Chương 323:(58)

◎ Chúc mừng người chơi đã vượt ải thành công ◎

Nguyễn Thanh bị người đàn ông đột ngột xuất hiện dọa cho giật bắn, lập tức lùi lại hai bước, vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ, sở hữu gương mặt đẹp đẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở—từng đường nét sắc sảo, hoàn mỹ, quanh người tỏa ra khí chất lãnh đạm mà cao quý.

Nếu không phải gặp nhau trong một phó bản kinh dị, chắc chỉ khiến người ta ngỡ rằng đây là một quý ông nhã nhặn, đầy mê hoặc vừa tình cờ lướt ngang.

Nhưng đây là một phó bản kinh dị cấp cao.
Và câu nói vừa rồi của hắn đã rõ ràng tiết lộ thân phận.

Hắn chính là "Ngài"—thần linh của phó bản này.

Nguyễn Thanh lùi về sau vài bước nữa, tay siết chặt con dao găm mà Lan Húc đã đưa cho mình từ trước.

Người đàn ông kia dường như không để tâm chút nào đến sự cảnh giác của cậu. "Ngài" khẽ liếc qua khuôn mặt của Nguyễn Thanh, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng:

"Muốn biết tên ta đến vậy sao? Hỏi ta là được rồi."

"Phong Dạ."
Hắn vừa nói vừa tao nhã nghiêng người, không đợi cậu phản ứng, liền nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa lên môi đặt một nụ hôn.

"Ta tên là Phong Dạ."
"Cái tên này... sẽ theo em suốt đời."

Hắn nói xong, lại lắc đầu phủ định:

"Không—là vĩnh viễn theo em, đến đời đời kiếp kiếp."

Lần này sẽ không còn ai ngáng đường nữa.

Thiếu niên này, cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về "Ngài".

Trong đôi mắt người đàn ông ấy hiện lên sự phấn khích khó kìm nén, đối lập hoàn toàn với đôi mắt hoảng loạn và bất lực của Nguyễn Thanh.

Nếu nói có phó bản nào Nguyễn Thanh không muốn chết nhất, thì chắc chắn là phó bản có lệ quỷ.

Người đàn ông trước mắt tuy bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn như quý tộc, nhưng chính điều đó lại càng khiến hắn trở nên đáng sợ đến rợn người.

Chưa kể, một "thần linh" thuộc về phó bản lệ quỷ—tuyệt đối không thể là con người.

Nguyễn Thanh nhìn vào ánh mắt bá đạo và không cho phép từ chối kia, biết rõ—người đàn ông này chính là kẻ thắng cuối cùng.

Cậu mím môi, đôi môi khẽ run. Ngay lúc cậu chuẩn bị mở lời, thì đột nhiên—ánh mắt người đàn ông kia tối sầm lại.

"Ngài" nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt bỗng toát ra sát khí kinh người.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh cũng linh cảm được điều gì, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính sát đất không xa.

Cậu mở to mắt sửng sốt, tràn đầy kinh ngạc.

Tuyết.

Ngoài cửa sổ... tuyết đang rơi.

Tuyết trắng tung bay đầy trời, thuần khiết không nhiễm chút bụi trần.

Vốn dĩ đôi mắt của người đàn ông còn đang âm u, hắn phẫn nộ khi nhận ra có kẻ dám sử dụng năng lực một cách trắng trợn trong phó bản của mình.

Đây chẳng khác nào khiêu khích hắn một cách công khai.

Dù biết kẻ đó đang tự tìm đường chết, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người dám đối đầu với "Thần" theo cách đó.

Ngón tay người đàn ông khẽ động, chuẩn bị xóa sạch khung cảnh kỳ dị kia, cũng như xóa sổ kẻ dám vượt rào kia mãi mãi.

Nhưng—

Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn lại khựng lại.

Vì "Hắn" vừa nhận ra thiếu niên bên cạnh đang có phản ứng bất thường.

—Phòng của Nhậm Diên Khánh nằm ở tầng một, mà bước ra khỏi đó... chính là vườn hoa trung tâm của khu dân cư.

Nguyễn Thanh sau khi ngỡ ngàng liền vô thức bước ra khỏi phòng, đi vào khu vườn giữa khu dân cư.

Trời sắp sáng, ánh sáng ló rạng ở chân trời, xua tan bóng tối u ám, chiếu rọi khắp khu dân cư.

Không biết từ lúc nào, tuyết đã phủ kín nơi đây, một màu trắng tinh khôi bao trùm cả không gian, khiến mọi thứ trở nên sạch sẽ, không tì vết.

Tuyết rơi lả tả như những cánh hoa, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, bao phủ đi mọi tội lỗi và dơ bẩn, chỉ còn lại màu trắng thuần khiết của thế giới.

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Lúc này, dường như không có cái gì gọi là trò chơi kinh dị, cũng không có nguy hiểm hay cái chết, chỉ có yên bình và thanh tịnh.

Lúc Nguyễn Thanh bước vào khu vườn, trên nền tuyết trắng tinh, những mầm xanh bắt đầu nhú lên, như được đánh thức, bắt đầu phát triển.

Chỉ trong tích tắc, những đóa hoa rực rỡ bung nở.

Dây leo cũng vươn lên bám lấy tòa nhà, bao phủ hoàn toàn, đủ sắc màu hoa khoe sắc.

Hồng, vàng, xanh lá, xanh dương — vô vàn sắc hoa hòa quyện tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, nhìn qua như ảo ảnh mộng mơ.

Chỉ riêng màu đen và đỏ lại không xuất hiện.

Tựa như biết cậu thiếu niên không thích hai màu ấy, nên né tránh hoàn toàn, dù hoa đỏ vốn là nhiều nhất.

Khi muôn hoa cùng khoe sắc, hương thơm hòa quyện trong không khí, lan tỏa khắp nơi, còn có bướm bay lượn trong hoa, đẹp đến nao lòng.

Hoà cùng với tuyết rơi không ngừng, những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ đan xen cùng sắc màu của hoa, đẹp không thể nào diễn tả thành lời.

Khu dân cư bây giờ đẹp như chốn tiên cảnh trong cổ tích.

Vườn trung tâm được bao bọc bởi mười tòa nhà cao tầng, thường ít gió lùa vào, nhưng lúc này có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm tuyết bay nghiêng, đập lên mặt lạnh buốt, như thể có thể xoa dịu mọi cảm xúc hỗn loạn.

Nguyễn Thanh cảm nhận được cái lạnh trên mặt, cứ ngỡ tuyết rơi trên da, liền đưa tay lên sờ mặt, rồi đờ đẫn.

Không phải tuyết.

Mà là nước mắt.

Cậu... đang khóc sao?

Lạ thật, sao mình lại khóc?

Nguyễn Thanh cảm nhận tim đập mạnh hơn thường ngày, nước mắt không kiểm soát mà trào ra.

Cậu còn thấy mũi cay cay, cổ họng có cảm giác nghẹn ứ, khó chịu.

Cậu thường xuyên khóc, khóc chỉ là một cách để vượt qua, cậu đã học được cách khóc khi muốn khóc.

Cũng đã quên từ lâu cảm giác thực sự của việc khóc là như thế nào.

Nguyễn Thanh ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay ướt đẫm nước mắt.

Hóa ra khóc cũng có thể vui đến vậy sao...

Thế giới phủ tuyết trắng thật đẹp, thật yên bình.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng thở của chính mình.

Nguyễn Thanh chậm rãi bước về phía bồn hoa bên cạnh, đưa tay lên nắm lấy những bông tuyết tinh khiết trắng muốt.

Cậu cúi mắt nhìn tuyết trên tay, cảm nhận hơi lạnh lan truyền từ lòng bàn tay, đôi mắt bỗng nhiên mở to hơn chút.

Băng.

Lạnh đến tê tái.

Lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể cậu, như thể cái lạnh đã thấm sâu tận đáy lòng.

Nhưng loại lạnh này hoàn toàn khác với sự âm u lạnh lẽo bị ám ảnh bởi quỷ dữ, nó khiến nhịp tim Nguyễn Thanh đập nhanh hơn một chút.

Cậu rất thích cái lạnh của thiên nhiên này, cũng giống như cậu yêu thích tuyết.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mùa đông, cũng là lần đầu tiên thấy tuyết rơi thật sự.

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào lớp tuyết trong lòng bàn tay, để tuyết tan chảy theo tự nhiên, cũng để cảm xúc bản thân tuôn trào không kìm nén.

Người đàn ông kia sau khi nhận ra sự khác lạ nơi thiếu niên liền ngừng tay.

Em... thật sự vui sao?

Người đàn ông cau mày nhìn cảnh tuyết rơi, dường như không thích cảnh tượng này.

Cuối cùng, người đàn ông chẳng làm gì, để mặc cho đối phương biến "Thần" của mình thành một thế giới không thuộc về nó.

Đó là cảnh sắc mà "Thần" không thể tạo ra được.

Sức mạnh của "Thần" mang tính hủy diệt và bào mòn, không thể tạo ra một thế giới tràn đầy sức sống.

Lần sau nếu cậu thiếu niên muốn nhìn, "Thần" chỉ có thể dựng nên một ảo cảnh vĩnh viễn không thể phân biệt được thật giả.

Hơn nữa, sau hôm nay, cơ thể cậu thiếu niên sẽ hoàn toàn biến dị, không còn khả năng cảm nhận thế giới như người bình thường.

Không thể ngửi được hương hoa thật, cũng không thể cảm nhận được hơi ẩm của tuyết.

"Thần" quyết định... sẽ buông tha cho cậu lần cuối.

Ngón tay người đàn ông khẽ động, vẽ nên một ký hiệu kỳ lạ trên không trung, ngay sau đó ký hiệu đó hòa nhập vào cơ thể Nguyễn Thanh.

Khi ký hiệu quái dị ấy hòa vào người cậu, thanh đo tiến độ biến dị bên cạnh phòng phát trực tiếp cũng đột ngột dừng lại, như bị giật lag vậy.

【Mức độ biến dị: 98.33%.】

Ở góc tối không xa, một bóng người trong suốt lặng lẽ đứng dựa vào góc tường.

Hệ thống nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đứng giữa tuyết, lực lượng trên tay không ngừng vận hành không kiêng nể gì.

Càng sử dụng sức mạnh, bóng người càng trong suốt, nhạt dần.

Có lẽ việc mà nó có thể làm cho cậu, chỉ còn lại điều này thôi.

Sau hôm nay, nó sẽ không thể quay lại được bản đồ này nữa, còn Nguyễn Thanh thì cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây.

Ba boss sáp nhập thành một, không ai có thể giết chết "Thần", cũng không còn ai có thể đưa Nguyễn Thanh thoát khỏi bản đồ.

Trừ khi phép màu xuất hiện.

Chẳng hạn có một boss khác sẵn sàng hợp thể để trở thành thực thể mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên đa phần boss đều rơi vào trạng thái ngủ say, số ít tỉnh giấc, người sẵn sàng hợp thể lại hiếm hoi đến mức thương tâm.

Nói là phép màu, thực chất chỉ là một hy vọng gần như bằng không mà thôi.

Cuối cùng, hệ thống rút ánh nhìn, dựa lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời, trong mắt sâu thẳm mang nhiều cảm xúc.

...

Tuyết rơi suốt cả đêm, lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, che kín cả con đường.

Sau khi tuyết tan trên tay, Nguyễn Thanh xắn tay áo sơ mi lên, rồi gom tuyết lại trong lòng bàn tay.

Nguyễn Thanh xếp thành một ông già tuyết.

Có lẽ vì đây là lần đầu cậu thử, nên lực tay chưa quen, ông già tuyết trông hơi xấu xí, nhiều chỗ tuyết nặn chưa chặt nên rơi rụng từng lúc.

Vừa xấu lại còn thiếu sót, có lẽ cả trẻ con cũng làm đẹp hơn thế.

Nhưng nhìn ông già tuyết xấu xí ấy, khóe mắt Nguyễn Thanh lại hơi cong lên, hé nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng không phải kiểu cười giả tạo như trước kia, mà là nụ cười trong trẻo, thuần khiết, gương mặt thanh tú như một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong ánh mắt, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, chứa đựng hàng vạn vì sao rực rỡ.

Dường như đó là lần đầu cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, tuyết rơi ngưng lại, ngay cả những dây leo bám trên tòa nhà cũng héo úa rồi tan biến trong không khí.

Chỉ còn lại lớp tuyết phủ trắng mặt đất, những bông hoa chưa kịp tàn trong bồn hoa, và ông già tuyết xấu xí do Nguyễn Thanh dựng lên.

Nhưng tất cả cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Bởi khi không còn sức mạnh duy trì, những bông hoa không hợp mùa sẽ héo tàn, tuyết cũng sẽ tan đi.

Ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu lên ông già tuyết, dường như ông cũng đang hướng mắt về phía mặt trời, tựa như một sự cứu rỗi trong vực sâu thẳm.

Nhưng ánh nắng ấy sẽ chỉ khiến ông già tuyết nhanh chóng tan rã.

Giống như cảnh tuyết vừa rồi, đẹp đẽ mơ hồ, nhưng chóng qua như cơn mộng.

Người đàn ông kia không quan tâm đến cảnh tuyết, sau khi sức mạnh ghê tởm kia tan biến, hắn biết đối phương đã không thể chịu đựng nữa.

Hắn rút lại sức mạnh vừa truyền vào người thiếu niên, đồng thời thu hồi phần linh hồn bảo vệ thân thể cậu khỏi bị khí âm xâm nhập.

Ban đầu thân thể cậu quá yếu, không chịu nổi sự biến đổi trực tiếp của khí âm, nhưng giờ thì không cần nữa.

Nguyễn Thanh cảm nhận được sức mạnh ngăn chặn biến dị trong người cùng năng lực kỳ lạ kia biến mất, liếc nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, nhẹ gọi một tiếng: "Phong Dạ."

【Mức độ biến dị: 99.67%.】

"Ừ?"

【Mức độ biến dị: 99.86%.】

"Đẹp chứ?"

【Mức độ biến dị: 99.91%.】

Đôi mắt người đàn ông chưa từng rời khỏi Nguyễn Thanh, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp: "Đẹp."

Nguyễn Thanh nhẹ cười một tiếng, không nói thêm lời nào.

【Nộp đáp án.】

【Mức độ biến dị: 99.98%.】

【Phong Dạ.】

【Mức độ biến dị: 99.99%.】

Ngay khi Nguyễn Thanh nộp đáp án, cậu rời khỏi thân thể mình, bước vào thế giới phản chiếu, trong thân thể cậu xuất hiện một linh hồn khác.

Người đàn ông trợn tròn mắt, đột ngột nhìn thẳng vào thân thể cậu.

Khí tức... đã thay đổi.

Hắn ta không kịp suy nghĩ, lập tức muốn tiêu diệt linh hồn trong thân thể đó, nhưng đã... quá muộn.

【Chúc mừng người chơi... người chơi... người chơi Nguyễn Thanh đã vượt qua bản đồ Kinh Hồn Đại Lầu.】

【Chúc mừng người chơi Vương Thiến đã vượt qua bản đồ Kinh Hồn Đại Lầu.】

Sức mạnh hệ thống từ lâu đã cạn kiệt, hắn ta tất nhiên nghe rõ tiếng nộp đáp án của Nguyễn Thanh, nhưng dù vậy nộp đáp án cũng vô dụng.

Người chơi bị quỷ dữ nhập vào, không thể được hệ thống trò chơi kinh dị vô tận này công nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khi hệ thống đang chờ tan biến, đột nhiên tiếng phát thanh lạnh lùng và vô tình của hệ thống vận hành vang lên.

"Vượt... vượt ải rồi sao?"

Dù lời phát thanh có chút giật lag, nhưng rõ ràng vẫn phát ra được câu: "Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã hoàn thành phó bản."

Trái tim hệ thống đập thình thịch dữ dội, như được thổi bùng sự sống một lần nữa.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ lần này vẫn là chiến thắng của cậu thiếu niên.

Hệ thống nhắm mắt lại, không do dự huy động toàn bộ sức mạnh — sức mạnh đáng lẽ thuộc về một hệ thống chủ của trò chơi — để ép buộc tách Nguyễn Thanh ra khỏi phó bản.

Trong lúc thực hiện, hệ thống cảm nhận được một lực cản rất mạnh.

Hệ thống mỉm cười nhếch môi.

"Hừ, ngông cuồng quá mức."

Theo luật chơi của hệ thống vận hành trò chơi kinh dị vô hạn, nó chính là người thực thi tuyệt đối.

Thế nhưng, ngay sau đó sắc mặt hệ thống đen lại.

Bởi lực lượng cản trở kia không phải để ngăn chặn mà là muốn cưỡng ép hợp thể cùng nó.

Chúng dựng lên một trận thế lớn chỉ nhằm tấn công nó một cách bất ngờ.

Đúng là trời ơi!

Ngay cả hệ thống điềm tĩnh cũng không thể kìm được muốn chửi thề.

Nó biết rõ ba boss có thể hợp thể với nhau này vốn không kháng cự việc hợp thể, cũng chẳng màng hợp cùng ai.

Giờ đây rõ ràng là họ không muốn để người rời đi nữa, mà muốn hợp thể trực tiếp với hệ thống.

Dù việc hợp thể sẽ khiến boss phó bản càng thêm mạnh mẽ, nhưng hệ thống lại cảm thấy bực bội khó chịu, vội vàng muốn rút lực lượng của mình.

Thế nhưng nguồn lực của đôi bên cùng chung gốc rễ, cộng thêm cú đánh bất ngờ khiến hệ thống chẳng thể rút lại sức mạnh.

Cũng không thể ngăn chặn việc hợp thể.

Lời tác giả:

Chắc còn nhiều bạn nhớ cảnh trong gương có người nói chuyện chứ? Có nhiều dấu hiệu, manh mối cho thấy trong phó bản này còn tồn tại một linh hồn sống sót.

Nguyễn Thanh từng nói quỷ dữ không thể vào trong gương, nên người trong gương nói chuyện rất có thể chỉ là người sống.
——
"Ngài", "Thần", " Hắn" đều chỉ chung 1 ng nha chỉ là cách gọi thui hahaha. Tại tui k bít nên để cái nào á thui đại đại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip