Chương 316:(51)

◎ Cút ra đây ◎

Ngay khi nghe thấy giọng Hứa Hạ vang lên, cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, vội vàng lắc đầu hoảng loạn, ra hiệu rằng mình không hề có ý định rời đi.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt ấy, Hứa Hạ bật cười lạnh:
"Không có mà em cứ nhìn chằm chằm vào cửa làm gì?"

"Tôi... tôi..." Nguyễn Thanh bất an đến mức lắp ba lắp bắp, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nhưng Hứa Hạ lại không định bỏ qua, giọng nói lạnh tanh vang lên lần nữa:
"Em cái gì?"

Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, chỉ dám lí nhí:
"Tôi chỉ là... sợ thôi..."

"Sợ?" Hứa Hạ hờ hững hỏi lại: "Sợ cái gì?"

"Là vì chúng tôi đã biến thành quỷ sao?"

Lời hắn vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Giây tiếp theo, ánh mắt của năm người trong phòng đồng loạt dừng lại trên người Nguyễn Thanh.

Bầu không khí như đông cứng lại.

Cơ thể của Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu mím chặt môi, không dám nói thêm lời nào.

Dù có nói không sợ, ai cũng sẽ nhìn ra cậu đang nói dối.

Cậu đúng là rất sợ ma, thậm chí còn sợ hơn cả cái chết.

Mà nỗi sợ ấy lại là thứ khó giấu nhất.

Ánh mắt của cả năm người nhìn cậu dần trở nên u tối. Thực ra, họ đã mơ hồ nhận ra điều này từ vụ bắt cóc trước đó.

Cậu thiếu niên sợ bóng tối, lại sợ ở một mình — khả năng cao là sợ ma.

Khi ấy, họ chẳng bận tâm đến chuyện đó, nhưng hiện tại lại không thể không để tâm.

Bởi vì giờ họ đã chết.

Chết khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Nhưng cũng không sao cả. Cơ thể người sống thôi mà, họ có thể đoạt lấy bất cứ lúc nào.

Năm người lần lượt thu ánh mắt lại, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Lần này Nguyễn Thanh không dám nhìn lung tung nữa, ngoan ngoãn đứng ở cửa, không dám nhúc nhích.

Lệ quỷ không cần ăn, cho dù có quay ngược thành người sống thì cũng không cần thiết. Nhưng Nguyễn Thanh thì cần.

Thấy thời gian không còn sớm, Đoạn Minh khẽ búng tay một cái. Ngay lập tức, trên bàn ăn trong phòng khách liền bày ra đủ món nóng hổi, nhìn cực kỳ hấp dẫn.

Hắn hơi nhướng cằm ra hiệu cho Nguyễn Thanh:
"Ăn đi."

Nguyễn Thanh nhìn mâm cơm một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Là người chơi trò chơi kinh dị vô hạn, ai cũng biết không được tùy tiện ăn đồ trong phó bản.

Lần trước Lan Húc cũng từng nhắc, đến ngày thứ tư trong phó bản này, thức ăn sẽ không còn an toàn nữa — huống gì đây lại là đồ do lệ quỷ chuẩn bị.

Nhưng Nguyễn Thanh không có lựa chọn.

Cậu chậm rãi bước đến bàn, cứng ngắc nhận lấy đôi đũa Đoạn Minh đưa cho.

Nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt, sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch như thể đang đối mặt với thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cậu khựng lại.

Tầm nhìn của Nguyễn Thanh dừng trên chiếc muỗng đặt cạnh tay mình.

Trên bàn có cả món canh, tất nhiên cũng có muỗng — mà không phải loại bằng sứ, đó là muỗng bạc. Trong điều kiện đủ ánh sáng, bề mặt muỗng có thể phản chiếu lại cảnh vật mờ mờ.

Nguyễn Thanh cầm lấy muỗng, nhìn hình ảnh mờ nhạt của mình phản chiếu bên trên.

Ngón tay khẽ siết chặt lại.

Nguyễn Thanh không hề chớp mắt, vậy mà hình ảnh phản chiếu trong chiếc muỗng lại chớp mắt, sau đó lặng lẽ mấp máy môi.

— Đổi người.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh không hề do dự, lập tức nhắm mắt lại, dứt khoát giao cơ thể ra.

Ngay sau khi bên trong cơ thể Nguyễn Thanh đổi người, "Nguyễn Thanh" vô tình chạm vào chiếc muỗng, khiến nó rơi xuống dưới bàn.

Trên bàn có trải khăn, cái muỗng vừa rơi liền bị khăn che khuất, không thể phản chiếu được gì nữa.

Nguyễn Thanh trong thế giới gương lập tức mất đi hình ảnh kết nối, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lờ mờ nghe thấy vài âm thanh mơ hồ vọng lại. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, chẳng thể nghe rõ là gì.

Mà lúc cơ thể Nguyễn Thanh bị chiếm giữ, năm người trong phòng đột ngột cảm nhận được điều gì đó không đúng. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía người mà khí tức giờ đã hoàn toàn khác biệt.

Không khí trong phòng vốn đã ấm lên đôi chút, nay lập tức lạnh tanh trở lại. Sự im lặng chết chóc lan tràn, khí âm trong không khí như sắp ngưng tụ thành hình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Nhậm Diên Khánh lập tức nhận ra khí tức kia. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm "Nguyễn Thanh", trong đáy mắt thậm chí còn mang theo vẻ kinh hoảng tột độ.

... đó là khí tức của chính hắn.

Trong đầu Nhậm Diên Khánh chợt hiện lên một suy nghĩ điên rồ — hình như hắn đã nhận nhầm người.

Người mà hắn yêu ngay từ đầu vốn không phải là chính mình, mà là người đang ngồi trước bàn ăn kia mới đúng.

Cũng chính là người mà hắn từng muốn giết chết và phong ấn.

Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì? Vậy kẻ vừa rồi trong thân thể đó là ai!?

Không chỉ Nhậm Diên Khánh mang theo nguy hiểm và kinh hoảng trong mắt, bốn người còn lại cũng vậy.

Tuy nhiên, họ lại không nhận ra người đó chính là Nhậm Thanh thật sự, chỉ tưởng có một con lệ quỷ không biết sống chết nào đó đã ngang nhiên nhập vào thân thể thiếu niên ngay trước mặt họ.

Bốn người gắt gao dán mắt vào "Nguyễn Thanh" đang ngồi bên bàn, sát ý trong mắt gần như tràn ra ngoài.

Hứa Hạ nhìn người đang bình thản cầm đũa ăn cơm, giọng lạnh như băng:
"Ra đây!"

"Nguyễn Thanh" không để tâm đến hắn, vẫn ung dung ăn uống, cứ như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Đối phương cũng chẳng buồn giả vờ làm Nguyễn Thanh nữa — dù cả hai đang chung một thân xác, thì bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng phân biệt được hai người.

Ánh mắt Hứa Hạ lạnh đến cực điểm, chẳng còn chút dịu dàng nào dành cho Nguyễn Thanh như trước. Hắn tung một cú đá mạnh vào bàn ăn, cả chiếc bàn lập tức bị đạp gãy vụn, phát ra một tiếng rầm chát chúa.

"Cút ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip