Chương 186

Chương 186: Bút tiên
◎ Anh trai có thể nhường cho em không? ◎

Lúc này Nguyễn Thanh mới nhìn rõ diện mạo của cậu bé, và không hề giống Kỳ Thần, thậm chí có thể nói là không có chút tương đồng nào.

Nhìn qua, hai người không giống anh em ruột.

Cậu bé đứng cười lớn ở cửa trông khoảng sáu, bảy tuổi, mặc dù đang mặc trang phục thoải mái, nhưng lại tinh tế như một tiểu hoàng tử.

Tuy nhiên, ánh mắt đẹp đẽ của cậu bé lúc này đầy vẻ chế giễu và mỉa mai trần trụi, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ.

Nhưng ở độ tuổi và ngoại hình này, lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét, ngược lại còn khiến cậu bé trông như một chú mèo Ragdoll xinh xắn, ngoan ngoãn lại có chút kiêu ngạo.

Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút hoài nghi.

Vì hắn cảm thấy diện mạo của cậu bé có chút quen thuộc, luôn có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

Nhưng rõ ràng hắn không quen biết cậu bé, trong trí nhớ cũng không hề có hình ảnh nào về nó.

Hơn nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn đến nhà họ Kỳ.

Thật là kỳ quái.

Cậu bé đang cười thì bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, biểu cảm thu liễm đi đôi chút, đôi mắt cũng hơi nheo lại.

Thiếu niên bên cửa sổ vì phải giữ lấy người đàn ông, tóc tai lộn xộn, vẻ đẹp có phần lôi cuốn, lại rối bời.

Dù là nét mày hay nét mắt đều tinh tế, vóc dáng mảnh mai, khiến người khác đắm say.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ ửng và nốt ruồi lệ, dường như đã hiểu vì sao anh trai tốt của mình lại muốn giấu người đi.

Chỉ cần một ánh nhìn thôi, mà cậu đã cảm thấy bản thân sa ngã rồi.

Một khát khao chưa từng có.

Mọi oán hận và bất mãn đều có thể bị xoa dịu bởi cảm xúc này.

Người ta nói muốn có được điều gì, trước hết phải mất đi thứ gì đó. Cậu đã mất đi nhiều như thế, thiếu niên này chẳng phải nên thuộc về cậu sao?

Người đàn ông ngồi trên cửa sổ liếc nhìn cậu bé đang chăm chú nhìn thiếu niên, trong đáy mắt thoáng hiện một tia không vui.

Hắn dứt khoát nhảy xuống từ cửa sổ, chắn trước mặt Nguyễn Thanh, "Em còn chuyện gì nữa sao?"

Cậu bé không để ý đến câu hỏi của người đàn ông, bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, nở một nụ cười ngọt ngào rồi cất giọng non nớt, "Anh trai nhỏ, anh là bạn học của anh trai em à?"

Giọng nói của cậu bé mang theo nét ngây thơ và hoạt bát của lứa tuổi, hoàn toàn không còn vẻ mỉa mai vừa rồi.

Thêm vào đó, khuôn mặt của cậu bé rất tinh xảo, cười lên giống như một tiểu thiên sứ, không ai có thể cưỡng lại.

Nguyễn Thanh nhìn cậu bé đột nhiên bắt chuyện với mình, ngây người một chút, rồi nhẹ gật đầu, "Ừ."

Nụ cười của cậu bé càng rạng rỡ hơn, nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo hồn nhiên, "Chào anh trai nhỏ, em là em trai của anh ấy, em tên là Kỳ Vân Thâm."

Kỳ... Vân Thâm? Dường như đã từng nghe ở đâu đó?

Nhưng Nguyễn Thanh lại không tài nào nhớ ra đã nghe ở đâu, cũng giống như cậu không nhớ ra tại sao lại thấy khuôn mặt cậu bé quen thuộc.

Với trí nhớ của mình, nếu đã gặp qua, đáng lẽ cậu không thể quên mới phải.

Nhưng ký ức của cậu là trọn vẹn, có thể hồi tưởng lại từng chi tiết từ nhỏ đến lớn, không thiếu sót chút nào.

... Chẳng lẽ vô tình đã từng thấy người có gương mặt giống như vậy?

Cũng có khả năng này, trường hợp như vậy mà không nhớ ra cũng là bình thường.

Nguyễn Thanh cũng không còn bận tâm đến vấn đề này nữa.

Cậu lịch sự gật đầu với cậu bé, đồng thời cũng nói ra tên của mình, "Hạ Thanh."

Khi cậu bé chuẩn bị nói thêm gì đó, người đàn ông lại thờ ơ lên tiếng, "Sắp mười giờ rồi, muộn thế này em còn không về nhà, ba mẹ sẽ lo lắng đấy."

Lời nói của anh nghe có chút ý tứ, không giống như đang quan tâm.

Đó là một lời đe dọa.

Chỉ có cậu bé mới hiểu được ý nghĩa đe dọa đó.

Những người làm việc trong nhà họ Kỳ phần lớn đều biết vợ chồng nhà họ không cho phép cậu chủ nhỏ ở ngoài quá mười một giờ tối, nhưng mọi người chỉ nghĩ là vì lo lắng cho an toàn của cậu bé.

Không ai nghĩ đến những nguyên do khác.

Ánh mắt của cậu bé tối đi làm phá hủy vẻ đẹp tinh xảo của mình.

Nhưng giây sau đó, cậu lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nhanh đến mức không ai nhận ra sự thay đổi, ngoại trừ người đàn ông vừa nói chuyện.

Nhưng dường như người đàn ông chẳng hề để tâm, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, "Ba mẹ đúng là sẽ lo lắng cho em, vậy em về trước đây, sáng mai sẽ lại đến chơi với anh và anh trai nhỏ."

Nói xong, cậu bé bước qua người đàn ông, đi đến bên Nguyễn Thanh, rồi vẫy tay với cậu, còn tinh nghịch nháy mắt.

Vẻ như muốn nói chuyện thầm kín với Nguyễn Thanh, trông rất thần bí.

Nguyễn Thanh khựng lại, ngập ngừng cúi xuống, ghé sát đến gần cậu bé.

Nhưng không ngờ, ngay khi cậu cúi xuống, cậu bé đã nhón chân lên, mặt đỏ bừng định hôn tới.

Thế nhưng cuối cùng cậu bé cũng không thể hôn được Nguyễn Thanh, vì khi gần chạm vào, người đàn ông đã lộ ra một tia hung tợn trong mắt, nhanh tay nhấc bổng cậu bé lên.

Sau đó, anh lập tức ném cậu bé ra ngoài, vô cùng dứt khoát.

Hoàn toàn chẳng còn vẻ bình thản thường ngày, cũng chẳng còn chút nào sự nuông chiều hay thờ ơ đối với cậu bé.

Bị bất ngờ ném đi, cậu bé không đứng vững nên ngã nhào xuống đất.

Ban đầu, cậu bé không có biểu cảm gì, cũng không phát ra tiếng động, cứ như không biết đau đớn là gì, chỉ âm u nhìn người đàn ông.

Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh cũng đang nhìn mình, cậu lập tức run rẩy phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, khóe mắt hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng ngay lập tức ngập tràn nước mắt, ôm lấy đầu gối bị ngã đau, co người lại dưới đất.

Trông thật tội nghiệp.

Người đàn ông: "..."

Vì phản ứng của cậu bé rất nhanh, Nguyễn Thanh không thấy được vẻ mặt của cậu lúc đầu, cậu nhìn cậu bé ngã trên đất mà hoảng hốt, lập tức đỡ cậu bé lên, sau đó lo lắng hỏi, "Em không sao chứ? Ngã vào đâu rồi?"

Cậu bé nở một nụ cười tủi thân và gắng gượng, cố không để nước mắt rơi, "Không sao đâu, anh nhỏ, em quen rồi."

Cậu bé vừa nói vừa lén nhìn người đàn ông, giọng nói đầy ấm ức, thậm chí còn mang chút nghẹn ngào, "Không phải lỗi của anh đâu, là do Thâm Thâm không ngoan, chọc giận anh thôi."

Dù biết đây là chuyện gia đình giữa anh em nhà người ta, Nguyễn Thanh vẫn không đồng tình, liếc nhìn người đàn ông mặt không biểu cảm, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh mím môi, không nói thêm gì.

Dù sao người đàn ông này vừa rồi còn tuyệt vọng muốn nhảy lầu, có thể là vì bị kích động, nếu cậu lại nói gì thêm thì e rằng người đàn ông sẽ trở nên bất ổn nữa.

Dáng vẻ im lặng của Nguyễn Thanh lúc này, trong mắt cậu bé, chính là đã đứng về phía người đàn ông.

Thêm vào đó là cuộc đối thoại mà cậu bé vừa nghe thấy ở cửa phòng ngủ, rõ ràng là cậu đã bị anh trai mình lừa gạt.

Cậu bé không trách Nguyễn Thanh, vì dù sao cậu cũng đơn thuần dễ bị lừa, bị tên anh trai giả tạo của mình lừa cũng là điều bình thường thôi.

Mọi lỗi lầm đều là tại anh ta.

Nhưng dù có lừa gạt, cuối cùng cũng chỉ là lừa gạt mà thôi.

Cậu bé che giấu ánh mắt, rồi đáng thương nhìn Nguyễn Thanh, đưa tay về phía cậu, "Anh nhỏ, có thể ôm Thâm Thâm một cái không?"

"Đầu gối của Thâm Thâm đau lắm, mẹ nói chỉ cần ôm là sẽ hết đau."

Giọng nói của cậu bé đầy ấm ức, khiến người nghe chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.

Tuy nhiên, trong lòng Nguyễn Thanh lại không hề dấy lên chút thương xót nào, trái lại khi nghe cậu bé muốn ôm, hắn bất giác cảm thấy kháng cự.

Cảm xúc kháng cự ôm cậu bé, giống như vừa rồi hắn kháng cự việc phải chịu trách nhiệm với Kỳ Thần.

Kháng cự việc phải chịu trách nhiệm với Kỳ Thần thì là điều bình thường, dù sao chuyện hôn nhân là việc lớn, hắn chỉ mới quen Kỳ Thần chưa đến một tiếng, đương nhiên không thể dễ dàng hứa hẹn được.

Nhưng tại sao hắn lại kháng cự việc ôm một cậu bé sáu bảy tuổi vừa bị ngã như vậy?

Rõ ràng trước đây hắn là một người rất dễ mềm lòng.

Nguyễn Thanh cảm thấy có chút hổ thẹn, không hiểu từ bao giờ mà mình trở nên vô tình như thế này.

Hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.

Cậu bé thấy vậy thì vui vẻ rúc đầu vào cổ Nguyễn Thanh, thân mật cọ cọ, "Anh nhỏ, anh thơm quá."

Là một người đàn ông, Nguyễn Thanh không muốn được khen như thế, hắn có chút không thoải mái ho nhẹ một tiếng, "Có lẽ là mùi dầu gội hoặc mùi nước giặt thôi."

Cậu bé nhìn mái tóc mềm mượt của Nguyễn Thanh, cậu nhóc không nói dối, trên người cậu thật sự có một chút hương thơm, nhưng đó không phải là mùi dầu gội hay nước giặt rẻ tiền.

Mà là hương thơm thanh nhã như lan rừng, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

Cậu bé cúi đầu, cọ cọ thêm một lần nữa, rồi ngẩng lên, dưới ánh mắt tối tăm của người đàn ông, cong khóe môi nở một nụ cười đầy ác ý.

Như thể đang... khiêu khích.

Bởi ngay sau đó, cậu bé nghiêng đầu, không tiếng động mà khẽ nhép môi về phía người đàn ông.

-- Anh thích người này à?

-- Em cũng thích lắm.

-- Anh có thể nhường cho em không?

Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ nguy hiểm và sát ý nhìn cậu bé không biết trời cao đất dày.

Cậu bé thấy thế, như thể bị người đàn ông làm cho hoảng sợ, tay ôm chặt lấy Nguyễn Thanh, giọng nói đầy lo lắng và căng thẳng, "Anh, sao anh lại nhìn em như vậy? Thâm Thâm... Thâm Thâm sợ quá."

"Là do Thâm Thâm... lại làm sai điều gì sao?" Cậu bé run run nói đầy ấm ức, nước mắt lại ngân ngấn trong mắt.

Như thể chỉ cần thêm một chút nữa là cậu sẽ bật khóc.

"Xin lỗi anh, Thâm Thâm không cố ý, anh đừng giận nhé."

Nguyễn Thanh vô thức quay đầu nhìn người đàn ông, đối diện là gương mặt đầy ngơ ngác và vô tội của anh ta.

Như thể không hiểu tại sao cậu bé lại nói như vậy.

Cậu bé vừa thấy người đàn ông nhìn mình thì cảm giác bất an dâng lên, và quả nhiên ngay sau đó người đàn ông mở miệng, giọng đầy nghi hoặc và chân thành.

"Em à, sao em lại nói thế? Có phải vì em không thích chiếc đồng hồ mà anh vừa đưa cho không?"

Người đàn ông không để cậu bé kịp mở lời đã cúi mắt, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ u sầu, "Nhưng mà những thứ khác của anh em đã lấy hết rồi, chẳng còn gì để đưa cho em nữa."

Cậu bé: "..."

Nguyễn Thanh cũng chợt nhớ đến hành vi vô lễ vừa rồi của cậu bé, bất giác liền buông tay ra.

Thậm chí, hắn còn nhận ra lý do mình không muốn ôm cậu bé là gì.

Hắn không thích mấy đứa trẻ hư.

"Em trai, nếu em không thích chiếc đồng hồ đó, có thể trả lại cho anh được không?"

Người đàn ông vẫn tiếp tục nói, giọng tuy bình thường nhưng lại vô cùng khiến người ta cảm thấy xót xa, "Đó là thứ duy nhất mà bố đã tặng cho anh."

Người đàn ông biết rõ rằng cậu bé không thể nào lấy ra được chiếc đồng hồ đó, không ngoài dự đoán, chắc hẳn nó đã bị vứt vào thùng rác từ lâu.

Muốn bôi nhọ hắn ư? Vậy thì xem thử xem ai mới là người có chiêu trò cao tay hơn.

Sau khi nghe thấy lời của người đàn ông, ánh mắt cậu bé u ám, đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải người trong phòng, mà là của người tài xế đứng ở cửa.

Người tài xế đi lên cùng với cậu bé nên vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, và cũng đã chứng kiến màn kịch kỳ quái này.

Chỉ là anh ta vẫn giữ im lặng, không dám nói gì.

Lặng lẽ nhìn hai cậu chủ lừa dối thiếu niên đơn thuần vô hại.

Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía người tài xế, anh ta bối rối lấy điện thoại ra, định nhấn tắt.

Thế nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh ta chợt sững sờ.

Là ông Kỳ.

Người tài xế nhìn vào điện thoại rồi quay sang nhìn cậu bé, khẽ nói, "Là cuộc gọi của ông Kỳ."

Cuộc gọi này rõ ràng là dành cho cậu chủ nhỏ, có lẽ vì đã khuya mà chưa thấy cậu về, ông Kỳ có chút lo lắng.

Cậu bé ngừng lại một chút, cầm lấy điện thoại từ tay người tài xế, nghe máy với giọng đầy phụ thuộc và thân thiết, "Alo? Ba ơi, là Thâm Thâm đây."

Cậu bé liếc nhìn hai người cách đó không xa, khẽ che điện thoại và hạ giọng, như thể sợ họ nghe thấy, "Con đang ở chỗ anh, muốn học hỏi anh về vấn đề liên quan đến đàn piano ạ."

Không biết bên kia điện thoại nói gì, cậu bé gật đầu, "Vâng, con sẽ nói chuyện với anh một tí rồi về ngay."

Nói xong, cậu bé liền cúp máy, nhưng cũng không làm như đã nói là thông báo với anh trai, mà lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Anh ơi, tối nay anh định ở lại chỗ của anh trai sao?"

"Không." Nguyễn Thanh nhẹ lắc đầu. Dù đã khuya, hắn cũng không thể ở lại qua đêm ở đây.

Cậu bé cười khẽ, giọng đầy quan tâm, "Vậy để em tiện đường tiễn anh về nhé, từ biệt thự của anh trai đến cổng khu còn xa, mà bên trong cũng không gọi được xe đâu."

Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hắn không nói gì liền lễ phép đáp lại cậu bé, "Cảm ơn em, vậy thì làm phiền em rồi."

Cậu bé lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không phiền đâu, không phiền đâu, có thể tiễn anh là vinh hạnh của em."

Nói xong, cậu bé lại nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.

Nụ cười này khác hoàn toàn so với khi cậu đối diện với người đàn ông kia.

Nụ cười dành cho người đàn ông kia dù rạng rỡ nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu, trong mắt không hề có chút ấm áp.

Còn với Nguyễn Thanh lại ấm áp như một thiên thần nhỏ, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra niềm vui của cậu bé.

Nguyễn Thanh quay sang nhìn người đàn ông, hơi ngập ngừng mở lời, "Nếu có vấn đề gì, anh cứ gọi cho em. Em về trường trước đây."

Người đàn ông gật đầu, "Được."

Cậu bé không ngạc nhiên khi anh trai tốt của mình đồng ý, chẳng qua chỉ để cậu ngoan ngoãn về nhà mà thôi.

Dù gì thì nếu cậu gây náo loạn không chịu về, khiến bố đến đây, cuối cùng ai cũng chẳng được lợi gì.

Nhưng lý do quan trọng hơn là với cơ thể này, cậu chẳng thể làm được gì, mà thiếu niên kia cũng không coi cậu là một người đàn ông, nên anh trai mới đồng ý mà thôi.

Hừ, thật là tự phụ.

Nghĩ mình đã chắc chắn nắm phần thắng sao?

Cậu sẽ khiến hắn ta phải trả giá cho sự coi thường này.

Dù sao thì cậu cũng không nhất thiết phải giữ mãi dáng vẻ này.

Anh trai tốt của cậu chắc vẫn chưa biết, nhà họ Kỳ quả thực không cần đến hai người thừa kế, nhưng chỉ cần anh ta chết đi, cậu có thể trưởng thành như bình thường rồi.

Dù gì nếu nhà họ Kỳ chỉ còn lại mình cậu, thì vị trí người thừa kế dĩ nhiên sẽ là của cậu.

Vì người đàn ông đã đồng ý, không có điều gì bất ngờ xảy ra nữa, Nguyễn Thanh liền theo cậu bé ra ngoài.

Nguyễn Thanh vốn chỉ định ngồi đến cổng khu, sau đó về trường và tìm một khách sạn nào đó ở tạm qua đêm.

Nhưng không ngờ cậu bé lại bảo tài xế đưa cậu về trường với tốc độ nhanh nhất, thậm chí khi cậu về đến trường thì cửa ký túc xá vẫn chưa đóng.

Nguyễn Thanh nhìn cậu bé đang vẫy tay chào mình từ trên xe, cũng lễ phép vẫy tay chào lại, nói một tiếng tạm biệt.

Khi chiếc xe sang trọng khuất dần trong màn đêm, Nguyễn Thanh khẽ thở dài trong lòng, uể oải trở về ký túc xá.

Ký túc xá của Đại học Số Một thông thường là phòng bốn người, ký túc xá của Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, phòng ký túc xá này chỉ có mình hắn ở.

Bởi vì số nam sinh khóa này là bội số của bốn nhưng lại thừa ra hai người, nên hai người thừa ra ấy được sắp xếp vào chung một phòng.

Và đó chính là hắn và Kỳ thần.

Nhưng Kỳ thần chưa từng đến ký túc xá, vì vậy phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh ở.

Nguyễn Thanh đặc biệt thích điều này, vì ở một mình rất thoải mái.

Thậm chí, vì chỉ có mình cậu ở, cậu còn mua hẳn một chiếc giường lớn mới đặt vào góc phòng, thoải mái hơn nhiều so với giường của trường.

Sau khi trở về ký túc xá, Nguyễn Thanh liền nằm ườn lên chiếc giường lớn. Rõ ràng chỉ là đi trao chứng chỉ và giải thưởng, nhưng cậu lại cảm thấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Thật sự mệt mỏi.

Hơn nữa, hôm nay cậu cảm thấy bản thân như không còn là mình nữa, dường như trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Rõ ràng trước đây cậu rất lương thiện mà.

Nguyễn Thanh đột nhiên khựng lại. Khoan đã, sao cậu lại cho rằng mình lương thiện?

Từ "lương thiện" không phải là để người khác nhận xét sao? Có ai lại tự mình nhận xét về mình như vậy chứ?

Người bình thường cũng không vì không ôm một đứa trẻ nghịch ngợm mà cảm thấy mình không lương thiện, đúng không?

Thật là kỳ lạ.

Cậu còn cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều rất kỳ lạ, thậm chí phản ứng của mình cũng có phần không giống với thường ngày.

Đang lúc Nguyễn Thanh thắc mắc muốn suy nghĩ kỹ lại, một cơn buồn ngủ dày đặc ập tới, cắt ngang mọi hoài nghi và suy tư của cậu.

Mí mắt cậu bắt đầu không kìm được mà khép lại, dường như chỉ còn một giây nữa là sẽ chìm vào giấc ngủ.

Nguyễn Thanh hiện lên một chút giãy giụa, nhưng cuối cùng không thể chống lại cơn buồn ngủ, cứ thế mà thiếp đi.

Chưa đến một phút, thậm chí còn chưa tháo giày.

Đầu cũng không tựa lên gối, tư thế chẳng mấy thoải mái.

So với mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cảnh này càng giống như đột ngột bị ép vào trạng thái ngủ đông.

...

Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn là bộ dáng chưa ngủ dậy hẳn.

Nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, nửa người tê rần.

Nguyễn Thanh cố gắng vịn lấy mép giường ngồi dậy, rồi đưa tay xoa xoa thái dương.

Thế nhưng, vì động tác này, cảm giác tê rần càng trở nên nặng nề, đến mức gương mặt cũng nhăn lại, không dám cử động thêm.

Nguyễn Thanh ngồi yên vài phút, cảm giác tê buốt mới hoàn toàn tan biến. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã là bảy giờ sáng rồi.

Hôm qua quả thật là quá mệt, về đến nơi liền ngủ thiếp đi ngay.

Dường như Nguyễn Thanh đã quên hết những điều bất thường mà mình phát hiện ra đêm qua, cũng quên đi mọi sự kỳ quái. Cậu ngồi bên mép giường, chau mày nhìn điện thoại đầy băn khoăn.

Bởi vì trên điện thoại của cậu có một tin nhắn vừa nhận được cách đây một phút.

[Anh vừa xem qua, sáng nay em không có tiết phải không? Vậy thì chín giờ sáng gặp ở cổng trường nhé, nhớ mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu.]

Tin nhắn ký tên "Kỳ."

Rõ ràng tin nhắn này là do Kỳ thần gửi tới, dù gì thì số điện thoại này cũng giống hệt với số mà giáo viên hướng dẫn đưa cho cậu hôm qua.

Nguyễn Thanh có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhớ, không cần phải lục lại tin nhắn để xác nhận điều này.

Vấn đề ở chỗ hôm qua cậu đồng ý chịu trách nhiệm chỉ vì không muốn Kỳ thần nhảy lầu nữa thôi.

Nhưng lời đã nói ra rồi, giờ mà nuốt lời thì có vẻ không hay lắm. Nếu Kỳ thần vì cậu từ chối mà lại nhảy lầu nữa thì phải làm sao?

Cậu cũng không thể lúc nào cũng kịp thời để cứu anh ta được.

Nguyễn Thanh rối rắm vò đầu bứt tai, suy nghĩ mãi xem nên làm thế nào.

Thế nhưng suy nghĩ mãi, cậu cũng chẳng tìm ra được cách gì, đầu óc như rối tung lên, hoàn toàn không còn sự mạch lạc và logic như mọi khi.

Rõ ràng chỉ là một sự cố thôi, vì sao lại dẫn đến tình cảnh thế này chứ?

Hơn nữa, Đại học Đệ Nhất có nhà tắm công cộng, nhiều nam sinh còn đi tắm chung với nhau, đâu có ai cần chịu trách nhiệm gì đâu.

Chẳng lẽ Kỳ thần là người theo chủ nghĩa trong sạch, thuần khiết đến mức chỉ cần bị người khác nhìn một cái là cảm thấy mình bị hoen ố?

... Cũng không phải là không có khả năng này.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lấy điện thoại lên và gửi thử một tin nhắn.

[Học trưởng Kỳ, Em nghĩ rằng bây giờ mà đăng ký kết hôn thì có hơi nhanh quá. Em không phải không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là em luôn cảm thấy khoảng thời gian mập mờ và yêu đương nồng cháy là giai đoạn đẹp nhất, em không muốn bỏ qua giai đoạn này để bước ngay vào hôn nhân.]

[Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ việc làm người yêu trước, được không?]

Gửi xong, Nguyễn Thanh lo đối phương sẽ cảm thấy bị tổn thương, liền lập tức nhắn thêm một tin để bày tỏ rõ ràng ý của mình, [Anh yên tâm, đợi đến thời điểm thích hợp, Em nhất định sẽ cưới anh.]

Gửi xong, Nguyễn Thanh hồi hộp nhìn điện thoại, có chút lo sợ bị từ chối.

May mắn thay, đối phương không từ chối.

[Được.]

Nguyễn Thanh nhìn thấy tin nhắn đồng ý của đối phương thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở mới chỉ thả lỏng được một nửa thì lại khựng lại.

Bởi vì đối phương gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng việc làm những gì mà người yêu thường làm đi. Sáng chín giờ gặp nhé.]

Những gì mà... người yêu thường làm?

Nguyễn Thanh nhìn tin nhắn, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh điện thoại, thoáng chút suy tư.

Đây chưa chắc không phải là một cơ hội tốt, cậu có thể nhân cơ hội này để xoay chuyển quan điểm của Kỳ thần, để anh hiểu rằng thực ra bị người đồng giới nhìn thấy cơ thể chỉ là chuyện bình thường, không cần phải nghiêm trọng đến mức kết hôn.

Hoặc là khiến Kỳ thần ghét cậu luôn.

Như vậy anh ấy có lẽ sẽ không muốn cậu chịu trách nhiệm nữa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip