Chương 310:(45)
◎ Không cho phép hắn rời đi ◎
Trời đã về khuya, tuy trong khu dân cư vẫn còn không ít nhà còn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy lại chẳng thể soi rọi những góc tối tăm, càng không thể mang lại chút cảm giác an toàn nào. Những bóng đèn mờ mờ thỉnh thoảng còn nhấp nháy, càng khiến người ta cảm thấy rợn người, như thể đang nuôi dưỡng vô vàn hiểm nguy và nỗi sợ trong bóng tối.
Tòa D là khu nhà đặc biệt nhất trong toàn bộ khu dân cư. Ở phòng bán hàng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin rao bán nào, gần như cũng chẳng có người sinh sống. Dù là ban ngày hay đêm tối, nơi đây đều vắng lặng đến mức quái dị.
Thế nhưng, trước cửa một căn phòng trên tầng ba của tòa D lúc này lại đang đứng đầy "người" - tất cả đều trừng trừng nhìn hai người đang nằm trên giường, trong ánh mắt đầy rẫy sát khí.
Không khí trong phòng như bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó, im lặng đến mức nếu bây giờ chiếc kim rơi xuống cũng sẽ nghe thấy tiếng.
Ngay khi cánh cửa bị đá văng ra, Hứa Hạ cũng quay đầu nhìn về phía đó, đập vào mắt hắn là mấy "vị khách không mời mà đến" đứng lù lù ngoài cửa.
Ánh mắt "dịu dàng" dành cho Nguyễn Thanh trong giây lát liền tan biến, thay vào đó là một mảng tối tăm và âm u. Hơi thở quanh người hắn không còn bị kìm nén, mà cuồn cuộn trào ra, khiến người nghẹn thở.
Những "người" ngoài cửa cũng đồng loạt bộc lộ khí tức hung tàn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong một bầu không khí căng thẳng và kinh hãi đến cực điểm, như một căn phòng kín chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần một tia lửa là lập tức nổ tung.
Ngay cả Lan Húc, người không hiểu rõ tình hình, cũng đã cảm nhận được sự bất thường. Hắn khẽ nhíu mày, kín đáo liếc về phía thiếu niên đang run rẩy trong lòng một lệ quỷ trên giường.
Người này... thật sự là người chơi sao?
Trong trò chơi kinh dị không giới hạn, không thiếu trường hợp NPC hoặc boss ngụy trang thành người chơi, nhưng dù là vậy, chúng sẽ không thể biết quá nhiều thông tin về cách vượt phó bản, trừ khi là những boss đặc biệt trong một số phó bản đặc biệt.
Lông mày Lan Húc càng chau chặt hơn. Người này yếu đến mức không giống boss gì cả, dù đôi lúc khí tức khiến người khác khó chịu, nhưng yếu đến mức hắn có thể dễ dàng giết chết.
Chẳng lẽ... sau khi chết mới trở thành boss chính của phó bản?
Có lẽ đây là lời giải thích duy nhất.
Manh mối trong phó bản này quá rối rắm, nhưng hiện tại chỉ có một điều là chắc chắn-thiếu niên kia chính là chìa khóa của toàn bộ phó bản này.
Dù cậu ta có phải boss hay không, cậu ta nhất định không được chết.
Lan Húc cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, lặng lẽ đứng trong góc, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, âm thầm chờ đợi cơ hội.
...
Khuôn mặt của Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt khi nhận ra những kẻ kia.
Nguyễn Thanh thật sự không ngờ Lan Húc lại dẫn cả đám này đến đây. Chắc hẳn là do lúc bế, hắn đã bị dính một chút khí tức của cậu, khiến đám kia nhận ra cậu đang ở đây.
Biết vậy lúc đầu cậu đã không để Lan Húc rời đi.
Một con lệ quỷ đã đủ khó đối phó, giờ tất cả đều nhắm vào cậu, khả năng sống sót gần như là con số không.
Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, ánh mắt cứng đờ lướt qua từng người một. Đôi mắt cậu ươn ướt, phủ một lớp hơi nước, trong đáy mắt là sự sợ hãi và tuyệt vọng gần như tràn ra.
Nhưng khi ánh mắt lướt đến Chu Cẩm Thần-người đứng ngoài rìa-ánh mắt cậu khẽ khựng lại, đôi đồng tử thoáng nheo lại trong tích tắc, rồi lập tức trở về bình thường, nhanh đến mức không ai phát hiện ra.
Kể cả khán giả trong phòng livestream, bởi ánh nhìn của họ đều đang dồn cả vào đám lệ quỷ và Lan Húc.
【Trời ơi! Lan đại lão vừa đi đâu về vậy trời, sao lại dắt hết mấy vị oan hồn này đến luôn rồi?!】
【Ảnh có làm gì đâu, vừa ra ngoài là bị lũ lệ quỷ điên cuồng đuổi giết rồi. Mà càng lúc càng đông cơ, nhìn hiện tại thì biết. Không thể không nói, Lan đại lão đúng là trâu bò, bị bao vây vậy mà vẫn sống sót tới giờ.】
【Đây là... đêm thứ ba trong phó bản sao? Khiếp thật! Ngồi sau màn hình thôi mà tôi cũng cảm thấy cái không khí kinh khủng đó rồi. Bảo sao đến giờ vẫn chưa có ai sống sót qua đêm thứ ba. Nói thật, nếu còn nguyên xác là may lắm rồi.】
【Emmmm, đây là trình độ người chơi cao cấp làm được à? Trước giờ vào phó bản này cũng có mấy người chơi cao cấp rồi, đều chết ngay từ lần chạm mặt đầu tiên với lệ quỷ. Bây giờ là tận bốn con đấy! Tôi thấy anh này không giống người chơi cao cấp bình thường đâu.】
【Tôi cũng nghĩ vậy. Từ hôm qua khi anh ta đi vào phòng cùng hai con lệ quỷ, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Nói thật, họ Lan ấy... trên bảng xếp hạng hình như cũng có một đại lão họ Lan thì phải?】
Dòng bình luận ấy vừa xuất hiện lập tức khiến cả phòng livestream náo loạn. Dù chưa từng gặp tận mắt, nhưng người chơi trên bảng xếp hạng ai mà chẳng quen tên, bởi cái tên ấy vẫn luôn treo ở vị trí cao nhất.
Mà người chơi họ Lan trên bảng xếp hạng... chỉ có một người duy nhất đang ngồi ở vị trí đỉnh bảng kia thôi.
【Không thể nào! Vị đó đã biệt tăm từ lâu rồi, mà kể cả là thật đi nữa, sao có thể mở livestream được? Không thể! Tuyệt đối không thể!】
【Tôi cũng thấy không hợp lý. Vị đó sao lại đến một phó bản kiểu này? Với lại tôi theo dõi livestream của người này cũng một thời gian rồi, cảm giác chỉ là một người chơi cao cấp bình thường thôi mà, chẳng có gì đáng nghi.】
Nguyễn Thanh không hề hay biết trong phòng livestream đang dậy sóng. Cậu chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống sau khi nhìn thấy đám người kia, hàng lệ long lanh theo đà đó lăn xuống, rơi nơi gò má.
Cậu bất an nắm chặt vạt áo trước ngực Hứa Hạ, như thể bị kẻ đột nhập làm cho hoảng sợ, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn mà tìm lấy chút cảm giác an toàn.
Ít nhất là trong số những kẻ xuất hiện kia, cậu đã chọn Hứa Hạ. Thậm chí, nỗi sợ quỷ vốn ăn sâu trong cậu, giờ phút này cũng tạm thời bị quên đi.
Cảnh tượng ấy giống hệt với khoảnh khắc trong tầng hầm năm đó-vẫn cái không khí thân mật dịu dàng ấy.
Và cũng... chướng mắt đến cực điểm như vậy.
Đám người kia tuy từng hợp tác trong vụ bắt cóc, nhưng từ đầu đến cuối vốn chẳng cùng một đường. Huống hồ vì thiếu niên kia, họ đã sớm sinh lòng giết chóc lẫn nhau, ngay cả người điềm tĩnh nhất là Nghiêm Luật Lâm cũng không ngoại lệ.
Chỉ tiếc, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, bọn họ đã chết hết trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân.
Chết không rõ ràng, và cũng không còn là người cùng thế giới với vị thiếu gia kia nữa.
Bởi vì... họ đã không còn là người.
Sau khi chết, họ và Nguyễn Thanh hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Thanh vừa mở mắt đã đến đúng thời điểm trong phó bản, còn bọn họ thì phải chân thật trải qua từng năm tháng dài đằng đẵng.
Từ lúc mất đi lý trí con người, trở thành lệ quỷ chỉ biết dựa vào chấp niệm và bản năng quanh quẩn trong tầng hầm, cho đến khi hồi phục ký ức, nhớ lại tất cả, nhớ về những gì từng có khi còn là con người.
Sau khi chết, họ đã đánh mất mọi xúc cảm của con người-nhưng kỳ lạ thay, họ vẫn còn biết sợ hãi và khủng hoảng.
Tất cả bọn họ đều chết trong vụ nổ hôm đó, mà cánh cửa tầng hầm thì bị chính tay họ khóa lại, không chừa bất kỳ lối thoát nào. Trong tình cảnh ấy, thiếu gia nhỏ bé bị giam trong tầng hầm sẽ có kết cục thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
Có thể là lên cơn bệnh rồi chết vì không ai phát hiện.
Có thể là chết khát, chết đói.
Cũng có thể là chết cô độc trong nỗi sợ hãi kéo dài đến tuyệt vọng.
Có lẽ, vị thiếu gia nhỏ ấy vẫn đang ngóng trông họ quay về, chờ họ mang đến món đồ mà cậu mong muốn, chờ họ quay lại để ở bên cạnh cậu.
Nhưng họ thì... đã chẳng thể quay về nữa rồi.
Khi vừa chết, họ không có lý trí, không có ký ức, thậm chí còn chưa hoàn toàn hóa thành lệ quỷ.
Không ai có thể quay lại.
Không ai có thể cứu được cậu.
Trong trường hợp ấy, có lẽ chết khi đang phát bệnh lại là cái chết dịu dàng nhất-ít ra thì không phải chịu dày vò quá lâu.
Chỉ nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến họ đau đến nghẹt thở. Dù đã thành quỷ, cơn đau đó vẫn chẳng hề dịu đi.
Thế nhưng, họ lại không thể nào đến gần tầng hầm, cũng chẳng thể biết được vị thiếu gia trong đó cuối cùng ra sao.
Và rồi họ cứ như vậy, dằn vặt, chờ đợi trong tuyệt vọng suốt mấy chục năm.
Cho đến khi-cuối cùng cũng được gặp lại cậu.
Nhưng đứa trẻ ấy lại nép trong lòng Hứa Hạ, dùng ánh mắt sợ hãi và run rẩy mà nhìn họ.
Giống hệt như ngày đó.
Nhưng cái kẻ ôm cậu lại chỉ là một tên khốn nịnh bợ vô liêm sỉ-lần nào cũng giành được sự thiên vị của cậu.
Hận thù cũ và oán giận mới tích tụ cùng nhau, sát ý trong lòng bọn họ lập tức bùng phát, kéo theo cả mấy chục năm oán khí và lệ khí chưa từng nguôi ngoai.
Sát ý hóa thành hàn khí dày đặc, khiến nhiệt độ trong phòng rớt xuống như vừa bước vào kho đông lạnh.
Nguyễn Thanh run rẩy vì lạnh, theo bản năng lại dịch sát vào người Hứa Hạ.
Thế nhưng, Hứa Hạ đã chẳng còn là người nữa, hơi lạnh tỏa ra từ hắn chỉ khiến Nguyễn Thanh càng run dữ dội hơn, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, toàn thân chẳng còn chút nhiệt độ sống nào.
Rõ ràng là người còn sống, mà thân thể của Nguyễn Thanh giờ đây lại chẳng khác gì một xác chết.
Hứa Hạ cảm nhận được điều này thì lập tức buông cậu ra, cố gắng thu lại một phần âm khí quanh mình. Những kẻ khác thấy vậy cũng theo bản năng tránh để âm khí lan đến giường cậu.
Nhưng-sát ý thì vẫn còn nguyên, thậm chí còn đậm đặc hơn.
Là nhắm vào Hứa Hạ.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, rồi bỗng nhiên-đèn chùm giữa phòng nổ tung, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Thứ còn lại chỉ là âm thanh lào xào rợn người.
Thị lực ban đêm của Nguyễn Thanh không tệ, nhưng bóng tối lần này như thể nuốt chửng cả thế giới, đến mức không thể nhìn thấy thứ gì.
Cậu có thể cảm nhận được-Hứa Hạ bên cạnh đã biến mất, còn nhiệt độ xung quanh cũng dần ấm lại, rõ ràng là những kẻ kia đã giữ khoảng cách với cậu.
Có vẻ như... họ không biết chính cậu là người đã cho nổ chết họ năm xưa.
Đó là tin tốt.
Nguyễn Thanh lắng nghe âm thanh vọng đến từ bốn phía, cố gắng nuốt xuống nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, định nhân lúc bọn họ xung đột mà lặng lẽ rời đi.
Nhưng cậu vừa khẽ nhúc nhích một chút-âm thanh kia lập tức tiến lại gần.
Không khí xung quanh cũng nhanh chóng lạnh xuống.
Bọn họ... không cho phép cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip