Chương 203:(7)
Chương 203: Sinh tồn ngày tận thế
◎ Đều là nước bọt của cậu ◎
Hành lang và cầu thang đều có đèn cảm ứng âm thanh. Vì mọi người vừa chạy loạn, đèn cảm ứng gần như đã bật sáng hết, giúp họ có thể nhìn rõ tình hình ở dưới lầu.
Những con zombie ở cửa cầu thang, đang cúi đầu ăn cái gì đó. Âm thanh 'hô hô' và tiếng nhai vang lên rộp rộp rộp.
Nguyễn Thanh đứng bên cạnh cầu thang, cẩn thận quan sát qua khe hở xuống phía dưới.
Có ít nhất sáu bảy con zombie, chúng đều đang gặm một cái xác ở gần cửa cầu thang, chặn kín lối xuống.
Mặc dù tốc độ của zombie hiện tại không bằng người bình thường, nhưng chúng vẫn nhanh hơn hắn một chút, nếu bị phát hiện thì chắc chắn chết chắc.
Cơ thể hắn quá yếu, lại không có đủ dụng cụ, không thể tránh được đám zombie này.
Nguyễn Thanh lùi lại một chút, quay về hành lang, rồi tìm một căn phòng gần đó.
Sau khi chắc chắn bên trong không có ai, cậu lấy dây thép từ trong túi xách và mở cửa.
Căn phòng không có người, không có dấu hiệu gì bất thường, chủ nhà có lẽ đã ra ngoài trước khi bùng phát dịch zombie, có thể ..cũng sẽ không bao giờ về nữa.
Sau khi mở cửa, Nguyễn Thanh đi thẳng đến góc phòng, lấy thịt từ trong tủ lạnh.
Gặp phải zombie trực tiếp là không thể, chỉ có thể dẫn chúng đi.
Và thịt chính là lựa chọn tốt nhất.
Khi rời khỏi phòng, Nguyễn Thanh còn tiện tay lấy luôn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn.
Cậu chỉnh giờ đồng hồ, rồi buộc chặt nó với miếng thịt.
Xác chết bị gặm dưới lầu đã gần như bị ăn hết, lúc này là thời điểm mà zombie sẽ đi tìm thức ăn mới.
Vì vậy, không lo không dụ được zombie.
Nguyễn Thanh quan sát kỹ thời cơ, rồi nắm lấy lan can, ném miếng thịt xuống hành lang.
Chiếc đồng hồ báo thức lập tức kêu lên 'đinh linh linh', âm thanh vang dội trong đêm tối, thu hút sự chú ý của đám zombie.
Chúng hào hứng lao về phía miếng thịt, miệng phát ra tiếng 'khì khè'.
Nguyễn Thanh nhanh chóng tận dụng thời cơ, cẩn trọng rời khỏi hành lang, chạy thẳng xuống dưới.
Cầu thang có lối dẫn trực tiếp đến tầng hầm, Nguyễn Thanh không chút do dự chạy thẳng về phía gara dưới tầng hầm.
May mắn là zombie hầu hết đã bị dụ đi và số zombie trong tòa nhà này cũng không nhiều lắm, vì vậy Nguyễn Thanh rất thuận lợi chạy đến được tầng hầm.
Nhưng vừa mở cửa gara, Nguyễn Thanh liền sững người lại.
Vì trong gara ngoài những chiếc xe đang đậu, còn có một đám zombie đang lang thang.
Ít nhất cũng có hơn mười, hai mươi con.
Đây không phải là số lượng zombie bình thường sẽ có trong gara, bởi vì khi dịch zombie bùng phát, không phải là giờ cao điểm hay tan tầm.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào một chiếc xe, trong xe mơ hồ có bóng người di chuyển.
Hắn lập tức hiểu ra tại sao gara lại có nhiều zombie như vậy.
Rõ ràng là mấy người vừa chạy bên ngoài, đã vòng qua tòa nhà bọn họ vừa ở và trốn vào trong gara này.
Có lẽ vì đã đóng chặt cửa xe và cửa sổ, họ đã che giấu được hơi thở và mùi của mình, khiến zombie không phát hiện ngay lập tức.
Nhưng tiếng "cọt kẹt" khi Nguyễn Thanh mở cửa đã thu hút sự chú ý của đám zombie.
Chúng quay lại nhìn về phía Nguyễn Thanh, rồi kích động chạy về phía hắn.
Tiếng động của zombie lại càng thu hút thêm nhiều con khác, cả gara tầng hầm đều đổ dồn về phía cậu.
Nguyễn Thanh cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, từng tế bào đều đang thúc dục phải chạy.
Cậu siết chặt quai túi xách, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lúc này mà đóng cửa lại chắc chắn không phải là quyết định sáng suốt, với sức lực của hắn, chỉ cần vài giây là cũng không thể chống cự nổi nữa.
Hơn nữa, trên lầu còn có zombie, nếu gây ra tiếng động quá lớn thì chúng sẽ chú ý đến, không thể trốn thoát được nữa và chỉ còn con đường chết.
Nguyễn Thanh không chần chừ lâu, cậu liếc nhìn qua cấu trúc tầng hầm, mắt dừng lại ở chiếc xe gần nhất.
Zombie cách hắn không còn quá xa, mà chiếc xe thì chỉ cách khoảng hai mét, vẫn kịp.
Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng trong tình huống bây giờ thì đây rõ ràng là cách tốt nhất.
Nguyễn Thanh mở cửa, dùng hết sức lao nhanh về phía chiếc xe.
Khi cậu định đập vỡ cửa sổ chiếc xe để chui vào, thì bỗng nhiên có người từ phía sau nắm lấy cổ tay.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cộng thêm việc Nguyễn Thanh đang rất tập trung, hắn hoàn toàn không chú ý đến có người đến gần mình.
Cảm giác bị nắm chặt tay khiến tim Nguyễn Thanh nảy lên một nhịp.
Dù sao thì, đối mặt với zombie gần như là không có cơ hội sống sót.
Vừa định sử dụng đạo cụ, Nguyễn Thanh mới nhận ra bàn tay đang nắm chặt cậu có nhiệt độ.
Không phải là zombie.
Chưa kịp quay đầu nhìn xem người phía sau là ai, Nguyễn Thanh đã bị người đó kéo đi về hướng ngược lại.
Nguyễn Thanh lúc này mới nhìn rõ người phía sau, chính là đội trưởng đội đó.
Tạ Huyền Lan.
Nguyễn Thanh quay lại nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, muốn giằng tay khỏi Tạ Huyền Lan nhưng không thể.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể để Hà Huyền Lan kéo đi.
Trong khi kéo Nguyễn Thanh chạy, Tạ Huyền Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh rồi nói: "Chạy loạn xạ gì vậy, muốn chết à?
Định hy sinh bản thân để làm bạn trai cho người ta à?"
Nguyễn Thanh chẳng buồn sức lực để phản ứng lại những lời của Tạ Huyền Lan, vì hắn đã dùng hết năng lượng để chạy đến đó rồi.
Lại thêm việc giờ đây Tạ Huyền Lan kéo hắn chạy, hắn thậm chí chẳng còn hơi mà nói chuyện.
Gara dưới tầng hầm rất rộng, có vài lối thoát nhưng nếu không có gì bất ngờ thì đều bị zombie vây quanh, chỉ có lối thoát chính của tòa nhà có thể ít zombie hơn.
Vì hướng đó là hướng ngược lại với đường của Đại học thứ hai, nên zombie có lẽ vẫn chưa chiếm hết khu vực đó.
Hơn nữa, con đường đó không phải là con phố lớn đông đúc, và khi xảy ra sự cố lại là vào buổi sáng, chắc chắn số lượng zombie ở đó ít hơn so với các hướng khác.
Đó là lựa chọn tốt nhất để trốn thoát.
Tuy nhiên, vấn đề là gara tầng hầm rất khó để định hướng, và số lượng zombie lang thang trong hầm cũng không ít, không có đủ thời gian để tìm lối thoát.
Tạ Huyền Lan là một quân nhân, thể chất anh ta rõ ràng không có gì phải phàn nàn, nhưng Nguyễn Thanh thì không chịu nổi, mới chạy một đoạn ngắn đã bắt đầu không thở nổi.
Tim hắn thậm chí bắt đầu nhói từng cơn, đau đến mức mặt Nguyễn Thanh tái xanh, trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Tình trạng của hắn đang rất tệ.
Tạ Huyền Lan rõ ràng nhận thấy điều này, hắn nhíu mày, từ bỏ ý định thoát ra từ lối gần đó và kéo Nguyễn Thanh rẽ vào một góc khác.
Rồi trốn vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, nơi điều khiển điện tổng- phòng kỹ thuật điện.
Căn phòng này rất nhỏ, hai người vào cũng đã rất chật chội, nhưng lúc này không thể quan tâm những điều nhỏ nhặt này nữa.
Tạ Huyền Lan vào trong, khóa cửa bằng tay kia và tay còn lại ngay lập tức che miệng Nguyễn Thanh, người vẫn đang thở dốc không ngừng.
"Um..." Nguyễn Thanh vốn đã khó thở, giờ bị che miệng lại càng khó thở hơn.
Nhưng hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào, nếu không cả hai sẽ chết chắc chắn.
Nguyễn Thanh dựa vào tường cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Sau khi bị zombie phát hiện, chúng vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng góc khuất là điểm mù tầm nhìn, nên chúng không phân biệt được họ đã trốn vào đâu.
Phòng kỹ thuật điện có vật liệu đặc biệt, khả năng cách ly khá tốt.
Zombie đuổi đến nơi thì mất dấu.
Zombie hiện tại dường như không có khả năng suy nghĩ, chỉ theo bản năng săn đuổi con người để ăn.
Dù cửa căn phòng rất dễ thấy, nhưng zombie lại không biết trong đó có người.
Tuy nhiên, chúng không rời đi mà vẫn tiếp tục lang thang quanh khu vực, cố gắng tìm ra hai người.
Nguyễn Thanh vốn đã cảm thấy tim mình như bị đè nặng, cộng với việc không thể thở bằng miệng sau khi chạy quá sức, giờ đây dù cậu có cố gắng thế nào cũng rất khó để điều chỉnh nhịp thở, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng vì thiếu oxi.
Nguyễn Thanh chỉ có thể mở hé miệng, cố gắng thở qua miệng để giảm bớt cảm giác nghẹt thở.
Lúc này, sự chú ý của Hà Huyền Lan vẫn đang ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào mấy con zombie, lòng bàn tay hắn truyền đến cảm giác ẩm ướt, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng.
Nó ẩm ướt như là nước bọt.
Nếu là người khác, Tạ Huyền Lan chắc chắn sẽ cảm thấy thật kinh tởm, không ngần ngại giết chết người làm bẩn tay mình.
Nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, thậm chí trong lòng còn không ngừng dâng lên một cảm giác lạ lùng và mãnh liệt.
Cảm giác đó đến bất ngờ khiến trái tim hân cảm thấy rất khó chịu, đập thình thịch không ngừng.
Thậm chí cơ thể cũng căng cứng ngay lập tức, giống như adrenaline đột ngột tăng vọt, cảm giác kích thích này có phần giống với những lúc hắn đứng trên bờ vực sinh tử.
Nhưng có chút khác biệt.
Dù là gara tầng hầm hay căn phòng này đều đang sáng.
Tạ Huyền Lan không thể tập trung vào bên ngoài nữa, ánh mắt luôn rơi trên khuôn mặt của thiếu niên.
Mặc dù hắn không phải là người trọng ngoại hình, nhưng không thể phủ nhận rằng thiếu niên này là người có diện mạo xuất sắc nhất mà anh từng gặp.
Vì vận động mạnh, tóc của thiếu niên rối tung, trán cũng toát mồ hôi, khuôn mặt ướt đẫm, nhưng không làm mất đi chút nào vẻ đẹp của cậu ta.
Khuôn mặt tinh xảo của cậu ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại khó thở, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang làm chuyện gì đó không đứng đắn.
Nhưng trông cũng thật quyến rũ.
Ngay cả hắn cũng không thể không nảy sinh những suy nghĩ đen tối.
Nhưng đối với những người quá quen với việc sống trên lằn ranh sinh tử như họ, thường đã học được cách kiềm chế mọi cám dỗ, chắc chắn không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà quên đi mấy chục năm huấn luyện đặc biệt của mình.
Điều đó có nghĩa đó sẽ là điểm yếu, có thể khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
Đâu ai biết được thiếu niên này có phải là gián điệp của ai đó hay không.
Những người trong ngành này thường xuyên đối mặt với các mối nguy hiểm, thậm chí người thân của họ cũng có thể bị đe dọa.
Nửa kia tốt nhất là người có khả năng và sức mạnh mạnh mẽ như những đồng nghiệp.
Còn như thiếu niên này, chạy vài bước đã thở không ra hơi, rõ ràng là không có khả năng tự thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể trở thành điểm yếu của hắn.
Hơn nữa, giới tính cũng không phù hợp, lại còn từng thuộc về người đàn ông khác.
Không có bất kỳ yếu tố nào thỏa mãn yêu cầu của hắn về một nửa kia.
Tạ Huyền Lan kiềm chế cảm giác lạ lẫm ấy, phục hồi lại vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị như thường lệ.
Hắn cố gắng phớt lờ sự hiện diện của thiếu niên, tập trung chú ý trở lại vào bên ngoài.
Thường ngày, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện nếu người thân gặp nguy hiểm thì phải làm sao.
Nhưng có lẽ do số lượng zombie bên ngoài quá nhiều, khiến Tạ Huyền Lan bỏ qua điều đó.
Cũng có thể là anh cũng không muốn suy nghĩ quá sâu xa.
Ngoài cửa đã không còn tiếng động gì.
Chắc là zombie đã không tìm thấy mục tiêu, nên chúng đã rời đi.
Lúc này, Nguyễn Thanh cảm thấy tốt hơn nhiều, ít nhất có thể hoàn toàn điều chỉnh được hơi thở của mình. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Tạ Huyền Lan đang che miệng mình.
Tạ Huyền Lan cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ tay truyền đến, lập tức căng thẳng. Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên trước mặt.
Nguyễn Thanh thấy Tạ Huyền Lan vẫn chưa hiểu ý mình, lại tiếp tục kéo tay hắn, rồi chỉ vào mình.
Tạ Huyền Lan hơi ngẩn người, rồi buông tay.
Sau khi được thả ra, Nguyễn Thanh ngửa đầu dựa vào tường, hít thở một cách im lặng.
Tạ Huyền Lan liếc nhìn người đang mở miệng hít thở, ánh mắt vô thức rơi vào đôi môi của thiếu niên.
Vì vừa rồi bị hắn bịt miệng, màu sắc đôi môi của thiếu niên đã đậm lên không ít, lúc này trông chúng giống như những quả anh đào chín mọng, gọi mời người thử một chút.
Nhìn thôi đã thấy... hẳn là rất ngon.
Tạ Huyền Lan lại ngẩn ra, trong khoảnh khắc ấy như thể hắn đã quên hết những huấn luyện và cảnh giác trước đây, vô thức giơ tay về phía thiếu niên.
Nguyễn Thanh không hề nhận thấy có gì lạ trong ánh nhìn của Tạ Huyền Lan.
Khi chợt nhận ra ánh nhìn đó, cậu nghiêng đầu, trên khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Tạ Huyền Lan giơ tay lên, nhưng lại dừng lại giữa không trung, rồi cúi xuống nhìn tay mình.
Lòng bàn tay hắn đã ngấm một lớp hơi ẩm, nhớp nháp.
Tạ Huyền Lan liền đảo tay lại, lòng bàn tay hướng lên, đưa ra trước mặt Nguyễn Thanh, mặt không cảm xúc, mở miệng thì thào.
— Bẩn rồi.
Có lẽ sợ Nguyễn Thanh không hiểu, Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng bổ sung thêm.
— Là do nước bọt của cậu.
Mặc dù biểu cảm và giọng điệu của Tạ Huyền Lan không hề tỏ ra ghét bỏ, nhưng mặt Nguyễn Thanh vẫn đỏ lên, lần này thật sự đỏ, không phải là đang diễn.
Vì hắn thật sự cảm thấy xấu hổ.
— ..... xin lỗi.
Nguyễn Thanh ngại ngùng dùng tay áo lau lau vào lòng bàn tay của Tạ Huyền Lan.
Hắn thật sự không cố ý đâu, lúc đó chỉ là khó thở quá, không chú ý đã làm bẩn tay anh ta.
Thực sự là bất lịch sự quá.
Khi Nguyễn Thanh lau tay cho hắn, ánh mắt Tạ Huyền Lan rơi xuống tay cậu.
Những ngón tay đẹp đẽ của thiếu niên chạm vào bàn tay thô ráp của hắn, hắn nghĩ thầm chắc hẳn là thiếu niên luôn được nuông chiều chưa bao giờ làm việc nặng nên bàn tay thật mềm mại dù các khớp rất rõ ràng.
Nguyễn Thanh lau tay anh khá mạnh, cho đến khi lau sạch hết rồi thu tay lại, một lần nữa im lặng xin lỗi Tạ Huyền Lan.
Tạ Huyền Lan thu tay lại không tự nhiên quay mắt đi.
Rõ ràng là khả năng tự kiểm soát và chống lại những cám dỗ, hắn đều là người đạt kết quả xuất sắc trong từng đợt huấn luyện.
Nhưng có lẽ Tiểu Lục nói đúng, nếu không giải tỏa được chút dục vọng, quả thật sẽ rất dễ bị kích động.
Hơn nữa, hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy.
Ngoài kia, âm thanh của đám zombie ngày càng xa, có vẻ như chúng đã bị một tiếng động khác thu hút đi.
Tạ Huyền Lan áp chế suy nghĩ trong lòng, lại tập trung sự chú ý vào bên ngoài cửa.
Khi chắc chắn không nghe thấy tiếng zombie gần đó, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau.
Chỗ này tuyệt đối không thể ở lâu, vì bọn họ không mang theo thức ăn.
Hơn nữa, đám zombie ở trường đại học sẽ đến đây sớm thôi.
Phải nhanh chóng rời đi.
Nguyễn Thanh cũng có cùng suy nghĩ, cậu đi phía sau Tạ Huyền Lan ra ngoài.
Khúc ngoặt này là một điểm mù thị giác, nếu zombie ngoài kia không vào thì sẽ không nhìn thấy họ.
Nguyễn Thanh bước đến chỗ ngoặt, cẩn thận nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Trong gara vẫn còn nhiều zombie, có vài con không xa chỗ họ.
Vị trí hiện tại không gần chiếc xe nào.
Căn bản không thể lên xe an toàn trước khi zombie đến.
Nguyễn Thanh nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết.
Hắn không hề chú ý đến sự khác thường của người phía trước.
Tạ Huyền Lan chưa bao giờ bị phân tâm.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn lại luôn bị mất tập trung thay vào đó luôn vô thức nhìn về phía thiếu niên.
Hắn và thiếu niên rõ ràng không hợp nhau, từ mọi phương diện đều không hợp.
Nhưng lại cảm giác như bị người khác bỏ bùa.
Khi phát hiện thiếu niên biến mất, hắn lập tức tìm kiếm, hoàn toàn khác với phong cách nhanh gọn thường ngày của mình.
Tạ Huyền Lan nhìn về phía bóng dáng mảnh mai của thiếu niên, ánh mắt dừng lại ở eo thon nhỏ của cậu, đôi mắt sâu thêm vài phần.
Nguyễn Thanh sau khi xem xong tình hình trong tầng hầm, cậu quay lại nhìn Tạ Huyền Lan.
Cụ thể là nhìn vào khẩu súng trong túi hắn.
Chỉ cần khẩu súng đó có bốn viên đạn, khi zombie vây quanh, chưa chắc không thể lái xe đâm ra ngoài.
Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh nhìn xuống phần thân dưới của mình, cơ thể và tinh thần lập tức căng thẳng.
— Khẩu súng của anh, có bao nhiêu viên đạn?
Đạn...
Là loại người như họ sẽ được huấn luyện khả năng đọc khẩu hình, Tạ Huyền Lan nhanh chóng hiểu được Nguyễn Thanh đang hỏi gì.
Hắn cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt, rồi đưa tay ra ra hiệu cho Nguyễn Thanh.
— Sáu viên.
Khẩu súng vẫn chưa sử dụng, nên đạn vẫn đầy.
Nguyễn Thanh vẫy tay với Tạ Huyền Lan, ra hiệu anh lại gần, trong khi mắt vẫn luôn hướng ra ngoài, chú ý đến tình hình của đám zombie.
Cử chỉ vẫy tay của thiếu niên không hề mang theo bất kỳ ám chỉ nào, nhưng ánh mắt của Tạ Huyền Lan lại lại rơi vào những ngón tay trắng ngần của cậu.
Trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Những ngón tay trắng mịn của thiếu niên cẩn thận kéo tay áo, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho hắn.
Đôi tay của cậu đẹp tuyệt vời, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Thật khiến người ta muốn nâng đôi tay đó lên, nhẹ nhàng vuốt ve...
Tạ Huyền Lan nghĩ thầm, chỉ cần che miệng thiếu niên như vừa rồi, khiến cậu không thể phát ra tiếng, và hành động nhẹ nhàng một chút, thì tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý của đám zombie ngoài kia.
Tuy nhiên, căn phòng khá chật hẹp, có lẽ không đủ không gian..
Tạ Huyền Lan nghĩ mãi, đột nhiên lại cứng người, hắn đang nghĩ gì vậy?
Sao lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy?
Hắn lại không thể kiểm soát bản thân.
Không thể kiểm soát suy nghĩ, cũng không thể kiểm soát hành vi của mình.
Tạ Huyền Lan cúi đầu nhìn tay mình, như có một lực vô hình khiến hắn đưa tay lên, ngửi ngửi.
Như hắn nghĩ, nhưng lại không giống như hắn tưởng.
Trên tay không có mùi hay cảm giác nào ghê tởm, ngược lại còn mang một mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng.
Thơm thật.
Những kiên trì và lực tự chủ trước đây ngay lúc này như một trò cười.
Người đàn ông kia đã chết, người này giờ đã trở lại cuộc sống độc thân, hắn không phải là người thứ ba?
Tạ Huyền Lan nghĩ rằng hắn không phải, ngay cả nếu là vợ cũ cũng không tính là người thứ ba.
Dù sao thì hiện tại vẫn chưa có sự chấp nhận cho hôn nhân đồng giới, mối quan hệ giữa thiếu niên và người đàn ông đó, tối đa chỉ là một tình yêu thiếu niên ngây thơ đã qua đi.
Hơn nữa, bây giờ thực sự là mối tình đã qua.
Nguyễn Thanh không biết Tạ Huyền Lan đang nghĩ gì, cậu chỉ tay về phía bốn con zombie gần đó, rồi làm một động tác như đang bắn súng.
Cử chỉ nhìn qua vừa đẹp lại rất ngầu.
Tạ Huyền Lan thấy vậy liền lắc đầu, mở miệng nhưng không phát ra tiếng.
— Không có giảm thanh.
Khẩu súng này không có giảm thanh, nếu bắn súng thì chắc chắn sẽ thu hút tất cả zombie xung quanh.
Lúc đó càng nguy hiểm hơn.
Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đảm bảo sẽ không bị thương khi đối mặt với một đám zombie đông như vậy.
Hơn nữa, còn có một người không có sức chiến đấu bên cạnh, chắc chắn không có cơ hội sống sót.
Nguyễn Thanh hiểu được lo lắng của Tạ Huyền Lan, cậu chỉ tay về phía chiếc xe gần đó, rồi chỉ vào lối thoát cuối tầng hầm, ra hiệu như muốn lao thẳng qua.
Cơ thể zombie không phải là bất khả xâm phạm, hơn nữa chúng sẽ mất một chút thời gian để lao đến.
Lối ra mà cậu quan sát được không có nhiều zombie, nếu đi theo đó sẽ không bị chặn lại.
Chỉ cần lên xe, họ hoàn toàn có thể lao ra ngoài.
Tác giả có lời nhắn:
Đầu óc của Thanh Thanh: nhất định phải sống sót ra ngoài (phân tích các khả năng và dự đoán những nguy hiểm sắp đến).
Đầu óc của một người nào đó: môi môi môi môi môi môi môi môi môi môi môi môi......
Ban đầu tôi còn lấy giấy nháp và bút ra, định xem thử lựa chọn nào nhiều hơn, kết quả nhìn lại thấy gần như tất cả đều là 2, có vẻ chẳng cần đếm nữa (che mặt).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip