Chương 288:(24)
Chương 288:
◎ Lén nhìn có vui không? ◎
⸻
Chu Cẩm Thần biết rất rõ thiếu niên đã gửi tin nhắn cầu cứu. Hắn lập tức gọi người xoá sạch mọi dữ liệu liên quan trên điện thoại của người nhận.
Vì ra tay nhanh chóng, hầu hết tin nhắn vẫn còn trong trạng thái chưa đọc.
Nhưng cho dù có người kịp xem thì cũng chẳng sao. Nguyễn Thanh dù đủ thông minh nhưng cậu chưa từng rời khỏi toà nhà công trình này, thông tin trong tin nhắn không đủ chi tiết để lộ ra vị trí của bọn họ.
Còn về phía Nhậm Diên Khánh, Chu Cẩm Thần hoàn toàn không để tâm. Thái độ của ông ta đã quá rõ ràng—dù có báo chính xác địa điểm, Nhậm Diên Khánh cũng chẳng đời nào đến cứu cậu chủ nhỏ này.
Vậy nên hắn cũng chẳng buồn giải thích, để mặc những người khác hiểu lầm rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không nói ra sự thật. Cúi mắt, hờ hững nghịch điện thoại trong tay, có lẽ là vì cảm thấy phiền phức. Dù gì nói hay không thì kết quả cũng chẳng thay đổi.
Kế hoạch bắt cóc con riêng của Nhậm Diên Khánh coi như đi vào ngõ cụt, mà Nguyễn Thanh trong hầm cũng chẳng thể giúp ích được gì. Bây giờ, bọn họ bắt buộc phải tìm một phương thức uy hiếp mới.
⸻
Cả nhóm tập trung bàn bạc rất nghiêm túc, cuộc thảo luận kéo dài mãi cho đến tận giờ cơm tối.
Cuối cùng, không biết ai trong nhóm đã cài báo thức, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hứa Hạ tắt chuông, thản nhiên nói:
"Đến giờ ăn tối rồi."
Nói xong, hắn liền đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn quan tâm xem cuộc thảo luận đã có kết quả hay chưa.
Từ trước đến nay, bọn họ vốn không mấy để tâm đến chuyện ăn uống, càng chưa từng đặt báo thức chỉ để nhắc giờ cơm.
Ý nghĩa thực sự của chiếc chuông báo này, chẳng cần nói cũng rõ.
Những người còn lại im lặng trong giây lát, rồi cũng lần lượt đứng dậy, cùng nhau rời khỏi phòng.
Lần đầu tiên, cả nhóm đi về phía căng tin một cách ngay ngắn như vậy.
⸻
Sau khi lấy đồ ăn xong, bọn họ không về phòng mà lập tức đi xuống hầm.
Nhưng ngay khi vừa bước vào, tất cả đều vô thức giảm nhẹ tiếng bước chân.
... thiếu niên ngồi viết bên bàn khi họ rời đi, không biết từ lúc nào đã nằm ngủ trên giường.
Không rõ vì đệm giường quá cứng hay vì lo lắng, bất an, mà hàng mày của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại. Cơ thể gầy yếu co ro, trong lòng vẫn ôm chặt quyển sổ tay.
Hứa Hạ đặt đồ ăn xuống, nhẹ nhàng đi đến bên giường, kéo lại góc chăn bị tuột ra.
Nhưng khi kéo đến phần chăn đắp lên quyển sổ, hắn chợt dừng động tác
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong lòng Nguyễn Thanh, không biết nghĩ gì, Hứa Hạ chậm rãi vươn tay thử rút nó ra.
Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, quyển sổ đã bị kéo ra hơn nửa mà thiếu niên vẫn chưa hề tỉnh lại.
Thế nhưng Hứa Hạ vẫn rất cẩn thận, vừa kéo vừa quan sát phản ứng của Nguyễn Thanh, cuối cùng thành công lấy được quyển sổ.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung vào quyển sổ trên tay Hứa Hạ, kể cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm.
Dù sao, dáng vẻ cảnh giác đến cực đoan của thiếu niên khi nãy khiến ai cũng tò mò.
Huống hồ, trước khi bọn họ đi, cậu vẫn đang viết... chẳng khác nào đang viết nhật ký vậy.
Hứa Hạ mở quyển sổ ra, ngay lập tức bị nét chữ mềm mại, thanh tú của thiếu niên thu hút. Chữ viết không khác với những gì họ tưởng tượng là mấy, nhưng nội dung thì lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
[Cơm dở kinh khủng, đây mà là thứ cho người ăn à? Mình cảm thấy đến chó cũng chẳng buồn đụng vào.]
[Thuốc cũng khó nuốt không kém, trên đời sao lại có thứ thuốc kinh tởm đến thế? Thà chết còn hơn phải uống cái này.]
[Giường cứng như đá, chẳng thể nào ngủ ngon nổi. Người thiết kế ra cái giường này chắc lúc sinh ra quên mang theo não? À, mà người bỏ tiền ra mua cái giường này chắc cũng không khá hơn bao nhiêu.]
[Sàn bẩn, chăn bẩn, ghế bẩn, quần áo bẩn.]
[Mấy tên "ca ca xấu xa" kia cũng bẩn nốt, mà nhìn xem bọn họ đang mặc cái quái gì vậy? Xấu đến mức khiến mình nhức cả đầu.]
Cả nhóm: "......"
Dù quyển sổ còn mới, nhưng thiếu niên đã viết kín ba trang.
Mà cả ba trang... chỉ toàn là chê bai.
Chê thức ăn, chê môi trường, chê... cả bọn họ.
Nhậm Thanh đã ghét bỏ tất cả mọi người, ngay cả Hứa Hạ—người vẫn luôn dịu dàng với cậu—cũng không phải ngoại lệ. Đọc xong, Hứa Hạ bắt đầu hoài nghi gu thẩm mỹ trước đây của mình.
Còn Chu Cẩm Thần, kẻ đã ép cậu uống thuốc...
Thiếu niên đã dành hẳn một trang đầy để phàn nàn về hắn, không quên tố cáo sự thô bạo và vô giáo dưỡng của tên này.
Khán giả trong livestream nhìn thấy biểu cảm khó tả của cả nhóm, lập tức cười lăn cười bò.
【Phụt—hahaha! Tôi biết ngay bọn họ đọc xong sẽ có cái vẻ mặt này mà! Xứng đáng!】
【Bài học rút ra: Đừng tò mò lén đọc nhật ký của người khác, nếu không chỉ tự chuốc bực vào thân. Bà xã giỏi lắm!】
【Tôi thấy vợ viết vẫn còn quá nhẹ tay! Nếu là tôi, tôi chửi thẳng luôn cho hả dạ!】
Hứa Hạ đóng sổ lại, mặt không cảm xúc đặt nó trở về trong lòng Nguyễn Thanh.
Chu Cẩm Thần thì không được bình tĩnh như vậy. Hắn đen mặt, bước lên một bước, định trực tiếp kéo người dậy.
Nhưng hắn chưa kịp ra tay, đã phải khựng lại.
Bởi vì khi Hứa Hạ đặt quyển sổ xuống, vô tình chạm vào lòng bàn tay của thiếu niên.
Da cậu bị trầy xước do cố gắng tháo dây điện, bị đụng vào liền đau nhói. Hàng mi dài khẽ run lên, những ngón tay trắng nõn co lại theo bản năng, gương mặt tinh xảo nhăn nhó vì khó chịu.
Lúc này, Hứa Hạ cũng phát hiện ra vết thương trên tay cậu. Hắn lập tức cầm sổ lên, nhẹ nhàng tách tay Nguyễn Thanh ra xem xét.
Với công nhân xây dựng, trầy da là chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng ai buồn bận tâm. Nhưng với Nhậm Thanh thì lại khác.
Cậu quá mong manh, đến mức một vết xước nhỏ thôi cũng trở nên nghiêm trọng đến khó tin.
Làn da trắng điểm xuyết vết trầy đỏ tươi, nhìn thôi đã thấy đau. Đau đến mức tay Hứa Hạ cứng đờ, cứ như chính hắn mới là người bị thương vậy.
Thậm chí còn đau hơn cả bị trên người hắn.
Nếu một công nhân bị trầy xước, thường chẳng ai quan tâm, nhưng cậu chủ nhỏ này thì không thể mặc kệ được. Nếu để yên, vết thương rất có thể sẽ nhiễm trùng.
Bất luận thế nào, vết thương này nhất định phải được xử lý.
Ở công trường, thông thường đều có sẵn thuốc sơ cứu cho các vết thương ngoài da, nhưng mấy người bọn họ lại không mang theo. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Minh trèo tường ra ngoài mua thuốc.
Muốn bôi thuốc thì trước tiên phải khử trùng vết thương, mà nước sát trùng khi chạm vào da sẽ rất xót. Nguyễn Thanh vừa cảm nhận được cơn đau liền theo bản năng muốn rụt tay về.
Thế nhưng cổ tay cậu đã bị giữ chặt, hoàn toàn không thể rút ra.
Nguyễn Thanh bị đau đến mức tỉnh giấc, đôi mắt vì ngái ngủ còn vương nước mắt, cả người trông như một chú mèo con vừa bị bắt nạt.
Bị vết thương kích thích, cậu lại muốn giật tay về, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Cuối cùng, cậu ấm ức nhìn Hứa Hạ—người đang giúp mình bôi thuốc—giọng nói mềm nhũn mang theo chút nức nở:
"Em không muốn bôi thuốc... Đau lắm..."
Hứa Hạ đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, nhưng cồn sát trùng vốn đã rất rát, dù làm cách nào cũng không thể tránh khỏi cơn đau.
Hắn nhìn người đối diện với đôi mắt long lanh ngấn nước, cuối cùng vẫn phải nhẫn tâm tiếp tục xử lý vết thương.
Đến khi xong xuôi, tuy Nguyễn Thanh không khóc ra tiếng, nhưng đôi mắt cậu đã ướt sũng, đỏ hoe như thể chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi ra. Cậu dứt khoát quay đi, không thèm để ý đến Hứa Hạ nữa.
Quả nhiên là nhỏ mọn, lại còn thù dai.
Mấy người dù đã đọc qua quyển sổ của Nguyễn Thanh, nhưng đều tỏ vẻ như chưa từng thấy gì, trực tiếp phớt lờ thái độ chê bai của cậu.
Chỉ là, bọn họ cũng không ép cậu ăn cơm ở công trường nữa, mà lựa chọn trèo tường ra ngoài mua đồ ăn về.
Đương nhiên, đồ ăn bên ngoài không thể so sánh với các món do đầu bếp nhà cậu chủ nhỏ nấu, nhưng chí ít vẫn ngon hơn đồ ăn của công trường rất nhiều.
Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua Đoạn Minh—người lúc nào cũng hung dữ với mình—rồi bặm môi, ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm.
Thế nhưng, ăn xong rồi, cơn ác mộng tiếp theo lại ập đến—uống thuốc.
Chỉ cần nhìn vào quyển sổ là đủ biết Nguyễn Thanh ghét uống thuốc đến mức nào. Nguyên một trang giấy đầy những lời phàn nàn đủ để chứng minh cậu căm ghét điều này không kém gì căm ghét Chu Cẩm Thần.
Mà nguyên nhân cậu ghét hắn, có lẽ cũng vì hắn đã ép cậu uống thuốc.
Những chuyện khác, bọn họ có thể tạm nhân nhượng mà chiều theo ý thiếu niên, nhưng riêng thuốc thì nhất định không thể không uống.
Cả nhóm do dự vài giây, cuối cùng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Chu Cẩm Thần.
Chu Cẩm Thần: "......"
Hừ.
Nguyễn Thanh cũng nhìn về phía hắn, vừa bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, lập tức hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Hứa Hạ, chỉ lộ ra nửa gương mặt, như thể sợ Chu Cẩm Thần lại ép mình uống thuốc lần nữa.
Nhìn dáng vẻ kia, chẳng khác nào thỏ con đối diện với sói xám lớn.
Mặt Chu Cẩm Thần đen kịt, giọng lạnh như băng:
"Cậu tự uống?"
"Hay để tôi đút cho cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip