Chương 187

Chương 187: Bút Tiên

◎Nghe lời Ông xã◎

Bây giờ vẫn còn hai tiếng nữa mới đến chín giờ, để tránh có điều gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Thanh lấy giấy bút ra, bắt đầu lập kế hoạch và chiến lược.

Dù sao cậu cũng chưa từng yêu đương bao giờ, những việc nên làm khi hẹn hò thì chỉ biết mỗi việc đi xem phim.

Nhưng xem phim cùng lắm chỉ tốn hai tiếng, mà cậu thì đến hai giờ chiều mới có lớp, chắc chắn sẽ khó tìm lý do để rời đi.

Nguyễn Thanh vừa tra cứu thông tin trên mạng, vừa viết ra giấy những việc có thể làm.

Đi dạo, xem phim, ăn uống, đi khu vui chơi.

Bốn việc này có thể làm theo thứ tự.

Đầu tiên là đi dạo, đi từ trường về hướng rạp chiếu phim, sau đó đến rạp thì xem phim.

Xem phim xong cũng gần tới giờ ăn trưa, ăn xong rồi đi dạo một vòng ở khu vui chơi.

Vừa hay rạp chiếu phim và khu vui chơi đều gần trường, không tốn thời gian di chuyển.

Nguyễn Thanh quyết định thực hiện kế hoạch A trước, trong lúc đi dạo sẽ vừa đi vừa nói chuyện với Kỳ thần, thử sửa lại quan niệm của anh ta về chuyện chỉ cần bị nhìn qua là xem như bị vấy bẩn.

Nếu thấy không thể sửa được, cậu sẽ tiến hành kế hoạch B, để Kỳ thần nhận ra cậu không xứng với anh ta.

Ví dụ như khi xem phim, cậu có thể nói vài lời khiến người ta ghét, ủng hộ phe phản diện và thể hiện một quan điểm lệch lạc.

Khi ăn uống, cậu cũng có thể thực hiện vài hành động gây khó chịu, trò chuyện về những chủ đề dễ làm người khác bực mình.

Nói chung là phải để cho Kỳ thần biết cậu không phải là một đối tượng tốt để kết hôn.

Nguyễn Thanh trong đầu diễn tập cả hai kế hoạch một lượt, thậm chí đã đặt vé xem phim, luyện tập trước cả cách chê bai phim và làm sao để người ta tức giận.

Cậu còn lo mình chưa đủ quá đáng nên lên mạng tra cứu cách làm người khác giận.

Nguyễn Thanh sau khi xác nhận rằng kế hoạch hoàn hảo không có sơ sót nào, mới đi tắm, thay một bộ quần áo rồi ra ngoài.

Tất nhiên là mặc bộ mà cậu cho là xấu nhất.

Nếu không phải vì nghĩ đến sức chịu đựng của bản thân, có lẽ cậu còn muốn mặc một bộ đồ bẩn thỉu và bôi chút keo tóc kỳ quặc trước khi ra ngoài.

Nguyễn Thanh vốn có ý thức về thời gian rất tốt, cơ bản là luôn đến trước giờ hẹn mười phút.

Tuy nhiên, khi cậu đến, Kỳ thần đã có mặt rồi.

Kỳ thần đang đứng dưới gốc cây lớn bên cạnh cổng trường, mặc một bộ đồ giản dị, nhìn có vẻ thanh lịch và cao quý, mang lại cảm giác như một công tử nhà giàu.

Bên cạnh anh đã có không ít sinh viên chú ý đến.

Nếu không phải vì đây là buổi sáng và đã đến giờ học, có lẽ sẽ còn thu hút thêm nhiều người vây quanh hơn.

Nguyễn Thanh mím môi, nhanh chóng bước tới, "Đợi lâu rồi ạ?"

Người đàn ông thấy cậu thì mỉm cười ôn hòa, rồi lắc đầu, "Anh cũng vừa mới tới thôi."

"Đi nào." Người đàn ông nói xong thì tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, hướng về phía bên kia đường.

Nguyễn Thanh khẽ cứng người lại, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra.

Cậu liếc nhìn người đàn ông, vừa đi vừa giả vờ hỏi một cách tình cờ, "Kỳ thần, từ nhỏ anh đã chưa từng ở ký túc xá à?"

"Chưa từng." Người đàn ông lắc đầu, nhìn Nguyễn Thanh với đôi mắt khẽ cong lên, "Gọi anh là A Kỳ là được rồi."

"Hoặc Kỳ ca ca cũng được."

Nguyễn Thanh làm như chẳng để tâm đến cách gọi "Kỳ ca ca" ấy, chỉ cười khẽ, "A Kỳ, anh bỏ qua nhiều niềm vui thật đấy."

"Ở ký túc xá, có thể cùng các bạn trang lứa tán gẫu, thậm chí còn có thể rủ nhau đi tắm chung, huynh đệ còn giúp nhau kỳ lưng."

Nguyễn Thanh vừa nói vừa để ý phản ứng của đối phương, nhưng lại không ngờ hắn nghe xong thì chỉ bật cười lạnh, giọng điệu tràn đầy khinh miệt: "Không biết liêm sỉ."

"Thân thể nam nhân có thể tùy tiện cho người khác xem sao?"

Nói xong, hắn quay qua nhìn Nguyễn Thanh, "Em yên tâm, anh là anh, họ là họ. Anh sẽ không như họ, không biết giữ mình."

Lời hắn nói mang theo vẻ kiêu ngạo, tựa như tự cho mình cao hơn người khác một bậc.

Nguyễn Thanh: "..."

Ông xã?

Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên nói về việc gọi "Ông xã" này, hay là giải thích việc đàn ông tắm chung thật ra không nhất thiết là không biết giữ mình.

Nhưng nam nhân chẳng màng đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nghiêm túc nói, "Dù trước hay sau khi kết hôn, anh cũng chỉ cho ông xã em nhìn mà thôi."

Giọng trầm ấm của hắn vang lên, như một lời hứa và ẩn chứa chút ý tứ mập mờ.

Nguyễn Thanh mím môi, hơi lúng túng quay đi, "Anh không cần gọi em là ông xã đâu, cứ gọi tên em là được."

Người đàn ông khẽ cúi đầu, từ từ buông tay Nguyễn Thanh ra, rồi nói với chút cô đơn xen lẫn buồn rầu, "Nhưng anh muốn gọi em là ông xã."

"Không được sao?"

Rõ ràng là một đại nam nhân, lại toát ra vẻ đáng thương.

Cảnh này y như lúc trước, khi Nguyễn Thanh từ chối nhận trách nhiệm, khiến hắn tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu.

Nguyễn Thanh: "Được."

Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, lại nắm tay Nguyễn Thanh, nhìn cậu nở nụ cười, "Ông xã."

Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng khẽ đáp, "Ừ."

Rõ ràng muốn xóa bỏ ý niệm của Kỳ Thần là điều không thực tế, có khi còn khiến hắn nảy sinh ý định tiêu cực lần nữa.

Nguyễn Thanh thầm thở dài, quyết định chuyển sang thực hiện kế hoạch B.

Cả hai đi đến gần rạp chiếu phim, chỉ cần đi thêm mười mấy phút nữa là tới.

Nguyễn Thanh tự nhủ mình phải thể hiện thật tốt khi xem phim, mong rằng sau khi xem xong, Kỳ Thần sẽ vì chán mà từ bỏ ý định trong đầu.

Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh kéo hắn định rẽ phải, người đàn ông bất chợt dừng lại.

Nguyễn Thanh nhìn theo ánh mắt hắn, thấy hắn đang chăm chú nhìn vào một cửa hàng bên đường.

-- Khách sạn Xuân Ý?

Do đều là sinh viên nên quanh đây không thiếu khách sạn, phục vụ cho những người về muộn hoặc đến đại học này tìm người thân.

Nhưng mà... khách sạn này có vẻ hơi khác.

Cái khách sạn này có một tấm biển quảng cáo ngay bên ngoài cửa, trên đó viết "Khách sạn theo chủ đề tình nhân, mọi thứ bạn cần đều có."
Trên biển quảng cáo còn in khá nhiều hình ảnh của các phòng trong khách sạn, từ trái tim trên giường cho đến cách bài trí trong phòng, tất cả đều mang đậm không khí mờ ám.
Rõ ràng đây không phải là một khách sạn bình thường, mà là một nơi chuyên cung cấp dịch vụ cho các cặp đôi yêu nhau.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang chăm chú xem những bức ảnh trên tấm biển quảng cáo, trong lòng cảm thấy một dự cảm không lành. Khi cậu định lên tiếng thì người này đã lên tiếng trước, "Ông xã à, chọn cái này đi."
Nói xong, hắn không cho Nguyễn Thanh cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo cậu vào khách sạn.
Khi Nguyễn Thanh kịp phản ứng đã bị kéo đến trước cửa khách sạn.
Nguyễn Thanh lập tức vặn tay vào cạnh cửa, giọng không tự chủ được mà cao hơn vài phần, "Chờ một chút, chờ một chút, A Kỳ, đợi đã."
Người đàn ông dừng lại, nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt hơi nghi hoặc, "Ông xac à, sao thế? Em không thích cái này à?"
Buổi sáng người vẫn còn ít, nhưng nhân viên khách sạn đã bắt đầu làm việc, vì hành động của hai người mà ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía này.
Ánh mắt có chút gì đó kỳ lạ.
Không biết là vì sáng sớm hai người đã có ý định làm chuyện đó, hay là vì câu "Ông xã à" của người đàn ông.
Nguyễn Thanh dưới ánh nhìn của mọi người không khỏi đỏ mặt, cậu có chút lắp bắp, "Cái này... nhanh quá, em nghĩ chúng ta nên đi dạo phố, xem phim gì đó trước."
"Với lại... phim cũng sắp bắt đầu rồi."
Người đàn ông hình như suy nghĩ gì đó, vẻ mặt có chút đăm chiêu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, "Được rồi, vậy nghe lời ông xã, đi xem phim trước."
Nguyễn Thanh không suy nghĩ nhiều về lời nói của người đàn ông, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu kéo anh ta rời khỏi khách sạn.
Hình dáng nhỏ nhắn của cậu lộ rõ vẻ vội vàng, như thể đang muốn trốn chạy.
Ngược lại, người đàn ông vẫn bình tĩnh, thanh thoát, như thể không phải là vào một khách sạn tình nhân mà là đến một địa điểm cao sang, thanh nhã.
Rạp chiếu phim không xa, hai người rất nhanh đã đến nơi.
Vì đã mua vé trước, Nguyễn Thanh mua hai ly coca và một thùng bắp rang bơ, lấy vé rồi cùng người đàn ông vào.
Vì vẫn còn sáng, số người đến xem phim chưa nhiều, lúc hai người vào thì phòng chiếu còn trống không một ai.
Khi đèn trong phòng chiếu tắt hết, phòng vẫn chỉ có mỗi Nguyễn Thanh và người đàn ông.
Nguyễn Thanh cảm thấy hơi lạ.
Bộ phim này vừa mới ra mắt, là bộ phim hot nhất hiện nay, khi mua vé, Nguyễn Thanh đã để ý ít nhất có bảy tám vé đã được bán ra.
Vì những chỗ đã bán vé sẽ không thể chọn lại, nên người mua vé đều có thể thấy được số vé đã bán ra.
Nguyễn Thanh nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, mở trang mua vé để xem có phải mình nhìn nhầm không.
Tuy nhiên, vì phim đã bắt đầu chiếu, nên kênh bán vé trực tuyến đã bị đóng, cậu không thể kiểm tra số lượng vé đã bán nữa.
Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh đang cầm điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu, "Sao vậy?"
Nguyễn Thanh bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

Người đàn ông nghe xong bật cười nhẹ một tiếng, "Chắc là có việc gấp thôi, dù sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, người bình thường vẫn phải đi làm mà."
Nguyễn Thanh nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng, "Tất cả bảy tám người đều có việc gấp sao?"
Quả thật quá trùng hợp, đến mức khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Người đàn ông sắc mặt không đổi, hạ thấp giọng nói, "Những vé đó chưa chắc đã do khán giả mua đâu, có thể chỉ là một chiêu thức quảng cáo của rạp phim thôi."
"Hoặc cũng có thể là một nhóm người quen đã mua, nhưng rồi có việc đột xuất nên không đến."
Nguyễn Thanh nghe xong cảm thấy có lý, liền gạt bỏ những nghi ngờ và sự kỳ lạ trong lòng.
Nhạc mở đầu của bộ phim đã xong, Nguyễn Thanh cầm ly coca lên uống một ngụm, chuẩn bị xem phim và đưa ra những quan điểm quái dị của mình.
Tuy nhiên, khi cậu còn chưa nuốt hết ngụm coca, đột nhiên có người nắm lấy cằm cậu.
Ngay sau đó, Nguyễn Thanh cảm nhận được một cảm giác ấm nóng ẩm ướt trên môi mình.
Người đàn ông không chỉ dừng lại ở việc chạm môi, anh ta không cho Nguyễn Thanh có cơ hội phản ứng, trực tiếp dùng lưỡi xâm nhập vào miệng cậu, nhẹ nhàng liếm mút, mang theo một chút bá đạo.
Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, ngụm coca chưa kịp nuốt của Nguyễn Thanh chảy ra từ khóe miệng.
Nguyễn Thanh mở to mắt, đơ ra mãi đến khi cảm nhận được thứ trong miệng, cậu mới kịp phản ứng lại, hoảng hốt đưa tay lên, muốn đẩy người đàn ông ra.
Tuy nhiên, sức mạnh của người đàn ông lại rất lớn, cậu không thể đẩy được anh ta.
Thậm chí còn không thể nghiến chặt hàm để từ chối nụ hôn, vì người đàn ông nắm lấy cằm cậu quá chặt, khiến cậu không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh.
Nguyễn Thanh không chịu nhượng bộ, ngược lại càng dùng sức đẩy người đàn ông ra.
Nhưng người đàn ông không cho cậu cơ hội, vẫn tiếp tục áp đảo và hôn cậu một cách thô bạo, cướp đi từng hơi thở.
Đôi mắt của Nguyễn Thanh tràn ngập sự hoảng loạn và bất lực, đôi mi dài khẽ run rẩy.
Nhưng cậu chỉ có thể ngồi cứng đơ tại chỗ, nắm chặt lấy áo người đàn ông, để cho anh ta hôn mình.

Bộ phim chiếu trên màn hình trước mặt đã không còn ai xem nữa, nhưng ánh sáng mờ mờ của nó vẫn chiếu vào khán phòng, có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đang hôn nhau.
Khi Nguyễn Thanh gần như không thể thở nổi, người đàn ông cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng vẫn nắm chặt cằm, tiếp tục mơn trớn môi cậu.
Thậm chí còn liếm sạch những giọt coca vừa chảy ra từ khóe miệng cậu.
Vì thiếu oxy, Nguyễn Thanh đã không còn sức để đẩy người đàn ông ra, chỉ có thể hơi thở gấp gáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Mặc dù đèn trong phòng chiếu đã tắt, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ của bộ phim, vẫn có thể mơ hồ nhận ra ánh mắt của người đàn ông, đầy sự xâm lấn và cướp đoạt.
Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như một quý công tử.
Người đàn ông nhìn sâu vào cậu, đôi mắt thâm trầm, như muốn nuốt chửng mọi thứ của cậu.

Có lẽ khi mua vé, Nguyễn Thanh không để ý rằng rạp chiếu phim này thuộc tập đoàn của Kỳ Vân Thâm.
Người trong rạp đã bị người đàn ông cho dọn sạch, và hệ thống camera giám sát ở đây cũng đã tắt từ lâu.
Dù trong rạp có xảy ra chuyện gì quá đà, cũng sẽ không có ai nhìn thấy, cũng không ai vào ngăn cản.
Ghế ngồi trong rạp tất nhiên là rất bẩn, không xứng với cậu thiếu niên sạch sẽ và thuần khiết của anh.

Trước khi đến đây, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, còn mặc bộ quần áo đẹp nhất.
Người đàn ông dùng sức mạnh dễ dàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, nhẹ nhàng để cậu ngồi lên đùi mình.
Nhưng kỳ lạ là anh không để thiếu niên đối diện mình mà để cậu quay lưng lại, tựa vào lòng mình.
Anh rất thích tư thế này.
Như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra trong quá khứ.
Người đàn ông một tay giữ chặt thiếu niên đang giãy giụa, lại một lần nữa nắm lấy cằm trắng ngần của cậu.
Nguyễn Thanh giật mình, hoảng hốt muốn quay đầu tránh né, nhưng không được.
"Đừng... Ưm..."
Người đàn ông nhân lúc cậu nói, trực tiếp xông vào.
Thậm chí anh còn quá đáng nâng cao đầu gối, tách hai chân của Nguyễn Thanh ra, khiến cậu hoàn toàn không thể khép lại.
Dù cậu có khép lại cũng chỉ kẹp lấy chân của anh mà thôi.
Tư thế của cả hai cực kỳ quá mức.
Nguyễn Thanh muốn từ chối, nhưng không thể đẩy người đàn ông ra, cũng không thể nói được gì, chỉ có thể đỏ hoe đuôi mắt, bị buộc phải chịu đựng tất cả những gì người đàn ông mang đến.
Đôi mắt đẹp đầy ắp nước mắt.

Ngay khi người đàn ông muốn tiến xa hơn, đèn trong rạp bất ngờ sáng lên.
Ánh sáng đột ngột làm Nguyễn Thanh nhắm mắt theo phản xạ, giọt nước mắt trong mắt cậu rơi xuống vì cử động đó.
Khiến cậu trông mong manh và bi thương, tựa như một vị thần rơi xuống trần gian bị người ta lăng nhục nhưng bất lực không thể phản kháng.

Yết hầu của người đàn ông bất giác trượt lên xuống, nhưng anh vẫn thả tay khỏi cằm của thiếu niên, nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Để cậu không bị ánh sáng đèn rọi vào mắt khi mở ra.
Ngay khi người đàn ông che mắt Nguyễn Thanh, từ cửa phòng chiếu truyền đến giọng nói trong trẻo của một cậu bé, "Anh thật là gian xảo, dám lừa Thâm Thâm, tự mình đi hẹn hò với anh trai nhỏ."
Cậu bé tuy cười rạng rỡ nhưng lại trừng mắt nhìn hai người trong ghế khán giả với ánh mắt đầy sát ý, hoàn toàn trái ngược với giọng nói trong trẻo vui vẻ của mình.
Rõ ràng chỉ là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi, nhưng dáng vẻ của cậu ta như thể sẽ rút dao ra giết chết người đàn ông ngay lập tức.

Người đàn ông chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của cậu bé. Dù sao anh cũng là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Kỳ thị, ngoài cha mẹ Kỳ gia và cậu thiếu gia nhỏ của Kỳ gia, chẳng ai dám làm trái lệnh anh mà tự tiện bật đèn trong phòng chiếu phim.
Kỳ phu nhân và Kỳ tiên sinh không thể nào xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ còn lại đứa em trai ngốc nghếch của anh.
Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh có chút bối rối, vội vàng gạt tay người đàn ông ra, khuôn mặt đỏ ửng, lập tức đứng dậy khỏi đùi anh.
Cậu luống cuống quay lưng lại, lén lau khóe miệng.
Dáng vẻ non nớt và ngượng ngùng của cậu khiến ánh mắt của hai người đứng đó càng thêm sâu lắng.
Người đàn ông là người lấy lại bình tĩnh trước, anh thản nhiên liếc nhìn cậu bé, ánh mắt đầy vẻ khó chịu vì bị quấy rầy, khẽ "chậc" một tiếng, dường như chỉ thiếu điều viết chữ "xui xẻo" lên mặt.
Cậu bé nhếch khóe miệng, cũng khẽ cười lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người không giống anh em ruột thịt, mà giống như hai kẻ tử thù có mối hận sâu sắc.
Tuy nhiên, vì Nguyễn Thanh quay lưng nên cậu không nhìn thấy cảnh này.
Từ hai người biến thành ba người, rõ ràng là không còn tâm trạng nào để xem phim nữa.
Ba người đành phải đi ăn trưa.
Quanh đây có rất nhiều nhà hàng, anh em nhà họ Kỳ thường ăn ở những nhà hàng sang trọng vì cả hai đều có chút sạch sẽ thái quá, chưa từng ghé vào quán ăn bình dân.
Nhưng lần này, ba người lại chọn một quán ăn vỉa hè.
Không phải anh em nhà Kỳ chọn, mà là Nguyễn Thanh chọn.
Hai người lập tức không có ý kiến gì.
Không chỉ là không ý kiến, người đàn ông còn chủ động kéo ghế cho Nguyễn Thanh, như thể chứng sạch sẽ đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả cậu bé vốn cũng kỹ tính, lần này cũng không nói gì, ngồi xuống ghế mà chẳng mảy may nhìn qua.
Nguyễn Thanh gọi vài món xào. Vì chưa đến giờ ăn trưa nên trong quán chỉ có ba người bọn họ, vì thế món ăn được mang lên rất nhanh.
Món xào ở quán có phần hơi lộn xộn, một đĩa xào có khá nhiều loại rau trộn lẫn, hình thức không đẹp lắm nhưng mùi vị lại khá ngon.
Vị ngon, giá lại rẻ, đây là quán ăn được sinh viên quanh Đại học số Một rất yêu thích.
Vừa nhìn thấy món ăn, người đàn ông và cậu bé đồng loạt nhíu mày, nhưng khi Nguyễn Thanh nhìn qua, cả hai lập tức cầm đũa, gắp một miếng đưa vào miệng.
Rồi ngay sau đó, họ càng nhíu mày sâu hơn.
Cả hai người cầm đũa chặt hơn một chút.
Nguyễn Thanh để ý, ánh mắt rơi xuống đôi tay cầm đũa của hai người.
Giống hệt nhau, không chỉ ở tư thế cầm mà ngay cả điểm đặt lực cũng y hệt.
Nếu bỏ qua khuôn mặt và vóc dáng của họ, thì biểu cảm và động tác của cả hai trông cứ như thể một người làm ra vậy.
Trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên một tia sáng, nhưng ngay giây sau đó lại bị một cơn đau đầu đột ngột làm gián đoạn.
Cơn đau đến bất ngờ khiến đũa trong tay cậu rơi xuống đất.
Người đàn ông thấy vậy thì hoảng hốt, có chút lo lắng hỏi, "Sao thế? Em yêu, em không sao chứ?"
Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Không sao."
Cơn đau đến nhanh mà cũng tan biến nhanh, như thể chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Trong đầu Nguyễn Thanh, tia sáng vừa lóe lên cũng tan biến theo cơn đau, như thể cậu chưa từng phát hiện ra điều gì khác thường.
"Em yêu?" Cậu bé vốn đang lo lắng cũng ngỡ ngàng nhìn người đàn ông, dường như không tin vào tai mình.
Người đàn ông kiêu ngạo hơi ngẩng cao cằm lên, như thể đang khoe khoang điều gì đó.
Cậu bé thấy vậy, suýt nữa nghiến nát răng, trong ánh mắt dường như viết rõ mấy chữ "Anh còn biết xấu hổ nữa không."
Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế sát ý đối với người đàn ông, rồi lấy một đôi đũa mới đưa cho Nguyễn Thanh, "Tiểu ca ca, của anh đây."
Nguyễn Thanh nhận lấy đôi đũa, lịch sự nói, "Cảm ơn."
Cậu bé định nói không cần cảm ơn, nhưng lại khựng lại vì ánh mắt vô tình dừng trên đôi môi của Nguyễn Thanh.
Có lẽ vì bị hôn quá mãnh liệt nên đôi môi của Nguyễn Thanh có chút sưng đỏ, nhưng nhìn lại càng thêm đỏ mọng, giống như một miếng thạch làm người ta không thể rời mắt, chỉ muốn thử xem vị thế nào.
Nguyễn Thanh nhận ra ánh mắt của cậu bé, không thoải mái cúi đầu, tránh đi ánh mắt đó.
Không hiểu vì sao, Nguyễn Thanh luôn không thể xem Kỳ Vân Thâm như một đứa trẻ.
Rõ ràng Kỳ Vân Thâm chỉ mới sáu, bảy tuổi, nhưng cậu lại có cảm giác Kỳ Vân Thâm và Kỳ thần không khác nhau là bao.
Khiến cậu rất muốn rời xa họ.
Dù là Kỳ thần hay Kỳ Vân Thâm, cậu đều không muốn tiếp xúc.
Nụ hôn ban nãy khiến cậu càng thêm bài xích hai người này.
Đến mức cậu thậm chí còn nghĩ một cách tăm tối rằng, nếu Kỳ thần có chết thì để anh ta chết đi.
Cậu từ khi nào lại trở nên lạnh lùng vô tình đến vậy?
Vô tình đến mức chính bản thân cậu cũng thấy có phần đáng sợ.
Nguyễn Thanh cầm đũa định gắp thức ăn thì thấy một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi đang chạy ra giữa đường.
Không xa đó có một chiếc xe đang lao tới.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, theo phản xạ đứng bật dậy, muốn lao ra cứu cậu bé.
May mắn là mẹ của cậu bé phản ứng rất nhanh, lập tức chạy tới kéo mạnh cậu bé trở lại.
"Con chạy ra giữa đường làm gì thế hả!" Người mẹ bị hoảng sợ, đánh hai cái vào mông cậu bé.
Cậu bé bị đánh liền khóc òa, lớn tiếng nói mình không dám nữa.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế, nhưng ngay lập tức sững lại.
Cậu quay sang nhìn người đàn ông và Kỳ Vân Thâm.
Trong đầu cậu thay hình ảnh cậu bé vừa rồi thành Kỳ thần hoặc Kỳ Vân Thâm.
Nguyễn Thanh kinh ngạc phát hiện rằng cậu thực sự không muốn cứu họ.
Nhưng vừa rồi cậu lại muốn cứu cậu bé kia.
Rõ ràng không phải là do cậu vô tình, vấn đề cũng không nằm ở cậu.
Nguyễn Thanh nắm chặt đôi đũa trong tay thêm một chút.
Vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở hai người này...

Tác giả có lời muốn nói:
Ảo cảnh sắp kết thúc rồi, phó bản này cũng sắp đến hồi kết, tiếp theo sẽ là thời gian của Thanh Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip