bức tường cao, hoàn toàn tách biệt công trường khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng hôm nay, bầu không khí nơi đây có chút khác lạ.
Có một thứ gì đó vô hình đang len lỏi mang theo sự nguy hiểm và căng thẳng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.
Nguyễn Thanh ẩn mình trong góc tối. Mồ hôi lấm tấm trên trán vì căng thẳng và sợ hãi. Những ngón tay trắng nõn siết chặt lấy chiếc điện thoại, không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.
Do trước đó kéo đứt dây điện, lòng bàn tay cậu đã bị cắt rách. Giờ lại dùng sức nắm chặt điện thoại, khiến vết thương càng thêm đau nhức, máu bị dồn tụ, ngón tay cũng bắt đầu khẽ run lên.
Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào động tĩnh bên ngoài.
Không rõ vì lý do gì, công trường hiện tại đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Ngoại trừ việc có thể trèo qua bức tường cao vút kia, không còn bất cứ cách nào để rời khỏi đây.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía bức tường chắn sau lưng mình, rồi nhanh chóng nhận ra điều hiển nhiên-cậu không có lấy một phần trăm cơ hội để trèo qua đó.
Cách duy nhất bây giờ là chờ có người đến cứu.
Nơi cậu đang trốn là một góc khuất sát tường rào, xung quanh chất đầy vật liệu xây dựng, che chắn tầm nhìn. Điều này giúp cậu khó bị phát hiện, nhưng đồng thời, cũng khiến cậu không thể quan sát tình hình bên ngoài.
May mắn là thính giác của cậu vẫn còn nhạy bén.
Dù không thể nhìn, nhưng dựa vào âm thanh, cậu vẫn có thể phán đoán được phần nào tình hình xung quanh.
Không biết năm kẻ kia đã nói gì với công nhân trong công trường, nhưng hiện tại toàn bộ công trường đã bị đặt trong tình trạng giới nghiêm.
Tất cả công nhân đều tạm ngừng công việc, thay vào đó là ra vào khắp nơi, ráo riết tìm kiếm gì đó.
Không cần nghĩ cũng biết-chúng đang tìm cậu.
Công trường này không chỉ có một tòa nhà mà là cả một khu dân cư mới đang được xây dựng. Diện tích rất rộng, lại có vô số vật liệu chất đống khắp nơi. Tìm một người đang ẩn nấp trong đây không hề dễ dàng.
Nhưng những người kia không có ý định bỏ cuộc.
Chúng chia nhau lục soát từng ngóc ngách, thậm chí còn lật tung cả những vật liệu có thể giấu người.
Sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cậu thôi.
Nguyễn Thanh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác.
Cậu không thể trèo tường.
Cậu cũng không thể trà trộn vào công nhân để lẻn ra ngoài. Với dáng vẻ và khí chất của mình, dù có mặc đồ lao động cũng không thể qua mắt bất kỳ ai.
Môi cậu khẽ mím lại.
Không sao... Không ra ngoài được cũng không sao. Chỉ cần có người đến cứu cậu là được.
Nhưng vấn đề là-cậu đã quên mất số điện thoại cảnh sát.
Số duy nhất cậu có thể gọi thì lại không kết nối được.
Còn người kia... khi nào mới nghe thấy đoạn ghi âm của cậu, cũng không ai biết được.
Chỉ đặt hy vọng vào một người duy nhất... rõ ràng là một quyết định không khôn ngoan chút nào.
Nguyễn Thanh tận dụng khoảng thời gian trước khi công nhân kiểm tra đến khu vực này, vội vàng mở điện thoại.
Thế nhưng, vì lý do nào đó, tín hiệu mạng tại công trường vô cùng kém.
Cậu muốn lên mạng tra cứu số điện thoại cảnh sát nhưng không thể tải nổi một trang web.
Cuối cùng, cậu chỉ còn cách mở danh bạ ra.
Danh bạ của Nguyễn Thanh vô cùng đơn giản.
Ngoài số điện thoại được lưu dưới ghi chú "Ba", còn lại chỉ có lác đác vài ba số khác.
Tất cả đều chỉ là những cái tên trống rỗng.
Nguyễn Thanh nhìn danh sách tên trong danh bạ mà không có chút ấn tượng nào. Cậu cũng không thể phân biệt được ai trong số đó có thể đến cứu mình, nên chỉ còn cách gửi tin nhắn cầu cứu.
Trong tin nhắn, cậu không chỉ nhờ đối phương đến cứu mà còn nhấn mạnh việc báo cảnh sát giúp mình.
Bạn bè bình thường chưa chắc đã dám mạo hiểm chạy đến đây, nhưng báo cảnh sát thì lại khác-ai cũng có thể làm được. Chỉ cần có người chịu gọi cảnh sát, vậy là đủ.
Sau khi gửi xong tin nhắn, Nguyễn Thanh lập tức tắt điện thoại, tiếp tục lắng nghe những âm thanh bên ngoài.
Tiếng bước chân và giọng nói của công nhân tìm kiếm ngày càng gần. Nếu tính toán sơ qua, chỉ khoảng mười phút nữa là họ sẽ lục soát đến khu vực này.
Hàng mi cậu khẽ run lên, ngón tay tái nhợt vô thức co lại. Cậu đang cân nhắc xem có nên mạo hiểm tìm cách nhờ công nhân giúp đỡ hay không.
Giữa cậu và nhóm công nhân này có sự khác biệt quá lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra cậu không phải người thuộc về công trường.
Lẽ ra, chỉ cần nhìn thấy cậu, họ sẽ lập tức hiểu rằng cậu bị bắt cóc.
Nhưng vấn đề là, năm kẻ kia đã dám công khai nhờ công nhân hỗ trợ, vậy rất có khả năng chúng đã sớm "phổ biến tư tưởng" cho nhóm người này rồi.
Nhận thức ban đầu có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu công nhân đã bị gieo vào đầu một định kiến nào đó từ trước, e rằng cậu rất khó khiến họ tin tưởng mình.
Nguyễn Thanh còn đang lưỡng lự, thì đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng bước chân quen thuộc.
Đó là tiếng bước chân mà cậu đã nghe thấy vô số lần khi còn bị nhốt dưới tầng hầm.
Là của gã đàn ông đã ép cậu uống thuốc trong nhóm năm người đó.
Cả người Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, tim như bị ai đó bóp chặt.
Cậu không dám nhúc nhích, toàn thân căng cứng ẩn nấp trong góc tối. Ngay cả hơi thở cũng vô thức thu lại, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
-
Lúc này, toàn thân Chu Cẩm Thần tỏa ra hơi thở nguy hiểm đến đáng sợ.
Hắn vừa tìm kiếm vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng dù có cố thế nào, hắn cũng không thể đè nén cảm giác hoảng loạn và sợ hãi đang cuộn trào trong lòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia nằm bất tỉnh dưới tầng hầm mà không thấy bóng dáng thiếu niên đâu, nỗi sợ hãi chưa từng có đã ập đến, quét sạch mọi lý trí của hắn.
Chỉ trong chớp mắt, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Ngay cả bây giờ, tâm trí vẫn bị cảm xúc xa lạ đó chiếm cứ.
Hắn đang sợ.
Sợ thiếu niên gặp chuyện.
Sợ cậu đã chết ở một góc nào đó.
Sợ rằng thứ gã tìm thấy sau cùng... là một thi thể lạnh lẽo.
Không.
Không thể nào.
Cậu ấy vẫn ổn.
Nếu thực sự có chuyện xảy ra, người nằm dưới tầng hầm lúc này đã là cậu ấy rồi.
Dựa vào dấu vết để lại dưới tầng hầm, có thể đoán được thiếu niên đã đánh ngất gã cặn bã kia, sau đó rời khỏi đó.
Công trường có quy định nghiêm ngặt, công nhân không có trong danh sách không thể tự do ra vào.
Hơn nữa, dù bức tường xung quanh không cao đến mức bất khả xâm phạm, nhưng với một thiếu niên như cậu, trèo ra ngoài vẫn là chuyện không tưởng.
Vậy nên, cậu vẫn còn trong công trường.
Chu Cẩm Thần gạt bỏ sự hoảng loạn trong lòng, tập trung tìm kiếm từng góc khuất có thể giấu người, chậm rãi tiến đến những khu vực khả nghi.
Công trường quá rộng, dù có hàng chục công nhân cùng tìm kiếm, cũng khó tránh khỏi có những nơi bị bỏ sót.
Nguyễn Thanh nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, từng nhịp tim như bị siết chặt.
Cậu thầm cầu nguyện trong lòng-
Mong rằng gã ta sẽ không tìm đến đây.
Lời cầu nguyện của Nguyễn Thanh dường như đã linh nghiệm.
Người đàn ông vốn đang tiến về phía cậu đột nhiên bị ai đó gọi lại, bước chân ngay gần đó, sau đó dần dần xa đi, cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Hắn dường như đã rời đi.
Hơn nữa, vì người đàn ông kia vừa lục soát khu vực này, những công nhân khác cũng đổi hướng, chuyển sang tìm kiếm ở nơi khác.
Nói cách khác, tạm thời cậu đã an toàn.
Nguyễn Thanh khẽ thở phào một hơi. Cũng chính lúc này, cậu mới nhận ra vì căng thẳng và sợ hãi quá độ, cơn đau âm ỉ trong đầu lại bắt đầu trỗi dậy.
Bàn tay cậu cũng nóng rát đến mức khó chịu.
Cậu hơi thả lỏng ngón tay, lặng lẽ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Hình như từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phải làm việc nặng bao giờ. Làn da ở tay vốn đã mỏng manh, huống hồ vừa rồi còn dùng sức kéo đứt sợi dây điện, khiến một số chỗ bị trầy xước, rớm máu.
Sắc đỏ loang lổ trên nền da trắng bệch tạo thành một cảnh tượng chói mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau.
Nguyễn Thanh siết nhẹ môi, những ngón tay gầy guộc khẽ co lại.
Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm thấp, quen thuộc bỗng vang lên từ phía bức tường sau lưng cậu-
"Đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip