Chương 184
Chương 184: Bút Tiên
◎'Người bạn cùng phòng tốt bụng'◎
Người mở cửa là một chàng trai có gương mặt thanh tú, khôi ngô, trông khoảng hai mươi tuổi, ở độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, vừa có nét chững chạc của người trưởng thành lại vừa giữ được vẻ trong trẻo của tuổi trẻ.
Cậu ấy như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết, như một công tử thanh nhã, phong thái và dung mạo đều toát lên vẻ "người như ngọc, công tử vô song."
Chỉ là, lúc này công tử ấy rõ ràng đang ở trong tình trạng không mấy tiện. Chiếc áo choàng tắm trên người mặc khá lỏng lẻo, những giọt nước từ mái tóc vẫn đang không ngừng lăn xuống khuôn mặt thanh tú, trượt qua ngực áo hơi hé mở và cuối cùng biến mất sau lớp vải.
Thực tế thì áo choàng không mở nhiều, chỉ lộ một phần ngực trắng trẻo, đến cả xương quai xanh cũng chỉ thấp thoáng, nhưng trông lại vô cùng... thu hút.
Nguyễn Thanh không ngờ sẽ thấy cảnh này, gương mặt thanh tú của cậu bất giác ửng đỏ, cậu ngượng ngùng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, hơi lúng túng đưa tấm bằng khen và phần thưởng trong tay ra.
"À... Đây là cái mà thầy phụ trách bảo em mang cho anh."
Nguyễn Thanh sợ người đối diện không biết là gì, liền vội vàng giải thích thêm, "Là chứng nhận và phần thưởng đạt hạng nhất cuộc thi vài hôm trước của anh."
Thực ra, hắn cũng đã biết là có người đến để đưa bằng khen và phần thưởng cho mình, vì hơn hai tiếng trước thầy phụ trách đã nói với hắn.
Thứ này có lẽ đối với các sinh viên khác là quan trọng và quý giá, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào vật tùy tiện có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vì thế ngay từ đầu hắn đã từ chối.
Nhưng thầy phụ trách lại nói rằng 'người bạn cùng phòng tốt bụng' của hắn đã xuất phát rồi.
Tốt bụng? Bạn cùng phòng?
Hừ, hắn chưa bao giờ ở ký túc xá, lấy đâu ra bạn cùng phòng chứ.
Chỉ là có người muốn nhân cơ hội này để kết thân mà thôi.
Những kẻ muốn dựa vào hắn, hắn đã thấy quá nhiều rồi. Từ khi tin tức hắn là người thừa kế đầu tiên của Tập đoàn Kỳ Thị lan truyền khắp trường, không ít người đã tìm mọi cách đến gần, cố tình tỏ vẻ ân cần.
Cũng chính vì điều này, hân mới chẳng buồn đến trường nữa, dù sao những gì nhà trường dạy hân đã tự học xong hết rồi.
Hắn cũng chẳng buồn nói gì với bảo vệ, nghĩ rằng 'người bạn cùng phòng tốt bụng' này sau khi biết không thể vào được thì sẽ từ bỏ.
Nhưng hắn không ngờ thầy phụ trách lại đưa cả số điện thoại riêng của mình cho người ta.
Số điện thoại riêng của hắn rất ít người biết, những người gọi vào số đó đều là những người quan trọng.
Vì thế dù đang tắm, khi điện thoại reo không ngừng, hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng đành nghe máy, sợ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng.
Kết quả là người gọi đến lại là 'người bạn cùng phòng tốt bụng' ấy.
Thực ra, ngay từ câu đầu tiên, hắn đã nên lạnh lùng cúp máy, như thường lệ, không cho ai bất cứ cơ hội nào.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại có kiên nhẫn nghe cậu nói xong, thậm chí không kìm lòng mà bảo tài xế đi đón.
Giống như bị bỏ bùa, hành động của hắn bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.
Sau khi cúp máy, hắn không chút biểu cảm mà nghĩ, có lẽ là vì giọng nói của người kia, quá đúng với sở thích và tưởng tượng của hắn.
Giọng nói của người kia vừa lạnh lùng lại mềm mại, giống như một giai điệu tuyệt đẹp, khiến người nghe đắm chìm trong đó, muốn nghe tiếp.
Giọng của cậu ấy có lẽ rất hợp để hát những bài tình ca ngọt ngào về tình yêu.
Nhưng hân không thích những bài tình ca ngọt ngào, cũng chẳng muốn quen biết gì người bạn cùng phòng "tốt bụng" này.
Chỉ cần để cậu đưa đồ xong rồi đi là được.
Trước khi mở cửa, hắn nghĩ như vậy. Dù sao thì hắn cũng không muốn có liên hệ gì với những người chỉ biết nịnh nọt.
Nhưng...
Giọng của người bạn cùng phòng này, nghe trực tiếp lại hay hơn rất nhiều, thậm chí hơn rất nhiều so với giọng trong điện thoại vốn đã bị nhiễu.
Chỉ cần nghe cậu ấy nói, đã giống như đang lướt trên những nốt nhạc tuyệt đẹp, mang đến một cảm giác dễ chịu cho thính giác.
Dù hắn chưa từng nghĩ về những chuyện tình ái, nhưng không tự chủ được lại nghĩ rằng giọng của chàng trai này, có lẽ phù hợp để phát ra những tiếng rên rỉ.
Có lẽ những tiếng rên rỉ không phải lúc nào cũng dơ bẩn.
Ít nhất trong giọng của cậu ấy thì chắc chắn không phải.
Dù hắn chưa từng nghe thấy.
Người đàn ông nhìn chàng trai rõ ràng đang ngượng ngùng, sắc mặt tối mờ không rõ, sau khi nghe xong lời của cậu, hắn khẽ cúi đầu nhìn tấm chứng nhận và phần thưởng trong tay cậu, cùng đôi tay trắng trẻo, thon dài nắm lấy chúng.
Hắn từ trước tới giờ rất ghét người khác chạm vào cây đàn piano của mình, bởi với hắn, nó là cả mạng sống, chỉ cần có ai đó chạm vào, hắn sẽ không muốn cây đàn đó nữa.
Nhưng đôi tay của người này này lại có vẻ rất hợp để đánh đàn.
Dù chưa từng thấy, nhưng trong đầu hắn đã hình dung ra cảnh chàng trai ngồi trước cây đàn yêu quý nhất của mình, đôi tay đặt trên phím đàn mà gảy lên.
Thật đẹp...
Nhưng giống như giọng nói của cậu ấy, nó khiến người ta chỉ muốn ép cậu ấy lên cây đàn yêu thích, để cậu ấy bật ra những tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ.
Có lẽ thêm chút nghẹn ngào sẽ càng tuyệt.
Hoặc chỉ cần những tiếng thở dốc cũng không tệ.
Hắn giấu đi ánh nhìn trong mắt, không đưa tay ra nhận lấy đồ trên tay cậu, chỉ liếc qua vài giây rồi thu lại ánh mắt, sau đó nhường cửa ra.
"Tôi còn ướt, không tiện cầm, cậu vào trước đi."
Nguyễn Thanh nhìn lướt qua một bàn tay không mấy ướt của anh, chắc là lúc mặc áo choàng tắm đã được lau khô nước rồi, cầm chứng nhận chắc cũng không bị ướt.
Chứng nhận và phần thưởng không nhiều, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng cầm được.
Tuy nhiên, ngay khi Nguyễn Thanh định nói thì thấy hắn vì có vài lọn tóc ướt rũ xuống che mắt, theo phản xạ đưa tay gạt đi.
Lần này, dù không ướt cũng thành ướt rồi.
Nguyễn Thanh ngừng một chút, cuối cùng vẫn cầm chứng nhận và phần thưởng bước vào.
Sau khi Nguyễn Thanh vào phòng, hắn ta liền đóng cửa lại.
Nguyễn Thanh mới bước được vài bước đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang đi tới và cánh cửa đã được khép kín, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an và căng thẳng.
Đóng, đóng cửa làm gì?
Cậu chỉ đến đưa đồ thôi mà, đưa xong rồi đi ngay.
...Có lẽ là vì Kỳ Thần không thích mở cửa chăng.
Vả lại, trong tình trạng hiện tại của anh ấy thì cũng không thích hợp để mở cửa. Rõ ràng là cậu đến không đúng lúc rồi.
Sớm biết vậy thì để mai đến.
Nguyễn Thanh mím môi, thu lại ánh mắt, cầm đồ tiến về phía chiếc bàn bên cạnh giường, định đặt đồ lên bàn rồi đi ngay.
Dù gì thì cũng đã khoảng chín giờ tối, nếu không nhanh chóng trở về trường, cậu sẽ không kịp về ký túc xá. Ở khách sạn bên ngoài chi phí khá cao, cậu không muốn lãng phí tiền sinh hoạt vào việc này.
Có lẽ vì vội vã nên Nguyễn Thanh không để ý dưới chân, khi gần tới bàn thì đột nhiên giẫm phải một viên bi.
Chân cậu trượt, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Nguyễn Thanh chưa kịp suy nghĩ tại sao lại có viên bi ở trên sàn, chỉ thấy góc bàn đã rất gần, mắt cậu mở to, theo bản năng vươn tay nắm lấy thứ gì đó bên cạnh để giữ thăng bằng.
Nếu cứ ngã xuống như vậy, đầu sẽ va thẳng vào góc bàn.
Nếu may mắn thì chỉ bị đập chảy máu, còn xui thì không chừng có thể khiến bản thân bị thương nghiêm trọng.
Cậu có mệnh hệ gì thì không nói, nhưng nếu chết ở đây chắc chắn sẽ gây phiền phức cho người khác.
May là trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh đã nắm được thứ gì đó, tiếp đó cảm nhận được một lực kéo ở eo, cậu không ngã về hướng ban đầu nữa mà hướng ngã đã thay đổi.
Theo bản năng, cậu nhắm chặt mắt lại, cuối cùng ngã xuống chiếc giường trắng muốt.
Không cảm nhận thấy đau đớn nhiều, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thở được một nửa, cậu chợt sững người.
Vì cảm giác chạm phải không đúng lắm, hình như không chỉ đơn giản là ngã xuống giường.
Ướt, mềm và có nhiệt độ.
Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu chậm rãi mở mắt ra, gương mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ngay trước mắt, gần đến mức cậu đang ở phía trên anh ấy.
Nguyễn Thanh: "Σ(°△°|||)︴"
Nguyễn Thanh đờ người, nhìn xuống dải dây trắng trong tay mình, rồi lại nhìn người đàn ông với chiếc áo choàng tắm bị cậu kéo tung, và bản thân đang đè lên anh.
Rõ ràng thứ mà cậu vừa nắm lấy chính là... dây áo choàng tắm của anh ấy.
Đáng nói hơn là cậu còn đang đè lên người ta trên giường.
Một đầu dây áo choàng vẫn còn trong tay cậu, có lẽ là vì Kỳ Thần thấy cậu sắp ngã nên tiến lại gần để giữ cậu.
Kết quả là, hắn vừa đến nơi thì bị cậu giật lấy dây áo choàng, rồi bị cậu đè xuống giường.
Tư thế của hai người lúc này quả thực rất vi diệu.
Vì vừa tắm xong nên tất nhiên bên trong áo choàng của anh ấy không có gì cả. Giờ đây, áo choàng đã bị bung ra hoàn toàn, chẳng còn tác dụng che đậy.
Một đầu dây vẫn còn trong tay Nguyễn Thanh, trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông còn lộ ra chút vẻ đau đớn, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại vài phần.
Giống như thể Nguyễn Thanh vừa có ý đồ với người đàn ông này, mà lại là kiểu ép buộc nữa.
Gương mặt của Nguyễn Thanh lập tức đỏ phừng lên. Sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng thả tay đang nắm dây áo choàng của anh ra, nhanh chóng bò dậy khỏi người hắn.
Nguyễn Thanh xoay người lại, mặt đỏ rực, ấp úng nói, trong giọng nói mang theo chút lúng túng và ngượng ngùng, "Xin... xin lỗi."
"Tôi không cố ý, thật sự xin lỗi anh."
Cậu thật sự không cố ý. Rõ ràng là cậu đã nhìn đường rồi, cũng chẳng thấy viên bi nào trên sàn cả.
Không ngờ lúc bước đến lại giẫm phải.
Có lẽ viên bi và màu sàn quá giống nhau nên cậu không nhìn thấy.
Nhưng giờ viên bi bị cậu giẫm trượt đã không biết trượt tới đâu rồi, cũng chẳng thể xác định liệu có phải do màu sắc giống nhau thật không.
Hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng tình huống này.
Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn phải giải thích một chút, nếu không thì việc cậu ngã sấp xuống thế này chẳng khác gì đang cố tình.
"Vừa rồi tôi đi qua, chẳng may giẫm phải viên bi, nên mới không giữ được thăng bằng và ngã, thật sự không cố ý."
Nhưng sau khi nói xong, Nguyễn Thanh không nghe thấy tiếng đáp lại, cũng không có động tĩnh nào từ người đàn ông.
Cậu nhớ vừa nãy trên giường hình như có một chiếc điện thoại, hình như đúng ngay chỗ đầu người đàn ông ngã xuống.
Nhưng ngã xuống giường thì có va chạm được không nhỉ?
Nguyễn Thanh nghĩ là không, nhưng gương mặt anh vừa rồi có vẻ hơi nhăn lại như thể đang chịu chút đau đớn.
...Không lẽ thật sự bị va đầu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip