Chương 211:(15)
◎ Không đường thoát ◎
Đám thây ma vốn đang hưng phấn và chuyển động sôi nổi, nhưng khi nhìn thấy Diêm Từ xuất hiện ở cửa, chúng lập tức im ắng, đứng yên tại chỗ như bị ấn nút tạm dừng.
Nhưng bọn nó vẫn đầy hưng phấn, chằm chằm nhìn vào hình bóng của Nguyễn Thanh, khiến người ta lạnh sống lưng.
Nguyễn Thanh vừa nhận ra người bước vào là Diêm Từ, sắc mặt hiện lên sự căng thẳng. Cậu đứng lại, cơ thể cứng đờ, vô thức kéo Giang Thư Du lùi về sau vài bước.
Nhưng lùi lại cũng chẳng ích gì. Phía sau họ là vô số thây ma.
Nguyễn Thanh mím chặt môi nhìn Diêm Từ đang tiến lại gần.
Có vẻ như Diêm Từ vừa ra ngoài. Trên lưng anh ta đeo một chiếc ba lô mới, trong tay còn cầm một ổ bánh mì. Chiếc ba lô không khoá kín, có thể thấy bên trong là quần áo và một ít thức ăn, thậm chí còn có cả loại nước uống chua chua ngọt ngọt mà Diêm Từ từng mang theo.
Diêm Từ dường như không kịp phản ứng. Đôi mắt trắng bệch của hắn đờ đẫn nhìn Nguyễn Thanh và Giang Thư Du, cơ thể cứng ngắc chậm rãi dừng lại.
Nguyễn Thanh vừa thấy ánh mắt Diêm Từ dừng trên bàn tay đang nắm chặt Giang Thư Du của mình, liền buông tay, nhanh chóng rụt tay về.
Nhưng dường như đã muộn.
Diêm Từ khi nhìn thấy Nguyễn Thanh nắm tay Giang Thư Du, ánh mắt trắng đục lờ mờ như hiện lên sát khí. Hắn bóp nát đồ ăn trong tay, sau đó như thây ma bị kích thích, điên cuồng vươn tay về phía Giang Thư Du.
Ban đầu, Giang Thư Du còn tưởng người đàn ông trong siêu thị kia đã đuổi theo, nhưng chiều cao và vóc dáng không giống, rõ ràng không phải cùng một người.
Kết hợp với lời người trong siêu thị từng nói về "người anh và kế thừa vợ ," cô dễ dàng đoán được người đàn ông trước mặt chính là anh trai của hắn.
Ngay khi Giang Thư Du đang nghĩ vậy, cô phát hiện thiếu niên bên cạnh mình đột nhiên dừng lại, thậm chí còn sợ hãi lùi về sau.
Chỉ mất một giây để Giang Thư Du nhận ra, anh trai của người đàn ông kia đã chết, nên người đàn ông trước mặt chỉ có thể là một thây ma.
Nhìn móng tay đen kịt và đôi mắt trắng đục của anh ta, Giang Thư Du lập tức ý thức được sự thật đáng sợ này.
Khi Giang Thư Du hoảng loạn muốn nắm chặt tay Nguyễn Thanh, cậu lại lập tức buông tay cô ra.
Chưa kịp định hình, Giang Thư Du đã thấy bàn tay kia vươn về phía mình.
Đồng tử Giang Thư Du co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, môi cũng run lên.
Cô vốn muốn tránh đi.
Nhưng nỗi sợ hãi đã làm cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Hơn nữa, người đàn ông trước mặt quá đáng sợ. Đôi mắt trắng đục nhìn cô chẳng khác nào ánh mắt của tử thần, khiến cô lạnh toát cả người, sợ hãi đến mức không thể phản kháng.
Ngay khi bàn tay của Diêm Từ sắp chạm vào Giang Thư Du, Nguyễn Thanh nghiến răng, đưa tay nắm chặt cổ tay của Diêm Từ, ngăn hắn ta giết chết Giang Thư Du.
Nguyễn Thanh không phải kiểu thánh mẫu, nhưng nếu trong khả năng, cậu luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
Hơn nữa, số lượng thây ma quá đông, khiến cậu không dám dễ dàng làm gì để phá vỡ thiết lập nhân vật. Cậu lo sợ hệ thống chính của trò chơi sẽ tính từng con thây ma như một NPC, mà như thế thì chắc chắn cậu không có đủ điểm để trừ mất.
Diêm Từ, sau khi bị giữ chặt tay, liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, đôi mắt trắng bệch vẫn phủ đầy vẻ u ám, tựa như chỉ chực chờ xé xác tất cả mọi người trước mặt.
Khi bắt gặp ánh mắt của Diêm Từ, sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, nhưng cậu không buông tay. Cậu cứ thế cứng đờ, giữ chặt lấy cổ tay của Diêm Từ, không cho hắn chạm vào Giang Thư Du.
Giang Thư Du lúc này cũng đã nhận ra vấn đề, sợ hãi nép sát về phía Nguyễn Thanh, thậm chí theo bản năng lại định nắm lấy tay cậu.
Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, vội nhỏ giọng, gấp gáp nói:
"Đừng chạm vào tôi."
Thấy Giang Thư Du ngơ ngác, tay cứng đờ giữa không trung, Nguyễn Thanh đành hạ giọng giải thích:
"Cô chạm vào tôi sẽ kích thích hắn ta."
Vừa rồi, việc Diêm Từ nổi giận rõ ràng là do cậu đã nắm tay Giang Thư Du.
Đó là kiểu bệnh hoạn với sự chiếm hữu quá mức. Điều đáng nói là ngay cả khi đã biến thành thây ma, Diêm Từ vẫn không thay đổi tính cách này.
Không cho phép thây ma đến gần, cũng không cho bất kỳ sinh vật nào khác đến gần cậu.
Giang Thư Du ban đầu còn tưởng mình làm sai điều gì, nhưng nghe Nguyễn Thanh nói vậy, cô lập tức gật đầu, đôi mắt đỏ hoe dàn dụa nước mắt. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ, chầm chậm lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Có lẽ do Diêm Từ không còn ý thức và ký ức gần như trống rỗng, khi Giang Thư Du lùi xa khỏi Nguyễn Thanh, sự cuồng bạo trong mắt cũng dần lắng xuống.
Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay Nguyễn Thanh đang giữ cổ tay mình, cứ thế nhìn đăm đăm.
Nhìn một lúc, hắn dần xuất hiện sự phấn khích, tựa hồ rất thích cảm giác Nguyễn Thanh đang nắm tay hắn.
Nhìn vài giây, Diêm Từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Nguyễn Thanh, tư thế giống hệt như cách Nguyễn Thanh đang nắm.
Tuy động tác y hệt, nhưng kích thước tay hai người thì hoàn toàn khác biệt.
Cổ tay của Diêm Từ lớn hơn rất nhiều, Nguyễn Thanh phải cố mới nắm được, mà thực tế cậu cũng không dùng sức ngăn cản.
Chính Diêm Từ là người tự dừng lại.
Nếu không, với chút sức lực của Nguyễn Thanh, cậu không thể nào ngăn cản nổi sức lực khủng bố của hắn.
Khi tay chạm vào cổ tay Nguyễn Thanh, sự phấn khích trong mắt Diêm Từ càng đậm hơn.
Nguyễn Thanh bị nắm đến phát đau, cố gắng giãy giụa để thoát ra.
Nhưng sức cậu thậm chí không bằng một người bình thường, huống chi là so với Diêm Từ – một thây ma. Dù đã giãy giụa vài lần, tay cậu vẫn bị giữ chặt như bị kìm thép siết lấy.
Có lẽ vì hành động giãy giụa của thiếu niên, Diêm Từ vô thức tăng thêm lực, khiến tay Nguyễn Thanh đau đến mức run rẩy.
Diêm Từ dường như cảm nhận được bàn tay Nguyễn Thanh đang khẽ run, liền nới lỏng một chút. Tuy vậy, hắn vẫn giữ lấy tay cậu, có vẻ hắn rất thích cảm giác này.
Thậm chí, cứ cách vài giây, Diêm Từ lại siết chặt thêm một chút, rồi lại buông lỏng. Hành động lặp đi lặp lại khiến lớp da Nguyễn Thanh bị bóp đến đỏ hồng.
Nhưng Nguyễn Thanh không dám tiếp tục giãy giụa.
Với sức lực của Diêm Từ, chỉ cần dùng một chút sức cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay cậu. Hiện giờ mắt cá chân của cậu đã bị trật, nếu thêm cổ tay phải bị gãy nữa, thì dù có thoát ra ngoài, cậu cũng chẳng sống nổi đến ngày thứ bảy. Chưa nói đến việc tìm hiểu virus thây ma.
Giang Thư Du thấy vậy, tưởng rằng Diêm Từ muốn làm hại Nguyễn Thanh, liền định lao tới giúp cậu.
Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu ra hiệu, gần như không để lộ. Sau đó, cậu hạ giọng, thì thầm rất nhỏ:
"Cô thử xem trên người có tờ giấy nào giống bùa chú không."
Ngừng một lát, cậu lại bổ sung:
"Màu vàng, trên đó có mấy đường hoa văn màu đỏ."
Nếu đạo cụ vẫn còn trên người Giang Thư Du, có lẽ họ chưa đến mức tuyệt vọng.
Giang Thư Du nghe vậy ngây người trong giây lát. Mặc dù không hiểu ý của Nguyễn Thanh, nhưng cô lập tức bắt đầu lục tìm trên người mình.
Tuy nhiên, chẳng có gì cả.
Tất cả các túi áo, túi quần đều trống rỗng.
Cô tìm đến hai lần, lục soát từng ngóc ngách trên người mình, nhưng vẫn không thấy thứ mà Nguyễn Thanh đã miêu tả.
Cô nhìn Nguyễn Thanh, khẽ lắc đầu đầy áy náy.
Nguyễn Thanh thấy vậy chỉ im lặng mím môi, vừa nằm ngoài dự đoán lại vừa đúng như dự liệu.
Con đường sống duy nhất đã hoàn toàn bị chặt đứt.
Nếu không đoán sai, kẻ cướp đạo cụ của cậu chính là hệ thống chủ của trò chơi. Nó nóng lòng muốn cậu chết trong phó bản này đến mức tự mình ra tay, thậm chí nhập vào Giang Thư Du để lấy đi món đồ.
Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở phó bản trước.
Chuyện đó... rốt cuộc là gì mà khiến hệ thống chủ vội vã muốn giết chết cậu đến vậy?
Thậm chí, nó còn hoàn toàn lật đổ mọi suy đoán của cậu trước đây.
Liệu có phải vì cuốn sách giống như Kinh Thánh kia không?
Cuốn sách mà cậu cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, quen đến mức như thể nó từng thuộc về cậu.
Nhưng trong ký ức, cậu hoàn toàn không nhớ gì liên quan đến cuốn sách ấy.
Từ khi có trí nhớ, cậu đã sống trong căn biệt thự tựa như một chiếc lồng khổng lồ.
Suốt 22 năm, cậu chỉ biết cuộc sống trong biệt thự ấy.
Chủ nhân của biệt thự thay đổi liên tục, những người nuôi dưỡng cậu cũng đổi hết người này đến người khác.
Có người từ quản gia trở thành chủ nhân, cũng có người từ gia sư biến thành chủ nhân.
Thậm chí, có cả khách đến thăm biệt thự một lần rồi lại trở thành chủ nhân của nó.
Ngay cả bác sĩ riêng của cậu cũng từng trở thành chủ nhân.
Duy chỉ có cậu là không thay đổi, vẫn bị nuôi dưỡng trong biệt thự như một món chiến lợi phẩm.
Ban đầu, cậu còn được phép ra ngoài biệt thự, nhưng sau đó, ngay cả cửa phòng cũng không được phép bước qua.
Biệt thự còn xây dựng hẳn một bệnh viện chuyên điều trị bệnh tim, không cho phép cậu đến bất kỳ bệnh viện nào bên ngoài.
Mỗi ngày, điều duy nhất cậu có thể làm là đứng bên cửa sổ, nhìn những chú chim nhỏ tự do bay lượn ngoài kia.
Chủ nhân của biệt thự thay đổi quá nhiều lần, đến mức Nguyễn Thanh chẳng thể nhớ nổi người đầu tiên là ai.
Nguyễn Thanh chỉ nhớ mang máng rằng dường như cậu bị cha mẹ bỏ rơi vì bệnh tim, nên người chủ đầu tiên của căn biệt thự đã nhận nuôi cậu.
Những chi tiết cụ thể hơn thì cậu không thể nhớ rõ.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề. Có lẽ ngay từ đầu, thế giới của cậu vốn dĩ đã là... hư ảo.
Nhưng cậu không thể tìm ra điểm nào là giả dối, bởi tất cả mọi thứ đều chân thực đến mức hoàn hảo.
Những ký ức cũng rất sống động.
Những gì cậu học được, những trải nghiệm mà cậu đã trải qua, tất cả đều không có chút sơ hở.
Khi Nguyễn Thanh còn đang trầm tư suy nghĩ, Diêm Từ dường như đã chơi chán, liền dùng lực kéo tay cậu về phía mình.
Nguyễn Thanh đau chân bị kéo mạnh một cái liền ngã thẳng vào lòng Diêm Từ.
Ngay sau đó, cậu bị Diêm Từ bế ngang lên, rồi bước thẳng vào nhà máy.
Đám thây ma lúc nãy còn chen chúc chật chội nay lập tức tản ra, nhường hẳn một lối đi.
Con đường được mở rộng hơn hẳn so với lúc Nguyễn Thanh vừa bước ra, tuyệt nhiên không có con thây ma nào dám chạm vào cậu và Diêm Từ dù chỉ một chút.
Giang Thư Du ngay khi thấy Nguyễn Thanh bị Diêm Từ bế lên thì giật mình hoảng sợ, lập tức muốn lao đến níu lại.
Nhưng lại bị đám thây ma ngăn cản, liền ngã bổ nhào lên một thây ma.
Thế nhưng, con thây ma đó chẳng thèm để ý tới Giang Thư Du.
Sau khi Nguyễn Thanh bị đưa đi, nó liền chen lấn với đám thây ma khác, tiếp tục đổ về phía nhà máy.
Thậm chí vì đám thây ma quá đông, không nhìn thấy gì ở phía trước, nó còn cố kiễng chân để chen lên, trông vừa kì dị vừa buồn cười.
Dù Giang Thư Du là một con người còn sống, lúc này cũng không có thây ma nào buồn cắn cô, như thể chúng hoàn toàn không hề hứng thú với người sống vậy.
Nguyễn Thanh một lần nữa bị đưa trở lại căn phòng trên tầng hai của nhà máy, trở lại chiếc giường quen thuộc.
Diêm Từ đặt cậu xuống giường, sau đó đặt chiếc ba lô xuống, rồi nắm lấy cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh, bắt đầu giật mạnh.
Diêm Từ vì cơ thể cứng nhắc nên không thể kiểm soát được sức mình, chỉ giật một cái đã làm đứt vài chiếc cúc áo của Nguyễn Thanh. Chiếc áo bung ra, để lộ một phần thân trên.
Áo sơ mi rộng thùng thình liền tuột khỏi vai, chỉ khoác hờ trên người.
Bờ vai trắng ngần như ngọc, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới ánh sáng.
Nhìn từ trên xuống, thậm chí còn thấp thoáng thấy trên làn da trắng ngần lấm tấm những sắc hồng, rực rỡ và mời gọi đến lạ kỳ.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ Diêm Từ lại kéo áo mình.
Cậu cúi đầu, ngơ ngác nhìn chiếc áo đã bung gần hết, cả người như chết máy, không biết phản ứng thế nào.
Còn Diêm Từ thì định tiếp tục kéo.
Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình phải thay cho "vợ" một bộ quần áo sạch sẽ.
Diêm Từ không biết "quần áo sạch sẽ" là gì, cũng không biết "vợ" là gì, càng không hiểu tại sao cần thay đồ cho "vợ."
Nhưng hắn biết, mình nhất định phải làm như vậy.
Vậy nên hắn liền làm.
Nhưng Diêm Từ vừa giật rụng vài chiếc cúc áo liền đơ ra, sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đẹp... đẹp quá...
Diêm Từ cũng không biết thế nào là đẹp, nhưng hắn rất thích như thế này. Đôi mắt vốn vô cảm của hắn bỗng lóe lên sự phấn khích và kích động, phấn khích đến mức muốn cắn "vợ" ngay lập tức.
Thế nhưng, ý thức nói với hắn rằng, hắn không thể làm tổn thương vợ.
Nếu làm tổn thương vợ, hắn sẽ không có vợ nữa.
Nhưng vợ có thể cắn hắn...
Chỉ cần thay cho vợ một bộ đồ sạch sẽ, hắn sẽ được vợ cắn!
Không rõ là vì muốn nhìn thêm, hay vì muốn được cắn, Diêm Từ càng thêm hưng phấn, tiếp tục giật lấy chiếc áo của người trước mặt.
Nguyễn Thanh trong ánh mắt lấp lóe sự bối rối và luống cuống. Cậu vội vàng kéo áo mình, không để Diêm Từ tiếp tục.
Nhưng cậu có lòng mà chẳng có lực dù có dốc toàn sức cũng không thể lay chuyển được Diêm Từ chút nào, càng không ngăn nổi hắn đang kéo áo.
Sau vài giây dằng co cậu liền bị Diêm Từ tóm lấy một bên cổ tay, ép ngã ra giường.
Diêm Từ không tiếp tục giật áo Nguyễn Thanh nữa, mà cúi đầu, muốn cắn người dưới thân.
Muốn cắn...
Thật sự rất muốn cắn...
Tâm trí của Diêm Từ hoàn toàn bị hai chữ "muốn cắn" chiếm đóng. Hắn không thể kiểm soát được bản thân, cúi thấp đầu há miệng ra.
Nguyễn Thanh nhìn Diêm Từ há miệng tiến lại gần, lập tức kinh hoàng. Cậu luống cuống giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Diêm Từ.
Thế nhưng, tay cậu bị hắn ép chặt trên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích chút nào.
Thậm chí, vì giãy dụa quá sức, cổ chân lại phát đau, khiến nước mắt tràn ngập trong đôi mắt to tròn.
Nhìn người trước mặt gần trong gang tấc, Nguyễn Thanh nhắm nghiền mắt lại.
Khi chuẩn bị cắn xuống, Diêm Từ khựng lại, chậm rãi ngậm miệng lại.
Hắn rất muốn cắn vợ, nhưng không thể cắn vợ.
Nếu làm tổn thương vợ, hắn sẽ mồ côi vợ.
Hắn không muốn không có vợ.
Diêm Từ nhìn làn da trắng mịn ngay sát trước mặt, theo bản năng áp mặt mình lên đó, khẽ cọ cọ.
Nguyễn Thanh tưởng rằng Diêm Từ sắp cắn mình, rụt người lại, đầu theo phản xạ quay sang hướng khác, cả cơ thể căng cứng.
Cái chết và việc bị thây ma gặm cắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cảnh mình sắp bị thây ma xé xác, ngay cả Nguyễn Thanh cũng thế.
Chiếc áo sơ mi của cậu từ lâu đã trở nên nhếch nhác vì quằn quại.
Bây giờ cậu hoàn toàn phơi bày chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo rất ngon cơm của mình.
Diêm Từ thấy vậy liền kích động bừng bừng, tiếp tục áp mặt mình lên, còn cứng nhắc cọ qua cọ lại vài lần.
Diêm Từ cọ xong thì cả người cứng đờ, đôi mắt trắng dã và trống rỗng đầy sợ hãi. Hắn hoảng hốt nhìn vào vùng da mà mình vừa cọ.
Sợ rằng mình đã vô tình để lại vết thương trên đó.
Tuy nhiên, nơi vừa cọ lại chẳng hề có vết thương nào, ngược lại, chỉ hiện lên một màu đỏ ửng đẹp mắt.
Thấy vậy, ánh mắt trống rỗng của Diêm Từ thoáng lóe lên một tia suy nghĩ.
Chỉ cần dùng những thứ mềm mại... thì sẽ không làm tổn thương vợ sao?
Hắn khựng lại một chút, sau đó rụt rè thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm thử lên chiếc cổ trắng ngần của Nguyễn Thanh.
Lực rất nhẹ, như thể sợ sẽ làm tổn thương cậu.
Cơ thể của Nguyễn Thanh càng thêm cứng ngắc.
Cổ vốn dĩ là một vùng nhạy cảm, Diêm Từ lại liếm rất khẽ, khiến cậu cảm thấy khó chịu xen lẫn chút ngứa ngáy, ngón tay ngón chân của cậu không nhịn được liền cuộn tròn lại.
Diêm Từ nhìn vùng da vừa bị mình liếm qua, vẫn trắng trẻo như ngọc, hoàn toàn không có vết thương nào.
Rõ ràng, chỉ cần là thứ mềm mại thì sẽ không làm tổn thương vợ.
Phát hiện này khiến Diêm Từ phấn khích không thôi, ngay cả nhịp thở cũng nặng nề hơn. Hắn tiếp tục cúi xuống, liếm lên gò má trắng nõn của Nguyễn Thanh.
Lần này không còn nhẹ đến mức chỉ chạm thoáng qua, mà dùng sức hơn một chút.
Ngay từ lần liếm đầu tiên, Nguyễn Thanh đã nhận ra Diêm Từ không có ý định ăn mình, mà là muốn làm những chuyện khác với cậu.
Nhưng cậu không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Diêm Từ, ngay cả đôi chân cũng bị đè chặt.
Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt trên gương mặt khiến nước mắt ứ đọng trong đôi mắt đẹp, hàng mi dài không tự chủ mà run rẩy.
Khuôn mặt Nguyễn Thanh bị Diêm Từ liếm qua giờ đã ướt một mảng.
Diêm Từ nhìn xuống tay mình, tự nhiên biết cách thu lại độ dài của móng, rồi dùng ngón tay nâng cằm của Nguyễn Thanh lên.
Hắn xoay mặt cậu lại, sau đó cúi đầu xuống một lần nữa.
"Ưm..." Vật thể xa lạ xâm nhập vào miệng khiến Nguyễn Thanh lập tức mở to mắt, đồng tử co rút.
Nguyễn Thanh không phải không thể chấp nhận việc bị người khác hôn, nhưng Diêm Từ rất có thể đã từng cắn xé vô số con người, điều đó khiến cậu không sao chịu nổi.
Cậu lập tức cắn mạnh xuống thứ đang tiến vào trong miệng.
Nhưng có vẻ Diêm Từ đã nhận ra sự phản kháng, lực tay bóp cằm của hắn tăng lên khiến Nguyễn Thanh không cách nào cắn được.
Cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Diêm Từ tự tung tự tác hôn mình.
Sự lạnh lẽo từ đôi môi của Diêm Từ khiến cơ thể Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng. Đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt, ngấn lệ long lanh, ánh lên vẻ sợ hãi.
Yếu đuối đến mức khiến người khác muốn che chở, nhưng cũng muốn nảy sinh ý nghĩ xâm chiếm.
Diêm Từ hôn mấy lần nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn tiếp tục áp sát thêm chút nữa, muốn...
Muốn gì đó.
Diêm Từ không biết, nhưng hắn rất muốn.
Hắn muốn áp người dưới thân mình, chạm vào cậu.
Không chỉ bằng tay hay lưỡi.
Hắn còn muốn dùng những bộ phận khác.
Nhưng phần mà hắn muốn chạm vào nhất trên người vợ, không còn mềm mại nữa.
Rõ ràng trước đây vẫn luôn mềm mại...
Diêm Từ cảm thấy rất chán nản, cũng vô cùng hối hận.
Hắn ghét cái cơ thể vô dụng của mình.
Diêm Từ rất bực, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Hắn chỉ có thể đợi đến khi nơi đó mềm xuống rồi mới có thể chạm vào vợ mình.
Hắn thả lỏng bàn tay đang khống chế Nguyễn Thanh, lại cúi người hôn cậu lần nữa, cẩn thận tránh xa hàm răng sắc nhọn của mình, sợ sẽ làm tổn thương người bên dưới.
"Ưm..." Nguyễn Thanh cảm giác mình sắp không thở nổi. Cậu ra sức đẩy Diêm Từ.
Nhưng dù Diêm Từ đã buông tay, Nguyễn Thanh vẫn không thể nào đẩy hắn đi được.
Ngược lại, Diêm Từ còn thừa ra một tay, hành động càng quá đáng hơn.
Nguyễn Thanh đưa tay, mạnh mẽ cào vào cổ Diêm Từ.
Nhưng không để lại vết thương nào trên người hắn, mà ngược lại còn làm đau tay mình.
Do quá dùng sức, đầu ngón tay của cậu đỏ lên ngay lập tức.
"Ưm..." Cơn đau khiến đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn lệ, tầng nước mỏng phủ lên đôi con ngươi, ánh lên vẻ yếu ớt đến động lòng người.
Có lẽ nhận ra Nguyễn Thanh hôm nay kháng cự mãnh liệt hơn bình thường, giọng nói trầm thấp của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu cậu:
[Hắn chưa từng cắn người, cũng chưa từng ăn thịt người. Hắn không có ham muốn ăn uống đối với người sống.]
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Nguyễn Thanh sững lại.
[Có thể cứu tôi được không?]
Hệ thống im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi đáp:
[...Không cứu được.]
Cũng không thể cứu.
Linh hồn của người này vốn đã yếu, thêm vào sự cố từ hệ thống nên càng suy yếu hơn.
Chỉ có chết trong phó bản này mới là lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Thanh cúi mắt, quả nhiên là vì phó bản trước đã xảy ra vấn đề sao.
Vì Nguyễn Thanh tự làm mình đau, Diêm Từ cuối cùng cũng buông cậu ra, đôi mắt trắng dã thoáng hiện lên chút lo lắng.
Hắn nhìn vào đầu ngón tay của Nguyễn Thanh, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Diêm Từ lại càng thêm chán nản.
Hình như vợ không thích hắn chạm vào mình.
Trong đôi mắt trắng dã của Diêm Từ thoáng hiện lên sự ấm ức.
Rõ ràng hắn rất thích chạm vào vợ, tại sao vợ lại không thích chạm vào hắn?
Đối với thây ma, cách thể hiện tình cảm với con người chính là cắn họ.
Nếu vợ không muốn cắn hắn, có phải là... không thích hắn không?
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Diêm Từ lại lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ chắc là vì mình chưa giúp vợ thay quần áo, nên vợ mới không thích bị hắn chạm vào.
Ý thức mách bảo Diêm Từ rằng, nếu hắn làm điều gì đó vợ thích, vợ sẽ thưởng cho hắn.
Vậy nên, chỉ cần hắn giúp vợ thay quần áo, vợ chắc chắn sẽ để hắn chạm vào mình.
Có khi vợ còn cắn hắn nữa.
Giống như khi nãy ăn bánh mì vậy.
Tác giả có đôi lời:
PS: Thây ma cắn người để bày tỏ tình cảm là quan niệm sai lầm, xin đừng bắt chước!!! (Vì thế, những ai nói rằng sau này hóa thây ma sẽ đi cắn trai đẹp là hoàn toàn không đúng đâu nhé!)
———-
Này là quỷ dâm dê chứ zombie gì tầm này!
(c" ತ,_ತ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip