Chương 209:(13)
◎ Diêm Từ biến thành xác sống ◎
Khi con xác sống vươn tay chụp lấy, Giang Thư Du còn chưa kịp phản ứng.
Phải đến lúc nhìn thấy Nguyễn Thanh loạng choạng không đứng vững, cô mới bàng hoàng nhận ra.
Giang Thư Du kinh hãi trợn trừng mắt, cuống quýt bước tới hai bước, định kéo Nguyễn Thanh lại.
Nhưng đã quá muộn.
Thậm chí vì hành động muốn cứu người, chính cô cũng mất thăng bằng mà ngã xuống.
Nguyễn Thanh lúc vừa mất thăng bằng đã biết ngay là chuyện chẳng lành.
Khả năng giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể của cậu từ trước đến giờ vốn không tốt, chỉ cần đứng không vững, xác suất ngã xuống gần như là tuyệt đối.
Quả nhiên, y như những gì cậu dự đoán, cậu không giữ được thăng bằng và ngã xuống. Trong quá trình ngã, còn bị trật cổ chân.
Nguyễn Thanh không để tâm đến cơn đau. Trong khi đang rơi xuống, cậu nhanh chóng lấy từ trong túi ra một đạo cụ trông như một lá bùa.
Đây là lá bùa cậu tìm được trước đó trong cửa hàng của hệ thống, công dụng tương tự như lá bùa ẩn giấu khí tức mà Kiều Nặc từng đưa cho cậu.
Nhưng lá bùa này chỉ có tác dụng trong mười phút và đã tiêu tốn hơn một nửa số điểm của cậu.
Số lượng xác sống quá đông, cộng thêm việc bị trật cổ chân, Nguyễn Thanh không dám chắc rằng mình có thể rời đi an toàn trong mười phút ngắn ngủi.
Nếu đạo cụ hết hiệu lực mà cậu vẫn chưa thoát ra, thì rất có khả năng cậu sẽ chết ở đây.
Nhưng giờ phút này, không còn lựa chọn nào khác.
Nguyễn Thanh nhìn thấy Giang Thư Du cũng đang ngã xuống, không kịp đổi tay, lập tức vươn tay cầm lá bùa ra, định kéo cô ấy lại.
Lá bùa này có thể che giấu khí tức cho tối đa ba người, cậu và Giang Thư Du có thể cùng nhau rời khỏi đây.
Nhưng biến cố đã xảy ra.
Khi Nguyễn Thanh còn chưa kịp kéo lấy Giang Thư Du, lá bùa trong tay cậu đột nhiên bị... cướp mất.
Nguyễn Thanh kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Giang Thư Du.
Lá bùa trong tay cô ta rõ ràng chính là cái cậu vừa cầm.
Nguyễn Thanh há miệng, muốn hỏi tại sao.
Nhưng giây tiếp theo, cậu sững người đối diện với ánh mắt u ám của Giang Thư Du.
Đó không phải là ánh mắt mà Giang Thư Du nên có.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh rơi vào đám xác sống. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, trước mắt cậu đã tối sầm lại, lập tức ngất đi.
Cậu bị Giang Thư Du đánh ngất.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Nguyễn Thanh vẫn nghĩ: Nếu đã ngất rồi mà bị cắn chết, có lẽ sẽ đỡ đau hơn.
...........
Đúng là ngất rồi bị cắn chết không đau thật.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thanh sau khi tỉnh lại.
Nhưng hình như cũng không phải là không đau, bởi chân trái của cậu vẫn còn hơi đau.
Chỉ là cơn đau không giống như bị xác sống cắn, mà giống với lúc cậu bị trật cổ chân khi ngã khỏi tường.
Khoan đã,... hình như hắn vẫn chưa chết?
Hệ thống từng nói rằng nếu chết trong phó bản, hắn sẽ mất trí nhớ và trở thành NPC thực sự.
Hắn vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện trước đây, rõ ràng là hắn chưa chết.
Chẳng lẽ được ai đó cứu?
Lông mi của Nguyễn Thanh khẽ rung rung, nhưng hắn không vội mở mắt.
Hắn cẩn thận cảm nhận môi trường xung quanh.
Bởi vì không khí có chút không đúng.
Lúc này, trong không gian đang tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối mục rữa.
Mùi hôi thối này giống hệt mùi từ trên người xác sống trước đó khi bao vây xung quanh hắn.
Dù gần đó không nghe thấy âm thanh gì, nhưng nếu lắng tai kỹ, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng "hừ hừ" vang lên mơ hồ từ xa.
Tiếng động ấy liên tiếp không ngừng, hiển nhiên chỉ khi có rất nhiều xác sống mới phát ra được âm thanh như vậy.
Lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, trong đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hàng mi cậu khẽ rung vài cái, cuối cùng cũng chậm chạp mở mắt.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, mồ hôi Nguyễn Thanh lạnh túa ngay tức khắc.
Đứng ngay trước mặt cậu là một con xác sống – đang nhỏ dãi, chằm chằm nhìn cậu không rời.
Da thịt trên mặt con xác sống đó đã bị gặm sạch, lộ ra vài mảng xương trắng toát.
Thậm chí, một bên mắt của nó cũng chẳng còn, chỉ để lại một hốc mắt máu me lởm chởm, nhìn mà cả người phát rợn.
Nhưng dù chỉ còn lại một con mắt, nó vẫn dán ánh nhìn ghê rợn vào Nguyễn Thanh.
Khi thấy Nguyễn Thanh mở mắt, xác sống phát ra tiếng "hừ hừ," đồng tử trắng dã lóe lên vẻ phấn khích.
Như thể ngay giây tiếp theo nó sẽ nhào tới cắn chết cậu vậy.
Nguyễn Thanh liền vội vàng lùi về phía sau, vừa lùi vừa hoảng loạn thò tay định tìm thứ gì đó trong chiếc túi của mình.
Nhưng trên người cậu chẳng có cái túi nào cả.
Chiếc túi đang bị đặt trên chiếc ghế sofa cách đó không xa.
Quần áo cậu mặc hiện tại không có túi nào để cất đồ, hầu hết vật dụng của cậu đều để trong túi đeo chéo.
Nguyễn Thanh lùi đến sát góc tường.
Góc tường có hai mặt đều là tường, không có cửa sổ nào, xung quanh cũng chẳng có gì cả.
Còn trước giường, con xác sống kia vẫn đứng đó.
Không có đường nào để trốn thoát.
Nguyễn Thanh co mình vào góc. Nếu trực tiếp đối đầu với con xác sống này, cậu chắc chắn không có chút cơ hội nào.
May mắn thay, con xác sống này có vẻ hơi kỳ lạ, nó không có ý định lập tức cắn chết cậu.
Dù gì, nếu nó muốn cắn, hẳn đã làm vậy ngay khi cậu còn bất tỉnh, chẳng cần giữ cậu lại đến tận bây giờ.
Nhưng đời luôn có ngoại lệ. Biết đâu nó chỉ đang coi cậu như lương thực dự trữ thì sao?
Nguyễn Thanh không dám cử động, ánh mắt dán chặt vào con xác sống, sợ rằng nó đột nhiên lao đến.
Thế nhưng, một phút trôi qua, con xác sống vẫn chỉ đứng đó, chằm chằm nhìn cậu mà không có ý định tấn công.
Nguyễn Thanh thoáng dừng lại, liếc sang túi đeo chéo của mình.
Khoảng cách cũng không quá xa.
Chỉ cần lấy được túi, cậu tự tin có thể giải quyết con xác sống này.
Nhưng cậu không chắc việc mình di chuyển có kích thích con xác sống hay không – đó gần như là đánh canh bạc với mạng sống.
Tuy nhiên, nếu không thử, khả năng sống sót cũng chẳng cao hơn.
Nguyễn Thanh siết chặt ga trải giường. Sau đó, cậu khẽ dịch người sang một bên, hành động nhỏ đến mức khó gây sự chú ý.
Trong lúc dịch chuyển, Nguyễn Thanh luôn chăm chăm quan sát phản ứng của con zombie.
Dường như nó không nhận thấy gì.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh tiếp tục dịch người về phía mép giường, mỗi lần chỉ dịch một đoạn rất nhỏ.
Cứ như thế, Nguyễn Thanh mất vài phút để dịch đến mép giường.
Ngay lúc cậu định bước xuống giường, con xác sống bỗng cử động.
Con xác sống lập tức bước về phía Nguyễn Thanh, hướng đến chỗ cậu định xuống giường, miệng phát ra những tiếng "hừ hừ."
Thậm chí, nó còn đưa tay ra như muốn bắt lấy cậu.
Nguyễn Thanh vội vàng lăn người về phía sau, quay trở lại góc tường.
Trong lúc lăn mình, cậu vô tình động đến cổ chân, một lần nữa kéo theo cơn đau nhói.
Mồ hôi lạnh lại túa ra khắp người.
Ngay khi cậu trở lại góc tường, con xác sống cũng dừng lại, im lặng đứng yên.
Nguyễn Thanh ngừng một chút, ánh mắt hơi nheo lại.
Con xác sống này... không cho phép cậu xuống giường sao?
Cậu thử động đậy trên giường, từ những cử động nhỏ cho đến khi dịch chuyển một quãng đáng kể.
Thế nhưng con xác sống vẫn không phản ứng.
Chỉ khi có ý định xuống giường, nó mới lập tức có hành động.
Con zombie này thực sự không cho cậu rời khỏi giường.
Xác định được điều này, Nguyễn Thanh không nhìn con xác sống nữa mà bắt đầu quan sát kỹ lưỡng căn phòng.
Nơi này dường như không giống một khu nhà ở. Dù là cấu trúc hay cách bài trí đều không giống với nơi dành cho cư dân.
Từ cửa sổ nhỏ ở góc phòng nhìn ra, bên ngoài toàn là những thiết bị cơ khí. Căn phòng này giống như một không gian tạm thời trong nhà xưởng hơn là một căn hộ.
Căn phòng rất trống trải, không có đồ dùng sinh hoạt nào, giống hệt một chỗ nghỉ tạm bợ.
Sau khi không phát hiện ra thứ gì có thể tận dụng, Nguyễn Thanh cụp mắt, nhẹ nhàng xắn ống quần lên, định kiểm tra cổ chân của mình.
Ban đầu, cậu nghĩ chỉ bị trật nhẹ, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cổ chân đã tím bầm một mảng lớn, còn sưng phồng lên rõ ràng.
Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu đau nhói.
Hiện tại, ngay cả việc chạy trốn, cậu cũng khó mà làm nổi.
Điều quan trọng hơn, Nguyễn Thanh vẫn không chắc liệu mình có bị lây nhiễm virus xác sống hay không.
Khi đó, rất nhiều xác sống vây quanh. Chỉ cần bị trầy xước một chút thôi, cậu cũng có nguy cơ biến thành một trong số chúng.
Nguyễn Thanh cẩn thận kiểm tra tay và chân mình, không phát hiện vết thương nào rõ ràng. Quần áo cũng không có chỗ nào bị rách.
Ngoại trừ cổ chân bị đau, cậu không cảm thấy đau đớn ở chỗ nào khác.
Nhưng nếu chỉ là một vết xước nhỏ, cậu không chắc mình có thể cảm nhận được hay không.
Hơn nữa, có những chỗ trên cơ thể cậu không thể tự kiểm tra được.
Nguyễn Thanh khẽ mím cuối cùng đành từ bỏ việc kiểm tra.
Chỉ cần cậu chưa biến thành xác sống, thì vẫn còn cơ hội vượt qua phó bản.
Dù chỉ nắm được chút kiến thức cơ bản về gen tế bào, nhưng nếu có đủ tài liệu và thời gian, cậu tin mình không thể không tìm ra cách giải quyết virus xác sống.
Hơn nữa, cậu cũng không cần nghiên cứu lại từ đầu.
Bởi Nguyễn Thanh nghi ngờ rằng virus xác sống này vốn được con người tạo ra.
Nếu virus chỉ là sự bùng phát ngẫu nhiên, nó đáng lẽ sẽ lan tỏa dần từ một khu vực trung tâm.
Nhưng ở thành phố A, virus lại bùng phát toàn diện, phạm vi lây lan quá lớn, không giống một sự phát tán ngẫu nhiên.
Ngoài ra, vị trí địa lý của thành phố A cũng khiến Nguyễn Thanh bất an.
Hồ Tâm Đảo cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần tín hiệu bị cắt đứt, dù có chuyện gì xảy ra, bên ngoài cũng khó mà kịp thời phát hiện.
Người trên đảo cũng không thể cầu cứu với thế giới bên ngoài.
Ngay từ khi bước vào phó bản, Nguyễn Thanh đã cảm thấy việc điện thoại không có tín hiệu là quá trùng hợp. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ là trạm phát sóng của trường gặp vấn đề. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khu vực trường học, Nguyễn Thanh mới nhận ra điện thoại vẫn không có tín hiệu.
Một trạm phát sóng gặp sự cố là điều bình thường, nhưng khi tất cả các trạm phát sóng trong thành phố gặp sự cố, thì đó chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Giống như có ai đó cố tình cắt đứt toàn bộ tín hiệu của thành phố A, cô lập cả thành phố này.
Mặc dù cậu chưa thấy cây cầu ra khỏi thành phố A, nhưng Nguyễn Thanh đoán rằng cây cầu đó có lẽ không thể qua lại được nữa.
Muốn biết liệu mọi chuyện có phải là do ai đó cố tình sắp đặt không, cũng không khó khăn gì, chỉ cần ra sân bay hoặc cảng là sẽ rõ.
Nếu có ai đó cố tình tạo ra tận thế này, thì họ chắc chắn sẽ không để ai có thể rời khỏi thành phố A. Do đó, các phương tiện giao thông như tàu thuyền hay máy bay rời khỏi thành phố này chắc chắn cũng gặp vấn đề.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, điều quan trọng hiện giờ là làm sao để trốn thoát.
Tình hình hiện tại thực sự rất tồi tệ.
Xác sống không cho phép cậu xuống giường, nhưng lại không ăn thịt cậu, điều này có nghĩa là nó có thể đã có ý thức.
Một sinh vật ăn thịt người mà có ý thức là điều cực kỳ đáng sợ.
Nguyễn Thanh nghĩ đến đây, ngước lên nhìn con xác sống đáng sợ trước mặt. Sau khi nuốt nước miếng một cách khó khăn, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi... có thể lấy lại cái túi xách của mình không?"
Nguyễn Thanh vừa nói, vừa giơ tay chỉ về phía túi xách đeo chéo không xa.
Khi cậu nói những lời này, cả người đều căng thẳng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi, sợ rằng âm thanh của mình sẽ kích động con xác sống.
Tuy nhiên, cứ giữ im lặng mãi như vậy chỉ càng thêm nguy hiểm, không ai biết con xác sống này thực sự muốn làm gì.
Nguyễn Thanh cũng muốn biết mức độ ý thức của con xác sống này.
Vì vậy, cậu mới thử giao tiếp với nó.
Khi con xác sống nhìn theo hướng Nguyễn Thanh chỉ về túi xách, có vẻ nó không hiểu ý cậu, chỉ nghiêng đầu đầy hoài nghi.
Nếu là người bình thường làm động tác này thì rất bình thường, nhưng con xác sống này lại có khuôn mặt đầy máu me, thiếu một con mắt.
Vì cái nghiêng đầu của nó, thịt trên mặt nó rớt ra một mảng, trông vô cùng đáng sợ.
Nguyễn Thanh bất ngờ nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt lùi lại vào góc tường, mặt càng thêm tái nhợt.
May mắn là xác sống, ngoài cái nghiêng đầu, không có động tác gì khác.
Zombie hiện tại có vẻ vẫn chưa có quá nhiều ý thức, nhưng lại có phản ứng khi cậu nói chuyện.
Và đây chỉ mới là ngày thứ hai của tận thế mà thôi.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trí thông minh của xác sống sẽ ngày càng cao.
Còn những con xác sống biến đổi, do bản năng muốn ăn thịt con người, một cách nào đó, chúng đã trở thành quái vật, chắc chắn không còn coi con người là đồng loại nữa.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lại chỉ về phía túi xách trên ghế sofa, nói chậm lại, từng chữ một: "Tôi, muốn, lấy lại, túi xách."
Thậm chí, cậu còn dùng tay vẽ theo hình dáng của chiếc túi xách.
Lần này, sau khi Nguyễn Thanh nói xong, con xác sống nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi quay lại nhìn Nguyễn Thanh, phát ra tiếng "hô hô".
Giống như là phản đối, cũng có vẻ như đang đồng ý.
Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy cảm xúc gì trong mắt thây ma, cũng không biết nó có hiểu những lời cậu nói hay không. Cậu thậm chí không thể chắc chắn liệu con xác sống có hiểu cậu hay không.
Tuy nhiên, sau khi xác sống phát ra tiếng "hô hô", Nguyễn Thanh thử di chuyển về phía giường.
Rồi nhẹ nhàng, từ từ đặt chân xuống đất.
Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục quan sát phản ứng của nó, lần này nó không cử động nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi đứng dậy, xác sống vẫn không có phản ứng gì.
Rõ ràng, hai tiếng "hô hô" của con xác sống vừa rồi là đồng ý cho cậu lấy đồ.
Nguyễn Thanh bước đi tập tễnh về phía ghế sofa, đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát con xác sống.
Nếu có gì bất thường, cậu sẽ ngay lập tức quay lại giường.
May mắn thay, khi Nguyễn Thanh đến gần ghế sofa, xác sống vẫn không có động tĩnh gì, cậu đã lấy được túi xách đeo chéo của mình một cách thuận lợi.
Mọi thứ trong túi vẫn còn nguyên vẹn.
Nguyễn Thanh vắt túi qua người, rồi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng.
Cửa phòng mở.
Nguyễn Thanh đưa tay vào trong túi, rồi bám lấy thành ghế một cái lộn người, nhanh chóng lăn qua bên kia rồi bất chấp vết thương ở chân, lao về phía cửa.
Xác sống có vẻ không ngờ rằng Nguyễn Thanh lại chạy, nó ngẩn ra một giây rồi phát ra tiếng "hô hô" sắc nhọn, sau đó nhanh chóng lao về phía cửa, tốc độ cực kỳ nhanh.
Dù Nguyễn Thanh không bị thương ở chân thì cũng không thể chạy nhanh hơn con xác sống, huống chi bây giờ cậu đã bị thương.
Nhưng khi thấy con xác sống lao tới, Nguyễn Thanh không hề hoảng sợ, mà lấy ngay một lọ nhỏ trong túi xách rồi ném về phía con xác sống.
Sau đó, dồn hết sức lực vào đôi chân, chạy thẳng về phía cửa.
Trong lúc phân tâm nhìn về phía con xác sống phía sau, nên cậu không chú ý đến bóng dáng một người xuất hiện ở cửa.
Nguyễn Thanh lao thẳng vào người đó, vết thương ở chân phát đau không giữ thăng bằng, liền ngã xuống đất.
"Ưm..." Cơn đau dữ dội ở chân truyền đến , cực kì đau đớn, suy nghĩ gần như ngừng hoạt động.
Cậu không còn quan tâm xem con xác sống có đuổi theo không nữa.
Nguyễn Thanh co rúm người trên đất, run rẩy một lúc mới nhìn thấy rõ người đàn ông mà cậu vừa đâm vào ở cửa.
Diêm... Từ?
Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên sự hoảng loạn, theo phản xạ lùi lại.
Cậu muốn tránh xa Diêm Từ.
Mặc dù Diêm Từ vẫn là khuôn mặt đó, thân thể không có gì dị thường, trông như một người bình thường.
Nhưng Nguyễn Thanh lập tức nhìn thấy đôi mắt của Diêm Từ đã chuyển sang màu trắng nhạt, đôi mắt không còn cảm xúc, móng tay đen sì.
Tất cả đều chỉ rõ một điều: Diêm Từ đã trở thành một xác sống.
Nguyễn Thanh cảm nhận rõ ràng não bộ mình đang điên cuồng gào thét. Nhưng cả phía trước lẫn phía sau đều có thây ma
Thậm chí bên ngoài nhà máy cũng đầy rẫy xác sống, đông nghịt, chật như nêm cối.
Những tiếng "hô hô" mà cậu nghe thấy lúc trước rõ ràng chính là phát ra từ đó.
Cảnh tượng khiến da đầu người tê dại, thậm chí chẳng còn đủ can đảm hay ý nghĩ bỏ chạy.
Toàn thân Nguyễn Thanh mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống đất, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Nếu chỉ có một con xác sống, Nguyễn Thanh còn có hy vọng thoát thân, nhưng ngoài kia là hàng nghìn, hàng vạn con.
Cậu hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào.
Huống chi, Diêm Từ khi còn sống đã mạnh mẽ đến mức khó tin, sau khi biến thành xác sống, hắn chỉ có thể càng mạnh hơn. Trong tình thế này, Nguyễn Thanh biết mình không có đường thắng.
Lần này, có lẽ cậu thật sự sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Cậu cố gắng tự an ủi mình trong lòng, rằng dù sao chết ở đây vẫn tốt hơn chết trong những phó bản kinh dị.
Chết ở phó bản này, cùng lắm là biến thành một con xác sống.
Với thể trạng yếu ớt của cậu, kể cả có biến thành xác sống, thì cũng chỉ là một con xác sống vô dụng, chẳng thể cắn được ai.
Hơn nữa, sau khi biến thành xác sống, ngoại hình của cậu chắc chắn sẽ xấu xí hơn rất nhiều. Có khi chẳng còn thu hút nổi những kẻ biến thái nữa.
Nguyễn Thanh vẫn đang tự trấn an mình, thì bóng dáng đáng sợ nơi cửa phòng bắt đầu tiến lại gần. Hàng mi của cậu khẽ run lên, cuối cùng cậu nhắm nghiền mắt lại.
Dù biết bản thân chắc chắn phải chết, nhưng khi thứ gì đó lạnh băng chạm vào làn da mình, cơ thể Nguyễn Thanh vẫn không ngừng run rẩy.
Không phải vì sợ chết, mà là sợ đau.
Bị xác sống cắn xé quả thật là cách chết tệ hại nhất.
Nhưng cơn đau dự liệu lại chẳng xảy ra, cậu còn cảm giác bị bế lên.
Đôi mày Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, cậu chậm rãi mở mắt.
Người bế cậu lên là Diêm Từ, hắn đang ôm cậu đi về phía giường.
Nguyễn Thanh liếc nhìn gương mặt nghiêng của Diêm Từ, rồi lại nhìn về phía cửa phòng.
Lúc này cậu mới để ý trên sàn có vài thứ rơi vãi.
Đó là đồ ăn, và cả chiếc túi mà Diêm Từ từng mang theo.
... Lẽ nào, Diêm Từ vẫn còn ký ức?
Nguyễn Thanh mím môi, cẩn thận cất tiếng, thấp giọng do dự hỏi:
"...Diêm Từ?"
Không có phản ứng.
Đôi mắt của hắn vẫn vô hồn, chẳng hề có chút cảm xúc nào, giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Hiển nhiên, hắn đã không còn ý thức.
Có lẽ, ký ức cũng không còn.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi, không nói thêm gì nữa. Cậu cứng đờ cả người, để Diêm Từ bế mình đặt lên giường.
Sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống, Diêm Từ quay người đi về phía cửa phòng. Lúc ngang qua con xác sống chỉ còn một mắt, hắn trực tiếp bẻ gãy cổ nó.
Con xác sống ấy dường như còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ mở to mắt rồi đổ gục xuống đất.
Nguyễn Thanh giật nảy mình, theo bản năng rụt lùi, co người nép sát vào góc tường, như thể làm vậy sẽ giúp cậu cảm thấy an toàn hơn chút.
Diêm Từ sau khi bẻ gãy cổ con xác sống, từ từ bước đến cửa, cúi người nhặt chiếc túi lên với động tác cứng nhắc.
Vì đã biến thành xác sống, cơ thể của Diêm Từ cứng ngắc, các ngón tay cũng khó gập lại. Khi cố gắng nhặt đồ ăn, hắn thử vài lần mà không thành công.
Có lẽ vì hơi mất kiên nhẫn, Diêm Từ liền giáng một cú mạnh, đập một ổ bánh mì thành méo mó.
Sau đó tránh xa những thức ăn bị bẩn, hắn lại tiếp tục nhặt những ổ bánh mì sạch, lần này thì thành công.
Diêm Từ sau đó tiến về phía Nguyễn Thanh.
Dù Diêm Từ trông bên ngoài không khác gì người bình thường, nếu không chú ý thì hầu như chẳng ai nhận ra hắn là xác sống.
Tuy nhiên, chỉ cần hắn bước đi là có thể dễ dàng nhận ra vì bước đi của hắn cực kỳ cứng ngắc, chỉ linh hoạt hơn một chút so với những xác sống bên ngoài.
Nguyễn Thanh nhìn thấy Diêm Từ mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng nhặt bánh mì, trong lòng cậu có một dự cảm không lành.
Xác sống không ăn thức ăn của con người, nên đồ ăn này chắc chắn là dành cho cậu.
Với sức mạnh của Diêm Từ, hắn không cần phải tích trữ lương thực gì cả, thậm chí lại còn chu đáo như vậy.
Dù không có ý thức, hắn vẫn biết tránh những ổ bánh mì bẩn.
Hành động này giống hệt như trước khi hắn trở thành xác sống.
Chẳng phải hắn đang tích trữ lương thực, mà giống như đang nuôi... bạn đời vậy.
Nguyễn Thanh chỉ hy vọng là mình đã đoán sai.
Cậu cúi đầu, che giấu sự bất an trong ánh mắt, căng thẳng nhìn Diêm Từ đang tiến lại gần.
Cuối cùng, Diêm Từ đứng bên cạnh giường, sau đó cứng nhắc leo lên, giống như một con rối bị mất sự phối hợp.
Hắn xé bao bánh mì ra, cứng nhắc đưa đến bên môi Nguyễn Thanh.
Móng tay của xác sống thường dài và có màu xám đen, khá sắc nhọn.
Chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua da người.
Chỉ cần bị móng tay của xác sống làm trầy dù chỉ một chút, cuối cùng người đó cũng sẽ biến thành xác sống.
Nguyễn Thanh nhìn rõ móng tay của Diêm Từ, hơi ngừng lại một chút. Cậu cố tránh không chạm vào tay Diêm Từ, vươn tay nắm lấy một góc nhỏ của bánh mì, cố gắng lấy nhưng chẳng thể nhấc lên.
Diêm Từ không buông tay.
Nguyễn Thanh mím chặt môi, rút tay về.
Sau khi Nguyễn Thanh rút tay lại, Diêm Từ lại đưa tay về phía trước, lần này trực tiếp đưa bánh mì đến sát môi Nguyễn Thanh.
Ngón tay của Diêm Từ chạm vào môi cậu cái lạnh thấu xương khiến cậu rút người lại, đầu đập vào tường phía sau.
Cơn đau khiến Nguyễn Thanh váng cả đầu lệ, nước mắt chầm chậm dâng lên.
Nhưng Diêm Từ dường như không hiểu, tay hắn vẫn giữ nguyên, không hề di chuyển.
Nguyễn Thanh nhìn bánh mì trước mắt, cuối cùng cũng hiểu ra.
Cậu hơi há miệng, từ từ nhai lấy một miếng bánh mì.
Lần này, Diêm Từ cuối cùng cũng có phản ứng. Trong đôi mắt trắng dã của hắn, lộ ra một tia phấn khích.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đã đoán ra rồi phải không, hix.
P.S: Sau khi biến thành xác sống trong tận thế, không chỉ là cắn người là không đúng, mà ngay cả việc bẻ cổ những xác sống khác cũng không đúng nha (mình cũng không biết nhưng cảm giác có gì đó sai sai, mà hiện tại chẳng có quy định nào về việc này, có lẽ mặt đạo đức cũng không áp dụng được).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip