Chương 183

Chương 183: Bút Tiên
◎ Trao chứng nhận ◎

Các người chơi lập tức sững sờ, năm người?

Sao lại chỉ còn năm người?

Không phải bọn họ vốn là bảy người sao? Rõ ràng là họ đã cùng vào đây với bảy người mà? Hơn nữa từ trước đến giờ họ chưa bao giờ cảm thấy thiếu người.

Ở nơi này, họ giống như những người ngoài cuộc, hầu hết những người khác đều phớt lờ họ, chưa từng gặp nguy hiểm gì, nên đáng lý không thể có chuyện thiếu người được.

Các người chơi khác không tin, tự đếm lại một lần nữa, và thật sự chỉ còn năm người.

Dường như thiếu đi... Mộc Thần và NPC mỹ nhân kia?

Họ đã theo dõi những người trong phòng 404 của khu A suốt mấy ngày qua, vậy mà chẳng hề nhận ra điều này.

Thậm chí không biết chính xác là thiếu người từ lúc nào.

Các người chơi hồi tưởng lại, nhưng ký ức đều mơ hồ, như thể có thứ gì đó che lấp mắt và trí não của họ, khiến họ không để ý đến vấn đề này.

Mọi người nhìn nhau đầy kinh hãi, rõ ràng là ảo cảnh này cũng có vấn đề lớn.

Và họ đã trải qua mấy ngày mà không hề hay biết gì, nếu không phải có người đột nhiên nhận ra sự vắng mặt, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ chết như thế nào.

Các người chơi không còn chỉ tập trung vào bốn người trong phòng 404 và cô gái tên là Tiểu Hi, mà chia thành hai nhóm.

Một nhóm tiếp tục theo dõi năm người kia, để xem họ thực hiện việc ra tay như thế nào và xác định xem đã chôn hài cốt của Bút Tiên ở đâu.

Nhóm còn lại thì đi tìm hiểu xem Mộc Thần và NPC mỹ nhân kia đã đi đâu.

Mặc dù các người chơi cho rằng hai người đó có lẽ lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Ít nhất là cũng muốn biết hai người đó đã chết như thế nào.

Dù sao cũng không ai dám chắc rằng người tiếp theo sẽ không phải là mình.

...

Nguyễn Thanh nhắm mắt lại khi ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện, và khi mở mắt ra, anh đã ở một nơi khác.

Đây là một phòng học, hơn nữa là một phòng học vừa tan học, xung quanh là các bạn học đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Nguyễn Thanh hơi ngơ ngác nhìn quanh, tại sao hắn lại ở đây?

À, hăn đến đây để lên lớp, chỉ là đã ngủ suốt cả tiết học.

Xem ra buổi tối không nên thức khuya quá, bây giờ đầu óc có chút mơ hồ rồi.

Nguyễn Thanh xoa tay bị tê vì ngủ, thu dọn sách vở vào ba lô, chuẩn bị về ký túc xá ngủ bù.

Ngay khi Nguyễn Thanh thu dọn xong và chuẩn bị rời đi, ở cửa lớp có tiếng của một bạn học khác: "Hạ Thanh, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng thầy một chút."

Bạn học nói xong liền rời đi, chỉ để lại Nguyễn Thanh hơi nhíu mày.

Giáo viên chủ nhiệm tìm hắn có việc gì? Không lẽ lại muốn nói chuyện với hắn?

Nguyễn Thanh nhức đầu xoa xoa trán, đành vác ba lô đi đến văn phòng của thầy giáo.

Dù sao cũng là lỗi của hắn vì có một môn học đã đi nhầm lớp suốt cả học kỳ...

Kết quả là nghỉ học cả nửa học kỳ mà không biết.

Nếu không nhờ thầy giáo gọi nói chuyện, hắn còn chẳng hay mình đã học nhầm lớp.

Lúc này thực ra đã là giờ tan làm, trong văn phòng chỉ có một mình thầy giáo chủ nhiệm.

Thầy giáo có vẻ rất bận rộn, ngay khi Nguyễn Thanh đến, thầy còn không ngẩng lên nhìn mà chỉ đẩy mớ giấy tờ trên bàn về phía hắn.

"Em và bạn Kỳ học chung một phòng ký túc xá phải không? Vậy em mang giúp cậu ấy giấy chứng nhận và phần thưởng của cuộc thi nhé."

Nguyễn Thanh nhìn phần thưởng và giấy chứng nhận dành cho hạng nhất của cuộc thi, khó xử nói, "Nhưng mà Kỳ Thần chưa từng đến ký túc xá, em biết làm sao để đưa cho cậu ấy đây?"

Trường Đại học Đệ Nhất phân phòng ký túc xá cho mỗi tân sinh viên, nhưng không bắt buộc họ phải ở. Nguyễn Thanh dù chung phòng với Kỳ Thần, nhưng từ đầu kỳ đến giờ, Kỳ Thần chưa từng ghé qua ký túc xá một lần. Vì thế, giữa họ chỉ là những người xa lạ mang danh bạn cùng phòng.

Thầy giáo chủ nhiệm đang sắp xếp tài liệu, không ngẩng lên mà chỉ vẫy tay bảo Nguyễn Thanh, "Vậy em trực tiếp đến nhà đưa cho bạn ấy nhé, thầy sẽ gửi địa chỉ nhà của bạn Kỳ cho em."

Nguyễn Thanh hơi miễn cưỡng, "Nhưng mà..."

Dường như thầy đã đoán được Nguyễn Thanh muốn từ chối, nên cắt ngang lời cậu, "Bạn Hạ Thanh đã nghỉ học suốt từ đầu kỳ đến giờ, còn thắc mắc gì nữa không?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh khẽ ho khan, gượng gạo nói, "Dạ không ạ, em sẽ đi ngay."

Nói xong, Nguyễn Thanh vội cầm đồ trên bàn rồi rời khỏi văn phòng, sợ thầy giáo lại kéo cậu lại nói chuyện thêm. Dù sao việc học nhầm lớp cả nửa kỳ đúng là quá ngượng ngùng. Nếu không nhờ thầy chủ nhiệm nói giúp với giáo sư, thì cậu chắc chắn đã bị điểm kém ở môn đó rồi.

Nhưng giờ thì hắn phải làm sao để đưa đồ đây?

Nguyễn Thanh nhìn đồ trong tay và địa chỉ thầy gửi, lộ rõ vẻ khổ sở. Xa quá...

Đại học Số Một nằm ở khu vực khá hẻo lánh, trong khi địa chỉ thầy gửi lại là trung tâm thành phố, đi xe buýt một chiều đã hơn hai tiếng. Gọi taxi thì nhanh hơn, nhưng chi phí thì quá đắt.

Nguyễn Thanh nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi. Ký túc xá trường đóng cửa lúc mười một giờ đêm, nếu đi ngay bây giờ thì hắn vẫn kịp quay lại trong tối nay.

Không kịp ăn tối, Nguyễn Thanh liền bắt chuyến xe buýt đến nhà của Kỳ Thần.

Hai tiếng rưỡi sau, Nguyễn Thanh đứng trước cổng một khu dân cư, và hoàn toàn sững sờ.

Bởi vì địa chỉ thầy gửi lại là khu biệt thự sang trọng bậc nhất ở trung tâm thành phố.

Nguyễn Thanh kiểm tra lại địa chỉ nhiều lần để chắc chắn mình không nhầm. Hắn từng nghe nói gia đình Kỳ Thần khá giả, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này.

Cầm đồ trong tay, Nguyễn Thanh tiến vào khu dân cư, nhưng liền bị bảo vệ chặn lại.

Bảo vệ nhìn chàng trai đẹp trước mặt mà sững người, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn, "Chào cậu, phiền cậu xuất trình giấy phép vào cổng."

Dĩ nhiên Nguyễn Thanh không có giấy phép, cậu đưa thẻ sinh viên của mình, giải thích, "Em chỉ đến để gửi đồ thôi ạ."

Nghe xong, bảo vệ có chút khó xử, lý do này không thể cho phép cậu vào được. Khu này yêu cầu phải có giấy phép hoặc sự đồng ý của chủ nhà mới được vào.

Nguyễn Thanh nhìn biểu cảm của bảo vệ là hiểu ông ấy có chút khó xử. Cậu cũng không nhất thiết phải vào khu, chỉ cần đưa đồ đến tay Kỳ Thần là được.

Nguyễn Thanh liền đưa giấy chứng nhận và phần thưởng ra, "Vậy có thể phiền anh giúp chuyển đồ này không..."

Nguyễn Thanh chưa nói xong, bảo vệ đã lắc đầu, "Chúng tôi không được phép nhận chuyển đồ giúp cho chủ hộ. Người sống ở đây đều rất giàu có, nếu có chuyện gì xảy ra với đồ, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm này."

Bảo vệ suy nghĩ một lát rồi nói, "Cậu có số điện thoại của bạn mình không? Nếu có, cậu thử gọi cho bạn hỏi xem sao. Chỉ cần được chủ hộ đồng ý, chúng tôi có thể cho cậu vào."

Tất nhiên là Nguyễn Thanh không có số, nhưng thầy giáo chủ nhiệm thì có. Nguyễn Thanh nhắn tin cho thầy, và thầy liền gửi số điện thoại của Kỳ Thần.

Nguyễn Thanh lập tức gọi vào số đó, nhưng chuông reo rất lâu mà không có ai nghe máy. Nếu không thể giao đồ cho Kỳ Thần, thì cậu chuyến này đi không công, lại phải mất thêm thời gian quay lại, bởi Kỳ Thần vốn chẳng mấy khi đến trường.

Nguyễn Thanh không bỏ cuộc, thử gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng có người nghe máy.

Một giọng nam trầm thấp, hơi có chút không kiên nhẫn vang lên, "Có chuyện gì?"

Nguyễn Thanh lập tức đáp, "Kỳ Thần chào bạn, mình là Hạ Thanh, thầy giáo chủ nhiệm bảo mình mang giấy chứng nhận cuộc thi mấy hôm trước đến cho bạn, vì mình không có giấy phép ra vào khu này nên..."

"Tôi sẽ bảo người ra đón cậu."

Nói xong, người kia lập tức cúp máy, Nguyễn Thanh chỉ còn cách đứng đợi tại chỗ.

Mười phút sau, có một chiếc xe từ bên ngoài khu tiến vào.

Chiếc xe trông rất sang trọng, giá trị ít nhất cũng phải hàng triệu, và phía trước có dán giấy phép ra vào, rõ ràng là thuộc về cư dân khu này.

Thấy vậy, bảo vệ lập tức mở cổng ra. Nguyễn Thanh liền nép qua một bên, không nghĩ rằng đây là xe đến đón mình. Nếu là đến đón thì xe phải chạy từ trong khu ra mới đúng.

Nhưng bất ngờ là chiếc xe lại dừng ngay khi đi ngang qua Nguyễn Thanh, không phải tình cờ vì cửa xe cũng từ từ hạ xuống. Rõ ràng đây chính là xe đến đón cậu.

Bảo vệ tiến tới bên chiếc xe, cúi đầu nói với giọng vô cùng kính trọng, "Xin chào ông, có cần hỗ trợ gì không ạ?"

Người đàn ông ngồi ghế lái dừng xe rồi bước xuống, lịch sự cười với bảo vệ, "Cậu chủ Kỳ bảo tôi đến đón bạn học của cậu ấy."

Lúc này Nguyễn Thanh cũng đi tới, cậu không định lên xe mà chỉ đưa giấy chứng nhận và phần thưởng cho tài xế, "Thầy giáo bảo mình chuyển đồ này tới, phiền chú đưa lại cho Kỳ Thần giúp con, con sẽ không vào ạ."

"Vẫn nên để cậu tự tay trao cho cậu chủ Kỳ thì hơn." Người tài xế lắc đầu, vừa nói vừa mở cửa ghế sau, rõ ràng đang mời Nguyễn Thanh lên xe.

Nguyễn Thanh nhìn vào giấy chứng nhận trong tay, mím môi rồi cuối cùng cũng lên xe.

Khu này toàn là biệt thự riêng lẻ, nhìn qua đã thấy cực kỳ xa hoa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự.

Vì tài xế còn có việc khác nên sau khi đưa Nguyễn Thanh đến cửa, ông ta liền rời đi ngay.

Nguyễn Thanh đành phải tự mình đi vào.

Trong biệt thự lúc này có người, đó là một người giúp việc đang lau dọn bàn. Khi thấy Nguyễn Thanh bước vào, cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lịch sự lên tiếng, "Xin chào, cậu tìm ai vậy?"

Sau khi nghe Nguyễn Thanh nói rõ lý do, người giúp việc chỉ tay lên tầng ba của biệt thự, "Cậu chủ Kỳ đang ở trên tầng ba, cậu có thể lên đó tìm cậu ấy."

Phiền quá...

Nguyễn Thanh thầm thở dài trong lòng, sau đó nói cảm ơn rồi đi lên lầu.

Tầng ba không có nhiều phòng, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng làm việc.

Phòng làm việc thì đang mở cửa nhưng không có ai bên trong. Còn có một phòng ngủ khác cũng mở cửa, Nguyễn Thanh thoáng nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi và các vật dụng trẻ em.

Chắc là phòng của trẻ con.

Nguyễn Thanh đoán rằng phòng của Kỳ Thần có lẽ là căn phòng đang đóng cửa kia, cậu liền gõ cửa phòng ngủ đó.

Tuy nhiên, cậu gõ mãi mà không ai đáp lại.

Nguyễn Thanh lo người bên trong không nghe thấy nên dùng sức gõ mạnh thêm chút nữa.

Nhưng vừa khi cậu định gõ tiếp, cửa phòng bất ngờ mở ra từ bên trong.

Suýt chút nữa Nguyễn Thanh không kịp rút tay về, suýt đụng ngay vào người vừa mở cửa.

May mà cậu kịp dừng lại.

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông với chiếc áo choàng tắm rộng rãi và mái tóc còn ướt, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc nãy đối phương mãi không nghe điện thoại.

Rõ ràng là cậu ta vừa mới tắm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip