Chương 107: kết thúc phó bản " Tiểu khu Tây Sơn"

Chương 107: Khu chung cư Tây Sơn/ Tiểu khu Tây Sơn
◎Hoàn◎

Tầng mà Nguyễn Thanh đang đứng khoảng chừng hai mươi mấy tầng, còn tầng trên đầu hắn dường như bị thứ gì đó sắc bén cắt ngang.
Vì bị cắt xéo, nên tầng mái bị trọng lực kéo thẳng xuống, rơi mạnh xuống dưới đất, phát ra tiếng động khủng khiếp.
Cả tòa nhà rung lên dữ dội.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Nguyễn Thanh, "Muốn đi đâu?"
Giọng nói cùng với khí thế mạnh mẽ từ không trung truyền xuống, khiến người nghe không khỏi run rẩy.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng nói, cả người cứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau.
Từ trên không trung, Tô Chẩm đang lơ lửng, cúi xuống nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi chẳng thể đi đâu được."
Trong mắt Tô Chẩm đầy vẻ hờ hững, hắn cúi đầu xuống, giọng nói chậm rãi vang lên, "Ta đã nói rồi."
"Dù ngươi có nhảy lầu, ngươi cũng không thoát được."
Quanh người Tô Chẩm bao trùm bởi hàn ý, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm, khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng.
Quanh hắn là vô số sợi chỉ đen, như những con côn trùng đen nhỏ với hàm răng sắc nhọn, tỏa ra một luồng khí nguy hiểm đáng sợ.
Dù ánh nắng chiếu thẳng lên người, nhưng mọi người ở đây đều không cảm nhận được chút ấm áp nào, ngược lại còn cảm thấy ớn lạnh đến tận xương, ai nấy đều căng thẳng, chăm chú nhìn Tô Chẩm như thể sắp đối đầu với tử thần.
Những sợi chỉ đen ấy không giống như bóng đen, bóng đen dường như chỉ là một cái bóng, còn những sợi chỉ đen này thì có thực thể.
Chúng tựa hồ mang theo sự nguy hiểm vô tận.
Quá đáng sợ, đây chính là sức mạnh của những người chơi trong top 10 sao?
Đây rõ ràng là sự tồn tại ngang ngửa với boss phó bản rồi.
Nguyễn Thanh nhìn xong Tô Chẩm, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, trên khuôn mặt lộ ra chút mờ mịt, rõ ràng là còn chưa kịp phản ứng.
Mạnh đến... mức này rồi sao?
Cả khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ.

Dù đã bị phát hiện, Nguyễn Thanh biết rằng có trốn được lần này cũng không thể trốn được lần sau.
Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là hắn đã bị ai đó kéo ra khỏi chỗ đứng nguy hiểm.
Nguyễn Thanh nhìn người kéo mình - người chơi tinh anh - đôi mắt mở to, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Hỏng rồi!
Tô Chẩm có thể không giết hắn, nhưng người kéo hắn lúc này chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm giết chết.
Nguyễn Thanh không suy nghĩ thêm, lập tức cố gắng gạt tay người chơi tinh anh ra, thậm chí còn muốn ra lệnh cho anh ta tránh xa hắn.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Có lẽ hành động của người chơi tinh anh đã khiến Tô Chẩm phẫn nộ.
Những sợi chỉ đen sau khi chạm vào không khí đã mất đi sự nhẹ nhàng trước đó, tốc độ lập tức nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mang theo một sức mạnh hủy diệt ập thẳng về phía người chơi tinh anh.
Nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, trái tim của người chơi tinh anh đã bị xuyên thủng bởi những sợi chỉ đen.
"Ư..." Người chơi tinh anh lộ vẻ đau đớn, khóe miệng trào ra một dòng máu.
Tô Chẩm lạnh lùng nhìn người chơi tinh anh, không chút thương cảm, rút lại những sợi chỉ điều khiển của mình.
Khi những sợi chỉ đen rút ra, máu từ ngực của người chơi tinh anh tuôn ra ồ ạt, chảy thành dòng trên sàn.
Thậm chí, khi sợi chỉ đen rút lui, nó kéo theo cơ thể người chơi tinh anh về phía trước, khiến anh ta đứng chênh vênh ngay bên rìa tòa nhà.
Tòa nhà đã bị cắt nghiêng, bức tường trước mặt họ cũng bị cắt phăng, chỉ cần một sơ sẩy là sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Người chơi tinh anh vì trái tim bị xuyên thủng, sức lực toàn thân đã cạn kiệt, cơ thể không giữ được thăng bằng và ngã xuống từ tầng hai mươi mấy.
Nguyễn Thanh thấy vậy, vô thức bước lên vài bước, cố gắng vươn tay kéo người chơi tinh anh.
Nhưng hắn đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn người chơi tinh anh rơi xuống, thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó.
Thậm chí bàn tay hắn vươn ra còn bị sợi chỉ đen quấn chặt, giây tiếp theo, hắn bị kéo bay lên không trung.
Cảm giác mất trọng lượng bất ngờ khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, đôi môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt, thân hình mỏng manh trông như mang theo sự là yếu đuối và bất lực.
Chưa kịp để Nguyễn Thanh phản ứng, hắn đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ.
Tô Chẩm khẽ cười một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy eo Nguyễn Thanh, kéo hắn sát vào lồng ngực mình, không chừa chút khoảng cách nào.
Động tác bá đạo và mạnh mẽ, không cho phép kháng cự.
Nguyễn Thanh cứng đờ cả người, nhưng không hề chống cự.
Hiện giờ hắn đang ở độ cao hơn một trăm mét trên không trung, nếu Tô Chẩm buông tay, hắn chắc chắn sẽ chết.
Giống như... người chơi tinh anh kia.
Sau khi người chơi tinh anh rơi xuống, anh ta va mạnh vào mặt đất, máu tức khắc loang ra dưới thân anh ta, cơ thể vặn vẹo một cách ghê rợn.
Nhưng anh ta không nhắm mắt lại, đôi mắt vô hồn nhìn lên không trung, nơi Nguyễn Thanh đang bị ôm vào lòng Tô Chẩm, dường như chứa đầy sự không cam lòng và oán hận.
【Ngươi sắp chết rồi.】
【Ngươi thật sự cam lòng sao?】
【Ngươi chết rồi, hắn sẽ thuộc về người khác.】
【Ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao?】
【Nếu ngươi mạnh lên, sẽ chẳng còn ai có thể cướp hắn đi nữa.】
【Chỉ cần ngươi dâng hiến cơ thể và máu của ngươi cho ta...】

Người chơi tinh anh nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của ác ma vang lên trong đầu, há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.
Bởi vì khi vừa há miệng, máu đã không ngừng trào ra từ miệng, trông thật đáng sợ.
Nhưng ngay giây sau, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra: những vệt máu loang trên mặt đất nhanh chóng tụ lại, chỉ trong chớp mắt đã quay trở lại cơ thể của người chơi tinh anh.
Cơ thể vặn vẹo của anh ta bắt đầu cử động như một xác sống, từ từ giật giật vài cái, rồi với một tư thế kỳ quái, anh ta đứng dậy.
Cảnh tượng này khiến người ta dựng tóc gáy, một cảm giác kinh hoàng vô thức dâng lên.
Rõ ràng, người chơi tinh anh đã đồng ý, giao kèo... đã thành công.
Không, đúng hơn là sự hiến tế đã thành công.
Cái xác giật giật, ngẩng đầu nhìn lên không trung với một nụ cười kỳ quái và đáng sợ.
"Hắn" đâu có ý định thực sự trao sức mạnh cho người đàn ông này.
Thứ "hắn" muốn chính là cơ thể và máu của người đàn ông, để "hắn" có thể tồn tại dựa vào đó.
Ngỡ rằng phá hủy máu và thịt của "hắn" là đủ?
Vợ của "hắn" chỉ có thể thuộc về "hắn".
Khi cái xác đứng dậy, nhiệt độ trong không gian dường như giảm đi vài độ.
Thậm chí còn có một luồng khí lạnh len lỏi khắp không gian, bám chặt như một loài ký sinh đáng sợ khiến người ta sợ hãi.
Nguyễn Thanh chứng kiến cảnh đó, con ngươi co rút, cả người cứng đờ. Bàn tay đang chống lên ngực Tô Chẩm vô thức siết chặt lại.
Những ngón tay mảnh khảnh của hắn siết đến mức trắng bệch.
Thậm chí áo trước ngực Tô Chẩm cũng bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm, trông thật lộn xộn.
Tô Chẩm ban đầu vẻ mặt còn hơi lạnh lùng, nhưng thấy người trong lòng mình đang dựa dẫm vào mình với dáng vẻ yếu ớt như thế, tâm trạng hắn lập tức tốt lên vài phần. "Sợ à?"
Nguyễn Thanh siết chặt áo của Tô Chẩm, không nói gì.
Nhưng đôi mi dài của hắn khẽ run, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn, rõ ràng là rất sợ.
Tô Chẩm vuốt ve đầu Nguyễn Thanh, ấn hắn vào lòng mình, che đi tầm nhìn của hắn.
Khu chung cư Tây Sơn lúc này đã hỗn loạn từ lâu, cư dân dưới tầng hét lên chạy tán loạn, cả không gian đều tràn ngập cảm giác nguy hiểm và kinh hoàng.
Thậm chí không gian còn bắt đầu trở nên bất ổn, chồng chéo và vặn vẹo.
Lục Như Phong đang bận đấu với bóng đen, hoàn toàn không thể rảnh tay làm gì khác.
Lục Như Phong tất nhiên biết rõ về những sợi chỉ đen của Tô Chẩm, đó là những sợi chỉ khống chế rối, nếu bị quấn vào sẽ trở thành con rối của hắn.
Nhưng bóng đen không phải sinh vật sống, sao lại bị khống chế được?
Rốt cuộc là thứ gì đã kéo sự thù hận của bóng đen?
Tô Chẩm ôm lấy Nguyễn Thanh, đối đầu với cái xác kinh hoàng bên dưới, dường như chuẩn bị đánh nhau bất kỳ lúc nào.
Hạ Vô Ngạn vừa đến đã bắt gặp cảnh này, hắn nhướng mày đầy nghi hoặc, nhìn về phía cái xác vặn vẹo trên mặt đất.
Bởi vì trên cái xác đó có khí tức của... Kỳ Tây.
Là những người từng ăn thịt cổ trùng mẹ sao? Thật là vô dụng.
Hạ Vô Ngạn búng tay một cái, bóng đen đang quấn lấy Lục Như Phong bỗng khựng lại, sau đó chuyển hướng tấn công Tô Chẩm trên không trung.

Có sự hiện diện của Hạ Vô Ngạn, bóng đen ngay lập tức dường như phình to gấp nhiều lần, khí tức càng trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ hơn.
Tô Chẩm ôm Nguyễn Thanh nhảy lùi lại, trực tiếp né tránh được đòn tấn công từ bóng đen.
Còn xác chết trên mặt đất cũng bắt đầu động đậy, máu từ cơ thể không ngừng chảy ra, và những vệt máu đó như thể sống dậy, đổ về phía Tô Chẩm mà tấn công.
Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong cũng tham gia vào cuộc chiến.
Rõ ràng, cả bọn chỉ có một mục tiêu, đó là giành lấy người trong tay Tô Chẩm.
Người chơi cao lớn, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào hình ảnh trên không trung, anh ta nuốt nước bọt khó khăn và lùi lại một khoảng lớn, sợ bị liên lụy.
【Trời ơi, đây thực sự là cuộc chiến của các thần, qua màn hình mà tôi đã cảm thấy ngộp thở rồi.】
【Cứu tôi với, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đám đại thần đánh nhau chỉ vì tranh giành người, thật đáng sợ, tôi cứ tưởng chỉ có cảnh này trong phim thôi.】
【Chết tiệt, nếu không nhìn tiêu đề và phân loại, không biết chắc còn tưởng đây là một buổi phát trực tiếp tình yêu nữa.】
Cả đám người chỉ lo đánh nhau mà không màng đến điều gì khác, chỉ muốn đối phương phải chết.
Nguyễn Thanh chỉ là một người bình thường, dù không bị tấn công, dù Tô Chẩm bảo vệ hắn rất tốt, nhưng chỉ riêng tốc độ cũng đã khiến Nguyễn Thanh bắt đầu khó thở.
Tô Chẩm có lẽ cũng nhận ra điều đó, trong lúc chiến đấu, hắn dừng lại một chút.
Những người đang bao vây Tô Chẩm thấy vậy, ánh mắt híp lại.
Thời cơ tốt.
Một vài người lập tức lao tới, còn Tô Chẩm vì sự dừng lại đó mà bị tấn công trúng.
Máu ngay lập tức từ cơ thể hắn chảy ra, thấm ướt cả chiếc áo khoác đen.
Và ngay khoảnh khắc đó, một sợi chỉ đen cũng quấn lấy Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong.
Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong trợn to mắt, nhưng giờ thì đã quá muộn để rút lui.
Tô Chẩm ôm chặt lấy vết thương, nhẹ nhàng cười, ôm Nguyễn Thanh lùi khỏi trận chiến, và ngay giây sau, hình ảnh của hai người đã xuất hiện trên mái nhà vừa bị cắt bỏ.
Trong khi những người trên không trung có vẻ như không nhận ra điều này, Lục Như Phong và Hạ Vô Ngạn vẫn đang tấn công... cái xác?
Thái độ hung ác của họ như thể cái xác mới chính là Tô Chẩm.
Nguyễn Thanh nhìn hai người bị quấn bởi sợi chỉ đen, ngay lập tức hiểu được tác dụng của sợi chỉ đen của Tô Chẩm.
Hắn nhìn sợi chỉ đen, suy nghĩ một chút rồi giơ tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nó.
Sợi chỉ đen không hề giữ cái sự hung hăng như vừa rồi, khi Nguyễn Thanh chạm vào, nó nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay hắn.
Ban đầu Tô Chẩm vẫn đang theo dõi cuộc chiến, nhưng cảm nhận được hành động của Nguyễn Thanh thì quay lại nhìn hắn.
Tô Chẩm không ngăn cản Nguyễn Thanh, mà chỉ để ánh nhìn của mình dừng lại trên tay hắn.
Ngón tay của Nguyễn Thanh vốn đã dài và trắng trẻo, giờ đây khi bị sợi chỉ đen quấn quanh, trông như một hoa văn, càng trở nên đẹp mắt.
Còn mang theo một chút... quyến rũ.
Nguyễn Thanh rụt tay lại, nhưng sợi chỉ đen lại quấn chặt lấy tay hắn, cựa quậy đầy ý nghĩa, cọ xát vào đầu ngón tay hắn.
Thậm chí còn tiến xa hơn, tràn lên cổ tay của Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh ngạc nhiên, lập tức rút tay lại, tránh xa sợi chỉ đen đó một chút.

Tô Chẩm cười nhẹ đầy ý nghĩa, nhưng không nói gì.
Nguyễn Thanh thì nắm chặt ngón tay bị quấn, cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.
Quả nhiên là có thể chạm vào được...
Có thể chạm vào có nghĩa là có thể bị... cắt đứt.
Nguyễn Thanh nhìn xuống mặt đất, cả khu Tây Sơn đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, gần như không thể tìm thấy một chỗ nào còn nguyên vẹn.
Mà sự hủy hoại này vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Không gian bắt đầu bị biến dạng, khắp nơi xuất hiện những vùng tối đen, trông thật đáng sợ.
Giống như cả không gian đang sắp sụp đổ.
Nguyễn Thanh nhìn về phía không xa, thấy Dương Mộ Thanh vẫn giữ vẻ ngây ngô và ngạc nhiên nhìn cuộc chiến.
Hắn giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Nhưng Nguyễn Thanh biết, hắn chắc chắn hiểu, Dương Mộ Thanh không giống như một đứa trẻ thật sự.
Điều này càng làm sâu sắc thêm những nghi ngờ trong lòng Nguyễn Thanh.
Hắn nhìn xuống những người đã bị đánh xuống đất.
Có nên... cược một ván không?
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi không nhịn được cười, hắn đâu còn lựa chọn nào khác.
Phải thắng, nếu không sẽ mất tự do.
Nói cho cùng, chính hắn đã tính sai sức mạnh của Tô Chẩm, mới để mình rơi vào tình cảnh này.
Dù ai thắng đi nữa, cũng đều là thất bại của hắn.
Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là tới đáp án chính xác, nhưng hắn lại không có cơ hội nào để xác nhận ở trường mẫu giáo Tây Sơn.
Chỉ còn cách cược thôi, cược rằng phỏng đoán của hắn là đúng.
Dù sao... tình hình tồi tệ nhất cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ.
Nguyễn Thanh liếc nhìn người chơi cao lớn ở xa, rồi cúi đầu, nắm chặt con dao nhỏ và thuốc trong túi.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, cơ thể hơi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống mép.
Tô Chẩm, người đang xử lý vết thương, lập tức ôm lấy hắn, cau mày hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi có bị thương không?"
Không thể nào, hắn rõ ràng đã bảo vệ tốt cho hắn, và đám ngu ngốc kia mỗi lần tấn công đều tránh xa người trong tay hắn.
Do tầng nhà bị cắt ra, mặt đất có rất nhiều mảnh đá, Nguyễn Thanh vừa rồi đã vô tình đạp phải.
Nguyễn Thanh nghe Tô Chẩm hỏi thì cứng đờ gật đầu rồi lắc đầu, nhỏ giọng nói: "... là do trước đó tôi nhảy từ tầng cao xuống."
Tô Chẩm mới nhớ đến cảnh Nguyễn Thanh nhảy xuống và biến mất trước đó, hắn muốn nổi giận nhưng lại kiềm chế.
Hắn lạnh lùng giữ Nguyễn Thanh trong vòng tay, mạnh mẽ xắn ống quần của hắn lên.
Khi ống quần được xắn lên, lộ ra đôi chân mảnh mai và trắng trẻo, lúc này trên đầu gối có một vết thương ghê gớm, lớp da gần như không còn.
Làn da của Nguyễn Thanh có lẽ vì lâu ngày không được ánh sáng chiếu tới, mịn màng trắng trẻo đến mức có chút bệnh tật, trong khi vết thương đỏ tấy trông thật đáng sợ.
Vết thương đó vẫn đang chảy máu, lan xuống bắp chân, như một đóa hoa tử thần đang nở, màu đỏ tươi gần như có thể thiêu đốt mắt người.
Vết thương trước đây của Tô Chẩm là rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không hề nhíu mày, như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Nhưng lúc này, lông mày hắn nhíu chặt lại, như thể vết thương trên chân Nguyễn Thanh cũng đang khiến hắn cảm thấy đau đớn vậy.

Tô Chẩm giữ Nguyễn Thanh trong vòng tay, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho hắn, "Thuốc này có thể hơi đau, em cố gắng chịu một chút."
Tô Chẩm mang theo thuốc, nhưng ngoài vết thương nghiêm trọng ra, hắn chưa bao giờ xử lý vết thương nào khác, và vì để tiết kiệm thời gian, hắn mang theo toàn những loại thuốc không cảm nhận được đau đớn, dù hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thật sự.
Hắn nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên vết thương của Nguyễn Thanh.
"Ưm..." Cơn đau khiến Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên theo phản xạ, cơ thể khẽ run rẩy, mày nhíu lại, mắt trở nên mờ đi, trong ánh mắt có chút hơi nước.
Tô Chẩm biết thuốc này rất đau, hắn ngước nhìn Nguyễn Thanh, định mở miệng an ủi, nhưng lại đột ngột dừng lại.
Có lẽ do cơn đau mà người trước mặt đang có chút đỏ hồng nơi khóe mắt, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt đẹp mờ ảo, nhìn có vẻ yếu đuối, khiến người ta cảm thấy thương xót.
Và cũng... thật quyến rũ.
Khiến người ta muốn tô thêm nhiều màu sắc, để hắn chỉ có thể vô dụng mà... cầu xin hắn .
Hơn nữa, có lẽ vì khoảng cách gần, một mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng, càng làm sâu sắc thêm suy nghĩ u tối này.
Tô Chẩm nhìn người trước mặt, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng nhạt của Nguyễn Thanh, bất giác tiến lại gần thêm một chút.
Nguyễn Thanh hơi rụt người lại, quay đầu tránh đi.
Nhưng Tô Chẩm không cho hắn cơ hội tránh, trực tiếp nắm lấy cằm của Nguyễn Thanh, quay đầu hắn lại, cúi xuống hôn hắn.
Nhưng ngay khi hắn sắp chạm môi vào Nguyễn Thanh, một ống tiêm đột ngột đâm thẳng vào tim Tô Chẩm, một con dao nhỏ cũng nhằm vào cổ hắn.
Tô Chẩm phản ứng cực nhanh, ngay khi Nguyễn Thanh đâm xuống, hắn lập tức khống chế hai tay của Nguyễn Thanh.
Hắn nhìn ống tiêm và con dao nhỏ trong tay Nguyễn Thanh, nhìn về phía người đối diện, cười nhẹ một tiếng, "Em nghĩ rằng cùng một chiêu mà ta sẽ bị dính thêm lần nữa sao?"
Nhưng ngay giây tiếp theo, một con dao nhỏ bay vút lên không trung, cắt đứt sợi dây đen nối Tô Chẩm với Hạ Vô Hiến và Lục Như Phong.
Hành động của Tô Chẩm bị chậm lại, hắn ngước lên nhìn người chơi cao lớn đang ném dao, sát khí trong mắt gần như biến thành thực chất.
Nhưng vì sợi dây đen bị cắt đứt, Hạ Vô Hiến và Lục Như Phong lập tức mất kiểm soát, ngay lập tức xuất hiện phía sau Tô Chẩm.
Trong lúc Tô Chẩm đang ngẩn ra, Nguyễn Thanh đã đẩy thuốc trong ống tiêm ra ngoài.
Chất lỏng trong ống tiêm khi được đẩy ra lập tức bốc hơi, sức mạnh của Tô Chẩm giảm đi ngay lập tức.
Lần này, Nguyễn Thanh dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tô Chẩm, hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ với Tô Chẩm.
Sau đó, hắn lập tức đẩy Tô Chẩm một cái, đẩy hắn thẳng xuống từ tòa nhà cao.
Người chơi cao lớn đã sớm biến mất, cùng với Dương Mộ Thanh cũng biến mất luôn.
Chất thuốc đó chỉ có thể khiến người ta mất sức trong vài giây, nên Tô Chẩm nhanh chóng phục hồi sức mạnh, tránh khỏi cuộc tấn công của mấy người kia.
Họ lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, lần này vẫn tiếp tục nhằm vào Tô Chẩm.
Nhưng lần trước là để cướp người, còn lần này là để giết hắn.
Có lẽ vì Nguyễn Thanh đứng trên mái nhà, không có cơ hội nào để chạy trốn, nên mấy người kia chỉ tránh mái nhà, không quan tâm đến hắn.

Nguyễn Thanh cũng không có ý định chạy trốn, ngoan ngoãn đứng trên mái nhà quan sát.
Chưa đầy năm phút trôi qua, bỗng từ hướng Trường mẫu giáo Tây Sơn vang lên một tiếng nổ lớn.
Nguyễn Thanh nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn về phía Trường mẫu giáo Tây Sơn.
Ngay sau khi tiếng nổ vang lên, trường mẫu giáo bị một bóng tối gần như có thể che lấp bầu trời nuốt chửng, đó là một thực thể lớn hơn rất nhiều so với bóng tối mà Hạ Vô Ngạn có thể điều khiển, hoàn toàn không thể so sánh được.
Giống như sự khác biệt giữa con côn trùng và cây đại thụ.
Nguyễn Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, 【hệ thống, nộp câu trả lời.】
【Không ai giết chết Tiểu Tây.】
Âm thanh cơ khí của hệ thống vang lên, 【Câu trả lời đúng, chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản《Khu Tây Sơn》。】
Quả thật như vậy.
Nguyễn Thanh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường khi nhìn thấy xác của Kỳ Tây.
Liệu một thực thể không già không chết có thật sự bị giết không?
Hơn nữa, nếu đã chết, liệu cơ thể có thể phục hồi không?
Nếu Kỳ Tây... thì có lẽ hắn ta hoàn toàn chưa chết.
Nguyễn Thanh muốn xác minh điều này, và hắn nghi ngờ rằng bên trong Dương Mộ Thanh chính là Kỳ Tây.
Kỳ Tây có thể không thích thí nghiệm tàn nhẫn của Hạ Vô Ngạn, nhưng linh hồn không thể trở về cơ thể của mình, vì vậy mỗi lần hắn ta đều phải nhập vào những đứa trẻ mà Hạ Vô Ngạn lựa chọn.
Chính vì có sự áp chế của Kỳ Tây, nên cổ trùng mới không thể bắt đầu hút máu ngay lập tức.
Và cũng chính vì sự áp chế của Kỳ Tây, nên Hạ Vô Ngạn mới cần phải mời sát thủ giết chết mục tiêu trước.
Nếu không, côn trùng chỉ mất một giờ để bắt đầu hút máu, vậy thì cần gì phải mời sát thủ, một giờ chẳng phải là quá lâu.
Rõ ràng, người chơi cao lớn đã xác minh được suy nghĩ của hắn.
May mắn thay, trước đó hắn đã gợi ý thôi miên cho người chơi cao lớn, giúp kế hoạch đi đến bước này.
Sau khi hệ thống trả lời, Nguyễn Thanh mở rộng tay ra, rồi nhắm mắt lại, ngã ra sau, để mặc mình rơi xuống.
Phó bản này là sân nhà của Kỳ Tây, khi hắn trở lại cơ thể của mình, chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Thật tiếc, hắn không thể tận mắt chứng kiến.
【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản《Khu Tây Sơn》,thưởng 600 điểm.】
【Chúc mừng người chơi đã trả lời đúng hung thủ giết chết Tiểu Tây, thưởng 600 điểm.】
【Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ điểm: 500.】
【Tổng kết điểm: -300.】
Nguyễn Thanh nhíu mày khi thấy bị trừ 500 điểm.
Số điểm này được tính như thế nào? Có phải đã phá vỡ nhân vật năm lần không?
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi chạm vào bảng nhiệm vụ, cuối cùng quyết định thử nghiệm.
Bởi vì điểm số của hắn vẫn là âm, hoàn toàn không thể vào khu chính của hệ thống, Nguyễn Thanh chỉ có thể chọn vào lại trò chơi.

Tác giả có điều muốn nói:
Phó bản này còn một chương nữa nhưng không liên quan đến Thanh Thanh, coi như là chương chuyển tiếp, là những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi, cùng với những người chơi quan sát trong diễn đàn của không gian chính của trò chơi, rồi sẽ đến phó bản tiếp theo để làm chuyện!
Phó bản tiếp theo là ghen tị với thiếu gia học đường Thanh Thanh,
Cũng có nhiều tình huống khó xử lắm hihi, vì NPC mà Thanh Thanh đóng vai lại làm những việc, ừm, cái loại việc mà khá không hòa hợp (đầu chó).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip